ZingTruyen.Xyz

Edit Full Nhien Trieu Six7

Tết đến rồi.

Hoa Lệ Trân đan áo len rất nhanh, bà đan cho Hoa Nhã một chiếc áo len đỏ, cũng đan cho Miêu Hòa một chiếc. Miền ven biển phía Nam ngày Tết nhiệt độ không lạnh như những nơi khác, chỉ cần mặc áo len thêm áo khoác là có thể qua trọn mùa đông.

Da Hoa Nhã trắng, mặc đồ tông ấm khiến anh trông có sức sống hơn. Sáng sớm đêm giao thừa, anh và Miêu Hòa đều mặc áo len đỏ do Hoa Lệ Trân đan, đứng trước cửa dán câu đối. Một cao một thấp, nhìn từ sau lưng giống như khung cảnh hai anh em ấm áp.

Hoa Lệ Trân chống nạnh đứng trong sân, cười chỉ huy: “Bên Tiểu Dừa hơi cao, ừ, hạ xuống chút.”

“Vậy được chưa?” Hoa Nhã cầm câu đối, hơi nghiêng đầu hỏi.

“Gần được rồi.” Hoa Lệ Trân đáp.

Hoa Nhã dựng thang chữ A dựa vào tường: “Bé Miêu, giúp anh giữ cái thang, anh treo đèn lồng.”

“Vâng.” Miêu Hòa gật đầu.

Hoa Nhã treo đèn ở trên, Hoa Lệ Trân đứng ở dưới đưa đồ, bận rộn nửa buổi mới làm xong mấy việc chuẩn bị năm mới. Giàn hoa, cây mơ xanh đều được treo lồng đèn, đỏ rực cả một sân.

“Cái này là gì vậy?” Hoa Lệ Trân đeo kính lão, nhặt đĩa dây Hoa Nhã để trên bàn đá, hỏi.

“Đèn màu.” Hoa Nhã từ trên thang nhảy xuống, phủi bụi trên tay: “Lát nữa con mắc nó lên giàn nho, tối bật lên đẹp lắm.”

“Thật hả?” Hoa Lệ Trân bật cười: “Lần đầu tiên bà mới biết cái này đấy.”

“Học bên nhà Vu Giai Khoát.” Hoa Nhã nói: “Năm ngoái bà còn bảo nhà họ sáng trưng rất đẹp mà?”

“Bà quên mất.” Hoa Lệ Trân cười nói.

Mấy năm nay Miêu Hòa đều ăn Tết ở nhà Hoa Nhã, Miêu Cường vui lắm, nói nào là đưa Miêu Hòa đi thăm họ hàng sẽ được lì xì, nhưng gã không muốn đáp lễ, chỉ muốn nhận không, mà nể mặt họ hàng cũng không tiện làm ngơ. Lần nào cũng ngầm chửi Miêu Hòa nhận mấy đồng lì xì thừa thãi làm gì, không bù lại được còn phải tốn thêm, nuôi mày đúng là lỗ vốn.

Thấy Miêu Hòa sống như cháu gái nhà người ta, gã cũng mặc kệ.

Ba người ăn Tết không tính là quá náo nhiệt, nhưng Hoa Lệ Trân vẫn làm một bàn đầy thức ăn, sau đó bà lấy ra hai phong bao lì xì lớn phát cho hai đứa.

Lúc đầu Miêu Hòa sống chết không chịu nhận, có nhận cũng lén tìm cơ hội nhét lại trong phòng Hoa Lệ Trân. Có lần làm bà nổi giận nên Miêu Hòa không dám nữa, để dành đó, nào sang ăn cơm thì góp tiền đi chợ.

“Chúc mừng năm mới, hai đứa cháu ngoan!” Ăn xong cơm tất niên, Hoa Lệ Trân như thường lệ lấy phong bao lì xì ra, cười nói: “Mau mau mau, mau chúc Tết bà già này đi!”

Hoa Nhã phối hợp với bà ngoại, nâng ly rượu nói: “Chúc bà ngoại năm mới khỏe mạnh, ngày ngày vui vẻ, phát tài phát lộc, lì xì lấy ra nào!”

“Được, tới đây, bao to!” Hoa Lệ Trân vui vẻ nói.

“Chúc bà, trường sinh, bất lão, vĩnh viễn, bất tử, phát tài, phát lộc, lì xì, lấy ra nào!” Miêu Hòa quỳ xuống, dập đầu một cái rõ kêu trước mặt Hoa Lệ Trân.

“Ôi chao, bé cưng của bà!” Hoa Lệ Trân bị động tác đó làm giật mình, bà vội vàng đỡ cô bé dậy, bàn tay thô ráp phủi bụi trên trán cô: “Được, bà sẽ sống thật lâu, nào, cho con bao to.”

Miêu Hòa vui vẻ cười, đôi mắt sáng lấp lánh: “Cảm ơn, ngoại.”

Nhóm chat năm người:

Vu Giai Khoát: @Cố Gia Dương @Hoa Nhã @Đảng Hách

Vu Giai Khoát: Ăn xong chưa? Ra biển bắn pháo hoa đi.

Cố Gia Dương: Ăn xong rồi, đi thôi!

Đảng Hách: Đợi chút, tao còn chưa xong.

Vu Giai Khoát: @Giang Toàn, ô hô, thiếu gia lại không cùng bọn này đi bắn pháo hoa rồi.

Cố Gia Dương: Thiếu gia phát lì xì đi!

Đảng Hách: Phát lì xì!

Vu Giai Khoát: Phát lì xì!

Giang Toàn: Chúc mừng năm mới.

Lì xì có giới hạn số tiền, Giang Toàn một hơi phát liền hai mươi bao, mỗi bao hai trăm, cả màn hình phủ kín màu vàng cam, bọn Vu Giai Khoát giành giật đến phát cuồng.

“Dừa ơi!” Vu Giai Khoát đứng ngoài cổng sân nhà Hoa Nhã, gào to.

Giang Toàn: Chúc mừng năm mới.

Giang Toàn: Chuyển khoản [88888] Ghi chú: Năm mới phát tài.

Hoa Nhã nhìn tin nhắn riêng kèm khoản tiền khổng lồ Giang Toàn gửi cho mình, không trả lời.

Ngày ấy anh đã nói rõ ràng với Giang Toàn, thiếu gia im lặng rất lâu mới cứng ngắc gật đầu, khàn khàn nói: “Được, tôi hiểu rồi.”

Từ đó, hai người không nói chuyện với nhau nữa, lịch sử trò chuyện dừng lại ở một tuần trước. Mãi đến giao thừa hôm nay, Giang Toàn mới gửi tới tin nhắn đầu tiên, nhìn khung hội thoại, vẫn chỉ là màn độc thoại của thiếu gia.

“Giai Khoát gọi con kìa.” Hoa Lệ Trân nhắc anh.

“Vâng, con biết rồi.” Hoa Nhã cất điện thoại vào túi, thở dài: “Bé Miêu, đi thôi, ra đốt pháo hoa.”

“Đừng chơi lâu quá.” Hoa Lệ Trân dặn dò.

“Vâng, bà ngoại.” Hoa Nhã khoác vai Miêu Hòa đi ra khỏi sân.

“Này, áo len hai đứa mặc đẹp thế.” Vu Giai Khoát nhìn bọn họ, nói: “Bà đan cho à?”

“Ừ.” Hoa Nhã đáp.

“Sang năm tao phải nhờ bà đan cho một cái áo len đỏ mới được.” Vu Giai Khoát ngưỡng mộ.

“Tự mang len tới nhé.” Hoa Nhã nhìn cậu một cái.

“Ây, đương nhiên rồi!” Vu Giai Khoát nói.

“Phải đặt trước nữa đấy.” Hoa Nhã cố nhịn cười.

“Được!” Vu Giai Khoát bật cười: “Ê, sao mày không nhận bao lì xì Giang Toàn phát vậy?”

“Không muốn.” Hoa Nhã hờ hững nói.

Vu Giai Khoát ghé lại gần hơn, hạ giọng: “Hai đứa cãi nhau nữa hả?”

Thời gian trôi đi, dù là mối quan hệ xa lạ đến đâu, qua năm tháng mài giũa cuối cùng cũng sẽ trở nên thân quen. Giống như bây giờ, chỉ cần giữa anh và Giang Toàn có gì đó không ổn thì bọn Vu Giai Khoát đều nhìn ra được, sau đó sẽ hỏi nguyên do.

Một sợi dây vô hình trói chặt hai người, cắt không đứt, gỡ lại càng rối.

“Hỏi hắn đi.” Hoa Nhã không muốn tiếp tục giấu giếm, thẳng thừng đẩy sang cho Giang Toàn.

“Hôm sửa xe tao có hỏi nhưng hắn không nói.” Vu Giai Khoát nói: “Sao hai đứa vô duyên vô cớ cãi nhau hoài thế? Mấy lần rồi.”

“Cho nên Vu Giai Khoát mới là thằng ngốc!” Đảng Hách chửi: “Rõ ràng ở Phố Cũ có cửa hàng bán pháo hoa pháo nổ sỉ siêu rẻ, nó cứ bắt tao ra chợ mua!”

“Không phải cửa hàng ở Phố Cũ đóng rồi à?” Vu Giai Khoát trợn mắt.

“Mở!” Đảng Hách nói: “Thằng Dương đi qua thấy người ta mở cửa kìa!”

“Khỉ thật! Sáng nay ba tao bảo tao đi mua pháo nhưng thấy cửa có mở đâu.” Vu Giai Khoát nói: “Tao phải phi xe ra tận chợ mua!”

“Không sao, chỉ hơn mấy chục đồng thôi.” Cố Gia Dương an ủi: “Tết nhất đâu có thiếu tiền, vừa nãy còn cướp được bao nhiêu là lì xì của Giang Toàn cơ mà.”

“...Ờ cũng đúng.” Đảng Hách trầm ngâm.

“Đệt, thiệt cho Giang Toàn quá nhờ.” Vu Giai Khoát bật cười.

“Để tao phát một bao trong nhóm đi.” Đảng Hách nói: “Coi như có lòng, tuy không nhiều bằng hắn, nhưng xem như cũng có phát.”

“Tao cũng gửi.” Cố Gia Dương gật đầu.

Hoa Nhã không tham gia trận chiến lì xì của bọn họ, anh dẫn Miêu Hòa đi đốt pháo sáng. Chơi được một lúc, Đảng Hách đi tới khéo léo đẩy cô bé sang chỗ khác: “Nhóc Mầm, mấy anh của em đang đốt pháo giấy, vui lắm, em qua chơi đi.”

“Được.” Miêu Hòa lạnh mặt cầm pháo sáng, vừa nghe đến đốt pháo giấy thì lập tức hứng thú, chào Hoa Nhã một tiếng rồi chạy đi.

“Có bí mật gì mà phải tống em gái tao đi vậy?” Hoa Nhã nhìn pháo sáng trong tay, hỏi.

“Tao có gì bí mật đâu.” Đảng Hách cười: “Chắc phải là bí mật của mày với Giang Toàn.”

Hoa Nhã kinh ngạc. “Trong bọn mình chỉ có Khoát với Dương là đầu óc chậm chạp thôi.”

“Ấy, hai đứa nó đần hết nói, chứ hai đứa bây rõ rành rành ra đấy, tao không cần để ý nhiều cũng nhận ra, không biết mấy người khác có nhìn ra không.” Đảng Hách tặc lưỡi: “Nhất là Giang Toàn, nhìn hắn như hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết ấy.”

“Bọn tao không hẹn hò.” Hoa Nhã nói.

Đến lượt Đảng Hách sửng sốt: “Không hẹn hò? Tao tưởng hai đứa quen nhau lâu rồi.”

“Sao lại nghĩ thế?” Hoa Nhã nhướn mày.

“Chưa nói đến cái bảng vàng kia quá chói mắt, chỉ nhìn từ góc độ người ngoài như bọn tao thì Giang Toàn đang theo đuổi mày, còn mày vô thức mặc cho hắn tiếp cận. Ví dụ như ở trường, chọn chỗ ngồi thì không đối diện mày cũng là bên cạnh mày, sáng mày dậy không nổi, hắn sẽ mang đồ ăn sáng đến, không thèm mang cho bọn tao luôn! Cho tao lên án tí ha, rồi nào là lấy nước, giúp bưng khay lúc ăn cơm, à, lên lớp còn hay mất tập trung ngó mày nữa.” Đảng Hách liệt kê từng việc: “Ban đầu tao nghĩ hắn coi mày như anh em nên mới chăm sóc vậy, về sau đọc thư tình trước toàn trường thì tao thấy có gì đó không ổn rồi. Giữ cái cảm giác không ổn đó nhìn lại tất cả những việc hắn làm cho mày…trời má ơi, tóm lại Trương Phi cũng không đối xử với Lưu Bị như vậy đâu.”

“Đm.” Hoa Nhã thở dài cười một tiếng.

“Con trai thích con gái thì tao thấy nhiều, lần đầu thấy hai đứa như thế này đấy.” Đảng Hách nói: “Cái này gọi là đồng tính luyến ái đúng không?”

“Ừ chắc vậy.” Ngón tay Hoa Nhã vẽ vòng tròn trên cát.

“Kỳ lạ thật, mày nói xem đồng tính thì làm sao sinh ra phản ứng hóa học được nhỉ?” Đảng Hách thật lòng thắc mắc: “Nếu tính như nam nữ thì Giang Toàn thích mày, vậy mày có thích hắn không?”

“Mày nghĩ sao?” Hoa Nhã nhìn hắn hỏi.

“Tao nghĩ à, tao nghĩ mày thích.” Đảng Hách nói: “Bằng không Giang Toàn thích mày, mày đã vả cho hắn từ lâu rồi.”

Cũng không phải chưa từng vả, còn vả hai lần liền, Hoa Nhã nghĩ.

“Vậy bây giờ hai đứa đều thích nhau nhưng chưa ở bên nhau đúng không?” Đảng Hách hỏi.

“Ừ.” Hoa Nhã đáp khẽ.

“Vậy đừng ở bên nhau.” Đảng Hách dứt khoát nói.

“Hả?” Hoa Nhã hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Đảng Hách nói một tràng dài nhưng cuối cùng lại bật ra câu này.

“Tiểu Dừa, đừng ở bên hắn.” Sắc mặt Đảng Hách trở nên nghiêm túc: “Là anh em nên tao đứng trên lập trường của mày nói nhé, mày với Giang Toàn không hợp, kiểu người như Giang Toàn, làm bạn là tốt nhất. Ấn tượng đầu tiên của tao về hắn, mày biết là gì không? Ngạo mạn tự phụ, coi trời bằng vung, ngang tàng từ trong cốt cách. Sau này tiếp xúc tao có thay đổi phần nào cái nhìn về hắn, nhưng Giang Toàn làm thiếu gia ở An Thành hơn mười năm, sao có thể luôn ôn hoà được? Loại công tử nhà giàu như hắn, từng trải nhiều lắm, thích một người chẳng qua là hứng thú nhất thời thôi.”

Những điều Đảng Hách nói, Hoa Nhã cũng từng nghĩ qua. Giang Toàn rốt cuộc là kiểu người gì, có lẽ bọn họ chưa ai nhìn thấu hết. Dưới góc nhìn của Đảng Hách, hình tượng của Giang Toàn như vậy là điều dễ hiểu, vì Đảng Hách đứng về phía anh em mình, không thể nhìn ra những điểm quá tốt đẹp ở Giang Toàn; còn từ góc nhìn của Hoa Nhã, Giang Toàn giống như một con chó săn cỡ lớn cần chủ nhân dắt dây, dữ thì dữ thật, nhưng trung thành cũng thật sự trung thành, nhưng có phải chỉ là hứng thú nhất thời hay không, bản thân anh cũng không biết.

Nhưng thì sao chứ?

Giang Toàn và anh, giống như hai sợi dây điện vĩnh viễn không gỡ ra được, định sẵn là sẽ quấn lấy nhau, cũng định sẵn là sẽ bị tách ra.

“Cứ tiếp tục làm anh em đi, mày giả vờ như không thấy, tao không tin hắn có thể ngang ngược ép buộc mày.” Đảng Hách nói: “Thi xong đại học, mỗi đứa điền một nguyện vọng rồi bay tới thành phố mình chọn, biết đâu lúc đó bọn mình đều cắt đứt liên lạc cả.”

“Hách à, cảm ơn mày.” Giọng Hoa Nhã rất khẽ.

Hoa Nhã đăng một bài lên vòng bạn bè, kèm vài tấm ảnh chụp chung và ảnh pháo hoa.

Giang Toàn chán chường nằm cuộn trên sofa, ngẩn người nhìn vào lịch sử chat giữa mình và Hoa Nhã suốt một tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó hắn không hề thoát khỏi wechat, màn hình tắt thì bật lên lại.

“Còn nhìn nữa?” Dư Tẫn đẩy vai thiếu gia: “Người trong lòng mày vừa đăng bài kìa, sao không lưu ảnh về?”

Giang Toàn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng chiếc điện thoại không nắm chắc mấy lần trượt xuống để lộ sự run rẩy nơi cổ tay. Khó khăn lắm mới mở được vòng bạn bè để làm mới, ánh mắt lập tức khóa chặt vào cậu trai mặc áo len đỏ, khuôn mặt được pháo hoa chiếu sáng.

Ở trường, Hoa Nhã hầu như luôn mặc đồng phục xanh trắng. Bộ đồng phục quê mùa phát chán ấy, khoác lên thân hình cao gầy của anh lại giống như một cây bạch dương non. Hiếm khi Giang Toàn thấy Hoa Nhã mặc đồ sáng màu, lúc này chiếc áo len đỏ càng làm làn da anh thêm trắng, nổi bật hẳn giữa đám Vu Giai Khoát trong ảnh. Không có góc chụp cầu kỳ, giống như bị thúc ép cầm điện thoại chụp vội một tấm, ống kính liền khóa chặt mấy cậu trai trong khoảnh khắc đó, gương mặt kia thật sự rất ăn ảnh.

Hoa Nhã ở bên họ, cười đến mức hai lúm đồng tiền hõm sâu bên má.

Giang Toàn cau chặt mày, úp điện thoại xuống sofa, mạnh tay xoa mặt, lúc buông tay ra thì trên lông mi đã đọng vài giọt nước.

“Thôi xong, đâm trúng tim rồi.” Hầu Hàn Minh thấy Giang Toàn như vậy, nói.

“Đáng đời.” Đường Bạc ôm lấy Dư Tẫn: “Bảo nó đừng nóng vội, từ từ tiến tới thôi, vậy mà một hai phải hấp tấp, giờ hay rồi, người ta không thèm để ý nó nữa.”

“Đừng rắc muối nữa, thằng em trầm cảm luôn mất.” Hàn Hoành cười nói: “Nhưng nhóc Toàn, tình cảnh của hai đứa bây giờ, chậc, khó xử lắm mày biết không. Chuyện năm xưa ông nội Giang làm, mày nói xem gọi là cái gì? Đặt mình vào vị trí của Hoa Nhã nghĩ thử đi, liệu mày có chịu ở bên mày không? Còn chú Úc nữa, mày nên mừng vì chú ấy gánh bớt cho mày một phần, giờ chỉ xem sau này chú ấy có tiếp tục ra tay không, nếu có thì con đường của mày càng khó đi hơn.”

“Nếu như...” Giang Toàn ngả lưng ra sofa, nhìn trần nhà thì thầm: “Nếu như tao không mang họ Giang nữa, liệu Hoa Nhã có dễ chịu hơn không?”

“Ngố vừa.” Hầu Hàn Minh chửi một câu: “Mày không mang họ Giang thì không có huyết thống của chú Phong chắc?”

“Mày không họ Giang thì không còn là người nhà họ Giang nữa à? Ông nội mày chịu không? Độc đinh nhà họ Giang đòi đổi họ, xem ông cụ có xé xác mày ra không.” Đường Bạc tiếp lời.

“Vậy bây giờ tao phải làm sao? Hả?” Giang Toàn hoang mang, ngồi phắt dậy vò đầu, hắn có chút mất khống chế, cắn răng nói: “Bỏ cuộc ư? Không đời nào. Giờ tao thật sự muốn dựng nên một cái lồng tinh xảo, nhốt anh ấy bên mình. Anh ấy hận tao cũng không sao, bọn tao sẽ yêu nhau trong thù hận.”

“Mày đang nói điên nói khùng gì vậy?” Dư Tẫn nhíu mày hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz