Edit Dm Xuyen Thanh Ac Doc Su Ton Sau Ta Bi De Tu Dong Tam
Chương 22: Song Đầu XàTiên Minh Đại hội quy tụ đông đảo tông phái, nên chỗ ở của Huyền Thanh Tông không đủ. Vì thế, các đệ tử đi theo được sắp xếp ở chung trong vài căn phòng lớn, còn các trưởng lão thì ở phòng riêng.Phòng của đệ tử là phòng chung mười người. Lần này, Lưu Sơn Phái chỉ phái mười đệ tử, nên họ được sắp xếp ở chung với nhau.Bạch Hành Xuyên trở về phòng, cởi chiếc áo choàng dính hơi lạnh ban đêm. Chiếc đèn linh trong tay hắn đã được cất vào túi trữ vật trước khi vào nhà.Hắn không thích ồn ào, cũng không muốn giao tiếp quá nhiều với các đệ tử khác, vì vậy khi chọn giường, hắn đã chọn chiếc ở trong cùng góc phòng.Bạch Hành Xuyên dùng thuật thanh khiết, rồi lên giường bắt đầu minh tu.Một đêm trôi qua. Sau tiếng chuông đầu tiên vang lên, Bạch Hành Xuyên từ từ mở mắt. Hắn không ngủ cả đêm nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn thấy sảng khoái, toàn thân nhẹ nhàng.Trước đây, việc kết đan của hắn quá vội vàng. Nhờ khoảng thời gian minh tu này, hắn đã củng cố tu vi vững chắc. Như vậy, hắn không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành sau này.Khi tiếng chuông vang lên ba hồi, một đệ tử bên cạnh thấy hắn vẫn chưa rời giường, tốt bụng nói: "Sư đệ, nên dậy rồi, sư đệ?"Bạch Hành Xuyên giật mình, mất vài giây mới nhận ra người này đang gọi mình.Bạch Hành Xuyên ngượng ngùng cười: "Đa tạ sư huynh đã gọi ta."Người nọ cười: "Chuyện nhỏ thôi."...Vị sư huynh gọi Bạch Hành Xuyên dậy là một người rất hay nói. Hắn đi cùng Bạch Hành Xuyên đến nơi tập hợp ngoài chỗ ở của các trưởng lão. Trên đường đi, hắn thân thiện giới thiệu bản thân với Bạch Hành Xuyên.Từ lời vị sư huynh này, Bạch Hành Xuyên biết hắn là đệ tử ruột của Lục trưởng lão Hạc Tầm Hoan, tên là Trì Nhan Ngọc.Lục trưởng lão Hạc Tầm Hoan vốn là một con bạch hạc hóa hình thành yêu tu, các đệ tử ở Thiên Hoan phong của hắn đều là yêu tu.Bạch Hành Xuyên không hỏi thêm gì, nhưng vị Trì sư huynh này quá nhiệt tình, trực tiếp tiết lộ bí mật của mình: "Ta là một con song đầu xà."Bạch Hành Xuyên sững sờ, có chút chần chừ: "Song đầu xà?"Trì Nhan Ngọc khẽ cười: "Sư đệ mới bái nhập môn không lâu đúng không? Chắc là chưa từng gặp yêu thú bên ngoài."Bạch Hành Xuyên nói: "Ta có lật xem qua một vài sách, cũng từng thấy song đầu xà trong đó."Trì Nhan Ngọc có chút tự hào: "Ôi, thật ư?"Bạch Hành Xuyên gật đầu: "Trì sư huynh rất mạnh."Song đầu xà trời sinh đã có linh trí, trong việc tu hành cao hơn các loài yêu thú khác một bậc. Tuy nhiên, song đầu xà có một nhược điểm.Nguyên thân của chúng có hai cái đầu. Khi hóa thành hình người, mặc dù chỉ có một đầu, nhưng ý thức vẫn là hai, dẫn đến việc ý thức bất đồng, dễ tự cãi nhau.Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Bạch Hành Xuyên, Trì Nhan Ngọc cười nói: "Một ý thức khác của ta khá nội tâm, ít khi xuất hiện."Bạch Hành Xuyên chợt hiểu ra, vậy thì hợp lý rồi.Bạch Hành Xuyên liếc thấy Thẩm Hàn Giản đi ra, bèn im lặng, nhưng đôi mắt không kìm được mà dừng lại trên người y.Thẩm Hàn Giản vừa ngủ dậy, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên tự nhiên không để ý đến ánh mắt nóng bỏng và có chút thất lễ của Bạch Hành Xuyên....Đài tỷ võTrên các khán đài đã chật kín người. Mỗi khán đài được ngăn cách bằng những đài hoa sen, nơi các trưởng lão ngồi.Hiện tại chỉ còn lại Thẩm Hàn Giản và Sư Minh Ngọc. Thẩm Hàn Giản cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Từ nãy đến giờ, ánh mắt dồn dập xung quanh như sóng biển, muốn nuốt chửng y.Thẩm Hàn Giản thực sự không thích cảm giác này. Nếu có thể, y chỉ muốn tìm một nơi để ẩn mình một mình.Thẩm Hàn Giản lại nghĩ, đưa Bạch Hành Xuyên theo cũng không tệ. Người này thực sự có một tay nấu nướng tài tình khiến y không thể dứt bỏ.Trước đó, cuộc tỷ thí là giữa các môn phái nhỏ, có chút đáng xem nhưng không nhiều. Cho đến khi trọng tài dưới đài gọi tên Lưu Sơn Phái và Huyền Thanh Tông, tất cả mọi người đều nín thở trong chốc lát, ánh mắt không tự chủ được mà đổ dồn về đài tỷ võ.Hề Ngọc Thành nhảy lên, vững vàng đáp xuống đài tỷ võ: "Hề Ngọc Thành, Lưu Sơn Phái."Phía bên kia cũng dứt khoát lên đài, ôm quyền: "Lâm Tuế, Huyền Thanh Tông."Nhìn thấy Hề Ngọc Thành, Sư Minh Ngọc không khỏi nhíu mày: "Đệ tử của ngươi tối qua đi ăn trộm à? Vòng mắt thâm quầng thế kia, trông cứ như Lưu Sơn Phái chúng ta yếu kém vậy."Thẩm Hàn Giản khẽ nhếch mí mắt: "Có sao?"Sư Minh Ngọc có chút cạn lời: "Ngươi thực sự không quan tâm đệ tử của mình chút nào. Thôi được, ngươi cứ xem cho kỹ vào. Đừng có ngủ gật giữa chốn đông người, không lại khiến Huyền Thanh Tông nghĩ chúng ta cố ý coi thường."Thẩm Hàn Giản: "... Biết rồi."Y vừa nãy thật sự muốn ngủ rồi, nếu không phải Sư Minh Ngọc đột nhiên nói chuyện với y.Hề Ngọc Thành là đơn linh căn hệ Phong. Hắn nương theo gió, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại những tàn ảnh. Hắn giơ lòng bàn tay, Thiên Tinh kiếm xuất hiện. Chỉ trong một hơi thở, hắn đã hoàn thành một đòn tấn công đẹp mắt.Lâm Tuế cũng không phải người đơn giản. Hắn lật tay lấy ra một cây bút lông, thân bút được khắc từ mực ngọc. Hắn đưa tay, ngòi bút hạ xuống, mực nước linh hoạt chuyển động, chặn lại một kiếm của Hề Ngọc Thành.Sư Minh Ngọc nhướng mày: "Ồ? Thú vị."Tiếng nhạc có thể tấn công, vậy thì tranh vẽ có gì là không được đâu?Sư Minh Ngọc: "Đã sớm biết Huyền Thanh Tông thích những phương thức tu luyện kỳ lạ này, hôm nay xem thì thấy đúng là thú vị. Ngươi thấy sao?"Thẩm Hàn Giản suy nghĩ một lát: "Hắn có thể hóa hư thành thật không?"Sư Minh Ngọc khó hiểu: "Ngươi nói rõ hơn xem hóa hư thành thật là thế nào?"Thẩm Hàn Giản: "Ví dụ như vẽ một cái đùi gà?"Sư Minh Ngọc: "..."Sư Minh Ngọc cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: "Ta vẽ đùi gà cho bà nội ngươi! Ta nghĩ ngày thường ta cũng không thiếu đồ ăn cho ngươi, sao ngươi lại thèm thuồng thế hả?"Sư tôn nhà ai lại muốn đối thủ vẽ đùi gà cho mình lúc đệ tử đang tỷ võ chứ!Thẩm Hàn Giản: "... Không được thì thôi vậy."Sao mà hung dữ thế.Một lúc lâu sau."Về ta cho ngươi hai cái đùi gà."Mắt Thẩm Hàn Giản hơi sáng lên: "Đa tạ ngũ sư huynh."Sư Minh Ngọc: "... "Có đồ ăn thì ta là ngũ sư huynh của ngươi, không có thì ta là "quỷ cười" đấy à?Hắn đã hiểu ra mọi chuyện.Một bên, Thẩm Hàn Giản không biết những suy nghĩ trong lòng Sư Minh Ngọc. Y vốn dĩ luôn lạnh lùng, không có nhiều biểu cảm. Nhưng giờ đây, đôi mắt y hơi cong lên, như băng tuyết tan vào đầu xuân, có chút lạnh nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng và sức sống.Sư Minh Ngọc thoáng nhìn thấy, không khỏi có chút sững sờ.Khi hoàn hồn, Sư Minh Ngọc đưa tay che nửa mặt. Vừa nãy còn đang mắng người, giờ lại nghĩ, lát nữa cho y thêm hai cái đùi gà nữa đi, nhìn y vui thế kia kìa.Nhìn thấy nụ cười đó, không chỉ có Sư Minh Ngọc, mà Bạch Hành Xuyên, người vẫn luôn lén lút nhìn trộm Thẩm Hàn Giản từ dưới đài, cũng đã thấy.Khi nhìn nụ cười ấy, Bạch Hành Xuyên lại nghĩ đến luồng linh lực mát lạnh của ngày hôm qua. Lòng hắn rung động, một cảm giác tê dại lan tỏa từ ngực ra khắp cơ thể, khiến hắn ngây dại.Trong khoảnh khắc này, hắn quên đi quá khứ, chỉ muốn được sống trọn vẹn kiếp này bên cạnh Thẩm Hàn Giản.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz