Edit Gap Quy
Vương Tuấn Khải mặc một thân chính trang màu đen, trong ngực ôm bó bách hợp trắng muốt, tay còn lại xách một cái túi, đứng trước cửa phía Nam của công viên tưởng niệm. Anh nhìn cánh cổng công viên trước mắt, khuôn mặt mang theo biểu tình trang trọng. Bộ vest đen khiến cho cả người anh toát ra khí chất đàn ông trưởng thành khó bắt gặp được ở độ cái tuổi mười bảy này. Anh chỉnh sửa vạt áo một chút, bước vào công viên tưởng niệm.Một năm trước, khi Vương Tuấn Khải đang tảo mộ cho 28 người gặp tai nạn kia có gặp một ông lão, con trai ông đó giờ chưa bao giờ vì ông mà ghé qua quét tước phần mộ của ông. Vương Tuấn Khải tốt tính tranh thủ lau dọn cẩn thận bia mộ cho ông lão. Anh không ngờ tới là hành động đó của anh khiến cho anh rước đến một đống phiền toái. Kể từ đó về sau, luôn luôn có một đám quỷ đến tìm anh cầu sự giúp đỡ. Anh có hỏi qua là ai chỉ cho bọn họ đến tìm anh, những con quỷ kia nghiêm túc nói: chính là lão gia gia ở công viên tưởng niệm Nam thành phố. Làm người tốt suốt một năm, Vương Tuấn Khải thề, lần này đến công viên tưởng niệm anh nhất định phải làm bộ như không thấy được quỷ, không thể để họ lại đến tìm anh gây phiền toái nữa.Nhưng mà mọi chuyện không được như mong muốn, từ giây phút đầu tiên anh bước vào đi tảo mổ, có một cậu nhóc tầm mười lăm tuổi đã theo sau anh dây dưa không rời.- Anh ơi, lão gia gia nói anh có thể nhìn thấy em, em có thể xin anh giúp một chút được không? - Cậu bé trưng ra nụ cười tự coi là khả ái nhất, hỏi Vương Tuấn Khải đang ngồi lau bia mộ.Vương Tuấn Khải làm như không thấy gì, ở trong lòng không ngừng tự thôi miên bản thân " Vương Tuấn Khải, mày không thấy cậu ta; Vương Tuấn Khải mày không nhìn thấy cậu ta."Vốn tưởng rằng cậu bé chỉ lằng nhằng một chút rồi sẽ bỏ cuộc, không ngờ tới cậu lại đặc biệt cố chấp, luôn luôn đi theo Vương Tuấn Khải cho đến khi anh quét tước dọn dẹp sạch sẽ 28 ngôi mộ.Vương Tuấn Khải bước ra khỏi công viên tưởng niệm, đi về phía trạm xe bus, bé trai vẫn lẽo đẽo theo sau lưng anh, cùng đợi xe ở trạm xe bus với anh. Cậu lúc này có điểm hoài nghi lời của ông lão rồi, cậu vươn tay vẫy loạn lên trước mắt Vương Tuấn Khải.- Anh ơi, có phải anh không thấy em không?Thấy hai mắt Vương Tuấn Khải khẽ chớp, cậu bé bật cười vui vẻ:- Oahahaa, anh nhìn thấy em nha!Vương Tuấn Khải trong lòng buồn bực. anh tại sao lại không nhịn được mà chớp mắt cơ chứ?! Nhưng anh vẫn kiên trì không phản ứng lại cậu bé, anh tiếp tục niệm chú chính mình: Vương Tuấn Khải, mày ngàn vạn lần không thể mềm lòng, không thể xen vào việc của người khác nữa!Từ lúc cậu phát hiện ra Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy mình, cậu liền tin tưởng vô cùng kiên định đi theo Vương Tuấn Khải, một đường theo chân đến tận cửa tiêu khu nhà anh.Vương Tuấn Khải bị một cậu nhóc bám đuôi suốt đoạn đường, trong lòng một mực nín nhịn, anh vốn tưởng rằng đứa bé này sẽ đi theo anh về nhà, nhưng khiến anh cảm thấy thư sướng chính là, khi anh bước một bước vào tiểu khu, sau lưng chợt truyền đến một tiếng "Ai u".Bị lòng hiếu kì sai khiến, Vương Tuấn Khải quay đầu, liền thấy cậu bé ôm đầu ngồi xổm trên đất.Cậu bị đụng đầu, rất đau! Đưa tay sờ sờ không khí trước mặt một cái, dường như cậu chạm phải một bức tường, là một bức tường trong suốt chặn ngang đường đi của cậu. Cậu lại đứng lên, sờ sờ bức tường, liền phát hiện ra ngọn nguồn của nó là do hai con sư tử đá ở cửa tiểu khu.Nhìn thấy tất cả mọi chuyện, Vương Tuấn Khải nhịn không được cong khóe miệng. Vốn nghĩ rằng hai con sư tử đá ở cửa tiểu khu chỉ là để trưng bày, không ngờ tới cũng có chút chỗ dùng, nghĩ tới đây, anh cảm thấy tâm tình buồn rầu do bị đi theo suốt cả một đường bỗng chốc trở nên tốt đến lạ lùng.Không tiếp tục nhìn cậu nữa, Vương Tuấn Khải xoay người đi về phía khu nhà mình.- Anh ơi. - Cậu nhìn về phía bóng lưng Vương Tuấn Khải, trong mắt đã rưng rưng nước mắt - Anh thật sự không thể giúp em một chút sao?Thanh âm cậu mang theo tiếng nức nở khe khẽ truyền đến khiến Vương Tuấn Khải dừng chân, anh có điểm không đành lòng, cảm thấy mình bắt nạt một cậu nhóc như vậy hình như cũng có chút không nhân đạo?! Nhưng mà mà suy đi tính lại, một năm qua anh bị đủ loại yêu ma quỷ quái làm phiền... Anh cố gắng nhẫn tâm, không quay đầu lại đi thẳng vào nhà.Cậu bé sờ bức tường trong suốt trước mặt bĩu môi, lão gia gia gạt người ta, anh trai này một chút tốt bụng cũng không có!---------------------------------Vol cơm bách rồi đây >0< Mấy nàng có nhớ ta không? Nói chứ anh Đại kinh dị dã man, ngồi lau hết 28 ngôi mộ . . .Cmt đi cho Vol vui, mị vui ắt có quà :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz