ZingTruyen.Xyz

Edit Hoan Song Lai Giup Anh Lam Vua Thoi Mat The Tieu Moc Ngat Dap

"Tùng tùng ~" 

"Mộc Mộc, Thương đại ca tỉnh chưa?" Cảnh Bạc ở ngoài cửa dùng sức lực dịu dàng nhất từ trước đến nay nhẹ nhàng gõ cửa, phía sau hắn là Quả Tuấn, Hoa Thư, Diệp Dương và Diệp Hướng, đám người không dám thở mạnh nín thở nghe tiếng động trong phòng.

Từ khi anh dâu mang đội trưởng đang hôn mê về thì cậu vẫn luôn duy trì trạng thái người khác chớ lại gần, gần như sắp tiếp cận tới trạng thái người ch*t làm đám người quan tâm tới đội trưởng như bọn họ cũng không dám tới gần đội trưởng nhà họ, bọn sợ bị giết ch*t chỉ trong cái chớp mắt, nhưng vẫn luôn như vậy cũng không phải biện pháp, từ tối hôm qua đến giờ anh dâu vẫn chưa ăn gì mà luôn trông chừng đội trưởng, ngược lại tự mình nấu cháo nhưng cũng không phải cho bản thân ăn mà là lo lắng đội trưởng thức dậy bị đói nên mới chuẩn bị, bọn họ sợ khi đội trưởng tỉnh lại thấy được sẽ đau lòng khi thấy người yêu anh đói gầy. 

(Lời trong lòng của Diệp Dương và Diệp Hướng: Anh dâu, là xưng hô bọn họ thảo luận tập thể ra, gọi như vậy người khác vừa nghe liền biết Lữ Mộc có chủ, quan trọng là thay đội trưởng cản hoa đào, cũng giải quyết xong vấn đề xưng hô khó xử, anh dâu, xưng hô thân mật lại không mất uy nghiêm.

<Tiểu Mộc Ngật Đáp: (→_→) Cảm thấy sâu sắc các người sẽ bị đánh >)

"Cạch" cánh cửa mở ra, Lữ Mộc đứng bên trong nhìn đám người ngoài cửa, một tia ấm áp xẹt qua đáy mắt: "Tỉnh rồi, Khâu Lỗi, cậu tới phòng bếp đem cháo còn dư bưng lại đây, chén kia bị đổ rồi."

"Vâng." Nghe anh dâu nói đội trưởng đã tỉnh, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Khâu Lỗi xoay người nhanh chóng chạy tới phòng bếp.

-

"A ~ đổ a." Trong giọng nói của những người khác mang theo cười nhạo, nhìn đôi môi sưng đỏ và gương mặt đỏ bừng của Lữ Mộc, mọi người đều hiểu, duy chỉ có Cảnh Bạc đứng trước nhất không hiểu gì gãi đầu, đổ thì đổ cần gì nở nụ cười dâm đãng như vậy.

"Ừ, đổ." Lữ Mộc như không có nhìn thấy hiểu rõ trong mắt bọn họ, nghiêm trang lập lại.

"Mộc Mộc, miệng cậu sao sưng lên vậy, bị muỗi cắn sao? Cậu chờ chút, trong túi tớ có thuốc giảm sưng ngăn ngứa, tớ đi lấy cho cậu." Lúc này Cảnh Bạc mới phát hiện miệng Lữ Mộc có chút sưng đỏ, vì vậy có lòng tốt muốn đi lấy thuốc cho cậu.

Cảnh Bạc đang định quay về phòng mình thì "Chát" Ót bị ai đó không chút khách khí thưởng cho cái tát, vô cùng vang dội.

"Ch*t tiệt, họ Đoàn kia, tốt nhất cậu nên có lời giải thích hợp lý cho cái đánh vừa nãy, không thì coi chừng tôi bẻ cong cái Lan Hoa Chỉ của cậu!" Cảnh Bạc xoa ót, giậm chân nói, con bê họ Đoàn này lúc nào cũng khiêu khích hắn, hôm nay không cho hắn lý do chính đáng, hắn sẽ bẻ cái Lan Hoa Chỉ của y đi.

Đoạn Phàm nghe vậy nhướng mày cười, y xích lại gần Cảnh Bạc, hôn lên môi Cảnh Bạc một cái "Chẹp": "Đây chính là giải thích!"

"Mẹ nó!!! Con mẹ nó cậu hôn tôi làm gì, cậu đừng thích tôi, tôi là thẳng nam." Σ( ° △ °|||)︴Cảnh Bạc che miệng, kinh ngạc nhìn Đoạn Phàm.

"Ha ha ha ha ha ha ~" Phản ứng của Cảnh Bạc chọc mọi người cười to không ngừng, nhất là Diệp Dương và Diệp Hương, hai người này còn kém lăn lộn nằm trên mặt đất cười.

"A? Phải không?" Đoạn Phàm nhìn Cảnh Bạc giậm chân, trong mắt xuất hiện nghiền ngẫm chợt lóe rồi biến mất, y nhướng mày: "Ừ, tôi biết." Nói xong còn không quên vứt cho Cảnh Bạc một cái Lan Hoa Chỉ.

"Biết, biết là tốt rồi, sau này quản tốt cái miệng cậu đi." Cảnh Bạc vừa nói vừa liều mạng chùi môi.

Dương Binh nhìn Cảnh Bạc bị bắt nạt thật đáng thương, vì vậy đứng ra nói: "Được rồi, cậu đừng khi dễ Cảnh Bạc." Nói xong vỗ vỗ vai Cảnh Bạc, mà Cảnh Bạc vẫn chìm trong đau khổ khi nụ hôn đầu bị một người đàn ông cướp đi.

Mà nhân vật chính Lữ Mộc gây ra vấn đề bị mọi người hoàn toàn quên lãng.

"Khụ! Đều về nghỉ ngơi đi, tối hôm qua mọi người cũng đều không ngủ đủ." Lữ Mộc nói.

Hoa Thư đẩy kính mắt trên sống mũi, vẻ mặt hơi do dự: "Cơ thể đội trưởng..."

"Tôi không sao, tôi muốn một mình rời đi mấy ngày, Mộc Mộc sẽ dẫn mọi người về đài phát thanh trước hội hợp với Đại Nữu." Thương Liêm trầm giọng an bài.

"Liêm?" Lữ Mộc nhíu mày, lúc nãy Thương Liêm cũng không có đề cập tới chuyện muốn một mình ra ngoài, sao đột nhiên...

Thương Liêm nhìn Lữ Mộc, sau đó quay đầu nói Hoa Thư: "Sau khi trở về đài phát thanh hãy đóng gói tất cả vật tư, chờ tôi trở về chúng ta liền rời đi."

"Vâng! Đội trưởng." Hoa Thư trả lời, còn đội trưởng vì sao muốn một mình rời đi, đó không phải là chuyện y nên hỏi, y biết nếu như đội trưởng muốn nói anh nhất định sẽ nói, nếu đã không nói, chắc chắn chính là không muốn bọn họ biết cho nên y rất lý trí chọn im lặng.

"Đều trở về chuẩn bị đi, Mộc Mộc, em cũng đi ăn gì đi, nghỉ ngơi thật tốt, em nấu ra quầng thâm mắt rồi." Thương Liêm nói xong, không đợi mọi người tản ra liền nhấc chân đi vào phòng đóng cửa lại, đợi tới khi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa mới thả lỏng bản thân: "A..." Thương Liêm quỳ một chân xuống rồi ngã xuống.

"Liêm!" Lữ Mộc ở bên ngoài phòng vẫn luôn không rời đi vừa nghe thấy tiếng kêu rên yếu ớt lập tức nhấc chân đạp cửa, vừa thấy Thương Liêm ngã xuống thì sắc mặt Lữ Mộc thay đổi: "Sao vậy? Chỗ nào khó chịu, anh mau nói cho em biết."

Thương Liêm ngẩng đầu nhìn Lữ Mộc sắc mặt tái nhợt rồi cười cười, vẫn là không giấu giếm được... anh giơ tay lên ôm thanh niên đang run rẩy vào lòng: "Không sao, chỉ là sức mạnh kia chưa bị hấp thu hoàn toàn nên còn bạo động, anh sợ mình sẽ mất lý trí lần nữa cho nên anh mới định một người rời đi, sau khi hoàn toàn nắm được sức mạnh đó trong tay thì mới trở về, chỉ cần anh hoàn toàn hấp thu và thuần hóa sức mạnh này là có thể sử dụng tự nhiên, đừng lo lắng, thân thể anh, anh biết rõ, đừng..." Lời an ủi còn chưa hết, Thương Liêm đột nhiên ngừng lại, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng nhanh chóng, thở dốc liên tục, các đốt xương trên cơ thể dần xuất hiện lưỡi dao trắng, tóc đen dần dài ra...

"Liêm, Liêm, anh cảm thấy thế nào? Nói cho em biết anh không sao đi, anh nhất định không thể có chuyện gì." Lữ Mộc thống khổ ôm Thương Liêm, trong mắt tràn đầy bất lực, đều do cậu, cậu quá chủ quan với kinh nghiệm hấp thu Lõi Trái tim ở kiếp trước, một lòng muốn đưa thứ tốt nhất cho người đàn ông của cậu lại quên con tang thi đó khác với những con tang thi khác.

Nhìn thanh niên đau khổ bất lực trước mắt, Thương Liêm vô cùng đau lòng, Thương Liêm ôm chặc thanh niên: "Anh không sao, em xem lần này anh rất tỉnh táo, không giống như lần trước, nhưng rời đi vài ngày vẫn rất cần thiết, anh phải đi ra ngoài giết tang thi, sử dụng nhiều có thể tiêu hóa sức mạnh này, như vậy có thể giúp anh nhanh chóng hấp thu dễ dàng hơn."

"Em đi với anh." Lữ Mộc nhìn Thương Liêm.

Thương Liêm cong môi: " Ừ, em theo anh, tốt nhất hiện tại chúng ta nên rời đi, nếu không anh sẽ không nhịn được mà chém căn phòng!" Anh không hy vọng đội viên chứng kiến khi sức mạnh anh không ổn định.

"Ừ, đi thôi!"

Một tuần sau...

Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu rọi qua, trong rừng trúc ở ngoại thành thành phố W, trên dây thừng cột giữa hai cây trúc thô to nhất, Lữ Mộc như Tiểu Long Nữ trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu nghiêng người nằm trên đó, cậu khẽ cúi đầu híp mặt nhìn người đàn ông đẹp trai xuyên qua rừng trúc, người đàn ông để trần thân trên, tóc dài tùy ý cột lại, trên da thịt màu lúa mì không ngừng chảy mồ hôi, các lưỡi dao trên các khớp xương thỉnh thoảng biến đổi chiều dài lấy góc độ thích hợp nhất săn giết những tang thi bị bọn họ dụ tới.

Tiếng tang thi gào thét không ngừng, từng giây từng phút trôi qua, khi còn lại mấy con thì Lữ Mộc mới nhún lên nhảy xuống dây thừng đi tới chỗ người đàn ông còn đang chiến đấu, vừa đi vừa lấy khăn lông và nước từ không gian ra, cậu thấm ướt khăn lông chờ đến khi đi đến trước mặt người đàn ông, cũng đúng lúc một con tang thi cuối cùng ngã xuống đất: "Lau trước!" Lữ Mộc đưa khăn lông ướt cho người đàn ông.

"Em đói bụng chưa?" Thương Liêm nhận lấy khăn từ tay Lữ Mộc rồi hỏi.

Lữ Mộc chờ người đàn ông lau mặt trước rồi cậu mới lấy khăn lau lại, trong khi lau lưng cho người đàn ông thì trả lời: "Em nướng thịt thỏ, chờ anh ăn chung."

Thương Liêm kéo Lữ Mộc ra phía trước rồi ôm cậu vào lòng: "Sau này không cần chờ anh."

Lữ Mộc cong môi ra độ cung nho nhỏ, cậu ôm thắt lưng anh rồi hôn môi anh nhưng không trả lời câu nói của anh.

Bàn tay Thương Liêm đặt sau ót cậu, bá đạo làm sâu nụ hôn vốn mới chạm vào rồi rời đi của đối phương, anh thở dài ở trong lòng, anh biết thanh niên từ chối đề nghị ăn cơm trước của anh.

Hai người lẳng lặng ôm một hồi, Thương Liêm nói trước: "Anh đã không sai biệt lắm, chúng ta thu thập trờ về hội hợp với bọn họ đi."

"Dạ, vậy chúng ta ăn xong buổi sáng rồi thu dọn đồ đạc!"

"Được."

Lữ Mộc ăn cơm xong kêu Thương Liêm tới sông tắm rửa trước, cậu phụ trách thu dọn đồ đạc, một tuần này cuộc sống của hai người rất đơn giản, ngoại trừ một ít quần áo đồ dùng chăn mền đặt bên ngoài, những thứ khác dùng xong Lữ Mộc đều thu vào không gian, trong lúc này Lữ Mộc cũng phát hiện không gian chỉ mình cậu có thể vào.

Bởi vì trước đó nghỉ ngơi đều ở chung một chỗ với những người khác nên khi lấy đồ hay thu vào đều dựa vào suy nghĩ nên Lữ Mộc quên không gian có thể cho người tiến vào, chờ tới khi bọn họ phải qua đêm trong rừng trúc, thời điểm Lữ Mộc lấy chăn ra mới nhớ tới không gian có thể cho người vào, vì vậy Lữ Mộc thử mang Thương Liêm vào, nhưng làm người thất vọng là không thành công nên Lữ Mộc đã mất mát khi phát hiện thì ra chỉ có một mình cậu mới có thể vào không gian.

Cùng lúc Lữ Mộc uể oải, Thương Liêm lại cảm thấy an tâm và vui mừng khi Lữ Mộc có thể tiến vào không gian, anh không quan tâm bản thân có thể đi vào không gian hay không, điều anh quan tâm là an toàn của cậu, Lữ Mộc nơi nào không rõ ý tưởng của người đàn ông, nhưng cậu không thể để người đàn ông ở ngoài ngủ một mình, cậu và người đàn ông giống nhau, quan tâm đối phương nhiều hơn bản thân nên khi anh yêu cầu cậu vào không gian nghỉ ngơi, Lữ Mộc khăng khăng muốn cùng ngủ với anh ở bên ngoài, cậu không muốn vào không gian.

Mấy ngày nay hai người trừ ăn cơm đi ngủ chính là giết tang thi, không thì đi thu hút tang thi trên đường, vì nhanh chóng sử dụng hấp thu năng lượng Lõi Trái Tim, hai người chọn rừng trúc, dưới tình huống không phá hư cây trúc mà giết chết tang thi là mục tiêu cuối cùng của họ.

Một tuần nay bọn họ giết không ít tang thi cấp 2, không phát hiện tang thi cấp 3, cũng không phát hiện con tang thi cấp 3 nào có con ngươi đen thui như con lúc trước, dù Lữ Mộc cố ý tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện, nhưng làm người vui mừng là trong thời gian này Thương Liêm đã hoàn thành rất tốt mục tiêu, anh hấp thu sức mạnh đến từ tang thi đó, cũng đã nắm sức mạnh trong tay sẽ không xảy ra chuyện ý thức bị sức mạnh chiếm đoạt nữa.

Thu dọn tất cả mọi thứ xong hai người lấy ra xe việt dã một đường chạy tới đài phát thanh W, ở nơi này có đồng bạn đang chờ bọn họ trở về.

Mà Lữ Mộc và Thương Liêm lại không biết giờ phút này ở đài phát thanh W, mọi người đang đứng trước nguy hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz