Edit Dm Van Chuong Su Manh Nhat Tinh Te
Hôm nay toàn gặp được mấy người không bớt lo, lại nhớ đến ngày mai phải tiến hành thi đấu, đêm đó Hall dứt khoát đặt vé phi thuyền, sáng sớm mai bay về Thủ Đô tinh! Những người này chắc là không thể đuổi đến tận nhà anh đi?Oakland cảm thấy chủ ý này không tồi, cũng nhanh chóng gửi tin cho đạo sư Komery, muốn xin nghỉ, Komery không nói hai lời lập tức đồng ý. Dù sao với trình độ hiện tại của Oakland đã vượt qua năm hai rất nhiều, không cần đi học cũng được.Chuyện này được thoải mái quyết định như vậy, hai người thu dọn đồ đạc xong, sáng sớm hôm sau dẫn theo cục bông nhỏ và Chris rời khỏi trường học, ngồi phi thuyền về Thủ Đô tinh.Điều này làm Liz cực kỳ tức giận vì đã tỉ mỉ trang điểm đẹp vậy mà lại vồ hụt, Dylan tuy thất vọng, nhưng cũng không hề nhụt chí, anh là người rất kiên nhẫn, anh không tin Oakland không có nhược điểm để lợi dụng. Còn Randy vừa thương tâm lại vừa buồn bực, lẽ ra anh ta không nên nóng vội như vậy...Hall và Oakland không quan tâm nhiều như vậy, hai người sau khi về đến nhà thì tiếp tục chuẩn bị cho giải đấu cá nhân. Oakland mượn phòng làm việc của Owen, định thử chế tác văn chương nguyên tố, hy vọng có thể giúp Hall giành được chiến thắng chung cuộc.Cục bông nhỏ thì vui mừng hớn hở tìm anh cả mình thích nhất đi chơi, lúc ở trường quá buồn chán, hai anh trai đều phải đi học, ban ngày luôn nhốt bé một mình trong phòng, nhóc lại không có quang não để chơi, thật sự chán muốn chết, vẫn là về nhà vui hơn.Owen cũng rất thích dáng vẻ đáng yêu của em trai nhà mình, ôm cục bông nhỏ không lỡ rời tay, khi còn bé anh cũng từng thấy hình thú của Hall, dáng vẻ kia đáng yêu cực kỳ, tiếc là sau 10 tuổi thì Hall không bao giờ chịu biến về hình thú chơi với anh nữa, anh còn tiếc nuối một thời gian dài, hiện tại em út đã thức tỉnh thú hồn, làm anh ôn lại cảm giác xưa, thật sự quá hạnh phúc.Trong phòng làm việc của Owen, Oakland định thử chế tác văn chương hỏa cầu, nhưng cậu lo lắng linh lực của mình không đủ chống đỡ để vẽ hoàn thành ma văn, vì vậy cậu cắn rách đầu ngón tay, lấy máu mình làm vật dẫn, vẽ một Tụ Linh trận sơ cấp.Tuy nói chỉ là Tụ Linh trận sơ cấp, nhưng vẫn có rất nhiều linh khí bị hấp dẫn đến đây, đủ cho cậu có thể vừa vẽ phù văn vừa hấp thu linh khí bên ngoài để bổ sung.Cậu nắm chặt bút Ma Tinh, điều động linh lực trong cơ thể, rồi vận dụng Hỏa Vân quyết bắt đầu vẽ. Theo phù văn khắc họa, lượng lớn linh khí từ cơ thể Oakland bị rút ra, pháp lực bị phong ấn vào bảng năng lượng.Toàn bộ quá trình chế tác kéo dài sáu tiếng đồng hồ, nếu không phải Oakland đã sớm chuẩn bị từ trước, sợ là cậu sẽ ngất đi trong quá trình chế tác. Văn chương hỏa cầu chế tác thành công tuy chỉ mới cấp B-, nhưng lực công kích cũng không tệ, năng lượng bên trong đủ chống đỡ bắn ra năm mươi quả cầu lửa. Một khối văn chương như vậy nếu mang đi bán đấu giá, chỉ sợ sẽ có giá cao đến trăm vạn Liên Bang đồng.Vứt chiếc bút ma tinh đã vỡ vụn, rồi lau sạch Tụ Linh trận dưới mặt đất, lúc này Oakland mới cầm khối văn chương hỏa cầu vừa chế tác xong bước ra khỏi phòng làm việc."Em cuối cùng cũng ra ngoài rồi." Owen ngồi trong phòng khách vừa thấy cậu thì vội vàng gọi lại: "Đây là thức ăn giữ lại cho em, vì đợi mãi không thấy em ra ngoài, bọn anh lại không dám quấy rầy, nên chỉ có thể để lại cho em chút đồ ăn.""Vâng anh, Hall đâu ạ?""Hall đến sân huấn luyện cơ giáp rồi, em ăn cơm xong hẵng đi tìm nó.""Dạ."Oakland vội vàng ăn xong rồi đến sân huấn luyện cơ giáp ở sau nhà, đây cũng là lần đầu cậu bước vào sân sau, cách từ xa đã thấy một tòa kiến trúc kiên cố to lớn, bên trong truyền ra từng tiếng va chạm kịch liệt, hẳn đây là sân luyện tập cơ giáp.Vì trong sân đang chiến đấu kịch liệt, không phải cơ giáp chiến đấu thì không được tùy ý tiến vào. Oakland chỉ có thể vào phòng quan chiến kế bên, đây là phòng thiết kế riêng cho người không phải nhân viên chiến đấu, ví dụ như anh Owen và mẹ Hall, có đôi lúc họ sẽ đến đây quan chiến. Mà lúc này, trong phòng quan chiến một người đàn ông thân hình cường tráng đang ngồi bên trong, nhưng với mái tóc điểm bạc cho thấy tuổi ông không nhỏ, người đàn ông sau khi thấy Oakland thì đứng dậy gật đầu chào cậu."Chào ngài, cháu là Oakland • Campbell." Xuất phát từ sự kính trọng với người lớn tuổi, Oakland chào hỏi đối phương trước."Chào cậu, thiếu gia Oakland, tôi là Van • Brown, nhân viên sửa chữa bảo trì cơ giáp trực thuộc gia tộc Williams." Van cũng cười giới thiệu bản thân.Bởi vì là cơ giáp đối chiến ngoài đời thật, cho dù đã cố gắng nương tay nhưng cơ giáp vẫn khó tránh khỏi hư hỏng, để không ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai, Hall cố ý mời Van • Brown đến, ông đã phục vụ cho gia tộc Williams hơn chục năm qua, rất được gia tộc tin tưởng, tuy hiện giờ do tuổi tác đã cao nên không thể cùng quân đội xuất chiến, phải xuất ngũ, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tay nghề của ông. Hiện ông đang mở một cửa hàng chuyên sửa chữa bảo trì cơ giáp ở Thủ Đô tinh, công việc kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Nhưng bất cứ lúc nào, chỉ cần nhận được một cuộc gọi từ gia tộc Williams, ông sẽ lập tức dành thời gian đến giúp đỡ."Thì ra là ngài." Oakland cũng từng nghe Hall nhắc về ông, chỉ là chưa gặp người thật. "Nghe danh đã lâu.""Tôi cũng đã nghe rất nhiều tin đồn về cậu, quả là thiếu niên tuấn kiệt." Hai người càng nói càng vui, thế là dần dần bắt chuyện với nhau.Trong sân đấu, Hall đang điều khiển Lôi Thần đối chiến với Chris. Lôi Thần là cơ giáp được Elaina – mẹ của Hall chế tạo ra, nó có hai dạng hình thức, có thể chuyển đổi giữa dạng người và dạng thú tùy theo trạng thái của người điều khiển. Vì thế, nếu Hall hóa thú hình vẫn có thể dùng Lôi Thần để chiến đấu, đồng thời sức chiến đấu còn mạnh hơn. Đáng tiếc hiện tại thú hình của Hall vẫn đang trong giai đoạn ấu niên, nên không thể điều khiền trạng thái thứ hai của Lôi Thần.Cơ giáp Chris sử dụng không phải cơ giáp trí năng, mà là một chiếc cơ giáp siêu hợp kim. Giá cả để chế tạo cơ giáp trí năng quá cao, gia cảnh của Chris bình thường, cha anh chỉ là thượng úy trong quân đoàn số hai, nên không có tài lực để mua cơ giáp trí năng. Chiếc cơ giáp anh đang sử dụng còn là loại trả góp theo kỳ nữa kìa, cho nên lúc sử dụng phải rất cẩn thận.Hai người đánh đến không thể dứt ra, nhưng không dùng hết sức, chỉ đến mức là dừng, trong tình huống không dùng văn chương, Hall vẫn chiếm thế thượng phong.Sau khi trận chiến giữa hai người kết thúc, vách ngăn cơ giáp của Hall bị vỡ, chân và lưng cơ giáp của Chris đều bị hư hỏng nhiều chỗ, nhưng đều không quá nghiêm trọng, chỉ cần thay thế một vài bộ phận là được.Hai người vừa bước ra khỏi cơ giáp, Van • Brown đã xách thùng đồ nghề của mình đi vào."Lão đại, sức của cậu quá mạnh, tay tớ tê hết rồi này." Chris vừa đi vừa càm ràm."Nằm khoang hồi phục môt lát là được, đàn ông con trai đâu có yếu đuối đến thế." Hall bực bội trừng mắt một cái.Chris mếu máo, sau đó mắt sắc trông thấy Oakland đang đứng chờ ngoài cửa, "Woa, chị dâu tới rồi, vậy tớ đi trước đây."Mặt Oakland đỏ phừng, cậu thật sự không có cách nào chặn được miệng của Chris."Sao sắc mặt khó coi thế?" Hall thấy mặt mày Oakland không được tốt liền chau mày."Có sao?" Oakland sờ mặt mình, sau đó cười nói, "Không có gì, nghỉ ngơi một chút là đuợc, em làm cho anh một khối văn chương nguyên tố hỏa, ngày mai anh đem đi thi đấu nhé.""Cám ơn." Hall nghiêm túc nói cám ơn. Owen đã từng vì anh làm một khối văn chương nguyên tố lôi, anh rất trân trọng nó và không dễ dàng sử dụng nó, vào trận đấu ngày mai anh cũng không muốn lấy ra sử dụng. Khối hỏa văn chương này của Oakland đến rất là đúng lúc."Khách khí với em làm gì, mấy ngày trước em có làm vài khối văn chương kim thuẫn, ngày mai đi thi đấu anh đưa cho nhóm Diana nhé.""Được." Hall nhẹ nhàng nắm lấy tay Oaklank, "Em vất vả rồi.""Shh..." Thật là trùng hợp, Hall lại nắm trúng ngón tay Oakland cắn rách, cậu nhịn không được hít một hơi kêu đau đớn."Sao thế?" Hall nắm lấy tay cậu kiểm tra, phát hiện trên tay dính đầy máu còn có một vết rách lớn, "Sao lại như vậy?""Khụ...Lúc nãy chế tạo văn chương...không cẩn thận..." Oakland ấp úng, nhưng vẫn chưa nói xong thì đã bị nghẹn trở về. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, vật thể nóng ấm mềm mại lướt qua miệng vết thương, mang lại cảm giác hơi đau và có chút ngưa ngứa.Oakland thẫn thờ nhìn góc nghiêng khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai đang cúi đầu ngậm lấy những ngón tay của mình, cậu bị khung cảng tươi đẹp này xông cho mặt đỏ bừng, lồng ngực đập thình thịch như có thỏ con nhảy nhót không ngừng."Còn đau không?"Oakland lắc đầu nguây nguẩy như muốn rớt não, trông có chút ngớ ngẩn.Hall không khỏi nở một nụ cười, nắm lấy tay cậu đi về phía nhà chính, vừa đi anh vừa nói: "Lần sau đừng bất cẩn như vậy, quay về anh lại bôi thuốc cho em, rất nhanh sẽ ổn thôi..." Ánh mắt Oakland rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, rồi đến tấm lưng cao lớn của Hall, và cuối cùng là góc nghiêng của anh. Nghe những lời cằn nhằn không dứt của anh, cậu luôn cảm thấy mình hạnh phúc đến sắp vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz