ZingTruyen.Xyz

[EDIT/H/NP] [C201-] Ôn Nhu Khó Nhiễm - Oản Đậu Giáp

Chương 286: Chết Bệnh

yuth_xd

Ôn Tình Nhiễm từ cửa sau khách điếm đi ra, dọc theo con đường nhỏ vòng về vương phủ.

Vừa gõ cửa, người gác cổng thấy là nàng, vội vàng mở cửa. Gương mặt nhăn nhó ban đầu lập tức tươi cười, vội vã sai người vào bẩm báo.

Vị quản gia già vội vàng chạy ra, đón Ôn Tình Nhiễm vào: "Vương phi khiến người tìm mãi. Vương gia vừa mới trở về đã lo lắng, dẫn theo một đám người đi ra ngoài tìm người rồi, hiện giờ vẫn còn ở ngoài đó tìm. Lão nô sẽ phái người đi truyền tin cho ngài ấy ngay..."

Ôn Tình Nhiễm rũ đầu, chỉ tùy ý đáp vài tiếng, nói mình mệt mỏi, rồi vào phòng không muốn nói chuyện với ai.

Nàng ngây ngốc ngồi trong phòng một lúc, nhất thời không biết mình muốn làm gì, chỉ nghĩ đến bộ dạng Gia Luật Tề hoảng loạn ở dưới lầu tìm nàng ban ngày, trong lòng càng thêm phiền muộn. Đúng lúc đó, cửa phòng "loảng xoảng" một tiếng bị người đá văng, một trận gió xộc vào, nàng liền bị người đó ôm lên.

Hắn còn đang thở dốc, trên người đầy hàn khí ban đêm, lại ôm nàng đến cả người nàng đau đớn, tựa hồ muốn nhét nàng vào trong thân thể hắn mới thôi.

"Nàng đi đâu!" Hai mắt hắn đỏ đậm, giọng nói lớn đến mức muốn lật tung nóc nhà, trái tim hoảng loạn dường như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Ôn Tình Nhiễm lại bị hắn dọa sợ. Hắn luôn đối với nàng nhỏ nhẹ ôn tồn, chưa bao giờ thấy hắn bộ dạng này. Nhất thời nàng kinh ngạc không nói nên lời, chỉ trừng lớn đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, dường như ngay sau đó sẽ nhỏ lệ.

Gia Luật Tề thấy nàng giống một con thỏ bị kinh hãi, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, thở dốc hơn nửa ngày, mới tạm thời kiềm chế được tính tình muốn bùng nổ của mình.

"Sao trở về rồi lại không thấy nàng? Không phải đã nói ở quán trà đợi ta sao?"

"...Là ta không đúng. Chờ đến mệt mỏi, thấy mấy quán nhỏ dưới lầu mới mẻ nên đi xuống dạo, không ngờ lại lạc đường, nhất thời không tìm lại được trà lâu đó..." Ôn Tình Nhiễm rũ mắt, chỉ lẩm bẩm nói cái cớ đã suy nghĩ cả đêm, nửa phần không dám nhìn hắn.

Trong phòng tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập. Nàng lén lút ngẩng đầu liếc hắn, lại đúng lúc đâm vào ánh mắt sắc bén của hắn, trong lòng càng thêm hoảng loạn, vội vàng quay đi không dám nhìn nữa.

"...Ta biết nàng không tình nguyện ở bên cạnh ta, nhưng có chuyện e là nàng còn chưa biết..." Hắn bỗng nhiên cất tiếng trầm nặng, làm nàng giật mình. "Một tháng trước, hoàng đình Mộc Quốc đã ban chiếu cáo, Hoàng hậu chết bệnh, đã phát quốc tang... Nàng lại không về được nữa. Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng nghĩ chạy trốn, ta sẽ tự đối xử tốt với nàng..."

Trong đầu Ôn Tình Nhiễm như bị một tiếng sấm đánh, nàng không nghe thấy hắn nói gì nữa, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói kia.

Hoàng hậu Mộc Quốc đã chết bệnh...

Sau chuyện này, Gia Luật Tề lại càng phòng bị nàng hơn. Không chịu dễ dàng dẫn nàng ra ngoài nữa. Nếu hắn không ở trong phủ, tất nhiên cũng sẽ phái người bao vây sân nàng ba tầng trong ba tầng ngoài, ngay cả một con muỗi cũng không thể ra vào.

Ôn Tình Nhiễm lại cũng không có tâm tư bận tâm đến những chuyện này, chỉ cả ngày uể oải ỉu xìu nằm dài. Gia Luật Tề thấy nàng khô héo, sắc mặt càng thêm không tốt. Trong vương phủ như đè nặng một tầng áp suất thấp, áp lực đến mức làm người ta run rẩy.

Cho đến một tháng sau, vào dịp đi săn mùa thu, người Kim vốn giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Săn bắn mùa thu từ xưa đến nay là đại sự của Đại Kim quốc. Mỗi năm hoàng thất Đại Kim đều sẽ tổ chức lễ hội long trọng ở bãi săn của hoàng gia, năm nay cũng không ngoại lệ.

Mặc dù đang giận dỗi, nhưng là vương phi của Gia Luật Tề, Ôn Tình Nhiễm cũng không thể không đi theo.

Dọc đường đi nàng đều ngồi lệch về một bên xe ngựa, dù xe ngựa chật hẹp cũng muốn ngồi thật xa Gia Luật Tề, chỉ nhìn chằm chằm tấm màn xe đang lắc lư mà ngây người.

Sắc mặt Gia Luật Tề thay đổi mấy phen, trong lòng vừa bực bội vừa phẫn nộ, chỉ hận lúc ấy mình không nên lúc tức giận mà nổi giận với nàng, lại oán nàng lạnh nhạt bạc tình, dù làm thế nào cũng không chiếm được trái tim nàng.

Hắn nhìn chằm chằm sườn mặt nàng, đôi mắt nàng trước sau hướng ra ngoài cửa sổ, lại từ đầu đến cuối không nhìn hắn dù chỉ một lần!

Nhận thức này làm hắn càng thêm tức giận. Bàn tay to giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, ôm nàng cả người lên đầu gối, môi mỏng chặn lại tiếng kêu sợ hãi bật ra khỏi miệng nàng. Hắn ngậm lấy môi đỏ của nàng, đầu lưỡi duỗi vào miệng nàng mà khuấy đảo, làm loạn.

"Còn muốn giận dỗi bao lâu?" Hắn chống trên đôi môi ướt át của nàng, nhẫn nại hỏi.

Ôn Tình Nhiễm chỉ rũ mắt không đáp lời. Nàng dường như xem hắn như không khí, hoàn toàn làm lơ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz