Edit H Tan Khuyet My Nhan Tro Thanh Cong The
Trước mắt là khuôn mặt có phần tiều tụy của Trùng tộc, giọng nói khàn khàn cất lên những lời ấy.So với lần gặp trước, Nguyệt Thu yếu đi rất nhiều, chắc chắn là bị thương nặng. Cũng đúng thôi—nửa người trên quấn đầy băng gạc, có thể tưởng tượng vết thương bên dưới nghiêm trọng đến mức nào.Với dáng vẻ này, nếu cố ngồi dậy nói chuyện, nhất định sẽ làm vết thương bị động, chắc chắn sẽ rất đau.Nhưng Hứa Kiều vẫn không muốn đút.Cậu cứ cảm thấy Nguyệt Thu có mục đích không trong sáng, chỉ là không nhìn ra được sơ hở. Thế nhưng lại bắt đầu thấy rối rắm—bởi vì Nguyệt Thu lúc này...Hứa Kiều lén ngẩng đầu liếc nhìn y một cái, thấy đối phương mím môi, da môi khô khốc, trông thật sự không giống đang giả vờ khát nước.Không hiểu sao Hứa Kiều lại mềm lòng. Cậu luôn như thế, người ta chỉ cần tỏ ra tội nghiệp một chút là cậu lại mềm lòng, cho dù đối phương từng làm ra chuyện không thể tha thứ, cậu vẫn như cũ không nỡ tuyệt tình.Cũng vì tính cách này mà Hứa Kiều đã không ít lần chịu thiệt, nhưng vẫn không rút ra được bài học."...Thật sự chỉ là muốn uống nước thôi à?" Cậu thử hỏi."Đương nhiên." Nguyệt Thu trả lời rất dứt khoát, trên mặt còn mang theo nụ cười dịu dàng, khiến người ta dễ tin rằng thật sự không có ý đồ gì.Thế là Trùng mẫu đơn thuần bị lừa rồi, giống như một đứa trẻ thành thật căn dặn: "Vậy thì chỉ uống nước thôi đấy nhé."Đạt được mục đích, nụ cười trên mặt Nguyệt Thu càng thêm rạng rỡ, thậm chí còn mang theo chút vẻ ngoan ngoãn. Tuy không biểu hiện rõ ra, nhưng cũng đủ khiến người khác lầm tưởng."Được mà."Nghe được câu trả lời ấy, Hứa Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm.Cậu nghĩ, có lẽ đối phương thật sự chỉ muốn uống nước thôi.Nhưng cậu không biết rằng, chính mình đang dần từng bước rơi vào cái bẫy của đối phương.Hứa Kiều cầm ly nước, lúc xoay người lại vừa hay bỏ lỡ ánh mắt giảo hoạt lóe lên trong mắt Nguyệt Thu.Cậu đưa nước tới trước mặt Nguyệt Thu, nghĩ rằng chỉ vậy thôi thì sẽ không bị đòi hỏi thêm điều gì quá đáng."Tay ta không nhấc lên nổi..."Bỗng nhiên, cậu nghe Nguyệt Thu nói thế.Nguyệt Thu nhún vai, giữa hai hàng lông mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, giọng yếu ớt như đang làm nũng: "Mụ mụ, ta thật sự không nhấc tay nổi."Trái tim Hứa Kiều lập tức mềm nhũn.Chỉ là đút nước thôi mà, đâu có mất miếng thịt nào. Hơn nữa, đối phương bị thương đến vậy, cũng chẳng thể gây nguy hiểm gì cho cậu.Hứa Kiều tự thuyết phục mình, rồi chậm rãi đưa ly nước tới bên miệng Nguyệt Thu. Vừa nghiêng ly, thì chợt nghe Nguyệt Thu kêu "Tê—" một tiếng.Hứa Kiều hoảng hốt rụt tay lại, sau đó nghe thấy Nguyệt Thu kêu lên: "Nóng quá đi!"Nguyệt Thu giống hệt như một đứa trẻ, lè lưỡi ra, mắt nhắm tịt lại như bị bỏng thật.Hứa Kiều đứng ngây ra vì cảnh tượng ấy.Rõ ràng cậu nhớ mình mang theo nước ấm, làm sao mà bị bỏng được?Không tin, cậu cúi đầu uống một ngụm để kiểm chứng. Quả nhiên, nước không hề nóng. Nhưng còn chưa kịp nuốt xuống, cằm đã bị Nguyệt Thu giữ chặt, tiếp đó là một nụ hôn đột ngột chiếm lấy môi cậu.Nước trong miệng bị Nguyệt Thu cướp đi sạch sẽ, khoang miệng ngập tràn hương vị của đối phương. Nước bọt hai người hòa lẫn, cuối cùng bị Hứa Kiều nuốt xuống.Trùng mẫu bị hôn đến ngẩn cả người, đôi mắt mơ màng ngu ngơ nhìn Nguyệt Thu, ánh nhìn ấy khiến y thấy ngứa ngáy trong lòng. Đôi môi bị hôn sưng đỏ, còn vương lại giọt nước.Nguyệt Thu ngửi thấy hương thơm nồng nàn sữa tươi phảng phất dưới mũi, trong lòng như có ác thú đang vươn móng vuốt, ngo ngoe muốn cắn lấy. Trùng mẫu ngoan ngoãn, thơm ngát thế này chủ động dâng tới miệng y—thử hỏi y làm sao có thể không ăn một miếng?"Mụ mụ đút ta thêm một ngụm nữa nhé?"Trùng mẫu còn chưa kịp phản ứng đã theo bản năng bưng ly nước lên uống một ngụm, rồi ngậm nước, rướn cổ tiến sát lại gần Nguyệt Thu.Cơ thể như mất đi sự kiểm soát, đại não trống rỗng, chỉ còn bản năng dẫn lối.Hứa Kiều không biết rằng đây là trứng trong cơ thể đang quấy phá, sự phát triển của trứng trong quá trình hình thành sẽ đặc biệt khát tinh dịch của cha, muốn dùng thứ này để bổ sung chất dinh dưỡng thiếu hụt.Cho nên khi Hứa Kiều xuất hiện trong phòng Nguyệt Thu, trong bụng trứng đã cảm nhận được sự tồn tại của cha từ lâu, như muốn kêu lên khi nghĩ đến tinh dịch của cha.Nâng lên bữa ăn ngon lành làm sao có thể không ăn được.Nguyệt Thu hút lấy nước trong miệng Hứa Kiều cướp sạch, sau đó cắn môi liếm nhẹ, cho đến khi người bị cắn rên rỉ sinh ra thì mới buông ra.Lúc này Hứa Kiều mới phản ứng lại điều này, vội vàng lùi lại vài bước, chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của Nguyệt Thu, lắp bắp: "Anh, anh không phải nói chỉ uống nước thôi sao?""Đúng vậy, ta đang uống nước trong miệng của mụ mụ." Nguyệt Thu tỏ vẻ vô tội, rất cẩn thận hỏi: "Ta không làm gì cả, mụ mụ tức giận sao?"Người khởi xướng không những không thấy ngượng ngùng mà còn hỏi lại Hứa Kiều, dùng ba chữ này vô liêm sỉ rất lưu loát.Hứa Kiều hít sâu vài hơi, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thu ngây thơ, nhớ lại chuyện vừa rồi, đột nhiên cảm thấy Nguyệt Thu nói có lý.Đối phương quả thực là đang uống nước, không làm gì quá đáng.—— vậy là cậu phản ứng thái quá sao?Có vẻ như đã dọa Nguyệt Thu.Trong lòng Hứa Kiều lập tức toát ra rất nhiều cảm giác áy náy, cậu luôn cảm thấy sự bộc phát đột ngột của mình quá khoa trương, thậm chí có thể dọa cả đối phương.Cứ như vậy tưởng tượng Hứa Kiều trong lòng càng thêm ngượng ngùng, ánh mắt tránh đi, không dám nhìn về phía mặt trăng nữa, giọng nói yếu ớt, "Tôi, tôi không có ..."Nói xong, Hứa Kiều lại nghiêm túc hỏi: "Anh sợ đến vậy sao?"Hứa Kiều như vậy chỉ hỏi để cho Nguyệt Thu tìm một lý do chính đáng, hắn lo lắng làm sao để trùng mẫu ở lại, để hành động thêm một bước nữa."Ừ, mụ mụ vừa nãy rất đáng sợ."Nguyệt Thu cau mày, "Miệng vết thương bị doạ sợ đau."?Doạ sợ?Vậy là hắn vừa rồi thực sự rất sợ sao?Não trùng mẫu ngay lập tức tin tưởng trùng đực nói, trong tiềm thức của cậu, trùng tộc không phải là lời nói dối của con người, dù sao trên người cậu không có thứ gì có giá trị đáng giá đối phương như vậy lãng phí công sức."Đau ở đâu? Đau có nghiêm trọng không?" Hứa Kiều lo lắng nói.Nguyệt Thu muốn nhích một tấc rồi một tấc: "Mụ mụ, dỗ ta để ta không cảm thấy đau."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz