Edit Full Toi Dep Trai Cau Ay Co Tien Mac Tay Kha
Trước đó biên tập viên của Tấn Giang đã từng đề cập với cậu về việc bán bản quyền làm phim ảnh và trò chơi, nhưng cậu không hề để chuyện này trong lòng. Mấy chuyện cơ duyên hiếm gặp kiểu vậy cậu cũng không thể cưỡng cầu được, chỉ hoàn thành tác phẩm cho tốt rồi đăng lên nền tảng, sau đó thả trôi tất cả, có thể bán được thì tốt, còn không được thì đành thôi. Ấy thế mà vừa qua tết Nguyên Tiêu chưa được bao lâu thì chuyện này đã có tin tức. Cậu cũng biết cuối năm là thời điểm khó bàn chuyện làm ăn nhất, công ty nào cũng phải tổng kết các dự án cuối năm, chốt sổ để tính toán lợi nhuận và phát thưởng. Nhưng vừa qua năm mới, thị trường như được hồi sinh, đâu đâu cũng sôi động, hôm nay lúc cậu đi xem nhà thì thấy giá đã tăng thêm ba bốn trăm trên một mét vuông chỉ trong dịp Tết này, nhân viên bất động sản đề xuất cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, nói không chừng giá vẫn sẽ tiếp tục tăng nữa. Vì thế tâm trạng cậu có hơi hào hứng, nhưng vẫn dò hỏi: Chốt bao nhiêu? Công ty nào mua vậy? Nhân vật chính là ai? Biên tập viên Tấn Giang trả lời từng câu hỏi một: Chốt giá 3,5 triệu, công ty điện ảnh Thạch Dĩnh, còn về nhân vật chính thì cậu cần tự đề xuất danh sách tham khảo để đoàn làm phim xem xét, rồi phải liên lạc với các ngôi sao đó để kiểm tra lịch trình có phù hợp không. Cậu vui như mở hội, đây là một khoản tiền rất lớn đó, dù phải chia phần trăm cho nền tảng thì cậu vẫn nhận được tám mươi phần trăm, chuyện này tốt quá rồi! Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng một lúc lâu mới hỏi: Đúng rồi, bán được tác phẩm nào vậy? Biên tập viên chỉ biết câm nín. Vậy nên cậu bắt đầu kiểm kê tài sản của mình. Trong tay cậu đang có 6 triệu tiền mừng tuổi, mặc dù dịp tết đã tiêu tốn không ít tiền tiết kiệm trước đó, đã thế mấy hôm nay còn đi mua không ít quần áo để thay theo mùa. Bởi vì cũng rủng rỉnh nên cậu đã chọn mua một ít hàng hiệu vừa túi tiền, coi như không bạc đãi bản thân mình nên bây giờ chỉ còn lại khoảng đâu đó một trăm ngàn tệ. Giúp Kiều Hoan làm bài tập kỳ nghỉ đông kiếm được một trăm ngàn nữa, vậy tổng là 6,2 triệu. À đúng rồi, chưa kể đến tấm thẻ hơn chục triệu mà bạn trai nhỏ tặng nữa, nhưng khoản kia cậu chỉ xem như tiền dự phòng để phòng hờ chuyện bất ngờ, không định tính vào tài sản của mình. Lần này cậu bán bản quyền làm phim có thể được chia tầm hai triệu tám, sau khi khấu trừ thuế thì vẫn còn đâu đó hai triệu rưỡi. Trước tết cậu còn nghèo rớt mồng tơi, vậy mà sau Tết đã là phú ông nhỏ, chuyện này khiến tên nhóc mang chòm sao Kim Ngưu mê tiền như Tiết Diệc Sâm cười không ngậm được mồm, bây giờ cậu đã có đủ tiền để mua hẳn một căn biệt thự thật rồi này. Cậu càng nghĩ càng vui vẻ, lập tức xoay người lại ôm lấy khuôn mặt Tô Hoan Trạch đang nghịch mèo lên hôn một cái. * Khai giảng luôn là quãng thời gian rất bận rộn, bận đến mức Tiết Diệc Sâm cảm thấy khó ở trong người. Vừa quay lại phòng ký túc xá cậu đã phải tự mình dọn dẹp từ a đến z, Tô Hoan Trạch và Que Kem chỉ đứng nhìn như khán giả, cậu ta ôm mèo chình ình bám theo mông cậu, thỉnh thoảng mới phụ một tay nhưng lần nào cũng làm cậu thấy phiền thêm vì dọn thì ít mà bày ra thì nhiều. Khó khăn lắm mới thu dọn xong xuôi, Tô Hoan Trạch làm chân chạy việc đi mua cơm, cậu ngồi nghỉ ngơi trong phòng thì thầy Ngô gọi đến. Bên phía thầy Ngô có hơi ồn ào, lúc nói ông phải gào lên: "Tiết Diệc Sâm, em đến trường rồi đúng không, qua đây dọn dẹp phòng hiệu trưởng." "Không phải chứ thầy Ngô, thầy theo làm theo phương châm phù sa không chảy ruộng ngoài đấy à? Em vừa dọn phòng ký túc xá xong, còn chưa ăn trưa nữa đây này! Để em nghỉ ngơi một lát đi." "Khoan hẵng ăn, mau đến đây nếu không chút nữa mấy bạn học khác dọn xong cả đấy." "Vậy để bọn họ dọn đi." "Em còn muốn vào hội học sinh không?" "Khỏi vậy." "Tới đây ngay, cho em mười phút." Thầy Ngô dứt lời thì cúp điện thoại cái rụp, cậu ngỡ ngàng trợn trắng mắt, được giáo viên ưu ái nhiều khi cũng đắng lòng lắm. Cậu rơi vào đường cùng, đành gọi điện thoại cho Tô Hoan Trạch báo cáo tung tích của mình, xong lại dỗ Que Kem ngoan ngoãn đợi ở ký túc xá. Thế mới phát hiện lông của Que Kem đã mọc dài ra, giờ đang chăm chú tự liếm lông chẳng buồn để ý đến cậu, cậu khóa cửa lại rồi đến phòng hiệu trưởng. Cậu vừa đến cửa phòng hiệu trưởng đã bị thầy Ngô nhét cho cây lau nhà, vừa vào đã thấy trong phòng còn có năm, sáu học sinh đang dọn dẹp, cảnh tượng y như mấy tu sĩ giành nhau vùng đất linh khí dồi dào vậy, mới vừa khai giảng mà phòng hiệu trưởng đã tụ tập đông người thế này, mà chỉ có mình cậu là nam giữa cả bọn con gái. Từ khi hẹn hò với Tô Hoan Trạch cậu luôn cảm thấy không được tự nhiên, cứ tự nhắc nhở bản thân phải giữ phong thái đàn ông, nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy mình có xu hướng trở thành bạn thân của hội chị em, nói không chừng mai này đây cậu sẽ trở thành chị em tốt của cả tá nữ sinh đấy chưa. Cho dù là GAY đi chăng nữa cũng đâu thể trở thành bánh bèo được! Thế mà bây giờ cậu còn phải lưu lạc đến mức đi quét dọn cùng hội con gái? Suy đi nghĩ lại, lúc cậu và Tô Hoan Trạch ở cạnh nhau thì phần lớn thời gian cậu cảm thấy mình... có vẻ giống bot hơn. Từ lúc bước vào đến giờ cậu vẫn vừa ngẫm nghĩ vừa cặm cụi lau sàn, chẳng quan tâm đến người khác. Cậu đang quét dọn thì nghe thầy Ngô đứng cạnh nói: "Cái chương trình kia của em lại có một tập đặc biệt cho Tết Âm nữa, thêm hạng mục bình chọn bên ngoài, em cũng được chia chác thêm ít tiền từ tỷ lệ bình chọn đó." "Vậy rồi cái tập đặc biệt này có ý nghĩa gì vậy? Em còn tưởng người ta bảo em đi livestream cơ, ai dè còn không thèm mời em làm khán giả luôn." Tiết Diệc Sâm như người lạc trong sương mù, chẳng biết đâu mà lần. "Mấy thứ rắc rối của đài truyền hình thầy cũng không rõ lắm, nhưng dù sao em cũng được chia hơn hai mươi ngàn, chờ vào học thầy sẽ bảo bên trường chuyển lại cho em." "Vâng." Cậu gật gù rồi hỏi tiếp, "Được có hai mươi ngàn thôi ạ, chẳng lẽ sức hút của em kém lắm sao?" "Không kém, em đứng đầu, người hạng hai ít hơn em đến một nửa."Cậu nghe vậy thì thở dài: "Đài địa phương đúng là không thu hút được nhiều sự chú ý cho lắm." Cậu thầm cảm thấy may mắn vì Tô Hoan Trạch không thấy tập đó của chương trình, nếu không chắc cái tên địa chủ ngốc nghếch này lại đập cả đống tiền vào như lúc tặng quà livestream cho cậu, làm cho số phiếu của cậu càng thêm ảo ma. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy ôm được đùi của kim chủ cũng không tệ lắm. "Được rồi, số tiền cũng không nhỏ." Thầy Ngô nói xong còn thò đầu ra ngoài nhìn quanh, sau đó thì thầm, "Em cứ làm từ từ thôi, bao giờ chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng đến rồi hẵn dừng." "Thầy Ngô quả thật thâm như d*i ch*."(Chỗ này bản gốc nó cũng tục y chang chứ hông phải tui cố ý đâu nha 😭) "Chẳng phải vì muốn tốt cho em sao?! Hả?! Không biết tốt xấu!" Thầy Ngô ra vẻ nghiêm khắc nhưng vẫn len lén nhìn ra ngoài, trông buồn cười vô cùng.Thế là Tiết Diệc Sâm cứ lau tới lau lui, sàn nhà sáng đến mức có thể làm gương soi thì chủ nhiệm mới đến văn phòng xem thử, lúc nhìn thấy Tiết Diệc Sâm còn nói với cậu một câu: "Tiết Diệc Sâm à, dịp Tết tôi có xem thử chương trình của cậu, trông rất ăn ảnh, sau này cậu có thể thử sức đi làm minh tinh đấy.""Vâng, em xin mượn cát ngôn của chủ nhiệm!" Cậu cười tủm tỉm, đáp lại đầy tự nhiên. Nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc còn sót lại xong thì ra khỏi văn phòng, lập tức trông thấy Tô Hoan Trạch đang xách túi đồ ăn, chán nản lượn lờ trước cửa văn phòng. Cậu hỏi ngay, "Cậu đến đây từ bao giờ thế?" "Vừa nãy có ghé qua một lần, chờ mãi thấy chán nên tiện thể gọi chủ nhiệm đến luôn.""Cậu đúng là cứu tinh của tôi!" Tiết Diệc Sâm nói xong thì nhanh chân bước tới chỗ Tô Hoan Trạch, Tô Hoan Trạch còn tưởng cậu muốn khen ngợi mình, nào ngờ Tiết Diệc Sâm chỉ chộp lấy túi đồ ăn được mang đến. Tiết Diệc Sâm thật sự đói bụng lắm rồi, chẳng màng địa điểm, cứ thế kéo Tô Hoan Trạch ra cầu thang ngồi xuống, cầm hộp cơm nốc vội như dân lao động nặng nhọc, trông dáng vẻ đầy thảm thương. Tô Hoan Trạch vốn không quen ăn uống kiểu này, nhưng nhìn người bên cạnh ăn đang ăn ngon lành thì cũng không so đo nữa mà cũng ăn với cậu. Chỉ cần được ở bên Tiết Diệc Sâm, chuyện có mất mặt hay không cũng chẳng đáng bận tâm. Chỉ cần ở bên nhau là đủ.Mấy ngày sau khi khai giảng, Tiết Diệc Sâm và những người khác nhận ra có điều gì đó không ổn, bởi vì Bao Sảng vẫn chưa đến trường, không chỉ vắng mặt trong buổi báo danh đầu năm mà khai giảng đến giờ gần một tuần rồi vẫn không thấy nhỏ đâu. Mới đầu cậu còn tưởng là Bao Sảng lại chuyển lớp tiếp, mãi sau mới hay rằng Bao Sảng đã không đến trường nữa rồi. Dù Tiết Diệc Sâm có tò mò đến mấy thì cậu cũng không hỏi gì, cho đến khi thầy Ngô mặt mày xám xịt đến tìm cậu, cậu mới hiểu rõ tình hình."Bao Sảng về nhà nghỉ Tết thì bị gia đình nhân cơ hội đó nhốt ở nhà không cho đi học tiếp, bắt em ấy phải đi làm kiếm tiền phụ giúp anh trai mua nhà cưới vợ. Thầy tới nhà cô bé hai lần nhưng không gặp được, hôm nay mới gặp được Bao Sảng, mắt em ấy sưng húp lên vì khóc, thầy nhìn mà xót xa, một đứa trẻ ngoan như vậy mà lại bị gia đình hủy hoại cả tương lai." Thầy Ngô nói với giọng tràn đầy tiếc nuối, anh ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ học sinh nào, nhất là những học sinh biết phấn đấu như Bao Sảng. Trong vòng một tuần anh ta đến nhà Bao Sảng tận hai lần đã chứng minh được sự hết lòng của mình, nhưng tiếc thay không thể làm gì hơn. "Đúng là rất đáng tiếc." Tiết Diệc Sâm gật đầu, cảm thấy một cô nàng mạnh mẽ như Bao Sảng không đáng phải chịu cảnh này. Bỏ học đi làm kiếm tiền chắc chắn không phải là chuyện mà nhỏ mong muốn, nhiều khi có ba mẹ mà chẳng bằng không có, thà cắt đứt quan hệ như cậu còn nhẹ lòng hơn. "Thầy gọi em tới đây là vì chuyện này." Thầy Ngô nói xong thì lấy ra một xấp tiền nhàu nát từ trong túi và đặt lên bàn, "Hôm nay thầy gặp Bao Sảng, em ấy bảo còn nợ tiền của em chưa trả hết, học bổng bị gia đình lấy sạch, em ấy cố gắng lắm mới giữ lại được chút ít này, bảo là trả lại cho em trước, số tiền còn lại sau này nhất định sẽ trả dần." Tiết Diệc Sâm ngẩn người, chợt nhớ ra việc cậu đã mua điện thoại cho Bao Sảng, vì thế cậu chậm rãi cầm lấy xấp tiền, mở ra thì thấy có một tờ 20 tệ và ba tờ 1 tệ. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cậu cảm thấy một nỗi chua xót khó tả, hai mươi ba tệ này đối với cậu không là gì, chỉ bằng một bữa ăn hay vài món đồ linh tinh. Nhưng đối với Bao Sảng, đây là tất cả những gì nhỏ liều mạng mới giữ lại được, khiến cậu cảm thấy lòng dạ rối bời. Cậu vốn không muốn can thiệp, trên đời này có quá nhiều chuyện bất công, cậu cũng không phải thánh nhân mà quản hết mọi thứ, bản thân mình còn tự lo chưa xong. Nhưng khi cầm hai mươi ba tệ này trong tay, cảm giác nóng ran lan tỏa khắp bàn tay, cậu thở dài rồi nói: "Cuối tuần em với thầy đi một chuyến nữa nhé, à Tô Hoan Trạch cũng đi cùng, cậu ấy rất giỏi đối phó với mấy kẻ vô lý."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz