ZingTruyen.Xyz

Edit Dm Trieu Hoan Nguoi Choi Kien Thiet Dai Nguy C1 C199

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Quận Lai Đồ, huyện Tham Ca.

Màn sương sớm bao phủ mặt đất, bốn bề trắng xóa một màu.

Tuyết lớn bay lả tả rơi, tuyết trên đường vừa mới được dọn dẹp, chớp mắt đã tích đến đầu gối.

"Tôn lão tứ, giờ ngươi giỏi giang rồi nha, mua nhiều thịt thế!"

Tôn Hổ đang xách nửa cân thịt dê về nhà, nghe thấy tiếng gọi này, liền nheo mắt nhìn về phía trước. Người bước qua lớp tuyết dày, xuyên qua màn sương trắng đến trước mặt hắn, chính là Triệu Tam cùng làng.

Dù trong lòng tự hào, hắn vẫn ngoài miệng khiêm tốn nói: "Chà, có gì ghê gớm đâu, cả năm mới mua được có một lần này. Cũng nhờ chủ quản hào phóng, phát kha khá hàng Tết, nên mới tiết kiệm được tiền mua thịt."

Triệu Tam nghe vậy, trong lòng không khỏi chua xót.

Người cùng làng, ai cũng biết rõ gốc gác của nhau. Tôn Hổ này phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ đã luôn là một thằng nghèo không xu dính túi, trong nhà trống không. Nhưng từ khi hắn vào xưởng than làm công, cuộc sống liền khấm khá lên. Giờ đây không chỉ sửa nhà, cưới vợ, mà lễ Tết còn mua được thịt.

Triệu Tam mỗi khi nghĩ đến chuyện này liền hối hận không thôi. Ban đầu xưởng than tuyển công nhân, hắn là một trong những người biết sớm nhất, nhưng lúc đó nghe nói phải đào mỏ, hắn lo lắng đây là quan phủ trưng dụng người lao dịch một cách trá hình, nên đã không đi báo danh. Sau này biết đây là công việc kiếm ra tiền, thì lại muốn vào cũng không được nữa.

Hắn thèm thuồng nhìn mấy lần miếng thịt trong tay Tôn Hổ, hỏi: "Mấy ngày nay mỏ của các ngươi không khai công à?"

"Tuyết lớn thế này làm sao mà khai công được?" Tôn Hổ toe toét cười, giữa hơi thở, hơi trắng liên tục phả ra từ mũi và miệng: "Đội trưởng nói rồi, bảo chúng ta mùng bảy hãy đến."

"À..." Triệu Tam do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Xưởng than của các ngươi còn tuyển công nhân không?"

"Cái này ta không rõ, phải hỏi chủ quản mới biết."

Triệu Tam hơi thất vọng đáp một tiếng.

Tôn Hổ biết hắn đang nghĩ gì, liền nói tiếp: "Nhưng mấy tháng nay, lượng than vận chuyển đi ngày càng nhiều. Ta đoán chừng, khai xuân chắc chắn phải tuyển người."

Triệu Tam lập tức tinh thần phấn chấn trở lại, xoa xoa tay nói: "Vậy đến lúc đó ngươi nhớ nhắc ta một tiếng."

Tôn Hổ đồng ý ngay: "Được, ta nhớ rồi."

Sau khi chia tay Triệu Tam, Tôn Hổ tiếp tục xách thịt về nhà. Dọc đường đi, hễ gặp người cùng làng, không tránh khỏi việc nhắc đến miếng thịt trên tay hắn. Trong lòng hắn vui sướng, lưng càng thẳng hơn, bước chân cũng càng dõng dạc hơn.

Về đến tiểu viện của mình, đẩy cánh cổng tre ra, chỉ thấy thê tử đang mang thai của hắn đang đứng ở cửa chờ hắn.

Cảnh tượng ấm áp như vậy, Tôn Hổ lại đột nhiên lo lắng. Thê tử khó khăn lắm mới cưới được, hắn luôn yêu thương hết mực, không nỡ để nàng làm việc nặng nhọc gì. Giờ nàng lại đang mang thai, hắn càng cẩn thận đối đãi từng li từng tí.

Ngày tuyết lớn như thế này, đất ngoài cửa đều đã đóng băng, hắn chỉ sợ thê tử trượt chân ngã, bình thường đều không cho nàng ra ngoài. Giờ thấy nàng đứng ở cửa, liền vội vàng nói: "Nàng ra đây làm gì, mau mau vào trong, kẻo lạnh."

"Ta chờ chàng về, vừa rồi có mấy quan binh đến, mang đến kha khá đồ." Lý thị nói, liếc thấy thịt dê trong tay hắn, kinh ngạc mở to mắt: "Sao lại mua nhiều thịt thế này?"

"Hôm nay Chính Đán, đương nhiên phải ăn một bữa ngon, bồi bổ cho nàng." Tôn Hổ bước vào cửa, lập tức nhận ra ở góc tường có thêm một đống than tổ ong và một bao vải đay căng phồng được buộc lại.

Hắn hỏi: "Đây là quan binh đưa đến à?"

"Đúng vậy, mỗi nhà đều có, nói là năm nay chỗ chúng ta tuyết lớn, huyện phát trợ cấp mùa đông cho bách tính." Lý thị sờ bụng vui vẻ nói: "Chàng mau mở ra xem bên trong có gì."

Nhận được vật tư do huyện phát vào dịp Tết, đây là lần đầu tiên.

Tôn Hổ vừa ngạc nhiên vừa tò mò, đặt thịt vào tủ, liền tiến lại mở bao vải đay ra.

Bên trong bao lớn còn có một bao nhỏ, mở ra xem, bên trong đựng năm củ khoai lang lớn màu đỏ.

Năm củ khoai lang không nhiều, nhưng đối với một số người dân nghèo không có cơm ăn, chút này có thể coi là lương thực cứu đói rồi.

Mà ngoài khoai lang, trong túi chỉ còn lại một thứ, đó là chăn bông được buộc bằng dây thừng.

Lớp ngoài của chăn bông là vải đay mộc mạc, tuy sờ vào không mềm mại trơn tru, nhưng bông nhồi bên trong lại là thật.  Chỉ cần dựa vào cảm giác dày dặn, bồng bềnh khi xoa nắn, đã có thể hình dung ra vật này ấm áp đến mức nào.

"Thứ này e rằng không rẻ đâu!" Tôn Hổ làm công ở mỏ than, từng nghe lính gác cổng nhắc đến, vào mùa đông quân đội của họ có phát một loại chăn làm bằng bông, vừa nhẹ vừa ấm, khi ngủ chỉ cần đắp một chiếc chăn là có thể ấm áp suốt cả đêm.

Chỉ là nghe ý tứ của lính canh đó, chăn bông này dường như là vật tư quân sự, người thường dù có tiền cũng không tìm được chỗ mua. Không ngờ lại có một ngày được tặng không.

"Có vật này, muốn qua mùa đông lạnh giá này dễ dàng hơn nhiều rồi." Tôn Hổ cảm thán: "Huyện tôn quả là một quan tốt hào phóng yêu dân!"

"Ngoài huyện tôn, chàng còn nên cảm ơn Khương Thứ sử mới phải." Lý thị nói: "Nghe quan binh đó nói, là Khương Thứ sử nghe tin quận Lai Đồ tuyết lớn, lo lắng bách tính vùng biên khó lòng qua nổi mùa đông khắc nghiệt, nên mới đặc biệt phái người cấp tốc vận chuyển vật tư mùa đông đến. Nếu không có Khương Thứ sử, chúng ta làm sao nhận được những thứ này."

Nghe Lý thị nhắc đến Thứ sử, Tôn Hổ chợt cảm thấy bừng tỉnh như được rói nước cam lồ.

Nhớ lại, dường như là từ khi Khương Thứ sử nắm quyền trong châu, cuộc sống của hắn liền dần dần tốt lên.

Từ nghèo đến mức không có cơm ăn, đến dần dần không cần lo lắng về lương thực. Sau này lại vào xưởng than kiếm được tiền, có gia đình, còn sắp đón con cái. Những điều này dĩ nhiên có công lao phấn đấu nỗ lực của chính hắn, nhưng nếu không phải Thứ sử gửi giống lúa cao sản đến vùng biên, sau đó lại mở xưởng than ở Lai Đồ, làm sao hắn có thể có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ.

Nghĩ đến đây, Tôn Hổ bỗng cảm thấy vô cùng may mắn, giọng điệu nghiêm túc phụ họa: "Đúng, quả thực phải cảm ơn Khương Thứ sử thật tốt. Mong ngài ấy được trường thọ trăm tuổi, luôn đảm nhiệm Thứ sử Tuân Châu của chúng ta."

*

"Ắt xì!"

Khương Thư hắt hơi một cái, Tạ Âm lập tức ngước mắt nhìn y, vừa từ tốn buộc bùa bình an vào thắt lưng của y, vừa quan tâm hỏi: "Bị lạnh rồi?"

Khương Thư lắc đầu, buột miệng nói: "Có lẽ là ai đó đang nhớ ta."

Tạ Âm khẽ nhướng mày: "Thật sao, tiểu nương nào vậy?"

Khương Thư hơi cạn lời nhìn hắn một cái: "Tiểu nương nào, không thể là mẫu thân ta đang nhớ ta sao?"

Tạ Âm cười nhẹ một tiếng: "Vậy thì ta không cần lo lắng rồi."

Trong lúc nói chuyện, bùa bình an đính ngọc châu và tua lụa truyền thống của Tạ thị đã được đeo xong.

Khương Thư đi lại hai bước, nhìn tua rua cọ vào y phục khẽ lay động, không khỏi mỉm cười.

Nếu nói trước đây, Khương Thư còn hơi nghi ngờ về tay nghề của Tạ Âm, thì sau đêm qua, y tận mắt nhìn đối phương từng mũi kim sợi chỉ khâu da bò lại, lúc này mới tin bùa bình an này quả thực là do Tạ Âm tự tay làm.

"Nhưng mà," Y véo cái bùa da bò trên mặt dây chuyền, nhìn Tạ Âm hỏi: "Bên trong sao lại trống rỗng, huynh không có lời nào muốn gửi gắm ta sao?"

Tạ Âm chỉnh lại vạt áo của mình, bình tĩnh nói: "Ta có gì muốn nói, nói thẳng với em là được, cần gì phải để em chờ đợi cả năm?"

Khương Thư khựng lại: "Cũng phải."

Với mối quan hệ hiện tại của họ, muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra thôi, cũng chẳng có gì cần phải che giấu.

Chỉnh trang y phục xong, hai người ra phòng ngoài dùng bữa.

Hôm nay là Chính Đán, bữa ăn tăng cường sức khỏe thường niên tự nhiên không thể tránh khỏi.

Ngửi thấy mùi vị quen thuộc của rượu tiêu bách, Khương Thư lập tức cảm thấy khó chịu khắp người.

Nhắm mắt cố gắng uống một ngụm rượu sặc sụa, ngẩng đầu thấy Tạ Âm đang bình thản ăn món nguội hỗn hợp ngũ tân, y vừa ngưỡng mộ vừa ngạc nhiên.

Tưởng rằng với khẩu vị của Tạ Âm, những món cay nồng kích thích này, đối phương hẳn là không thích lắm.

Nhưng ngay sau đó, y chợt nghĩ đến Tạ Âm từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, những món ăn tượng trưng cho việc tránh ôn dịch trừ bệnh tật này, đối với đối phương mà nói, có lẽ là thứ phải ăn thường xuyên.

Nghĩ đến đây, Khương Thư không khỏi có chút xót xa, nói với đối phương: "Ăn được vài miếng là được rồi, lấy ý cát tường thôi, kẻo lát nữa lại không ăn được bữa sáng."

"Ừm." Nhấp một ngụm canh đào, Tạ Âm đặt bát đĩa xuống.

Đợi dùng xong bữa ăn tăng cường sức khỏe, Chi Đào liền thu dọn đĩa bát, mang bữa sáng bình thường lên.

Trước đây Khương Thư ăn sáng luôn phải theo bài đăng trên diễn đàn để nuốt trôi, giờ thì không cần nữa. Khoảng thời gian một bữa ăn, thường trôi qua bằng vài câu trò chuyện với Tạ Âm.

Dùng xong bữa sáng, Tạ Âm thấy y khoác áo choàng dày, hỏi: "Hôm nay vẫn phải đến quan thự?"

"Ừm, mùng một có nhiều người đến chúc Tết, trưa và tối đều có yến tiệc." Khương Thư nói, quay sang hỏi hắn: "Cùng đi nhé?"

Tạ Âm không chút do dự: "Được."

Chính đường quan thự, Tử Minh theo lệ đã chuẩn bị lò sưởi trong phòng.

Cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng đóng chặt, trong phòng lan tỏa một hơi ấm khô ráo.

Hai người ngồi xuống trước án thư. Rảnh rỗi, Khương Thư lấy văn thư ra xem. Nhưng vừa mở cuộn văn ra, thị vệ đã báo tin Trương Tử Phòng mang lễ vật đến chúc mừng.

Khương Thư hơi ngạc nhiên, những năm trước Trương Tử Phòng đều đến tặng quà vào buổi chiều, năm nay lại đến sớm như vậy, có chút ngoài dự đoán của y.

Y lập tức cất văn thư đi, nói: "Mời hắn vào."

"Vâng."

Một lát sau, Trương Tử Phòng trong bộ áo bông xuất hiện trong phòng.

Khương Thư quét mắt qua hộp quà gỗ hồng trong tay ông, cười hỏi: "Trương tòng sự năm nay sao lại đến sớm thế này?"

"Đương nhiên phải đến sớm, lần này ta đến chúc mừng, không chỉ đại diện cho một mình ta." Trương Tử Phòng thần bí nói, đưa hộp quà cho Tử Minh.

Khương Thư nghe ông nói vậy, trong lòng không khỏi tò mò.

Biết rằng câu trả lời nằm ngay trong hộp quà, đợi Tử Minh đặt hộp quà lên án thư, y liền nóng lòng mở nắp ra.

Lấy lớp bông chống sốc ra, một chiếc bình hoa có hoa văn phức tạp, tinh xảo, trong suốt hiện ra.

Trên mặt Khương Thư lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn Trương Tử Phòng nói: "Xưởng thủy tinh khai công rồi sao?"

Trương Tử Phòng mỉm cười gật đầu: "Chúc mừng chủ công, có thêm một khoản thu mới."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz