ZingTruyen.Xyz

Edit Dm Hon Dao Co Doc Giua Troi Cao Hoi Coc

Dù bể cá đã phơi nắng và khử trùng từ lâu, Chu Vân vẫn cẩn thận nhúng cả túi cá vào nước trước, để cá chình điện quen dần với môi trường mới.

Loài này thường hoạt động về đêm, ban ngày hay lờ đờ nên anh đặt nó dưới hòn non bộ râm mát để nó từ từ thích nghi.

Đây là một con cá chình điện lục bảo đã trưởng thành rất hung dữ. Trong nước nó trông như một chiếc lông vũ xanh biếc bơi lượn chậm rãi, nhưng ẩn chứa sức mạnh sắc bén tựa lưỡi dao.

Mỗi lần phóng điện, nó tạo ra dòng điện áp lên tới 600 vôn, đủ giết chết cả cá sấu trưởng thành.

Trong thời tận thế, dị năng sấm sét là một loại dị năng quý hiếm với sức mạnh chiến đấu cực cao

Xác sống rất sợ sấm sét, chỉ một tia chớp có thể làm tê liệt hoặc thiêu cháy chúng. Bầy xác sống sẽ theo bản năng bỏ chạy tán loạn, dị năng sấm sét cực hữu ích để xua đuổi chúng.

So với các dị năng hệ mộc, hệ thủy và hệ hỏa khác, dị năng sấm sét dễ thăng cấp hơn nhiều. Tinh hoa năng lượng nào cũng có thể bị dị năng sấm sét hấp thu và chuyển hóa để nâng cấp, không giống các dị năng khác chỉ có thể hấp thu tinh hoa năng lượng cùng thuộc tính.

Sát thương cao, dễ nâng cấp, trong một ngàn người có dị năng thì may ra mới có một người sở hữu dị năng sấm sét. Vì vậy người có dị năng này luôn được các căn cứ lớn và thế lực mạnh mời mọc, thậm chí nuôi dưỡng như thượng khách.

Việc kích hoạt dị năng sấm sét trong thời tận thế cũng là trọng điểm nghiên cứu của các nhà khoa học, nhưng điều kiện để kích hoạt thì không dễ chút nào. Cần rất nhiều tinh hoa thuộc tính sấm sét, mà loại tinh hoa này lại cực kỳ hiếm hoi, vừa xuất hiện đã bị đưa ra đấu giá với mức trên trời.

Mãi sau này các nhà khoa học trong thời tận thế kinh ngạc phát hiện rằng trong tự nhiên đã tồn tại những loài cá có khả năng phóng điện như cá đuối điện, cá trê điện, cá chình điện và một số loài cá biển sâu mang điện. Sau thời tận thế, 100% chúng đều chứa tinh hoa sấm sét trong cơ thể. Mà thời tiết sấm sét của thời tận thế, chúng sẽ hấp thu thêm nhiều tinh hoa sấm sét từ tự nhiên.

Sau khi sự việc này được phát hiện, các loài cá còn sống có khả năng phát điện trở thành nhiệm vụ thưởng điểm tích lũy cực cao quanh năm tại hiệp hội thợ săn. Các căn cứ thi nhau thu mua với giá cao, vừa để nuôi dưỡng vừa nghiên cứu cách thức tỉnh dị năng sấm sét.

Đáng tiếc loại cá chình điện lại khó nuôi, mỗi bể chỉ chứa được một con, cũng không dễ sinh sản. Ban công của anh không có nhiều chỗ, còn phải nuôi một số cá để ăn và một số giun đất làm mồi câu cá.

Nhưng nếu chăm sóc kỹ lưỡng, chỉ một con cá chình điện cũng đủ.

Chu Vân nhìn qua những bể cá sứ lớn trên ban công, thấy đàn cá tung tăng bơi lội, lòng không khỏi hài lòng. Thực ra vài con trong số này có thể ăn ngay được, nhưng tối nay anh định ăn giò heo.

Anh rắc một ít thức ăn vào bể cá rồi xuống tầng dưới, lấy nửa con heo từ tủ đông ra, chặt một cái đùi sau, một cái khuỷu chân trước và vai.

Anh cầm dao lọc từng khúc xương, từ từ tách bỏ phần xương lớn, rồi cho thịt mỡ và nạc đã tách vào máy xay nhuyễn rồi ướp. Phần xương thì bỏ vào túi, cầm thêm túi rác đến bấm chuông nhà đối diện.

Cửa vẫn im lìm, không một tiếng động, như thể chẳng có ai ở nhà.

Nhưng Chu Vân kiên nhẫn đứng đợi trước cửa. Một lát sau cửa mở ra, Quan Viễn Phong ngồi trên xe lăn, bên cạnh là con chó lớn, lạnh nhạt nhìn anh: "Có việc gì?"

Chu Vân giơ túi đựng xương trong tay lên cho hắn xem: "Tôi là hàng xóm ở đối diện. Hôm nay lỡ làm người nhà anh hoảng sợ, thật lòng xin lỗi."

"Hôm nay tôi làm lạp xưởng, tách ra vài khúc xương chân heo không dùng tới, thấy nhà anh nuôi chó, bỏ thì uổng nên mang qua cho chó ăn."

Quan Viễn Phong không nói gì, gương mặt gầy gò viết đầy vẻ lạnh nhạt và từ chối.

Con chó bên cạnh xe lăn ngồi im, đôi mắt hau háu nhìn vào túi xương trong tay Chu Vân. Mũi nó khịt khịt hít hà như muốn tiến lên ngửi, nhưng vì chưa được chủ cho phép, nó đành ngồi im mà lè lưỡi thở hổn hển. Đôi tai liên tục vểnh lên nghe ngóng, bộ lông đen nhánh trên cổ cũng dựng đứng lên, trông như sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào.

Đó là một chú chó quân đội đã giải ngũ. Quan Viễn Phong thương nó như con, dù bản thân có đói cũng không nỡ để nó đói.

Khi hắn im lặng, những đường nét góc cạnh trên gương mặt càng khắc họa rõ vẻ nghiêm nghị. Thần thái ấy, cộng với khí chất rắn rỏi được tôi rèn qua bao năm trong quân đội, khiến người ta bất giác cảm thấy áp lực.

Chu Vân mỉm cười, như chẳng cảm nhận được bầu không khí nặng nề ấy. Anh quơ túi rác trông như đã mỏi.

Quan Viễn Phong khẽ liếc qua, nhận ra những ngón tay trắng trẻo của Chu Vân bị quai túi rác hằn đỏ. Hắn chìa tay ra nhận lấy túi xương: "Cảm ơn."

Nhưng Chu Vân khẽ mỉm cười như không hề nhận ra, chỉ động đậy tay đang xách túi rác, trông có vẻ xách lâu nên hơi mỏi.

Ánh mắt Quan Viễn Phong liếc nhìn những ngón tay trắng trẻo bị dây túi rác cấn đỏ, rồi đưa tay nhận lấy túi xương: "Cảm ơn."

Chu Vân cười một tiếng, lại hỏi: "Tôi xuống đổ rác, anh có muốn mang rác của mình xuống luôn không?"

Quan Viễn Phong nói: "Không cần, cảm ơn."

Chu Vân gật đầu, không tỏ ra quá nhiệt tình, quay người rảo bước đến thang máy bấm nút, đến khi cửa thang máy mở ra, anh bước vào mới cảm giác như gai nhọn đâm vào lưng đã biến mất Anh không ngạc nhiên gì, chắc Quan Viễn Phong vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

Anh đổ rác xong, đi ngang qua cửa hàng hoa quả trong khu, thấy chủ quầy đang gọt dứa. Anh chọn hai quả lá đỉnh cứng cáp xanh tốt, chủ quầy định gọt giúp, anh lắc đầu, ngược lại hỏi chủ quầy: "Ông có thể cho tôi đống vỏ dứa này không?"

Chủ quầy ngạc nhiên, nhìn đống vỏ dứa trong thùng xốp rồi hỏi:: "Cậu lấy làm gì?"

Chu Vân đáp gọn: "Ủ phân."

Chủ quầy chợt hiểu ra: "À, thế thì cậu cứ lấy đi, còn đỡ công tôi vứt, cả thùng xốp này mang luôn đi, tôi cũng sắp đóng cửa về ăn cơm rồi."

Chu Vân cảm ơn chủ quầy, bỏ hai quả dứa vào thùng xốp, rồi nhặt dây buộc bên cạnh thắt nút làm quai xách, chợt thấy đôi vợ chồng trung niên gặp hồi trưa đang tươi cười cùng một đôi vợ chồng trẻ chất hành lý lên xe.

Anh chăm chú nhìn một lúc, chủ quầy thấy anh nhìn qua đó cũng đưa mắt nhìn theo, rồi buông lời ngưỡng mộ: "Ông Quan đấy, cậu cũng quen à?"

Chu Vân đáp: "Hình như mấy hôm trước thấy họ làm việc gì vui."

Chủ quầy bảo: "Đúng rồi, họ đều là dân làng tôi cả. Con trai họ giỏi giang lắm. Đứa lớn sau khi xuất ngũ nhận được một khoản tiền lớn, liền mua ngay căn biệt thự ở khu tái định cư này, chậc, mấy triệu đấy chứ ít gì. Còn đứa con thứ và con dâu thì cũng khá giả, đi hưởng tuần trăng mật còn dẫn hai ông bà đi du lịch nước ngoài, nghe đâu là đến đảo gì đó."

Ánh mắt Chu Vân lóe lên: "Nhưng tôi thấy con trai lớn hình như sống ở nhà tái định cư, chứ không phải biệt thự."

Chủ quầy tặc lưỡi, hạ giọng nói: "Tàn tật rồi. Nếu mà ở chung, chắc con dâu thứ chưa kịp vào cửa đã sợ mà chạy mất. May là cùng khu, cũng tiện chăm sóc qua lại."

Chu Vân nói: "Nhưng biệt thự là tiền con trai cả bỏ ra mua mà."

Chủ quầy thở dài: "Ừ thì biết làm sao giờ, nhà người ta tự nguyện cả. Đã tàn phế thì khó mà lấy vợ, chẳng lẽ lại để đứa em trai cũng không lấy được vợ? Con cả chắc khó lập gia đình, sau này có khi còn phải trông vào cháu nó lo cho tuổi già nữa."

Chu Vân không nói gì thêm, xách thùng xốp đựng vỏ dứa lên rồi nói: "Tôi về trước đây, cảm ơn nhé."

Anh quay về, khi chờ thang máy ở tầng một thì gặp Quan Viễn Phong đang từ trên lầu xuống. Hắn ngồi trên xe lăn, túi rác treo trên xe lăn, bên cạnh là con chó ấy.

Chu Vân một tay xách thùng xốp, một tay giữ cửa thang máy giúp hắn, niềm nở chào hỏi: "Dắt chó đi dạo à?"

Quan Viễn Phong chú ý tới thùng vỏ dứa, còn con chó cũng hít hít rồi khịt mũi, tỏ ý chẳng ưa mùi.

Khi thấy Quan Viễn Phong ra khỏi thang máy, Chu Vân tự nhiên xách thùng vỏ dứa vào thang máy, trước khi cửa đóng còn thân thiện gật đầu với Quan Viễn Phong rồi về nhà.

Một lớp đất, một lớp vỏ dứa, một lớp đất rồi một lớp rau, Chu Vân xử lý xong vỏ dứa rồi đậy nắp thùng ủ phân hữu cơ lại.

Anh tiện tay cắt túi nilon đựng cá chình điện, nhìn nó bơi thong thả vào dưới hòn non bộ, anh múc một muỗng giun đất thả vào, rồi rắc thêm một nắm thức ăn cá.

Cho gà con vịt con ăn xong, Chu Vân thong thả cầm vòi nước tưới đẫm khu vườn rau trên sân thượng.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả chân trời, cả thành Đan Lâm chìm trong ánh hoàng hôn êm dịu, luống rau trên sân thượng thoảng mùi thơm của cỏ cây đất đai sau một ngày phơi mình dưới nắng.

Chu Vân chọn một góc đất, đào lên cho tơi xốp, cắt lấy phần ngọn của hai quả dứa vừa mang về, hái mấy lá nha đam bên cạnh bôi nước trong của nó lên đáy ngọn dứa rồi trồng thẳng xuống đất mềm, tưới nước.

Thật ra dứa không thích hợp trồng ở vùng này, nhưng sau tận thế thời tiết thay đổi, bất cứ loài thực vật nào cũng có thể đột biến.

Và dị năng hệ Mộc của anh cần phải luyện tập và nâng cấp thông qua việc trồng nhiều loại cây khác nhau. Đây cũng là lý do anh mua nhiều hạt giống và vô số sách hướng dẫn trồng trọt.

Chu Vân tiện tay hái một nắm rau muống non, cọng giòn mướt, nhìn trời đã dần tối bèn đi xuống bếp. Thịt giò hầm trong nồi áp suất từ sớm giờ đã mềm nhừ, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp.

Anh mở nắp, đổ thịt ra, rửa sạch rau muống rồi cho vào chảo xào sơ với nước hầm giò. Chỉ mở lửa một phút đã có ngay đĩa rau xanh mướt, thơm phức.

Ăn một mình thì đại khái vậy thôi, đông người mới nấu nướng chỉn chu hơn. Chu Vân ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã hoàn toàn tối hẳn.

Anh ăn xong bữa tối một mình, rồi rửa bát đĩa xong lấy phần nhân thịt heo đã ướp sẵn từ chiều ra làm lạp xưởng.

Nhân thịt nạc mỡ đã trộn đều, gia vị ngấm đẫm, cứ thế tuồn ra từ chiếc máy làm lạp xưởng thủ công, chui tọt vào lớp vỏ bọc. Chu Vân vừa quay tay đều đặn, vừa dõi mắt nhìn ra ngoài một cách vô thức.

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã làm xong hai chục cân lạp xưởng, Chu Vân treo chúng lên giàn phơi trong nhà để hong khô, dọn dẹp đâu vào đấy rồi đi tắm, sau đó nằm xuống ngủ.

Giữa đêm anh bất giác tỉnh giấc, đứng dậy mở cửa sổ, ánh mắt hướng sang căn nhà đối diện của Quan Viễn Phong, nhưng không nhìn thấy được phòng của hắn.

Từ ngày bị cắt cụt chân, hắn mắc phải chứng đau thần kinh ảo giác rất nặng. Đêm nào cơn đau ảo cũng đánh thức hắn giữa chừng.

Hắn không có người thân giúp đỡ, một mình gắn chân giả, vết thương bị cọ xát, đau đớn không chịu nổi.

Thời tiết nóng nực làm vết thương thêm dễ viêm nhiễm. Hắn đã uống không biết bao nhiêu thuốc, ăn uống lại qua loa, nên hôm nay sắc mặt trông chẳng khá tí gì.

Hắn vốn là lính bị thương giải ngũ, vừa phẫu thuật chưa lâu đã trở về quê, lại bị chính người nhà ghét bỏ. Số tiền trợ cấp giải ngũ hắn dành để mua biệt thự thì bị chiếm làm nhà mới cho cậu em trai, còn bản thân bị đẩy vào căn nhà tái định cư chật chội, nhưng lòng tự trọng của hắn rất cao, nên lấy vẻ lạnh lùng từ chối sự thương hại và giúp đỡ của người khác.

Thực ra ở kiếp trước, Quan Viễn Phong và anh chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường. Với Quan Viễn Phong, giúp đỡ anh lúc đó chỉ là tiện tay. Nếu lần này hắn cũng sống lại, có lẽ chẳng thể nhận ra anh là ai.

Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác từng được hắn cứu, chỉ vì tình cờ sống đối diện khi tận thế ập đến mà anh nhận được chút giúp đỡ.

Những năm tháng lưu lạc sống sót giữa tận thế dài đằng đẵng đã mài mòn cảm giác của Chu Vân, nhưng hôm nay gặp lại Quan Viễn Phong, từng chi tiết nhỏ nhặt của kiếp trước mà anh chưa từng để ý bỗng hiện lên rõ mồn một.

Chu Vân bước lên sân thượng, ngắm khu vườn rau dưới ánh trăng, hoa lăng tiêu nở rộ rực rỡ, gà con vịt con co cụm ngủ bên nhau, thỉnh thoảng có tiếng gà mái cục tác vang lên lác đác.

Cá chình điện bơi thong thả trong nước, đám cá trong bể tung tăng đập đuôi, tạo thành tiếng nước vỗ.

Ban đầu anh định dùng cách mưa dầm thấm lâu để lấy lòng tin. Chu Vân đưa tay vuốt chùm nho trĩu quả trên giàn, liếc nhìn sân thượng đối diện còn trống trải, rồi chợt quyết định: Không đợi nữa, ngày mai anh sẽ gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz