ZingTruyen.Xyz

Edit Dm Im Mieng Cai Do Fan Gia Your Duy


Diệp Cửu Nguyệt rất hiếm khi thất thần trên lớp.

Tuy tiết học này chỉ là môn tự chọn, kiến thức không quan trọng lắm, Diệp Cửu Nguyệt đã chuẩn bị bài ở nhà, sớm đã hiểu bài rồi. Nhưng đây vẫn không phải phong cách của cậu.

Một bên thì nghe giảng, một bên lại không kìm được ngơ ngẩn nghĩ tới Thẩm Vị Hành trưa nay, một Thẩm Vị Hành an tĩnh tựa vào đầu đầu giường nghiêm túc đọc đề.

Thần tượng lúc không mở miệng quả nhiên vẫn là thần tượng, Diệp Cửu Nguyệt cảm thấy nếu mình là hôn quân vậy sẽ là loại vì một nụ cười của hắn mà phóng hỏa hí chư hầu*.

*Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯). (Theo wiki)

Haiz, nhưng thời điểm hắn không nói gì lại rất ít.

Rất có thể vừa mới châm lửa xong, bởi vì Bao Vị Hành mở miệng nói chuyện mà hôn quân dùng chân dập lửa mất tiêu luôn.

Lục Tây Nam khó khăn lắm mới lên được một tiết tự chọn vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Cửu Nguyệt đang đắm chìm trong thế giới màu hồng mà cười tủm tỉm, dần dần lộ ra vẻ ghét bỏ: "Gần đây có phải cậu giấu tôi thoát đoàn rồi không?"

Diệp Cửu Nguyệt tay trái nâng má, mắt nhìn lên bảng, tay phải cầm bút chép bài, vẫn đang chìm trong thế giới màu hồng cưởi tủm tỉm, không thèm nghe lời Lục Tây Nam nói.

Lục Tây Nam do dự một chút, duỗi tay quơ quơ trước mặt cậu.

Vài giây sau, Diệp Cửu Nguyệt mới vớt hồn lại, quay sang nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lục Tây Nam hỏi: "Cậu đang nghĩ gì đấy?"

Diệp Cửu Nguyệt nói: "Chép bài nha."

"Tôi còn tưởng cậu đang viết thư tình." Lục Tây Nam ghé lại gần, thấp giọng hỏi, "Nghe nói gần đây cậu hay qua đêm ở ngoài không về kí túc ngủ? Có người yêu rồi? Rõ ràng nói sẽ ế cùng nhau, cậu thoát đoàn cậu là chó."

Diệp Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, mình với Thẩm Vị Hành không tính là người yêu, thế là đường đường chính chính phủ nhận: "Không có, có bạn ở cạnh trường thuê phòng, đôi lúc qua bên đó ôn bài, kí túc ồn."

"Thế Tùy Đông kia sao?" Lục Tây Nam tiếp tục nhiều chuyện, "Tôi nghe nói là, giờ cậu ta thật lòng hả?"

"Đang học đó." Diệp Cửu Nguyệt lấy khuỷu tay chọc cậu, sau đó không nói chuyện với cậu nữa, tỉnh táo lại nghiêm túc ngồi nghe giảng chép bài.

Lục Tây Nam đành phải chán nản bò trên bàn, chôn đầu nghịch điện thoại.

Vừa tan học, Lục Tây Nam thuận miệng hỏi: "Đi ăn chung không?"

Diệp Cửu Nguyệt vừa định quen miệng đồng ý, bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Vị Hành bảo tan học sẽ tới đón cậu, thế là lắc đầu: "Tôi có chút việc, cậu tự đi đi."

"Cậu có việc gì?" Lục Tây Nam hỏi.

"Không nói cậu biết."

"Xì, chắc chắn là giấu tôi vụng trộm gì rồi." Lục Tây Nam khinh bỉ cậu, "Nghỉ chơi, từ giây phút này trở đi nghỉ chơi, nghỉ chơi đến trước kì thi lần tới."

Diệp Cửu Nguyệt vốn làm gì cũng chậm, còn cố ý đủng đa đủng đỉnh, nhây nhớt đi một vòng, hối Lục Tây Nam mau về phòng chơi game, rồi lại nhây nhớt đi qua đám bạn một vòng, bấy giờ mới móc điện thoại ra liên lạc với Thẩm Vị Hành.

Cậu rất ít khi chủ động liên lạc với Thẩm Vị Hành, dường như đều là Thẩm Vị Hành rảnh rỗi báo cậu tới chung cư để gặp mặt. Khoảng thời gian này còn có chuyện khác, nhưng vẫn là Thẩm Vị Hành chủ động liên lạc.

Diệp Cửu Nguyệt cầm điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm mặt Thẩm Vị Hành ba giây, rồi lại ấn tắt màn hình, cầm cặp sách đứng dậy, chậm rì rì đi ra ngoài.

Cậu đổi ý rồi, giờ không báo cho Thẩm Vị Hành mình tan học nữa, trực tiếp xuống chỗ đậu xe luôn, tạo bất ngờ cho Thẩm Vị Hành, hơn nữa tránh cho Thẩm Vị Hành lanh chanh chạy lên ôm người, thông minh thế chứ.

Ban nãy cũng có nói với Thẩm Vị Hành, buổi chỉ chỉ có một tiết, nên có thể Thẩm Vị Hành vẫn đậu xe ở chỗ đó chưa có rời đi.

Chân Diệp Cửu Nguyệt thật ra cũng không nghiêm trọng gì lắm, một mạch tản bộ xuống nơi đậu xe, lại không thấy Thẩm Vị Hành đâu.

Được thôi, có thể do dừng xe ở đó 45 phút cũng dễ bị người khác chú ý, vị Thẩm đại ca kia chắc là lái xe lượn vòng vòng quanh đây rồi. Diệp Cửu Nguyệt nghĩ như vậy, lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Vị Hành.

"Tôi tan học." Diệp Cửu Nguyệt nói.

Thẩm Vị Hành tạm dừng vài giây mới nói: "Ừ, cậu tự đi ăn cơm đi, bên tôi có chút việc, lát mới sang được."

Diệp Cửu Nguyệt cũng tạm dừng vài dây: "Ừ."

"Lát nữa sang giải thích với cậu." Thẩm Vị Hành nói.

Thật ra cũng không cần giải thích. Diệp Cửu Nguyệt nghĩ thầm.

Diệp Cửu Nguyệt nói: "Ừm."

Cậu bỏ điện thoại bỏ lại vào cặp sách, đứng im ở chỗ trống đậu xe một chốc, chậm rì rì mà đi tới nhà ăn.

Diệp Cửu Nguyệt mua một phần mì sốt, xách về kí túc, không ăn vội, đầu tiên mở laptop lướt weibo, định nhấp vào mấy video mukbang ngắn vừa xem vừa ăn, kết quả vừa mới cập nhật, tin đầu bảng nhảy ra là một tài khoản giải trí gắn mác V bự đùng, đưa tin rằng vừa mới đây, hiện trường đóng phim xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hạ Thu từ trên cầu thang của phim trường té xuống, còn may tin tức cập nhật được nói không nghiêm trọng lắm. Đến nỗi Hạ Thu còn phải đến bệnh viện gần đó kiểm tra xem, ngăn ngừa việc não chấn động để lại di chứng.

Diệp Cửu Nguyệt không húp nhan sắc của Hạ Thu, nhưng gần đây Thẩm Vị Hành quay show thực tế du lịch với Hạ Thu, bị Hạ Thu chọc cho cười, lúc này thấy tin tức kiểu này, cũng hơi hiếu kỳ vào xem thử, thấy nhân viên ở hiện trường nói chỉ là trầy tay, bây giờ mới yên tâm tắt tin tức, tìm video mukbang mở ra, ăn mì.

Quần chúng ăn dưa của ăn dưa đích xác là Diệp Cửu Nguyệt.

Chỉ là cậu cứ ăn rồi ăn, cứ nhìn lại nhìn video mukbang, bỗng đem hết manh mối nối lại với nhau —— Chuyện Thẩm Vị Hành cực kỳ săn sóc Hạ Thu thì không phải bí mật gì, thực tế, chuyện Thẩm Vị Hành là dẫn dắt Hạ Thu cùng nhau tiến tổ đã bị lôi ra để bôi nhọ hắn cả trăm lần rồi, đại khái là nói Thẩm Vị Hành quy tắc ngầm Hạ Thu.

Tuy rằng nhóm fans Vệ Tinh của Thẩm Vị Hành bác bỏ chuyện Thẩm Vị Hành quy tắc ngầm Hạ Thu, nhìn kiểu gì cũng gây hại cho Thẩm Vị Hành, nhưng mấy kiểu bác bỏ kiểu này cũng không được lòng lắm, bọn bôi nhọ sôi nổi kia tỏ vẻ ai mà biết lỡ đâu Thẩm Vị Hành thích mấy trò đó thì sao.

Diệp Cửu Nguyệt tất nhiên không tin mấy tin vịt như Thẩm Vị Hành quy tắc ngầm Hạ Thu này, nếu như, nếu như Thẩm Vị Hành có quy tắc ngầm ai đó thì cũng không đến mức cơ khát, như sói như hổ, đói bụng ăn quàng này.

Hơn nữa ngay từ đầu Thẩm Vị Hành đã đem cái thân xử nam của hắn đến thẩm vấn Diệp Cửu Nguyệt, làm như Diệp Cửu Nguyệt cướp trinh tiết của hắn nên phải lo mà chịu trách Diệp Cửu Nguyệt không dám tưởng tượng loại người này thì lấy đâu ra dũng khí đi quy tắc ngầm người khác.

Nói ngắn gọn, quan hệ của hắn với Hạ Thu rất tốt, kệ người đời có nói gì, vẫn là quan hệ tốt.

Hạ Thu đóng phim bên trường quay gần với trường.

Thẩm Vị Hành bỗng nói bận việc.

Diệp Cửu Nguyệt dễ dàng rút ra kết luận: Thẩm Vị Hành đi thăm Hạ Thu.

Rút ra kết luận này cũng chẳng có ý nghĩa gì, Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục ăn mì.

Hạ Thu cũng không bị làm sao, chỉ là da cánh tay hơi trầy, trên đùi cũng có vương tí máu bầm.

Cậu nhận lỗi mà nói với nhân viên tổ công tác: "Ngại quá, làm mọi người lo lắng như vậy, còn ảnh hưởng việc quay phim."

"Người không sao là tốt rồi." Đạo diễn một bên vừa nhận được tin tức là mách ngay cho Thẩm Vị Hành liền, kiểu gì cũng giành nói: "Chút chỉnh lịch quay lại, cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi, cậu quan trọng nhất đó.":

Hạ Thu đang muốn đồng ý, Thẩm Vị Hành đứng bên cạnh đã mở miệng: "Không cần."

Mọi người đều nhìn về phía hắn.

Thẩm Vị Hành nói: "Không phải việc gì lớn, em ấy là nam chính, suất diễn nhiều, một khi phải ngừng sẽ gây ra nhiều phiền toái, ảnh hưởng tiến độ quay phim. Tay bị trầy chút thôi mà, máu cũng không chảy nữa, sáng mai là quay tiếp được rồi."

Đạo diễn nhìn thấy được lối thoát của đời mình.

Thẩm Vị Hành mệnh danh là chàng Ba liều mạng*, xem ra đối xử với Hạ Thu cũng không phải chiều chuộng quá đáng.

*Thạch Tú, ngoại hiệu Biện Mệnh Tam Lang (tiếng Trung: 拚命三郎: Chàng Ba liều mạng) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. (wiki)

Thật ra đạo diễn cũng không muốn làm trễ tiến độ, cũng như Thẩm Vị Hành nói đó, Hạ Thu là nam chính, suất diễn rất nhiều, nếu điều chỉnh suất diễn của cậu thì toàn bộ đoàn phim cũng sẽ loạn, chậm một ngày coi như là một ngày ném tiền vào trong nước.

Đạo diễn làm việc với Hạ Thu lâu rồi cũng nhìn ra được, Hạ Thu cực kì chảnh, nữ chính Chung Nghi người ta chịu diễn những cảnh lăn xả nhem nhuốc hoặc là treo mình trên dây cáp gì đó, cậu ta lại bảo là mình sợ độ cao, toàn bắt thế thân đóng. Tại e ngại Hạ Thu có cây cột bự Thẩm Vị Hành làm chỗ chống lưng nên đạo diễn mới nói như vậy.

Đắc tội Hạ Thu thì không sao, nhưng hắn không muốn đắc tội Thẩm Vị Hành.

Bấy giờ đến Thẩm Vị Hành cũng lên tiếng rồi, đạo diễn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng vẫn cứ dẻo quẹo nói mấy câu khách khí: "Nếu như vậy Hạ Thu phải chịu khổ một chút rồi."

Thẩm Vị Hành không để bụng: "Đều lăn lộn như vậy cả, Hạ Thu chịu khổ được."

Hạ Thu cười cười: "Đúng vậy, không phải chuyện gì lớn, đạo diễn Cổ, tôi không sao."

Đạo diễn lúc này mới gật đầu: "Vậy được rồi, Hạ Thu nếu cậu không thoải mái chỗ nào thì nói nhé."

Hạ Thu cười cười: "Ừm."'

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Thu: Trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng : )

Hạ Thu: Thật ra anh là đồ đầu đất chứ gì hả anh Thẩm : )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz