Edit Hoan Kinh Van Hoa Chet Choc
Bởi vì bị tập kích bất thình lình nên ba người họ cứ ngồi trong phòng như vậy cả đêm.Ngày hôm sau, khi thấy ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên hành lang, Lâm Thu Thạch mới ra khỏi phòng. Anh vừa ra ngoài hành lang đã ngửi được một mùi tanh nồng đậm sự chết chóc, mùi tanh này anh đã vô cùng quen thuộc, là mùi máu tươi."Đã xảy ra chuyện gì?" Cố Long Minh cũng ngửi thấy mùi máu tươi này, biểu cảm có hơi khẩn trương lên, "Từ đâu truyền tới vậy?"Lâm Thu Thạch ngửi ngửi, phán đoán phương hướng mà mùi hương này truyền tới, anh nói: "Hình như là dưới lầu, đi xem sao."
Bọn họ xoay người đi xuống cầu thang, vừa đi xuống thì thấy có hai người đang đứng trước căn phòng ngoài cùng bên phải, cửa phòng mở rộng, mà mùi hôi tanh tưởi kia, chính là truyền ra từ bên trong đó.Cố Long Minh đi đến phía trước, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chết người rồi." Giọng điệu của Tả Ti Ti nghe rất bình thản, hiển nhiên trình độ tiếp thu của cô đối với loại chuyện như cái chết này đã vô cùng tốt rồi, nói, "Đã chết hai người, không biết họ kích phát điều kiện tử vong như thế nào nữa."Cố Long Minh tiến đến bên cửa sổ để nhìn thoáng vào trong, sắc mặt có chút khó coi xua xua tay: "Ôi..... Chết thảm thật."
Lâm Thu Thạch cũng tiến tới một bước, đi tới bên cạnh cửa sổ: "Để tôi xem."
Xuyên qua khe hở của bức màn, anh thấy được tình huống trong phòng. Cả phòng đều phủ đầy máu tươi, hai người chết đứng ngay trung tâm căn phòng, đầu của họ đã bị thứ gì đó lấy đi, thay bằng hai cái đầu người làm bằng thạch cao, trên lớp màu trắng của thạch cao vẫn còn đọng lại từng vệt máu tươi, nhìn vô cùng đáng sợ."Đầu của họ đâu?" Cố Long Minh hỏi, "Các người không tìm được đầu của họ sao?""Không tìm được." Tả Ti Ti ôm ngực, nói, "Chúng tôi cũng vừa mới phát hiện.""Không có ai biết hai người này à?" Lâm Thu Thạch hỏi.Tả Ti Ti lắc đầu: "Tôi cũng không biết có hay không, mà nếu muốn biết chắc phải chờ thêm một lát nữa, còn có người chưa thức dậy.....Hai người tiếp tục xem đi, tôi muốn đi ăn cơm." Cô nói xong liền cùng cộng sự của mình xoay người rời đi, nhìn có vẻ không hề lưu luyến gì đối với hai cái thi thể kia.Cố Long Minh nhỏ giọng hỏi Lâm Thu Thạch, "Chúng ta có vào trong xem một chút không?" Nơi này thật sự làm người ta không thoải mái.
"Vào xem sao." Lâm Thu Thạch cảm thấy có lẽ trên người họ sẽ có manh mối gì đó, mặc dù nếu được thì anh cũng chẳng muốn đi vào.Khi hai người họ đang nói chuyện, Ngải Văn Thuỵ đứng ở sau mặt kính phát run, cả người cứ như bị điện giật, nghe được Cố Long Minh nói muốn đi vào, cậu nhóc thiếu chút nữa là bật khóc, nói: "Tôi không muốn đi vào đâu, tôi không vào đâu mà -----""Được rồi, cậu ở ngoài chờ là được, không bắt cậu đi vào đâu." Cố Long Minh cũng không trông chờ gì vào việc Ngải Văn Thuỵ có đủ can đảm để đi vào, cậu ta nói xong liền làm người đầu tiên đi vào phòng.Dường như những người khác cũng đã đi vào một chuyến, Cố Long Minh thấy trên sàn nhà có vài dấu chân tán loạn.Lâm Thu Thạch đi đến bên cạnh thi thể của hai người kia, phát hiện cơ thể họ đã xuất hiện một loại biến hoá quái dị, tuy rằng người đã chết nhưng thi thể lại không có trở nên mềm mại mà ngược lại nó còn cứng đờ như xi măng, tạo thành một trạng thái cứng còng.
Đầu của hai người bị bứt xuống khi còn sống sờ sờ, thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu vết cơ bắp ở cổ bị xé rách, Cố Long Minh đi một vòng trong phòng, cũng không tìm được đầu của hai người họ: "Không có đầu."Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Anh hơi cong lưng, cẩn thận quan sát hai người chết trước mặt. Chợt, anh phát hiện cái gì đó, liền cẩn thận vươn tay, móc móc trong túi của một thi thể. Một lát sau, anh móc ra được một cái người gỗ nho nhỏ ở trong túi người đó.......
Người gỗ này Lâm Thu Thạch đã thấy vào ngày hôm qua, đúng là cái loại mà hai người bạn của Ngải Văn Thuỵ đã cầm trong tay, chỉ là lúc này người gỗ này có hơi khác với cái Lâm Thu Thạch thấy vào hôm qua ----- nó không có đầu.Trên người người gỗ cũng bị dính lây một chút máu tươi, Lâm Thu Thạch móc ra một tờ khăn giấy, đem người gỗ bọc lại, rồi anh lại phát hiện một cái người gỗ giống y như đúc trên người người chết kia.Mà ngoại trừ người gỗ ra thì hình như trong phòng không có manh mối gì khác.Lâm Thu Thạch rời khỏi phòng, đem người gỗ trong tay đưa ra cho Ngải Văn Thuỵ coi, nói: "Cậu biết thứ này đúng không? Là của bạn cậu à?"
"Hai anh tìm được ở đâu vậy?" Ngải Văn Thuỵ nhìn thấy người gỗ liền căng thẳng, "Cho tôi xem?"Lâm Thu Thạch đem người gỗ đưa cho Ngải Văn Thuỵ.
Sau khi Ngải Văn Thuỵ kiểm tra thì biểu cảm trở nên có chút sợ hãi: "Đây, đây không phải người gỗ của Hiểu Tô sao?"Lâm Thu Thạch nghe vậy thì nhíu mày: "Có ý gì? Ý là người gỗ trong tay mỗi người các cậu đều không giống nhau?"
"Đúng vậy." Ngải Văn Thuỵ nói, "Không giống nhau, đây là người gỗ của Hiểu Tô, tôi nhớ rất rõ, bởi vì người gỗ của cô ấy không có đầu -------"Lâm Thu Thạch: "Người gỗ của cậu đâu?"
"Tôi vứt rồi." Ngải Văn Thuỵ nói, "Sau khi xảy ra chuyện chúng tôi đều có hơi sợ, tôi liền tuỳ tiện tìm một chỗ ném người gỗ đi..... Đây, đây....."Cố Long Minh nói: "Có khi nào người gỗ này có quan hệ với cách chết của họ không?"
Lâm Thu Thạch cũng nghĩ vậy, vì thế hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngải Văn Thuỵ.
Ngải Văn Thuỵ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, hiển nhiên cũng nghĩ tới cái gì đó, biểu cảm lập tức trở nên tràn ngập sự hoảng sợ, "Không, không thể nào .....Nhưng không phải người gỗ của Tiểu Hoà vẫn còn tốt sao? Vậy tại sao cậu ấy lại chết rồi?""Ai nói người gỗ của cậu ta còn tốt." Lâm Thu Thạch hỏi."Tôi thấy mà, mấy anh cũng thấy rồi mà ----- là cái họ cầm ở trong tay đó -----" Ngải Văn Thuỵ nói."Đó chưa chắc là người gỗ của Tiểu Hoà." Lâm Thu Thạch nói, "Không phải lúc ấy còn có một người bạn khác ở đó sao? Hắn còn sống, có khi nào người gỗ đó là của hắn hay không?"Qua lời nhắc nhở của Lâm Thu Thạch, Ngải Văn Thuỵ cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó sắc mặt của cậu nhóc càng ngày càng kém, cuối cùng trở nên trắng bệnh, cậu nhóc mấp máy môi cứ như đã đánh mất toàn bộ sức lực để nói chuyện, khó khăn nói ra một câu từ kẽ răng: "Tôi không biết, khi tôi đến, bọn họ đã đem người gỗ ra rồi." Cho nên cậu nhóc cũng không thể xác định, cái người gỗ kia là của Tiểu Hoà bị chém làm đôi hay là của người bạn đã vội vàng chạy đi kia."Chúng ta tìm kiếm thêm vài tin tức về Chu Như Viên đi." Lâm Thu Thạch nói, "Còn có người gỗ của cậu, rốt cuộc cậu đã ném đi đâu rồi?"Sắc mặt của Ngải Văn Thuỵ trắng xám như tro tàn, lắc lắc đầu nói: "Tôi không biết, tôi đã ném nó vào trong thùng rác ----" Ai biết bây giờ nó đang có dáng vẻ gì chứ.Cố Long Minh nói: "Được rồi, không cần nghĩ nhiều, ném thì ném thôi."
Một lúc lâu sau Ngải Văn Thuỵ vẫn không nói được lời nào, hoàn toàn là dáng vẻ của người đã mất đi hồn phách.Bỗng nhiên Lâm Thu Thạch lại có hơi thương tình cho đứa trẻ này, anh duỗi tay xoa xoa cái đầu bông xù của cậu nhóc: "Đi thôi, kết thúc mọi chuyện sớm một chút thì không cần phải lo lắng nữa."Ngải Văn Thuỵ cũng không trả lời.Chu Như Viện là chuyện của năm năm trước, sinh viên trong trường gần như đều không có phản ứng gì với cái tên này, nhưng những giáo viên có nhiệm kỳ dài phần lớn đều biết người này, thậm chí chỉ cần nhắc đến tên cô ta là họ sẽ có phản ứng rất mãnh liệt.Nhóm Lâm Thu Thạch hỏi rất nhiều người, cuối cùng cũng có một giáo viên cung cấp cho họ tin tức mấu chốt: "Mấy người muốn biết chuyện này thì đi hỏi giáo viên chủ nhiệm của cái lớp đó kia ấy đi."
"Ồ, ông ấy còn ở trong trường học sao?" Lâm Thu Thạch hỏi."Còn chứ." Giáo viên kia nói, "Nhưng bây giờ ông ấy không còn dạy học mà là người quản lý sách báo trong thư viện bên kia."Lâm Thu Thạch lập tức nhớ tới nhân viên quản lý sách báo kia, sau khi nói lời cảm ơn với giáo viên này, ba người chuẩn bị đi tới thư viện.
"Tôi muốn đi WC trước đã." Từ sau khi Ngải Văn Thuỵ biết chuyện về cái người gỗ kia thì sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm, Lâm Thu Thạch có hơi lo lắng cho cậu nhóc, nói: "Đi thôi, sẽ không sao đâu.""Ừm." Ngải Văn Thuỵ gật gật dầu.Sau khi cậu nhóc đi vào, Lâm Thu Thạch nhìn về phía Cố Long Minh, nói: "Cậu cảm thấy cậu ta thế nào?""Thế nào? Thế nào cái gì?" Cố Long Minh sửng sốt một lát rồi nhanh chóng nói, "Tôi không có thích bé trai đâu nha -----"Lâm Thu Thạch: "......." Anh phải nỗ lực khống chế bản thân lắm mới không để vẻ mặt của mình trở nên vặn vẹo, "Tôi không có hỏi cậu cái này!!"
"Vậy anh có ý gì? À...... Anh nói là có thể tin tưởng Ngải Văn Thuỵ hay không ấy hả?" Cố Long Minh nói "Tôi cảm thấy cậu ta chắc chắn đang gạt chúng ta chuyện gì đó, nhưng việc này hẳn là không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng.""Ừm." Lâm Thu Thạch trầm ngâm một lát, tự hỏi rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu.Ngải Văn Thuỵ đi mau trở lại cũng mau, không đến một lát bên trong đã truyền tới tiếng xả nước, cậu nhóc đi ra bên ngoài, hữu khí vô lực nói với Cố Long Minh: "Hình như bị tiêu chảy, tôi cảm thấy thân thể rất không thoải mái.""Không thoải mái? Có muốn tôi cõng cậu không?" Ngải Văn Thuỵ gầy như que củi, Cố Long Minh cõng cậu nhóc hoàn toàn không có vấn đề gì, cứ như khiêng bao gạo thoi.Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng Ngải Văn Thuỵ sẽ từ chối, không ngờ cậu nhóc lại gật gật đầu, cứ như vậy mà đồng ý.Cố Long Minh khom lưng, cõng Ngải Văn Thuỵ lên, nói: "Đi thôi đi thôi, đừng lãng phí thời gian."
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, ba người đi về phía trước vài bước, vừa mới chuẩn bị đi vào thang máy liền nghe được một tiếng kêu vô cùng hoảng sợ truyền đến từ phía sau, tiếng kêu này vừa vang lên, thân thể Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh lập tức cứng ngắt, bởi vì chủ nhân của giọng nói đó, đúng là Ngải Văn Thuỵ vốn nên bị Cố Long Minh cõng ở trên lưng."Hai anh ------ hai anh cõng thứ gì -----" Lâm Thu Thạch quay đầu lại, thấy Ngải Văn Thuỵ đứng ở bên ngoài WC, nhìn về phía họ với ánh mắt vô cùng hoảng sợ.Cố Long Minh cũng phát ra một tiếng hét thảm, đem thứ mình cõng ở sau lưng trực tiếp ném lên mặt đất.
Lâm Thu Thạch nghe được tiếng vật thể cứng rắn đập xuống đất, vỡ vụn, cúi đầu nhìn thì phát hiện thứ Cố Long Minh vừa cõng là một khối tượng thạch cao, lúc này bức tượng đã rơi trên đất, trực tiếp vỡ thành mấy mảnh."Đậu moá, đậu moá, đậu moá ------" Cố Long Minh mắng vài câu thô tục, không ngừng phủi phủi sau lưng chính mình, "Con mẹ nó đây là thứ gì."Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn pho tượng, chậm rãi cong lưng, từ trong những mảnh nhỏ của pho tượng rơi ra vài khối vụn khác màu, anh nhăn mày lại: "Đây ......" Anh đem những khối vụn đó lấy ra, phát hiện đó là một cái đầu gỗ, hẳn là thuộc về một cái người gỗ nào đó."
Biểu cảm của Ngải Văn Thuỵ đã dại ra, cậu nhóc chậm rãi đi về phía trước vài bước, thấy được thứ trong tay Lâm Thu Thạch, run giọng nói: "Đây, đây là người gỗ của tôi."Lâm Thu Thạch: "......"
Ngải Văn Thuỵ nói: "Đây là người gỗ của tôi ------" Người gỗ của cậu nhóc đã bị chia năm xẻ bảy, tứ chi vỡ thành những vụn gỗ không thể ghép lại, mà nếu suy đoán của họ là đúng thì cậu nhóc cũng sẽ chết với một cách thức tương tự, bi thảm rời khỏi thế giới này.Lâm Thu Thạch cho rằng Ngải Văn Thuỵ nhìn thấy người gỗ sẽ khóc lên, không ngờ tới cậu nhóc lại xả ra một tràn cười tươi nhưng chẳng khác gì đang khóc, nói: "Tôi, có phải tôi, cũng sẽ chết như vậy không?"
Nói thật, vào cửa lâu như vậy rồi, Lâm Thu Thạch rất ít khi thấy được một NPC sống động như thế, thậm chí cậu nhóc còn cho Lâm Thu Thạch một loại ảo giác rằng thật ra cậu nhóc là người ngoài cửa. Phần lớn NPC trong thế giới của cửa đều quỷ dị đáng sợ, NPC duy nhất để lại ấn tượng với Lâm Thu Thạch là Từ Cẩn từ thế giới trống chị hai, đó là một NPC nguỵ trang thành người ngoài cửa."Đừng lo lắng, cậu sẽ không sao đâu." Cố Long Minh an ủi nói, "Chúng ta đến thư viện trước đi, sớm tìm được Chu Như Viện thì có lẽ sẽ làm mọi chuyện kết thúc sớm hơn."Ngải Văn Thuỵ không nói chuyện, chỉ cứng đờ gật gật đầu.Lần này bọn họ không dám tiếp tục lãng phí thời gian, ba người đi thẳng đến thư viện.Nhân viên quản lý sách báo lần trước họ thấy lúc này đang ngồi ở trước bàn đọc sách, ông ta nghe được tiếng bước chân của nhóm Lâm Thu Thạch, đầu cũng không thèm nâng lên chút nào đã lãnh đạm nói: "Hồ sơ ở trên lầu, trước mắt không có người mượn đọc.""Chào thầy." Lâm Thu Thạch nói, "Thầy là chủ nhiệm lớp của Chu Như Viện đúng không?"Nhân viên quản lý sách báo nghe được cái tên Chu Như Viện này, động tác lật sách dừng lại, ánh mắt trở nên có chút tối tăm: "Mấy người nghe được cái tên này từ đâu?"Lâm Thu Thạch nói: "Cô ấy là học sinh của thầy đúng không?"
Nhân viên quản lý sách báo nói: "Ừm.""Thầy có thể nói cho chúng tôi biết một chút chuyện về cô ấy không?" Lâm Thu Thạch chỉ chỉ những bức tượng đủ loại kiểu dáng trong đại sảnh, "Còn có những pho tượng này nữa.""Con bé là học sinh của tôi, tôi là giáo viên của con bé, không hơn." Ông ấy nói, "Cậu còn muốn biết cái gì?""Cô ấy chết như thế nào?" Lâm Thu Thạch hỏi, "Hoặc nên nói là, cô ấy chết, có quan hệ gì với bức tượng đó không?"Nhân viên quản lý sách báo buông quyển sách trên tay xuống, nhàn nhạt nói: "Con bé là tự sát, còn về quan hệ giữa những bức tượng và con bé, mấy người đã thấy qua tác phẩm điêu khắc của Chu Như Viện chưa?"Lâm Thu Thạch hẳn là chưa thấy qua nhưng cậu lại nhớ tới cái tượng phụ nữ đang phát triển trong phòng hoạt động kia, nói "Là một người phụ nữ?"
Chủ nhiệm lớp của Chu Như Viện nói: "Đúng vậy, tác phẩm của con bé lấy khuôn mẫu từ chính mình." Ông ta nói, "Rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi, vẫn thiếu một thứ rất quan trọng." Ông ta đứng lên, chỉ những pho tượng với những tư thế khác nhau nhưng dáng vẻ lại vô cùng giống nhau trong đại sảnh, "Nhưng những bức tượng này không có kém như vậy, chúng đều là tác phẩm hoàn mỹ."Lâm Thu Thạch: "......."
Hiển nhiên Cố Long Minh cực kỳ không thích thầy chủ nhiệm cứ ra vẻ bí ẩn trước mắt, cậu ta nói: "Hoàn mỹ? Những thứ nhìn chẳng khác gì nhau này sao có thể là hoàn mỹ?"
Cậu ta vừa nói xong lời này thì chủ nhiệm lớp kia lại nở một nụ cười khinh miệt: "Mấy người chẳng hiểu gì cả.""Chu Như Viện là dạng người gì?" Lâm Thu Thạch tiếp tục đặt câu hỏi."Con bé? Một người sáng tạo rất hà khắc." Dường như chủ nhiệm lớp đang thực hiện một nghĩa vụ, không chút cảm tình nào đem tin tức về Chu Như Viện báo cho bọn họ, "Con bé là một người không chấp nhận tì vết........""Cô ấy sẽ đối xử với những tác phẩm có tì vết như thế nào?" Lâm Thu Thạch hỏi."Đương nhiên là hủy diệt." Chủ nhiệm lớp nói, "Tác phẩm mang tì vết không có giá trị tồn tại."Lâm Thu Thạch nói: "Cho nên sau khi cô ấy phát hiện tác phẩm điêu khắc lấy chính mình làm khuôn mẫu lại tồn tại tì vết, cô ấy liền tự huỷ hoại bản thân?" Ánh mắt của anh chuyển đến phần túi trong áo sơ mi của chủ nhiệm, "Trong túi thầy giấu cái gì?"
Chủ nhiệm lớp cũng không trả lời, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái.Lâm Thu Thạch nói: "Có thể cho tôi xem thứ thầy để trong túi không?"
Ông ta vẫn bất động, Cố Long Minh đã không còn kiên nhẫn nữa duỗi tay nắm lấy cổ áo của ông ta kéo lại. Động tác của cậu ta vô cùng thô lỗ, có thể nhìn ra được cậu ta có thái độ rất không kiên nhẫn đối với NPC này."Cậu làm cái gì ------" Chủ nhiệm lớp kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cố Long Minh nắm lấy cổ áo.Cố Long Minh đem thứ trong túi áo của ông ta lấy ra, đó thế mà lại là một cái người gỗ, giống y như những cái trước đó họ từng thấy.
"Người gỗ?" Ngải Văn Thuỵ trợn tròn đôi mắt, "Thầy lấy nó từ đâu, cũng là đàn chị cho thầy sao?"Chủ nhiệm lớp thấy người gỗ bị Cố Long Minh nắm trong tay, lập tức trở nên khẩn trương, nói: "Trả lại cho tôi ------" Ông ta duỗi tay muốn lấy lại.Nhưng dễ gì Cố Long Minh buông ra, hai người cứ lôi kéo như vậy một lát, người gỗ kia bỗng dưng trực tiếp vỡ vụn một cách khó hiểu."A a a a!!!" Ông ta thấy người gỗ bị đập thành vụn, trong miệng liền phát ra tiếng hét khủng bố, biểu tình đáng sợ tới cực điểm, "Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi đi!!"Cố Long Minh bị tiếng kêu của người này làm cho hoảng sợ, phản xạ có điều kiện khiến cậu ta buông lỏng tay ra, người gỗ trong tay rơi xuống đất.
Mà chủ nhiệm lớp này cũng lập tức hoảng loạn nhặt nó lên, ông ta nhìn thoáng qua những bức tượng ở đại sảnh rồi hoảng loạn xoay người chạy đi, cứ như sau lưng có quỷ đang đuổi theo vậy.Cố Long Minh nói: "Đậu moá, sao ông ta lại có thứ này, chẳng lẽ ------"
Ánh mắt của cậu ta và Lâm Thu Thạch chạm nhau, hai người đồng thời nói ra đáp án suy nghĩ trong lòng: "Chẳng lẽ, ông ta cũng đã ước nguyện gì đó?"Xem ra vấn đề này tạm thời sẽ không có đáp án, nhưng hiển nhiên ngọn nguồn của mọi thứ đều là Chu Như Viện.Ngay khi Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đang nói chuyện, Lâm Thu Thạch bỗng nghe được một loại âm thanh vỡ vụn vi diệu, như là thứ gì đó làm bằng đá đã nứt ra vậy, anh lập tức nâng cao cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, liền nhìn thấy cái đèn thật lớn treo trên trần nhà đang có dấu hiệu muốn rơi xuống."Rời khỏi đây mau!" Lâm Thu Thạch lập tức nắm lấy hai người kia kéo đi, bọn họ vừa ra khỏi đó được hai bước thì cái đèn treo kia cũng trực tiếp rơi xuống mặt đất, có thể tưởng tượng nếu lúc nảy họ còn ở đó thì lúc này đã bị đập nát nhừ như quả dưa hấu rồi.Chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhiều lần thì sẽ không còn là ngoài ý muốn nữa, loại chuyện này đã không còn là lần đầu tiên nữa, trước đó là cửa kính, bây giờ là đèn treo, cứ như là đang đếm ngược thời gian đòi mạng vậy, nó đang nói cho Ngải Văn Thuỵ biết mạng sống của cậu nhóc đã bước vào thời kỳ đếm ngược, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ bị quỷ quái lấy đi."Tôi không biết nên làm gì nữa." Ngải Văn Thuỵ ngồi xổm trên mặt đất, dường như đã bị doạ tới mềm nhũn rồi, "Có phải tôi sắp chết rồi không, tôi không muốn chết đâu......"Lâm Thu Thạch nói: "Có phải cậu còn có chuyện gạt chúng tôi hay không?"
Ngải Văn Thuỵ liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái.Cố Long Minh nói: "Đã đến nước này rồi, mạng cũng sắp không còn mà cậu còn không chịu nói?"
Ngải Văn Thuỵ trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Tôi không biết có nên nói hay không?""Vì sao không nên nói?" Lâm Thu Thạch không rõ ý cậu nhóc."Bởi vì bọn họ bảo tôi không nên nói ra." Ngải Văn Thuỵ nói, "Bọn họ kêu tôi phải giấu kín chuyện này đi....." Cậu nhóc dựa lên vách tường, "Tôi cho rằng tôi sẽ mãi mãi giấu đi bí mật này cho họ.""Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" Cố Long Minh truy hỏi.Ngải Văn Thuỵ nói: "Anh còn nhớ rõ người đàn ông vẫn sống sót trong tấm ảnh chụp chung kia không? Chính là cái người tên là Chu Hàm Sơn ấy."Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo chính mình nhớ rõ.
"Hắn và Chu Như Viện đang yêu đương." Ngải Văn Thuỵ nói, "Đã ở bên nhau thật lâu....... ít nhất cũng tầm nửa năm.""Cái gì????" Cố Long Minh không thể tin nổi, "Hắn yêu đương với một người đã chết?""Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi." Ngải Văn Thuỵ có chút mất tinh thần, "Nhưng bọn họ thật sự đang yêu đương, tôi còn thấy họ hôn môi nhau, có điều người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, họ vẫn luôn giữ bí mật......"Lâm Thu Thạch lẳng lặng chờ cậu nhóc tiếp tục nói.
"Trò chơi này cũng là hắn nói mình muốn chơi." Ngải Văn Thuỵ nói, "Hắn nói dù sao cũng đang rảnh rỗi, không bằng chơi thử vài truyền thuyết vườn trường trong trường học đi, có người nói chơi bút tiên, sau khi chơi không có gì xảy ra, Chu Như Viện liền nói bản thân biết một trò chơi khác càng thú vị hơn."Cố Long Minh: "Toàn bộ số người gỗ này đều là cô ta lấy ra?"
Ngải Văn Thuỵ nói: "Đúng vậy, đều là chị ta lấy ra." Cậu nhóc nói, "Nhưng chúng tôi là câu lạc bộ điêu khắc, có những thứ này cũng không phải chuyện gì kỳ quái, tất cả mọi người đều không để trong lòng, sau đó Chu Hàm Sơn đem cái pho tượng kia từ trong phòng chứa vật dụng linh tinh ra....." Cậu nhóc hạ mắt xuống, dưới như đang cố gắng nhớ lại một cách rõ ràng mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, "Sau đó, hình như tôi không còn nhìn thấy Chu Như Viện đâu nữa.""Không thấy chị ta đâu." Tốc độ kể chuyện của Ngải Văn Thuỵ chậm lại, giống như đang nỗ lực khắc chế sự sợ hãi trong lòng chính mình, cậu nhóc nói, "Rồi chúng tôi đi tới trước mặt pho tượng, cắt rách làn da của chính mình, đem máu bôi lên người người gỗ, nói ra nguyện vọng của mình ..... sau đó, nguyện vọng được thực hiện."Nhưng cái giá để ước nguyện đó thành hiện thực, lại chính là mạng sống đang ở tuổi xuân của mỗi người bọn họ.Mỗi một pho tượng được đặt trong thư viện, là sẽ có một người chết đi. Dáng vẻ cứng đờ của những pho tượng đó cứ như là đang khắc lại toàn bộ sự không cam tâm của những người đã chết, cực kì đáng sợ."Chu Hàm Sơn, đều là hắn." Cuối cùng Ngải Văn Thuỵ cũng suy nghĩ cẩn thận mọi thứ, "Là hắn dẫn dắt chúng tôi làm chuyện này, là hắn đang giúp đỡ Chu Như Viện, cho nên......" Cậu nhóc có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, "Hắn biết bạn gái của mình là người chết sao?""Có biết hay không, tìm hắn hỏi là được." Cố Long Minh nắm chặt tay, "Cái loại vì gái bỏ bạn này, con mẹ nó đúng là không phải người.""Bây giờ hắn có thể ở đâu?" Lâm Thu Thạch hỏi."Có thể là ở ký túc xá." Ngải Văn Thuỵ nói, "Nhưng mà....... Tôi cũng không chắc chắn."____________4464 chữ, 16 giờ 09 phút ngày 21 tháng 9 năm 2024
Bọn họ xoay người đi xuống cầu thang, vừa đi xuống thì thấy có hai người đang đứng trước căn phòng ngoài cùng bên phải, cửa phòng mở rộng, mà mùi hôi tanh tưởi kia, chính là truyền ra từ bên trong đó.Cố Long Minh đi đến phía trước, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chết người rồi." Giọng điệu của Tả Ti Ti nghe rất bình thản, hiển nhiên trình độ tiếp thu của cô đối với loại chuyện như cái chết này đã vô cùng tốt rồi, nói, "Đã chết hai người, không biết họ kích phát điều kiện tử vong như thế nào nữa."Cố Long Minh tiến đến bên cửa sổ để nhìn thoáng vào trong, sắc mặt có chút khó coi xua xua tay: "Ôi..... Chết thảm thật."
Lâm Thu Thạch cũng tiến tới một bước, đi tới bên cạnh cửa sổ: "Để tôi xem."
Xuyên qua khe hở của bức màn, anh thấy được tình huống trong phòng. Cả phòng đều phủ đầy máu tươi, hai người chết đứng ngay trung tâm căn phòng, đầu của họ đã bị thứ gì đó lấy đi, thay bằng hai cái đầu người làm bằng thạch cao, trên lớp màu trắng của thạch cao vẫn còn đọng lại từng vệt máu tươi, nhìn vô cùng đáng sợ."Đầu của họ đâu?" Cố Long Minh hỏi, "Các người không tìm được đầu của họ sao?""Không tìm được." Tả Ti Ti ôm ngực, nói, "Chúng tôi cũng vừa mới phát hiện.""Không có ai biết hai người này à?" Lâm Thu Thạch hỏi.Tả Ti Ti lắc đầu: "Tôi cũng không biết có hay không, mà nếu muốn biết chắc phải chờ thêm một lát nữa, còn có người chưa thức dậy.....Hai người tiếp tục xem đi, tôi muốn đi ăn cơm." Cô nói xong liền cùng cộng sự của mình xoay người rời đi, nhìn có vẻ không hề lưu luyến gì đối với hai cái thi thể kia.Cố Long Minh nhỏ giọng hỏi Lâm Thu Thạch, "Chúng ta có vào trong xem một chút không?" Nơi này thật sự làm người ta không thoải mái.
"Vào xem sao." Lâm Thu Thạch cảm thấy có lẽ trên người họ sẽ có manh mối gì đó, mặc dù nếu được thì anh cũng chẳng muốn đi vào.Khi hai người họ đang nói chuyện, Ngải Văn Thuỵ đứng ở sau mặt kính phát run, cả người cứ như bị điện giật, nghe được Cố Long Minh nói muốn đi vào, cậu nhóc thiếu chút nữa là bật khóc, nói: "Tôi không muốn đi vào đâu, tôi không vào đâu mà -----""Được rồi, cậu ở ngoài chờ là được, không bắt cậu đi vào đâu." Cố Long Minh cũng không trông chờ gì vào việc Ngải Văn Thuỵ có đủ can đảm để đi vào, cậu ta nói xong liền làm người đầu tiên đi vào phòng.Dường như những người khác cũng đã đi vào một chuyến, Cố Long Minh thấy trên sàn nhà có vài dấu chân tán loạn.Lâm Thu Thạch đi đến bên cạnh thi thể của hai người kia, phát hiện cơ thể họ đã xuất hiện một loại biến hoá quái dị, tuy rằng người đã chết nhưng thi thể lại không có trở nên mềm mại mà ngược lại nó còn cứng đờ như xi măng, tạo thành một trạng thái cứng còng.
Đầu của hai người bị bứt xuống khi còn sống sờ sờ, thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu vết cơ bắp ở cổ bị xé rách, Cố Long Minh đi một vòng trong phòng, cũng không tìm được đầu của hai người họ: "Không có đầu."Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Anh hơi cong lưng, cẩn thận quan sát hai người chết trước mặt. Chợt, anh phát hiện cái gì đó, liền cẩn thận vươn tay, móc móc trong túi của một thi thể. Một lát sau, anh móc ra được một cái người gỗ nho nhỏ ở trong túi người đó.......
Người gỗ này Lâm Thu Thạch đã thấy vào ngày hôm qua, đúng là cái loại mà hai người bạn của Ngải Văn Thuỵ đã cầm trong tay, chỉ là lúc này người gỗ này có hơi khác với cái Lâm Thu Thạch thấy vào hôm qua ----- nó không có đầu.Trên người người gỗ cũng bị dính lây một chút máu tươi, Lâm Thu Thạch móc ra một tờ khăn giấy, đem người gỗ bọc lại, rồi anh lại phát hiện một cái người gỗ giống y như đúc trên người người chết kia.Mà ngoại trừ người gỗ ra thì hình như trong phòng không có manh mối gì khác.Lâm Thu Thạch rời khỏi phòng, đem người gỗ trong tay đưa ra cho Ngải Văn Thuỵ coi, nói: "Cậu biết thứ này đúng không? Là của bạn cậu à?"
"Hai anh tìm được ở đâu vậy?" Ngải Văn Thuỵ nhìn thấy người gỗ liền căng thẳng, "Cho tôi xem?"Lâm Thu Thạch đem người gỗ đưa cho Ngải Văn Thuỵ.
Sau khi Ngải Văn Thuỵ kiểm tra thì biểu cảm trở nên có chút sợ hãi: "Đây, đây không phải người gỗ của Hiểu Tô sao?"Lâm Thu Thạch nghe vậy thì nhíu mày: "Có ý gì? Ý là người gỗ trong tay mỗi người các cậu đều không giống nhau?"
"Đúng vậy." Ngải Văn Thuỵ nói, "Không giống nhau, đây là người gỗ của Hiểu Tô, tôi nhớ rất rõ, bởi vì người gỗ của cô ấy không có đầu -------"Lâm Thu Thạch: "Người gỗ của cậu đâu?"
"Tôi vứt rồi." Ngải Văn Thuỵ nói, "Sau khi xảy ra chuyện chúng tôi đều có hơi sợ, tôi liền tuỳ tiện tìm một chỗ ném người gỗ đi..... Đây, đây....."Cố Long Minh nói: "Có khi nào người gỗ này có quan hệ với cách chết của họ không?"
Lâm Thu Thạch cũng nghĩ vậy, vì thế hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngải Văn Thuỵ.
Ngải Văn Thuỵ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, hiển nhiên cũng nghĩ tới cái gì đó, biểu cảm lập tức trở nên tràn ngập sự hoảng sợ, "Không, không thể nào .....Nhưng không phải người gỗ của Tiểu Hoà vẫn còn tốt sao? Vậy tại sao cậu ấy lại chết rồi?""Ai nói người gỗ của cậu ta còn tốt." Lâm Thu Thạch hỏi."Tôi thấy mà, mấy anh cũng thấy rồi mà ----- là cái họ cầm ở trong tay đó -----" Ngải Văn Thuỵ nói."Đó chưa chắc là người gỗ của Tiểu Hoà." Lâm Thu Thạch nói, "Không phải lúc ấy còn có một người bạn khác ở đó sao? Hắn còn sống, có khi nào người gỗ đó là của hắn hay không?"Qua lời nhắc nhở của Lâm Thu Thạch, Ngải Văn Thuỵ cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó sắc mặt của cậu nhóc càng ngày càng kém, cuối cùng trở nên trắng bệnh, cậu nhóc mấp máy môi cứ như đã đánh mất toàn bộ sức lực để nói chuyện, khó khăn nói ra một câu từ kẽ răng: "Tôi không biết, khi tôi đến, bọn họ đã đem người gỗ ra rồi." Cho nên cậu nhóc cũng không thể xác định, cái người gỗ kia là của Tiểu Hoà bị chém làm đôi hay là của người bạn đã vội vàng chạy đi kia."Chúng ta tìm kiếm thêm vài tin tức về Chu Như Viên đi." Lâm Thu Thạch nói, "Còn có người gỗ của cậu, rốt cuộc cậu đã ném đi đâu rồi?"Sắc mặt của Ngải Văn Thuỵ trắng xám như tro tàn, lắc lắc đầu nói: "Tôi không biết, tôi đã ném nó vào trong thùng rác ----" Ai biết bây giờ nó đang có dáng vẻ gì chứ.Cố Long Minh nói: "Được rồi, không cần nghĩ nhiều, ném thì ném thôi."
Một lúc lâu sau Ngải Văn Thuỵ vẫn không nói được lời nào, hoàn toàn là dáng vẻ của người đã mất đi hồn phách.Bỗng nhiên Lâm Thu Thạch lại có hơi thương tình cho đứa trẻ này, anh duỗi tay xoa xoa cái đầu bông xù của cậu nhóc: "Đi thôi, kết thúc mọi chuyện sớm một chút thì không cần phải lo lắng nữa."Ngải Văn Thuỵ cũng không trả lời.Chu Như Viện là chuyện của năm năm trước, sinh viên trong trường gần như đều không có phản ứng gì với cái tên này, nhưng những giáo viên có nhiệm kỳ dài phần lớn đều biết người này, thậm chí chỉ cần nhắc đến tên cô ta là họ sẽ có phản ứng rất mãnh liệt.Nhóm Lâm Thu Thạch hỏi rất nhiều người, cuối cùng cũng có một giáo viên cung cấp cho họ tin tức mấu chốt: "Mấy người muốn biết chuyện này thì đi hỏi giáo viên chủ nhiệm của cái lớp đó kia ấy đi."
"Ồ, ông ấy còn ở trong trường học sao?" Lâm Thu Thạch hỏi."Còn chứ." Giáo viên kia nói, "Nhưng bây giờ ông ấy không còn dạy học mà là người quản lý sách báo trong thư viện bên kia."Lâm Thu Thạch lập tức nhớ tới nhân viên quản lý sách báo kia, sau khi nói lời cảm ơn với giáo viên này, ba người chuẩn bị đi tới thư viện.
"Tôi muốn đi WC trước đã." Từ sau khi Ngải Văn Thuỵ biết chuyện về cái người gỗ kia thì sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm, Lâm Thu Thạch có hơi lo lắng cho cậu nhóc, nói: "Đi thôi, sẽ không sao đâu.""Ừm." Ngải Văn Thuỵ gật gật dầu.Sau khi cậu nhóc đi vào, Lâm Thu Thạch nhìn về phía Cố Long Minh, nói: "Cậu cảm thấy cậu ta thế nào?""Thế nào? Thế nào cái gì?" Cố Long Minh sửng sốt một lát rồi nhanh chóng nói, "Tôi không có thích bé trai đâu nha -----"Lâm Thu Thạch: "......." Anh phải nỗ lực khống chế bản thân lắm mới không để vẻ mặt của mình trở nên vặn vẹo, "Tôi không có hỏi cậu cái này!!"
"Vậy anh có ý gì? À...... Anh nói là có thể tin tưởng Ngải Văn Thuỵ hay không ấy hả?" Cố Long Minh nói "Tôi cảm thấy cậu ta chắc chắn đang gạt chúng ta chuyện gì đó, nhưng việc này hẳn là không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng.""Ừm." Lâm Thu Thạch trầm ngâm một lát, tự hỏi rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu.Ngải Văn Thuỵ đi mau trở lại cũng mau, không đến một lát bên trong đã truyền tới tiếng xả nước, cậu nhóc đi ra bên ngoài, hữu khí vô lực nói với Cố Long Minh: "Hình như bị tiêu chảy, tôi cảm thấy thân thể rất không thoải mái.""Không thoải mái? Có muốn tôi cõng cậu không?" Ngải Văn Thuỵ gầy như que củi, Cố Long Minh cõng cậu nhóc hoàn toàn không có vấn đề gì, cứ như khiêng bao gạo thoi.Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng Ngải Văn Thuỵ sẽ từ chối, không ngờ cậu nhóc lại gật gật đầu, cứ như vậy mà đồng ý.Cố Long Minh khom lưng, cõng Ngải Văn Thuỵ lên, nói: "Đi thôi đi thôi, đừng lãng phí thời gian."
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, ba người đi về phía trước vài bước, vừa mới chuẩn bị đi vào thang máy liền nghe được một tiếng kêu vô cùng hoảng sợ truyền đến từ phía sau, tiếng kêu này vừa vang lên, thân thể Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh lập tức cứng ngắt, bởi vì chủ nhân của giọng nói đó, đúng là Ngải Văn Thuỵ vốn nên bị Cố Long Minh cõng ở trên lưng."Hai anh ------ hai anh cõng thứ gì -----" Lâm Thu Thạch quay đầu lại, thấy Ngải Văn Thuỵ đứng ở bên ngoài WC, nhìn về phía họ với ánh mắt vô cùng hoảng sợ.Cố Long Minh cũng phát ra một tiếng hét thảm, đem thứ mình cõng ở sau lưng trực tiếp ném lên mặt đất.
Lâm Thu Thạch nghe được tiếng vật thể cứng rắn đập xuống đất, vỡ vụn, cúi đầu nhìn thì phát hiện thứ Cố Long Minh vừa cõng là một khối tượng thạch cao, lúc này bức tượng đã rơi trên đất, trực tiếp vỡ thành mấy mảnh."Đậu moá, đậu moá, đậu moá ------" Cố Long Minh mắng vài câu thô tục, không ngừng phủi phủi sau lưng chính mình, "Con mẹ nó đây là thứ gì."Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn pho tượng, chậm rãi cong lưng, từ trong những mảnh nhỏ của pho tượng rơi ra vài khối vụn khác màu, anh nhăn mày lại: "Đây ......" Anh đem những khối vụn đó lấy ra, phát hiện đó là một cái đầu gỗ, hẳn là thuộc về một cái người gỗ nào đó."
Biểu cảm của Ngải Văn Thuỵ đã dại ra, cậu nhóc chậm rãi đi về phía trước vài bước, thấy được thứ trong tay Lâm Thu Thạch, run giọng nói: "Đây, đây là người gỗ của tôi."Lâm Thu Thạch: "......"
Ngải Văn Thuỵ nói: "Đây là người gỗ của tôi ------" Người gỗ của cậu nhóc đã bị chia năm xẻ bảy, tứ chi vỡ thành những vụn gỗ không thể ghép lại, mà nếu suy đoán của họ là đúng thì cậu nhóc cũng sẽ chết với một cách thức tương tự, bi thảm rời khỏi thế giới này.Lâm Thu Thạch cho rằng Ngải Văn Thuỵ nhìn thấy người gỗ sẽ khóc lên, không ngờ tới cậu nhóc lại xả ra một tràn cười tươi nhưng chẳng khác gì đang khóc, nói: "Tôi, có phải tôi, cũng sẽ chết như vậy không?"
Nói thật, vào cửa lâu như vậy rồi, Lâm Thu Thạch rất ít khi thấy được một NPC sống động như thế, thậm chí cậu nhóc còn cho Lâm Thu Thạch một loại ảo giác rằng thật ra cậu nhóc là người ngoài cửa. Phần lớn NPC trong thế giới của cửa đều quỷ dị đáng sợ, NPC duy nhất để lại ấn tượng với Lâm Thu Thạch là Từ Cẩn từ thế giới trống chị hai, đó là một NPC nguỵ trang thành người ngoài cửa."Đừng lo lắng, cậu sẽ không sao đâu." Cố Long Minh an ủi nói, "Chúng ta đến thư viện trước đi, sớm tìm được Chu Như Viện thì có lẽ sẽ làm mọi chuyện kết thúc sớm hơn."Ngải Văn Thuỵ không nói chuyện, chỉ cứng đờ gật gật đầu.Lần này bọn họ không dám tiếp tục lãng phí thời gian, ba người đi thẳng đến thư viện.Nhân viên quản lý sách báo lần trước họ thấy lúc này đang ngồi ở trước bàn đọc sách, ông ta nghe được tiếng bước chân của nhóm Lâm Thu Thạch, đầu cũng không thèm nâng lên chút nào đã lãnh đạm nói: "Hồ sơ ở trên lầu, trước mắt không có người mượn đọc.""Chào thầy." Lâm Thu Thạch nói, "Thầy là chủ nhiệm lớp của Chu Như Viện đúng không?"Nhân viên quản lý sách báo nghe được cái tên Chu Như Viện này, động tác lật sách dừng lại, ánh mắt trở nên có chút tối tăm: "Mấy người nghe được cái tên này từ đâu?"Lâm Thu Thạch nói: "Cô ấy là học sinh của thầy đúng không?"
Nhân viên quản lý sách báo nói: "Ừm.""Thầy có thể nói cho chúng tôi biết một chút chuyện về cô ấy không?" Lâm Thu Thạch chỉ chỉ những bức tượng đủ loại kiểu dáng trong đại sảnh, "Còn có những pho tượng này nữa.""Con bé là học sinh của tôi, tôi là giáo viên của con bé, không hơn." Ông ấy nói, "Cậu còn muốn biết cái gì?""Cô ấy chết như thế nào?" Lâm Thu Thạch hỏi, "Hoặc nên nói là, cô ấy chết, có quan hệ gì với bức tượng đó không?"Nhân viên quản lý sách báo buông quyển sách trên tay xuống, nhàn nhạt nói: "Con bé là tự sát, còn về quan hệ giữa những bức tượng và con bé, mấy người đã thấy qua tác phẩm điêu khắc của Chu Như Viện chưa?"Lâm Thu Thạch hẳn là chưa thấy qua nhưng cậu lại nhớ tới cái tượng phụ nữ đang phát triển trong phòng hoạt động kia, nói "Là một người phụ nữ?"
Chủ nhiệm lớp của Chu Như Viện nói: "Đúng vậy, tác phẩm của con bé lấy khuôn mẫu từ chính mình." Ông ta nói, "Rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi, vẫn thiếu một thứ rất quan trọng." Ông ta đứng lên, chỉ những pho tượng với những tư thế khác nhau nhưng dáng vẻ lại vô cùng giống nhau trong đại sảnh, "Nhưng những bức tượng này không có kém như vậy, chúng đều là tác phẩm hoàn mỹ."Lâm Thu Thạch: "......."
Hiển nhiên Cố Long Minh cực kỳ không thích thầy chủ nhiệm cứ ra vẻ bí ẩn trước mắt, cậu ta nói: "Hoàn mỹ? Những thứ nhìn chẳng khác gì nhau này sao có thể là hoàn mỹ?"
Cậu ta vừa nói xong lời này thì chủ nhiệm lớp kia lại nở một nụ cười khinh miệt: "Mấy người chẳng hiểu gì cả.""Chu Như Viện là dạng người gì?" Lâm Thu Thạch tiếp tục đặt câu hỏi."Con bé? Một người sáng tạo rất hà khắc." Dường như chủ nhiệm lớp đang thực hiện một nghĩa vụ, không chút cảm tình nào đem tin tức về Chu Như Viện báo cho bọn họ, "Con bé là một người không chấp nhận tì vết........""Cô ấy sẽ đối xử với những tác phẩm có tì vết như thế nào?" Lâm Thu Thạch hỏi."Đương nhiên là hủy diệt." Chủ nhiệm lớp nói, "Tác phẩm mang tì vết không có giá trị tồn tại."Lâm Thu Thạch nói: "Cho nên sau khi cô ấy phát hiện tác phẩm điêu khắc lấy chính mình làm khuôn mẫu lại tồn tại tì vết, cô ấy liền tự huỷ hoại bản thân?" Ánh mắt của anh chuyển đến phần túi trong áo sơ mi của chủ nhiệm, "Trong túi thầy giấu cái gì?"
Chủ nhiệm lớp cũng không trả lời, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái.Lâm Thu Thạch nói: "Có thể cho tôi xem thứ thầy để trong túi không?"
Ông ta vẫn bất động, Cố Long Minh đã không còn kiên nhẫn nữa duỗi tay nắm lấy cổ áo của ông ta kéo lại. Động tác của cậu ta vô cùng thô lỗ, có thể nhìn ra được cậu ta có thái độ rất không kiên nhẫn đối với NPC này."Cậu làm cái gì ------" Chủ nhiệm lớp kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cố Long Minh nắm lấy cổ áo.Cố Long Minh đem thứ trong túi áo của ông ta lấy ra, đó thế mà lại là một cái người gỗ, giống y như những cái trước đó họ từng thấy.
"Người gỗ?" Ngải Văn Thuỵ trợn tròn đôi mắt, "Thầy lấy nó từ đâu, cũng là đàn chị cho thầy sao?"Chủ nhiệm lớp thấy người gỗ bị Cố Long Minh nắm trong tay, lập tức trở nên khẩn trương, nói: "Trả lại cho tôi ------" Ông ta duỗi tay muốn lấy lại.Nhưng dễ gì Cố Long Minh buông ra, hai người cứ lôi kéo như vậy một lát, người gỗ kia bỗng dưng trực tiếp vỡ vụn một cách khó hiểu."A a a a!!!" Ông ta thấy người gỗ bị đập thành vụn, trong miệng liền phát ra tiếng hét khủng bố, biểu tình đáng sợ tới cực điểm, "Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi đi!!"Cố Long Minh bị tiếng kêu của người này làm cho hoảng sợ, phản xạ có điều kiện khiến cậu ta buông lỏng tay ra, người gỗ trong tay rơi xuống đất.
Mà chủ nhiệm lớp này cũng lập tức hoảng loạn nhặt nó lên, ông ta nhìn thoáng qua những bức tượng ở đại sảnh rồi hoảng loạn xoay người chạy đi, cứ như sau lưng có quỷ đang đuổi theo vậy.Cố Long Minh nói: "Đậu moá, sao ông ta lại có thứ này, chẳng lẽ ------"
Ánh mắt của cậu ta và Lâm Thu Thạch chạm nhau, hai người đồng thời nói ra đáp án suy nghĩ trong lòng: "Chẳng lẽ, ông ta cũng đã ước nguyện gì đó?"Xem ra vấn đề này tạm thời sẽ không có đáp án, nhưng hiển nhiên ngọn nguồn của mọi thứ đều là Chu Như Viện.Ngay khi Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đang nói chuyện, Lâm Thu Thạch bỗng nghe được một loại âm thanh vỡ vụn vi diệu, như là thứ gì đó làm bằng đá đã nứt ra vậy, anh lập tức nâng cao cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, liền nhìn thấy cái đèn thật lớn treo trên trần nhà đang có dấu hiệu muốn rơi xuống."Rời khỏi đây mau!" Lâm Thu Thạch lập tức nắm lấy hai người kia kéo đi, bọn họ vừa ra khỏi đó được hai bước thì cái đèn treo kia cũng trực tiếp rơi xuống mặt đất, có thể tưởng tượng nếu lúc nảy họ còn ở đó thì lúc này đã bị đập nát nhừ như quả dưa hấu rồi.Chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhiều lần thì sẽ không còn là ngoài ý muốn nữa, loại chuyện này đã không còn là lần đầu tiên nữa, trước đó là cửa kính, bây giờ là đèn treo, cứ như là đang đếm ngược thời gian đòi mạng vậy, nó đang nói cho Ngải Văn Thuỵ biết mạng sống của cậu nhóc đã bước vào thời kỳ đếm ngược, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ bị quỷ quái lấy đi."Tôi không biết nên làm gì nữa." Ngải Văn Thuỵ ngồi xổm trên mặt đất, dường như đã bị doạ tới mềm nhũn rồi, "Có phải tôi sắp chết rồi không, tôi không muốn chết đâu......"Lâm Thu Thạch nói: "Có phải cậu còn có chuyện gạt chúng tôi hay không?"
Ngải Văn Thuỵ liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái.Cố Long Minh nói: "Đã đến nước này rồi, mạng cũng sắp không còn mà cậu còn không chịu nói?"
Ngải Văn Thuỵ trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Tôi không biết có nên nói hay không?""Vì sao không nên nói?" Lâm Thu Thạch không rõ ý cậu nhóc."Bởi vì bọn họ bảo tôi không nên nói ra." Ngải Văn Thuỵ nói, "Bọn họ kêu tôi phải giấu kín chuyện này đi....." Cậu nhóc dựa lên vách tường, "Tôi cho rằng tôi sẽ mãi mãi giấu đi bí mật này cho họ.""Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" Cố Long Minh truy hỏi.Ngải Văn Thuỵ nói: "Anh còn nhớ rõ người đàn ông vẫn sống sót trong tấm ảnh chụp chung kia không? Chính là cái người tên là Chu Hàm Sơn ấy."Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo chính mình nhớ rõ.
"Hắn và Chu Như Viện đang yêu đương." Ngải Văn Thuỵ nói, "Đã ở bên nhau thật lâu....... ít nhất cũng tầm nửa năm.""Cái gì????" Cố Long Minh không thể tin nổi, "Hắn yêu đương với một người đã chết?""Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi." Ngải Văn Thuỵ có chút mất tinh thần, "Nhưng bọn họ thật sự đang yêu đương, tôi còn thấy họ hôn môi nhau, có điều người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, họ vẫn luôn giữ bí mật......"Lâm Thu Thạch lẳng lặng chờ cậu nhóc tiếp tục nói.
"Trò chơi này cũng là hắn nói mình muốn chơi." Ngải Văn Thuỵ nói, "Hắn nói dù sao cũng đang rảnh rỗi, không bằng chơi thử vài truyền thuyết vườn trường trong trường học đi, có người nói chơi bút tiên, sau khi chơi không có gì xảy ra, Chu Như Viện liền nói bản thân biết một trò chơi khác càng thú vị hơn."Cố Long Minh: "Toàn bộ số người gỗ này đều là cô ta lấy ra?"
Ngải Văn Thuỵ nói: "Đúng vậy, đều là chị ta lấy ra." Cậu nhóc nói, "Nhưng chúng tôi là câu lạc bộ điêu khắc, có những thứ này cũng không phải chuyện gì kỳ quái, tất cả mọi người đều không để trong lòng, sau đó Chu Hàm Sơn đem cái pho tượng kia từ trong phòng chứa vật dụng linh tinh ra....." Cậu nhóc hạ mắt xuống, dưới như đang cố gắng nhớ lại một cách rõ ràng mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, "Sau đó, hình như tôi không còn nhìn thấy Chu Như Viện đâu nữa.""Không thấy chị ta đâu." Tốc độ kể chuyện của Ngải Văn Thuỵ chậm lại, giống như đang nỗ lực khắc chế sự sợ hãi trong lòng chính mình, cậu nhóc nói, "Rồi chúng tôi đi tới trước mặt pho tượng, cắt rách làn da của chính mình, đem máu bôi lên người người gỗ, nói ra nguyện vọng của mình ..... sau đó, nguyện vọng được thực hiện."Nhưng cái giá để ước nguyện đó thành hiện thực, lại chính là mạng sống đang ở tuổi xuân của mỗi người bọn họ.Mỗi một pho tượng được đặt trong thư viện, là sẽ có một người chết đi. Dáng vẻ cứng đờ của những pho tượng đó cứ như là đang khắc lại toàn bộ sự không cam tâm của những người đã chết, cực kì đáng sợ."Chu Hàm Sơn, đều là hắn." Cuối cùng Ngải Văn Thuỵ cũng suy nghĩ cẩn thận mọi thứ, "Là hắn dẫn dắt chúng tôi làm chuyện này, là hắn đang giúp đỡ Chu Như Viện, cho nên......" Cậu nhóc có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, "Hắn biết bạn gái của mình là người chết sao?""Có biết hay không, tìm hắn hỏi là được." Cố Long Minh nắm chặt tay, "Cái loại vì gái bỏ bạn này, con mẹ nó đúng là không phải người.""Bây giờ hắn có thể ở đâu?" Lâm Thu Thạch hỏi."Có thể là ở ký túc xá." Ngải Văn Thuỵ nói, "Nhưng mà....... Tôi cũng không chắc chắn."____________4464 chữ, 16 giờ 09 phút ngày 21 tháng 9 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz