ZingTruyen.Xyz

Edit Hoan On Chu Dong Nhan Lich Hiem Ky Cua Vong Te

Chương 22 

Ăn Tết.

Cửa ải cuối năm đã qua, Tứ Quý sơn trang cũng dần dần náo nhiệt lên.

Thất Gia và Đại Vu chọn thời gian tới thật chuẩn, vừa vặn đón Tết, Chu Tử Thư không muốn để họ trở về quá sớm, họ cũng thuận theo mà chuẩn bị năm sau mới đi, nhàn nhã ở lại sơn trang, cả ngày ôn chuyện với Chu Tử Thư, bình rượu phẩm trà, cực kỳ vui vẻ.

Mặt khác, Diệp Bạch Y không cần phải nói, Trương Thành Lĩnh cũng sớm đã hạ quyết tâm bám lấy Chu Tử Thư để y nhận cậu làm đồ đệ, cho nên da mặt dày định ở lại Tứ Quý sơn trang đón Tết luôn.

Cứ như vậy, sơn trang không hề quạnh quẽ, nhưng lại khổ Ôn Khách Hành, mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm vào bếp.

"Đây là đạo lý gì vậy chứ! Huynh đưa ta về Tứ Quý sơn trang là muốn ta làm nô tài sao?"

Một buổi tối nọ, Ôn Khách Hành thu xếp xong một bàn đồ ăn, sau khi khách lẫn chủ nhà ăn uống no say, hắn còn phải chịu thương chịu khó thu thập chén đũa, sau khi vất vả mới được thanh nhàn trở lại phòng, rốt cuộc nhịn không được nhào vào lòng Chu Tử Thư oán giận.

"Không phải có Thành Lĩnh rửa chén giúp đệ sao? Chẳng lẽ đệ lại không biết xấu hổ mà kêu khách nhân phải ra tay?" Chu Tử Thư xoa đầu Ôn Khách Hành, muốn đẩy hắn ra.

Ôn Khách Hành không thuận theo, không buông tha mà còn cọ cọ vào trong ngực Chu Tử Thư: "Vậy còn huynh? Huynh cũng không tới giúp ta?"

"Thương thế của ta còn chưa tốt lên đâu, thật sự là lực bất tòng tâm a."

"Ta mặc kệ, dù sao huynh phải giúp ta, hoặc là......" Ôn Khách Hành nhìn cần cổ tinh tế trước mắt, bỗng nhiên tiến lên cắn một cái.

"A! Ôn Khách Hành đệ là cẩu sao?"

"Huynh nói ta là cái gì thì ta là cái đó!" Ánh mắt Ôn Khách Hành sáng ngời: "A Tự, không phải Đại Vu đã nói kinh mạch của huynh vừa mới được chữa xong, thích hợp hoạt động một chút, trợ giúp khôi phục......"

Khuôn mặt tuấn tú của Chu Tử Thư trong nháy mắt hồng thấu, vịt chết nhưng vẫn cứng miệng: "Được thôi, đêm nay trăng sáng, ra ngoài đánh một lát đi!"

Nói xong liền muốn đứng dậy ra cửa, Ôn Khách Hành vội vàng ôm lấy eo y kéo trở về: "Ây da A Tự à, rõ ràng huynh biết không phải ta nói cái này mà!"

"Vậy đệ muốn làm sao?"

"Chính là...... chính là......"

Trước mắt là đôi môi phấn nộn hấp dẫn của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành nhìn đến đôi mắt phát sáng, một bên ấp úng một bên chậm rãi tiến lại gần, thế mà Chu Tử Thư cũng không trốn, mắt thấy khuôn mặt của Ôn Khách Hành ngày càng tiến lại gần, càng ngày càng gần......

"Cha! Mẫu thân!"

Âm thanh mềm mại của trẻ con đánh tỉnh hai người, Chu Tử Thư đẩy Ôn Khách Hành ra, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

"Khụ...... Làm sao vậy Vong Tể?"

Vong Tể tròn xoe mắt nhìn hai người xoay tới xoay lui trong phòng: "Hai người vừa rồi đang làm gì á?"

"...... Cái kia...... Không có gì......" Vẻ mặt Chu Tử Thư xấu hổ: "Không phải là con ra ngoài tản bộ với Thất Gia sao?"

"Chúng con đã về từ sớm rồi ạ! Con tới tìm mẫu thân tắm cho con!"

"A, được, ta mang con đi tắm......"

Chu Tử Thư như được đại xá, ôm Vong Tể liền nhanh như chớp chạy mất dạng, chỉ còn lại một mình Ôn Khách Hành ở trong phòng trừng mắt như một con cẩu ngốc nghếch.

************

Mấy ngày nữa là đến đêm Trừ Tịch, Ôn Khách Hành muốn xuống núi mua chút đồ tết, bắt Trương Thành Lĩnh và hai người thị vệ Nam Cương đi theo làm cu li, Chu Tử Thư vốn dĩ lười nhác không muốn đi, nhưng vừa quay đầu đã thấy ánh mắt sáng rực của Vong Tể, cuối cùng chỉ có thể dắt con trai cùng đi theo.

"Tết tới huynh muốn ăn gì? Ta xuống núi mua luôn một lượt." Ôn Khách Hành hỏi.

Chu Tử Thư không có gì đặc biệt muốn ăn, hỏi Thất Gia và Đại Vu, họ cũng nói tùy ý, chỉ có Diệp Bạch Y không biết từ đâu xông ra, đổ ập xuống phán một câu: "Ta muốn ăn sủi cảo nhân thịt heo cải trắng."

"Ha! Lão yêu quái! Cả ngày chỉ biết ăn, nhờ ông giúp ông cũng không giúp, ông nghĩ ông là tổ tông sao." Ôn Khách Hành mắng, mắt thấy lại muốn vén tay áo ra tay, Chu Tử Thư vội vàng kéo tay hắn lại.

"Được rồi, lão Ôn, theo tuổi tác thì ông ấy đúng thật là tổ tông, coi như chúng ta là con cháu hiếu kính lão tổ tông đi."

"Hứ!"

Ôn Khách Hành vung tay áo, bế Vong Tể lên đi trước, Chu Tử Thư bất đắc dĩ mà cười cười, vội vàng đuổi theo hai cha con.

Đồ Tết cần mua không ít, mọi người dạo một vòng, lúc trở về trên tay ai cũng đầy đồ, Ôn Khách Hành tuy ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng vẫn mua thịt heo và cải trắng để làm vằn thắn.

*************

Ngày Trừ Tịch, thời tiết vô cùng đẹp.

Ánh mặt trời ấm áp soi rọi trên nền tuyết, toàn bộ thế gian trong suốt như lưu li, Vong Tể mặc quần áo mới đỏ tươi, chạy trên nền như quả bóng nhỏ, quấn lấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đòi hai người chơi ném tuyết với bé.

"Được được, cha vo hai quả cầu tuyết thật lớn, ném cao gấp đôi cầu tuyết của con luôn."

Ôn Khách Hành bị cuốn lấy bất đắc dĩ, đành phải ngồi xổm xuống cào tuyết, Chu Tử Thư mặc áo lông chồn ôm lò sưởi, cười ôn nhu mà nhìn hai cha con lăn lộn trên nền tuyết.

"Ây dô, Tử Thư, chơi ném tuyết sao?" Thất Gia và Đại Vu đi tới, liếc mắt một cái liền thấy một nhà ba người đang hòa thuận vui vẻ.

"Thất Gia, Đại Vu." Chu Tử Thư chào hỏi.

"Hồng mai trong Tứ Quý sơn trang của huynh quả là tuyệt diễm, thật sự là có phong vị khác." Thất Gia tán thưởng.

"Có thể được Thất Gia khen ngợi, cũng không cô phụ hồng mai này."

"Sư phụ!"

Đằng sau có người gọi y, Chu Tử Thư quay đầu lại, thấy Trương Thành Lĩnh ăn mặc một thân y phục tràng hoa sặc sỡ, cầm cái sọt tre chạy như điên tới.

"Thành Lĩnh ca ca!" Vong Tể gọi cậu một tiếng: "Thành Lĩnh ca ca, lại đây chơi ném tuyết đi."

"Vong Tể, đệ chơi trước đi, ta còn phải dán song cửa sổ cho xong."

Vong Tể bỏ lại Ôn Khách Hành, chạy đến bên người Trương Thành Lĩnh nhìn sọt tre: "Quao, song cửa sổ này thật đẹp a! Nhưng mà sao lại nhiều như vậy?"

Chu Tử Thư liếc xéo Ôn Khách Hành một cái, nói: "Còn không phải sao. Cha con thấy người bán song cửa sổ là một tiểu mỹ nữ, hận không thể mua hết mấy sọt của người ta luôn!"

Lời này nghe như thế nào cũng âm dương quái khí, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Không phải vậy đâu mà!" Vong Tể kêu lên: "Là tỷ tỷ kia nói, mua song cửa sổ của tỷ ấy nhất định sẽ bạch đầu giai lão, nhi nữ song toàn, cho nên cha mới mua nhiều như vậy á!"

Thất Gia bỗng nhiên cười một tiếng, lại gần chọc bả vai Chu Tử Thư một cái: "Ây dô, ta còn nhớ rõ, năm đó chính là người nào đó bảo ta tìm cho huynh ấy một muội tử Nam Cương có cái eo nhỏ, bây giờ tìm được không ít, nhưng mà huynh ấy lại...... A."

Chu Tử Thư mặt đầy quẫn bách, hơi hơi nghiêng đầu liếc Thất Gia một cái, xoay người đi đến giúp Vong Tể dán song cửa sổ.

Mọi người bận việc đến buổi chiều, Ôn Khách Hành vén tay áo chuẩn bị cơm tất niên, Chu Tử Thư bưng bồn nhân, cầm vỏ bánh Ôn Khách Hành đã làm xong, ngồi ở đại sảnh gói vằn thắn, Thất Gia thấy thú vị, kéo Đại Vu tới cùng làm.

Đại Vu chưa từng gói vằn thắn, trong lúc nhất thời vội đến đỡ trái hở phải, Thất Gia chê cười Đại Vu vài câu, đến phiên Thất Gia thì như thế nào cũng không bao được tốt, Chu Tử Thư Chu đại gia thì càng không cần phải nói, ba người nhìn một bàn vỏ bánh mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng chỉ có thể lung tung mà làm xong việc.

"Ha ha, ta nói này, các ngươi đây là gói vằn thắn hả? Cẩu còn làm đẹp hơn đó!" Diệp Bạch Y đi qua nhìn một cái, sắc mặt lập tức đen thui.

Chu Tử Thư trợn trắng mắt: "Được thôi, hôm nay chỉ có thể lấy cái đống cẩu làm này hiếu kính lão nhân gia ngài thôi."

Diệp Bạch Y tính cãi lại, vừa định mắng hai câu, hậu viện lại truyền đến một trận gà bay chó sủa, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Thành Lĩnh thét chói tai chạy ra, Vong Tể ôm một con gà vui tươi hớn hở mà đuổi theo sau.

"Ha ha ha ha...... Thành Lĩnh ca ca, huynh thế mà sợ gà a, ha ha ha ha...... sao gan của huynh nhỏ vậy chứ!"

"Không phải, Vong Tể, thật sự ta chưa từng giết gà mà!"

"Hai tên tiểu tử kia, buông con gà ra!"

Ôn Khách Hành đeo tạp dề, cầm dao phay từ hậu viện đuổi theo, Vong Tể vừa nhìn thấy hắn lại càng không chịu bỏ qua, ôm gà đuổi Trương Thành Lĩnh chạy khắp viện, Ôn Khách Hành đành phải nhắm mắt thở dài mà đi theo, chờ canh được thời cơ mà bắt Vong Tể lại.

Cảnh tượng binh hoang mã loạn thế mà Diệp Bạch Y còn ở một bên trầm trồ khen ngợi, Chu Tử Thư thấy thật sự không ra gì, đi ra đứng ở cửa rống lên một tiếng.

"ĐỪNG NÁO LOẠN!"

Một tiếng này có thể nói là vang tận mây xanh, Vong Tể vội vàng ngừng bước chân, Ôn Khách Hành chạy nhanh đến lấy con gà trong tay bé con đi.

"Tiểu tử thúi, không giúp được cái gì còn gây thêm phiền phức, đi đi, con với Thành Lĩnh ca ca của con nhanh đem đồ ăn trở lại trong bếp!"

"...... A......"

Vong Tể nhìn cha mẹ mình, thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều là vẻ mặt nghiêm khắc, biết lúc này không thể làm nũng, bước chân ngắn nhỏ chạy tới nắm tay Trương Thành Lĩnh về phòng bếp.

"Tiểu tử thúi này sao lại nghịch ngợm như vậy chứ?" Ôn Khách Hành mắng một tiếng.

"Còn không phải do đệ dạy ra sao?!" Chu Tử Thư nhíu mày nói: "Nhanh về nấu cơm đi, không kịp cơm tất niên bây giờ."

Ôn Khách Hành vốn định phản bác nhưng vừa nhìn thấy Chu Tử Thư thì khẩu khí cũng nghẹn trở về, xoay người muốn đi, thình lình thấy vẻ mặt Diệp Bạch Y hứng thú dào dạt mà cười, lập tức khó chịu nói: "Lão gia hỏa ông cười cái gì mà cười! Trong sơn trang này ông là người ăn nhiều nhất lười làm nhất, lão tử hầu hạ lão bà hài tử khách nhân còn chưa tính, ông là tổ tông nhà ai vậy! Cơm tất niên hôm nay ông phải làm, không làm thì đừng mong có vằn thắn nhân cải trắng thịt heo của ông."

"Ngươi cái tên ngu xuẩn không có kiến thức này! Có biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ không hả?"

"Ông......"

Mắt thấy hai người lại muốn đánh nhau, Chu Tử Thư chỉ có thể nhanh chóng tiến lên ngăn cản: "Được rồi được rồi, tết nhất đến nơi rồi, hai người đổi ngày khác lại chọi gà có được không."

Ôn Khách Hành căm giận hừ một tiếng, xách gà trở lại phòng bếp.

Mặt trời vừa xuống núi, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng nấu xong cơm tất niên dọn lên bàn, những món khác không nói, ở giữa bàn là một nồi nước lớn, bên trong nổi lên những cục bột hình thù kỳ quái, nếu không nói thì thật sự không nhìn ra là món gì.

Bộ dáng này thật là quá mức buồn cười, Diệp Bạch Y ghét bỏ mà ăn hai cái, sau đó hùng hùng hổ hổ không gắp thêm cái này nữa.

"Hứ, lão yêu quái! Già rồi mà còn kén ăn như vậy." Ôn Khách Hành tức giận bưng thêm một chén cho Diệp Bạch Y: "Đây là chính tay ta làm cho gia gia ông, thích ăn thì ăn!"

Diệp Bạch Y nhìn chén canh nóng hầm hập trước mặt không nói lời nào, một lát sau mới bưng lên ăn không còn một mảnh.

Tân niên bắt đầu, vạn sự đại cát.

Trong phòng ấm áp, mọi người uống rượu nói cười, qua ba tuần rượu ai cũng ngà ngà say, mấy thị vệ Nam Cương cũng được phép nghỉ ngơi, Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành quản không thể uống rượu, chỉ có thể ôm Vong Tể ngồi ăn, Trương Thành Lĩnh cầm chén rượu nhấp từng ngụm nhỏ, bị cay đến mặt cũng biến dạng, Thất Gia hơi say xoay người nhào vào trong lòng Đại Vu niết mặt Đại Vu, Đại Vu cũng tùy ý để Thất Gia nhéo mặt mình, đầy mặt đều là sủng nịch.

Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y uống rượu đến nghiện, quay đầu nói với Chu Tử Thư: "A Tự, hôm nay huynh phải chứng kiến ta chuốc cho lão yêu quái này say đến không thể gọi cha luôn!"

"Được, giỏi lắm." Diệp Bạch Y cười nhạo một tiếng, một hơi uống cạn rượu trong ly.

Cứ như vậy, đến lúc Chu Tử Thư đã ăn uống no nê, toàn bộ Tứ Quý sơn trang cũng chỉ còn y là thanh tỉnh.

Y nhìn mọi người say đến ngã trái ngã phải đầy đất, bất đắc dĩ mà lắc đầu, trước tiên ôm Vong Tể đang mơ mơ màng màng trở về phòng ngủ, tiếp theo lại trở lại đại sảnh giúp Đại Vu đỡ Thất Gia trở về phòng, mấy thị vệ Nam Cương đã hơi thanh tỉnh, thấy y thì đứng dậy lung lay hành lễ.

Chu Tử Thư phất tay cho bọn họ về phòng nghỉ, xoay người nâng Ôn Khách Hành dậy.

"Tiểu tử thúi, còn muốn chuốc say ta!" Diệp Bạch Y khinh thường mà cười một tiếng, nhìn người nằm đầy đất thất vọng, bỗng nhiên thở dài.

"Làm phiền tiền bối đưa tiểu tử kia về phòng!" Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh nằm trên sàn rồi lại nhìn Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y bĩu môi, không đáp ứng cũng không từ chối, Chu Tử Thư cũng mặc kệ ông, chỉ đỡ Ôn Khách Hành đi ra ngoài.

Từ khi dọn về Tứ Quý sơn trang, một nhà ba người vẫn luôn ở căn phòng trước kia của Chu Tử Thư. Bây giờ, Vong Tể cũng đang ngủ trong phòng đó, Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành về hậu viện, lúc sắp đến cửa phòng lại đổi hướng vào phòng trống cách vách.

"Hửm?" Ôn Khách Hành mơ màng ngẩng đầu, nhìn bày biện xa lạ trong phòng, tiếp theo nhìn thấy Chu Tử Thư lại cười ngây ngô: "A Tự......"

"Ừm, ta ở đây."

Ôn Khách Hành ôm lấy eo Chu Tử Thư, nhưng hắn đứng thẳng không được, cả người té vào trong lòng y.

"A Tự, ta rất vui, ta thật sự rất vui......" Ôn Khách Hành chôn đầu trước ngực Chu Tử Thư, không ngừng lải nhải: "A Tự, huynh biết không, vốn dĩ ta tưởng rằng huynh không cần ta, cũng không cần con trai, cho nên ta muốn hủy hoại thế gian này, thật sự ta rất sợ, sợ huynh khinh thường ta, sợ huynh chán ghét ta, còn sợ...... sợ sau này huynh không thể ở bên cạnh ta......"

Chu Tử Thư ôm lấy đầu Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng vuốt tóc cho hắn: "Đồ ngốc, đệ yên tâm, sau này ta vẫn luôn ở bên cạnh đệ."

"Thật sao?" Ôn Khách Hành ngơ ngác ngẩng đầu.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng cười một chút, nắm hai vai hắn cúi người hôn lên trán hắn một cái.

"Ừm, là thật."

Hết chương 22.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:12 - 16/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz