[EDIT/H] Tàn khuyết mỹ nhân trở thành cộng thê
Chương 8
Kẻ mang theo quả trứng kia thật ra là Nguyệt Thu – một sinh vật lai giữa Trùng tộc cấp thấp và cấp cao. Lợi dụng lúc mọi người đang bận rộn giải quyết chuyện của Yến Cửu, hắn đã lén lút chui vào phòng của Trùng mẫu và ăn sạch tất cả những ai có mặt ở đó.Trùng mẫu bị địt đến tê dại, cả người bị chơi chín, chỉ cần người ta bắt được cũng có thể chơi nát trùng mẫu nhiều nước này.Tây Tiêu rốt cuộc không nhịn được nữa, xông lên kéo Nguyệt Thu ra, hung hăng nói: "Cút đi."Chuyện vui bị cắt ngang Nguyệt Thu cũng không có chút buồn bực nào, ngược lại chỉnh đốn lại quần áo, dựa vào cửa rất có hứng thú nhìn chằm chằm vào Tây Tiêu đang tức giận."Ta đã bắn vào trong rồi, có lẽ sẽ thụ thai đứa con của ta." Hắn có chút đắc ý nói.Tây Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Loài hạ đẳng cũng nghĩ trong cơ thể mụ mụ thụ thai sao?"Sắc mặt Nguyệt Thu trầm xuống.Giống như hắn ta, loại máu hỗn hợp này sẽ được gọi là tạp nham, và tỷ lệ sống sót của tinh trùng loại kém rất thấp, ngay cả khi bắn vào cơ thể mụ mụ cũng sẽ không thụ thai được.Ngay tại lúc hai người đang vật lộn không kịp, Hứa Kiều đột nhiên kêu lên một tiếng, khó chịu hét lên: "Bụng... Đau quá..."Nằm trên giường, trùng mẫu khó chịu lẩm bẩm, tất cả lông mày đẹp đều hơi nhăn lại, thoạt nhìn có vẻ rất không thoải mái.Hứa Kiều nằm nghiêng trên giường, che bụng cuộn tròn thành một quả bóng.Côn thịt của Nguyệt Thu vừa ra khỏi cơ thể thì bụng nhỏ của cậu mơ hồ có cảm giác đau đớn truyền đến, cơn đau khiến cậu không thở được.Trùng mẫu trên giường khóc và bắt đầu lăn lộn, Tây Tiêu cũng không có ý định chất vấn Nguyệt Thu, hắn vội vàng cúi xuống kiểm tra Hứa Kiều xem có chuyện gì.Trùng mẫu trong bụng đã hình thành một quả trứng, trong khi chống cự lại bị Nguyệt Thu bắn tinh dịch vào, những tinh dịch mới xâm nhập, khiến trứng sâu cảm thấy nguy hiểm.———Là thứ gì mà dám tranh giành mẹ với bọn họ chứ? Đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Trong bụng của mẹ, chỉ được phép có bọn họ mà thôi.Đây là bản năng vốn có của trùng đực – ngay từ khi sinh ra trong máu thịt đã mang theo sự bài xích với bất kỳ kẻ nào có ý định tranh giành Trùng mẫu.Vì vậy, bọn chúng gần như phát điên, không ngừng giành giật nhau trong bụng mẹ, cố gắng đẩy ra ngoài tất cả những kẻ "ngoài cuộc" xâm nhập vào.Nhưng như vậy thì Hứa Kiều thật sự quá khổ. Vừa mới được tìm ra là Trùng mẫu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bị một trùng đực ép thụ thai.Mới vừa sinh xong chưa được bao lâu, cậu lại bị bắt mang thai trứng của một con trùng đực khác.Ngay cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có, Hứa Kiều đã bị những con trùng cấp thấp nối tiếp nhau xâm chiếm và cưỡng ép thụ thai lần nữa."Đừng khóc, đừng khóc." Tây Tiêu an ủi trùng mẫu đang khóc nức nở.Nguyệt Thu dựa vào cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn bầu không khí mơ hồ giữa hai người trên giường.Một trùng mẫu xinh đẹp như vậy cũng là báu vật đối với họ.Không sao cả nếu mụ mụ không nghe lời đem ra đụ vài lần cũng được. Một bị chơi chín lập tức không thể rời khỏi nơi này.~~~~~~~~Hứa Kiều kinh hoảng.Cậu lo lắng, pha lẫn chút cảnh giác quay đầu lại, khi thấy người đứng sau cánh cửa thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.Đứng phía sau cậu là một đứa trẻ chỉ tầm vài tuổi, mái tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt có chút quen thuộc, nhưng Hứa Kiều nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.Chẳng lẽ trong nơi này ngoài mình ra, còn có nhân loại khác sao?Ý nghĩ ấy vừa mới nảy ra đã lập tức bị Hứa Kiều phủ định. Bởi vì... đứa bé kia vừa mới gọi cậu là "mụ mụ".Cậu lại nghe thấy đối phương nói tiếp:"Mụ mụ tới thăm con sao?"Đứa bé dường như rất thích cậu, trong mắt ánh lên niềm vui không giấu giếm cùng một biểu cảm mà Hứa Kiều không thể lý giải.Hứa Kiều hơi lùi lại một bước, lưng dựa vào tường, trong lòng vẫn không vì sự thân thiết của đối phương mà buông lỏng đề phòng. Những trải nghiệm với đám Trùng tộc trước kia đã khiến cậu nếm đủ đau khổ.Cậu trầm giọng hỏi:"Nhóc là ai vậy?""Ta là Hứa Nhị."Đứa bé lộ vẻ buồn rầu, "Mụ mụ mới sinh ta ra mấy hôm trước thôi mà."Câu nói khiến tim Hứa Kiều như bị chấn động dữ dội. Mấy ngày trước cậu nhớ rõ mình chỉ sinh ra một đống thứ như trứng, ghê tởm đến mức không dám nhìn lại. Sao giờ lại thành ra... một đứa trẻ con?Trong lúc Hứa Kiều còn đang choáng váng vì bất ngờ, phía sau đứa nhỏ không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một đứa trẻ khác, tuổi tác tương đương, vẻ mặt lạnh tanh. Đứa bé kia hờ hững nói:"Thấy chưa, ta đã nói rồi mà, mụ mụ không thích chúng ta.""Đến cả cái tên cũng chẳng buồn đặt cho.""Hứa Nhất! Không được nói lung tung như vậy!" Hứa Nhị tức giận quát lớn, sau đó bất ngờ nhào tới ôm lấy eo Hứa Kiều, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngập nước long lanh đáng thương hỏi:"Mụ mụ thích ta đúng không?"Dáng vẻ đó... quá đáng yêu rồi.Bất kỳ ai cũng khó lòng từ chối một đứa bé đáng yêu thế này nũng nịu trước mặt mình, huống chi nó còn là... đứa con do Hứa Kiều chính tay sinh ra.Dù trong đầu Hứa Kiều vẫn còn rất nhiều kháng cự — làm sao cậu có thể chấp nhận mình là một "trùng mẫu" sinh ra con của Trùng tộc — nhưng ngay khoảnh khắc nhìn hai đứa bé này, tất cả lý trí đều tan rã.Hứa Nhị thấy cậu chưa trả lời, tiếp tục chờ đợi:"Mụ mụ thích ta đúng không?"Nhìn gương mặt hồn nhiên của Hứa Nhị chẳng khác gì trẻ con loài người, cùng đôi mắt đang tha thiết chờ đợi sự khẳng định, lòng Hứa Kiều mềm nhũn.Cậu nghĩ, những đứa trẻ mình sinh ra sao lại có thể ngoan ngoãn và đáng yêu đến thế...Dù mọi chuyện không phải do bản thân mong muốn, nhưng — trẻ con vô tội mà. Những ân oán giữa cậu và Trùng tộc, không nên để những đứa bé gánh chịu.Trong mắt cậu, trẻ con cần được yêu thương... Chỉ có điều, cậu không biết rằng: Trùng tộc không cần điều đó."Thích." — Câu trả lời bật ra khỏi miệng như có ai điều khiển.Hứa Kiều gần như không che giấu tình cảm của mình, khiến Hứa Nhị cực kỳ sung sướng. Cậu nhón chân, hôn nhẹ một cái lên má Hứa Kiều.Hứa Nhất nhìn thấy cảnh tượng ấm áp ấy thì hừ một tiếng, quay mặt đi."Nhóc tên là Hứa Nhất?" Hứa Kiều nhìn sang đứa bé kia – vẻ mặt lạnh băng, nhưng ánh mắt lại khiến người ta nghĩ đến Thích Từ.Đứa bé này... lớn lên giống Thích Từ đến kỳ lạ, như được đúc từ cùng một khuôn. Nhưng tính cách thì chẳng giống chút nào.Hứa Nhất liếc nhìn Hứa Nhị vẫn còn ôm chặt lấy Hứa Kiều, trong lòng ghen tị đến phát điên, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra không quan tâm, làm bộ ghét bỏ, quay đầu đi:"Ừm."Đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh dễ thương.Hứa Kiều nhìn gương mặt nhỏ đang giận dỗi kia mà không thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy muốn trêu."Con không thích ta à?" – Cậu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến không ngờ.Gương mặt nhỏ của Hứa Nhất lập tức đỏ bừng, cố chấp đáp:"Ta sao có thể... Ai mà thèm thích mụ mụ chứ!""Mụ mụ, lại đây đi!" – Hứa Nhị thả tay ra, kéo Hứa Kiều về phía trong phòng.Hứa Kiều bị kéo vào, Hứa Nhất còn chu đáo đóng cửa lại.Nhưng vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người.Trong căn phòng không lớn lắm, có đến bảy, tám đứa trẻ con. Có đứa đang cắn thứ gì đó lạ hoắc rồi lim dim ngủ, có đứa thì bò lổm ngổm khắp giường.Hiển nhiên đây là... một căn phòng dành riêng cho bọn nhỏ.Cách bày trí đúng chuẩn "phòng trẻ em", chỉ là... Hứa Kiều không hiểu, bọn nhỏ này kéo cậu đến đây để làm gì?Hứa Nhất bước lại gần sau lưng Hứa Kiều, lạnh lùng buông một câu khiến sống lưng cậu bỗng lạnh toát:"Tất cả bọn chúng... đều là mụ mụ sinh ra."Rồi không đợi Hứa Kiều kịp tiêu hóa câu nói đó, cậu bé tiếp tục:"Cả cái này cũng vậy." — Hứa Nhất nói xong thì đưa ra một chiếc xe nôi. Bên trong không phải là em bé bình thường, mà là một... quả trứng chưa hoàn toàn phôi hóa, nhè nhẹ rung động như đang sống."Ngươi sẽ dọa mụ mụ đấy!" — Hứa Nhị lập tức nổi giận, trừng mắt với Hứa Nhất, âm thanh nhỏ nhưng tràn ngập uy hiếp phát ra từ cổ họng.Rồi như sợ Hứa Kiều sẽ bị kinh hãi, Hứa Nhị vội quay đầu lại, đưa tay chắn trước mắt cậu, dịu giọng dỗ dành:"Mụ mụ đừng nhìn, không đáng sợ đâu."Hứa Kiều bị hai đứa bé chưa đến eo mình vây quanh bảo vệ, nhìn cảnh này cậu dở khóc dở cười, chẳng còn biết nên sợ hay nên thương.Chỉ là, trong lòng vẫn có một nỗi nghi ngờ quặn lên.Cậu ngồi xổm xuống, nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt hoang mang, nhẹ giọng hỏi:"Các con... đều từ trong người ta mà ra sao?"Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến mắt Hứa Nhị lập tức sáng rực như đèn pha.Mụ mụ đang hỏi cậu?Mụ mụ quan tâm đến cậu rồi!Cậu nhất định phải trả lời cho thật giỏi!"Tất nhiên rồi ạ!" — Hứa Nhị ngẩng cao đầu, trong mắt lấp lánh tự hào — "Con là người đầu tiên nở ra! Chỉ mất một ngày thôi! Con là Trùng tộc ưu tú!""Chậm hơn ta một giờ." — Hứa Nhất chen vào, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói thời tiết.Hứa Kiều cảm thấy đầu mình sắp quay mòng mòng. Vừa mới đó thôi, còn là một đống trứng kì dị... Thế mà chỉ sau mấy ngày, đã biến thành lũ nhóc biết nói, biết tranh nhau gọi "mụ mụ" như thật?Cậu lẩm bẩm, giống như đang tự nói với chính mình:"Nhưng các con... lớn nhanh quá.""Tụi con còn có thể lớn hơn nữa cơ!" — Hứa Nhị ra dáng siêu nhân, chống tay vào hông, kiêu ngạo tuyên bố — "Sau này còn lớn hơn cả cái tên phụ thân đáng ghét kia!""...?"Khoan đã.Phụ thân đáng ghét?Ai?Câu chuyện này... hình như đang bắt đầu trôi về một hướng rất kỳ lạ.( xí tui làm tiếp T-T)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz