[EDIT/FULL] Nhiên Triều - Six7
Ngoại truyện (2)
Chương 87. Hạng phổ thông “A Toàn.” Dưới ánh đèn bàn mờ, Hoa Nhã đặt bút xuống, anh gục đầu lên cánh tay, nặng nề thở dài.Tay phải của Giang Toàn vẫn không ngừng viết, tay trái nhéo nhẹ sau gáy Hoa Nhã, giọng khàn khàn: “Sao vậy?”“Thấy hơi mệt.” Hoa Nhã than thở.Giang Toàn bật cười, chỉ bút vào tờ lịch đếm ngược dán trên tường trong căn nhà thuê: “Còn 42 ngày thôi, cố gắng thêm chút nữa, bé à.”Năm cuối cấp ba, bài vở chất đống, hai ngày một bài kiểm tra nhỏ, ba ngày một bài kiểm tra lớn, mở mắt ra là luyện đề, làm bài thi, ngay cả bộ 5-3 cũng bị hai đứa cày nát.Hơn nữa, trong hai lần thi thử vừa rồi, thành tích tổng thể của Hoa Nhã giảm xuống mấy điểm, thầy Hàn còn gọi riêng anh lên văn phòng nói chuyện, khiến tâm lý càng thêm áp lực.Những danh xưng như “học sinh giỏi”, “thiên tài”, trước kỳ thi đại học đều không đáng nhắc tới.Hoa Nhã dễ rơi vào dòng xoáy lo âu, Giang Toàn nhìn ra được.Có lẽ vì bây giờ quan hệ của hai người đã thân mật hơn, nên Giang Toàn cũng dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của Hoa Nhã hơn trước. Thành tích của hai người ngang nhau, nhưng đây không phải là trình độ thật sự của Hoa Nhã, đôi khi ôn tập quá lâu, trong đầu tích tụ quá nhiều thứ, ngược lại suy nghĩ sẽ càng rối. Giang Toàn an ủi bạn trai mình như vậy, nhưng hiệu quả không được bao nhiêu.Bắt đầu từ lúc rút ngắn kỳ nghỉ hè để ôn tập, trường Nam Thành cho học sinh lớp 12 nghỉ ngơi ít đến đáng thương, gần như chẳng có ngày nào là buông lỏng. Cảm giác như mỗi học sinh đều dần trở nên chết lặng.“Có muốn ra ngoài xả hơi chút không?” Giang Toàn nắm tay Hoa Nhã, dò hỏi.“Đi đâu?” Hoa Nhã nói.“Đi đâu cũng được.” Giang Toàn đáp: “Quốc tế lao động không phải được nghỉ hai ngày à? Ra biển bắt hải sản, lướt sóng, ở Hải Khẩu lâu rồi thì sang Tam Á cũng được.”“An Thành.” Hoa Nhã nói.“Hả?” Giang Toàn ngẩn ra.“Đi An Thành.” Hoa Nhã cong mắt cười.“Sao lại muốn đi An Thành?” Hoa Lệ Trân đeo kính lão, ngồi trên ghế khâu lót giày, hỏi.Hoa Nhã treo bộ đồng phục vừa giặt sạch lên dây phơi, nắng đầu hạ gay gắt, làn da trắng mịn của anh phát sáng dưới ánh mặt mặt trời, anh cười nói: “Đi xem nơi ngày xưa mẹ từng sống.”“Ồ, ra vậy.” Hoa Lệ Trân miết đường kim mũi chỉ, thong thả nói: “Tiểu Dừa, áp lực ôn thi đại học lớn lắm phải không? Hôm nọ bà đi nhảy quảng trường với mấy bà bạn, nghe nói mấy đứa cháu nhà họ cũng sắp thi đại học, ngày nào cũng học đến tận một, hai giờ sáng, mỗi ngày phải mang cặp mắt thâm quầng đi học, còn đăng ký thêm mấy lớp học thêm nữa!”“Bọn họ liều thật.” Hoa Nhã cất chậu đi: “Chỉ sợ chưa thi đã gục mất.”Hoa Lệ Trân cười một lúc lâu: “Con có ngốc giống vậy không?”“Bà thấy sao?” Hoa Nhã cười bất đắc dĩ: “Vì sợ ngốc nên mới tính ra ngoài chơi một chút.”“Đúng lắm.” Hoa Lệ Trân gật đầu tán thành: “Con đi với ai? Tiểu Toàn à?”“Vâng.” Hoa Nhã nhẹ giọng đáp.Hoa Lệ Trân à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục khâu lót giày.Bà ngoại của anh đã biết chuyện của hai đứa.Khi đó bà tức giận vô cùng, cái tách bà ném ra cắt vào đuôi lông mày Giang Toàn, vết thương không lớn nhưng máu loang lổ nửa khuôn mặt hắn. Thiếu gia tung hoành ngang ngược trong đại viện suốt 17 năm, bị ông nội quất gãy cả cán chổi cũng không chịu cúi đầu, vậy mà gần như không chút do dự quỳ sụp xuống trước mặt Hoa Lệ Trân.Hắn nói hết thảy đều là lỗi của mình, là do hắn dây dưa đeo bám Hoa Nhã, nhưng nếu bảo hắn buông tay…Không thể nào.Hoa Lệ Trân biết làm sao đây? Bà không nỡ trách móc đứa cháu ruột, chỉ đành trút hết lửa giận lên Giang Toàn. Bà nói bà không tài nào hiểu nổi chuyện hoang đường này, cũng không làm được chuyện để hai đứa tiếp tục ở bên nhau, điều duy nhất bà mong là Hoa Nhã có thể vui vẻ, thế là đủ.“Bà ngoại.” Hoa Nhã kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh bà.“Ừ.” Hoa Lệ Trân đáp lại bằng giọng hiền từ.“Tốt nghiệp xong, chắc con sẽ ra Bắc.” Hoa Nhã nói: “Cách huyện Đồng xa lắm, hơn hai nghìn cây số.”“Đi xa vậy à, bà ngoại không được nhìn thấy con nữa rồi.” Hoa Lệ Trân khẽ thở dài: “Nhưng ra ngoài cũng tốt, để còn biết phong cảnh bên ngoài ra sao.”“Con muốn đưa bà đi cùng.” Hoa Nhã nói.Đôi bàn tay thô ráp, chai sạn của Hoa Lệ Trân nắm lấy tay anh: “Muốn đưa bà già này đi sao? Nhưng bà đi không nổi đâu.”“Đi không nổi thì con cõng bà.” Ánh mắt Hoa Nhã lóe sáng, nhìn Hoa Lệ Trân nói.Nắng sớm xuyên qua tán cây mơ xanh trong sân, rải xuống những đốm sáng loang lổ lay động theo gió, hắt lên người hai bà cháu.Hoa Lệ Trân đặt hộp khâu giày xuống, nở nụ cười hiền từ, ngón tay cong lại gõ nhẹ lên sống mũi cao của Hoa Nhã, cười bảo: “Đừng để cháu ngoan của bà mệt quá, bà sẽ xót lắm.”“Không sao đâu.” Hoa Nhã cúi người, gối đầu vào lòng bà, khép mắt lại: “Đêm qua con mơ một giấc mơ, khóc đến tỉnh cả giấc.”“Con mơ thấy gì?” Hoa Lệ Trân vuốt mái tóc dài của Hoa Nhã.“Mơ thấy…” Hoa Nhã hít sâu, cố lấy dũng khí đối diện với cơn ác mộng: “Mơ thấy bà bệnh rồi mất, bỏ con lại một mình. Căn bệnh đó dày vò làm bà gầy tong teo, con muốn giải thoát bà khỏi nỗi đau, nhưng lại không nỡ để bà rời xa con.”Nói đến đây, Hoa Nhã như lạc vào cảnh trong mơ kia, giọng anh run lên, sống mũi bỗng chốc cay xè.“Ôi chao, giấc mơ xấu! Hù cháu ngoan của bà đến mức này.” Hoa Lệ Trân xoa đầu thiếu niên, vỗ về: “Mơ thường trái với hiện thực mà, bà khỏe lắm đấy! Đừng sợ, cháu ngoan, bà còn ở bên con rất lâu, rất lâu nữa, đừng nghĩ linh tinh, con muốn nguyền rủa bà già này đúng không?”“Bà đừng lừa con.” Hoa Nhã rầu rĩ nói.“Không lừa con đâu.” Hoa Lệ Trân kéo đài giọng: “Bà có bao giờ lừa con chứ.”“Vậy bà đi học đại học với con đi.” Hoa Nhã nói: “Con không yên tâm để bà ở nhà một mình.”“Còn muốn bà đi học đại học với con nữa à!” Hoa Lệ Trân cao giọng: “Có gì mà không yên tâm! Người trẻ tuổi thì nên đi ra ngoài xông pha, đừng vướng bận hết cái này cái nọ, nghe chưa? Con yên tâm, đảm bảo mỗi lần con về nhà đều sẽ thấy bà già bận rộn này, được không?”An Thành rất lớn.Đây là lần đầu tiên trong 17 năm qua Hoa Nhã đi xa đến thế. Tuy chỉ có bốn trăm cây số, nhưng sự xa hoa sầm uất của thành phố lớn, so với những con đường chật hẹp chen chúc ở huyện nhỏ là hai cảm giác, hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, nói ra cũng thấy buồn cười.Năm xưa mẹ anh thi đỗ vào một trường đại học ở thành phố này, giờ đây anh đứng ở nơi mẹ từng đứng, cảm nhận sự bỡ ngỡ khi vừa đặt chân đến một thành phố xa lạ.“Về nhà để hành lý trước đã.” Suốt dọc đường, Giang Toàn không hề ngại ngần nắm chặt tay anh: “Sau đó mình đi ăn.”Đây là quê hương của Giang Toàn, vì vậy hắn nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay, mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đó.“Đúng rồi bé à.” Giang Toàn dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: “Lát nữa lúc ăn cơm, mấy anh em của em cũng sẽ có mặt, nghe tin anh đến An Thành chơi họ rất vui, còn muốn dẫn anh đi chơi nữa, trước đây bọn họ cũng từng tới huyện Đồng rồi.”“À, anh nhớ rồi.” Hoa Nhã gật đầu: “Vậy phiền họ quá.”“Không, không phiền gì hết.” Giang Toàn nói: “Chỉ là...nếu đông người quá khiến anh thấy không thoải mái thì mình cũng không cần miễn cưỡng, tất cả theo ý anh. Nếu anh không muốn gặp, vậy mình sẽ không gặp.”“Không sao, càng đông càng vui.” Hoa Nhã cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn: “Hơn nữa anh cũng khá muốn gặp Dư Tẫn, sức khoẻ của cậu ấy vẫn ổn chứ?”“Cũng ổn.” Giang Toàn cúi đầu hôn phớt lên môi anh một cái, cười nói: “Yêu anh.”Hoa Nhã mặt không đổi sắc đẩy hắn ra, giả vờ ghét bỏ nói: “Dính người muốn chết.”Giang Toàn không quay về đại viện, mà đưa Hoa Nhã đến Kim Khoa, căn nhà duy nhất mẹ để lại cho hắn.Vì không thường xuyên ở đây nên trong nhà không sắm sửa gì nhiều, nhìn vào trống trải lạnh lẽo, chỉ có phòng ngủ là có chút hơi người.Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ ăn, trời lại nóng nực, cộng thêm việc ngồi xe rồi qua phà, khiến mồ hôi vã ra như tắm, hai người vội vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.Hoa Nhã tắm xong ra trước, đang dùng khăn bông lau tóc thì chuông cửa vang lên.Anh bước đến nhìn qua mắt mèo, thấy một anh shipper đứng bên ngoài, tưởng Giang Toàn đói bụng nên gọi tạm chút đồ ăn, ai ngờ mang vào, vừa nhìn thì không phải đồ ăn gì sất, trên bao bì nổi bật mấy chữ “Meituan – giao thuốc”. Mặt anh lập tức đỏ bừng.Gel bôi trơn và bao cao su.“Đến rồi à?” Giang Toàn chỉ quấn mỗi khăn tắm đi ra, hỏi.“Em bị khùng hả?” Hoa Nhã không nhịn được bật ra một câu chửi.Nào ngờ Giang Toàn nắm cổ tay anh lôi vào phòng ngủ, mạnh tay ném xuống giường rồi đè lên, chóp mũi cọ vào hõm cổ anh: “Ở trường nhịn muốn chết rồi.”Giường: Tôi không biết nữa, nửa năm nay có ai ngủ trên tôi đâu, hôm nay ngủ một lúc tận hai người, lắc lư làm tôi chóng cả mặt.Gối: Tóc dài này thơm quá, ui da, mặt cậu ấy vùi vào tôi rồi, nhưng lại bị người đè phía trên…à chủ nhân tôi bóp gáy xoay mặt đi, còn nói cái gì mà “kêu đi, kêu lên”, ui~Ở trường, hai người quả thật chưa từng có hành động nào quá trớn, thỉnh thoảng chỉ thừa dịp vắng người trộm hôn một cái, ngây ngô vô cùng. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, Giang Toàn chẳng khác nào con ngựa hoang thoát cương, không biết nặng nhẹ làm tới làm lui.Sau đó hai người lại vào phòng tắm tắm rửa, thấy người nào sắp lên cơn, Hoa Nhã giơ tay tát cho một cái, lực không mạnh nhưng cũng đủ để cảnh cáo, người nào đó còn dám mở miệng nói: “Hết cách rồi, giờ em còn cứng hơn kim cương.”“Đồ điên.” Hoa Nhã nghe vậy, cười mắng.Đến nhà hàng ăn cơm, hai người suýt nữa thì tới muộn.Giang Toàn ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, Hoa Nhã kinh ngạc trước sức chịu đựng của hắn, trong khi bắp đùi mình vừa bỏng rát vừa đau, có chút khó chịu.“Hoan nghênh đến An Thành chơi.” Hàn Hoành nhiệt tình chào hỏi: “Em dâu.”Hoa Nhã bị cách gọi này làm cho nghẹn họng, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.“Lâu rồi không gặp.” Dư Tẫn vẫy tay với Hoa Nhã.“Lâu rồi không gặp.” Hoa Nhã mỉm cười với Dư Tẫn, tình trạng hiện giờ của Dư Tẫn quả thật tốt hơn nhiều so với lần trước gặp ở huyện Đồng, chẳng qua hôm nay không thấy người tên Đường Bạc đi cùng.“Ôi trời, nhìn thần thái của hai đứa...” Hầu Hàn Minh vỗ đùi: “Không sai! Chính là học sinh lớp 12! Giống hệt tao luôn!”Hoa Nhã và Giang Toàn nhìn nhau, không nhịn được cười.“À đúng, Hamburger năm nay cũng thi đại học.” Hàn Hoành sực nhớ ra, nói: “Này, năm nay trong bọn mình chỉ có ba đứa thi thôi đúng không?”“Anh học đại học, Đường Bạc học đại học, A Tẫn thì không thể đi học.” Hầu Hàn Minh nói: “Còn ba đứa bọn em thôi.”“Xì, không sao, thi đại học đâu có đáng sợ vậy.” Hàn Hoành bày ra dáng vẻ đàn anh từng trải: “Cứ giữ tâm lý bình thường, giữ tâm lý bình thường thôi.”Hoa Nhã nhấp ngụm trà, nghe thấy Hầu Hàn Minh nhắc Dư Tẫn không thể đi học, ánh mắt anh liền dừng trên người Dư Tẫn, ngay khoảnh khắc ấy, hàng mi dài nơi khoé mắt của Dư Tẫn quét qua, mỉm cười nhìn anh.“Vì bệnh nên tôi phải tạm nghỉ học, bằng không năm nay cũng có thể thi đại học rồi.” Dư Tẫn như biết được thắc mắc trong lòng Hoa Nhã, nói: “Chỉ tiếc là không biết căn bệnh này bao giờ mới khỏi.”“Từ từ thôi, quan trọng là phải giữ tinh thần lạc quan.” Hoa Nhã theo bản năng tiếp lời: “Qua thời gian cũng sẽ khỏi.”“Tôi cũng nghĩ vậy.” Đôi mắt Dư Tẫn sáng ngời: “Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Dừa.”Giang Toàn ăn giấm, nhắc nhở: “Này-”“Này cái gì mà này, không được gọi hả?” Dư Tẫn hừ một tiếng: “Không cho gọi thì tao càng gọi.”“Gọi đi, chỉ là một cái biệt danh thôi.” Hoa Nhã cười nhạt: “Đừng để ý đến hắn.”“Nghe chưa.” Dư Tẫn đắc ý nhướn mày.“Giờ vẫn còn sớm, có muốn ra quán bar ngồi chút không?” Hàn Hoành đề nghị: “Dù sao cũng chỉ được thả lỏng hai ngày, không chơi thì uổng quá, giải tỏa áp lực cho mấy đứa sắp thi đại học.”“Muốn đi không?” Giang Toàn ghé sát vào Hoa Nhã, hỏi nhỏ.“Đi.” Hoa Nhã nói.“Được, vậy đưa A Tẫn về trước.” Hầu Hàn Minh nói: “Nếu không Bạc lại trách bọn mình kéo A Tẫn ra ngoài chơi.”“Không về đâu, muốn đi chơi.” Dư Tẫn khoanh tay, như đang hờn dỗi: “Mặc kệ hắn, tui muốn làm gì thì làm.”“Ơ kìa, không sợ nó bay từ Mỹ về sao?” Hàn Hoành cười: “Lần trước cũng vậy, mắng bọn này một trận tơi bời.”“Hắn lúc nào cũng chuyện bé xé ra to.” Dư Tẫn hơi bực: “Còn bị nhốt thêm chắc tự kỷ luôn quá!”Câu sau anh nói rất to, giở cái tính tiểu thư được nuông chiều, Hàn Hoành bất đắc dĩ nói: “Rồi rồi rồi, đưa em đi, đưa em đi, được chưa tiểu thư.”Lúc này Dư Tẫn mới miễng cưỡng cười, ngó sang Hoa Nhã, thấy được nụ cười trên gương mặt tinh xảo của đối phương, anh hơi ngượng ngùng.“Vậy đặt một phòng riêng đi, chỉ mấy người chúng ta thôi, nhạc sàn ở đại sảnh ầm ĩ thế tiểu thư chịu không nổi đâu.” Hầu Hàn Minh nói.Năm người, xe của Hàn Hoành vừa khéo đủ chỗ ngồi, Dư Tẫn bỏ thói quen ngồi ghế phụ, trực tiếp chen vào hàng ghế sau, ngồi cạnh Hoa Nhã nói chuyện phiếm.Dù trong lòng Giang Toàn rất bất mãn, nhưng đối diện với cậu bạn bệnh tật cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cũng đành chịu.“Lần trước cậu dẫn bọn tôi đi ăn mì hoành thánh dưa muối ngon lắm, tôi nhớ mãi đến giờ.” Dư Tẫn nhìn góc nghiêng gương mặt Hoa Nhã, cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng: “Đợi các cậu thi xong tôi còn muốn đến huyện Đồng nữa, đến tìm cậu chơi được không?”“Được chứ.” Hoa Nhã sảng khoái đáp: “Còn có bánh nướng Lý Ký, cũng rất ngon, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi ăn.”“Ừ ừ tuyệt quá.” Dư Tẫn nói: “Thật ra lúc nào thấy khỏe tôi cũng sẽ tự học ở nhà, nhưng nhiều bài không hiểu, tôi có thể hỏi cậu không?”Giang Toàn không nhịn được chen lời: “Đường Bạc học ở NU kìa, đi hỏi bạn trai của mình đi.”“Bên đó lệch múi giờ!” Dư Tẫn nói.“Hỏi đi.” Hoa Nhã bật cười: “Lúc nào cũng được.”Dư Tẫn hừ một tiếng.Nói là xả stress, nhưng cuối cùng chỉ có Hàn Hoành và Hầu Hàn Minh cầm mic hát, Dư Tẫn thì quấn lấy Hoa Nhã tán dóc, Giang Toàn ngồi uống rượu một mình, yên lặng nghe hai người kia nói chuyện.Nào là chuyện thường ngày, nào là chuyện học hành, cũng có chuyện tình cảm, đề tài nhảy cóc, nghĩ gì nói nấy. Dư Tẫn bảo, anh rất muốn làm bạn với Hoa Nhã, có lẽ là cái duyên từ ánh mắt đầu tiên, cảm thấy con người này đáng để kết giao.Cũng may, chỉ là muốn làm bạn, không phải muốn yêu đương. Trong lòng Giang Toàn khẽ thở phào.Sau đó, câu chuyện lại chuyển sang bệnh tình của Dư Tẫn.“Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nhắc nhở mình, không được tức giận, không được vui mừng, phải sống như một con rối.” Dư Tẫn cúi đầu cười khổ: “Bởi vì không có tư cách để mơ ước ngày mai, tôi làm gì có tư cách chứ.”“Có, thế giới rộng lớn như vậy, nó cần cậu đi nhìn xem.” Hoa Nhã an ủi: “Chỉ cần trong tim có lý tưởng, thì sẽ có dũng khí đương đầu với khó khăn.”“Cậu tốt quá.” Dư Tẫn muốn rúc vào vai Hoa Nhã, nhưng bị Giang Toàn kịp thời túm cổ áo kéo lại.“Đủ rồi.” Thiếu gia lạnh nhạt nói.“Đồ keo kiệt.” Dư Tẫn hất tay hắn ra.“Anh bật cho hai đứa một bài rồi đấy.” Hàn Hoành cầm micro nói: “Lên hát một bài đi, đừng chỉ ngồi đó.”Thế là trong tay Hoa Nhã và Giang Toàn bị nhét cho hai cái micro, bị ép lên sân khấu.“Chúng ta hình như từng gặp ở đâu đó, em còn nhớ không?” Giang Toàn hát lời nam.“Hình như đó là một mùa thu, khi hoàng hôn buông xuống.” Hoa Nhã bất đắc dĩ hát lời nữ.“Em đẹp đến mức khiến anh không dám mở lời với em.”Đến đoạn cao trào, ánh đèn trong phòng riêng mờ tối, Giang Toàn nhìn chằm chằm vào gương mặt Hoa Nhã.“Khi em bước ngang qua, gió khẽ lay động mái tóc anh.”Giang Toàn trực tiếp hôn lên khóe môi Hoa Nhã.Bọn họ đã chơi đủ hai ngày ở An Thành, đến lúc phải dồn tâm trí vào ôn tập rồi.Còn hơn ba mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học.Sau đợt thi thử lần ba, điểm số của Hoa Nhã vẫn duy trì ở mức 690, nếu nữ thần may mắn mỉm cười, thi đại học đột phá 700 thì giành ngôi thủ khoa Tự nhiên của thành phố cũng không thành vấn đề, biết đâu còn vào được Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh.Nhưng…Hoa Nhã đã thay đổi ý định ra Bắc.Phương Bắc quá xa, cách nhà hơn hai nghìn cây số, Hoa Lệ Trân tuyệt đối sẽ không đi cùng anh, bà từng nói sẽ mãi mãi ở quê nhà chờ anh trở về.Cân nhắc thiệt hơn giữa gia đình và lý tưởng, anh chọn gia đình. Muốn ra Bắc lúc nào chẳng được, nhưng bà ngoại là người thân duy nhất của anh.Tháng sáu, giữa hè ve kêu âm ran, nắng gắt như lửa.Loa phát thanh vang lên thông báo thí sinh dừng bút. Sau khi viết xong dấu chấm câu cuối cùng trong bài văn tiếng Anh, tuổi thanh xuân của thiếu niên cũng khép lại tại đây.Cuối tháng sáu, công bố bảng điểm: Hoa Nhã 703, Giang Toàn 696.Tháng bảy, nhận giấy báo nhập học.Tháng tám, lên đường đi Hồng Kông.“Ngồi máy bay mất bao lâu vậy con?” Hoa Lệ Trân kiểm tra đồ đạc của Hoa Nhã, hỏi: “Mang đủ hết chưa?”“Hơn một tiếng thôi ạ.” Hoa Nhã đáp: “Con mang đủ rồi, bà ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ lễ con sẽ về.”“Được được.” Hoa Lệ Trân bịn rịn vỗ nhẹ vai anh.“Con đi đây, bà ngoại.” Hoa Nhã kéo vali bước ra ngoài.Giống như khi còn bé, Hoa Lệ Trân đứng trên bậc thềm ngoài sân, dõi theo cậu bé từng bước một rời đi, từng bước từng bước trưởng thành, vững chãi như một cây bạch dương non.Lớn rồi.Giang Toàn đứng đợi anh ở cổng sân bay.Loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay sắp cất cánh, hai người sóng vai bước vào khoang máy bay.Điện thoại tắt nguồn, tai nghe vang lên khúc nhạc trong khoang hạng phổ thông.Con đường phía trước của hai thiếu niên vẫn còn rất dài, cùng nhau đi về phương xa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz