ZingTruyen.Xyz

[EDIT - HOÀN] CHIM KHÁCH ĐẠP CÀNH - Minh Loan

Chương 99: Ngậm bồ hòn + Chương 100: Nhất ngôn cửu đỉnh trần ai lạc định

frenalis

Editor: Frenalis

Chương 99: Ngậm bồ hòn

Lục Hằng thấy Thượng thị vào phòng, cảnh giác che chắn trước mặt Giang Bảo Thường.

"Lục Hằng, không sao đâu, Hầu phu nhân là người biết lý lẽ sẽ không động tay động chân ở đây." Sắc mặt Giang Bảo Thường trắng bệch, yếu ớt mở miệng, "Chàng đứng xa một chút, ra phía bình phong chờ ta."

Lục Hằng do dự một lát, nén cảm xúc cuộn trào đi ra phía sau bình phong, khoanh tay đứng đó, nhắm mắt lại.

Tai hắn thính hơn người thường, nên nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người.

"Giang Bảo Thường, ngươi có thật sự mang thai không?" Thượng thị nhìn chằm chằm Giang Bảo Thường, hận không thể ăn thịt uống máu nàng, "Ngươi không phải nói tử cung ngươi hư hàn, khó có thai sao? Không phải chưa viên phòng với Lục Hằng sao?"

"Hầu phu nhân, ngài đang nói gì vậy? Ta không hiểu." Giang Bảo Thường như thấy lạnh, ôm chặt chăn mỏng yếu ớt hỏi lại Thượng thị, "Ta khi nào nói vậy? Hơn nữa, nếu ta khó có thai, sao ngài lại cưới ta cho Lục Hằng? Chẳng lẽ ngài không mong Lục Hằng có con nối dõi sao?"

Thượng thị biết chuyện này nếu làm ầm ĩ lên, bà ta sẽ không còn đường lui, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, tốt, là ta coi thường ngươi, ta chưa từng thấy ai đa mưu túc trí, không từ thủ đoạn như ngươi."

Bà ta suy nghĩ nhanh chóng, hỏi: "Ngươi và Lục Hằng có phải sớm có tư tình? Hắn giả vờ không thích hôn sự này, sau khi cưới lại âm thầm bảo vệ ngươi, ngươi giả vờ không thích người luyện võ, giờ lại kêu oan cho hắn, hai ngươi liên thủ lừa ta khổ sở!"

Lục Hằng nghe đến đây, nhớ Giang Bảo Thường quả thật không coi hắn là kẻ thù, lòng mềm nhũn, rồi lại rùng mình. Hắn mừng vì nàng không bỏ rơi hắn, lại kinh hãi vì mình dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Giang Bảo Thường không đáp, chỉ nói: "Có tư tình thì sao? Không có thì sao? Chuyện đó quan trọng sao?"

Thượng thị tưởng đã nắm được điểm yếu của Giang Bảo Thường: "Ngươi và Hồn nhi liếc mắt đưa tình thường lén gặp nhau ban đêm, còn mưu hại trượng phu, bỏ độc vào đồ ăn của Lục Hằng. Nếu Lục Hằng biết, hắn sẽ nghĩ sao về ngươi? Bệ hạ mà biết ít nhất cũng đày ngươi đi, ngươi là nữ tử yếu đuối, chịu được cảnh ngàn dặm gian khổ sao?"

Lục Hằng nghe đến "mưu hại trượng phu", kinh ngạc mở to mắt, cảm xúc trong lòng càng thêm phức tạp, miệng đắng ngắt.

Giang Bảo Thường nhếch môi, lườm Thượng thị: "Kế hoạch giết người là mẫu tử ngài chủ mưu, ta cùng lắm chỉ là tòng phạm, ngài không sợ ta khai ra hai người, cùng nhau chết sao? Hơn nữa, ta đâu có thật sự động tay, chuyện này vẫn còn đường cứu vãn."

Thượng thị lo liên lụy đến mình và Lục Hồn, nên không dám vạch trần chuyện này trước mặt mọi người. Giờ đây bà ta nhân lúc chỉ có hai người, hạ giọng uy hiếp Giang Bảo Thường: "Ngươi có chứng cứ chứng minh chuyện này liên quan đến mẫu tử ta không? Lấy gì mà cùng chết? Giang Bảo Thường, ngươi thông minh nhưng quá tham lam, ngươi biết rõ năm mươi rương gạch là chuyện gì, biết Hồn nhi bị oan."

Bà ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh Giang Bảo Thường, không còn đóng vai từ mẫu, mắt lóe lên hung quang: "Ta nói cho ngươi biết, muốn phân gia thì được, nhưng muốn ta chịu tiếng xấu, bồi thường cho ngươi một trăm vạn lượng bạc, tuyệt đối không thể!"

Giang Bảo Thường mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: "Vậy, ngài có chứng cứ chứng minh ta muốn giết phu không?"

"Với tâm cơ của ngươi, lọ thuốc độc đó chắc chưa bị hủy đâu nhỉ?" Thượng thị cảnh giác quan sát biểu hiện của Giang Bảo Thường, thử dò xét, "Ta lập tức sai người về lật tung viện của ngươi lên, tìm ra cái lọ đó đủ để định tội ngươi."

Thượng thị nói thêm: "Quên chưa nói, thuốc đó rất hiếm, ta mua từ một thương nhân Tây Vực với giá cao, thương nhân đó đã rời khỏi Biện Kinh, không biết đi đâu, nên ngươi đừng hòng đổ tội cho ta."

Giang Bảo Thường bỗng cười khẽ.

"Vậy sao?" Nàng thò tay vào tay áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ, đặt trên lòng bàn tay trắng nõn, "Hầu phu nhân không cần tốn công, ngài nói thuốc độc là cái này sao?"

Thượng thị nhìn xuống, thấy rõ màu sắc chiếc lọ, kêu lên: "Không đúng, không đúng, ta đưa cho ngươi rõ ràng là..."

"Ngài đưa cho ta rõ ràng là lọ ngọc lục, sao giờ lại thành lọ sứ đỏ, phải không?" Giang Bảo Thường tung đòn sát thủ, "Nói ra thì, nhờ có nhị công tử chu đáo, hắn ta biết ta hạ độc không thành, không những không trách ta mà còn ra ngoài mua lọ thạch tín này từ lang băm, lén đưa cho ta."

"Hầu phu nhân, ngài đoán lang băm đó giờ ở đâu?" Nàng cười tươi hơn, lúc này mới lộ ra mũi nhọn, như thanh thần binh lợi khí vừa tuốt vỏ, "Nếu ngài không chịu nhận hết tội danh ta vừa cáo buộc, tính mạng của Lục Hồn khó giữ."

Thượng thị kinh hãi ngã ngửa ra sau, cả ghế cùng người đều ngã xuống đất, phát ra một tiếng "bịch" lớn.

Giang Bảo Thường bình tĩnh nhìn Thượng thị. Nhiều người cho rằng nàng muốn rất nhiều...

Rốt cuộc nàng không cam lòng ở lại quê nhà Việt Châu, không chọn người bình thường làm trượng phu, mà dứt khoát đến nương nhờ cữu cữu làm quan, rồi gả vào Hầu phủ dốc sức lấy lòng mọi người.

Thực ra, nàng không muốn nhiều đến thế.

Nàng cần tiền bạc, cần quyền thế đủ để bảo vệ mình và hơn ba mươi nô bộc, cần thân phận phụ nhân đã thành thân... Nếu có thể đương gia làm chủ, vậy càng tốt.

Nên nàng nuôi lớn ác niệm của mẫu tử Thượng thị, lại không tham luyến thân phận "Đại thiếu phu nhân Xương Bình hầu phủ", một khi đạt được mục đích không chút do dự mà rút lui.

******

Thượng thị từ thiên điện bước ra, mặt xám như tro tàn, thân hình còng queo như già đi mười tuổi.

Dù độc ác đến đâu cũng có điểm yếu, bà ta sợ Lục Hồn vướng vào kiện tụng chết người, không thể không gánh hết tội danh, quỳ xuống trước mặt Ngụy Huyền, run giọng nói: "Bệ hạ, họa hôm nay đều là lỗi của thần phụ, không liên quan đến Hầu gia, Hồn nhi... Thần phụ ngược đãi tức phụ, mờ mắt vì tiền, sai người trộm đổi của hồi môn, giấu một trăm vạn lượng bạc ở... giấu ở..."

Bà ta không nói ra được nơi cất giấu bạc, bò phủ phục dưới chân Lục Cảnh Minh, nắm lấy vạt áo ông ta khóc lóc: "Hầu gia, là thiếp thân bị tiền tài làm cho mờ mắt, hồ đồ, số bạc đó đã bị thiếp thân tiêu xài lung tung... Cầu ngài nể tình thiếp thân nhiều năm tận tâm hầu hạ, nể mặt Hồn nhi giúp thiếp thân lấp cái lỗ hổng này... Thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngài..."

Lục Cảnh Minh và Thượng thị chung chăn gối hơn mười năm, sao không biết tâm tính bà ta? Sao không rõ bà ta ghét Lục Hằng đến mức nào?

Trong lòng bà ta chỉ có ông, dù không đẹp bằng vong thê nhưng hầu hạ rất hợp ý ông, lại sinh được nhi tử tốt nên ông cũng nhắm mắt cho qua, mặc bà ta tung hoành trong hậu trạch. Kể cả lần bà ta dùng an nguy của Lục Hằng để thử ông, ông cũng không phải không phát hiện, chỉ là... chỉ là cố ý dung túng mà thôi.

Ông chỉ không ngờ tức phụ từ khi gả vào cửa vẫn im hơi lặng tiếng lại lợi hại đến thế, khiến Thượng thị lật thuyền trong mương.

Thấy Thượng thị nhận hết tội danh đủ khiến bà ta thân bại danh liệt, không dám biện bạch một câu, rõ ràng là bị đối phương nắm thóp, ông chỉ có thể thầm than: Đại cục đã mất, đại cục đã mất rồi.

Lục Cảnh Minh trầm giọng nói: "Bệ hạ, nội tử tự ý làm bậy, phạm phải sai lầm lớn như vậy thật đáng sợ, vi thần cũng có lỗi sơ suất, một trăm vạn lượng bạc này xin để vi thần bù vào."

"Ái khanh vẫn là người hiểu lý lẽ." Ngụy Huyền hài lòng gật đầu, quay sang Lục Hằng đang ngơ ngác đứng cạnh bình phong, càng nhìn càng thuận mắt, cười nói: "Lục Hằng, trẫm biết hai phu thê ngươi chịu nhiều uất ức ở Xương Bình hầu phủ, định theo đề nghị của Đoan Dương cho hai ngươi phân gia, ngươi có đồng ý không?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Hằng. Ngay cả Giang Bảo Thường đang cuộn tròn người chịu đựng cơn đau cũng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 100: Nhất ngôn cửu đỉnh trần ai lạc định

Lục Hằng ngơ ngác nhìn Ngụy Huyền, rồi nhìn Giang Bảo Thường.

Hắn cầu xin Ngụy Huyền: "Xin bệ hạ cho vi thần và tiện nội bàn bạc vài câu."

Sau khi Ngụy Huyền đồng ý, hắn nhận chén thuốc từ Hồ thái y, một mình vào nội thất, nhìn thiếu nữ đang nằm nghiêng trên giường với vẻ mặt phức tạp.

Nước thuốc ấm áp lặng lẽ đổ vào chậu đá cảnh, tỏa ra mùi đắng nhàn nhạt.

Giang Bảo Thường đưa bàn tay trắng nõn ra nắm lấy tay Lục Hằng, tách năm ngón tay đang nắm chặt của hắn, móng tay như nước véo vào lòng bàn tay hắn, gây ra cơn đau nhè nhẹ.

Nàng yếu ớt nói: "Lục Hằng, chàng từng nói phu thê vốn là một thể, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn, chuyện đã đến nước này, chàng hãy đồng ý đi?"

Lục Hằng hiểu rõ, hắn không có lựa chọn nào khác.

Từ chối phân gia không có nghĩa là hắn có thể quay lại Xương Bình hầu phủ—thể diện đã bị Giang Bảo Thường vạch trần, Thượng thị hận hắn thấu xương, Lục Cảnh Minh không còn tình thương phụ tử, gia đình vốn không mấy ấm áp đó không có chỗ cho hắn.

Đến lúc đó, Giang Bảo Thường có Đoan Dương công chúa chống lưng, lại có thêm một trăm vạn lượng bạc, chắc chắn sẽ rời xa hắn. Nàng tàn nhẫn độc ác, không đem nhi nữ tình trường để trong lòng, có lẽ sẽ mau chóng quên hắn sạch sẽ.

Hắn sẽ mất nhiều hơn, đến mức tay trắng.

Nhưng Lục Hằng không thể ngăn được nỗi oán hận.

Giang Bảo Thường không hề bàn bạc với hắn đã làm ra chuyện động trời như vậy, còn buộc dải vải đỏ vào cổ Bạch Hồng, suýt dọa hắn mất nửa cái mạng.

Hắn đã chịu năm mươi trượng thay nàng, khi quỳ ở Văn Đức điện vẫn luôn nắm chặt tay nàng, nhưng nàng không hề đáp lại, đến khi cần dùng đến hắn mới chịu chủ động kéo hắn về phe mình, thật là lạnh lùng ích kỷ đến cực điểm.

Lục Hằng tránh tay Giang Bảo Thường, bước chân nặng nề đến trước mặt Ngụy Huyền, vén áo quỳ xuống đất, khàn giọng nói: "Vi thần và tiện nội nguyện ý phân gia, xin bệ hạ định đoạt."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

"Tốt." Ngụy Huyền trầm ngâm một lát, ra lệnh cho Thường Phúc Thọ: "Soạn chỉ: Thượng thị mang tiếng hiền thục nhưng sau lưng ngược đãi tức phụ, nhiều lần cắt xén của hồi môn, phụ đức suy đồi, tước phong hiệu cáo mệnh phu nhân, giáng làm thứ dân; Lục Hồn trộm cắp của hồi môn của trưởng tẩu, sau khi âm mưu bại lộ, không những không biết hối cải, còn dung túng ác nô đánh đập trung phó, vu oan giá họa, vô liêm sỉ, phạt tám mươi trượng, cả đời không được bổ nhiệm."

Thượng thị nghe vậy thì ngã quỵ xuống đất, Lục Hồn nghe mình phải chịu tám mươi trượng, sợ đến mặt mày trắng bệch, hai chân run rẩy không nói nên lời.

Ngụy Huyền nhìn về phía Lục Cảnh Minh, nói tiếp: "Xương Bình hầu cũng có sơ suất, giao trách nhiệm bổ sung một trăm hai mươi vạn lượng bạc trong vòng một tháng, hoàn trả trang sức, gia cụ và châu báu được Đoan Dương ban thưởng, còn có..."

Đoan Dương công chúa ra hiệu cho Nam Tinh. Nam Tinh lập tức lấy hết can đảm nói: "Bẩm bệ hạ, tiểu thư nhà nô tỳ trồng nhiều kỳ hoa dị thảo trong sân, hạt giống phần lớn mua từ thương nhân Tây Dương với giá cao, tính ra cũng đáng vạn lượng, đáng giận là hôm nay khi chúng nô tỳ bị đánh, hoa cỏ bị người của nhị thiếu gia dẫm nát."

"Còn có, nhân sâm ngàn năm công chúa tặng cũng bị hầu phu nhân lấy đi, mỗi ngày ngậm vài miếng, đôi khi nhị thiếu gia cũng ăn, giờ chỉ còn hơn một nửa, khoản này tính thế nào?"

Đoan Dương công chúa không bỏ qua, níu lấy Ngụy Huyền nói: "Phụ hoàng, những tổn thất này đều phải quy ra bạc. Hơn nữa Bảo Thường tỷ tỷ chịu nhiều đau khổ, còn mất hài tử, theo tình lý, phải bồi thường cho tỷ ấy chứ?"

Nàng ấy nhếch mép, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, ngữ khí hờ hững: "Theo nhi thần làm tròn số cho dễ, Xương Bình hầu bồi một trăm năm mươi vạn lượng bạc, đất phong của ông ta mỗi năm thu không ít, lại quản mấy mỏ bạc, số bạc đó chẳng qua là muối bỏ bể."

Lục Cảnh Minh tối sầm mặt, vội kêu lên: "Bệ hạ, vi thần đâu có nhiều của cải thế? Vi thần..."

"Đoan Dương nói có lý." Ngụy Huyền cười như không cười ngắt lời ông ta, "Trẫm cũng không làm khó khanh, khanh bồi họ một trăm hai mươi vạn lượng bạc, trẫm ban cho họ một căn nhà để an ủi, thế nào?"

Đoan Dương công chúa hoan hô: "Phụ hoàng vẫn là hào phóng nhất! Tốt nhất chọn căn nhà gần hoàng cung, tiện cho nhi thần thăm Bảo Thường tỷ tỷ!"

Lục Cảnh Minh không ngờ Ngụy Huyền lại không nể tình cũ, thầm than gần vua như gần cọp, nỗi oán hận chôn giấu hai mươi năm lại trào dâng, nhưng mặt không hề biến sắc, cười khổ đồng ý.

Ngụy Huyền theo ý Đoan Dương công chúa và Thôi Diệu Nhan, chọn một căn nhà rộng rãi tinh xảo cách cửa cung không quá hai dặm, cho phép Lục Hằng và Giang Bảo Thường phân gia, cắt đứt quan hệ với Lục Cảnh Minh và những người khác của Hầu phủ.

Để đề phòng phu thê Lục Cảnh Minh mang lòng oán hận, mưu đồ trả thù, Nguỵ Huyền cấm họ đến gần Lục Hằng, càng không cho phép họ ra vào nhà mới.

Trận phong ba này đến đây là kết thúc.

*****

Đêm đó, Lục Hằng dùng áo choàng dày bọc kỹ Giang Bảo Thường, ôm nàng ra khỏi cung.

Giang Bảo Thường ngồi vào xe ngựa, nhận thuốc giảm đau từ tay Bạch Chỉ, dựa vào vách xe nhìn Lục Hằng không nói lời nào, nhẹ giọng hỏi: "Chàng giận ta sao?"

Lục Hằng đặt kiếm ngang gối, vô thức vuốt ve hoa văn trên vỏ kiếm, không để ý đến nàng.

Giang Bảo Thường đại thắng, hiếm khi thả lỏng, kiên nhẫn dỗ dành Lục Hằng: "Mấy ngày chàng vắng nhà, Hầu phu nhân thường xuyên bày trò dạy quy tắc cho ta, Lục Hồn hay động tay động chân nói lời quá đáng, hôm nay lại công khai trộm của hồi môn của ta, ta không thể nhịn được nữa mới vào cung cáo trạng."

"Hài tử là giả, nhưng ta đột nhiên đến kỳ nguyệt sự, máu chảy không ngừng, cơ hội tốt như vậy sao không dùng, chàng nói có đúng không?"

Nàng ngồi thẳng người, giữ vai Lục Hằng,m dỗ dành: "Vết thương sau lưng chàng còn đau không? Về nhà mới ta sẽ bảo nha hoàn lấy thuốc tốt nhất cho chàng, chàng thiếu gì cứ bảo họ lấy. Từ nay về sau chúng ta không cần nhìn sắc mặt ai, muốn làm gì thì làm, chàng vui không?"

Lục Hằng vốn không muốn tranh cãi với Giang Bảo Thường khi nàng không khỏe, nhưng bị mấy lời đó châm ngòi, lạnh lùng nói: "Ta nên vui sao?"

Hắn giữ chặt mu bàn tay Giang Bảo Thường, mắt nhìn chằm chằm nàng, giọng quả quyết: "Nàng vui lắm phải không?"

Giang Bảo Thường nhận ra có gì đó không ổn. Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi Lục Hằng, nhíu mày nói: "Chàng sao vậy? Mau thả ta ra!"

Lục Hằng không những không buông tay, còn giữ chặt tay kia của nàng, thò tay vào tay áo nàng sờ soạng cánh tay mềm mại, tìm thấy cái túi nhỏ, lấy ra lọ sứ đỏ ném xuống chân.

"Lời nàng và Thượng thị nói sau bình phong, ta nghe hết rồi." Hắn thở dốc vì giận, làm không gian chật hẹp càng thêm ngột ngạt, "Ta không thông minh bằng nàng nhưng cũng không ngốc, chuyện hôm nay không phải ngẫu nhiên như nàng nói, mà là cái bẫy đã giăng sẵn."

Giang Bảo Thường chỉ hoảng hốt một thoáng, rồi trấn tĩnh lại.

Nàng biết mình không khỏe bằng Lục Hằng nên bỏ cuộc, để hắn giữ chặt mình, bình tĩnh nói: "Vậy thì sao? Ta không những không bị họ dụ dỗ hại chàng, còn dốc sức cứu chàng khỏi cái nơi ăn thịt người đó, chàng không hài lòng cái gì? Hay là không nỡ bỏ cái ngôi thế tử hư vô?"

Nàng ngước mắt nhìn hắn, mắt lạnh như băng tuyết, âm thanh ngầm có ý cảnh cáo: "Lục Hằng, đừng không biết tốt xấu."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz