Edit Fanfic Chu Do
Thanh Minh
Tác giả: Nhất Cáp
Edit: Huyên
Nguồn: Tấn Giang
--o0o--
Tiết thanh minh cuối cùng cũng đến, sau khi hết giờ làm việc các thanh niên trẻ của cục công an cùng rủ nhau đi ăn tối.
Mọi người vốn định tùy tiện tìm một tiệm cơm bình thường vui chơi thôi, ai ngờ lại bị người nhà của ai đó nghe được, rồi nói với ai đó: "Đến khách sạn đi, em mời."
Đối mặt với hành vi thổ hào như thế mọi người đã sớm quen thuộc, bình thường lúc ai đó tăng ca vị người nhà này đều tự mình lái xe đến đưa đồ ăn khuya, còn là cho toàn bộ người của cục công an.
Phí Độ đến trước khách sạn rồi lái xe vào bãi đỗ xe, cầm chìa khóa đứng trước cửa khách sạn chờ Lạc Văn Chu.
Không bao lâu, Lạc Văn Chu và mọi người cùng đi đến, Phí Độ cúi đầu nhìn điện thoại, còn chưa đầy mười phút, đi ra đón, nhẹ nhàng nói bên tai Lạc Văn Chu: "Sao đến nhanh như vậy, không phải là vượt đèn đỏ cả đường chứ hả, sư huynh?"
Lạc Văn Chu không còn gì để nói, nghĩ thầm ban đầu mình vội vàng đến gặp u, ngược lại bị người này đùa giỡn, thật sự là càng ngày càng thích ăn đòn.
Đưa tay kéo người qua, lung tung sờ soạng một hồi, còn cố tình chọn một ít nơi mẫn cảm làm Phí Độ phải liên tục cầu xin tha thứ.
Trên bàn cơm mọi người nghĩ đến bình thường Phí tổng mang đồ ăn khuya cho bọn họ, mỗi người bèn kính hắn một ly rượu. Một hai ly thì còn được, một người một ly thì coi như Phí tổng có hơi ăn không tiêu.
Y cầm ly rượu lên, vừa đưa đến bên miệng thì có một cánh tay quen thuộc rất tự nhiên cướp đi cái ly trong tay của y.
Lạc Văn Chu uống một hơi hết ly rượu, nói với mọi người: "Lát nữa em ấy còn phải lái xe, không thể uống rượu, tôi uống thay em ấy." Nói xong liếc mắt với người bên cạnh một cái, người nọ cong đôi mắt như hoa đào mập mờ chớp chớp với hắn. Mọi người thấy hai người mắt đi mày lại, trong miệng tựa như ăn phải mấy quả nhanh, chua đến đau răng.
Ăn vào hơn phân nửa, hai người lấy cớ trong nhà có chút việc nên đi trước. Mới vừa vào cửa Lạc Văn Chu đã giật cà vạt cởi quần áo, tùy ý nằm trên ghế sa lon, Phí Độ vào trong bếp rót một ly mật ong, sau đó mang đến cho hắn.
"Ngày mai là thanh minh, chúng ta cùng mua một bó hoa đi." Lạc Văn Chu hỏi.
Phí Độ trả lời: "Được."
Ngày hôm sau hai người đã ra khỏi giường từ rất sớm, mặc quần áo phù hợp, lái xe ra cửa.
Qua hơn nửa giờ, chiếc xe từ đừng cái rộng lớn lái vào trong ngõ nhỏ an tĩnh vắng vẻ an tĩnh. Ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu, cách hai mươi đến ba mươi mét mới có lẻ tẻ vài cửa hàng nhỏ.
Trong đó có một cửa hàng trang sức, đồ đạc bên trong đã sớm quá hạn, bình thường nơi này hẳn là có rất ít người vào xem. Nhưng bên cạnh chính là con đường trung tâm thành phố dòng người đông đúc.
Lạc Văn Chu và Phí Độ muốn vào tiệm hoa kia, ngõ hẻm và đường cái đụng vào nhau, có thể là lý do con hẻm và con đường này không nằm trong ngỏ, cho nên việc kinh doanh của tiệm hoa này trông khá tốt.
Phí Độ chở Lạc Văn Chu, dừng xe ở bãi đỗ xe gần một cửa hàng, nơi này cách tiệm hoa rất gần, đi bộ không đến mười phút.
Phí Độ đứng trước cổng, cánh tay đút vào túi quần đánh giá tiệm này, ngữ điệu thoải mái mà bình luận: "Trang trí còn rất văn nghệ."
Lạc Văn Chu ôm trong ngực một bó bách hợp, nắm tay Phí Độ ngẩng đầu một cái nhìn thấy đối diện có một tên đàn ôn ba mươi bốn mươi tuổi vô cùng thô bạo lại kéo một bé gái vào trong ngõ nhỏ.
Quần áo trên người bé gái bẩn đến không chịu nổi, tóc và mặt đều dính bùn đất, trong tay vốn cầm cái chén không nguyên vẹn chứa mấy đồng tiền xu đã sớm bị tên kia cướp đi, sau khi đếm mấy lần, hung tợn kéo lấy bé gái vào trong ngõ nhỏ, vừa đi vừa mắng: "Phế vật, cả ngày hôm qua chỉ mới có ngần ấy, đúng là mẹ nó vô dụng."
Sau khi mắng xong còn chưa hết giận, đưa tay đánh bé gái một bạt tai, bé gái bị đánh úp sấp trên mặt đất, nửa bên mặt đỏ đỏ phồng lên. Nhưng em không dám lớn tiếng khóc lên, sợ sẽ nhận lấy cái mạnh hơn, chỉ có thể chậm rãi bò dậy từ dưới đất, ôm lấy nửa bên mặt nhỏ giọng nức nở, tiếp tục bị tên kia dắt đi lên phía trước.
Loại tình hình này liếc mắt một cái là có thể đoán được bé gái này nhất định là bị người này lừa gạt, huống chi là Lạc Văn Chu đã nhiều năm làm cảnh sát phá qua vô số án lớn.
Lạc Văn Chu chuyển tay bỏ bó hoa vào trong ngực Phí Độ, bước nhanh lên ra phía trước, một tay nắm lấy tay bé gái, bỗng nhiên kéo một cái, sau đó một cước đá éo tên kia. Gã đàn ông không phòng bị bị đạp ngã trên mặt đất.
Bé gái bị Lạc Văn Chu kéo qua sau lưng Phí Độ, gã đàn ông bò dậy từ dưới đất trừng em một cái rồi nhìn Lạc Văn Chu gắt một tiếng: "Mẹ! Xen vào việc của người khác!" Rồi lảo đảo chạy xa.
Lạc Văn Chu nhìn tên đó chạy, không để ý tới, xoay người chậm rãi ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng sờ vết đỏ trên gương mặt của bé gái, rất đau lòng, bé gái mới tí tuổi đã bị đánh như vậy.
Lúc đầu bé gái cứng một cái, sau đó toàn thân run rẩy nhưng không tránh đi. Không biết là bởi vì từ trước tới nay chưa từng có ai dịu dàng như vậy đối với mình hay là sợ né tránh người này mình sẽ bị đánh.
"Mặt em ấy rất nghiêm trọng, trước hết chúng ta mang cô bé đi bệnh viện đi, nhìn gã đàn ông kia đối xử với em ấy như thế không biết trên ngươi bị thương thành cái dạng gì rồi." Phí Độ nói.
"Được, kiểm tra xong rồi đưa cô bé đến cục công an."
Từ đi bệnh viện đến cục công an, trên đường đi cô bé rất ngoan, cái gì cũng không nói cái gì cũng không hỏi. Lạc Văn Chu giao cô bé Đào Nhiên để anh đi điều tra về thân phận.
Tin tức gì cũng không có, hỏi cô bé tên gì nhà ở đâu, ba mẹ tên gì, ngoài lắc đầu thì cái gì cũng không biết, hi vọng tìm được phi thường xa vời.
Hai người từ cục công an về đến nhà, cầm bó bách hợp mua trong tiệm hoa, trực tiếp lái xe đến mộ địa.
"Sư huynh, hôm nay chúng ta làm chuyện tốt, có thể tích thêm nhiều phúc cho chúng ta không nha?" Phí Độ lái xe cười hỏi Lạc Văn Chu.
"Chuyên tâm lái xe, oắt con, còn chưa được như vậy đâu. Trải nghiệm trong quá khứ nhiều như vậy, chúng ta cũng còn có tay có chân khỏe mạnh mà sống, em cũng không phá sản, phúc phận này còn chưa đủ nhiều?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz