ZingTruyen.Xyz

Edit Dong Nhan Naruto Anh Sac

Sasuke nghe xong, sửng sốt một chút, cầm lấy cơm hộp mở ra, ngồi ở một bên bắt đầu ăn. Sakura cũng đi tới, mở cơm hộp, nhìn một chút. Cái bụng của Naruto lại truyền tới một trận tiếng vang.

Bưng cơm hộp đi đến trước cậu ta, Sakura cầm đũa gắp lên một khối trứng cuộn, đưa tới bên miệng Naruto:

- Ăn đi.

Naruto sững sờ:

- Sakura...

- Ha ha, một mình mình ăn không hết._ Sakura cười, giơ đũa_ Mau ăn đi, mình mỏi tay.

- Nhưng khi nãy thầy đã nói..._ Naruto lo lắng nhìn quanh.

- Không sao, không có ai ở đây cả._ Sasuke đứng lên, cầm cơm hộp đưa tới trước mặt cậu ta_ Ăn của tôi đi, sau buổi trưa chúng ta sẽ cùng nhau cướp chuông, nếu không ăn thì cậu sẽ lại làm vướng chân vương tay tôi.

Sakura cười cười nhìn Nhị thiếu đang có chút khó chịu:

- Đừng tranh, mình là con gái, ăn không nhiều, Sasuke, cậu nên ăn nhiều một chút, buổi chiều nhờ cậu cả đó.

Nhị thiếu nhìn Sakura, có chút đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu...

- Cảm ơn các cậu..._ Naruto cảm động, có chút nghẹn ngào đáp.

Sakura vỗ đầu cậu, cười mắng:

- Ngu ngốc! Đàn ông con trai đừng có khóc! Mau ăn đi! Bổn tiểu thư tự mình bón cho nhà ngươi, buổi chiều nếu không nỗ lực thì biết tay mình!

- Mình biết rồi..._ Naruto hít mũi, nhếch miệng cười, trong lòng trăm hoa đua nở.

Sakura tự tay đút mình ăn cơm... Thật hạnh phúc...

- Ha ha_ Sakura cười cợt, đưa cơm nắm tới bên miệng cậu.

Naruto thõa mãn nuốt vào.

Đột nhiên, một trận gió to cuốn đất cát thổi về phía bọn họ, Kakashi hung thần ác sát xuất hiện:

- Các em...!!!

Sakura nhanh chóng kéo Sasuke che trước người Naruto.

- Thật to gan, dám vi phạm quy tắc của ta!!_ Kakashi thả ra sát khí nồng nặc.

Sakura cảm thấy ngột ngạt, cả người mơ hồ run rẩy, Nhị thiếu cũng chẳng tốt đẹp gì. Naruto đỡ hơn một chút, ít nhất có hai người họ che trước mặt cậu.

Kakashi giơ tay kết ấn, lạnh lùng hỏi:

- Các em còn muốn nói gì không?

Sasuke và Sakura cắn răng, ra sức ngăn cản sát khí của Kakashi, cứng rắn chống đỡ, không để cho bản thân mình ngã xuống.

- Bởi... Bởi vì..._ Naruto ở phía sau gắng gượng nói.

- Câm miệng!_ Sakura siết chặt nắm đấm_ Là do em muốn cho cậu ấy ăn, không liên quan đến ai hết!

- Không phải! Không phải!_ Naruto nghe Sakura nói vậy, cũng không quan tâm cái gì gọi là sát khí, hướng về phía Kakashi mà hô_ Là do em...

- Lẽ nào cậu đã quên rằng ba người chúng ta phải đoàn kết lại sao?_ Sasuke ngắt lời, một thân đề phòng, cả người cứng ngắc nhìn Kakashi.

- ...Đúng, đúng vậy! Ba người chúng em là một thể thống nhất!_ Naruto tựa như đã hiểu ra cái gì, lớn tiếng hô.

 Sakura gật gù, ánh mắt kiên định nhìn Kakashi.

- Ba người một thể..._ Kakashi vừa đi tới, vừa thấp giọng nói. Hắn cúi người xuống nhìn ba đứa trẻ, đột nhiên hóa miệng cười_ Hợp lệ!

Sát khí đột nhiên tản đi.

Sakura nghe hắn nói xong, thở phào nhẹ nhõm, thân thể đột nhiên thả lỏng, cúi người xuống đỡ đầu gối mà thở dốc.

- A?

- Hả?

Kakashi nhìn hai kẻ vẫn còn đang sững sỡ, lặp lại một lần nữa:

- Hợp lệ.

- ...Tại sao?_ Naruto hỏi.

- Các em là những người đầu tiên đậu đấy. Những học sinh khác chỉ làm theo những gì ta dặn, chẳng khác gì trẻ con._ Kakashi đứng dậy, trong mắt lộ ra một tia nghiêm túc chưa từng có_ Là một Ninja, phải biết được hàm ý của nhiệm vụ. Những Ninja phá vỡ quy tắc và luật lệ đều là rác rưởi, nhưng...

Kakashi ngẩng đầu lên, giọng nói lộ ra hoài niệm:

- ...những kẻ bỏ rơi cả đồng đội của mình, thì còn thua cả thứ rác rưởi.

Ngầu quá...

Naruto lại bắt đầu hâm mộ.

- Diễn tập đến đây là kết thúc! Tất cả đều đậu! Bắt đầu từ ngày mai, đội 7 sẽ thực hiện nhiệm vụ!_ Kakashi rất có khí thế giơ ngón tay cái mà hô.

Sakura giương mắt nhìn hắn một hồi, lại cúi đầu, khóe môi run rẩy, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt: "Kakashi, ngươi quả nhiên bị Gai lây bệnh..."

Sasuke ngồi ở một bên cúi đầu, mím môi, tuy rằng trên mặt không biểu lộ gì, nhưng vẫn nhìn ra cậu ta thật sự rất cao hứng.

- Yeah! Thành công rồi! Ninja Ninja Ninjaaaa! _ Naruto lớn tiếng hoan hô.

- Về thôi._ Kakashi nhìn họ một chút rồi xoay người rời đi. Sasuke đứng lên đi trước, Sakura cầm kunai cắt dây trói cho Naruto rồi cũng cũng chầm chậm nhấc chân về nhà.

- A! Sakura, chúng ta đi ăn mì đi!_ Naruto ba chân bốn cẳng chạy đến bên người Sakura nhảy nhót liên hồi.

- Lần sau đi, mệt mỏi quá...

- Thì thôi vậy..._ Naruto có chút thất vọng, bất quá cậu lại lập tức nhếch miệng cười_ Tớ muốn đến Ichiraku Ramen ăn một bữa no nê, coi như ăn mừng!

Sakura chú ý tới sự thất vọng trong mắt cậu ta, Naruto chỉ có một mình một người, hẳn là muốn chia sẻ vui sướng với mình đi...

- Naruto.

- Hả?

Sakura nhìn cậu, đột nhiên ôm cậu một cái, nhẹ giọng nói:

- Cố gắng lên.

Trên bãi tập yên tĩnh không người, chỉ còn một mình Naruto ở lại cười khúc khích.

Sakura... ôm mình...

Sắc mặt đà hồng, khóe môi chảy xuống ngụm nước, ánh mắt mê ly, nói trắng ra, là điển hình ngớ ngẩn...

...

Sau khi về đến nhà, Sakura tắm rửa sạch sẽ, thay một thân yukata đồ án hoa anh đào, tóc dài phất phơ sau lưng đi tới phòng bếp. Hôm nay ba mẹ có nhiệm vụ, buổi tối sẽ không về nhà, bản thân phải tự lo liệu.

Tuy rằng kiếp trước bận rộn trong cảnh đội, thậm chí thời gian ăn cơm cũng không có, nhưng cô vẫn có một tay làm bếp ổn thỏa, do mẹ già luyện thành...

Nghĩ đến mẹ già, trong lòng đột nhiên cảm thấy âm u...

Thôi, không thèm nghĩ nữa.

- Cá thu..._ Sakura mở tủ lạnh nhìn một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, món ăn yêu thích của Kakashi là cá thu nướng muối và súp miso cà tím...

Ăn tối xong, Sakura cầm một hộp bento lớn chậm rãi đi trên đường...

Tại sao phải làm những thứ này?

Chính xác, rõ ràng mình chỉ làm cơm tối, vì sao lại phải làm thêm những món này?!

Lại còn là mấy món tên bạch mao hồ ly kia thích ăn!

Thôi thì... Đổ bỏ thì lãng phí, Sakura ngẩng đầu nhìn trời, xem ở thân phận là thầy, đưa cho hắn cũng được nhỉ... Ta đây là kính già yêu trẻ! Tuy rằng hắn ta không xứng chức thầy...

Sakura bỗng nhiên dừng chân, xạm mặt lại.

Cô không biết nhà Kakashi ở đâu...

Hay tìm ai hỏi một chút?

Nhưng mà tìm ai mới được??

Sakura buồn bực dậm chân.

- Kakashi, chúng ta quyết đấu lần thứ XXX đi!!

A? Sakura sững sờ, đôi mắt lóe qua một tia sáng... Tìm được rồi!

Cô liền nhấc hộp bento hướng về phía âm thanh phát ra mà chạy tới.

- Ka... Thầy Kakashi!_ Lời vừa dứt, Sakura xạm mặt lại.

Một thân xanh mượt, lông mày rậm, đầu nắp nồi...

Quá bẩn mắt!

- Sakura? Có chuyện gì sao?_ Kakashi nhìn thấy Sakura hiển nhiên có chút sửng sốt, bơ đi Gai, cầm "Thiên đường tung tăng" đi tới.

Sakura khôi phục thần thái, che miệng bước tới, Kakashi nở nụ cười, rất phối hợp mà cúi người xuống, đưa tai đến gần:

- Thầy, tên đầu dưa hấu này... mĩ quan* thật quá kinh tởm!

*mắt thẩm mĩ

- A... hắn từ trước đến nay vẫn vậy._ Kakashi khẽ cười, nói.

Sakura nhướng mày:

- Thầy đã ăn tối chưa?

- Ừm... Hình như chưa..._ Kakashi cà lấc cà phơ đáp.

Sakura bĩu môi, đưa hộp bento cho hắn, một bên nhỏ giọng nói thầm:

- Ăn hay chưa cũng không biết, ngu ngốc!

- Hả? Cho ta sao?_ Kakashi sững sờ, chỉ chỉ hộp bento mà hỏi.

- Đúng vậy, xem như cảm ơn thầy hôm nay đã dạy dỗ!_ Sakura trả lời, hai từ "dạy dỗ" nghiến ra từ kẽ răng.

- Ha ha... Không cần khách sáo, ta là một giáo viên, quan tâm học sinh của mình là chuyện đương nhiên mà._ Kakashi cười tiếp nhận, trêu chọc nói.

- Hừ..._ Sakura bĩu môi.

- A, thật là một tiểu thư đáng yêu! Kakashi, đây là học sinh của ngươi?_ Một trận gió xoáy thổi qua, Gai bày ra hàm răng trắng lóa xuất hiện bên người Sakura.

Sakura giật mình một cái, "xoạt" một tiếng trốn sau lưng Kakashi, lòng sợ hãi vỗ ngực một cái, tay nhỏ còn túm chặt ống tay áo của Kakashi.

Gai nhìn một màn như vậy, bị đả kích, trên mặt chảy xuống hai hàng mì sợi*:

- Huhu... lại bị tiểu thư ghét bỏ....

*ý nói hai hàng nước mắt, tác giả miêu tả sát tranh gốc để gây cười

Kakashi buồn cười nhìn Sakura trốn sau lưng mình, như một con nai con bị kinh sợ, thật đáng yêu nha...

Hắn nhìn bạn tốt kiêm đối thủ của mình, nói:

 - Gai, ngươi dọa học sinh của ta...

- A! Dọa tiểu thư xinh đẹp như vậy, thật sự không nên! Thanh xuân không cho phép phạm sai lầm như vậy! Ta phải chạy quanh Konoha 500 vòng!!_ Nói xong liền để lại một trận gió xoáy, biến mất trước mặt Kakashi và Sakura.

- Haizz..._ Sakura nhìn Gai đã biến mất không còn bóng dáng, thở phào nhẹ nhõm.

Qúa kích thích trái tim...

- Thầy,... em cảm thấy, thầy rất mạnh...

Kakashi quay đầu nhìn thiếu nữ sau lưng mình. Sakura ngẩng đầu lên, rất chăm chú nhìn hắn:

- Có thể chịu đựng một... người như vậy, em thật sự vô cùng... khâm phục thầy...

- Ha ha, Sakura..._ Kakashi nhìn Sakura đầy mặt thật lòng, không nhịn được mà bật cười.

Sakura vô lực phất phất tay:

- Em về nhà đây, tạm biệt thầy.

- Ta đưa em về.

- Hả?

- Đưa học sinh đáng yêu về nhà cũng là một phần chức trách của thầy giáo mà, phải không?_ Kakashi híp mắt cười.

- ...Em không yếu như vậy..._ Sakura liếc mắt khinh thường.

Có điều cô cũng không phản đối. Hai người lẳng lặng thả bộ, Kakashi cầm "Thiên đường tung tăng", một tay cầm hộp bento, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Sakura yên lặng bước đi bên cạnh.

- Thầy...

- Ừ?

- Ừm..._Sakura cau mày, bắt đầu châm chước từ ngữ.

Kakashi nhìn thiếu nữ xoắn xuýt, khẽ cười:

- Muốn nói gì sao?

- Em muốn nói là... Thầy, không thích hợp với... bi thương... Kỳ thật, thầy cứ như vậy, rất tốt... Có chút... A, đến nhà em rồi, tạm biệt!_ Nói xong liền nhanh chóng kéo cửa chạy biến vào trong nhà.

Sakura tựa vào tường, ảo não vỗ đầu một cái, mình đang làm cái gì vậy... thật ngớ ngẩn...

Kakashi nhìn cánh cửa đóng chặt, trong con mắt duy nhất lộ ra ý cười. Hắn mở hộp bento, đập vào mắt là món mình thích ăn nhất, con bé làm sao biết mình thích ăn cái này?

Mặc dù có nghi vấn, thế nhưng... trong lòng lại có chút ấm áp. Sakura là một cô bé rất sâu sắc nha... Muốn an ủi mình sao? Ha ha...

Kakashi nhấc tay cầm một miếng nhét vào miệng, ngon thật...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz