ZingTruyen.Xyz

Edit Hoan De Tai Kem Nhau 10 Tuoi

Yêu nhau đã không dễ dàng vì thế đừng làm khổ đối phương.

Ngày thứ bảy Tết, mặt trời vừa lên cao Biên Bá Hiền đã tự giác thức dậy, tối hôm qua trời chỉ mới bắt đầu đổ tuyết chút ít thế mà hôm nay đã đọng lại thành một lớp dày đến mắt cá chân.

Biên Bá Hiền đứng đờ người ở cửa sổ phòng ngủ nhìn người trên đường vội vã đi qua lại, bên ngoài không có âm thanh 'xào xào' náo động của Phác Xán Liệt đang làm bữa sáng như mọi hôm, đầu giường cũng không có ly nước ấm, không có giấy ghi chú dán ở bình nước, ngay cả vị trí bên cạnh mình trên giường cũng không có dấu hiệu được người nằm qua.

Trong phòng khách không mở lò sưởi, Biên Bá Hiền vẫn không quan tâm đi chân trần trên sàn gỗ, cảm giác được nhiệt độ thấp làm cậu thanh tỉnh không ít, lúc đi đến phòng vệ sinh bản thân đã muốn đóng băng thành khối đá.

Nhìn chính mình trong gương, vành mắt đen không khác gì gấu trúc. Cũng đúng, bầu trời nổi lên vài tia sáng mới ngủ, hai tiếng sau đã mở mắt làm sao có thể đảm bảo sức khoẻ được.

Đang ngẩn người nhìn gương Biên Bá Hiền lại bị dòng nước lạnh từ vòi rửa tay dọa sợ nhanh chóng thu tay về mới phát hiện mình hành động theo quán tính mà mở vòi. Ngơ ngơ ngác ngác rửa mặt, điện thoại nằm trong phòng ngủ đột nhiên vang lên.

Biên Bá Hiền còn chưa kịp lấy khăn lau đã vội chạy vào phòng, đáng tiếc màn hình hiện tên người gọi không phải là người mình đang nhớ liền như quả bóng xì hơi ngã ra giường, "Anh Nghệ Hưng."

"Bá Hiền, buổi trưa đến nhà anh ăn cơm đi." Giọng của Trương Nghệ Hưng từ đầu dây bên kia mềm mại truyền tới, vừa nghe đã biết chuyện gì đang xảy ra.

"Thôi, em tuỳ tiện ăn một món là được rồi." Thanh âm của Biên Bá Hiền không chút sức sống, khàn khàn cứ như đang bị bệnh. Mím thành một đường thẳng, "Anh Nghệ Hưng, anh biết anh ấy ở đâu không?"

Người bên kia dừng lại một lúc sau đó thở dài một hơi, "Em ấy chỉ nhắn tin bảo anh chăm sóc em, không nói ở đâu."

Biên Bá Hiền nhắm mặt lại, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng lần nữa, "Cảm ơn anh." Trương Nghệ Hưng biết tâm tình Biên Bá Hiền đang không tốt chỉ dặn cậu nhớ ăn cơm liền cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy căn phòng khôi phục lại yên tĩnh, không có hơi ấm càng làm thân thể mệt mỏi, Biên Bá Hiền nghiêng đầu nằm cũng lười đắp chăn, đem điện thoại lên trước mặt, ngón tay lướt lướt nhìn người liên lạc trong danh bạ, cuối cùng dừng ở cái tên.

[Chú Phác] Đây là số đầu tiên được Biên Bá Hiền lưu trong điện thoại, sau này thấy tên mình đặt rất chuẩn cũng không thèm đổi.

Do dự chốc lát vẫn quyết tâm nhấn gọi, chỉ có điều tiếng chuông không đổ được bao lâu đã bị dập máy. Tiếng 'Tút tút tút' kéo dài trong không gian tĩnh lặng vang lên làm vô cùng chói tai, Biên Bá Hiền hiểu rõ, vì chính câu nói của cậu mới khiến Phác Xán Liệt tức giận, đã hai ngày rồi hắn vẫn không nhận điện thoại.

Mọi chuyện xuất phát từ buổi tối hai ngày trước, Biên Bá Hiền được bạn học kéo đi chơi mà quên mang điện thoại theo mất. Lúc Phác Xán Liệt về nhà không thấy người liền vội vàng đi kiếm, nghĩ đến chuyện gần đây đang truy nã tên chuyên bắt cóc đã suýt nữa báo cảnh sát. Chờ đến khi Biên Bá Hiền về liền thấy hắn ngồi ở sô pha, TV đang mở nhưng lại không xem.

"Đi đâu?" Biên Bá Hiền đi tới phòng khách, Phác Xán Liệt cầm lấy điều khiển trên bàn nhấn tắt TV đi, lạnh lùng hỏi.

"Đi chơi với bạn." Trên tay Biên Bá Hiền còn mang theo ly trà sữa, nhìn xung quanh liền phát hiện có điều không đúng, thấy điện thoại của mình đang ở bàn khách liền mừng rỡ, chạy đến muốn cầm lên, "Thì ra là ở đây, tưởng đã mất rồi chứ."

Nhưng tay còn chưa kịp đụng tới đã bị bàn tay Phác Xán Liệt ngăn lại, Biên Bá Hiền thắc mắc nhìn sang liền thấy đáy mắt Phác Xán Liệt ngập tràn lửa giận.

"Đi ra ngoài vì sao lại không báo anh một tiếng? Vì sao điện thoại lại không đem theo? Vì sao muộn như vậy mới về?"

Biên Bá Hiền vẫn duy trì tư thế khom lưng, nghe Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi một đống vấn đề, lát sau mới phục hồi tinh thần, tính khí khó chịu lại nổi dậy, "Em ra ngoài chơi thì nói với anh làm gì, anh là bạn trai em chứ không phải ba em!"

"Em không biết anh lo lắng thế nào sao?" Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền không những không nhận sai còn cãi lạ thì càng nổi giận.

"Cũng không phải là con nít, em lớn rồi."

"Biên Bá Hiền!"

"Phác Xán Liệt! Anh biết anh phiền lắm không, chia tay đi!"

Nếu Phác Xán Liệt lớn tiếng một thì Biên Bá Hiền lớn tiếng mười, bình thường lúc này Phác Xán Liệt sẽ điều chỉnh lại tâm trạng mà nhắc nhở cậu thế mà bây giờ trong căn nhà ngoại trừ tiếng 'tích tắc' từ đồng hồ không còn âm thanh gì nữa cả, yên tĩnh đến quái dị.

Phác Xán Liệt sững sờ không tin đó là lời từ miệng Biên Bá Hiền nói ra, hắn cau mày dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa câu nói kia, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Biên Bá Hiền há hốc miệng muốn nói gì đó, thật ra một giây sau khi nói lời kia đã hối hận muốn chết. Cùng Phác Xán Liệt chia tay, căn bản là cậu chưa từng nghỉ qua nhưng cái gì cũng đã xảy ra, muộn rồi.

Từ trên ghế sô pha đứng lên, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền một chút, lấy điện thoại mình bỏ vào túi cùng áo khoác trên bàn, miệng không thèm mở dứt khoát rời khỏi nhà.

Nội tâm Biên Bá Hiền cực kỳ sợ hãi, Phác Xán Liệt chưa từng dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, ngay cả thời điểm mới gặp nhau dù có thành kiến cũng không có. Cậu không nghĩ mình nói ra câu này kết quả đáng hãi thế này. Trà sữa trên tay vốn muốn cho Phác Xán Liệt bị bóp đến méo mó, thầm an ủi trong lòng, hắn chỉ tức giận lát thôi rồi sẽ trở về.

Nhưng là đã qua hai ngày rồi.

Quỷ nhỏ: [Phác Xán Liệt, anh về nhà đi, em sai rồi.]

Quỷ nhỏ: [Xán Liệt, sau này em sẽ không nói chia tay nữa, anh nghe máy đi được không?]

Quỷ nhỏ: [Xán Liệt, xin lỗi.]

....

Tin nhắn mấy ngay nay Biên Bá Hiền gửi tới, Phác Xán Liệt đều xem hết nhưng không có ý định nhắn trả lại, nhấn đóng màn hình, khẽ thở dài một hơi.

"Lo lắng thì về xem một chút đi." Tom từ trong phòng đi ra, bước qua tủ lạnh còn tiện tay cầm hai lon bia ném một cái cho Phác Xán Liệt đang nằm trên sô pha.

"Không cần." Phác Xán Liệt khui bia ra, uống một hớp dài.

Tom cũng không nói gì nữa, ngồi đối diện Phác Xán Liệt thong thả đổ bia vào miệng. Khuya ngày hôm trước đột nhiên Phác Xán Liệt ấn chuông cửa nhà anh nói muốn ở nhờ mấy ngày vì cùng em trai cãi nhau, còn lại nguyên nhân hay gì đều không nhắc tới.

"Kỳ thực đứa nhỏ nghịch ngợm là chuyện thường, vì sao cậu lại tức giận như vậy?" Nửa lon nước đã vào bụng, máy hát cũng bắt đầu được mở ra.

Phác Xán Liệt lắc lắc bia trong tay nhếch miệng cười khổ, nên nói cái gì đây, em trai của mình muốn cùng hắn chia tay? Tuy Tom là bạn thân của hắn nhưng còn chưa có như Trương Nghệ Hưng, có thể tâm sự mọi chuyện.

Sở dĩ hắn đến nhà Tom mà không phải Trương Nghệ Hưng là bởi vì hắn biết Biên Bá Hiền không có số điện thoại Tom cũng như không biết nhà anh ở đâu, khoảng thời gian này hắn không muốn cậu tìm thấy.

Nhắn mấy chục tin cũng không được để ý, Biên Bá Hiền ủ rũ đưa tay vào chăn rốt cục cũng nhớ phải đắp chăn ấm, cũng tự mở lò sưởi lên.

Mới vừa đi ra phòng ngủ chưa tới nửa phút lại chạy vào, tìm điện thoại được đặt trên giường mở loa thông báo đến âm lượng to nhất, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Phác Xán Liệt.

Đã lâu không đi siêu thị, trong nhà chỉ còn vài thức ăn gì cùng mì gói, những đồ ăn vặt cũng đã bị Phác Xán Liệt giấu đi đâu không biết.

Mở tủ lạnh ra, bên trong chứa duy nhất sủi cảo đông lạnh. Trước khi biết đến Phác Xán Liệt cậu đều tự mình làm sủi cảo khi ngán mì.

Đổ nước vào nồi sau đó mở lò điện tử, Biên Bá Hiền dựa vào kệ bếp nhìn nhìn chằm chằm nước đang chậm rãi sôi trào. Chợt nhớ lại lễ Giáng Sinh ngày ấy.

Công ty cuối năm lúc nào cũng bận nịu, Phác Xán Liệt cực kỳ bất đắc dĩ bị bắt đi công tác vào ngày lễ Giáng Sinh, kế hoạch cùng Biên Bá Hiền đi chơi đều tan nát, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt lên máy bay.

Cuối cùng cậu đành ngồi ở nhà, buổi tối ăn cơm cũng là sủi cảo đông lạnh bất quá ngày đó còn được Phác Xán Liệt gọi video, hai người đối mặt nhau cùng ăn cùng nói chuyện cũng không thiếu ấm áp.

Nồi nước sôi sùng sục bên cạnh, Biên Bá Hiền bất cẩn để một giọt nước bắn lên tay, thần trí lập tức được kéo về vội vàng đem sủi cảo trong túi đổ vào nồi. Sau khi đậy nắp lại, Biên Bá Hiền mới phát hiện tay bị phỏng đã nổi lên một bong bóng nhỏ, có lẽ vì nhiệt độ quá lạnh nên cậu không cảm thấy đau nên nhất quyết mặc kệ vết bỏng này.

Rất nhanh đã ăn được sủi cảo, Biên Bá Hiền dùng muôi vớt sủi cảo ra chén, cầm theo chút gia vị đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Ăn xong rồi thử đi tìm hắn vậy. Biên Bá Hiền nghĩ như thế.

Tuy không biết nên tới nơi nào mà tìm nhưng cậu không thể ngồi yên trong nhà được, Biên Bá Hiền cảm thấy mình không còn là 'quỷ nhỏ' như lúc trước nữa, ít nhất cũng trưởng thành rồi đấy chứ.

Ăn một hồi cậu mới phát giác được bản thân lỡ luộc sủi cảo hơi nhiều, nhìn thức ăn còn một đống trước mặt nuốt khan mấy cái không biết nên xử lý như thế nào. Bình thường Phác Xán Liệt rất hay nhắc cậu không nên lãng phí đồ, nếu như hắn trở về mà thấy cậu đổ vào thùng rác không chừng nổi lên cơn xung đột lần nữa.

Nghĩ như vậy Biên Bá Hiền lập tức chạy vào phòng bếp lấy bao ni-lông, đem toàn bộ sủi cảo dư cất vào tủ lạnh.

Mang đầy đủ áo ấm xong Biên Bá Hiền nhanh chóng rời khỏi nhà vừa vặn đụng mặt Kim Chung Nhân đang đi vứt rác. Hai mắt chậm rãi đối nhau sau một hồi mới giật mình, Kim Chung Nhân nghĩ theo lẽ thường thì bây giờ Biên Bá Hiền ắt hẳn đang ngáy khò khò trên giường đợi đến mặt trời nhô lên cao mới thức giấc chứ? Mà Biên Bá Hiền bên này cũng không ngờ mình sẽ chạm mặt anh.

Kim Chung Nhân mới dọn vào đây vào nắm trước, đối diện phòng bọn họ không có người thuê nên khi hai người ra khỏi thang máy, Biên Bá Hiền cực kỳ tự nhiên mà ôm Phác Xán Liệt cuồng nhiệt hôn, Phác Xán Liệt tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn phối hợp nâng mông cậu lên để hai người có thể đứng dễ dàng hơn.

Ai ngờ nhân viên khu chung cư dẫn theo Kim Chung Nhân quan sát, anh nghiêng đầu một chút liền thấy cảnh tượng trước mắt, nhân viên nhận ra sắc mặt của khách đột nhiên thay đổi liền hỏi hắn có chuyện gì à. Mắt thấy hai người đi ra, Kim Chung Nhân vội vã ngăn lại.

"Không có chuyện gì, hai người tiếp tục đi."

Phác Xán Liệt nghe thấy giọng người khác liền sợ hết hồn, Biên Bá Hiền đang ôm chặt cứng hắn cũng ngại muốn chết, chuồn ra trốn sau lưng hắn, ba người trầm mặc hồi lâu vẫn là Kim Chung Nhân mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Tôi mới chuyển đến đây, xin được giúp đỡ."

Sau vài lần tán gẫu cũng biết được Kim Chung Nhân là người dạy nhảy, vũ đạo của những nhóm nhạc đang hot đều là một tay anh dựng lên. Biên Bá Hiền có nhờ anh xin giúp cậu chữ ký của Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc, sau khi hai người công khai quan hệ với làng giải trí cậu liền nổi lên tư vị sùng bái.

Trở lại hiện tại, Kim Chung Nhân cầm rác trên tay ném vào thùng rác, liếc nhìn đồ trên người Biên Bá Hiền, "Ngày hôm nay sao anh dậy sớm vậy?"

"Hôm nay em không đi làm sao?" Biên Bá Hiền không trả lời câu hỏi của Kim Chung Nhân, bởi vì không biết nên nói làm sao đành chuyển đề tài.

"Ngày hôm nay được nghỉ." Nhìn Kim Chung Nhân một thân đồ ngủ, đầu tóc còn rối bù thành đống thảnh thơi, thật ghen tị. Dãn cơ một chút rồi quay sang tiếp tục nói, "Xán Liệt đâu rồi?"

"Anh... Anh ấy đi ra ngoài." Biên Bá Hiền ấp a ấp úng mở miệng, dù có bị đuôi cũng nhìn ra cậu đang lúng túng, tất nhiên người tinh mắt như Kim Chung Nhân cũng nhận ra, anh nhíu nhíu mày, "Cãi nhau hả?" Từ lần đầu tiên nhìn thấy hai người, Kim Chung Nhân rất bình thản tiếp nhận chuyện này, dù sao anh cũng được coi là bước nửa chân vào làng giải trí, năng lực tiếp thu cực cao.

Biên Bá Hiền gật gật đầu, đột nhiên sáng mắt lên, nhanh chân chạy tới đưa thức ăn vào tay anh, "Em chưa ăn trưa đúng không, anh có sủi cảo này, nhân lúc nóng mau xử lí đi!" Nói xong không chờ Kim Chung Nhân trả lời liền chạy tới thang máy.

Kim Chung Nhân buồn bực nhìn bóng lưng cậu, lại nhìn hộp cơm trên tay. Thôi quên đi, để bọn họ tự giải quyết, bây giờ mình chỉ cần tống hết chỗ này vào bụng thôi. Sau khi cửa thang máy đóng, anh cũng từ từ đi vào phòng.

Biên Bá Hiền đi xuống lầu, xe của Phác Xán Liệt vẫn còn đậu trong bãi, cậu cũng không biết nên đi chỗ nào tìm Phác Xán Liệt chỉ có thể lung tung đi không có mục đích. Tuyết vẫn đang rơi, người đi trên đường hầu hết đều che dù, cậu đi ngang qua đầy ô đủ loại màu, tóc đã bị ướt một nhúm.

Đột nhiên mũi hơi ngứa, có lẽ là vì hôm qua không mở lò sưởi, Biên Bá Hiền nắm chặt khăn quàng cổ chen vào trong đám người. Cậu cũng không biết mình muốn đi đâu, sau khi nhận thức được đã đứng trước công ty Phác Xán Liệt.

Cũng đã đến đây rồi, Biên Bá Hiền tiến lên đi vào sảnh, chân mày lập tức nhíu chặt lại, cậu đột nhiên nghĩ đến Tom chỉ tiếc cậu không có số điện thoại của anh. Mắt thấy bên ngoài tuyết ngày càng rơi dày đặc, Biên Bá Hiền chỉ biết mệt mỏi ngồi thụp xuống bên bậc thang.

"Anh Nghệ Hưng, anh biết số liên lạc của anh Tom không?" Gọi cho Trương Nghệ Hưng một cuộc, toàn bộ hi vọng của cậu đều đặt trên người anh, đầu dây bên kia do dự một lát, chậm rãi mở miệng, "Bá Hiền, em đang ở bên ngoài sao? Tới nhà của anh đi?"

"Có phải Phác Xán Liệt ở nhà anh ấy? Nghệ Hưng, anh nói cho em biết đi, em tìm anh ấy xin lỗi." Gió lạnh không ngừng xuyên qua khe hở mà lọt vào người cậu, cho dù đang choàng khăn nhưng chẳng khá hơn bao nhiêu trên đỉnh đầu lại không có mái che, tuyết rơi xuống trên đỉnh đầu rồi dần tan đi chuyển thành nước chảy dọc xuống.

Trương Nghệ Hưng nặng nề thở dài một hơi, "Anh chỉ biết số, còn địa chỉ thật sự không biết." Sau đó nói ra một dãy số điện thoại.

Biên Bá Hiền nghe Trương Nghệ Hưng nói mà tầm mắt ngày càng mơ hồ, hình như cảm mạo nặng hơn rồi, nói chuyện đã mang theo giọng mũi. Nhắc tay bấm số, rõ ràng là chỉ đổ lên mấy giây nhưng Biên Bá Hiền lại cảm thấy như trải qua một thế kỉ dài.

"Alo?"

"Anh Tom, em là Bá Hiền, Xán... Anh trai em có ở chỗ anh không?"

Tom nghe đầu bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc liền sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn về người mới uống rượu đang ngủ say trên ghế sô pha, nhất thời không biết nên trả lời thật hay lừa.

Yên lặng đã lâu Biên Bá Hiền lại mở miệng lặp lại lần nữa, bên trong nội tâm giãy dụa mới đưa ra quyết định, "Xán Liệt sao? Cậu ấy không ở đây."

Biên Bá Hiền nghe thấy đáp án mình không muốn liền rủ mắt, viền mắt xung quanh đã ửng đỏ, không quản đang ở nơi công cộng, nước mắt thay nhau rơi xuống tay cũng buồn bực vẽ vòng vòng trên đất tuyết, "Phiền anh rồi."

Cúp điện thoại, trong lòng Tom vô cùng khó chịu, nhớ tới dáng vẻ nghịch ngợm Biên Bá Hiền khi trước so với ngày hôm nay dị thường ngoan ngoãn như hai người khác nhau, anh ngồi một bên ghế, cân nhắc có nên đánh thức Phác Xán Liệt hay không.

Biên Bá Hiền kéo thân xác mệt mỏi về nhà, trên người đã ướt đẫm, đem áo khoác cùng khăn quàng cổ bỏ lên ghế sô pha, hôm qua vốn ngủ không yên hiện tại càng mơ màng, bước chân liêu xiêu đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm sạch sẽ bằng nước ấm xong, dùng ít ý thức còn sót lại nhanh chóng mang đồ vào, cuối cùng đi đến giường không nhịn được ngã xuống, nửa thân trên thân dưới ở trên giường, dưới đất, tiếp tục duy trì tư thế này đi vào giấc ngủ.

Phác Xán Liệt bị Tom đánh thức, men say còn chưa hết, hắn dùng tay loạn xạ lau mặt.

"Em trai cậu vừa mới điện anh, nghe giọng em ấy khàn với mệt lắm, cậu mau mau về nhà xem đi."

Phác Xán Liệt nghe vậy liền thanh tỉnh một nửa, đứa nhỏ rõ ràng sợ lạnh nhất, khí hậu dạo này bị cảm mạo thì thật sự không tốt chút nào. Hắn vội vàng đứng lên sửa quần áo tử tế, cà vạt không thèm chú ý, áo vest hay giày cũng chưa chỉnh đốn kịp đã tạm biệt Tom.

Bắt bừa một chiếc taxi, trước khi về nhà thì ghé vào tiệm thuốc bên đường, hắn còn nhớ Tom bảo nghe giọng cậu nồng đậm tiếng mũi, không biết có sốt hay không nhưng vẫn lựa chọn mua cả thuốc cảm lẫn sốt, thậm chí còn mua thuốc dạ dày.

Kỳ thực trong nhà đều có đầy đủ cả bất quá bây giờ trong đầu Phác Xán Liệt không giữ được bình tĩnh. Chờ đến khi hắn cầm bao thuốc vào nhà đã thấy Biên Bá Hiền nửa nằm trên giường nửa đặt chân dưới sàn ngủ thiếp đi.

Đi lại gần nghe tiếng hít thở đều đều mới yên tâm, trên người mình còn có khí lạnh, đưa tay hất nhẹ tóc mái cậu sang bên rồi sờ trán, may là không sốt.

Tay hắn trượt dần từ mặt xuống gò má, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu, "Bá Hiền."

Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy gương mặt phóng đại của Phác Xán Liệt, trong nháy mắt đã nghĩ mình đang nằm mơ nhưng xúc cảm lạnh lẽo đã kéo cậu về hiện thực.

"Xán Liệt? Khụ khụ." Biên Bá Hiền đột nhiên ngồi bật dậy, nhưng vì ngủ ở tư thế khó chịu nên bị đau cổ, dù thế nhưng mọi sự chú ý đều đặt trên người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đau lòng xoa xoa cổ cậu. Nhìn ánh mắt hắn ôn nhu như nước, oan ức mấy ngày nay của Biên Bá Hiền dồn vào thời khắc này bộc phát, mặc kệ cơn đâu trên cổ, giang hai tay nhào vào lồng ngực có hơi lạnh của Phác Xán Liệt.

Đột nhiên bị ôm khiến hắn trở tay không kịp, trực tiếp ôm người trong ngực ngã xuống sàn được lót thảm. Vừa định lấy cùi chỏ chống thân thể ngồi lên lại cảm thấy đứa nhỏ trốn trong lòng mình đang run không ngừng, căn phòng rất yên tĩnh, tiếng nức nở dần to lên.

"Bá Hiền..." Phác Xán Liệt cắn chặt môi dưới, hắn biết mình muốn nói vài lời nhưng trước sau vẫn không mở miệng. Câu nói kia của Biên Bá Hiền chỉ là lỡ lời, thế mà phản ứng của mình lớn như vậy còn khiến cho đứa nhỏ thành thế này, nội tâm đã sớm bị áy náy lắp đầy.

"Phác Xán... Phác Xán Liệt.... Anh nói đúng.... Em sai rồi, xin lỗi..." Biên Bá Hiền khóc rất nhiều, nói chuyện cũng không đủ hơi nên cứ đứt quãng, cậu nằm nhoài trong lồng ngực Phác Xán Liệt, toàn bộ nước mắt nước mũi đều dính hết lên áo sơ mi đen.

"S-sau này... Em sẽ không tuỳ tiện nói...chia tay, em rất yêu anh, em.... Hức, cũng không biết... biết vì sao lại yêu anh như vậy.... Hu hu.... Cái gì chứ, anh đâu có gì để em thích đâu chứ.... Nhưng em yêu anh quá, vô cùng...yêu anh, càng ngày càng hãm sâu vào tim của anh..."

Biên Bá Hiền vừa khóc vừa nói chuyện, đôi mắt đã sưng húp còn bắt đầu nấc cụt, Phác Xán Liệt sợ cậu không thở được liền vội đem cậu ngồi trên giường, khẽ giúp đứa nhỏ dùng tay thoa thoa ngực điều chỉnh hô hấp. Biên Bá Hiền càng nói càng oan ức, càng oan ức thì lời nói hàm hồ chẳng hiểu rõ nghĩa, Phác Xán Liệt không còn cách nào chỉ biết lau đi hàng nước mắt chảy dài kia.

Sau khi giải toả hết, Phác Xán Liệt đứng dậy cầm khăn bông đưa cho cậu. Biên Bá Hiền nhận lấy rồi lau loạn xạ trên mặt vài lần, đối diện với đôi ngươi của hắn ngay tức khắc cong cong khoé miệng lên mỉm cười, mới khóc xong nên đã tiêu hết khí lực bất tri bất giác lại đói bụng.

"Em đói..." Giọng mũi hơi đậm cứ như đang làm nũng, Phác Xán Liệt nghe được không khỏi ngứa ngáy trong người.

"Anh đi nấu cơm." Phác Xán Liệt định chống tay đứng dậy, kết quả lại bị Biên Bá Hiền kéo góc áo, "Trong nhà hết đồ ăn rồi."

Nhìn mắt Biên Bá Hiền vẫn còn tầng sương mỏng bao quanh, Phác Xán Liệt nhịn không được đem người ôm chặt vào vòng tay, ôn nhu sờ sờ tóc cậu, đem cằm đặt lên đầu xinh thở dài một tiếng, "Ở bên nhau đã khó khăn biết bao nhiêu, còn giày vò cái gì nhỉ."

Nằm trong ngực hắn, Biên Bá Hiền chớp chớp mắt rồi đẩy Phác Xán Liệt ra, "Em là đứa nhỏ nên bây giờ em giận rồi, hôm nay em phải dạy dỗ anh, chỉ có thể trách em yêu anh quá nhiều."

Phác Xán Liệt bị lời này chọc cười đến cong mắt, sủng nịch xoa xoa đầu cậu làm tóc rối hết cả lên, giây sau đó chìa bàn tay to lớn của mình ra, "Đứa nhỏ yêu anh này, nể mặt mũi cho anh dẫn em đi ra ngoài ăn trước được không?"

Biên Bá Hiền rốt cục cũng nín khóc mỉm cười, duỗi tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt, "Được thôi."

Yêu nhau thật không dễ dàng vì thế đừng làm khổ đối phương, chia tay là gì, là việc cả đời này sẽ không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz