[Edit/Done] Xe Lửa - Bất Nhượng Trần
Chương 02.
Thành tích xuất sắc, tính cách tốt, diện mạo cũng đẹp.
Trình Nghiên nhìn chằm chằm vào chính mình trên tấm gương treo trong phòng rửa mặt.
Nếu cuộc đời là tập hợp của những khuôn mẫu tiêu chuẩn thì anh đại khái chính là loại người cầm sảnh tứ quý trong tay mà vẫn đi bài về chót. Có lẽ thời đi học mọi chuyện quá thuận lợi dễ dàng khiến anh sinh ra ảo tưởng rằng chỉ cần không làm chuyện thẹn với lương tâm thì cái gì cũng có thể kiểm soát được.
Thực tế chứng minh anh đã sai.
Sai quá nghiêm trọng, sai đến chết người.
Trình Nghiên ra sức lắc lắc đầu như muốn gạt bỏ hết những ý nghĩ vô dụng bên trong đi.
Không còn thời gian để nghĩ vớ vẩn nữa. Khoảng ba tiếng tới bà dì kia sẽ xuống tàu, sau đó khoang tàu chật hẹp sẽ biến thành nhà tù di động của một mình anh.
Hạ Tầm quá giỏi ngụy trang nên nếu tùy tiện cầu cứu sẽ chỉ bị xem là tinh thần bất ổn, những rắc rối kiểu này Trình Nghiên đã ăn đủ rồi.
*
"Đàn anh."
Tiếng gọi bất thình lình khiến Trình Nghiên giật nảy.
Cơn đau nhói đột ngột xuyên qua ngón tay, nước sạch nhanh chóng rửa trôi vết máu đỏ vừa rỉ ra.
Trình Nghiên khóa vòi nước, xoay người nhìn Hạ Tầm không biết đã đứng ngoài phòng rửa mặt từ lúc nào, trên tay cầm một cái bình giữ nhiệt.
"Sắc mặt anh kém quá, uống chút nước ấm đi." Hắn nói.
Miệng bình bốc lên hơi nước dày đặc khiến Trình Nghiên muốn từ chối theo phản xạ, nhưng càng chống cự lại càng khả nghi hơn. Giữa lúc chần chừ Hạ Tầm lại nâng cái bình lên nói: "Đồ mới đấy, em chưa dùng đâu."
Ngữ khí ôn hòa nhưng động tác lại như cưỡng ép. Trình Nghiên không muốn phát sinh xung đột với đối phương nên chỉ có thể nhận lấy, sau đó nói tiếng cảm ơn.
Bàn tay Hạ Tầm không lập tức thu về.
Lòng bàn tay hắn hướng về phía trước như chờ đợi: "Đưa con dao cho em."
Lúc này Trình Nghiên do dự.
Ánh mắt Hạ Tầm dừng trên đầu ngón tay lẳng lặng quan sát vết máu sắp đông lại, sau đó dần dần di chuyển lên khuôn mặt bối rối tái nhợt.
"Anh bị thương tay rồi." Hắn hơi cong cong ngón tay lại, tựa như một lời thúc giục yên lặng, "Đàn anh, gọt táo là chuyện nhỏ, em làm được."
*
Đúng như lời Hạ Tầm, loại chuyện nhỏ như gọt táo quả thật không làm khó được hắn, hoặc nên nói là hắn làm rất thành thạo.
Lớp vỏ trái cây hơi mỏng từ từ xếp thành từng vòng xoắn ốc hoàn hảo trên mặt bàn. Hắn có thể vừa gọt táo vừa vui vẻ trò chuyện với người phụ nữ ở giường đối diện, thỉnh thoảng chêm vào vài câu đùa rất đúng mực khiến bà dì liên tục bật cười. Đây căn bản không phải là cậu đàn em u ám ít lời trong trí nhớ của Trình Nghiên, anh thậm chí cảm thấy trên người Hạ Tầm có một loại khí chất trưởng thành trước tuổi, ít nhất là trông già dặn hơn anh.
Khoảng ba tiếng sau, giống hệt những lần trước, bà dì luyến tiếc chào tạm biệt hai người. Trước khi xuống tàu, bà ta để lại con dao gọt hoa quả: "Để tiện cho các cậu ăn trái cây dọc đường." Bà nhiệt tình nói.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người. Tàu lửa kéo còi rồi chậm rãi khởi động, tiếp tục lao vào màn đêm vô tận.
Trình Nghiên tự thấy mình là một người giỏi đối nhân xử thế không dễ dàng làm phật lòng người khác. Ngoại trừ cuộc thi nhỏ kia, anh gần như không có điểm giao nhau gì với cuộc đời của Hạ Tầm.
Nhưng tại sao.
Anh không cách nào hiểu được sát ý vô duyên vô cớ đó.
"Đàn anh đang nghĩ gì vậy?" Hạ Tầm thả cuốn sách trong tay xuống phá vỡ sự yên tĩnh.
Hệ thống sưởi trên tàu hoạt động rất tốt nên hắn chỉ mặc một lớp áo len kaki, thái độ ôn hòa thành thạo giả hiệu trước mặt bà dì đã mất hơn một nửa, chỉ còn lại những đường nét chân thật làm Trình Nghiên hơi sợ nhưng đồng thời cũng bị mê hoặc.
Trình Nghiên dời ánh mắt: "Cậu thay đổi nhiều quá."
"Ừm." Hạ Tầm bình thản nói, "Không thể để mình bị tụt lại quá xa." Hắn lại cúi đầu xem sách: "Phải cực kỳ, cực kỳ cố gắng mới xứng đôi với người kia chứ."
Trình Nghiên cảm giác được một cơn ớn lạnh khó hiểu. Anh hoàn toàn không hề hứng thú với đời sống tình cảm của một tên giết người, nhưng giờ phút này lại bắt đầu thấy thương cảm cho cô gái xa lạ không biết tên nọ.
Bị một người như thế này để ý quả thật không phải việc hay ho.
Anh khô khốc đáp cho có: "Nghe có vẻ là một người rất xuất sắc."
Hạ Tầm sửa lời: "Là một người rất sáng chói." Khoang xe hơi lắc lư, lâu lâu lại phát ra những tiếng xình xịch cành cạch theo quy luật giữa khoảng lặng ngắn ngủi. Hạ Tầm điều chỉnh tư thế ngồi, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ ngắm những ánh đèn lấp ló từ thôn trấn ở xa xa, "Phải cực kỳ cố gắng mới có thể đuổi kịp, nhưng bây giờ em lại thấy hơi mệt mỏi."
Trình Nghiên do dự vài giây rồi nói theo: "Mệt thì cứ nghỉ thôi."
Dường như Hạ Tầm không nhận ra vẻ căng thẳng của anh hoặc có cũng không buồn để ý. Hắn im lặng một lát rồi lại lẩm bẩm: "Tối nay không thấy ngôi sao nào cả."
Trình Nghiên cũng nhìn theo ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt chỉ có màn đêm đen đặc như muốn nuốt chửng tất cả.
Đến khi quay đầu lại đã thấy Hạ Tầm đang yên tĩnh nhìn mình.
"Anh không hiểu đâu." Ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống.
Tới rồi.
Thứ cảm xúc kỳ lạ đột ngột kéo tới không kiểm soát được.
Phản ứng đầu tiên của Trình Nghiên là nhìn qua mặt bàn ——
Anh đưa tay ra, ngón tay gần như chạm được vào chuôi dao nhưng Hạ Tầm như đã đoán ra từ sớm, nhanh nhẹn nhoài người qua ——
Trước mắt Trình Nghiên tối sầm lại, cổ tay bị một lực nắm chặt còn lưng đập vào vách tường kim loại lạnh như băng!
*
Cảm giác mờ mịt chưa kịp tiêu tan, Hạ Tầm đã bắt đầu giam cầm anh trong không gian nhỏ hẹp này.
Bàn tay hắn dừng lại trên cổ Trình Nghiên.
Chính tại đây mọi chuyện sẽ chấm dứt để rồi quay về điểm xuất phát. Trình Nghiên tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
Thế nhưng cảm giác hít thở không thông trong dự đoán đã không ập đến. Tay Hạ Tầm hơi buông lỏng, ngón cái vuốt ve lên phần mạch máu như đang cảm thụ nhịp đập bên dưới.
"Anh không hiểu."
Bàn tay kia bắt đầu chậm rãi di chuyển, mơn trớn đường cằm căng chặt và gò má thấm mồ hôi ròng ròng.
"Anh không hiểu." Hạ Tầm thấp giọng lặp lại, "Em đã cùng đường mạt lộ, bó tay chịu chết, không còn cách nào."
Đột nhiên Trình Nghiên trợn to mắt ——
Tiếng hô kinh hãi chưa kịp thốt ra đã hoàn toàn bị chặn đứng dưới cuống họng.
*
Khuỷu tay Trình Nghiên đập vào vách ngăn tạo ra một chuỗi tiếng động nặng nề.
Tiếng vang liên tiếp đó rốt cuộc đã khiến khoang tàu kế bên chú ý. Tiếng bước chân do dự đến gần, sau đó là tiếng đập cửa khá cẩn trọng: "Bên trong không có chuyện gì đấy chứ?"
Hơi thở hoàn toàn bị cướp đoạt, oxy trong phổi anh loãng dần, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập kịch liệt và tiếng động mờ ám phát ra từ hai đôi môi. Trình Nghiên càng giãy giụa kịch liệt nhưng bị Hạ Tầm dùng sức lực lớn hơn chặn đứng. Anh thậm chí ngửi được mùi máu —— Môi dưới đã bị răng nanh Hạ Tầm cắn rách rồi.
"Có ai không?" Người bên ngoài tiếp tục gõ cửa.
Cuối cùng Hạ Tầm cũng buông lỏng. Hắn hơi lùi lại, dùng ngón tay lau đi vết máu trên môi Trình Nghiên sau đó nâng tay vuốt lại sợi tóc rối trên trán anh. Làm xong tất cả, hắn mới đứng thẳng dậy thản nhiên mở cửa.
"Ngại quá, chỗ này chật nên không cẩn thận đụng vào vách, làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi." Giọng điệu hắn rất ổn định, nghe không ra chút gợn sóng nào.
Vị khách bên ngoài nhìn lướt vào trong một chút, lẩm bẩm câu "Nhớ cẩn thận" liền rời đi ngay.
Hạ Tầm không chần chừ thêm một giây, trở tay đóng cửa rồi "cạch" một tiếng, căn phòng hoàn toàn bị khóa kín.
*
Nụ hôn vừa rồi còn khiến Trình Nghiên rợn tóc gáy hơn cả việc mình bị dao đâm chết. Anh phục hồi tinh thần khỏi cơn khiếp sợ, ngón tay run rẩy mò mẫm mặt bàn vớ lấy con dao, mũi dao chỉ thẳng vào Hạ Tầm: "Cậu định làm gì?"
"Đừng làm ồn." Hạ Tầm xoay người, hạ giọng, "Anh kêu người ta quay lại bây giờ."
Lần này Trình Nghiên thật sự bị dọa sợ. Anh áp sát lưng vào vách tường, bàn tay cầm dao run rất dữ dội: "Cậu đừng qua đây."
Hạ Tầm mệt mỏi xoa xoa giữa mày, tiếp tục đi từng bước về phía trước.
"Anh sẽ không thể ra tay với em." Hắn bình tĩnh nhìn Trình Nghiên, "Anh không thể xuống tay được, vì trước khi tắt thở em đã kịp giết chết anh rồi. Buông dao xuống đi."
Trình Nghiên lắc đầu không tin nổi: "Cậu điên rồi."
"Phải." Hạ Tầm áp sát từng bước, "Em đã điên từ lâu rồi."
Trình Nghiên run rẩy đưa mũi dao về phía trước thêm nửa tấc: "Tôi cảnh cáo cậu..."
Lời còn chưa dứt Hạ Tầm đã chuẩn xác tóm được cổ tay anh, tay kia đè vai ấn ngã đối phương xuống chiếc giường chật hẹp!
Con dao trong tay "leng keng" rơi xuống sàn tàu, cả thân hình lẫn giọng nói Hạ Tầm cùng đổ ập xuống: "Anh không nhớ một chút gì hết."
Người này điên thật rồi. Trình Nghiên hoảng loạn suy nghĩ —— Tâm thần phân liệt, hoang tưởng hay gì đó, tóm lại đầu óc người này đã hoàn toàn không bình thường. Anh nuốt nước bọt, hạ ngữ khí xuống để thử giãy giụa lần cuối: "Được... Được, mặc kệ đã quên chuyện gì, tất cả đều là lỗi của tôi, được chưa? Cậu tỉnh táo lại đi, chúng ta từ từ nói..."
"Nói cái gì?" Ánh mắt Hạ Tầm khóa chết vào anh, "Miệng anh trước giờ chưa từng nói được một câu nói thật."
Hắn cúi người áp trán vào trán Trình Nghiên, gằn từng chữ: "Anh về Lộ Châu không phải để thăm người thân, ở đó đã không còn người thân nào của anh nữa."
Động tác giãy giụa của Trình Nghiên đột ngột dừng lại.
Làm sao hắn biết...
Hạ Tầm không nhúc nhích, bả vai lại sụp xuống như thể đã chịu thua.
"Trình Nghiên." Giọng hắn rất khàn, mang vẻ kiệt sức như vừa phải bôn ba một chuyến thật dài, "Anh không thể đối xử với em như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz