ZingTruyen.Xyz

【EDIT | DROP】Ngốc Đà | Phách lối

CHAPTER 9 [1]

luoilelet

【Chapter 9】《Một bước xa xôi》 - Nhậm Nhiên

 "Tòa mê cung ngoắt ngéo cũng đến ngày lạc lối

Bao nhiêu là ngã rẽ để cho ta lựa chọn


Đời bão táp vô thường, quanh co lắm trong thế sự tơ vò

Là ai dám thong dong, say sưa lời men rượu

Đến khi người tỉnh giấc, chợt thấy đường dai dẳng

Có còn dám vô tư mà thủ thỉ thâu đêm?


Lòng kinh qua bao gió mưa trần đời


Vẫn mỉm cười sảng khoái, lại tự thưởng một đêm"


🐾🐾🐾


Đới Manh chìm lút trong cơn đẫn đờ, mãi đến khi dứt ra mới quay đầu lại hỏi "Em nói gì?"

Tuy rằng uống đến mơ màng nhưng nàng vẫn nghe ra được rõ từng câu một, còn ở bên tai người nọ nhẹ nhàng, chắc nịch lặp lại một lần.

"Đới Manh à, em nói ~ em không có người khác ~ "

"Thế em vì sao không nói cho chị, người em thích là ai? Chẳng phải đã bảo rồi sao, em ở trước mặt chị vĩnh viễn không có bí mật?"

Thế giới ngay trước mắt dường như đang nghiêng ngã, nàng lắc lắc đầu nhỏ rồi quấn quýt không buông "Bởi vì em sợ nói ra sẽ làm cho chị sợ ~ he he ~"

Men say lần lần lấn tới, Hứa Giai Kỳ cảm thấy đầu ngày một nặng, ngày một mông lung, không thể suy nghĩ được gì.

"Vì sao chị lại sợ? Là đại minh tinh mà ai cũng biết sao?

"Ừ..." Hứa Giai Kỳ mím môi hồi tưởng "Không hẳn là ai cũng biết, nhưng mà ấy, cũng rất nổi danh nha!" Nàng đối chiếu trạng thái gần đây của Đới Manh mà tự hào kể "Hơn nữa người kia cực kỳ cực kỳ cực kỳ nỗ lực ~ vô cùng nỗ lực! Rất thông minh, rất cầu tiến ~ đối với người khác rất ân cần, lúc nào cũng cho người ta vui vẻ ~ Tuy đã rất ưu tú, nhưng vẫn rất khiêm tốn ~ hơn nữa người đó rất chu đáo, rất có tinh thần trách nhiệm ~ "

Từng lời hoa mỹ lần lần lượt lượt tuôn ra, chính tai Đới Manh nghe được đến rõ mồn một mà khoang mũi nàng cay cay, chân hướng về nhà cũng dần thả chậm.

"Mà quan trọng nhất là! Người đó cực kỳ cực kỳ hiểu em ~ cực kỳ cực kỳ ấm áp ~ hơn nữa còn đối với em cực kỳ cực kỳ tốt!"

"Có người tốt như vậy?"

Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu lại nghĩ "Không ~ người đó còn tốt hơn ~ còn tốt hơn những gì em nói!"

Đới Manh từ trước đến nay chưa từng nghe qua hay là thấy qua rằng Hứa Giai Kỳ sẽ đánh giá cao một người như thế, vì em luôn là túyp người vụng lời.

Mười năm làm bạn, nàng dám vỗ ngực tin rằng các nàng hiểu nhau rất rõ. Đới Manh nằm lòng tính cách của Hứa Giai Kỳ vào trong xương tủy, dù đối với người sớm tối bên em đến ngần ấy năm, em cũng rất ít khi thổ lộ ra chừng ấy yêu thích và bình phẩm ai hoàn hảo như vậy.

"Hứa Giai Kỳ, vì sao trước nay em vẫn chưa từng khen chị như vậy? Chị ghen rồi!"

Đới Manh trong lòng đố kỵ thật sự.

Cô gái trên lưng chép môi "Đới Manh à ~ chị ăn dấm bậy bạ cái gì ~"

"Hai chúng ta dẫu sao cũng ở cạnh nhau đã mười năm? Em nhìn lại em xem, mới thích người ta bao lâu mà khen không ngớt lời!"

Thích bao lâu? Đới Manh lại lẩm bẩm. Nàng đột nhiên phát hiện còn không hỏi Hứa Giai Kỳ từ khi nào thích đối phương.

Có lẽ chưa đến một năm?

Hẳn là sau khi hai người tách ra hoạt động?

Nếu Hứa Giai Kỳ đã có đối tượng từ trước lúc vào THE9 thì không thể nào mà mình không biết.

"Hứa Giai Kỳ, em thích người ta bao lâu rồi?" Đới Manh nghiêng đầu tới hỏi người còn lừ đừ trên vai.

"Bao lâu ấy à... Em thử nghĩ..." Bị men rượu nhấn chìm, lý trí không còn được mấy phần minh mẫn, nàng giơ tay ra đếm "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... A ~ em sắp đếm không nổi nữa rồi... Rất lâu rồi á..."

"Hả?" Đới Manh há mồm kinh ngạc "Sắp nửa năm rồi cũng không nói cho chị?"

"Là... là sáu bảy năm nha ~" Hứa Giai Kỳ huých nhẹ đầu mình vào đầu đối phương "Đới Manh ngốc!"

Mà nàng, thì sững sờ.

Lúc này đơn vị vậy mà không phải là tháng, mà là năm.

Hơn ba trăm mét đường, Đới Manh đi tầm mười phút cõng Hứa Giai Kỳ mới bước chân vào cư xá, rồi lại lúc nghe thấy được lời này, bàn tay gấp gáp tìm ra chìa khoá bỗng dưng khựng lại.

Nhiều năm vậy sao?

Cùng Hứa Giai Kỳ mười năm, nàng vậy mà không biết Hứa Giai Kỳ có người thầm mến.

Đới Manh ngồi xuống, một tay ôm chặt người kia, tay khác tra chìa vào khoá.

"Vào thôi, tới rồi" Nàng loạng choạng đỡ Hứa Giai Kỳ lên ghế.

"Chị đi pha trà, em nằm yên đó" Nói đoạn, nàng đứng dậy định đi thì lại bị lực tay kéo lại.

"Ở lại với em đi mà... đừng đi..." Lời líu ríu, nghe ra có mấy phần nũng nịu.

Vỗ về tay kia níu cánh tay mình, Đới Manh nhẹ nhàng khuyên nhủ "Chị đi pha trà cho em uống mới mau tỉnh rượu, ngoan"

Càng nói, Hứa Giai Kỳ lại càng siết chặt.

"Không muốn ~ chỉ muốn chị ở đây với em!"

Cảm thấy không lay chuyển được, nàng ngồi ở bên ghế, trên tấm thảm, nắm lấy tay người kia đang giữ chặt thân mình "Được được được, chị ngồi đây với em được chưa"

"Ừ ừm..." Hứa Giai Kỳ đã hoàn toàn say, người oặt ẹo, nhưng tay giữ lấy Đới Manh chưa từng có dấu hiệu lơi lỏng.

Đới Manh nhìn bộ dạng này, thầm nghĩ có lẽ đêm nay cũng không thể về khách sạn, suy tính một lúc, nàng cầm điện thoại gọi cho Dụ Ngôn.

"Alo, Dụ Ngôn! Là chị, Đới Manh. Là như vầy, Hứa Giai Kỳ bây giờ đang ngủ ở nhà chị, chị nghĩ bình thường có lẽ rất mệt nên cũng không đánh thức, đợi đến sáng mai chị sẽ cho em ấy về. Cho nên chị muốn hỏi em ngày mai khi nào mọi người xuất phát, xuất phát ở nơi nào?" Hiển nhiên, nàng đang cố ý lược bỏ lý do bởi vì uống say mà không thể về.

Dụ Ngôn nghe thế, luôn miệng đồng tình Đới Manh chu đáo, lập tức nhắn qua địa chỉ khách sạn và thời gian 10h sáng mai phải từ nơi này xuất phát, căn dặn không được đến muộn.

Dập máy, nàng ngồi yên tĩnh trên sàn nhà, cạnh Hứa Giai Kỳ. Mặc dù có thảm lót thân nhưng vẫn vô cùng khó chịu.

Hứa Giai Kỳ mơ mơ màng màng vùi mình trên ghế, Đới Manh dán chặt đôi mắt vào em, trong đầu rồi lại quanh quẩn những lời vừa nói.

Nàng khẽ vỗ "Này, Hứa Giai Kỳ, em ngủ rồi sao?"

Người trên ghế cựa mình vài cái, xem như là đáp lại.

"Em nói người em thích sáu bảy năm, rốt cuộc là ai?"

Sáu bảy năm đã lâu như vậy, Đới Manh chắc chắn là nàng cũng biết.

Rốt cuộc là ai?

Cái đầu hiếu kỳ sắp bức cho nàng nổ tung.

Nàng không cam lòng, cũng tủi thân. Mười năm qua, dùng một bản thân dịu dàng, cẩn thận mà che chở lấy cô bé này. Nhưng bây giờ em nói em đã có một người rất thích rất thích. Nhắc tới người kia, trong mắt là đầy trời sao lấp lánh, lời nói lại vẽ ra một đối phương hoàn hảo.

Nhưng chẳng có nổi một câu nói nàng khoét lấy tâm can đối tốt với em.

Thậm chí càng quá đáng hơn nữa là trong tám năm làm bạn, Hứa Giai Kỳ đã trộm thích người kia ít nhất sáu bảy năm. Tự xưng là bạn thân nhất, vậy mà cái gì cũng không biết. Nghĩ đến đây, Đới Manh càng lạc lõng.

Lạc lõng, nhưng chẳng biết nói gì.

"Cậu muốn biết lắm sao ~" Hứa Giai Kỳ nheo lại đôi mắt và không ngừng xoa vuốt, chật vật ngoắc tay về phía Đới Manh "Tới đây ~ phải nói nhỏ nha ~ bởi vì đây là bí mật ~ "

Đới Manh nhích lên đằng trước, kề đầu sát gần bên Hứa Giai Kỳ.

"Muốn biết lắm chứ gì ~" Hứa Giai Kỳ nhìn người trước mắt, song hơi rượu đã quét sạch ý thức khiến nàng không còn phân biệt được là ai.

"Mình nói cho cậu biết, nhưng ngàn vạn lần cũng không thể cho người khác biết nhá ~" Men say cuồn cuộn nuốt chửng từng dòng ý thức, hơi thở phun vào bên tai Đới Manh "Cậu phải hứa ~"

Ý nghĩ hiếu kỳ bị Hứa Giai Kỳ đẩy đến tận cùng.

"Được được được, hứa chắc!"

"Nhất là không thể nói với Đới Manh ~" Đặt đầu ngón tay hờ hững lên môi, người nằm trên ghế ra dấu im lặng.

Đới Manh nhất thời sửng sốt, mà tâm như bị chùn xuống.

Lại còn nói nhất là không thể kể cho mình biết.

Em giấu bí mật đằng sau lưng chị.

Hứa Giai Kỳ đã từng nói ra câu kia, "Em trước mặt chị vĩnh viễn không có bí mật", mà nàng từng xem là thật. Không ngờ tới, những lời này có lẽ cũng chỉ nói trong vui đùa.

"Vì sao không thể nói cho Đới Manh?" Nàng muốn từ chính miệng Hứa Giai Kỳ tìm ra nguyên nhân.

Em lắc đầu "Phải hứa ~ Không hứa thì sẽ không kể cho nghe~"

"Được, hứa" Tuy rằng không cam lòng, nhưng vì muốn biết được tên người kia mà đành bĩu môi đồng ý.

"Gần chút nữa ~" Hứa Giai Kỳ kéo lại cơ thể Đới Manh tới càng thêm gần.

Đới Manh ghé sát đầu, cả tai hầu như muốn áp lên môi người nọ, từng nhịp thở tan theo men rượu đều làm trái tim hơi chút ngứa ngáy.

"Thật ra ấy mà ~ người mình thích là..." Hứa Giai Kỳ ngừng một chút, dí dỏm cười cười rồi kéo hơi dài vui vẻ.

"Là Đới Manh nha ~ "

Dứt lời, nàng buông lỏng cánh tay níu giữ Đới Manh, còn không quên thổi nhẹ vài hơi lên tai người nọ trước khi vùi đầu trên ghế tìm lại tư thế thoải mái, tiếp tục chìm sâu giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz