ZingTruyen.Xyz

[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC

🍄 Chương 21: Muốn đi phòng tình nhân không?

QuiinYue

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍀🍀🍀

Chủ yếu là... lỡ như cậu vừa ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt của Lục Chấp, vậy thì thật sự quá ngại ngùng rồi, dù sao bầu không khí ở nơi này cũng đã đủ kỳ lạ lắm rồi.

Bên kia bàn ăn, Lục Chấp lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Người ở vị trí như hắn, chuyện gì mà chưa từng gặp qua, mấy tình huống lúng túng thế này chẳng hề hấn gì.

Hắn liếc nhìn Giản Úc đang ngồi đối diện.

Sau đó liền phát hiện Giản Úc từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên, chỉ chăm chăm dùng dao nĩa cắt thức ăn, trông cứ như muốn ăn luôn cả cái đĩa vậy.

Lục Chấp không nhịn được nhếch khóe miệng.

Người này bình thường đâu phải gan nhỏ? Ngay cả lần trước cùng hắn về nhà họ Lục cũng chẳng chút nao núng, thế mà bây giờ lại sắp đỏ cả tai lên rồi.

Một giờ sau, hai người kết thúc bữa cơm.

Nhân viên phục vụ cầm máy thanh toán bước vào: "Của hai vị hết tổng cộng là 1500, xin hỏi thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Giản Úc: "!!"

Họ ăn hết tận 1500 thật sao?

Biết vậy đã đi ăn lẩu 120 cho rồi.

Trước mắt Giản Úc vẫn là một cậu thanh niên bần cùng, bây giờ phải lập tức bỏ ra nhiều tiền như vậy, tim cậu đau như dao cắt.

Nhưng đã nói rõ là cậu mời, đương nhiên không thể nuốt lời, cậu đành khổ sở móc điện thoại ra, chuẩn bị thanh toán.

Thế nhưng giây tiếp theo, Lục Chấp đã rút ra một chiếc thẻ đen, thanh toán xong xuôi.

Giản Úc sững lại, vội nói: "Khoan đã, chẳng phải tôi mời sao?"

Lục Chấp mỉm cười đáp: "Cứ nợ trước đi."

Nghe vậy, Giản Úc lén thở phào nhẹ nhõm.

Lần sau cậu nhất định phải mời Lục Chấp ăn lẩu. Không nói gì khác, ít nhất cũng rẻ, bình thường không vượt quá hai trăm.

Chỉ là... đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cậu hơi trợn mắt nhìn Lục Chấp: "Cái nợ này... chắc không tính lãi đâu nhỉ?"

Lần trước mua kẹo hồ lô, Lục Chấp nói phải tính lãi nữa kìa. Tuy cuối cùng cũng chẳng bắt cậu trả đồng nào...

Lục Chấp nhìn vào đôi mắt trong veo tràn đầy do dự của Giản Úc, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn, gương mặt vốn đã anh tuấn giờ lại càng khiến người ta rung động: "Đương nhiên phải tính rồi, còn phải lấy theo giá cao nhất trên thị trường nữa."

Giản Úc: "!!"

Gian thương!

Vậy cậu dứt khoát quỵt luôn, dù sao cũng chỉ còn 10 tháng nữa là cậu rời khỏi đây rồi, đến lúc đó trốn thật xa, Lục Chấp cũng chẳng tìm được.

Chọc Giản Úc đủ rồi, Lục Chấp mới ung dung đứng dậy, gọi cậu: "Đi thôi, về nào."

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh nghe hai vị khách 'tán tỉnh' nhau, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, liền tích cực giới thiệu: "Hai vị xin chờ một chút, ngoài dịch vụ ăn uống, nhà hàng chúng tôi còn cung cấp cả chỗ nghỉ ngơi, tầng trên là phòng đôi cho tình nhân."

Nói xong, cô lấy ra một tấm thẻ phòng, đưa đến giữa hai người họ.

Dù chỉ là một tấm thẻ không lớn hơn lòng bàn tay, nhưng lại tỏa ra cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.

Giản Úc: "......."

Lục Chấp: "........"

Dù tâm lý hai người có vững đến đâu, lúc này cũng đều khựng lại trong giây lát.

Giản Úc hoàn hồn, liên tục xua tay: "Chúng tôi không cần đâu."

Đương nhiên là nhân viên phục vụ không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội giao dịch, liền nhanh chóng giới thiệu ưu điểm của phòng tình nhân: "Phòng đôi của chúng tôi chất lượng rất cao, trang thiết bị đầy đủ, ví dụ như bồn tắm đôi rộng rãi, giường đôi lãng mạn, còn có..."

Chưa đợi cô nói hết, giây tiếp theo, Giản Úc đã kéo tay Lục Chấp, dắt vội hắn bước ra khỏi nhà hàng.

Lục Chấp nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Giản Úc, để mặc cho cậu kéo mình đi ra ngoài.

Nhân viên phục vụ chạy theo mấy bước nhưng không kịp, đứng lại mà không hiểu ra sao.

Rõ ràng hai vị khách kia nhìn rất tình cảm, bầu không khí giữa họ cũng cực kỳ ngọt ngào, tại sao không muốn tham gia hoạt động, cũng không chịu vào phòng đôi, thậm chí còn có vẻ như rất phản cảm nữa?

Cuối cùng ra khỏi nhà hàng, Giản Úc thở phào một hơi thật lớn.

Tối nay đúng là một bài học nhớ đời — sau này vào bất cứ nhà hàng nào, nhất định phải xem kỹ nó thuộc loại hình gì, nếu không thì cái đón chờ mình sẽ là một màn vui vẻ mà khó xử như này.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, cậu mới phát hiện có gì đó không đúng.

Cậu liếc nhìn sang bên cạnh.

Hóa ra cậu vẫn còn đang nắm tay Lục Chấp!

Giật mình, cậu vội buông ra.

Chỉ là nắm quá lâu, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lục Chấp.

Giản Úc không khỏi nghĩ thầm, Lục Chấp đúng là ấm thật, chẳng khác gì máy sưởi hình người.

Với một người sợ lạnh như cậu, chỉ cần đến gần Lục Chấp vào mùa đông là cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Lục Chấp khẽ siết các ngón tay lại một chút, sau đó lại bỏ tay vào túi áo khoác, lên tiếng hỏi: "Giờ về luôn chứ?"

Giản Úc gật đầu: "Ừm."

Nhưng ngay giây sau, ánh mắt cậu lại dừng ở một nơi không rời, như thể vừa nhìn thấy vật gì đó khiến cậu vô cùng yêu thích, đôi mắt lập tức sáng bừng lên.

Lục Chấp nhìn theo ánh mắt ấy, thấy một cửa hàng bán thỏ.

Giản Úc đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những chú thỏ trắng muốt.

Lúc này, Lục Chấp cất tiếng: "Thích thì mua đi."

Giản Úc ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ: "Được sao?"

Lục Chấp gật đầu: "Ừ."

Giản Úc chớp mắt một cái, ngạc nhiên hỏi: "Nhưng mà, không phải anh sợ thỏ sao?"

Lần trước ở trại nuôi ngựa Tần Diễn từng nói, lúc nhỏ Lục Chấp bị thỏ cắn nên từ đó sinh ra tâm lý sợ thỏ.

Có thể xem đây là một trong số ít những "vết đen" trong quá khứ của Lục Chấp.

Mỗi lần nhớ lại lời miêu tả sinh động khi ấy của Tần Diễn, Giản Úc lại không nhịn được mà buồn cười.

Lục Chấp: "......."

Hắn nhướng mày: "Ai nói tôi sợ thỏ?"

Giản Úc giải thích: "Là lần trước ở trại nuôi ngựa, Tần Diễn nói đấy, anh cũng có mặt mà?"

Lục Chấp nhìn vẻ mặt cố gắng nhịn cười của Giản Úc, bất lực nói: "Tôi chỉ không thích thỏ thôi."

Dù sao cũng từng bị cắn một lần, có muốn thích cũng khó, chuyện này cũng là lẽ thường tình.

Giản Úc vẫn cong khóe mắt, mãi mới kìm được ý cười, lúc này mới nói: "Vậy thôi không mua nữa."

Dù gì cũng định nuôi trong biệt thự, lỡ ảnh hưởng tới Lục Chấp thì sao?

"Không sao, muốn mua thì cứ mua."

Nói xong, Lục Chấp đã bước nhanh về phía chỗ bán thỏ.

Thấy vậy, mắt Giản Úc sáng rực lên, vội vàng đi theo sau.

Đã nói đến mức này rồi, nhất định phải mua hai con mang về mới được.

Giản Úc bước những bước chân nhẹ nhàng hớn hở, chưa mấy chốc đã đến trước cửa hàng bán thỏ.

Cậu ngồi xổm xuống, bắt đầu quan sát mấy con thỏ trong lồng.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu, cậu không nhịn được thốt lên: "Dễ thương quá đi mất."

Những con thỏ này có trắng có đen, tất cả đều là lông xù xù, hai lỗ tai dài dựng thẳng, trong miệng còn đang nhai nhai cái gì đó.

Lục Chấp đứng bên cạnh, nhìn xuống Giản Úc từ trên cao.

Đúng lúc này, từng bông tuyết bắt đầu rơi xuống, đậu lên mái tóc mềm đen của Giản Úc, còn có cả lớp lông mịn trên mũ áo khoác lông vũ của cậu.

Cậu cứ thể ngồi xổm trong tuyết, đôi mắt dưới ánh tuyết trong veo, lấp lánh, toàn thân rạng rỡ đầy sức sống.

Lục Chấp không khỏi nghĩ, giờ phút này Giản Úc trông cũng giống như một chú thỏ nhỏ vậy.

Chủ tiệm thấy có khách đến, liền niềm nở chào hỏi: "Mua hai con đi, tôi tính giá rẻ hơn cho."

"Cảm ơn." Giản Úc chỉ vào hai con thỏ, "Lấy con trắng này với con xám này."

"OK, tôi đóng lồng ngay cho cậu."

Vừa bán được hai con, chủ tiệm cười tươi rói, nhanh nhẹn đi lấy lồng.

Giản Úc đứng dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn Lục Chấp: "Lục tiên sinh, hai con thỏ tôi chọn trông rất dễ thương phải không?"

Vừa dứt lời, cậu chợt nhận ra vì phấn khích quá mà hỏi sai người rồi.

Sao Lục Chấp lại cảm thấy thỏ đáng yêu được chứ?

Không ngờ, Lục Chấp lại trả lời, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Ừ, đúng là rất dễ thương."

Nói xong, tầm mắt của hắn còn dừng lại trên người Giản Úc vài giây rồi mới rời đi.

Giản Úc ngẩn ra.

Lục Chấp cũng cảm thấy thỏ đáng yêu sao?

Chẳng phải hắn không thích thỏ à?

Chỉ là rất nhanh sau đó, cậu cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều.

Chủ tiệm đã cầm lồng tới, nhanh nhẹn nhốt hai con thỏ vào, sau đó đưa cho Giản Úc.

Giản Úc thanh toán tiền, ôm lấy hai chú thỏ thuộc về mình, cứ thế chăm chú nhìn chúng, trên mặt viết đầy hai chữ "hạnh phúc".

Đợi cậu ngắm đủ rồi, Lục Chấp mới nói: "Đi thôi."

Thời điểm hai người trở về đến biệt thự, từ xa đã thấy một cặp vợ chồng trung niên đang làm loạn trước cổng khu, trông như muốn xông vào trong.

Nhưng mà, khu biệt thự này đất đai quý giá, hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ không để hai người trông chẳng đứng đắn gì lọt vào.

Một bảo vệ trông thấy xe của Lục Chấp trở về, lập tức chạy tới: "Lục tổng."

Lục Chấp dừng xe, hạ cửa kính: "Có chuyện gì?"

Bảo vệ liếc nhìn Giản Úc đang ngồi ghế phụ, báo cáo đúng sự thật: "Là thế này, cặp vợ chồng ngoài cổng nói có chuyện muốn tìm cậu Giản, cứ bám lấy cổng không chịu đi."

Vốn dĩ Giản Úc vẫn đang chăm chú ngắm thỏ trong lồng, nghe thấy bảo vệ nhắc đến mình thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua.

Sau đó liền thấy ba mẹ Giản.

Giản Úc: "......."

Từ lần trước gặp mặt, để tránh hai người này quấy rầy, cậu đã đưa số của họ vào danh sách chặn.

Không ngờ gọi không được, họ lại mò thẳng đến tận biệt thự tìm cậu.

Đã tìm đến rồi thì trốn cũng vô ích, Giản Úc quay sang nói với Lục Chấp: "Lục tiên sinh, tôi đi xử lý chút việc, anh cứ về trước, lát nữa tôi về sau."

Dù sao từ cổng vào đến chỗ họ ở cũng chỉ mất 10 phút thôi.

Lục Chấp nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Thế nhưng sau khi Giản Úc xuống xe, hắn lại không lập tức rời đi.

Giản Úc bước tới trước mặt ba mẹ Giản, lạnh nhạt nói: "Hai người tìm tôi có chuyện gì?"

Mẹ Giản đang tranh cãi với một bảo vệ, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, lập tức mắng xối xả: "Giản Úc, mày còn mặt mũi mà xuất hiện à? Mày dám chặn số của tao với ba mày?!"

Giản Úc thản nhiên đáp: "Ừ, thì sao?"

Nghe vậy, ba Giản giận đến mức mặt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm.

Nếu không phải gần đó có mấy bảo vệ đang nhìn chằm chằm, chắc ông ta đã đấm cho Giản Úc một cái rồi.

Nhưng dù Giản Úc trông có vẻ yếu ớt, gió lạnh thổi qua khiến mặt càng thêm tái nhợt, thì đối mặt với cha mẹ hung hăng, cậu cũng chẳng hề sợ hãi: "Rốt cuộc hai người muốn gì? Không nói thì tôi đi đây."

Hai người này đúng là dây dưa không dứt, cậu còn phải về sắp xếp ổ ấm cho hai bé thỏ nữa.

Mẹ Giản chỉ tay vào mặt Giản Úc, giọng điệu chua ngoa: "Lần trước không phải đã nói với mày rồi sao? Tao với ba mày giờ nghèo đến không còn gì để ăn cả, mày là con thì nên làm tròn đạo hiếu đi chứ."

Giản Úc cười lạnh: "Tôi cũng nói rồi mà? Tôi không có tiền."

Dù có cũng không cho.

Ba Giản lập tức bước sát lại một bước, giận dữ gầm lên: "Giản Úc, đồ con hoang, mày muốn ăn đòn hả?!"

Nếu là "nguyên chủ" ngày xưa, chắc đã bị dọa cho mất hồn, sau đó ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của ba mẹ Giản.

Tiếc là, người đứng ở đây bây giờ là Giản Úc. Ánh mắt cậu lãnh đạm, chẳng hề để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn ba Giản, nói: "Ông nhắc tôi mới nhớ, chắc sắp tới tôi nên đi kiện đi, nói ông thường xuyên bạo hành tôi, tôi muốn hủy quan hệ cha con với hai người."

Ba Giản nghe vậy liền sững người.

Ông ta cũng không rõ liệu có thể hủy quan hệ huyết thống được không, không biết Giản Úc có dọa thật hay không.

Chỉ là, nhỡ thật sự hủy rồi, vậy thì họ cũng sẽ mất luôn chỗ kiếm tiền.

Mẹ Giản thấy vậy, vội vàng chắn trước mặt chồng, rồi hạ giọng nói với Giản Úc: "Tính khí ba con là thế, con để bụng làm gì? Nhưng mà Tiểu Úc à, lần này ba mẹ thật sự đã đường cùng rồi, nếu không cũng chẳng đến mức phải đến cầu xin con..."

Giản Úc đứng yên không nói gì.

Mẹ Giản tưởng cậu đã xiêu lòng, bèn làm bộ lau nước mắt, tiếp tục nói: "Chúng ta nợ người ta 3 triệu, đối phương nói chỉ cho một tuần để xoay xở. Nếu gom không đủ tiền, bọn họ sẽ chặt tay một người trong chúng ta..."

Giản Úc vốn đã ngái ngủ, nghe đến câu cuối mới tỉnh táo lại.

Chỉ thấy cậu chậm rãi mở miệng: "Còn có chuyện tốt thế cơ à?"

Ba Giản, mẹ Giản: "??"

"Giản Úc, cái thằng chó này, hôm nay tao không đánh chết mày thì không được!!"

Ba Giản không nhịn nổi nữa, giơ tay đấm thẳng vào mặt Giản Úc.

Lúc đầu Giản Úc theo phản xạ định né, nhưng rồi lại thôi.

Thôi vậy, biết đâu cú đấm này lại có thể cắt đứt quan hệ cha con thật sự?

Nếu được thế, thì coi như lời rồi.

Nhưng cơn đau trong tưởng tượng mãi không tới.

Giản Úc ngẩn ra, quay đầu lại, liền thấy Lục Chấp đã xuống xe từ lúc nào.

Chỉ thấy Lục Chấp dễ dàng dùng một tay chặn cú đấm của ba Giản, sắc mặt lạnh lẽo đến rợn người.

Ba Giản theo bản năng định chống cự, lại bị Lục Chấp đá một cú bay thẳng ra xa.

Mẹ Giản thấy chồng bị đánh, vội vã chạy đến đỡ ông ta dậy.

"Đánh người rồi! Đánh người rồi!!"

Bà ta gào khóc um sùm, định tranh thủ cơ hội chèn ép Lục Chấp một phen.

Đúng lúc đó, mấy bảo vệ chạy tới, cúi đầu nói với Lục Chấp: "Lục tổng."

Mẹ Giản lập tức cứng họng.

Lục tổng?

Chẳng lẽ người này chính là Lục Chấp?

Bà ta hoảng hốt liếc nhìn Lục Chấp kỹ hơn.

Lục Chấp lạnh lùng đứng đó, cả người toát ra sát khí âm trầm như cơn giông sắp đổ.

Mẹ Giản lập tức không dám thở mạnh.

Thì ra đây chính là Lục Chấp.

Hai vợ chồng họ trước giờ chưa từng gặp mặt Lục Chấp. Khi bàn chuyện kết hôn hợp đồng, Lục Chấp chưa bao giờ ra mặt, đều là Trần Hoài thay mặt truyền đạt.

Tuy chưa từng gặp người thật, nhưng danh tiếng của Lục Chấp thì họ đã nghe qua, còn thấy ảnh của hắn trong các bản tin tài chính.

Hiện giờ, Lục Chấp là người nắm toàn quyền của tập đoàn Lục thị, quyền thế ngút trời, nói một là một, há phải người mà họ có thể chọc vào?

Giữa bầu không khí im ắng, Lục Chấp cất giọng, lạnh lẽo như ác ma đến từ địa ngục: "Nếu các người còn dám tới tìm Giản Úc gây chuyện, tôi không ngại chặt tay các người ngay bây giờ."

Nói xong, hắn liếc nhìn mấy bảo vệ ra hiệu.

Mấy bảo vệ lập tức nhận lệnh, kéo ba mẹ Giản vào góc khuất bên cạnh.

Ba mẹ Giản lập tức hoảng loạn, quỳ sụp xuống cầu xin: "Chúng tôi không dám nữa! Thật sự không dám nữa!!"

Lục Chấp lạnh lùng nói: "Chắc chắn là không dám?"

Giờ thì hai người đâu còn dám phản kháng, liên tục cam đoan: "Chắc chắn! Chắc chắn! Chúng tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Giản Úc nữa!!!"

Lục Chấp ra hiệu cho bảo vệ thả người, sau đó không thèm liếc hai người họ thêm lần nào, quay sang nhìn Giản Úc: "Về thôi?"

Giản Úc gật đầu: "Vâng."

Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn dây dưa với ba mẹ Giản, giờ Lục Chấp ra tay giải quyết gọn ghẽ, còn gì tốt hơn?

Hai người lại trở về xe.

Lục Chấp khởi động xe, chạy vào khu biệt thự.

Lúc này, Giản Úc mới mở miệng: "Lục tiên sinh, vừa rồi cảm ơn anh."

Nói thật thì cậu không ngờ Lục Chấp sẽ ra tay giúp mình. Cậu còn tưởng hắn đã về rồi.

Nhưng giây tiếp theo, Lục Chấp lại hỏi: "Khi nãy ông ta định đánh cậu, sao không né?"

Giọng điệu dường như mang theo chút trách móc? Hay là... thứ cảm xúc gì khác?

Giản Úc hơi ngẩn người, nghĩ ngợi một chút rồi thành thật trả lời: "Tôi chỉ nghĩ là, nếu hôm nay họ đánh tôi, sau này có kiện cáo gì thì tôi sẽ có lợi hơn."

Lục Chấp nhíu nhíu mày: "Lần sau không được như thế nữa."

Thân thể Giản Úc gầy yếu như vậy, ngày thường gió lớn một chút thôi cũng có thể thổi bay, làm sao chịu nổi cú đấm đó?

Bị giáo huấn đột ngột, Giản Úc cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Cậu cũng biết Lục Chấp nói vậy là vì lo cho mình.

Lúc này, Lục Chấp lại hỏi: "Trước đây ba mẹ cậu thường xuyên đánh cậu à?"

Giản Úc không biết nguyên chủ có bị đánh hay không, nhưng bản thân cậu thì có.

Ở thế giới trước, người mẹ nuôi là nghệ sĩ dương cầm của cậu luôn dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc, và mỗi lần như thế đều cần một chỗ trút giận.

Tất nhiên Giản Úc liền trở thành cái kẻ xui xẻo đó —

Có thể là đang ăn cơm thì đột nhiên bị lật bàn, cũng có thể là khi đang luyện đàn nhấn sai một phím, lập tức bị roi mây quật cho một trận, hoặc bị nhốt trong tầng hầm ẩm ướt tối tăm, cả ngày không được ăn uống gì...

Nhiều lắm, nhiều đến mức chỉ cần hồi tưởng lại một chút, ký ức liền ùn ùn kéo về, lần lượt hiện lên trong đầu.

Khi Giản Úc nhớ lại, cậu tựa vào lưng ghế, cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt.

Lục Chấp liếc nhìn Giản Úc một cái, rồi lại dời ánh mắt đi.

Một lúc sau, Giản Úc ngẩng đầu, khẽ cười, trả lời câu hỏi ban nãy: "Cũng tạm, không bị đánh nhiều lắm."

Dù sao đó cũng là chuyện kiếp trước, nếu cứ mãi canh cánh trong lòng thì người khó chịu cũng chỉ là bản thân mình.

Thay vào đó, chi bằng tận hưởng khoảng thời gian hơn một năm sắp tới cho thật vui vẻ, cũng không uổng công xuyên sách một lần.

Thậm chí cậu còn cảm thấy việc xuyên sách này là ông trời thấy cậu kiếp trước quá khổ, nên mới bù đắp cho cậu.

Dù sao, khoảng thời gian sau khi xuyên đến đây, cậu thật sự rất vui vẻ, gặp được rất nhiều người tốt, trong đó có cả Lục Chấp.

Chiếc xe đã dừng lại trước cổng biệt thự, Lục Chấp đạp phanh, đáy mắt sâu thẳm.

Giản Úc không nhận ra cảm xúc trong mắt hắn, cậu tháo dây an toàn, nhanh chóng xuống xe, mở cửa ghế sau, lấy lồng thỏ ra.

Lúc này, Lục Chấp cũng xuống xe.

Giản Úc ôm con thỏ trong lòng, mỉm cười nói với hắn: "Lục tiên sinh, vậy tôi vào trước nhé."

Cậu đang sốt ruột muốn thu xếp ổ cho thỏ, trời lạnh như thế này, nhỡ nó bị cóng thì sao?

Lục Chấp gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ừ, vào đi."

Đợi đến khi Giản Úc lon ton chạy vào biệt thự, Lục Chấp mới lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Hoài: "Cử người theo dõi ba mẹ của Giản Úc, đừng để bọn họ gây rắc rối cho cậu ấy."

Trần Hoài vội vàng hỏi: "Lục tổng, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lục Chấp lạnh giọng: "Không có gì, cứ làm theo lời tôi là được."

Vừa rồi hắn hỏi Giản Úc xem ba mẹ cậu có từng đánh cậu không. Giản Úc nói không có, nhưng khi chìm vào hồi ức, rõ ràng vẻ mặt cậu trở nên buồn bã.

Lục Chấp càng cho rằng, ba mẹ Giản đã dùng bạo lực với Giản Úc.

Trần Hoài lập tức nhận lệnh, nhưng vẫn có chút do dự: "Lục tổng, thật ra... Giữa ngài và cậu Giản còn khoảng 10 tháng nữa là hết thời hạn thỏa thuận. Đến lúc đó, cậu ấy vẫn phải quay về căn nhà đó, khi ấy ngài cũng không giúp được nữa."

Lục Chấp ngừng lại một chút, rồi nói: "Ít nhất trong thời gian còn hiệu lực, cậu phải cử người theo dõi chỗ đó."

Còn sau khi hết thời hạn...

Lục Chấp nâng mắt, đôi con ngươi đen sẫm nhìn vào trong biệt thự.

Lúc này cửa lớn biệt thự vẫn đang mở, từ bên ngoài có thể thấy rõ cảnh Giản Úc chạy tới chạy lui sắp xếp chỗ ở mới cho thỏ.

Trương Tiểu Lôi và con robot kia như hai cái đuôi nhỏ bám sát phía sau Giản Úc, đôi mắt đầy vẻ tò mò.

Những người làm khác cũng tụ lại một chỗ, nhìn hai con thỏ.

Toàn bộ biệt thự sáng rực ánh đèn, rộn ràng tiếng cười nói.

Là khung cảnh mà trước đây chưa từng có.

Đột nhiên Lục Chấp lại không muốn nghĩ đến chuyện sau khi thỏa thuận kết thúc nữa.

Hắn không nghĩ nữa, lại dặn dò Trần Hoài mấy việc khác, rồi sải bước đi vào biệt thự.

Giản Úc lấy một cái gối đầu đã bị bỏ đi, rồi lấy bông gòn ở trong đó ra, sau đó nhét vào trong ổ thỏ, cho hai con thỏ có một nơi ở ấm áp.

Hai con thỏ dựng đứng lỗ tai, nhảy nhót tung tăng trong chuồng, đáng yêu không chịu nổi.

Sau đó Giản Úc lại vào bếp rửa vài củ cà rốt, lau khô rồi bắt đầu cho thỏ ăn.

Cậu tự tay cho con thỏ trắng ăn, rồi để Trương Tiểu Lỗi cho con màu xám ăn.

Vừa đút cà rốt, Trương Tiểu Lỗi vừa tò mò hỏi: "Anh Giản Úc, hai... hai con thỏ này... có... có đẻ con không?"

Giản Úc: "........"

Cậu chợt nhớ tới lần trước Trương Tiểu Lỗi vẽ bức tranh kia, rồi còn hỏi cậu và Lục Chấp có thể sinh con không.

Trương Tiểu Lỗi thấy Giản Úc không trả lời, mở to đôi mắt tròn xoe đen bóng tiếp tục truy hỏi: "Có không ạ?"

Giản Úc: "......."

Sao đứa nhỏ này lại hứng thú mãnh liệt với chuyện sinh con như vậy chứ?

Cậu đang suy nghĩ nên ứng phó ra sao, thì vô tình thấy Lục Chấp đang bước lại gần, liền cười nói: "Em hỏi anh Lục Chấp đi."

Lần trước Lục Chấp ném vấn đề cho cậu, lần này cậu cũng muốn ném lại cho hắn.

Cậu đúng là thông minh ghê.

Trương Tiểu Lỗi rất nghe lời Giản Úc, liền xoay người hỏi Lục Chấp: "A... anh Lục Chấp, hai... hai con thỏ này có đẻ con không ạ?"

Lục Chấp nhàn nhạt nói: "Làm xong bài tập nghỉ đông chưa?"

Giản Úc: "......."

Câu thoại quen thuộc quá đi mất.

Trương Tiểu Lỗi thả củ cà rốt xuống, chạy một mạch về phía phòng mình.

Giản Úc: "......"

Trương Tiểu Lỗi thật là đáng thương quá.

Giản Úc cảm thán hai tiếng, lại quay qua nói với Lục Chấp: "Lục tiên sinh, anh có muốn thử cho thỏ ăn không? Người ta nói, bóng ma tuổi thơ phải tự mình vượt qua mà."

Lục Chấp dựa vào bức tường bên cạnh, lạnh nhạt đáp: "Không cần."

Hắn nhìn Giản Úc cho ăn là được rồi.

Giản Úc cũng không ép, tiếp tục quay lại cho thỏ ăn.

Nếu là ngày thường, chắc Lục Chấp đã đi lên thư phòng rồi, nhưng hôm nay hiếm khi hắn thảnh thơi mấy phút, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn bóng lưng Giản Úc cho thỏ ăn.

Nhìn một lúc, Lục Chấp phát hiện có gì đó không ổn: "Giản Úc?"

"Ừm? Sao vậy?" Giản Úc quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn.

Vừa nhìn, vừa cắn một miếng cà rốt trong tay.

"........"

Lục Chấp nhướn mày: "Không phải là cậu cho thỏ ăn à? Sao lại tự mình ăn luôn rồi?"

Giản Úc chớp mắt mấy cái: "Tôi phát hiện củ cà rốt này ngọt lắm á, nó đã ngọt đến vậy rồi, tôi không ăn thì quá có lỗi với nó."

Lục Chấp bật cười: "Cậu là thỏ sao?"

Giản Úc nhỏ giọng cãi lại: "Người cũng ăn cà rốt được mà..."

Cho dù là cà rốt sống.

Ý cười trong mắt Lục Chấp càng thêm rõ ràng.

Diện mạo hắn vốn đã xuất chúng, ngũ quan sắc sảo, đường nét khuôn mặt rõ ràng, một khi nở nụ cười thì quả thực khiến người ta cảm thấy siêu phàm thoát tục.

Hắn chỉ yên lặng tựa người đơn giản vào tường như vậy, đã đủ khiến người khác không thể rời mắt.

Giản Úc âm thầm cảm thán trong lòng.

Hình như tối nay Lục Chấp có vẻ rất vui.

Có thể khiến một kẻ cuồng công việc như Lục Chấp vui đến vậy, chắc chắn là vì chuyện của tập đoàn rồi.

Chẳng lẽ giá trị thị trường của tập đoàn Lục thị lại đang tăng vùn vụt?

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Lục Chấp vang lên.

Hắn lấy điện thoại ra liếc nhìn, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi cũng theo đó mà biến mất, vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày lại quay về.

Hắn nhận cuộc gọi rồi đi ra ngoài.

Giản Úc không biết ai gọi đến, mà cũng chẳng định bận tâm, liền tiếp tục nhai củ cà rốt trong tay.

Vài phút sau, Lục Chấp quay lại.

Hắn đút điện thoại vào túi, hỏi Giản Úc: "Ngày mai nhà tôi có người tổ chức sinh nhật, cậu có muốn đi không?"

Nghe nhắc đến chính sự, Giản Úc liền đứng dậy khỏi sàn: "Tôi có thể không đi không?"

Cậu không thích nhà họ Lục tí nào.

Lần trước cậu đã đến một lần, cũng đã thể hiện rõ thân phận là đối tượng kết hôn của Lục Chấp, chỉ cần truyền đạt được tín hiệu đó đến người nhà họ Lục là đủ, không cần thiết phải thường xuyên lui tới.

Hiển nhiên, Lục Chấp cũng nghĩ như vậy: "Ừ, cậu không muốn đi thì khỏi đi."

Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì bắt buộc.

Giản Úc gật đầu: "Vâng."

Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn biểu cảm của Lục Chấp, thầm đoán lần này chắc là sinh nhật của Triệu Mộ Nhã.

Nếu là sinh nhật của Lục Thiệu Hoa, chắc hẳn Lục Chấp đã nói rõ; nếu là của Cố Bắc, thì Lục Chấp sẽ chẳng thèm đoái hoài.

Chỉ có Triệu Mộ Nhã, Lục Chấp mới mang dáng vẻ tránh né không muốn đề cập đến thế này.

Một mặt, đó là mẹ ruột của hắn; mặt khác, hắn lại chưa từng nhận được chút yêu thương nào từ bà ta.

Mối quan hệ như vậy, vốn đã là một mớ hỗn độn không dễ gì lý giải.

...

Chiều tối hôm sau.

Giản Úc đang chơi cờ caro trong phòng khách cùng Trương Tiểu Lỗi.

Còn Lục Chấp thì chỉnh trang một chút rồi đi đến nhà họ Lục.

Lục Chấp lái một chiếc Porsche màu đen, chạy xe thẳng tới biệt thự cũ.

Trần Hoài đã đứng chờ sẵn trước cổng. Thấy Lục Chấp đến, anh ta lập tức bước nhanh lại, đưa hộp quà trên tay cho hắn: "Lục tổng, đây là quà sinh nhật đã chọn cho phu nhân."

"Ừ."

Lục Chấp lạnh nhạt liếc hộp quà một cái, đưa tay nhận lấy rồi đi thẳng vào trong.

Trần Hoài nhìn theo bóng dáng hắn, không kìm được mà thầm nghĩ — nghe nói trước kia Lục tổng vẫn tự mình chọn quà sinh nhật cho phu nhân, không biết từ khi nào lại giao việc đó cho người khác.

Trước kia là để người làm trong biệt thự chọn, hiện tại là anh ta.

Lục Chấp tay cầm hộp quà, bước vào biệt thự.

Sinh nhật lần này của Triệu Mộ Nhã mời không ít khách khứa, toàn là giới thượng lưu quyền quý, ai nấy đều đứng trong sảnh lớn chúc rượu qua lại, bất kể trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài mặt vẫn vô cùng hòa nhã.

Ngay lúc Lục Chấp vừa bước vào sảnh, cả hội trường bỗng yên tĩnh lại.

Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù bề ngoài là tới chúc mừng sinh nhật Triệu Mộ Nhã, nhưng thực chất là nhắm vào Lục Chấp.

Ai cũng biết hiện tại Lục Chấp mới là người thật sự nắm quyền trong nhà họ Lục, lời của hắn mới có trọng lượng.

Cứ thử hỏi cả thành phố Vân Kinh này, có ai không muốn kết giao với Lục Chấp chứ?

Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen cao cấp, bên ngoài khoác áo măng tô đen, nơi cổ tay lấp lánh ánh sáng từ viên đá obsidian.

Ngũ quan hắn sắc lạnh sâu thẳm, vóc dáng cao gầy, một tay cầm hộp quà chậm rãi tiến vào, vạt áo khoác tung bay, vẽ nên một đường cong sắc sảo.

Tận dụng thời cơ, lập tức có vài người tiến lên bắt chuyện:

"Lục tổng, đã lâu không gặp."

"Lục tổng, mảnh đất lần trước ấy..."

"Lục tổng, nói thật chứ, dự án robot ở nước ngoài đó, công ty tôi cũng rất quan tâm..."

Lục Chấp đưa hộp quà cho một người giúp việc trong biệt thự, sắc mặt bình thản, chỉ đáp lại vài câu xã giao.

Cách đó không xa, Cố Bắc nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt chút nữa đã bóp vỡ ly rượu vang trong tay.

Tại sao? Tại sao lần nào cũng vậy?

Dù gã có ăn mặc chải chuốt kỹ lưỡng đến đâu, muốn tỏa sáng ở những dịp như thế này, thì cuối cùng mọi người vẫn chỉ vây quanh Lục Chấp!

Rõ ràng người đáng lẽ ra phải tiếp quản tập đoàn Lục thị là gã mới đúng!

Vậy mà hết thảy những điều tốt đẹp này lại rơi vào tay Lục Chấp.

Cùng lúc đó, Cố Bắc nghĩ đến hai công ty của mình bị Lục Chấp làm cho phá sản.

Đó là hai công ty mà hắn đã dồn biết bao tâm huyết gây dựng, vậy mà lại bị Lục Chấp dễ dàng bóp chết.

Món nợ này, hắn nhất định phải tính sổ cho rõ ràng với Lục Chấp!

***

Bên kia, biệt thự.

Giản Úc ăn xong bữa tối, sau đó lại xem thêm một bộ phim.

Khi đang chuẩn bị lên lầu, cậu nhận được cuộc gọi từ Tần Diễn.

Giản Úc nhấc máy: "Alo, có chuyện gì sao?"

Tần Diễn vội vàng hỏi: "Anh dâu, hôm nay cậu có tới nhà cũ Lục gia không vậy?"

Họ vốn cùng một vòng xã giao, đương nhiên biết hôm nay là sinh nhật Triệu Mộ Nhã.

Giản Úc nói đúng sự thật: " Tôi không đi."

Tần Diễn thở phào nhẹ nhõm: "Không đi là tốt rồi, cái chỗ quỷ quái đó, đến một lần là buồn nôn một lần."

Giản Úc không nhịn được bật cười khẽ.

Mỗi lần Tần Diễn hình dung một việc nào đó, đều rất thú vị.

Rồi ngay lập tức, cậu ta chợt nhớ ra gì đó, giọng lập tức cao lên: "Nói vậy thì chẳng phải anh Lục đi một mình à? Trời ơi, anh Lục đúng là thảm thật, mẹ ruột thiên vị thấy rõ mà năm nào cũng phải về dự sinh nhật bà ta. Nếu là tôi, tôi bỏ từ lâu rồi!"

Nghe Tần Diễn nói vậy, Giản Úc cũng bất giác trầm mặc vài giây.

Tối nay, chắc Lục Chấp cũng chẳng vui vẻ gì.

Dù sau Lục Chấp cũng đã từng khao khát qua tình thương của mẹ, chỉ là chưa từng có được mà thôi.

Tần Diễn lại nói thêm vài câu vẩn vơ rồi mới cúp máy.

Giản Úc cất điện thoại, tiếp tục đi về phía cầu thang.

Nhưng mới bước được vài bước, cậu lại ngập ngừng dừng lại, ngoái đầu nhìn ra sau.

Người làm trong biệt thự sau khi hoàn thành công việc thường sẽ về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này, trong căn biệt thự chỉ còn lại một mình Giản Úc.

Nếu ngay cả cậu cũng về phòng, thì lúc Lục Chấp quay về, thứ chờ hắn sẽ chỉ là một căn biệt thự lạnh lẽo đến mức ngay cả đèn cũng không bật.

Giản Úc dừng lại trên cầu thang vài giây, sau đó xoay người, chậm rãi quay xuống tầng dưới.

Ít nhất... chờ Lục Chấp về đã.

Rồi nói với hắn một tiếng chúc ngủ ngon.

...

Tại nhà cũ của nhà họ Lục.

Sau một hồi trò chuyện, lúc này đã hơn 8 giờ, sớm đã qua giờ cơm tối.

Dù mỗi người đều mang tâm sự riêng, mà chuyến đi lần này vốn dĩ cũng không phải vì bữa cơm, nhưng cũng chẳng thể nào để bụng rỗng mà về được.

Vì vậy, dưới sự mời mọc của Lục Thiệu Hoa, mọi người lần lượt ngồi xuống bàn ăn.

Gia đình bốn người nhà Lục Chấp tự nhiên ngồi cùng nhau.

Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng vi diệu.

Chẳng qua vì ngại có nhiều khách khứa ở đây, nên bất kể là Cố Bắc hay Triệu Mộ Nhã đều không nhắc đến những chuyện không thích hợp.

Giới hào môn vốn coi trọng thể diện, nếu trong dịp như thế này mà xảy ra chuyện xấu hổ nào, vậy thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ suốt đời.

Tất nhiên, Triệu Mộ Nhã hiểu rõ điều đó, thậm chí bà còn mỉm cười gắp cho Lục Chấp một đũa thức ăn, giọng nói chứa đầy sự dịu dàng của một người mẹ: "Ăn nhiều một chút, con cứ bận rộn công việc ở tập đoàn, phải bổ sung dinh dưỡng cho tốt."

Hôm nay bà là nhân vật chính của bữa tiệc, đương nhiên phải ăn mặc đoan trang và tao nhã.

Bà ta mặc một chiếc váy dạ hội cao cấp được may thủ công, đính đầy kim cương vụn, tỏa ra khí chất quý phái đúng kiểu phu nhân nhà giàu.

Lục Chấp cụp mắt nhìn món ăn Triệu Mộ Nhã gắp cho mình, không hề động đũa.

Triệu Mộ Nhã hiếm khi chủ động gắp thức ăn cho Lục Chấp, chẳng ngờ lại bị từ chối ngay trước mặt bao người, khiến bà nhất thời không thể giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng vẫn cố không biểu lộ ra ngoài, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Sao lại không ăn?"

Giọng bà có phần bất lực, giống như một người mẹ vất vả đối mặt với đứa con bướng bỉnh không chịu nghe lời.

Lục Chấp nhàn nhạt nói: "Tôi bị dị ứng với cần tây."

Lời vừa dứt, cả bàn ăn bỗng yên lặng hẳn.

Triệu Mộ Nhã sững người tại chỗ.

Món bà gắp cho Lục Chấp là thịt bò xào cần tây.

Lục Chấp bị dị ứng với cần tây?

Bà chưa từng biết điều đó.

Lần đầu tiên, Triệu Mộ Nhã không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Chấp.

Lục Thiệu Hoa cũng khựng lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lục Chấp: "Con bị dị ứng với cần tây?"

Với tư cách là một người cha, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nghe nói chuyện này.

Trái ngược với sự hoảng hốt của bọn họ, sắc mặt Lục Chấp vẫn bình thản, như thể chẳng hề để tâm: "Dị ứng từ nhỏ rồi."

Thậm chí có lần nghiêm trọng đến mức phải truyền dịch hai ngày trong bệnh viện.

Lần đó, người gắp cần tây cho hắn cũng là Triệu Mộ Nhã.

Trên bàn ăn, Lục Thiệu Hoa và Triệu Mộ Nhã liếc nhìn nhau, đều không biết nên nói gì.

Chỉ có Cố Bắc là vẫn tỏ vẻ chẳng coi ra gì, ngồi vắt chân, giọng mỉa mai: "Nhị thiếu nhà họ Lục đúng là quý hóa quá rồi, ăn cần tây mà cũng dị ứng, thật đúng là..."

Lục Chấp lạnh lùng liếc qua.

Cố Bắc lập tức như bị bóp nghẹn cổ họng, không dám nói tiếp, chỉ hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ.

Vì vừa rồi Triệu Mộ Nhã đã gắp thịt bò xào cần tây vào bát cơm của Lục Chấp, nên kế tiếp, hắn không hề đụng vào bát cơm đó nữa.

Một người giúp việc thấy vậy, bước đến nhỏ giọng hỏi: "Nhị thiếu gia, có cần đổi một bát cơm khác cho ngài không ạ?"

"Không cần." Lục Chấp vừa nói vừa đặt đũa xuống, nhìn ba người còn lại nói, "Con ăn xong rồi."

Từ nãy đến giờ trong lòng Lục Thiệu Hoa vẫn còn áy náy, vội vàng nói: "Mới ăn được một nửa, sao lại không ăn nữa?"

Mặc kệ thế nào, Lục Chấp cũng là con trai ruột của ông ta, đương nhiên là ông ta sẽ quan tâm Lục Chấp hơn là đứa con riêng Cố Bắc kia.

Cũng vì thế, sau khi Lục Chấp khiến hai công ty của Cố Bắc sụp đổ, ông ta vẫn giả vờ như không hay biết.

Nhưng mà, cuối cùng Lục Chấp vẫn đứng lên: "Không cần, con còn chút việc, đi trước đây."

Nói xong, hắn không hề do dự rời khỏi bàn ăn.

Lục Chấp bỏ đi, nhưng cũng không có rời khỏi nhà cũ ngay.

Hắn đến căn phòng cũ của mình để lấy vài thứ.

Ở nhà cũ cũng có phòng của hắn, chỉ là nhiều năm rồi không quay về ở nữa.

Lúc Lục Chấp vừa lấy đồ xong bước ra, liền thấy Triệu Mộ Nhã đang đứng chờ ở cửa.

Sắc mặt Lục Chấp nhàn nhạt, hỏi: "Có chuyện gì?"

Triệu Mộ Nhã nhìn chằm chằm vào Lục Chấp, đi thẳng vào vấn đề: "Lục Chấp, con đang trách mẹ sao? Trách mẹ đã không đối xử tốt với con?"

Lục Chấp khẽ nhíu mày, hiển nhiên không muốn nói nhiều về chuyện này: "Bà muốn nói gì?"

Triệu Mộ Nhã đi tới trước một bước, đứng ở dưới ánh đèn hành lang, bản thân bà mang khí chất mỹ nhân cổ điển, năm tháng không lưu lại trên người bà bao nhiêu dấu vết: "Lục Chấp, cái cục diện ngày hôm nay không phải do mẹ tạo ra. Nếu con muốn trách, thì trách ba con đi."

Lục Chấp nhìn bà, ánh mắt trầm hẳn xuống: "Sao đột nhiên bà lại muốn nói cái này? Nếu là bởi vì chuyện không nhớ được tôi bị dị ứng cần tây mà cảm thấy áy náy, thì không cần thiết đâu."

Có lẽ khi còn nhỏ, Lục Chấp sẽ buồn vì mẹ không mua cho mình xiên kẹo hồ lô. Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đối với hắn đã chẳng còn quan trọng nữa.

Triệu Mộ Nhã làm như không nghe thấy lời hắn, cứ tiếp tục nói theo ý mình: "Năm đó, vốn dĩ mẹ đã có một gia đình hạnh phúc, có chồng, có con trai. Là ba con phá hỏng tất cả. Ông ta ép mẹ ly hôn, rồi ép mẹ phải kết hôn với ông ta. Sau đó mới có con."

Nghe đến đây, Lục Chấp bật cười khẩy một tiếng lạnh lẽo: "Vậy nên? Ý bà là mọi chuyện đều là lỗi của tôi?"

Triệu Mộ Nhã lắc đầu: "Không, mẹ không có ý đó. Mẹ chỉ muốn nói, bề ngoài mẹ và ba con là một cặp vợ chồng yêu thương nhau, nhưng thật ra trong lòng lại coi nhau như kẻ thù. Con nói xem, sao mẹ có thể yêu thương đứa con của kẻ thù mình sinh ra được chứ?"

Lục Chấp cười khẩy một tiếng đầy giễu cợt: "Nói xong rồi chứ?"

Triệu Mộ Nhã rũ mắt: "Mẹ chỉ muốn nói như vậy thôi."

Lục Chấp gật đầu: "Được, vậy tôi đi đây."

Lục Chấp vừa bước được hai bước thì Triệu Mộ Nhã gọi giật lại: "Lục Chấp, hôm nay là sinh nhật mẹ, vậy mà mẹ còn chưa nghe thấy con gọi một tiếng mẹ."

Lục Chấp đáp lại mà không hề để ý tới lời bà: "Quà sinh nhật tôi đã giao cho người làm rồi, lát nữa bọn họ sẽ đưa cho bà."

Triệu Mộ Nhã chau mày, tức giận buột miệng: "Lục Chấp, lòng con thật sự làm bằng sắt à?"

Lục Chấp sững lại, quay đầu nhìn bà, ánh mắt mang theo tia giễu cợt lạnh lùng: "Trước khi trách người khác vô tình, bà hãy nghĩ lại xem lý do vì sao đêm nay bà lại đơn độc tìm tôi."

Triệu Mộ Nhã sững sờ, giống như bị Lục Chấp vạch trần hoàn toàn, nhất thời không thốt nổi một lời nào hoàn chỉnh.

Tại sao bà lại tìm Lục Chấp?

Chẳng qua là vì đột nhiên nhận ra, vậy mà bản thân lại không biết con trai mình bị dị ứng với cần tây, nên trong lòng mới bắt đầu thấy bất an.

Để che đậy sự bất an ấy, bà vội vàng đến gặp Lục Chấp, nói ra cả tràng dài, cố gắng chứng minh rằng bản thân mình không hề sai.

Bà không thích Lục Chấp là có lý do, nên hắn không nên oán trách bà.

Nhưng bà có bao giờ nghĩ đến, Lục Chấp giờ đây đã không muốn nghe những lời đó nữa rồi?

Có những thứ, sau bao năm tháng tích tụ, vụn vỡ dần theo thời gian, đâu thể chỉ mấy lời là có thể hàn gắn lại được.

Bị Lục Chấp vạch mặt như vậy, cuối cùng Triệu Mộ Nhã cũng nhận ra bóng tối ẩn sâu trong lòng mình, nhất thời cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Phải đến lúc ấy bà mới nhớ ra, hình như trước đây mình không phải là người hay trốn tránh trách nhiệm như thế.

Lục Chấp chẳng buồn để tâm đến việc Triệu Mộ Nhã đang nghĩ gì, quay lưng bước đi không hề ngoảnh lại.

Hắn bước ra khỏi nhà cũ, sau đó lên xe của mình.

Ngồi trong xe, Lục Chấp không vội khởi động mà ngồi yên thật lâu, có hơi muốn rút một điếu thuốc ra hút.

Thật ra hắn rất ít khi hút thuốc, thi thoảng mới hút một điếu, thường là khi tập đoàn nhận được một dự án lớn, hắn cần thức đêm xử lý công việc nên mới hút một điếu để tỉnh táo.

Hắn mở ngăn đựng đồ trong xe, lấy ra thuốc và bật lửa.

Thế nhưng cuối cùng, điếu thuốc ấy vẫn không được châm.

Bởi vì hắn nghĩ tới Giản Úc.

Giản Úc bị hen suyễn, không chịu được mùi thuốc lá.

Lục Chấp đặt lại thuốc và bật lửa vào chỗ cũ, khởi động xe, lái về biệt thự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz