【EDIT | DROP】Ngốc Đà | Phách lối
CHAPTER 10 [3]
Mở cửa ra nghênh đón Hứa Giai Kỳ là Đới Manh trong bộ dạng tạp dề trên thân."Thật đúng lúc! Chị còn tính gọi điện cho em hỏi em ở đâu rồi!" Nàng tươi rói cầm qua túi xách trên tay người nọ.Nhìn Đới Manh vui vẻ, Hứa Giai Kỳ âm thầm ũ rũ.Giờ phút này, tâm tình ấy là vì em?Hay vì tiến triển tình yêu tốt đẹp của chị?Hứa Giai Kỳ cố nén xúc động muốn hỏi ra miệng.Nàng không dám chắc nhỡ như chính tai nghe được Đới Manh nói những lời này, bản thân sẽ lấy thân phận như một người bạn có thể che giấu cô đơn, thất vọng bao lâu.Cuối cùng giả vờ không biết, thản nhiên bước thẳng vào nhà. "Đới Manh, chị làm món gì đấy?""Em đi rửa tay trước rồi hẳn ăn!" Đới Manh đẩy Hứa Giai Kỳ chưa kịp đặt mông xuống ghế, ra chỗ toilet.Hứa Giai Kỳ rửa tay xong cũng ngay ngắn ngồi lại."Nhìn xem, thế nào! Đều là chị làm hết đó! Không tệ đúng không!"Trên bàn bày ra bốn dĩa thức ăn mà dân Thượng Hải ưa chuộng: đậu hủ gạch cua, sườn xào chua ngọt, rau xào Thượng Hải, tôm luộc kèm theo canh đậu phụ tề thái."Mau nếm thử xem thế nào ~" Đới Manh nháy mắt nhìn Hứa Giai Kỳ."Ừ... Cũng không tệ ha!"Quả thật cũng không tệ lắm.Thế nhưng vừa nghĩ tới những tháng ngày sau Đới Manh làm ra vô vàn những món ngon này sẽ chỉ chuyên thuộc về người trong lòng chị ấy, nàng lập tức bi thương.Nhưng thời gian không cho nàng ưu tư quá nhiều.Bữa cơm này nói vui cũng không vui, buồn cũng không buồn, cũng không có gì đặc biệc, vô cùng đơn giản trò chuyện công tác của Hứa Giai Kỳ hôm nay."Đúng rồi Đới Manh, hôm nay livestream thế nào, thuận lợi không?"Hứa Giai Kỳ vờ như không biết tất cả những gì diễn ra. Thông minh như Đới Manh, từ tối hôm qua thấu được tình cảm của Hứa Giai Kỳ dành cho mình, nàng không tin người này không biết mình trong livestream đã nói những gì.Tình cảm của chị đúng là có tiến triển.Hơn cả là đối tượng này, chính là em đó đồ ngốc.Lòng nghĩ vậy nhưng Đới Manh vẫn bình thản nói ra "Cũng ổn lắm, hết thảy đều thuận lợi"Hứa Giai Kỳ càng cúi thấp đầu.Tất cả đều có tâm tư mà ăn hết bữa cơm này."Hứa Giai Kỳ, em qua đây xem tivi đi, để chị rửa bát là được" Đới Manh hô lên với Hứa Giai Kỳ đang đứng ở bên cạnh, tại trong phòng bếp, chuẩn bị rửa bát."Để em giúp chị, chị nấu cơm cũng rất mệt rồi" Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa đeo lên găng tay bắt đầu phần việc của mình.Thêm một người hỗ trợ, công việc quả nhiên nhanh hơn nhiều, tất cả dụng cụ vừa rồi dùng qua chỉ thoáng chốc đã sạch sẽ hết cả.Hứa Giai Kỳ đang tựa bàn nhìn Đới Manh sắp xếp mọi thứ gọn gàng thì thình lình giọng Đới Manh vang lên"Hứa Giai Kỳ, em còn nhớ tối qua em nói gì không?"Hứa Giai Kỳ đột nhiên nghĩ tới sáng nay Đới Manh cũng kể với mình chuyện này. Nàng tối qua đã nói lời gì kỳ lạ."Hả? Em nói gì?" Hứa Giai Kỳ vô cớ mà cảm thấy bối rối.Đới Manh tiến gần hơn một bước, ánh mắt không chớp nháy mà nhìn nàng."Em nói em muốn hẹn hò" Nàng rành mạch nói ra.Đới Manh không có dối, Hứa Giai Kỳ quả thật nói những lời này.Nhưng Hứa Giai Kỳ tự thấy toàn thân hóa đá.Ôi trời ơi! Nàng đã nói cái quỷ gì vậy! Nàng nói muốn yêu đương, nàng đã đem hết tiếng lòng từ sâu thẳm nhất trong linh hồn nói ra?Rồi có lời nào khác không nên nói đã được nói ra nữa không?Làm sao đây?Sẽ không tiết lộ tình cảm với Đới Manh chứ?Không thể nào? Không thể được!Đây là bí mật sâu nhất sâu nhất của nàng! Nàng sẽ không bao giờ quẫn trí tới mức bởi vì uống say mà thổ lộ chứ?Hứa Giai Kỳ, mày là heo! Vì sao phải uống say vậy!Nhưng nếu như đã nói rồi thì làm sao bây giờ?Đới Manh có phải sẽ chất vấn mình?Có thấy mình kỳ dị quá không?Có tuyệt giao với mình hay không, từ nay về sau?Bây giờ chị đã có tình cảm mới?Có phải mình sắp mất đi Đới Manh thật rồi?Hứa Giai Kỳ không dám nghĩ, quan hệ của nàng và Đới Manh từ nay về sau chỉ vì một cơn say rượu mà dần chấm dứt."Chuyện đó... ừm... em... thật ra... em không phải..." Hứa Giai Kỳ ấp úng cố giải bày.Nhưng chính bản thân nàng cũng không biết mình đang nói những gì, nàng không biết nên phân bua thế nào.Một loạt động tác bối rối của Hứa Giai Kỳ tất cả đều được Đới Manh thu vào trong mắt.Đứa nhỏ này vẫn đáng yêu như thế, làm Đới Manh không khỏi trộm cười."Hứa Giai Kỳ!"Nàng chợt lên tiếng cắt ngang những ậm ừ giải thích."Chị có thể hẹn hò với em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz