ZingTruyen.Xyz

Edit Gap Quy

Chưa từng học đến năm hai trung học nên ban đầu Dịch Dịch còn rất vui vẻ cùng Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng học chăm chú nghe giảng, nhưng qua được một đoạn thời gian cậu cảm thấy thầy giáo giảng rất giống hòa thượng tụng kinh, nghe một lúc liền buồn ngủ.

Xung quanh đều là bạn học của Vương Tuấn Khải, lại cũng không có cách nào nói chuyện được với anh, vậy nên cậu thường xuyên trốn trong móc treo điện thoại ngủ cả ngày.

Trước kì thi mô phỏng theo các cuộc thi của lớp 12, thầy giáo quyết định thu hết điện thoại của học sinh gom vào một chỗ.

Không có Tiểu Khải bên cạnh, xung quanh lại là một đống điện thoại lạnh như băng im thin thít khiến cho Dịch Dịch vô cùng tuyệt vọng, điều này thực sự là nhàm chán hết nói nổi.

Vì vậy, bạn học Dịch Dịch hoàn toàn bỏ ngoài tai lời dặn dò của Vương Tuấn Khải, len lén mò ra khỏi móc điện thoại hình gấu, thoát khỏi phòng giáo vụ.

Đi tới sân thể dục, Dịch Dịch cuối cùng cũng cảm thấy mình được giải phóng hoàn toàn, cậu nhẹ nhàng vòng theo đường cua trên đường chạy điền kinh, đột nhiên một quả bóng nhỏ xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Quả bóng an tĩnh nằm im một góc trên sân cỏ, Dịch Dịch quên mất mình chỉ là quỷ, nhấc chân sút vào hướng quả bóng, kết quả chính là chân cậu nhóc xuyên qua quả bóng, trọng tâm mất cân bằng khiến cậu trực tiếp ngã ngồi trên đất.

Dịch Dịch vô cùng không cam tâm ngồi bệt trên đất, cậu lại dùng tay chọt chọt quả bóng, tay cũng xuyên qua luôn, cậu nhóc buồn bực nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Tại sao lại không thể đụng tới được chứ?!

- Bởi vì em không phải thực thể. - giọng nói của một ai đó bất chợt vang lên ở phía sau Dịch Dịch.

Dịch Dịch quay đầu lại, cậu thấy một cậu thiếu niên cũng tầm tuổi xấp xỉ với Vương Tuấn Khải, ở giữa lông mày của cậu thiếu niên kia có điểm một nốt ruồi nhỏ, người đối diện lúc này bày ra nụ cười rất ôn nhu, má lúm nơi khóe miệng vì thế mà trông càng rõ ràng hơn.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu thiếu niên này, Dịch Dịch bỗng chốc cảm thấy trước mắt mình hoa lên, trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh nhưng chỉ chớp động lướt qua rất nhanh, cậu gần như chẳng thể thấy rõ ràng bất cứ thông tin gì trước mặt, đồng thời đầu óc giống như muốn nổ tung.

Thiếu niên ngồi xuống, ngón trỏ chỉ chỉ vào mi tâm Dịch Dịch, một luồng sức mạnh lập trức tràn vào cơ thể cậu, cậu cảm thấy bản thân mình trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nhiều, mấy hình ảnh vừa rồi đã không còn, nhức đầu cũng biến mất.

- Cảm ơn anh - Dịch Dịch lộ ra ý cười ngọt ngào, sau đó cậu mới kịp phản ứng lại, trừng mắt kinh ngạc hỏi - Anh nhìn thấy em sao? Không đúng, không đúng! Anh chạm vào được em sao?

Thiếu niên kia khóe miệng ngậm cười:

- Trên thế giới này, cũng có vài người sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu âm dương.

- Cái này em biết! - Dịch Dịch hưng phấn nói - Đó là mắt âm dương, Tiểu Khải cũng có.

Cậu thiếu niên gật đầu một cái. So sánh với âm dương nhãn, Dịch Dịch càng quan tâm đến một vấn đề khác hơn.

- Tại sao anh lại chạm được vào em? Tiểu Khải cũng không làm được như thế.

Lúc này thiếu niên kia mới giải thích, nói:

- Quỷ hồn không thể chạm được tới các đồ vật khác là bởi vì bọn họ không phải là thực thể, nhưng thật ra vẫn có biện pháp có thể thực thể hóa quỷ hồn.

- Có thật không? - Dịch Dịch mừng rỡ hỏi lại.

Thiếu niên khẽ mỉm cười nói:

- Thật. Chỉ là cái này rất khó khăn, muốn thực thể hóa quỷ hồn cần phải có ý niệm cực kỳ mạnh mẽ, đem tinh thần lực ngưng tụ vào một vị trí nào đó trên thân thể, bộ phận đó liền có thể hóa thực thể.

- Quào!!! - Dịch Dịch nghe cậu ta giải thích, trong lòng chấn động một trận - Vậy, anh ơi, vừa rồi em không có tập trung ý niệm ở trên đầu, tại sao anh vẫn chạm vào được em?

Thiếu niên lại xoa xoa đầu Dịch Dịch một cái, trong mắt cậu không giấu được ngạc nhiên mừng rỡ:

- Em rất thông minh, anh có thể chạm vào em là vì anh điều động ý niệm trong cơ thể em, đem nó tập trung tại vị trí mà anh muốn chạm đến.

Dịch Dịch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cười nói:

- Như vậy anh khẳng định rất là lợi hại!

Lúc này, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, điện thoại di động sẽ được trả lại cho học sinh, Dịch Dịch phải về rồi. Cậu vội vàng đứng lên, chạy về phía phòng giáo viên, vừa chạy vừa cao giọng nói với lại phía sau:

- Ca ca, em có việc phải đi trước đây!

Cậu thiếu niên nhìn theo phương hướng Dịch Dịch đã đi xa, nụ cười vẫn một mực treo trên khóe môi chợt biến mất. Hắn đứng lên, nhấc chân đá bay quả bóng trên đất, đáy mắt lóe lên một tia hung ác.

Chúng ta lại gặp nhau rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ.

-------------

Long time no see... Với cái tốc độ này, chắc đến năm sau tui mới dịch xong 20 chương của cái fic này... T^T thật là thật là thật là.... chậc chậc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz