ZingTruyen.Xyz

Edit Gap Quy

Công viên tưởng niệm thành phố, đêm khuya.

- Cậu bé, mau tỉnh lại! - Một ông lão bộ dạng hiền lành phúc hậu đang lay lay một cậu bé trông chừng mười bốn mười lăm tuổi.

- Dạ? - Cậu bé xoa xoa mắt ngồi dậy, thấy khung cảnh bốn phía hoàn toàn xa lạ, ngờ vực hỏi - Cháu đang ở đâu vậy ạ?

Nói thật, ông lão cũng không biết cậu thiếu niên này tại sao lại đột ngột xuất hiện trước bia mộ của mình.

- Đây là công viên tưởng niệm thành phố.

- Công viên tưởng niệm?! - Cậu bé rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại, dựa vào ánh trăng, cậu nhìn thấy rõ bốn phía, những tấm bia mộ một tấm lại một tấm sắp thành hàng chỉnh tề khiến cho cậu sợ hãi, nhanh chóng nhào tới trốn trong lòng ông lão, cậu nhỏ giọng hỏi - Gia gia, ông là người phụ trách trông chừng công viên tưởng niệm này sao?

Ông lão lắc đầu:

- Ta được chôn ở công viên này - vừa nói ông vừa chỉ chỉ bia mộ trước mặt - Đây là phần mộ của ta.

Cậu bé "A" một tiếng, đẩy ông ra lui về phía sau mấy bước, cậu cẩn thận xem xét tấm hình trên bia mộ, đúng là ông lão này. Cậu lẩm bẩm, " Mình như vậy mà lại gặp quỷ sao?"

Ông lão nhìn bé trai trước mặt, trong mắt tràn đầy thương xót.

- Cậu bé đáng thương, cháu còn không biết rằng mình đã chết sao?

- Cháu chết? - Cậu bé kinh ngạc trợn tròn hai mắt, xong vội vàng khoát tay - Cái này không thể nào!

Ông lão kéo tay cậu, để cho cậu sờ lên thân mộ bia kia.

- Cháu nhìn xem, quỷ không thể chạm vào đồ vật.

Quả nhiên, tay của cậu và tay ông lão đều xuyên qua tấm bia, cậu bé chẳng thể cảm nhận hay sờ được cái gì.

- Tại sao lại có thể như vậy? - Cậu thiếu niên ngã ngồi dưới đất, cậu không thể tiếp thu nổi cái sự thực tàn khốc này.

Ông lão đem cậu kéo vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu trấn an:

- Đừng sợ, nói cho gia gia biết, cháu tên gì?

Cậu tên gì? Cậu bé mờ mịt ngẩng đầu nhìn ông lão trước mặt:

- Cháu không nhớ.

Ông lão thương tiếc xoa đầu cậu bé.

- Một đứa nhỏ tốt như vậy, còn trẻ như vậy, làm sao mà, ài..."

Cậu bé chớp chớp đôi mắt to long lanh nhìn ông lão:

- Gia gia, tại sao cả công viên tưởng niệm này cháu chỉ nhìn thấy một người, à không, chỉ nhìn thấy một quỷ là ông thôi, những con quỷ khác đâu?

Ông lão thở dài:

- Những lão quỷ khác đều đi đầu thai hết rồi, chỉ có ta nhớ con trai mình, muốn chờ nó tới nhìn một chút rồi mới đi, nhưng cũng đã nhiều năm rồi, con trai ta cũng không tới, quỷ sai nói ta chấp niệm quá sâu, hắn không mang ta đi được.

Cậu bé mơ mơ hồ hồ gật đầu một cái, trong lòng lại nổi lên nghi vấn:

- Vậy cháu cái gì cũng không nhớ, không có chấp niệm gì, tại sao quỷ sai không tới dẫn cháu đi?

Vấn đề này thực cũng làm khó ông lão, ông suy nghĩ một chút, đáp:

- Cũng có thể là vì cháu cái gì cũng không nhớ, cho nên mới không có cách nào đầu thai được.

- Vậy nếu tìm lại được trí nhớ thì cháu có thể được đầu thai đúng không? - Cậu hỏi.

Ông lão gật đầu một cái:

- Chắc là vậy đó.

Cậu bé nghe lời của ông, từ dưới đất đứng lên, cười cười làm hai đóa hoa lê nơi khóe miệng nở rộ.

- Vậy cháu muốn tìm mộ bia của cháu trong công viên này, có lẽ thấy lại được tên thì cháu có thể nhớ ra mọi chuyện!

Ông lão muốn gọi cậu lại, đáng tiếc cậu bé chạy quá nhanh, ông gọi lại không kịp.

Cũng không lâu sau, cậu bé cúi đầu ủ rũ trở về, giọng mang theo điểm tủi thân:

- Gia gia, cháu không nhớ được hình dáng cháu như thế nào.

Ông lão kéo tay cậu bé, nhẹ giọng an ủi:

- Cậu bé, đừng tìm nữa, cứ coi như cháu nhớ rõ bộ dáng mình như thế nào cũng vô ích. Ta ở công viên này lâu như vậy, mỗi một khối bia mộ ta đều đã nhìn đến thuộc rồi, ở đây không có mộ của cháu.

Cậu bé nghi hoặc:

- Vậy rốt cuộc cháu là ai? Cháu phải làm sao mới có thể biết mình là ai?

Ông lão kéo cậu, ý bảo cậu ngồi xuống, suy nghĩ một chút, nét mặt ông hiện lên vẻ mừng rỡ:

- Ta nhớ có một cậu bé sở hữu âm dương nhãn, cậu ta có thể thấy được chúng ta, ngày mai là lễ Thanh minh, cậu ta sẽ đến tảo mộ, đến lúc đó cháu có thể hướng cậu ta nhờ giúp đỡ, có thể cậu bé đó có thể giúp cháu.

- Thật sao? - Hai mắt chợt lóe sáng, cậu kích động hỏi.

- Ừ, đó là một cậu trai rất hiền lành tử tế, cậu ấy nhìn đến bia mộ ta không có người quét dọn liền tốt bụng dọn dẹp cho ta một lần, còn an ủi ta nói con trai ta nhất định sẽ đến.

- Gia gia, bộ dáng của cháu có khó coi lắm không?

- Tại sao cháu lại hỏi như vậy?

- Cháu sợ ngày mai hù anh ta sợ, anh ta sẽ không chịu giúp cháu.

- Không xấu, không xấu! Cháu là một cậu bé rất dễ nhìn.

----------------------------------------------------------------

Đừng hỏi vì sao có khi một tháng không có một chương, có lúc một đêm hai chương. Sự thật chỉ có một: vì hai chương này ngắn :v Hai chương này gộp lại còn không có dài bằng nửa chương của series trinh thám kia :v

Nói chứ cũng do con bé siêng nữa đọ :3 khen Vol đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz