ZingTruyen.Xyz

Edit Dm Nguoi Chet Bao Mong Duong To

"Ngài vừa nói may mà tối nay không có trăng, là có ý gì?" Tang Hủ hỏi.

Hàn Nhiêu đáp: "Anh đẹp trai, nhìn là biết ban ngày cậu chưa ra khỏi cửa rồi. Ngôi làng này lưu truyền một câu tổ huấn: Trời tối cấm thắp nến, dưới trăng không thấy người. Trong miếu thờ Thiên Nữ, cúng tế bằng huyết thực. Lên cầu chớ ngoái đầu, mười ngày trở về quê. Vừa rồi cậu ở bên ngoài, chắc hẳn không thấy nhà ai thắp đèn nhỉ? Nếu thắp đèn, sẽ xuất hiện thứ quỷ dị. Cụ thể là thứ gì thì tôi cũng không biết, tôi khuyên cậu đừng nên quá tò mò, bằng không anh đẹp trai biến thành anh xui xẻo, chúng tôi cũng không cứu được cậu đâu."

Thật vậy, trên đường đi, cả ngôi làng đều chìm trong màn đêm âm u. Tang Hủ quay đầu nhìn, cửa sổ điểm tập hợp đều được che kín mít bằng rèm, ánh nến trong nhà không lọt ra ngoài.

"Mười ngày trở về quê, có phải đang nói chúng ta không?" Thẩm Tri Đường vuốt cằm: "Mỗi giấc mơ chúng ta đều chỉ có thể ở lại mười ngày, trùng hợp ứng với 'mười ngày trở về quê'. Giấc mơ này chỉ là cấp F, với độ khó như thế này, manh mối để sống sót thường sẽ rất rõ ràng. Các anh nghĩ sao, liệu cách thoát ra có ẩn giấu trong mấy câu tổ huấn này không?"

Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích. Diệp Tân giơ tay phát biểu: "Tôi cảm thấy mấu chốt nằm ở 'lên cầu'."

An Hòa tỏ vẻ đồng ý: "Hay là ngày mai chúng ta ra ngoài tìm xem, chỗ nào có cầu?"

Hàn Nhiêu quyết định: "Thời gian không đợi người, ngày mai chúng ta chia nhau hành động. Bốn người già chúng ta thăm dò bốn hướng, anh đẹp trai, cậu phụ trách đi dạo quanh làng, dò hỏi xem nơi này có truyền thuyết kỳ quái gì không. Rất nhiều lúc manh mối lại ẩn giấu trong những câu chuyện kỳ lạ ly kỳ đó, còn nữa, nếu cậu thấy bùa chú, máu chó đen, đồng tiền gì đó thì cứ lấy đi, những thứ này có thể trừ tà, sau này chúng ta nhất định sẽ dùng đến."

Nhiệm vụ được phân chia xong, mọi người giải tán đi nghỉ ngơi. Điểm tập hợp không lớn, chỗ nghỉ ngơi có hạn, Tang Hủ chỉ có thể chọn đại một cái ghế dài ngồi. Bên ngoài vẫn không có trăng, màn đêm đen kịt, nặng như sắt đè lên mi mắt. Nhưng không ai muốn ra ngoài tìm một nơi rộng rãi để ngủ, mọi người chen chúc trong điểm tập hợp chật hẹp này ngược lại càng có cảm giác an toàn hơn.

Sáng hôm sau, mọi người đều ra ngoài dò đường tìm cầu. Tang Hủ đi ra khỏi hàng rào, phát hiện ngôi làng tĩnh mịch như chết tối qua bỗng chốc sống động hẳn lên, thỉnh thoảng lại có người vác cuốc đi trên đường, còn có các cụ ông kéo xe phân đi từng nhà thu thùng phân. Tang Hủ nhìn quanh bốn phía, phát hiện kết cấu ngôi làng dường như không giống với ban đêm.

Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy một ông lão chắp tay sau lưng, đứng ở cuối con đường đất, yên lặng nhìn cậu. Cậu nhíu mày rồi đi tới, dừng lại cách ông ta vài bước, cất tiếng: "Ông ơi."

Ông lão hỏi: "Sao không động phòng?"

"Cô dâu là một thi thể." Tang Hủ đáp.

Khuôn mặt ông lão giật giật, nói: "Đầu óc cháu ngốc nghếch, không hiểu. Đi, theo ông về nhà."

Tang Hủ hỏi: "Tại sao lại phải cưới một thi thể?"

Thấy cậu không nhúc nhích, ông lão vẫy tay với cậu, nói: "Cháu theo ông về nhà đi, ông nói cho cháu nghe."

"Nói ở đây đi." Tang Hủ không muốn quay về.

Ai biết được trong nhà có bẫy rập gì hay không?

Ông lão bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, run rẩy quay về nhà, một lúc sau, lại chậm rãi đi ra, trong tay còn cầm theo một tờ giấy đỏ. Ông ấy đưa tờ giấy đỏ cho Tang Hủ: "Cháu ngốc quá, bát tự nhẹ, hồi nhỏ bị va đập vào đầu. Ông không sống được bao lâu nữa rồi, không trông nom cháu được nữa. Cháu là đứa con cuối cùng của nhà họ Tang, ông không an tâm về cháu, không còn mặt mũi nào đi gặp cha mẹ đã khuất của cháu. Ông đã đến nghĩa trang cầu xin lão tổ tông, cầu xin ngài ấy giúp ông trông nom cháu."

Tang Hủ mở tờ giấy đỏ ra, không ngờ lại là một tờ hôn thư.

Hân hoan hôm nay, Chu và Tang kết duyên, hôn lễ vừa thành, một nhà lập ước, nhân duyên trọn vẹn, tơ hồng sớm buộc, đôi lứa xứng đôi...

Người đính hôn:

Chồng Chu Hà

Vợ Tang Tiểu Quai

"Tiểu Quai, ngày sinh tháng đẻ và tên đều được viết trên hôn thư rồi, không thể đổi ý." Ông lão xoa đầu cậu: "Đừng sợ, lão tổ tông không được trọn vẹn. Chỉ cần ngài ấy không trọn vẹn thì sẽ không sao. Ngài ấy và những thứ dơ bẩn kia không giống nhau, ngài ấy cùng chung nguồn gốc với chúng ta, chỉ là hình thức tồn tại không giống nhau thôi. Tính tình lão tông hơi xấu tí, nhưng rất thích cháu đấy."

Tang Hủ: "..."

Đây đều là mê tín dị đoan gì thế này, sao ông lão này lại gả cháu trai mình cho một con ma chứ?

Chờ đã, gả?

Lúc này cậu mới phát hiện, người làm vợ là cậu. Thi thể cô dâu ngày hôm qua là nam, thảo nào lại cao hơn cậu.

"Cháu không gả." Tang Hủ kiên quyết phản đối.

"Không phải do cháu quyết định đâu." Ông lão mỉm cười lắc đầu.

Nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng Tang Hủ dâng lên một dự cảm không lành. Chưa kịp né tránh, một người dân làng lén lút từ phía sau xuất hiện, vung chiếc chày cán bột đập mạnh vào đầu cậu. Trước khi ngã xuống, cậu nghe thấy những tiếng nói mơ hồ với giọng địa phương rất nặng.

"Đánh nặng vậy làm gì, đừng có đánh Tiểu Quai ngốc luôn đó."

"Bác Thủ Gia ơi, nó đã đủ ngốc rồi. Giờ chúng ta đưa nó đi đâu?"

"Đưa đi vào động phòng."

Ý thức như hòn đá rơi xuống biển sâu, không ngừng chìm xuống. Trong cơn mê man, có một bàn tay ôm lấy cậu, mang theo cậu trôi nổi theo dòng nước. Tiếp đó, càng nhiều cánh tay trắng bệch xuất hiện, sờ soạng khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Cậu vô cùng hoảng sợ, cuống cuồng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi những cánh tay cuồng loạn như tảo nước đang quấn chặt lấy mình. Nhưng càng vùng vẫy, cậu lại càng bị siết chặt hơn. Cậu cảm nhận được cơ thể mình bị xuyên thủng từ nơi sâu thẳm nhất, khoái cảm và nỗi sợ hãi đồng thời đạt đến đỉnh điểm.

Ép buộc bản thân mở mắt ra, dưới những làn sóng điên cuồng, cậu nhìn thấy một cái bóng khổng lồ đang cư ngụ ở đáy biển sâu..

Thần bí mà đáng sợ.

Không thể diễn tả thành lời.

Chỉ nhìn thoáng qua, đầu cậu như bị búa đập, đau đớn vô cùng. Ngay lúc đó, một bàn tay trắng bệch che mắt cậu lại, tầm nhìn của cậu trở về bóng tối, nỗi sợ hãi dường như rời xa, cơn đau như thủy triều rút đi, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Tang Hủ đột ngột tỉnh giấc. Cậu trần truồng nằm trong một chiếc quan tài, khắp người chi chít những vết in đỏ au của bàn tay và vết siết, còn ướt sũng, đặc biệt là mông, dính đầy thứ dịch nhầy nhụa kỳ quái. Cậu nén nhịn sợ hãi bò dậy, thứ dịch nhầy nhụa theo đùi chảy xuống mắt cá chân. Ngoảnh đầu nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình đang ở trong một nghĩa địa. Nghĩa địa mọc đầy cỏ dại, trên mỗi ngôi mộ đều dựng một tấm bia đá cổ, trên đó viết:

Mộ phần của Chu Quân Hà, vị chủ tộc tông, hiển tổ khảo.*

*Cụ thể, "族塚" (tộc tông) nghĩa là khu mộ gia tộc, "显祖考" (hiển tổ khảo) chỉ tổ tiên đã khuất được tôn kính, và "周君瑕" là tên của người được an táng, mang họ Chu, tên Hà.

Đây là mộ của Chu Hà sao!?

Cúi đầu nhìn, quần áo của cậu được gấp gọn gàng trong quan tài. Cậu nhặt quần áo lên, nhanh chóng mặc vào, phát hiện trong quan tài còn có một hộp đựng tro cốt bằng gỗ đàn hương. Cậu hít sâu một hơi, nhịn đau ở mông, bò ra khỏi nghĩa trang, men theo con đường núi đi ra ngoài. Đi được một lúc lâu, không ngờ lại quay về nghĩa trang. Cậu cắn răng, đổi hướng khác tiếp tục đi. Mười lăm phút sau, cậu lại một lần nữa quay lại trước mộ Chu Hà.

Không hiểu sao bị ma làm, hơn nữa còn không ra khỏi nghĩa địa này được, giấc mơ này quả nhiên là ác mộng.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tang Hủ khàn giọng hỏi bia mộ.

Trong rừng núi yên ắng lạ thường, ngay cả tiếng chim hót cũng không có, không một ai đáp lại.

Chắc Chu Hà sẽ không muốn nhốt cậu ở đây mãi mãi chứ?

Ánh mắt Tang Hủ rơi vào hộp đựng tro cốt trong quan tài.

Cậu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, bò vào quan tài, lấy hộp tro cốt ra. Nắp hộp không đậy kín, lúc cầm lên vô tình bị tuột ra, cậu nhìn thấy trên lớp tro cốt trắng bệch có đặt một chiếc mặt nạ Nuo, chính là chiếc mặt nạ mà cô dâu ngày hôm qua đeo.

Dưới ánh nắng mặt trời, chiếc mặt nạ cổ kính tinh xảo, màu sắc sặc sỡ, nhưng lại toát lên vẻ quỷ dị khó tả.

Tang Hủ đậy nắp hộp lại, ôm hộp tro cốt vào lòng đi ra ngoài. Lần này, cậu đã thành công quay về làng, không còn quay lại nữa. Cậu cúi đầu nhìn hộp tro cốt, hiểu ý của Chu Hà rồi, anh muốn cậu mang theo tro cốt của anh.

Có lẽ chỉ khi nào thực sự tỉnh mộng mới có thể thoát khỏi tên ma nam này. Tang Hủ thở dài.

Trời còn chưa tối, Tang Hủ lén lút quay về nhà ông lão một chuyến. Quan sát bên ngoài một lượt, ông lão hình như đã ra ngoài, không có ở nhà. Cậu vào nhà, tìm được một chiếc túi vải, bỏ hộp tro cốt vào. Lại lén la lén lút ngó vào phòng ngủ của ông lão vài lần, trong phòng toàn mùi gỗ mục nát, trên mặt đất còn có vụn nến hương. Tang Hủ nhíu mày quan sát, tối hôm qua cậu nghe thấy tiếng nhai nuốt trong phòng ngủ, chẳng lẽ ông lão đang ăn nến hương sao?

Ông lão bị chứng ăn đồ lạ sao?

Tang Hủ cau mày, không muốn tìm hiểu sâu, chỉ muốn tránh xa ông lão ra một chút, kẻo lại bị ông ấy trói đi cho thứ kỳ quái nào đó làm chuyện kia. Nhìn mặt trời sắp lặn, Tang Hủ vội vàng quay về điểm tập hợp trước khi trời tối. Mọi người cũng lần lượt quay về, thấy cậu tả tơi như vậy, đều vô cùng kinh ngạc.

Hàn Nhiêu nói: "Cậu lại bị ma đuổi à? Không nên như vậy chứ, những thứ đó thường chỉ xuất hiện vào ban đêm, đặc biệt là mấy ngày đầu khi giấc mơ mới bắt đầu."

Tang Hủ xua tay: "Bị ngã một cái."

"Trong túi cậu đựng gì vậy?" Thẩm Tri Đường tò mò hỏi.

"Tro cốt tổ tiên." Tang Hủ thản nhiên đáp: "Ông nội thân phận hiện tại của tôi nói lúc nguy cấp rắc ra ngoài có thể trừ tà."

Mắt Thẩm Tri Đường sáng lên: "Đây là đồ tốt đấy."

Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên bên tai Tang Hủ.

Tang Hủ giật mình, ngẩng phắt đầu lên: "Mọi người có nghe thấy tiếng động lạ gì không?"

"Không có mà." Mọi người đều lộ vẻ hoài nghi.

Hàn Nhiêu vỗ vai Tang Hủ, an ủi: "Trong hoàn cảnh hiện tại, việc cậu thần kinh căng thẳng, nghi ngờ mọi thứ là bình thường. Nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu một điều, hãy kiểm soát cảm xúc của mình, giữ bình tĩnh. Trong giấc mơ, càng điên cuồng, càng dễ chết." Anh ta dừng lại một chút, rồi hỏi: "Ban ngày cậu có nghe ngóng được gì không?"

Tang Hủ lắc đầu.

Diệp Tân lẩm bẩm: "Không phải anh trốn đi chơi đấy chứ? Sao có thể cái gì cũng không dò hỏi được?"

Tang Hủ không muốn nói cho bọn họ biết cậu bị ma làm chuyện kia, chỉ đành nói: "Xin lỗi."

Hàn Nhiêu có vẻ hơi bất mãn, nhưng cũng không nói gì.

Mọi người tổng hợp lại những gì thu thập được, ngôi làng này tên là làng Quỷ Môn, gần làng có tổng cộng ba cây cầu, đều là cầu ván, được dựng lên để tiện đi lại. Bọn họ đều đã thử đi lên đó, đi ra ngoài được vài dặm thì chẳng mấy sẽ bị quỷ đả tường kéo về. Ngôi làng này giống như một cái lồng giam, vốn không đi ra ngoài được. Mà mấy cây cầu kia cũng chẳng có tác dụng gì, cho dù có lên cầu, cũng không thể thoát khỏi quỷ đả tường.

Nếu tổ huấn chính là manh mối, vậy thì ba cây cầu này rất có thể không phải là cầu mà bọn họ đang tìm kiếm.

Không thu hoạch được gì, mọi người có chút chán nản.

Tang Hủ nói: "Có lẽ chúng ta tìm sai thời điểm rồi."

"Có ý gì?" An Hòa nhìn sang.

"Tôi cảm thấy..." Tang Hủ nhíu mày: "Kết cấu của ngôi làng này vào ban ngày và ban đêm không giống nhau. Tối qua tôi đã đi dạo bên ngoài, tôi nhớ con đường đất ngoài điểm tập hợp là hướng Bắc Nam, nhưng ban ngày thì nó lại biến thành hướng Đông Tây."

Cậu vừa nói xong, Hàn Nhiêu cũng nhớ ra, chửi tục một tiếng: "Mẹ nó, thảo nào tôi cứ cảm thấy bên ngoài có gì đó không đúng, thì ra là hướng của con đường đã thay đổi."

"Hơn nữa..." Tang Hủ hỏi: "Mọi người có tìm thấy miếu Thiên Nữ trong tổ huấn không?"

Diệp Tân lắc đầu: "Không có, trong làng này không có miếu Thiên Nữ."

"Không, không phải không có." Hàn Nhiêu đã hiểu ra: "Có lẽ có một số thứ sẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm."

Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau.

Nếu phân tích của Tang Hủ và Hàn Nhiêu là chính xác, vậy bọn họ nhất định phải hành động vào ban đêm.

Nhưng mà... Tang Hủ mở cửa nhìn ra bên ngoài.

Mặt trăng treo cao trên bầu trời, trắng bệch và lạnh lẽo, trông như khuôn mặt của người chết bị sưng phù.

Tối nay có trăng, không nên ra ngoài.


Lời tác giả:

Chương ba đã gây cấn rồi, đây là cuốn sách có tiến độ nhanh nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz