ZingTruyen.Xyz

[EDIT/END] NỢ EM ANH TRẢ

Chương 02

ghienanlau

Tôi tức tốc trở về đoàn phim ngay trong đêm, chưa kịp nghỉ ngơi đã đến lượt mình lên diễn.

Kết quả hôm đó gió lớn, dây cáp vừa được kéo lên thì bị thổi lệch, cả đội kỹ thuật kéo lại cũng không kịp.

Lúc rơi xuống, tôi nằm bất động, lưng bê bết máu, quản lý và trợ lý hoảng hốt, còn đoàn làm phim thì vội vàng gọi cấp cứu.

Khi đưa tôi lên xe cứu thương, trợ lý còn loay hoay lấy điện thoại tôi ra gọi cho Án Hoành.

Cậu ta vội đến mức rớt nước mắt:

"Sao anh Hoành không bắt máy chứ."

"Nhỡ nặng quá thì anh ấy không được gặp anh lần cuối mất."

Quản lý hết chịu nổi, vỗ vào đầu cậu trợ lý: "Nói bậy gì vậy thế?"

Tôi đau đến nghiến răng, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

"Anh ấy cũng đâu phải bác sĩ, có đến cũng có tác dụng gì đâu?"

May mà không gãy xương, chỉ là lưng tôi phải bị khâu mười mấy mũi, thậm chí tôi còn không dám giơ tay lên vì đau quá.

Cậu cứ thế gọi tiếp cho Án Hoành, cuối cùng gã cũng bắt máy.

"Anh Hoành, em bị rơi..."

Tôi chưa nói hết thì phía bên kia đã vang lên những tiếng rên rỉ khe khẽ.

[Anh Hoành, đánh dấu em mạnh hơn, sâu hơn nữa đi anh.]

[Omega đúng là hăng thật.]

Giọng Án Hoành khàn khàn, xen lẫn sự thỏa mãn: [Quen Alpha chán vaxi, không đánh dấu được, giờ có đến gần cũng thấy mắc ó.i.]

Không biết điện thoại rơi xuống sàn từ khi nào.

Hoá ra khi tôi rơi từ dây cáp xuống, gã đang làm này làm nọ bên một Omega khác.

Tôi cố nhoài người để nhặt điện thoại lên, nhưng vết thương ở lưng như nối thẳng vào tim, đau đến nghẹt thở.

Hôm tôi ra viện, Án Hoành không đến, thay vào đó là sự xuất hiện của anh trai gã - Án Thời Cẩn.

Từ nhỏ, Án Thời Cẩn đã là bóng ma tâm lý trong lòng Án Hoành.

Từ học tập, thể thao... Án Thời Cẩn luôn đứng nhất, còn Án Hoành thì thường lọt top hàng trăm.

Chưa kể gương mặt của anh cũng khiến nhiều ngôi sao phải vừa ghen vừa sợ.

Chỉ cần Án Hoành đứng cạnh anh trai tỉ lệ vàng của mình, thì đặc điểm chân ngắn, lưng dài, cùng chiếc cổ ngắn cũn của gã sẽ nổi bần bật.

Năm 28 tuổi, lúc Án Thời Cẩn gặt hái được nhiều giải thưởng lớn như Vua Màn Ảnh, thì Án Hoành vẫn chưa nhận được bất kỳ đề cử nào với vai trò đạo diễn, thậm chí gã còn không được mời tham dự lễ trao giải.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ tôi, người nào được Án Hoành thầm thương trộm nhớ lại chẳng chao đảo trước Án Thời Cẩn cơ chứ.

Nhìn thân hình cao dong dỏng, cổ dài, eo thon của anh, tôi nảy sinh một ý đồ độc ác.

Thật muốn biết biểu cảm của Án Hoành khi thấy tôi và Án Thời Cẩn quấn lấy nhau, rồi cả khi cơ thể tôi đầy mùi cây Thùa, chắc sẽ hấp dẫn lắm.

Trói Án Thời Cẩn cũng không tốn sức mấy, chỉ cần một tách cà phê là được.

Thế là khi tỉnh lại, anh lập tức phát hiện áo sơ mi mình bị cởi nút, vạch sang hai bên, hai tay thì bị xích lại.

Tôi nhìn anh, ánh mắt như hoá thành những ngón tay vô hình, lặng lẽ vuốt ve toàn thân anh.

Đẹp thật đấy.

Trông anh như một người cá rời khỏi biển sâu rồi hoá thành hình người, đường cong cơ bắp vô cùng dẻo dai đầy đặn.

Trong lúc hơi thở phập phồng, mồ hôi như biến thành những chiếc vảy màu vàng nhạt phủ lên người anh.

Rực rỡ đến kỳ lạ.

Chỉ là ánh mắt Án Thời Cẩn nhìn về phía tôi lại như bị rắn độc chiếm giữ.

"Nhan Trăn, cậu nhìn rõ đi, tôi là anh trai của Hoành mà!"

"Cậu đi.ên rồi à? Cậu là người yêu của nó..."

Anh còn chưa nói xong, tôi đã rít một hơi thuốc, rồi áp môi mình lên môi anh.

Khói thuốc chập chờn, cay nồng trong phổi.

Tôi áp sát lại, phả hơi ấm vào tai anh:

"Chjch người yêu của em trai không kích thích à?"

Cơ thể Án Thời Cẩn bỗng dưng căng cứng.

Qua làn khói, tôi hôn lên nốt ruồi ở cổ anh, rồi dùng cổ cọ vào tuyến thể đang đỏ ửng kia.

Án Thời Cẩn sặc khói, ho dồn dập, gân xanh nổi lên đầy người, dây xích bị anh lôi kéo vang lên tiếng leng keng.

Đôi mắt anh đỏ rực, tựa một con báo bị thương, ánh mắt đầy vẻ căm ghét.

Chậc.

Tôi tắt điếu thuốc, quên mất một việc quan trọng.

Án Hoành từng bảo với tôi rằng Án Thời Cẩn là một Alpha thẳng.

Đã từng có Alpha tỏ tình với anh, suýt chút nữa bị anh đánh nát tuyến thể.

Có lẽ như thế thật, bởi ánh mắt Án Thời Cẩn nhìn tôi trông rất nặng nề khó đoán, anh nghiến răng bảo:

"Nhan Trăn, cậu mà không chịu buông tôi ra là tôi chjch ch.ết cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz