ZingTruyen.Xyz

Edit Drop Xuyen Thanh Nguoi Ca Troi Dinh Cua Quoc Vuong


Nghe Lục Thừa nói xong, Văn Túc chỉ hỏi lại: "Bác sĩ chuẩn đoán thế nào?"

Lục Thừa trả lời: "...Đá rơi đập vào hộp sọ não, gây tổn thương thần kinh, hơn nữa còn bị dọa, có thể...tinh thần không còn bình thường."

Nói là tinh thần không còn bình thường, nhưng cũng không khác bị điên là bao.

Văn Túc không bảo dừng nên Lục Thừa nói tiếp: "Những người khác gọi gã là lão Kim, năm ngoái bị tước bằng bác sĩ. Hai ngày trước bỗng trở thành bác sĩ thực tập của căn cứ người cá."

"Người giới thiệu...có thể là trợ lý của hội trưởng."

"Hơn nữa chúng thần đã điều tra, không ai trong căn cứ biết gã ta đã bị tước bằng bác sĩ."

Xét duyệt của căn cứ người cá rất nghiêm, bình thường chắc chắn sẽ không cho loại bác sĩ bị tước bằng này bước một chân vào trong.

Lão Kim có thể vào căn cứ, bên trong hẳn có gì đó mờ ám.

Nhưng Lục Thừa không nói suy đoán của mình, tiếp tục báo cáo với Văn Túc.

"Ngoại trừ lão Kim, tất cả những người còn lại đều là nhân viên của căn cứ người cá. Đa số đều làm việc ở căn cứ rất lâu, người có ít thâm niên nhất cũng đã làm việc được ba năm."

"Ngoài ra không ai biết lý do cung điện bị sập."

Nghe vậy, mắt Văn Túc tối đi, hỏi Lục Thừa: "Nhiệm vụ của bọn họ là gì?"

"...Giúp lão Kim, lấy máu."

Đến đây mọi chuyện đã tỏ.

Cái gì mà đo tiếng hát, tất cả chỉ là ngụy trang cho mục đích thật sự của bọn họ.

Lão Kim do có quan hệ thân thiết với trợ lý hội trưởng nên được tin tưởng, có một chân trrong vụ này, còn được giao nhiệm vụ lấy máu quan trọng nhất.

Có lẽ kế hoạch ban đầu của bọn họ là tranh thủ lấy máu cho người cá khi đang kiểm tra, độ khó không cao. Do hệ thống sản sinh tế bào máu của người cá, phòng người mất máu quá nhiều khi bị thương nên khả năng chữa lành của bọn họ rất mạnh, vừa rút đầu kim ra thì vết thương sẽ khép lại ngay lập tức.

Cho nên bọn họ chỉ cần chọn một lúc Văn Túc không ở đây, lừa binh lính đi là được.

Chẳng qua bọn họ không ngờ không chỉ người cá không chịu phối hợp, cung điện cũng sập mất, làm mọi thứ thành một mớ bòng bong.

Sau khi báo cáo xong, Lục Thừa nhìn Văn Túc: "Bệ hạ...nên xử lí thế nào ạ?"

Gương mặt của Văn Túc đã tỉnh táo hơn, hắn nói: "Lão Kim kia nếu điên rồi thì cho đến bệnh viện tâm thần, còn đồng phạm, chấp hành hình phạt khiến người cá bị thương."

Lục Thừa gật đầu, sau một hồi do dự mới nhắc đến Văn Thanh.

"Còn một chuyện nữa...Hội trưởng với trợ lý..."

Văn Túc nhìn vườn hoa cách đó không xa, giọng điệu lạnh căm: "Là hội trưởng nhưng dung túng cho cấp dưới làm việc tư, ý đồ làm người cá bị thương, đây là tội đầu tiên. Làm giả kết quả xét nghiệm gen, ảnh hưởng đến uy tín của căn cứ người cá, đây là tội thứ hai. Hình phạt là cách chức, đày đến hành tinh bị bỏ hoang, vĩnh viễn không được quay về Hành tinh Xanh Lam một bước."

Nghe vậy, Lục Thừa rất bất ngờ.

Dù sao...Văn Thanh cũng là anh của Văn Túc.

Anh im lặng, gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi mới nói thêm: "Bệ hạ, lúc ngài vào trong, tình hình thế nào ạ?"

Sắc mặt Văn Túc như thường, hắn nói: "Người cá đã hôn mê, do trốn trong góc chết nên không bị thương."

Lục Thừa hỏi tiếp: "Vậy lần thứ hai..."

Văn Túc cắt ngang: "Lần thứ hai có liên quan đến tinh thần lực của tôi."

Lục Thừa không còn nghi ngờ gì nữa, lúc đó bọn họ thật sự cảm nhận được Văn Túc sử dụng tinh thần lực, cho nên anh đổi vấn đề khác, tiếp tục báo cáo: "Vẫn chưa tìm được lý do cung điện bị sập. Đám người kia có chuẩn bị thiết bị che dấu nên camera theo dõi không ghi lại được hình ảnh nào. Chuyên gia hiện trường cũng không phát hiện chất cháy nổ nào tại hiện trường. Nhìn dấu vết tại hiện trường, bọn họ suy đoán có thứ gì đó đã tác động vào cung điện, khiến nó sụp đổ. Cụ thể là lực thế nào mới có thể đâm thủng cả trần nhà thì các chuyên gia vẫn chưa điều tra ra. Ngoại trừ người cá điện hạ, người duy nhất biết lý do đã...không còn tỉnh táo, chúng ta cần điều tra tiếp không thưa bệ hạ?"

Văn Túc biết rất rõ lý do, nhưng hắn không nhắc đến dù chỉ một chữ, chỉ nói: "Điều tra được thì điều tra, không được thì nhanh chóng kết thúc."

Lục Thừa biết ý gật đầu. Anh xoay người đi truyền đạt lệnh của Văn Túc.

Sau khi anh đi, Lí Lai Ân ở bên cạnh cũng tính bỏ chạy trong im lặng, không ngờ...

"Cậu muốn làm hội trường của căn cứ người cá không?"

Văn Túc nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi.

Lí Lai Ân không ngờ chuyện sẽ phát triển thế này, mặt mày hoang mang cực độ.

Văn Túc nhìn ra ngay, hắn nói: "Thầy của cậu là tiền hội trưởng, ông ấy quản lý căn cứ người cá rất tốt."

Nghe Văn Túc nhắc đến thầy mình, Lí Lai Ân nghiêm túc hẳn lên. Cậu gật đầu, kiên định: "Thầy vẫn luôn là tấm gương để Lai Ân noi theo."

Văn Túc nhìn vẻ kiên định của cậu: "Nếu cậu muốn, tôi sẽ giới thiệu cậu cho Hiệp hội Bảo vệ Người cá."

Nói xong hắn phất tay, cho Lí Lai Ân đi.

Sau khi tất cả đi hết, Văn Túc quay lại vườn hoa, dọn tiếp cái ao bị bỏ hoang lâu ngày.

***

Li Vẫn ngủ một giấc rất ngon, khi tỉnh lại thì trời cũng tối, cậu đã được Văn Túc bế từ bồn rửa tay sang bồn tắm.

Nhìn ánh đèn nhạt trên đầu, cậu lắc đuôi chìm vào bồn tắm, miệng thổi bong bóng.

Đúng lúc này, Văn Túc bưng bữa tối vào phòng.

Nghe tiếng bước chân của hắn, đuôi Li Vẫn đập xuống nước, xoay người ngồi dậy.

"Văn Túc, người về rồi!"

Cậu vịn bồn tắm, đôi mắt nhìn Văn Túc sáng lên, giọng điệu mừng rỡ.

Văn Túc sờ đầu cậu, đưa khay đồ ăn.

Bữa tối hôm nay có bít tết do chính tay Văn Túc làm. Trước khi bưng đến, hắn đã dùng dao cắt thành những miếng vừa ăn, lát nữa người cá chỉ cần dùng nĩa xiên miếng thịt bò là ăn được.

Li Vẫn có xem hoạt hình hướng dẫn dùng dao nĩa của con người rồi, nhưng cậu cầm chén còn hơi vụng.

Văn Túc im lặng nhìn, lúc cậu làm sai thì chỉnh lại cho cậu.

Rất nhanh người cá đã học được cách dùng nĩa xiên miếng bít tết, nhưng cậu không ăn. Cậu giơ đến trước mặt Văn Túc, nói "A ---"

Văn Túc nhìn miếng bít tết người cá đưa cho mình, hầu kết cuộn nhẹ, khẽ lùi về sau, từ chối: "Tôi ăn rồi, cái này của cậu."

Người cá nghe vậy vẫn không rụt tay lại, còn giơ gần hơn, miếng thịt sắp chạm vào mép Văn Túc rồi.

Văn Túc thấy từ chối không được, chỉ đành chấp nhận.

Thấy hắn ăn thịt mình đút, đôi mắt màu băng tuyệt đẹp của Li Vẫn cong thành hình trăng khuyết, đuôi cá lắc qua lắc lại rất vui.

Đạt được thành tựu đút bạn lữ ăn!

Nửa tiếng sau, người cá ăn hết thịt, muốn chìm vào bồn tắm ngâm mình.

Trước khi cậu xoay người, Văn Túc kéo cổ tay cậu.

Cậu nghi ngờ nhìn Văn Túc. Hắn dùng khăn giấy lau nước sốt dính bên mép cậu.

Lau xong, Văn Túc thả tay, bưng khay chuẩn bị đi.

Bỗng nhiên người cá gọi hắn.

"Văn Túc."

Văn Túc quay đầu, thấy người cá nằm trong bồn, cùi chỏ chống lên thành bồn, ngước mắt nhìn hắn: "Tối nay mình ngủ chung nhé?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Túc: Nghĩ đến hình ảnh nào đó, tim đập bình bịch bình bịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz