ZingTruyen.Xyz

Edit Hoan Dam My Luc Lam Tinh Chung Ta Dang Nghi Dieu Gi Truong That

Tôi ăn xong quả táo tây rồi liền đứng dậy muốn đi, dù sao dựa vào kinh nghiệm bị thương nhiều năm như vậy của tôi, chút xíu thương tổn này về cơ bản không cần thiết phải phiền phức đến bệnh viện, Quý Hành cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng mà những người khác rất rõ ràng chẳng hề cho là thế. Một đám bác sĩ cùng y tá chặn ở cửa phòng bệnh, nói cái gì cũng không để cho tôi đi. Tôi và Quý Hành liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trên gương mặt đối phương.

Có một bác sĩ trốn sang bên cạnh gọi điện thoại: "Đúng... Chúng tôi hiện đang cản cậu ấy lại... Được, ngài mau chóng đến đây đi."

Nửa tiếng sau, Trần Cẩn Ngôn lúc này mới sải đôi chân dài bước tới chỗ chúng tôi. Nhìn đám bệnh nhân cùng người nhà ở phòng bệnh sát vách túm năm tụm bảy vây xem, tôi không chút nào nghi ngờ rằng, nếu anh lại đến muộn thêm một chút nữa, tôi sẽ leo thẳng lên đầu trang báo ngồi với tiêu đề mối quan hệ xích mích giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Thấy anh, tôi lập tức bỏ qua việc chất vấn với bác sĩ, chuyển hướng bom đạn lên người anh: "Anh có ý gì Trần Cẩn Ngôn?" Ngữ điệu của tôi không quá tốt, bởi vì tôi biết rằng nếu như bây giờ tôi còn không đi làm, tối hôm nay phỏng chừng sẽ không thể nào tan sở.

Trần Cẩn Ngôn không thèm nhìn tôi, trực tiếp đi tới lôi kéo cổ tay tôi, quăng tôi lên giường.

À thì, anh ấy ngược lại là không có "quăng" đến thô lỗ như vậy, anh ôm tôi đặt lên giường.

Tôi nghe thấy đám người vây xem khẽ thốt lên một tràng cảm thán đầy kinh ngạc, nhìn thấy mấy cô y tá nhỏ đỏ mặt che miệng trộm cười, còn nhìn thấy Quý Hành đứng trợn trừng mắt như một tên đần độn, lại không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Dường như tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi như thể đang xem một bộ phim thần tượng, chỉ có mình tôi biết lòng bàn tay của anh đặt ở sau lưng tôi chạm vào vết thương, không chút nhân từ mà làm tôi đau đến nghiến răng nghiến lợi.

"Anh làm gì thế?" Tôi hỏi anh, "Anh không có quyền làm như vậy đi?"

Anh rũ mắt nói với tôi: "Em là ở trong quán rượu của tôi xảy ra chuyện, tôi cần phải phụ trách." Anh tỉ mỉ, có thể gọi là ôn nhu mà đắp kín chăn cho tôi, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, trước khi rời đi còn lướt ngang qua bác sĩ, dặn hắn: "Trông chừng em ấy cho cẩn thận, đừng để cho em ấy chạy."

Quý Hành mới phục hồi tinh thần lại từ trạng thái khiếp sợ, lặng lẽ hỏi tôi: "Kia, kia là em dâu đặc biệt chạy tới đây... đắp chăn cho chú hả?"

Tôi thật sự phải bị tức chết rồi.

Năm năm qua, số lần tôi và Trần Cẩn Ngôn giận nhau tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn là có. Đa số tình huống đều giống như bây giờ, tôi tức giận đến phát điên, mà anh vẫn luôn giữ một gương mặt lạnh nhạt, không có tâm tình gì. Suốt cả buổi trưa tôi đều khủng bố đến sắp nổ tung điện thoại của anh ấy, mà anh ấy một cú cũng không tiếp.

Đến buổi chiều lại là một đám bác sĩ y tá lấp kín toàn bộ gian phòng bệnh cho một người, tay chân luống cuống mà kiểm tra thân thể cho tôi xong, nói cho tôi biết tôi rốt cuộc cũng có thể xuất viện.

Buồn cười là ở chỗ, lúc kết hôn với anh, tôi cũng chưa từng được hưởng thụ qua bất kỳ loại đặc quyền nào nhờ thân phận của anh mang lại, bây giờ ly hôn rồi, ngược lại là thoạt nhìn có vẻ quấn quýt dây dưa, ám muội không rõ.

Tôi thật sự không thích như vậy. Cho nên sau khi ra khỏi bệnh viện nhìn thấy anh đứng ở cửa xe, tôi lựa chọn làm như không thấy, đi vòng qua chuẩn bị chen người vào phương tiện công cộng.

Nhưng mà công tử họ Trần cũng không có ý định thu tay, anh đạp phanh xe nhích tới từng chút từng chút một mà bám theo tôi, vừa ấn còi vừa thò đầu ra nói với tôi: "Tần Sinh, lên xe."

Tôi là bị ánh mắt khiến trách của những người xung quanh ép cho phải lên xe.

Trần Cẩn Ngôn lái một chiếc Phaeton màu đen, chẳng biết có phải là xe mới hay không, dù sao đây cũng lần đầu tiên tôi được ngồi. Sau khi tôi lên xe, hai chúng tôi đều không nói gì, mặc kệ cho không khí xấu hổ lên men trong thầm lặng.

Tôi thực ra cũng muốn tìm chút đề tài để tán gẫu, thế nhưng luôn cảm thấy với quan hệ của chúng tôi hiện giờ, khả năng cực kỳ cao là tán gẫu chuyện gì cũng đâm vào ngõ cụt, vì vậy từ bỏ. Cuối cùng, Trần Cẩn Ngôn đưa tôi đến trước cổng công ty, lúc bấy giờ mới lần thứ nhất mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Vết thương của em, " anh kéo cửa sổ xe xuống, "Nhớ hai ngày nữa lại đi bệnh viện kiểm tra một chút, anh đánh tiếng chào hỏi bác sĩ Lý rồi."

Tôi thực chất vốn dĩ không nhớ ra bác sĩ Lý là vị nào, đành phải thuận lời của anh mà gật đầu: "Em biết rồi, đã làm phiền anh."

Anh tiếp tục nói: "Em dẫu sao cũng xảy ra chuyện trong quán của tôi, việc bồi thường..."

"Không cần, " tôi tháo đai an toàn muốn xuống xe, "Chuyện này cũng ảnh hưởng đến anh, em cũng phải cho anh một lời xin lỗi."

"Chờ đã." Anh vươn tay ra tóm lấy cánh tay tôi. Tôi hệt như một chú mèo bị đạp vào đuôi, bởi vì hành động này mà suýt chút nữa nhảy dựng lên đầy kinh hãi.

Tuy rằng trong năm năm qua đã từng có kha khá hành vi thân mật, động tác này đối với chúng tôi mà nói, cũng hơi quá kỳ quái.

Anh thoạt trông cũng có chút quẫn bách, từ từ buông lỏng tay ra. Tôi nói giọng đùa giỡn: "Nếu thật sự muốn bồi thường, vậy thì đợi lần tới em ghé quán, anh giảm giá cho em là được."

Ánh mắt Trần Cẩn Ngôn nhìn về phía tôi trong khoảnh khắc đó tương đối phức tạp, có nghi hoặc, có tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn pha lẫn một chút mê man. Tôi không cho anh thời gian để phản ứng, nói tạm biệt với anh liền rời đi.

Tôi là một người rất mâu thuẫn. Một điểm này không có người nào so với chính tôi sáng tỏ hơn.

Lại như chiếc cặp công văn hiện tại tôi đang dùng vẫn là chiếc cặp mà bảy, tám năm trước Yến Thành đưa cho tôi, trong khi đó xe đã thay đổi đến năm, sáu chiếc. Không một ai có thể phán được rằng tôi rốt cuộc là hỉ tân hay luyến cựu, tôi chỉ là hiểu được lúc nào thì nên buông tay mà thôi.

*hỉ tân = ham thích cái mới, luyến cựu = lưu luyến cái cũ.

Cho nên e rằng Trần Cẩn Ngôn cảm thấy một khóc hai nháo ba thắt cổ, kêu khóc không muốn buông tay mới đúng là bộ dạng mà tôi nên bày ra, thế nhưng tôi thật sự không làm được.

Tôi xác thực không thể gọi là có cốt khí, chỉ là có cách nhìn thoáng mà thôi. Trên đời này có biết bao nhiêu đồ vật chúng ta mong mà không có được như vậy, tình yêu chẳng qua chỉ là một loại không đáng nhắc tới nhất trong số đó. Vì nó mà hao tổn tinh thần, cần gì chứ.

Đi vào công ty, tôi như thường lệ chào hỏi đồng nghiệp ở quầy lễ tân. Ánh mắt của các cô gái thoáng dừng lại ở sau gáy của tôi vài giây ngắn ngủi, tôi cười hỏi các cô như vậy có phải là bỗng dưng thấy tôi đẹp trai lạ thường hay không.

Thu hoạch được chính là các cô nàng đỏ mặt cười khúc khích, tâm tình của tôi cũng trở nên tốt hơn.

Dấu ấn của ba chữ "Trần Cẩn Ngôn" ở trên người tôi đang chậm rãi phai nhạt đi, bất kể thế nào cũng là một chuyện tốt.

Thang máy mang tôi theo lên đến tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, tôi thấy Yến Thành đang ở phòng làm việc của giám đốc điên cuồng gọi điện thoại, Quý Hành duỗi thẳng chân gác lên chiếc bàn gỗ cứng xem máy tính bảng, hết thảy đều giống y như thường ngày.

Điểm bất đồng nằm ở chỗ, khi bọn họ chú ý tới sự xuất hiện của tôi, không hẹn mà cùng lúc dừng lại mọi công việc trong tay.

Tôi ở trong lòng hô to một tiếng "Không ổn —— "

Nhưng mà hai người bọn họ đã như hai ngọn núi ập đến áp sát tôi.

Yến Thành đứng ở bên trái của tôi, vươn tay khoác lên bả vai tôi: "Tần Sinh à, sao anh lại nghe nói hôm qua mấy cậu náo loạn ra chút chuyện không vui? Là ở trong quán rượu? Vẫn là ở trong quán rượu của ai kia?"

Gã đưa ánh mắt hấp háy nhìn về phía Quý Hành đang đứng bên phải của tôi, Quý Hành lập tức tiếp nối: "Đúng vậy, ai kia hung ác với anh dễ sợ. Trưa hôm nay anh vốn là muốn ở lại bệnh viện với chú, vẫn cứ bị ai kia đuổi ra ngoài."

Tôi bị mấy tiếng "ai kia" lùng bùng trong óc đến đau cả đầu, bụm mặt nói với bọn họ: "Các anh nếu có thể đem một nửa loại tinh lực này đặt vào công việc, tôi cũng không cần tăng ca mỗi ngày."

Sau đó dưới sự thúc ép gặng hỏi của bọn họ, tôi còn đơn giản kể ra một chút sự tình của tôi và Trần Cần Ngôn, giữa lúc đang tóm tắt các loại ý nghĩ của tôi về anh ấy từ trước đến nay, tôi kinh ngạc phát hiện ra câu chuyện này thế mà lại ngắn gọn đến như vậy.

"Hết rồi?" Sau khi nghe xong Yến Thành trợn mắt há mồm, "Thế mà hết rồi? Trong vòng năm năm mà các cậu không hề phát sinh câu chuyện tình yêu buồn đau day dứt ruột gan đứt đoạn gì gì đó sao?"

Tôi thành thật mà lắc đầu, sau đó nói cho gã biết trong năm năm qua khoảng thời gian hai chúng tôi cùng nhau vượt qua dài nhất là ở trên giường, có những lúc chúng tôi bận rộn mười ngày nửa tháng không thấy mặt nhau cũng rất bình thường. Chuyện này chẳng là gì, cho dù là những đôi vợ chồng có cơ sở tình cảm, tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra.

Người đàn ông già đầu rồi mà vẫn tin tưởng ái tình, Yến Thành, cứ giữ nguyên dáng vẻ si ngốc, Quý Hành ở bên còn lại vỗ vỗ bờ vai tôi. Tôi xoay người nhìn về phía gã, chỉ thấy gã híp mắt hỏi tôi: "Vậy lần tới chú đi bệnh viện kiểm tra lại, có thể nào hỏi giúp anh WeChat của cô bé y tá tóc dài kia được không?"

Đối tác của tôi đều là mấy tên đần độn, cái công ty này nếu như không có tôi thì đã sớm xong đời.

Tẩy trắng lên bờ* so với tay trắng lập nghiệp lại càng khó, bình thường đi trên bờ sông cũng khó lòng nói được ngày nào đó sẽ ướt giày, huống hồ loại người như chúng tôi tùy thời ẩn nấp ở đáy sông, nếu như không có hậu thuẫn, chẳng biết được ngày nào đó lại bị người kéo tóc túm tai lôi xềnh xệch ra cho bại lộ dưới ánh mặt trời.

*nguyên văn: 洗白上岸, câu này mình nghĩ là ý nói mua lại các doanh nghiệp bẩn hoặc kinh doanh kiếm tiền bất hợp pháp, sau đó rửa tiền, tẩy trắng/làm cho hợp pháp.

Yến Thành nói các anh em ở Thành Tây vừa trúng được mánh lớn, dựa vào những chỗ tài sản mà chúng tôi có hiện giờ, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ gì đó, đều rửa tiền quá chậm, cũng không yên tâm được. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên đầu tư điện ảnh, rửa tiền vừa nhanh vừa vô lo vô nghĩ. Trùng hợp có một bộ phim đang tìm nhà đầu tư, cho nên là ——

"Cho nên chuyện này vẫn cần phải gặp mặt đàm phán trên bàn rượu, anh và chú cùng đi, " Quý Hành nói giọng chắc nịch, "Anh Yến muốn đi ăn với người của chính phủ, mảnh đất bên cạnh bến tàu ở Thành Đông kia tháng sau chuẩn bị đấu thầu."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Yến Thành còn chưa quá yên lòng, dặn dò Quý Hành: "Cậu để cho Tần Sinh uống ít một chút, hôm qua cậu ta mới bị thương."

Song phải chân chính ngồi vào trên bàn rượu mới biết, chỉ có uống và không uống, đến cùng cũng chẳng khác nhau là bao.

Nhà sản xuất là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, họ Hồ, nhìn qua ngũ đại tam thô*, vừa ngồi vào bàn liền yêu cầu người phục vụ bưng lên năm bình rượu Mao Đài. Vừa trông thấy tư thế này, tôi và Quý Hành liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu rằng ngày hôm nay bữa tiệc rượu này là không thể tránh khỏi.

*ngũ đại tam thô: chỉ vóc dáng to cao thô kệch.

Đàm luận chuyện làm ăn, nếu như có thể ở trên bàn rượu đàm luận xong xuôi, lúc đó cũng coi như là một chuyện tốt, nhưng nếu như toàn bộ quá trình đều phải dùng đến năng lực uống rượu, cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Rượu quá ba vòng, trên bàn rượu thất thất bát bát, mỗi người đều lộ rõ mồn một vẻ say rượu. Tôi bởi vì có Quý Hành cản giúp mấy ly, thần trí coi như tỉnh táo, nhưng mà đầu cũng có chút choáng váng. Vị Hồ tiên sinh kia còn đang mời mọc chúng tôi tiếp tục uống rượu, tôi mượn cớ ra ngoài đi toilet rửa mặt.

Lúc đi ra khỏi phòng riêng, trong nháy mắt đó tôi có chút lảo đảo, cơn choáng váng đột nhiên xuất hiện khiến cho tôi không tự chủ được mà khuỵu người xuống, may nhờ có một người bên cạnh kịp lúc đỡ lấy tôi.

Tôi không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói cảm ơn, liền vịn tường đi tới toilet.

Rượu trắng đang dùng một loại nhiệt độ khó thể tin nổi mà thiêu đốt trong dạ dày tôi, tôi nhìn chính mình ở trong gương, một khuôn mặt đỏ lựng, vầng trán mướt mồ hôi, tóc tai bị vò loạn, cổ áo cũng không biết từ lúc nào đã bị tôi cởi ra hai nút.

Nhìn vào xác thực là quá thảm, tôi gỡ kính mắt xuống để sang một bên, cúi người hắt nước lạnh lên mặt, hy vọng có thể xua tan đi một chút nhiệt độ. Thế nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, tôi đành chỉ có thể cúi người xuống bồn rửa, thở ra từng ngụm từng ngụm khí hỗn loạn, nóng đến phát bỏng.

Giữa lúc này tôi cảm giác được có người đứng ở đằng sau tôi, hai cảnh tay của hắn dang ra, chống ở hai bên thân thể tôi, chặn ở phía sau lưng làm tôi không có cách nào đứng thẳng dậy.

Quanh người là một luồng khí vị hoàn toàn xa lạ chặt chẽ giam cầm tôi, khiến cho tôi cựa quậy không nổi.

=================================================

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz