ZingTruyen.Xyz

Edit Dm Nguoi Chet Bao Mong Duong To

Ba người xác lập quy tắc "trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải hành động tập thể" và "tuyệt đối không làm việc thừa" rồi tiếp tục lên đường. Giữa đường nghỉ ngơi, Tang Hủ lặng lẽ hỏi Chu Hà đi phía sau, rốt cuộc Diệp Tân bị làm sao, tại sao Tang Vạn Niên lại biến thành dáng vẻ kia?

Chu Hà bực bội nói: "Sao từ sáng đến tối cậu nhiều câu hỏi như vậy?"

Giọng điệu anh không tốt, Tang Hủ cũng không hỏi nữa.

Thấy cậu im lặng, Chu Hà lại nói: "Đồ ngốc, muốn hỏi tôi mà không biết làm nũng sao?"

Tang Hủ: "..."

Làm nũng?

Chẳng lẽ gọi anh là ông xã?

Hoá ra Chu Hà thích bị gọi như vậy. Người này thật là... Tang Hủ không biết dùng từ gì để hình dung anh.

Tang Hủ liếc nhìn Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường đang ngủ bên cạnh, hơi kéo ra một chút khoảng cách, nhỏ giọng gọi: "Ông xã, xin ngài chỉ dạy cho tôi."

"Ừm." Chu Hà cảm thấy thoải mái, giải thích một cách khiêm tốn: "Tang Vạn Niên đã biến thành thứ đó rồi."

"Thứ đó?" Tang Hủ nhíu mày: "Thứ gì?"

Chu Hà liếc cậu một cái: "Tôi có thể nói, nhưng cậu không thể nghe. Nói cho cậu thứ cậu có thể nghe được vậy, tổ tiên nhà cậu muốn thành vua. Cái gọi là vua, chính là bạn đời của thần linh, là đỉnh cao mà người phàm có thể đạt tới. Nhưng con đường thành vua không dễ đi, tôi cũng không biết ông ta thế nào, tóm lại chắc là thất bại rồi, bây giờ không tính là người nữa."

Vậy ý của Chu Hà là Tang Vạn Niên không lừa bọn họ.

Vua giấc mơ là một đường sống tồn tại thực sự.

"Ngoài ông ấy, còn có ai muốn thành vua không? Kết quả thế nào?" Tang Hủ thận trọng hỏi.

Chu Hà cười khẽ: "Chuyện đó thì nhiều lắm, rất nhiều năm trước có một nhóm người đã nỗ lực hết sức để trở thành đại diện của các vị thần trên nhân gian. Mỗi người đã theo đuổi những vị thần mà họ cho là đủ mạnh mẽ. Họ quy y với sáu vị thần, được chia thành sáu họ, tự xưng là 'Lục Đạo Thế Gia'. Trong số sáu vị thần này, có một vị mà cậu đã biết rồi, đó là Đấu Mẫu Nguyên Quân của nhà họ Tang, còn năm vị kia là Đại Na Thần của nhà họ Chu, Thái Nhất lão gia của nhà họ Triệu, Táo quân của nhà họ Minh, Hậu Thổ nương nương của nhà họ Tần và Xương Thần của nhà họ Lý."

Nhà họ Tang các cậu rất đặc biệt, đi theo Địa Ngục Đạo, lại là gia tộc duy nhất thực sự có huyết mạch của thần. Nhưng nhà các cậu cũng rất kỳ lạ, tôi là người ngoài, cụ thể tôi không rõ lắm, dù sao thì người nhà các cậu không điên thì dại.

Theo tôi được biết, trong sáu họ không có ai thực sự thành vua. Trước khi tôi nằm xuống đất, nghe nói năm họ còn lại đã từ bỏ con đường này, chuyển sang nghĩ ra cách 'phi thăng'. Cậu biết phi thăng là gì không?"

Tang Hủ lắc đầu.

Cũng không thể là thành tiên chứ.

"Chính là đi đến một thế giới khác. Thập Phương Hư Không có ba ngàn thế giới, thế giới này không sống nổi nữa, thì đi đến một thế giới khác không có thần linh, cũng không có tà ma. Khi họ nghĩ ra cách này, nhà họ Tang các cậu phản đối nhất."

Một thế giới khác? Chẳng lẽ là thế giới hiện thực? Tang Hủ hỏi tiếp: "Tại sao phản đối?"

Chu Hà nhìn Tang Hủ, dường như muốn nói lại thôi.

Nửa ngày Chu Hà mới nói: "Cậu không cần quan tâm cái này. Tóm lại trong sáu họ, chỉ có nhà họ Tang không muốn rời đi. Bây giờ nhà họ Tang đã diệt vong, còn năm họ kia thì không biết ra sao rồi." Chu Hà lại liếc nhìn Tang Hủ: "Tôi khuyên cậu bỏ ý định thành vua đi, cậu đã là người có chồng rồi, đừng nghĩ đến những thứ linh tinh đó. Nếu để tôi bắt được cậu thay lòng đổi dạ, tôi sẽ phế cậu."

Thấy Tang Hủ ngoan ngoãn gật đầu, Chu Hà đoán cậu cũng không có gan làm vậy, bèn nói: "Còn gì muốn hỏi thì hỏi nhanh lên, tôi muốn ngủ rồi."

Tang Hủ suy nghĩ một chút, hỏi câu cuối cùng: "Ngài biết 'người tha hương' không?"

Sinh vật không rõ đeo mặt nạ Nuo hừ một tiếng, dường như rất cảm khái.

"Lâu rồi không nghe thấy từ này. Nhớ kỹ, người tha hương không đáng tin, bọn họ dễ dàng phát điên hơn người thường. Theo tôi, giết sạch là được."

Tang Hủ: "..."

Tại sao Chu Hà lại có nhận thức như vậy?

Nếu anh biết Tang Hủ là người tha hương thì chẳng phải tiêu đời sao?

Chu Hà nói xong, ánh mắt u ám rơi vào trên người Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường đang nghỉ ngơi.

Tang Hủ thấy dáng vẻ của anh, trong lòng run lên.

Chu Hà mạnh mẽ như vậy, không lý nào lại không phát hiện ra sự khác thường của Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường. Nhìn dáng vẻ này của anh, rõ ràng biết hai người họ là người tha hương.

"Cậu quá yếu, đi một mình tôi không yên tâm, tạm thời giữ lại bọn họ." Chu Hà nói: "Đợi các cậu tìm được lối ra, an toàn rời khỏi làng Quỷ Môn thì gọi tôi ra."

Nói xong, anh xoa đỉnh đầu mềm mại của Tang Hủ, rồi biến mất.

Tang Hủ: "..."

Ý này chính là qua cầu rút ván, xong việc vứt bỏ. Đợi rời khỏi làng Quỷ Môn, Chu Hà sẽ xử lý Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường. Chu Hà hiện tại giữ lại bọn họ, là vì cần bọn họ bầu bạn với Tang Hủ.

Tang Hủ cụp mắt xuống, thở dài một tiếng. Tính tình Chu Hà không tốt, lại là sinh vật phi nhân loại, nhưng không hề tà ác, có lẽ đây chính là lý do ông nội giao cháu trai mình cho anh.

Nhưng tại sao Chu Hà lại không phát hiện ra Tang Hủ là người tha hương? Tang Hủ nhíu mày, nghĩ mãi không ra.

Chu Hà muốn giết người tha hương, tuy hiện tại vẫn chưa biết lối ra ở đâu, nhưng phải tính toán trước. Tang Hủ quen tính toán chu toàn, nhìn tro cốt trong túi vải, âm thầm cân nhắc tầm quan trọng của tro cốt đối với Chu Hà. Nếu vứt bỏ tro cốt, liệu có thể thoát khỏi Chu Hà không?

Tang Hủ quyết định bí quá hóa liều, thử làm một thí nghiệm nhỏ.

Mọi người tỉnh dậy, chuẩn bị lên đường. Tang Hủ cố tình giả vờ quên lấy túi, lại cố tình đi sau Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường, để tránh hai người nhiệt tình này nhắc cậu lấy túi.

Đi được mười mét, cậu nghe thấy giọng nói của Chu Hà từ xa.

"Tang Tiểu Quai, cậu quên tôi rồi, có phải muốn chết không?"

Cậu lập tức quay đầu, ngoan ngoãn cầm lấy túi vải.

"Xin lỗi, tôi quá sợ hãi, quá căng thẳng." Cậu cúi đầu nói.

"Hừ." Chu Hà rất không vui: "Làm rơi tro cốt, tôi không ở bên cạnh cậu, cậu mới phải sợ. Có tôi ở đây, sợ cái gì?"

Thăm dò có đáp án.

Tang Hủ kết luận, vứt bỏ tro cốt thì sẽ thoát khỏi Chu Hà.

Cậu giữ nguyên dáng vẻ nhút nhát, nhỏ giọng nói: "Sợ làm vướng chân ngài, sợ ngài ghét bỏ tôi."

Chu Hà: "..."

Nhíu mày nhìn xuống chàng trai trẻ, cậu hơi mím môi, đúng là có chút căng thẳng. Tên này không còn ông nội, một mình lẻ loi, rất sợ Chu Hà không cần cậu sao? Dù sao chính cậu cũng đã nói, cậu chỉ còn Chu Hà là người thân duy nhất.

Tang Hủ yên tĩnh đi tới, không biết sinh vật không rõ phía sau đang nghĩ gì, tóm lại anh im lặng rất lâu. Một lúc lâu sau, Tang Hủ vẫn cảm thấy lưng mình bị ánh mắt của Chu Hà nhìn chằm chằm.

Chu Hà sẽ không phát hiện ra điều gì chứ? Cậu thót tim.

Đột nhiên đầu bị xoa mạnh.

Cậu nghe thấy Chu Hà nhỏ giọng bên tai: "Đồ ngốc."

Ba người đi đường hai ngày, con đường này càng đi càng sâu xuống lòng đất, luôn có cảm giác như đang đi đến tận tâm Trái Đất. Trên đường đi qua hồ Huyết Ô, làng Ác Cẩu, nhưng vẫn không tìm thấy cầu Nại Hà. Bọn họ giữ vững nguyên tắc "tuyệt đối không làm việc thừa", mỗi khi đến một nơi âm u, chỉ nhìn từ xa, không đi sâu vào. Nhưng chỉ như vậy thôi, cũng đã tốn mất hai ngày.

Kể từ khi bọn họ mới vào giấc mơ, đã qua bảy ngày.

Thời hạn mười ngày sắp đến.

"Tám cảnh Âm Sơn chúng ta đã thấy sáu cảnh, đừng nản chí." Thẩm Tri Đường động viên: "Cầu Nại Hà chắc chắn vẫn còn ở phía trước."

Phía trước xuất hiện bia ranh giới của núi Phá Tiền, nhưng lần này thật kỳ lạ, đi tiếp về phía trước là một con đường cụt. Con đường duy nhất nằm phía sau bia ranh giới, đó là phạm vi của núi Phá Tiền.

Tang Hủ đeo mặt nạ Nuo, vẫn không thấy lối đi.

Nơi đây thực sự chỉ còn lại con đường cuối cùng dẫn đến núi Phá Tiền.

"Có thể trên đường có ngã rẽ, bị chúng ta bỏ sót?" Thẩm Tri Đường phỏng đoán.

"Có thể." Hàn Nhiêu nói: "Mấy ngày nay chúng ta đều quá mệt mỏi, nến lại không soi được xa."

Nghĩ như vậy, ba người định lát nữa quay lại tìm ngã rẽ. Trước tiên nghỉ ngơi dưới bia đá, vẫn theo quy củ, bọn họ không bước vào núi Phá Tiền nửa bước. Nến mang theo chỉ còn lại cây cuối cùng, ánh nến leo lắt soi sáng một góc nhỏ, xung quanh đều là một mảng tối đen. Ba người ngồi quay lưng vào nhau, như vậy tầm nhìn của ba người bổ sung cho nhau, đề phòng sinh vật không rõ trong bóng tối.

Hàn Nhiêu kiểm tra đồ tiếp tế nói: "Nói cho hai người một tin xấu, bánh bao thì còn đủ, nhưng nước không đủ, nhiều nhất chỉ cầm cự thêm một ngày."

Thẩm Tri Đường xua tay: "Không sao, không được thì chúng ta uống nước tiểu."

Hàn Nhiêu cảm thán: "Người đẹp, trông cô nhỏ nhắn vậy mà cũng khá tàn nhẫn với bản thân đấy. Ngầu, tôi thích cô!"

Thẩm Tri Đường cười khổ: "Không còn cách nào khác, con gái chúng tôi muốn sống sót trong giấc mơ thì phải chịu khổ nhiều hơn người khác một chút."

Tang Hủ nhìn về phía trước, cậu khá cẩn thận, lúc thì dùng mắt thường nhìn, lúc thì đeo mặt nạ Nuo nhìn, tiện thể xem xét tầm nhìn của hai người phía sau. Đeo mặt nạ Nuo nhìn xung quanh, phía trước bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn xanh mờ. Tang Hủ nhắm mắt lại thật chặt, rồi mở ra, không nhìn nhầm, trong bóng tối thực sự có một tia sáng của ngọn nến.

Bỏ mặt nạ xuống, ánh nến vẫn còn đó, dùng mắt thường cũng có thể quan sát được.

Hơn nữa ánh nến còn đang chậm rãi tiến về phía ba người.

Tang Hủ đứng dậy, Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường thấy vậy thì hỏi: "Sao thế?"

"Có thứ gì đó đang đến."

Hai người giật mình, vội vàng đứng dậy. Hàn Nhiêu giơ súng lên, nhắm vào ngọn đèn xuất hiện một cách kỳ lạ.

Ngọn đèn đang lơ lửng, cao ngang ngực người. Điều này cho thấy có thể là một sinh vật hình người đang cầm một chiếc đèn, tiến lại gần họ.

"Khốn kiếp, người đến là ai? Nói tên ra!" Hàn Nhiêu gầm lên giận dữ.

Không ai trả lời.

Xem ra khả năng là quái vật càng lớn...

Tuy nhiên tiếng gầm vừa dứt, những ánh sáng lấp lánh lần lượt sáng lên, cả hang động ngầm sáng như được thắp đèn. Ngọn đèn xanh bay tới, hóa ra là một con đom đóm. Con côn trùng phát ra ánh sáng mờ, bay qua đầu ba người, rồi biến mất vào bóng tối phía sau họ.

Mà trước mặt ba người, vô vàn đom đóm đang vẫy cánh, có những con đậu trên vách đá, có những con bay lượn trong không trung, ánh sáng chúng chiếu rọi lẫn nhau, khiến họ như lạc vào một cảnh tiên kỳ ảo lộng lẫy.

Trong ánh sáng, một thứ gì đó bí ẩn và hùng vĩ hơn lộ diện.

Đó là một bức tượng đá cao lớn, ba mắt bốn đầu tám tay, mỗi cánh tay đều cầm một pháp khí, lặng lẽ ngồi trong bóng tối.

Là tượng thần Đấu Mẫu Nguyên Quân.

Theo những con đom đóm bay lên cao, ánh sáng soi sáng đỉnh hang động, ánh lửa như thiêu đốt khắp người bức tượng. Ánh mắt ba người dõi theo ánh sáng lan rộng, nhìn rõ toàn bộ diện mạo của bức tượng. Hai cánh tay của tương giơ lên trời, nâng một chiếc hộp gấm sơn son thiếp vàng hình vuông. Tang Hủ đoán trong hộp gấm đó đựng chính là Bổ Thiên Đan của Đấu Mẫu Nguyên Quân.

Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường ngược lại không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có thể là đồ cổ nào khác.

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là đôi mắt của Đấu Mẫu Nguyên Quân.

Cái đầu của nó đối diện với ba người, ba con mắt như những viên ngọc lưu ly đều phản chiếu cùng một cảnh. Đó là một con sông dài quanh co, phía trên có một cây cầu nhỏ mỏng manh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cầu Nại Hà.

"Không đúng..." Hàn Nhiêu quay đầu nhìn về hướng bức tượng nhìn, nơi đó rõ ràng là một bức tường đá: "Làm sao nó có thể nhìn thấy một cây cầu?"

Tang Hủ đeo mặt nạ Nuo nhìn, nội dung nhìn thấy không khác gì so với mắt thường.

Cậu nhíu mày nói: "Có lẽ có thể đến bên cạnh mắt của bức tượng nhìn thử xem."

Nhưng như vậy thì phải vào núi Phá Tiền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz