ZingTruyen.Xyz

[EDIT/H/NP] [C201-] Ôn Nhu Khó Nhiễm - Oản Đậu Giáp

Chương 266: Mặt Nạ Da Người

yuth_xd

Kể từ ngày đó, Gia Luật Tề liền ở lại đoàn xe của Ôn Tình Nhiễm, ngày ngày cùng nàng chen chúc trong một chiếc xe ngựa. Thường có thể nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng của nữ nhân và tiếng "bạch bạch" thao huyệt từ chiếc xe ngựa đang lay động.

Đợi đến khi xe đi được vài tháng, cuối cùng cũng tới được kinh đô Đại Kim, Gia Luật Tề mới tạm ngừng lại, không còn đòi hỏi nàng dữ dội nữa.

Đoàn xe tới kinh đô nhưng không vào thành, mà vòng đến một tiểu viện bên ngoài thành rồi dừng lại. Gia Luật Tề xuống xe trước, thấy Ôn Tình Nhiễm ngồi yên không hiểu gì, liền vén màn xe bất động thanh sắc nhìn nàng.

Hiện giờ đã đến địa bàn của hắn, hắn có rất nhiều thời gian để dằng co với nàng. Ôn Tình Nhiễm cũng biết điều này, bất quá nàng chỉ giận dỗi một lúc, rồi cũng đứng dậy xuống xe.

Nào ngờ chân vừa chạm đất, lại cảm thấy chân mềm nhũn vô lực, suýt chút nữa không đứng vững. May mà Gia Luật Tề nhanh tay lẹ mắt ôm nàng vào lòng, mới tránh cho nàng khỏi ngã chổng vó.

Gia Luật Tề ôm nàng không màng đến xung quanh đầy tớ, chỉ đem người xoa vào lòng, còn nhân cơ hội sờ lên cặp mông cong vểnh của nàng mà mạnh mẽ nhéo hai cái.

Ôn Tình Nhiễm thấy hắn cười nhếch mép không ngừng, trong lòng càng giận. Nếu không phải hắn đòi hỏi suốt đường, làm gì đến nỗi nàng xuống xe đều chân mềm vô lực.

Gia Luật Tề thấy sắc mặt nàng, cũng biết việc này không nên chọc giận nàng, liền thu lại vẻ mặt, ôm Ôn Tình Nhiễm lên, xoay người đi về phía một chiếc xe ngựa cách đó không xa.

Chiếc xe ngựa kia rất đỗi bình thường, từ bên ngoài nhìn rất không bắt mắt. Hai người lên xe ngựa, liền rời sân, vòng đến cửa thành phía đông mà vào kinh đô.

Xe ngựa trong thành đông quẹo tây vòng, xoay nửa ngày mới dừng lại ở một cổng nhỏ của một tòa nhà lớn. Gia Luật Tề ôm Ôn Tình Nhiễm xuống xe ngựa, vào cửa liền thấy bên trong đông nghịt người, thấy Gia Luật Tề tiến vào liền đồng loạt hướng hắn hành lễ vấn an.

Gia Luật Tề chỉ khẽ gật đầu, ôm Ôn Tình Nhiễm bước chân không ngừng, thẳng đường vào trong viện.

Một ông lão râu bạc đi theo sau, vội vàng nói: "Điện hạ, bệ hạ sai người đến truyền tin, bảo ngài về phủ sau tức khắc tiến cung..."

"Đã biết, ngươi đi chuẩn bị đi..." Gia Luật Tề mặt không đổi sắc, thẳng bước vào nhà, đặt Ôn Tình Nhiễm xuống mép giường. Trong phòng đã có mấy thị nữ chờ sẵn, vội vây lại giúp nàng thay quần áo.

Ôn Tình Nhiễm có chút không biết làm sao, Gia Luật Tề thì tốt bụng giải thích: "Lát nữa nàng cùng ta cùng tiến cung diện thánh."

"Ta vì sao phải cùng ngươi đi?" Ôn Tình Nhiễm nắm vạt áo, xoắn người không cho mấy thị nữ kia đến gần, đôi mắt nhìn chằm chằm Gia Luật Tề.

"Cô dâu về phủ tự nhiên phải bái kiến trưởng bối, có vấn đề gì sao?" Gia Luật Tề nhếch môi cười nhạt, duỗi tay vẫy lui mấy thị nữ kia, ngồi xuống bên cạnh Ôn Tình Nhiễm, bàn tay to vớt một cái liền ôm nàng lên đùi, thành thạo lột sạch quần áo nàng.

"Ta không phải thê tử của ngươi, đừng nói bậy nữa!" Ôn Tình Nhiễm phản kháng không được, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, mắt to trừng đến tựa có thể phun ra lửa.

"...Nghe nói Hoàng đế Mộc Quốc rất coi trọng ngươi. Nàng nói nếu để người khác biết Hoàng hậu Mộc Quốc hiện giờ đang ở Đại Kim, liệu có người nào muốn bắt nàng đi đòi chút lợi ích từ Hoàng đế Mộc Quốc không?"

Ôn Tình Nhiễm không còn cách nào, chỉ có thể mặc hắn thay quần áo cho mình, để thị nữ sửa sang dung nhan. Đợi đến khi sắp ra cửa, Gia Luật Tề bỗng nhiên gọi nàng lại, từ trong lòng móc ra một cái hộp gỗ, mở ra bên trong là một tấm da mỏng nhợt nhạt.

"Nhắm mắt lại, đeo cái này lên."

Ôn Tình Nhiễm trừng mắt nhìn vật trong tay hắn có chút kháng cự. Vật đó trông giống một tấm da, cũng không biết có phải là vật sống hay không.

"Nếu không muốn người nhận ra nàng thì ngoan ngoãn nghe lời. Trong triều Đại Kim không ít người chủ trương tấn công Mộc Quốc. Nếu để họ biết Hoàng hậu Mộc Quốc đang ở Đại Kim, nàng đoán sẽ thế nào?" Gia Luật Tề thấy nàng kháng cự liền cười lạnh một tiếng, một vẻ mặt kiểu nàng thích đeo thì đeo.

Ôn Tình Nhiễm rốt cuộc vẫn đeo tấm mặt nạ da người đó cùng Gia Luật Tề vào hoàng cung. Đối mặt với người mặt dày vô sỉ như vậy, nàng lại không có cách nào trốn thoát.

Đợi hai người vào cung vào điện, theo thái giám dẫn đường vào đại điện, vị Hoàng đế Đại Kim kia đang nghiêng mình trên long ỷ, tập trung tinh thần đọc sách trong tay.

Nghe người ta hành lễ với hắn, hắn chỉ khẽ lên tiếng, rồi không có phản ứng gì khác.

Ôn Tình Nhiễm lúc đầu vẫn cúi đầu, đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, cuối cùng cũng không nhịn được ngẩng đầu lén lút đánh giá vị Hoàng đế Đại Kim đang ngồi ở vị trí cao kia.

Vừa nhìn lại kinh ngạc, vị Hoàng đế Đại Kim này cùng nàng trong tưởng tượng rất khác biệt. Mày kiếm mắt sáng, một đầu tóc đen, đang ở độ tráng niên, nào giống phụ thân của Gia Luật Tề? Nói là huynh đệ hắn cũng không quá.

Đang lúc Ôn Tình Nhiễm kinh ngạc nghi hoặc, vị Hoàng đế Đại Kim kia cuối cùng cũng ngẩng mắt, tầm mắt lướt qua hai người dưới điện, rồi lại dời về trang sách.

"Về rồi à... Đi trước cùng mẫu phi ngươi vấn an đi, lát nữa lại đến Ngự Thư Phòng tìm trẫm..." Hắn dường như đang lẩm bẩm một mình, toàn bộ quá trình ánh mắt đều dừng lại trên trang sách trong tay.

Gia Luật Tề chắc là đã quen, nhận lời xong dẫn Ôn Tình Nhiễm ra đại điện, liền hướng hậu cung đi.

Ở lần thứ mười mấy Ôn Tình Nhiễm lén lút nhìn trộm, Gia Luật Tề cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, dừng bước chân nghiêng đầu nhìn nàng.

"Nhìn đủ chưa? Có muốn tìm một phòng cởi hết ra cho nàng nhìn cho đủ không?" Hắn phát hiện sau khi ra khỏi đại điện, ánh mắt Ôn Tình Nhiễm nhìn hắn luôn rất kỳ lạ.

"...Ta có một câu hỏi..." Ôn Tình Nhiễm vẫn không nhịn được muốn hỏi: "Ngươi... Năm nay bao nhiêu tuổi?" Nàng nghi ngờ tuổi tác hắn có phải còn chưa đủ hai mươi, chỉ là lớn quá vội.

Gia Luật Tề nhíu mày, cuối cùng cũng phản ứng lại, cong tay gõ gõ trán nàng, trừng mắt nhìn nàng một cái: "Ai nói cho nàng bệ hạ là phụ hoàng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz