Edit Hoan Kinh Van Hoa Chet Choc
Nhưng khi đối mặt với hiện thực thì những lời an ủi cũng chỉ là muối bỏ biển, không hề có tác dụng.Cho dù là cặp song sinh của Trình gia hay là những người khác trong biệt thự thì cảm xúc của đều trở nên lắng đọng bởi vì lần vào cửa này. Diệp Điểu là một người vừa mới gia nhập Hắc Diệu Thạch, còn chưa đủ hiểu biết về tổ chức này, nhưng dù vậy cậu ta cũng cảm thấy bầu không khí đang vô cùng ngưng trọng, Diệp Điểu vốn là một người có tính cách hoạt bát nhưng trong khoảng thời gian này thì tới nói chuyện cậu ta cũng không dám dùng giọng quá lớn.
Mãi đến vài ngày sau, cuối cùng cũng tới thời gian cặp sinh đôi vào cửa.Đó là một buổi sáng có thời tiết rất không tồi, Lư Diễm Tuyết làm một bữa sáng phong phú, trong đó còn có cả bánh bao nhỏ mà Trình Thiên Lí thích nhất, cậu nhóc ăn rất vui vẻ, gần như là một ngụm ăn một cái, giống như chú hamster đang dự trữ lương thực vậy.Thế nhưng Lâm Thu Thạch lại ăn uống rất chậm rãi, anh cảm thấy chính mình lúc này có hơi giống trưởng bối đang chờ xem thành tích thi đại học của đứa nhỏ nhà mình, có lẽ tâm tình của những người khác cũng không khác gì anh, nhưng trên thực tế thì cái giá của việc ra khỏi cửa thất bại còn bi thảm hơn thi đại học nhiều.Khi mọi người còn đang ăn cơm, Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí lại đột nhiên đứng lên, hai người xoay lưng đi về phía lầu hai.Lâm Thu Thạch thấy bóng dáng của họ liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên anh có hơi khẩn trương, đến đôi đũa trong tay cũng không cầm chắc được, rơi trên bàn ăn.
Sau khi Trang Như Kiểu rời đi thì Lư Diễm Tuyết chính là cô gái duy nhất trong Hắc Diệu Thạch, cô miễn cưỡng cười cười: "Bọn chúng sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không? Nguyễn ca?"Nguyễn Nam Chúc ngồi ở bên cạnh Lâm Thu Thạch, đôi mắt hơi hạ xuống, đối mặt với câu hỏi của Lư Diễm Tuyết, cậu cũng không đưa ra đáp án gì.
Cánh cửa thứ mười, cho dù là bản thân cậu cũng không thể hứa hẹn nhất định sẽ sống sót ra ngoài.Trong tình huống bình thường, thời gian của một cánh cửa chỉ tầm hơn mười phút ở hiện thực.Lâm Thu Thạch chưa từng có cảm giác thời gian mười phút trôi qua lại gian nan tới mức này, anh nhìn chằm chằm đồng hồ trong tay, nhìn kim giây từng chút từng chút nhích về phía trước, thậm chí còn không tự chủ được mà nín thở trong căng thẳng, mãi đến khi phát hiện bản thân không thở nổi nữa mới dồn dập hổn hển hít hai ngụm khí.
"Tôi muốn uống chút rượu, mọi người muốn không?" Trần Phi đột nhiên đứng dậy, có chút nôn nóng mở miệng."Ừm." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái, thế mà lại không ngăn cản.
Vì thế Trần Phi liền đi cầm một bình rượu Mao Đài tới, sau đó một đám người bắt đầu ngồi ở bàn ăn sáng uống rượu.Ánh mắt trời chiếu xuống cửa sổ vài vầng sáng loang lổ, lại làm người ta cảm thấy không có chút độ ấm nào, Lâm Thu Thạch nhấp một ngụm rượu, không khí trong phòng an tĩnh tới đáng sợ.Kết quả thẩm phán mà bọn họ chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến.Vào lúc 9 phút 18 giây, trên lầu truyền đến một tiếng khóc thét.Sắc mặt của tất cả mọi người, bao gồm cả Lâm Thu Thạch đều lập tức thay đổi, bọn họ vội vàng lên lầu, đi vào phòng ngủ mà cặp song sinh đã đi vào, lúc này chúng đang ở trên giường.Một đứa đang ôm một đứa khác trong lòng, mà trong miệng đứa được ôm đang không ngừng phun ra từng ngụm máu đỏ tươi ----- Lâm Thu Thạch chừa từng thấy nhiều máu đến vậy, cứ một ngụm rồi lại một ngụm, nhuộm đỏ khăn trải giường, thảm và tất cả những thứ xung quanh."Không!! Không!!!" Âm thanh gào rống như tiếng khóc than, đứa trẻ bị bỏ lại phát ra tiếng gào khóc thê lương, "Đừng bỏ anh lại, Thiên Lí, Thiên Lí -----"Trình Thiên Lí bị ôm trong lòng giống như đã không còn quá nhiều sức lực để nói chuyện nữa, cậu nhóc cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhưng ánh mắt lại bắt đầu tan rã, ngón tay cậu nhóc chậm rãi lướt qua gương mặt của Trình Nhất Tạ, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng kêu một tiếng anh hai. "Aaaaaa!!!" Trình Nhất Tạ như phát điên mà kêu lên thảm thiết, dáng vẻ bi thương như đang nhìn một bộ phận nào đó trong linh hồn của chính mình đang chậm rãi chết đi."120, mau gọi cấp cứu!!" Nước mắt đã chảy đầy trên gương mặt của Lư Diễm Tuyết, cô run rẩy gọi 120 rồi trực tiếp nhào lên trước mặt Trình Thiên Lí, nắm lấy tay cậu nhóc, nói: "Thiên Lí, Thiên Lí, cố gắng lên em, Thiên Lí -----"Trình Thiên Lí không nói chuyện, thần thái trong ánh mắt của cậu nhóc bắt đầu nhạt dần đi, hơi thở trên người cũng dần dần mỏng manh hơn, như một bức tranh dần mất đi màu sắc trở thành màu đen trắng, hơi thở lạnh băng thổi qua cơ thể cậu nhóc, Trình Thiên Lí nỗ lực há miệng thở dốc, kêu ra một tiếng, "Anh hai", sau đó dùng hết toàn bộ sức lực của mình, nói ra thêm mấy chữ: "Đừng..... khổ sở."Nhìn thấy một màn này, Lâm Thu Thạch ôm kín mặt, anh chậm rãi xoay người, dựa vào vách tường, cả người dần trở nên héo rũ.Bên tai là tiếng khóc của Trình Nhất Tạ và Lư Diễm Tuyết, giống như một khúc nhạc buồn đang được tấu vang.Xe cấp cứu đến thì có ích gì chứ, bọn họ đều biết cái giá của sự thất bại là gì.Cuối cùng Trình Nhất Tạ từ chối nhân viên y tế, vì khi bọn họ tới, hô hấp của Trình Thiên Lí đã dừng lại, mà cậu ta không muốn để em trai mình yêu thương nhất rời khỏi lòng ngực mình một giây nào cả.Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn không nói gì, mãi đến khi xác nhận Trình Thiên Lí đã chết, cậu mới xoay người đi vào WC, cầm một cái khăn lông sạch sẽ đi lại đó, nửa ngồi xổm trước mắt Trình Nhất Tạ, đem vết máu trên mặt Trình Thiên Lí lau đi từng chút một.
Trình Nhất Tạ lẳng lặng nhìn động tác của Nguyễn Nam Chúc, toàn bộ ánh sáng trong mắt cậu ta đã rơi xuống, chỉ còn lại một mảnh hắc ám vô tận, cuối cùng cậu ta mở miệng, nói: "Nguyễn ca."Nguyễn Nam Chúc ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Trình Nhất Tạ nói: "Em muốn rời khỏi Hắc Diệu Thạch."Nguyễn Nam Chúc không trả lời, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, cậu hiểu ánh mắt của Trình Nhất Tạ lúc này có nghĩa là gì, cậu nói: "Cho nhóc một kỳ nghỉ."
Trình Nhất Tạ trầm mặc.Nguyễn Nam Chúc duỗi tay đè lên bờ vai của cậu ta, vào lúc này ngôn từ là một thứ vô dụng như thế đấy.
Trình Nhất Tạ vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Trình Thiên Lí, bây giờ gương mặt kia đã là một mảnh lạnh băng, không bao giờ có thể ấm áp như trước nữa."Là em sai rồi." Trình Nhất Tạ nói, "Anh đã đúng."Nguyễn Nam Chúc cũng không biết nên nói cái gì, chỉ thấp giọng ho khan một tiếng như muốn đè nén cảm xúc nào đó đã sắp trào ra khỏi cổ họng xuống.
"Cánh cửa này quá khó khăn, cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng em." Trình Nhất Tạ cúi đầu nhìn gò má của em trai mình, bình tĩnh nói, "Nó ngốc cả đời, nhưng chỉ thông minh có một lần này." Trên gương mặt cậu ta không có chút thống khổ nào nhưng nước mắt lại đang không ngừng trào ra từ hốc mắt, dường như là đã không thể nào khống chế được nữa."Em chỉ thông minh được một lần này thôi sao, Thiên Lí." Trình Nhất Tạ cúi đầu, đặt trán mình lên trán của Trình Thiên Lí, cậu ta nói, "Đều là lỗi của anh."Trong mắt cậu ta, Trình Thiên Lí luôn là một đứa trẻ không bao giờ lớn, mà bây giờ, cậu nhóc sẽ thật sự không bao giờ trưởng thành được nữa.Trình Thiên Lí, vĩnh viễn không thể qua được sinh nhật mười tám tuổi của bản thân, thời gian của cậu nhóc đã dừng lại ở khoảnh khắc này, không thể đi thêm về phía trước dù chỉ là một giây.Không có ai nói ra một câu an ủi nào, không có người nào nói Trình Nhất Tạ phải kiên trì lên, phải nhẫn nại, mọi thứ đều sẽ qua đi. Vì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, chuyện này vĩnh viễn không thể qua được. Những lời nói đó đều là nói cho có lệ và lừa gạt mà thôi, bọn họ đã hoàn toàn mất đi đứa trẻ lúc nào cũng cười như một kẻ ngốc kia rồi.Lư Diễm Tuyết khóc thét lên, ôm lấy Dịch Mạn Mạn đang nức nở.Nguyễn Nam Chúc xoay người rời khỏi phòng, đi xuống dưới lầu, Lâm Thu Thạch đang co người trong góc tường, giống như một pho tượng đá còn đọng lại.
Gặp qua quá nhiều lần ly biệt nhưng vẫn không thể nào quen được. Bánh Gối vốn đang ngủ ở dưới lầu dường như cũng cảm giác được cái gì đó, nó hoảng loạn chạy lên cầu thang. Đến khi nó phát hiện chủ nhân của mình sẽ không bao giờ cử động được nữa, nó phát ra tiếng gầm rú dồn dập như muốn đem Trình Thiên Lí đánh thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng.Nhưng đây không phải là là mơ, cho dù có là mơ thì cũng là một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy.Lâm Thu Thạch không thở nổi, đến anh còn thống khổ đến mức này thì Trình Nhất Tạ là sinh đôi với Trình Thiên Lí sẽ ra sao đây.
Đó thật sự là một cảm giác mà Lâm Thu Thạch không dám tưởng tượng.Cuối cùng họ đã vượt qua ngày hôm đó như thế nào, Lâm Thu Thạch không có quá nhiều ấn tượng.Giống như cơ chế phòng ngự của cơ thể đã tự mình bật lên, đối mặt với những kí ức nào đó, đều phản xạ có điều kiện sẽ làm mờ đi. Nhưng sắc mặt trắng bệch của Trình Thiên Lí khi nằm trong lòng Trình Nhất Tạ đã khắc sâu trong tim Lâm Thu Thạch, anh nhớ cảnh đó quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến anh không thể nào đi vào giấc ngủ.Sau đó chính là tang lễ.Cha mẹ của cặp song sinh vội vàng tới đây. Vốn dĩ bọn họ muốn đem Trình Thiên Lí đón về quê, nhưng lại bị Trình Nhất Tạ từ chối.Trình Nhất Tạ nói muốn để Trình Thiên Lí ở bên cạnh mình, cha mẹ họ thấy không khuyên được cũng đành chiều theo ý cậu.Thời gian mấy ngày ngắn ngủi trôi qua mà Trình Nhất Tạ đã gầy mất mấy vòng, thậm chí trên thái dương còn xuất hiện một mảnh tóc bạc.Lúc này cậu ta cũng chỉ mới có mười bảy tuổi, vốn nên là độ tuổi tươi đẹp nhất.Trình Nhất Tạ ôm lấy hộp tro cốt của Trình Thiên Lí, đem nó bỏ vào trong phần mộ nho nhỏ kia.Cái mộ này được chia làm hai bên, một bên viết Trình Nhất Tạ, một bên viết Trình Thiên Lí. Dường như Trình Nhất Tạ đã nghĩ mình sẽ là người đi trước, thậm chí còn mạ vàng lên tên của mình trước, nhưng hiện thực, lại hoàn toàn khác với những gì cậu ta đã dự đoán."Anh mới là người ích kỷ nhất." Ở trong tang lễ, Trình Nhất Tạ nói với cái bia mộ kia, "Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ đi trước, để em ở lại." Nhưng mà người bị bỏ lại kia, mới là người bi thảm nhất, cậu ta chợt nở nụ cười, nói: "Ít nhất thì em không cần phải chịu những cảnh này."Lâm Thu Thạch nhìn vẻ tươi cười của Trình Nhất Tạ, anh rất muốn nói cậu không cần cười như vậy nữa, nhưng anh lại nói không ra lời, trên thực tế thì mấy ngày nay những lời anh nói cộng lại còn chưa qua một bàn tay.
Sau tang lễ, Trình Nhất Tạ mất tích.Phòng của cậu ta vẫn mang dáng vẻ như trước, chỉ thiếu đi vài món quần áo và một rương hành lí.Lâm Thu Thạch là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, anh hỏi Nguyễn Nam Chúc có biết Trình Nhất Tạ đã đi đâu không, Nguyễn Nam Chúc trả lời là: "Em không biết."Lâm Thu Thạch trầm mặc.
"Em không biết cậu ta đã đi đâu, cũng không biết cậu ta có thể đi đâu nữa." Nguyễn Nam Chúc dùng ngữ khí bình tĩnh nói, "Từ khi cậu ta bắt đầu vào cửa thì đã ở Hắc Diệu Thạch rồi, Hắc Diệu Thạch chính là nơi cậu ta thuộc về."Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, trong con ngươi anh lộ ra một chút mờ mịt.Nguyễn Nam Chúc khẽ thở dài, đem Lâm Thu Thạch ôm vào trong lòng ngực, cho anh một nụ hôn lên môi đầy trấn an rồi nói: "Có một số việc, đã sớm nằm trong dự đoán."
"Bao gồm cả cái chết sao?" Lâm Thu Thạch hỏi."Đương nhiên là vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mỗi người đều sẽ phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."Lâm Thu Thạch nói: "Nhưng cái chết của bọn họ, đến quá sớm." Bọn họ còn nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa trải qua đủ, bọn họ vốn nên có nhiều thời gian hơn, họ......
Nguyễn Nam Chúc nói: "Trời cao vốn không công bằng."
Nếu Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí có một thân thể khoẻ mạnh từ nhỏ thì họ sẽ không cần tiến vào cửa, cửa thật sự khó khăn nhưng nó đã cho bọn họ càng nhiều thời gian hơn, làm cho bọn họ có thể nhìn ngắm thế giới này lâu hơn một chút. Chỉ là ân huệ nào cũng có lúc kết thúc, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mới là chuyện thống khổ nhất.Buổi tối ngày hôm đó, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch ngủ cùng nhau, Lâm Thu Thạch nói: "Manh mối Trình Nhất Tạ lấy được là loại đặc biệt sao?"Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy."Lâm Thu Thạch trầm mặc."Có một số việc sớm muộn gì cũng phải trả giá." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hơn nữa cái giá phải trả còn thống khổ hơn những gì chúng ta đã nghĩ rất nhiều."Lâm Thu Thạch đang muốn nói cái gì đó thì cảm thấy vị ngọt trên đầu lưỡi, Nguyễn Nam Chúc đút một viên kẹo vào miệng anh, trong miệng anh chứa kẹo, hàm hồ nói: "Em cai thuốc thành công rồi sao?""Thành công rồi." Nguyễn Nam Chúc trả lời.Lâm Thu Thạch lại không biết nên nói gì nữa. Trong khoảng thời gian này số lần anh yên lặng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dài.
Dường như Nguyễn Nam Chúc cũng đã nhận ra sự vô thố của anh, cậu vươn tay ôm lấy anh, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, nặng nề ngủ mất.
Dường như cái chết của Trình Thiên Lí đã đánh vỡ biểu hiện yên bình giả dối trong biệt thự, bầu không khí trầm trọng bắt đầu lan tràn trong biệt thự. Lư Diễm Tuyết thường xuyên vừa nấu cơm vừa lén lau nước mắt, cũng không biết có phải là vì nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn nào đó rồi nhớ tới người thích ăn chúng hay không.Sau khi Bánh Gối phát hiện chủ nhân mình không thấy đâu nữa, cũng có một đoạn thời gian rất dài nó sa sút tinh thần, cuối cùng dưới sự an ủi của Hạt Dẻ nó đã miễn cưỡng vượt qua.Đối với sự rời đi của cặp song sinh, Lâm Thu Thạch vẫn luôn có một loại cảm giác không quá chân thật, cứ như ngay sau đó, khi mình về phòng khách là có thể nhìn thấy Trình Thiên Lí đang ngồi ở sô pha coi TV cười ngây ngô. Ảo giác như vậy cứ kéo dài đến buổi tối của một ngày nọ mới bị đánh vỡ.Ngày đó, khi anh từ trên lầu đi xuống thì thấy TV ở phòng khách đang phát phim kinh dị, trên sô pha là một người đang cuộn trong chăn để coi phim kinh dị, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thu Thạch buột miệng thốt ra một câu: "Thiên Lí?!"Nhưng mà khuôn mặt lộ ra trong chăn là của Diệp Điểu, cậu ta nhìn Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng nói: "Thu Thạch?"Giây phút nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Điểu, cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng ý thức được mình không thể nào nhìn thấy Trình Thiên Lí nữa, đó là một loại cảm giác không thể nào dùng ngôn từ để miêu tả, thật giống như cảnh mơ mà mình đang cố gắng duy trì để lừa gạt bản thân đột nhiên bị người ta chọc phá, cuối cùng chỉ có thể đối mặt với sự thật tàn khốc làm mình chảy máu đầm đìa."Không có việc gì." Lâm Thu Thạch xoay người đi.Diệp Điểu lại kêu thêm một tiếng Thu Thạch nhưng lại thấy Lâm Thu Thạch trực tiếp xoay người đi lên lầu, trên vẻ mặt của cậu ta xuất hiện một chút lo lắng, bởi vì rõ ràng cậu ta đã thấy, sau khi nhìn thấy người nằm ở đây là mình, trên má của Lâm Thu Thạch đã rơi xuống hai hàng nước mắt. Dường như là Lâm Thu Thạch đã nhận lầm mình thành Trình Thiên Lí.......Không biết vì sao, trong lòng Diệp Điểu sinh ra một chút tiếc nuối, nếu cậu ta có thể gia nhập Hắc Diệu Thạch sớm một chút thì tốt rồi, cậu ta có thể cùng bọn họ trải qua từng đoạn nhạc vui buồn, chứ không đến mức bị ngăn cách bên ngoài như bây giờ.Sau khi Lâm Thu Thạch trở về phòng mới phát hiện bản thân đang khóc, khi Trình Thiên Lí rời đi, anh cũng không có khóc, không ngờ tới lúc này lại có hơi không thể khống chế được chính mình.Anh ngồi ở mép giường, đột nhiên hiểu ra vì sao Trình Nhất Tạ lại muốn rời đi. Bởi vì toà biệt thự này, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy dấu vết sinh hoạt của Trình Thiên Lí, mà những dấu vết này cứ như một con dao cùn vậy, một dao rồi lại một dao cắt thịt trên người họ xuống nhưng lại không nhìn thấy máu.Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường, thở hắt ra một hơi thật dài, anh thả lỏng bản thân, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Đến nửa đêm Nguyễn Nam Chúc mới trở về, thấy được Lâm Thu Thạch đang cuộn tròn ở trên giường, cậu cũng không có đánh thức anh mà chỉ nhẹ nhàng đắp một lớp thảm mỏng lên người Lâm Thu Thạch."Ưm." Nhưng Lâm Thu Thạch lại giật mình tỉnh dậy, hàm hồ kêu lên một tiếng, "Nam Chúc.""Ừm." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, "Em đây.""Anh nhớ Thiên Lí." Lâm Thu Thạch nói.Nguyễn Nam Chúc nói: "Em cũng nhớ thằng bé." Cậu thế mà rất thản nhiên thừa nhận chuyện này, "Mỗi lần em nhìn thấy Bánh Gối, em đều sẽ nhớ tới Thiên Lí."
Nhớ tới dáng vẻ Thiên Lí ôm Bánh Gối, nhớ tới đứa trẻ có nụ cười sáng lạn kia."Loại chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây?" Lâm Thu Thạch nói, "Anh còn nhớ Ngô Kỳ, Đàm Táo Táo....." Bọn họ đều là khách qua đường trong cuộc đời anh, tới, rồi lại đi."Chỉ có thể nhẫn nhịn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhịn qua được thì tốt rồi."Nghe được giọng điệu bình tĩnh của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Sau khi Trình Thiên Lí rời đi, gần như là tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái muốn hỏng mất, chỉ có Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh xử lý hậu sự, là cậu thông báo cho cha mẹ của cặp sinh đôi, liên hệ với nhà tang lễ, lựa chọn thời gian hạ táng.Lâm Thu Thạch không biết rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc đã phải trải qua những chuyện như vậy bao nhiêu lần mới có thể trở nên bình tĩnh như bây giờ.Nguyễn Nam Chúc hiểu ánh mắt của Lâm Thu Thạch là có ý gì, cậu khe khẽ thở dài rồi lại nở nụ cười nói: "Không cần đau lòng vì em như vậy, em thật sự không có thảm như trong tưởng tượng của anh đâu."
Có một số việc, dù sao cũng đã thành thói quen rồi.Ba tháng sau khi Trình Nhất Tạ rời khỏi Hắc Diệu Thạch mới gửi về biệt thự của Hắc Diệu Thạch một phong thư không có địa chỉ, trong thư cậu ta đã nói mình bây giờ rất tốt, mong bọn họ đừng lo lắng.Lư Diễm Tuyết là người đầu tiên nhận được bức thư này, khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên bức thư, cô liền khóc tới mức thiếu chút nữa là ngất xỉu ngay tại chỗ, ôm phong thư nức nở, nói: "Cái đứa trẻ hư này, sao tới bây giờ mới gửi thư về chứ, cái đứa bé hư hỏng này -----""Có thể tra được nó đang ở đâu không?" Trần Phi ở bên cạnh hỏi Nguyễn Nam Chúc.Nguyễn Nam Chúc kiểm tra chỗ Lư Diễm Tuyết nhận được thư rồi lại lấy phong thư qua để xem thử, cuối cùng lắc đầu: "Không có manh mối gì cả, cậu ta rất cẩn thận."
Trần Phi thở dài."Thằng bé sẽ còn trở về sao?" Thật ra quan hệ của Dịch Mạn Mạn với Trình Nhất Tạ cũng chỉ ở mức bình thường thôi nhưng cậu lại có quan hệ rất tốt với Trình Thiên Lí."Không biết." Nguyễn Nam Chúc không thể đưa ra đáp án chính xác."Cho dù thằng bé có về hay không, chỉ cần trong lòng nó thoải mái là được rồi." Lư Diễm Tuyết nói xong lời này rồi lại rơi nước mắt một lần nữa, "Nhưng làm sao nó có thể một mình chịu đựng được, cứ đợi thời gian trôi qua sao?"Không ai biết đáp án của vấn đề này nhưng cho dù chịu không nổi cũng phải đợi thời gian trôi qua. Vì đó là thời gian mà Trình Thiên Lí dùng mạng sống của bản thân để đổi lấy, Trình Nhất Tạ sẽ không bao giờ từ bỏ.Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm những chữ trên phong thư, một lúc lâu sau cũng chưa nói gì.
Mãi đến khi Nguyễn Nam Chúc lôi anh trở về phòng, cậu nói: "Thu Thạch, gần dây trạng thái của anh không đúng lắm." Lâm Thu Thạch: "Hả?"
"Anh cứ ngẩn người mãi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh không phát hiện ra sao?" Cậu hơi hơi nhăn mày lại, ánh mắt dừng ở trên mặt Lâm Thu Thạch."Anh đang ngẩn người?" Lâm Thu Thạch ngơ ngác, "Có à?"Nguyễn Nam Chúc không nói gì nhưng ánh mắt của cậu đã cho Lâm Thu Thạch đáp án.
"À." Lâm Thu Thạch sờ sờ mặt của chính mình, nói, "Chỉ là anh cảm thấy có hơi mệt mỏi."Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng ta đi ra ngoài nghỉ phép đi."
"Hả?" Lâm Thu Thạch không ngờ tới Nguyễn Nam Chúc sẽ đột nhiên nói như vậy, anh sửng sốt một lát, nhưng tư duy lại không chuyển động, mãi tới khi Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng nhéo mặt anh một cái, "Lại phát ngốc rồi?"Lâm Thu Thạch: "Khụ khụ." Lúc này anh mới phát hiện mình vừa thất thần, dưới ánh nhìn chằm chằm của Nguyễn Nam Chúc, anh ho khan hai tiếng, lúng túng nói, "Ngại quá."Nguyễn Nam Chúc thở dài.
Nhìn ra trạng thái của Lâm Thu Thạch không ổn, Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng bắt đầu xuống tay chuẩn bị chuyện đi du lịch.Vốn dĩ mùa xuân phải là lúc vạn vật sống lại, tràn ngập hạnh phúc của sự giao mùa, nhưng vì sự ra đi của Trình Thiên Lí, mùa xuân này họ trải qua còn gian nan hơn cả mùa đông giá rét.Thậm chí Lâm Thu Thạch còn hoàn toàn không nhớ được cảnh tượng cây cối đâm chồi nảy lộc, chờ đến khi anh phản ứng lại được với những thứ xung quanh thì đã đến mùa hè rồi.Hai bên đường phố đều là cây cối rậm rạp cao lớn giống như thời gian mấy tháng qua trong mạng sống của họ đã bị lực lượng kì quái nào đó mang đi mất rồi vậy.Nhưng cuộc sống của họ vẫn phải tiếp tục như trước, chỉ là trong thời gian này, người trong biệt thự không ai muốn vào cửa, cho nên sinh hoạt của mọi người vô cùng bình thường. Nguyễn Nam Chúc cũng không có tiếp tục thường xuyên ra vào cửa như trước mà chuẩn bị mang theo Lâm Thu Thạch ra ngoài chơi một đoạn thời gian."Muốn đi nơi nào đây?" Nguyễn Nam Chúc cầm bản đồ hỏi Lâm Thu Thạch."Nơi nào cũng được, anh còn chưa từng ra nước ngoài đâu." Lâm Thu Thạch nói, "Em thì sao?""Trước kia thì có, bây giờ thì không hay đi nữa." Nguyễn Nam Chúc trả lời.Lâm Thu Thạch: "Trước kia?" Anh đột nhiên nhớ tới, Nguyễn Nam Chúc rất ít khi nhắc tới bối cảnh của gia đình cậu, cũng gần như không nghe cậu nhắc tới người nhà."Ừm." Nguyễn Nam Chúc, "Bối cảnh của nhà em không tệ, chỉ là bọn họ đều cảm thấy em bị điên rồi." Cậu nhẹ giọng nói, như là đang nói tới một chuyện không liên quan đến mình, "Sau này em cũng không liên lạc với họ nữa."Lâm Thu Thạch nói: "À." Anh cảm giác được Nguyễn Nam Chúc không có hứng thú khi nhắc đến chuyện gia đình, vì vậy anh không hỏi thêm gì nữa."Nếu như anh muốn biết, em có thể đưa anh về nhà em một chuyến." Nguyễn Nam Chúc nói.Lâm Thu Thạch nói: "Cũng không muốn lắm." Anh mỉm cười, "Anh chỉ cần biết em là đủ rồi."
Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch: "Thật sao?"
Lâm Thu Thạch nhún vai: "Chẳng lẽ lại giả?"
Cuối cùng, họ chọn một hòn đảo gần vùng xích đạo để nghỉ dưỡng.Trần Phi rất ngạc nhiên khi biết họ muốn ra ngoài chơi, anh ta nói Nguyễn ca đã mấy năm không nghỉ ngơi rồi, sao năm nay đột nhiên lại muốn đi chơi thế.Nguyễn Nam Chúc nói: "Thấy mệt nên muốn nghỉ thôi, có gì lạ à?"
Trần Phi cười gượng: "Không lạ không lạ, hai người đi chơi vui vẻ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bọn tôi."Nguyễn Nam Chúc "Ừm" một tiếng rồi quay qua nhìn Lâm Thu Thạch, ai ngờ lại phát hiện anh đang ngẩn người trên sô pha. Ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc loé lên một tia bất đắc dĩ, cậu đi đến bên cạnh anh, cúi đầu cắn lên má Lâm Thu Thạch một cái."Đau!" Sau khi bị Nguyễn Nam Chúc cắn một cái, Lâm Thu Thạch mới giật mình bừng tỉnh, anh ôm mặt ngơ ngác hỏi: "Sao tự nhiên em cắn anh?"Nguyễn Nam Chúc: "Em sợ không cắn chặt thì hồn anh bay đi mất đó."
Lâm Thu Thạch không biết phải làm sao: "Đâu có nghiêm trọng đến vậy." Nguyễn Nam Chúc cắn chặt thật, đến mức mặt Lâm Thu Thạch bây giờ vừa đau vừa rát, còn in nguyên một hàng dấu răng rõ ràng."Nếu anh sợ bị cắn thì đừng có ngẩn người nữa." Nguyễn Nam Chúc nói một cách rất nghiêm túc.Lâm Thu Thạch tỏ ra ngượng ngùng, anh cũng không biết vì sao gần đây mình cứ hay ngẩn người ra như vậy ..... Mà, thật sự có cách để kiểm soát tình trạng thất thần hay sao?
_________4878 chữ, 15 giờ 38 phút ngày 13 tháng 11 năm 2024Vừa edit vừa khóc, lau nước mắt không kịp để nhìn rõ màn hình nữa rồi.Tạm biệt Trình Thiên Lí.
Mãi đến vài ngày sau, cuối cùng cũng tới thời gian cặp sinh đôi vào cửa.Đó là một buổi sáng có thời tiết rất không tồi, Lư Diễm Tuyết làm một bữa sáng phong phú, trong đó còn có cả bánh bao nhỏ mà Trình Thiên Lí thích nhất, cậu nhóc ăn rất vui vẻ, gần như là một ngụm ăn một cái, giống như chú hamster đang dự trữ lương thực vậy.Thế nhưng Lâm Thu Thạch lại ăn uống rất chậm rãi, anh cảm thấy chính mình lúc này có hơi giống trưởng bối đang chờ xem thành tích thi đại học của đứa nhỏ nhà mình, có lẽ tâm tình của những người khác cũng không khác gì anh, nhưng trên thực tế thì cái giá của việc ra khỏi cửa thất bại còn bi thảm hơn thi đại học nhiều.Khi mọi người còn đang ăn cơm, Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí lại đột nhiên đứng lên, hai người xoay lưng đi về phía lầu hai.Lâm Thu Thạch thấy bóng dáng của họ liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên anh có hơi khẩn trương, đến đôi đũa trong tay cũng không cầm chắc được, rơi trên bàn ăn.
Sau khi Trang Như Kiểu rời đi thì Lư Diễm Tuyết chính là cô gái duy nhất trong Hắc Diệu Thạch, cô miễn cưỡng cười cười: "Bọn chúng sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không? Nguyễn ca?"Nguyễn Nam Chúc ngồi ở bên cạnh Lâm Thu Thạch, đôi mắt hơi hạ xuống, đối mặt với câu hỏi của Lư Diễm Tuyết, cậu cũng không đưa ra đáp án gì.
Cánh cửa thứ mười, cho dù là bản thân cậu cũng không thể hứa hẹn nhất định sẽ sống sót ra ngoài.Trong tình huống bình thường, thời gian của một cánh cửa chỉ tầm hơn mười phút ở hiện thực.Lâm Thu Thạch chưa từng có cảm giác thời gian mười phút trôi qua lại gian nan tới mức này, anh nhìn chằm chằm đồng hồ trong tay, nhìn kim giây từng chút từng chút nhích về phía trước, thậm chí còn không tự chủ được mà nín thở trong căng thẳng, mãi đến khi phát hiện bản thân không thở nổi nữa mới dồn dập hổn hển hít hai ngụm khí.
"Tôi muốn uống chút rượu, mọi người muốn không?" Trần Phi đột nhiên đứng dậy, có chút nôn nóng mở miệng."Ừm." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái, thế mà lại không ngăn cản.
Vì thế Trần Phi liền đi cầm một bình rượu Mao Đài tới, sau đó một đám người bắt đầu ngồi ở bàn ăn sáng uống rượu.Ánh mắt trời chiếu xuống cửa sổ vài vầng sáng loang lổ, lại làm người ta cảm thấy không có chút độ ấm nào, Lâm Thu Thạch nhấp một ngụm rượu, không khí trong phòng an tĩnh tới đáng sợ.Kết quả thẩm phán mà bọn họ chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến.Vào lúc 9 phút 18 giây, trên lầu truyền đến một tiếng khóc thét.Sắc mặt của tất cả mọi người, bao gồm cả Lâm Thu Thạch đều lập tức thay đổi, bọn họ vội vàng lên lầu, đi vào phòng ngủ mà cặp song sinh đã đi vào, lúc này chúng đang ở trên giường.Một đứa đang ôm một đứa khác trong lòng, mà trong miệng đứa được ôm đang không ngừng phun ra từng ngụm máu đỏ tươi ----- Lâm Thu Thạch chừa từng thấy nhiều máu đến vậy, cứ một ngụm rồi lại một ngụm, nhuộm đỏ khăn trải giường, thảm và tất cả những thứ xung quanh."Không!! Không!!!" Âm thanh gào rống như tiếng khóc than, đứa trẻ bị bỏ lại phát ra tiếng gào khóc thê lương, "Đừng bỏ anh lại, Thiên Lí, Thiên Lí -----"Trình Thiên Lí bị ôm trong lòng giống như đã không còn quá nhiều sức lực để nói chuyện nữa, cậu nhóc cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhưng ánh mắt lại bắt đầu tan rã, ngón tay cậu nhóc chậm rãi lướt qua gương mặt của Trình Nhất Tạ, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng kêu một tiếng anh hai. "Aaaaaa!!!" Trình Nhất Tạ như phát điên mà kêu lên thảm thiết, dáng vẻ bi thương như đang nhìn một bộ phận nào đó trong linh hồn của chính mình đang chậm rãi chết đi."120, mau gọi cấp cứu!!" Nước mắt đã chảy đầy trên gương mặt của Lư Diễm Tuyết, cô run rẩy gọi 120 rồi trực tiếp nhào lên trước mặt Trình Thiên Lí, nắm lấy tay cậu nhóc, nói: "Thiên Lí, Thiên Lí, cố gắng lên em, Thiên Lí -----"Trình Thiên Lí không nói chuyện, thần thái trong ánh mắt của cậu nhóc bắt đầu nhạt dần đi, hơi thở trên người cũng dần dần mỏng manh hơn, như một bức tranh dần mất đi màu sắc trở thành màu đen trắng, hơi thở lạnh băng thổi qua cơ thể cậu nhóc, Trình Thiên Lí nỗ lực há miệng thở dốc, kêu ra một tiếng, "Anh hai", sau đó dùng hết toàn bộ sức lực của mình, nói ra thêm mấy chữ: "Đừng..... khổ sở."Nhìn thấy một màn này, Lâm Thu Thạch ôm kín mặt, anh chậm rãi xoay người, dựa vào vách tường, cả người dần trở nên héo rũ.Bên tai là tiếng khóc của Trình Nhất Tạ và Lư Diễm Tuyết, giống như một khúc nhạc buồn đang được tấu vang.Xe cấp cứu đến thì có ích gì chứ, bọn họ đều biết cái giá của sự thất bại là gì.Cuối cùng Trình Nhất Tạ từ chối nhân viên y tế, vì khi bọn họ tới, hô hấp của Trình Thiên Lí đã dừng lại, mà cậu ta không muốn để em trai mình yêu thương nhất rời khỏi lòng ngực mình một giây nào cả.Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn không nói gì, mãi đến khi xác nhận Trình Thiên Lí đã chết, cậu mới xoay người đi vào WC, cầm một cái khăn lông sạch sẽ đi lại đó, nửa ngồi xổm trước mắt Trình Nhất Tạ, đem vết máu trên mặt Trình Thiên Lí lau đi từng chút một.
Trình Nhất Tạ lẳng lặng nhìn động tác của Nguyễn Nam Chúc, toàn bộ ánh sáng trong mắt cậu ta đã rơi xuống, chỉ còn lại một mảnh hắc ám vô tận, cuối cùng cậu ta mở miệng, nói: "Nguyễn ca."Nguyễn Nam Chúc ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Trình Nhất Tạ nói: "Em muốn rời khỏi Hắc Diệu Thạch."Nguyễn Nam Chúc không trả lời, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, cậu hiểu ánh mắt của Trình Nhất Tạ lúc này có nghĩa là gì, cậu nói: "Cho nhóc một kỳ nghỉ."
Trình Nhất Tạ trầm mặc.Nguyễn Nam Chúc duỗi tay đè lên bờ vai của cậu ta, vào lúc này ngôn từ là một thứ vô dụng như thế đấy.
Trình Nhất Tạ vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Trình Thiên Lí, bây giờ gương mặt kia đã là một mảnh lạnh băng, không bao giờ có thể ấm áp như trước nữa."Là em sai rồi." Trình Nhất Tạ nói, "Anh đã đúng."Nguyễn Nam Chúc cũng không biết nên nói cái gì, chỉ thấp giọng ho khan một tiếng như muốn đè nén cảm xúc nào đó đã sắp trào ra khỏi cổ họng xuống.
"Cánh cửa này quá khó khăn, cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng em." Trình Nhất Tạ cúi đầu nhìn gò má của em trai mình, bình tĩnh nói, "Nó ngốc cả đời, nhưng chỉ thông minh có một lần này." Trên gương mặt cậu ta không có chút thống khổ nào nhưng nước mắt lại đang không ngừng trào ra từ hốc mắt, dường như là đã không thể nào khống chế được nữa."Em chỉ thông minh được một lần này thôi sao, Thiên Lí." Trình Nhất Tạ cúi đầu, đặt trán mình lên trán của Trình Thiên Lí, cậu ta nói, "Đều là lỗi của anh."Trong mắt cậu ta, Trình Thiên Lí luôn là một đứa trẻ không bao giờ lớn, mà bây giờ, cậu nhóc sẽ thật sự không bao giờ trưởng thành được nữa.Trình Thiên Lí, vĩnh viễn không thể qua được sinh nhật mười tám tuổi của bản thân, thời gian của cậu nhóc đã dừng lại ở khoảnh khắc này, không thể đi thêm về phía trước dù chỉ là một giây.Không có ai nói ra một câu an ủi nào, không có người nào nói Trình Nhất Tạ phải kiên trì lên, phải nhẫn nại, mọi thứ đều sẽ qua đi. Vì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, chuyện này vĩnh viễn không thể qua được. Những lời nói đó đều là nói cho có lệ và lừa gạt mà thôi, bọn họ đã hoàn toàn mất đi đứa trẻ lúc nào cũng cười như một kẻ ngốc kia rồi.Lư Diễm Tuyết khóc thét lên, ôm lấy Dịch Mạn Mạn đang nức nở.Nguyễn Nam Chúc xoay người rời khỏi phòng, đi xuống dưới lầu, Lâm Thu Thạch đang co người trong góc tường, giống như một pho tượng đá còn đọng lại.
Gặp qua quá nhiều lần ly biệt nhưng vẫn không thể nào quen được. Bánh Gối vốn đang ngủ ở dưới lầu dường như cũng cảm giác được cái gì đó, nó hoảng loạn chạy lên cầu thang. Đến khi nó phát hiện chủ nhân của mình sẽ không bao giờ cử động được nữa, nó phát ra tiếng gầm rú dồn dập như muốn đem Trình Thiên Lí đánh thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng.Nhưng đây không phải là là mơ, cho dù có là mơ thì cũng là một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy.Lâm Thu Thạch không thở nổi, đến anh còn thống khổ đến mức này thì Trình Nhất Tạ là sinh đôi với Trình Thiên Lí sẽ ra sao đây.
Đó thật sự là một cảm giác mà Lâm Thu Thạch không dám tưởng tượng.Cuối cùng họ đã vượt qua ngày hôm đó như thế nào, Lâm Thu Thạch không có quá nhiều ấn tượng.Giống như cơ chế phòng ngự của cơ thể đã tự mình bật lên, đối mặt với những kí ức nào đó, đều phản xạ có điều kiện sẽ làm mờ đi. Nhưng sắc mặt trắng bệch của Trình Thiên Lí khi nằm trong lòng Trình Nhất Tạ đã khắc sâu trong tim Lâm Thu Thạch, anh nhớ cảnh đó quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến anh không thể nào đi vào giấc ngủ.Sau đó chính là tang lễ.Cha mẹ của cặp song sinh vội vàng tới đây. Vốn dĩ bọn họ muốn đem Trình Thiên Lí đón về quê, nhưng lại bị Trình Nhất Tạ từ chối.Trình Nhất Tạ nói muốn để Trình Thiên Lí ở bên cạnh mình, cha mẹ họ thấy không khuyên được cũng đành chiều theo ý cậu.Thời gian mấy ngày ngắn ngủi trôi qua mà Trình Nhất Tạ đã gầy mất mấy vòng, thậm chí trên thái dương còn xuất hiện một mảnh tóc bạc.Lúc này cậu ta cũng chỉ mới có mười bảy tuổi, vốn nên là độ tuổi tươi đẹp nhất.Trình Nhất Tạ ôm lấy hộp tro cốt của Trình Thiên Lí, đem nó bỏ vào trong phần mộ nho nhỏ kia.Cái mộ này được chia làm hai bên, một bên viết Trình Nhất Tạ, một bên viết Trình Thiên Lí. Dường như Trình Nhất Tạ đã nghĩ mình sẽ là người đi trước, thậm chí còn mạ vàng lên tên của mình trước, nhưng hiện thực, lại hoàn toàn khác với những gì cậu ta đã dự đoán."Anh mới là người ích kỷ nhất." Ở trong tang lễ, Trình Nhất Tạ nói với cái bia mộ kia, "Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ đi trước, để em ở lại." Nhưng mà người bị bỏ lại kia, mới là người bi thảm nhất, cậu ta chợt nở nụ cười, nói: "Ít nhất thì em không cần phải chịu những cảnh này."Lâm Thu Thạch nhìn vẻ tươi cười của Trình Nhất Tạ, anh rất muốn nói cậu không cần cười như vậy nữa, nhưng anh lại nói không ra lời, trên thực tế thì mấy ngày nay những lời anh nói cộng lại còn chưa qua một bàn tay.
Sau tang lễ, Trình Nhất Tạ mất tích.Phòng của cậu ta vẫn mang dáng vẻ như trước, chỉ thiếu đi vài món quần áo và một rương hành lí.Lâm Thu Thạch là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, anh hỏi Nguyễn Nam Chúc có biết Trình Nhất Tạ đã đi đâu không, Nguyễn Nam Chúc trả lời là: "Em không biết."Lâm Thu Thạch trầm mặc.
"Em không biết cậu ta đã đi đâu, cũng không biết cậu ta có thể đi đâu nữa." Nguyễn Nam Chúc dùng ngữ khí bình tĩnh nói, "Từ khi cậu ta bắt đầu vào cửa thì đã ở Hắc Diệu Thạch rồi, Hắc Diệu Thạch chính là nơi cậu ta thuộc về."Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, trong con ngươi anh lộ ra một chút mờ mịt.Nguyễn Nam Chúc khẽ thở dài, đem Lâm Thu Thạch ôm vào trong lòng ngực, cho anh một nụ hôn lên môi đầy trấn an rồi nói: "Có một số việc, đã sớm nằm trong dự đoán."
"Bao gồm cả cái chết sao?" Lâm Thu Thạch hỏi."Đương nhiên là vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mỗi người đều sẽ phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."Lâm Thu Thạch nói: "Nhưng cái chết của bọn họ, đến quá sớm." Bọn họ còn nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa trải qua đủ, bọn họ vốn nên có nhiều thời gian hơn, họ......
Nguyễn Nam Chúc nói: "Trời cao vốn không công bằng."
Nếu Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí có một thân thể khoẻ mạnh từ nhỏ thì họ sẽ không cần tiến vào cửa, cửa thật sự khó khăn nhưng nó đã cho bọn họ càng nhiều thời gian hơn, làm cho bọn họ có thể nhìn ngắm thế giới này lâu hơn một chút. Chỉ là ân huệ nào cũng có lúc kết thúc, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mới là chuyện thống khổ nhất.Buổi tối ngày hôm đó, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch ngủ cùng nhau, Lâm Thu Thạch nói: "Manh mối Trình Nhất Tạ lấy được là loại đặc biệt sao?"Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy."Lâm Thu Thạch trầm mặc."Có một số việc sớm muộn gì cũng phải trả giá." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hơn nữa cái giá phải trả còn thống khổ hơn những gì chúng ta đã nghĩ rất nhiều."Lâm Thu Thạch đang muốn nói cái gì đó thì cảm thấy vị ngọt trên đầu lưỡi, Nguyễn Nam Chúc đút một viên kẹo vào miệng anh, trong miệng anh chứa kẹo, hàm hồ nói: "Em cai thuốc thành công rồi sao?""Thành công rồi." Nguyễn Nam Chúc trả lời.Lâm Thu Thạch lại không biết nên nói gì nữa. Trong khoảng thời gian này số lần anh yên lặng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dài.
Dường như Nguyễn Nam Chúc cũng đã nhận ra sự vô thố của anh, cậu vươn tay ôm lấy anh, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, nặng nề ngủ mất.
Dường như cái chết của Trình Thiên Lí đã đánh vỡ biểu hiện yên bình giả dối trong biệt thự, bầu không khí trầm trọng bắt đầu lan tràn trong biệt thự. Lư Diễm Tuyết thường xuyên vừa nấu cơm vừa lén lau nước mắt, cũng không biết có phải là vì nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn nào đó rồi nhớ tới người thích ăn chúng hay không.Sau khi Bánh Gối phát hiện chủ nhân mình không thấy đâu nữa, cũng có một đoạn thời gian rất dài nó sa sút tinh thần, cuối cùng dưới sự an ủi của Hạt Dẻ nó đã miễn cưỡng vượt qua.Đối với sự rời đi của cặp song sinh, Lâm Thu Thạch vẫn luôn có một loại cảm giác không quá chân thật, cứ như ngay sau đó, khi mình về phòng khách là có thể nhìn thấy Trình Thiên Lí đang ngồi ở sô pha coi TV cười ngây ngô. Ảo giác như vậy cứ kéo dài đến buổi tối của một ngày nọ mới bị đánh vỡ.Ngày đó, khi anh từ trên lầu đi xuống thì thấy TV ở phòng khách đang phát phim kinh dị, trên sô pha là một người đang cuộn trong chăn để coi phim kinh dị, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thu Thạch buột miệng thốt ra một câu: "Thiên Lí?!"Nhưng mà khuôn mặt lộ ra trong chăn là của Diệp Điểu, cậu ta nhìn Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng nói: "Thu Thạch?"Giây phút nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Điểu, cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng ý thức được mình không thể nào nhìn thấy Trình Thiên Lí nữa, đó là một loại cảm giác không thể nào dùng ngôn từ để miêu tả, thật giống như cảnh mơ mà mình đang cố gắng duy trì để lừa gạt bản thân đột nhiên bị người ta chọc phá, cuối cùng chỉ có thể đối mặt với sự thật tàn khốc làm mình chảy máu đầm đìa."Không có việc gì." Lâm Thu Thạch xoay người đi.Diệp Điểu lại kêu thêm một tiếng Thu Thạch nhưng lại thấy Lâm Thu Thạch trực tiếp xoay người đi lên lầu, trên vẻ mặt của cậu ta xuất hiện một chút lo lắng, bởi vì rõ ràng cậu ta đã thấy, sau khi nhìn thấy người nằm ở đây là mình, trên má của Lâm Thu Thạch đã rơi xuống hai hàng nước mắt. Dường như là Lâm Thu Thạch đã nhận lầm mình thành Trình Thiên Lí.......Không biết vì sao, trong lòng Diệp Điểu sinh ra một chút tiếc nuối, nếu cậu ta có thể gia nhập Hắc Diệu Thạch sớm một chút thì tốt rồi, cậu ta có thể cùng bọn họ trải qua từng đoạn nhạc vui buồn, chứ không đến mức bị ngăn cách bên ngoài như bây giờ.Sau khi Lâm Thu Thạch trở về phòng mới phát hiện bản thân đang khóc, khi Trình Thiên Lí rời đi, anh cũng không có khóc, không ngờ tới lúc này lại có hơi không thể khống chế được chính mình.Anh ngồi ở mép giường, đột nhiên hiểu ra vì sao Trình Nhất Tạ lại muốn rời đi. Bởi vì toà biệt thự này, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy dấu vết sinh hoạt của Trình Thiên Lí, mà những dấu vết này cứ như một con dao cùn vậy, một dao rồi lại một dao cắt thịt trên người họ xuống nhưng lại không nhìn thấy máu.Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường, thở hắt ra một hơi thật dài, anh thả lỏng bản thân, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Đến nửa đêm Nguyễn Nam Chúc mới trở về, thấy được Lâm Thu Thạch đang cuộn tròn ở trên giường, cậu cũng không có đánh thức anh mà chỉ nhẹ nhàng đắp một lớp thảm mỏng lên người Lâm Thu Thạch."Ưm." Nhưng Lâm Thu Thạch lại giật mình tỉnh dậy, hàm hồ kêu lên một tiếng, "Nam Chúc.""Ừm." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, "Em đây.""Anh nhớ Thiên Lí." Lâm Thu Thạch nói.Nguyễn Nam Chúc nói: "Em cũng nhớ thằng bé." Cậu thế mà rất thản nhiên thừa nhận chuyện này, "Mỗi lần em nhìn thấy Bánh Gối, em đều sẽ nhớ tới Thiên Lí."
Nhớ tới dáng vẻ Thiên Lí ôm Bánh Gối, nhớ tới đứa trẻ có nụ cười sáng lạn kia."Loại chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây?" Lâm Thu Thạch nói, "Anh còn nhớ Ngô Kỳ, Đàm Táo Táo....." Bọn họ đều là khách qua đường trong cuộc đời anh, tới, rồi lại đi."Chỉ có thể nhẫn nhịn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhịn qua được thì tốt rồi."Nghe được giọng điệu bình tĩnh của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Sau khi Trình Thiên Lí rời đi, gần như là tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái muốn hỏng mất, chỉ có Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh xử lý hậu sự, là cậu thông báo cho cha mẹ của cặp sinh đôi, liên hệ với nhà tang lễ, lựa chọn thời gian hạ táng.Lâm Thu Thạch không biết rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc đã phải trải qua những chuyện như vậy bao nhiêu lần mới có thể trở nên bình tĩnh như bây giờ.Nguyễn Nam Chúc hiểu ánh mắt của Lâm Thu Thạch là có ý gì, cậu khe khẽ thở dài rồi lại nở nụ cười nói: "Không cần đau lòng vì em như vậy, em thật sự không có thảm như trong tưởng tượng của anh đâu."
Có một số việc, dù sao cũng đã thành thói quen rồi.Ba tháng sau khi Trình Nhất Tạ rời khỏi Hắc Diệu Thạch mới gửi về biệt thự của Hắc Diệu Thạch một phong thư không có địa chỉ, trong thư cậu ta đã nói mình bây giờ rất tốt, mong bọn họ đừng lo lắng.Lư Diễm Tuyết là người đầu tiên nhận được bức thư này, khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên bức thư, cô liền khóc tới mức thiếu chút nữa là ngất xỉu ngay tại chỗ, ôm phong thư nức nở, nói: "Cái đứa trẻ hư này, sao tới bây giờ mới gửi thư về chứ, cái đứa bé hư hỏng này -----""Có thể tra được nó đang ở đâu không?" Trần Phi ở bên cạnh hỏi Nguyễn Nam Chúc.Nguyễn Nam Chúc kiểm tra chỗ Lư Diễm Tuyết nhận được thư rồi lại lấy phong thư qua để xem thử, cuối cùng lắc đầu: "Không có manh mối gì cả, cậu ta rất cẩn thận."
Trần Phi thở dài."Thằng bé sẽ còn trở về sao?" Thật ra quan hệ của Dịch Mạn Mạn với Trình Nhất Tạ cũng chỉ ở mức bình thường thôi nhưng cậu lại có quan hệ rất tốt với Trình Thiên Lí."Không biết." Nguyễn Nam Chúc không thể đưa ra đáp án chính xác."Cho dù thằng bé có về hay không, chỉ cần trong lòng nó thoải mái là được rồi." Lư Diễm Tuyết nói xong lời này rồi lại rơi nước mắt một lần nữa, "Nhưng làm sao nó có thể một mình chịu đựng được, cứ đợi thời gian trôi qua sao?"Không ai biết đáp án của vấn đề này nhưng cho dù chịu không nổi cũng phải đợi thời gian trôi qua. Vì đó là thời gian mà Trình Thiên Lí dùng mạng sống của bản thân để đổi lấy, Trình Nhất Tạ sẽ không bao giờ từ bỏ.Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm những chữ trên phong thư, một lúc lâu sau cũng chưa nói gì.
Mãi đến khi Nguyễn Nam Chúc lôi anh trở về phòng, cậu nói: "Thu Thạch, gần dây trạng thái của anh không đúng lắm." Lâm Thu Thạch: "Hả?"
"Anh cứ ngẩn người mãi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh không phát hiện ra sao?" Cậu hơi hơi nhăn mày lại, ánh mắt dừng ở trên mặt Lâm Thu Thạch."Anh đang ngẩn người?" Lâm Thu Thạch ngơ ngác, "Có à?"Nguyễn Nam Chúc không nói gì nhưng ánh mắt của cậu đã cho Lâm Thu Thạch đáp án.
"À." Lâm Thu Thạch sờ sờ mặt của chính mình, nói, "Chỉ là anh cảm thấy có hơi mệt mỏi."Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng ta đi ra ngoài nghỉ phép đi."
"Hả?" Lâm Thu Thạch không ngờ tới Nguyễn Nam Chúc sẽ đột nhiên nói như vậy, anh sửng sốt một lát, nhưng tư duy lại không chuyển động, mãi tới khi Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng nhéo mặt anh một cái, "Lại phát ngốc rồi?"Lâm Thu Thạch: "Khụ khụ." Lúc này anh mới phát hiện mình vừa thất thần, dưới ánh nhìn chằm chằm của Nguyễn Nam Chúc, anh ho khan hai tiếng, lúng túng nói, "Ngại quá."Nguyễn Nam Chúc thở dài.
Nhìn ra trạng thái của Lâm Thu Thạch không ổn, Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng bắt đầu xuống tay chuẩn bị chuyện đi du lịch.Vốn dĩ mùa xuân phải là lúc vạn vật sống lại, tràn ngập hạnh phúc của sự giao mùa, nhưng vì sự ra đi của Trình Thiên Lí, mùa xuân này họ trải qua còn gian nan hơn cả mùa đông giá rét.Thậm chí Lâm Thu Thạch còn hoàn toàn không nhớ được cảnh tượng cây cối đâm chồi nảy lộc, chờ đến khi anh phản ứng lại được với những thứ xung quanh thì đã đến mùa hè rồi.Hai bên đường phố đều là cây cối rậm rạp cao lớn giống như thời gian mấy tháng qua trong mạng sống của họ đã bị lực lượng kì quái nào đó mang đi mất rồi vậy.Nhưng cuộc sống của họ vẫn phải tiếp tục như trước, chỉ là trong thời gian này, người trong biệt thự không ai muốn vào cửa, cho nên sinh hoạt của mọi người vô cùng bình thường. Nguyễn Nam Chúc cũng không có tiếp tục thường xuyên ra vào cửa như trước mà chuẩn bị mang theo Lâm Thu Thạch ra ngoài chơi một đoạn thời gian."Muốn đi nơi nào đây?" Nguyễn Nam Chúc cầm bản đồ hỏi Lâm Thu Thạch."Nơi nào cũng được, anh còn chưa từng ra nước ngoài đâu." Lâm Thu Thạch nói, "Em thì sao?""Trước kia thì có, bây giờ thì không hay đi nữa." Nguyễn Nam Chúc trả lời.Lâm Thu Thạch: "Trước kia?" Anh đột nhiên nhớ tới, Nguyễn Nam Chúc rất ít khi nhắc tới bối cảnh của gia đình cậu, cũng gần như không nghe cậu nhắc tới người nhà."Ừm." Nguyễn Nam Chúc, "Bối cảnh của nhà em không tệ, chỉ là bọn họ đều cảm thấy em bị điên rồi." Cậu nhẹ giọng nói, như là đang nói tới một chuyện không liên quan đến mình, "Sau này em cũng không liên lạc với họ nữa."Lâm Thu Thạch nói: "À." Anh cảm giác được Nguyễn Nam Chúc không có hứng thú khi nhắc đến chuyện gia đình, vì vậy anh không hỏi thêm gì nữa."Nếu như anh muốn biết, em có thể đưa anh về nhà em một chuyến." Nguyễn Nam Chúc nói.Lâm Thu Thạch nói: "Cũng không muốn lắm." Anh mỉm cười, "Anh chỉ cần biết em là đủ rồi."
Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch: "Thật sao?"
Lâm Thu Thạch nhún vai: "Chẳng lẽ lại giả?"
Cuối cùng, họ chọn một hòn đảo gần vùng xích đạo để nghỉ dưỡng.Trần Phi rất ngạc nhiên khi biết họ muốn ra ngoài chơi, anh ta nói Nguyễn ca đã mấy năm không nghỉ ngơi rồi, sao năm nay đột nhiên lại muốn đi chơi thế.Nguyễn Nam Chúc nói: "Thấy mệt nên muốn nghỉ thôi, có gì lạ à?"
Trần Phi cười gượng: "Không lạ không lạ, hai người đi chơi vui vẻ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bọn tôi."Nguyễn Nam Chúc "Ừm" một tiếng rồi quay qua nhìn Lâm Thu Thạch, ai ngờ lại phát hiện anh đang ngẩn người trên sô pha. Ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc loé lên một tia bất đắc dĩ, cậu đi đến bên cạnh anh, cúi đầu cắn lên má Lâm Thu Thạch một cái."Đau!" Sau khi bị Nguyễn Nam Chúc cắn một cái, Lâm Thu Thạch mới giật mình bừng tỉnh, anh ôm mặt ngơ ngác hỏi: "Sao tự nhiên em cắn anh?"Nguyễn Nam Chúc: "Em sợ không cắn chặt thì hồn anh bay đi mất đó."
Lâm Thu Thạch không biết phải làm sao: "Đâu có nghiêm trọng đến vậy." Nguyễn Nam Chúc cắn chặt thật, đến mức mặt Lâm Thu Thạch bây giờ vừa đau vừa rát, còn in nguyên một hàng dấu răng rõ ràng."Nếu anh sợ bị cắn thì đừng có ngẩn người nữa." Nguyễn Nam Chúc nói một cách rất nghiêm túc.Lâm Thu Thạch tỏ ra ngượng ngùng, anh cũng không biết vì sao gần đây mình cứ hay ngẩn người ra như vậy ..... Mà, thật sự có cách để kiểm soát tình trạng thất thần hay sao?
_________4878 chữ, 15 giờ 38 phút ngày 13 tháng 11 năm 2024Vừa edit vừa khóc, lau nước mắt không kịp để nhìn rõ màn hình nữa rồi.Tạm biệt Trình Thiên Lí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz