ZingTruyen.Xyz

Edit Dm Hen Ho Online Trong Game Kinh Di

"Điên rồi." Thịnh Văn 'xùy' thành tiếng.

Trên thực tế, Lâm Quát cũng nghĩ như vậy.

Cả đám Vương Thanh không cản được Trương Dực cũng chẳng nhiều lời, một loạt trừng mắt nhìn đội Lâm Quát, sau đó kéo nhau rời đi.

Lâm Chi không rõ tình hình, cũng không ảnh hưởng việc cô nhóc gai mắt đám người đó.

Lâm Quát thu mắt, tầm nhìn rơi trên 'U Cốc Hưởng', từ nét vẽ có thể nhìn ra sức mạnh của nó, lúc này mắt 'U Cốc Hưởng’ đọng máu của Trương Dực lại càng quỷ dị.

Bốn người họ chờ ở tường ngoài hồi lâu, đến khi sắc trời dần dần ảm đạm, Thịnh Văn nhìn bầu trời trĩu nặng nói ‘hẳn sắp xong rồi’, quả nhiên dứt lời không bao lâu, mặt tường phía 'Vũ Nữ’ xuất hiện gợn sóng, Quan Mạc cùng với Giang Thăng bước ra.

Trương Mộng Nam tiến lên một bước: "Anh Quan Mạc!"

Quan Mạc ngại ngừng nhìn cả đám: "Đang chờ bọn tôi à? Ngại quá, gặp tình huống bất ngờ, ở lại hơi muộn chút, để các cậu đợi lâu rồi."

Sắc mặt Giang Thăng tái nhợt, lúc nhìn thấy Lâm Chi mới tốt dần lên: "Chị Chi Chi."

Lâm Chi nói: "Không có đâu, bọn em cũng vừa ra không lâu."

Quan Mạc hất hất cằm: "Anh Thịnh Văn của mấy em thì chưa chắc."

Thịnh Văn nói nhạt thếch: "Không đợi bao lâu, cũng chỉ từ trời sáng tới trời tối thôi."

Quan Mạc chỉ cười.

Đã đến thời gian nên ăn bữa tối, sáu người bọn họ trên đường về tứ hợp viện bắt đầu mưa, mưa rơi không lớn, chỉ là cơn mưa dầm rả rích, hoà với thời tiết ảm đạm khiến người ta sinh ra cảm xúc phiền muộn không nói thành lời. Lâm Quát lại ngửi thấy mùi tanh đất từ Quan Mạc và Giang Thăng, giống lúc mới vào quyển tranh ‘Vũ Nữ’, cậu dõi mắt nhìn hai bọn họ, cả hai đang kể chuyện ‘Vũ Nữ’ cho Lâm Chi với Trương Mộng Nam nghe.

Quan Mạc nói: "‘Vũ Nữ’ rất đẹp, sẽ chỉ xuất hiện trong ngày mưa. Vì rất đẹp nên khi mắc mưa sẽ khiến người ta cảm thấy đáng thương, nếu có người chủ động che dù chung với ’Vũ Nữ’, nàng sẽ đi theo người đó."

Lâm Chi hơi rợn: "Thế... anh Quan Mạc lấy được mắt Vũ Nữ rất không đơn giản nhỉ." Nói đoạn trìu mến xoa xoa đầu Giang Thăng: "Nhóc con, có bị doạ sợ hay không."

Giang Thăng lắc đầu: "Em không có."

Quan Mạc gật đầu: "Giang Thăng rất dũng cảm." Anh nói: "Vì biết mánh của ’Vũ Nữ’ nên cũng không khó đến vậy."

Lâm Quát im hơi lặng tiếng đánh giá Quan Mạc và Giang Thăng, chỉ có Thịnh Văn phát hiện ra cậu khác thường, liền kéo người về bên cạnh, ôm vai Lâm Quát thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Quát lắc đầu, lát sau mới nói: "Không rõ nữa, có thể do mưa hơi kỳ lạ."

Thịnh Văn dán sát tai Lâm Quát: "’Vũ Nữ’ bị mang ra rồi."

Lâm Quát giật thót, cảm xúc trên mặt không mấy thay đổi.

"Không đi nhón chân, trên người không có quỷ." Thịnh Văn phát âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, tưởng chừng chỉ đang nói chuyện phiếm: "Chờ lát nữa nhìn bóng bọn họ, quỷ đi theo ai người đó sẽ hiện ra hình bóng dạng quỷ."

Lâm Quát do dự gật đầu.

Do bắt đầu mưa, Lâm Quát không thể thấy rõ bóng của Quan Mạc và Giang Thăng, cả đám về hướng tứ hợp viện. Trời tối dần, trên hành lang tứ hợp viện treo đèn lồng phát sáng, thế càng dễ cho Lâm Quát quan sát bóng của bốn người đi ở phía trước.

Cậu xem Giang Thăng đầu tiên, bóng của cậu bé bình thường, lại nhìn Quan Mạc, bóng Quan Mạc cũng bình thường. Cân nhắc đến sự bất định của quỷ, cậu lại nhìn qua Lâm Chi với Trương Mộng Nam, xem xong Lâm Quát thở ra nhẹ nhàng, bóng của hai cô gái vẫn bình thường.

Thịnh Văn hiển nhiên cũng phát hiện cả nhà không có dị trạng, hắn lặng lẽ đi chậm lại sau Lâm Quát, nhìn xuống dưới chân cậu.

Bóng dưới chân Lâm Quát đong đưa, yểu điệu theo từng bước chân cậu, rõ ràng trên người Lâm Quát không toát ra chút nữ tính nào, thế nhưng đường nét cái bóng lại mảnh mai. Thịnh Văn nhìn rất hời hợt, đến mức cái bóng của Lâm Quát không hề phát hiện nhất cử nhất động của nó đã bị thu vào đáy mắt, sau đó mở dù, từ đó cái bóng Lâm Quát dưới mặt đất liền hiện ra vô cùng quái dị, giống như một cây nấm thon gầy.

Lâm Quát không phát hiện Thịnh Văn đang quan sát mình, nghiêng đầu hỏi hắn: "Bóng bọn họ đều bình thường, ‘Vũ Nữ’ đi đâu rồi?"

Cậu hỏi là 'đi đâu rồi’, mà không phải 'Vũ Nữ'  rốt cuộc có từ quyển tranh ra hay không'. Lâm Quát tin tưởng phán đoán của Thịnh Văn, hắn nói 'Vũ Nữ' bị mang ra rồi, vậy thật sự nhất định chính là như vậy.

Thịnh Văn vẫn ôm vai Lâm Quát như cũ, tay buông thõng tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng khiến Lâm Quát không nghe ra là hắn là cố tình nói vậy: " 'Vũ Nữ' xếp hạng không thấp, nàng muốn theo ai đều tùy ý nàng, nói không chừng ngay dưới chân cậu đấy."

Lâm Quát dừng bước, lập tức muốn cúi đầu xem dưới chân mình, bóng dưới chân hoàn toàn bình thường, cậu lại nghĩ muốn nhìn đến bóng của Thịnh Văn.

Thịnh Văn không cho cậu nhìn: "Thế thì 'Vũ Nữ' hẳn là thèm chết."

Lâm Quát: “..."

Cũng có lý đấy, có lý đến mức Lâm Quát không phản bác nổi.

Thịnh Văn cười cười: "Đói rồi, ăn cơm thôi."

Sáu người thẳng hướng đại sảnh, sáu cái bóng kéo dài bởi ánh đèn lồng treo trên mái hiên, có một cái bóng thướt tha, theo nhịp chân chính chủ từng bước như sen như liễu.

Sáu người đi ăn, cơm nước xong xuôi thì theo luật cũ tập hợp tại phòng Lâm Quát nhằm xác định tất cả đều không có vấn đề.

Lúc gần vào cửa, Thịnh Văn trừng mắt nhìn cái bóng dưới chân: "Còn chưa cút?"

Dường như cảm nhận được ác ý từ Thịnh Văn, cái bóng chập chờn vài lần liền tản.

Sáu người trong phòng, xác định lẫn nhau không có vấn đề, sau mới nói đến chính sự. Quan Mạc lấy mắt 'Vũ Nữ' ra, vì Lâm Quát là người đề xuất nên anh tự động giao cho Lâm Quát cất giữ.

Lâm Quát nói: "Chờ chút."

Sau đó cậu tìm tòi trong phòng, moi ra cái túi nhựa, cầm quai túi nói: "Bỏ hết vào trong đi."

Quan Mạc: “... Hình như hơi ẩu nhỉ?"

Lâm Quát ngẫm nghĩ, ánh mắt lại tuần tra quanh phòng, nhưng không còn thứ gì thích hợp để đựng mắt quỷ hơn túi nhựa.

Thịnh Văn hoạnh hoẹ: "Cũng đâu phải mắt cậu, cậu đòi hỏi cái gì."

Quan Mạc nói: "Nếu là mắt cậu, vậy tôi nhất định bỏ vào khỏi nghĩ."

Thịnh Văn xùy thành tiếng: "Đồ điên."

Quan Mạc cười nói: "Cậu mới điên."

Lâm Quát mím môi: "Vậy... vậy tôi lại tìm thử xem."

Quan Mạc lúc này mới gấp gáp giải thích: "Không sao không sao, túi nhựa thì túi nhựa đi, tôi chỉ nghĩ độ an toàn của túi nhựa không cao, sợ bị người khác cướp."

Thịnh Văn mở bát ném mắt ‘Quỷ Xảo Quyệt’ với ‘Đại Thiên Cẩu’ vào, Quan Mạc thấy thế hỏi: "Cậu vào quyển tranh hai lần?"

Thịnh Văn nói không chút xấu hổ: "Tôi cướp đó."

Quan Mạc: “... Thế đúng thật là phong cách của cậu."

Lâm Quát bỏ mắt ‘Hải Toạ Đầu’ ở trong người và mắt ‘Tử Đằng Tinh’ của nhóm Lâm Chi đưa cho vào túi nhựa, Quan Mạc càng kinh ngạc hơn: "‘Hải Toạ Đầu’ cũng đi cướp hả? Thịnh Văn, không hổ là cậu nha."

Lâm Quát nhanh chóng giải thích giúp Thịnh Văn: "Không cướp ‘Hải Toạ Đầu’, hôm nay tôi với Thịnh Văn tách ra, ‘Hải Toạ Đầu’ là tôi lấy được."

Quan Mạc hỏi: "Sao phải tách vậy?"

Lâm Quát đơn giản kể lại chuyện Trương Dực, Quan Mạc suy nghĩ nửa ngày: "Nói như vậy, top mười bách quỷ, chúng ta chiếm ba, trong đó 'Đại Thiên Cẩu' đứng thứ hai cũng là cướp được, tôi cho rằng nếu không ngoài dự đoán, chúng ta hẳn là cái đinh trong mắt những người khác rồi."

Lâm Quát gật đầu, cậu đồng ý lời này của Quan Mạc, chưa biết chừng hiện tại có kẻ đang thương lượng tìm cách cướp mắt từ tay bọn họ rồi, Lâm Quát liền hỏi: "Lúc tiến vào quyển tranh, có thể mang mắt theo không?"

Quan Mạc lắc đầu: "Mang mắt vào quyển tranh sẽ tăng sức mạnh cho quỷ trong quyển tranh đó, vậy nên phải để mắt bên ngoài, nhưng nếu để bên ngoài..."

Trương Mộng Nam tiếp: "Nếu không Chi Chi ở bên ngoài đi, tôi thấy quỷ hạng chót rất dễ đối phó, tôi đi một mình hẳn cũng được."

Quan Mạc nói: "Không liên quan tới quỷ, là người không dễ đối phó."

Trương Mộng Nam ngậm miệng, cô đã tự mình trải nghiệm qua chuyện người hại người, ví như lần trước trong ⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩, cô mém chút chết dưới tay Nghiêm Kiệt, trở lại Vây Thành được vài ngày vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Lâm Chi lên tiếng: "Vậy tôi với Trương Mộng Nam đều ở ngoài đi, dù sao quỷ hạng chót cũng chẳng thêm được mấy điểm."

Quan Mạc nói: "Cũng được, các cậu thấy sao." Nói rồi nhìn sang Lâm Quát với Thịnh Văn.

Thịnh Văn chỉ phụ trách nghe chỉ huy, không có bất cứ đề xuất gì, Lâm Quát gật đầu: "Đồng ý."

Tạm thời đã quyết cách xử trí mấy con mắt, Quan Mạc bắt đầu phân tích quỷ còn lại trong quyển tranh. Phân tích nửa đường bỗng cửa bị gõ vang, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Thịnh Văn vừa định ra xem xét, Lâm Quát nói: "Để tôi đi."

Thịnh Văn nghĩ nói: "Nhớ cẩn thận."

Lâm Quát: "Ừm."

Lâm Quát tới mở cửa, quả như cậu đoán, là Trương Dực. Lâm Quát thoáng nhìn Thịnh Văn, hắn nói: "Về sớm chút."

Lâm Quát đáp ứng, sau đó ra ngoài cùng Trương Dực.

Tứ hợp viện rất lớn, nhưng muốn tìm tới nơi bốn bề vắng lặng lại không dễ dàng, may sao bên ngoài còn đang mưa, ai nấy đều ở phòng riêng của mình, hai người bọn họ tìm mười mấy phút rốt cuộc tìm được một góc chết.

Lâm Quát dừng bước nói: "Anh muốn hỏi Chu Mộc..." Lâm Quát vừa nói liền im, Trương Dực trước mặt đang mỉm cười dịu dàng với cậu.

Kế đó mũi chân từng nhịp từng nhịp hướng về phía Lâm Quát, mỗi bước đều đong đưa vòng hông, một chàng trai cao lớn ngang ngửa Thịnh Văn đột nhiên bước đi một cách đầy quyến rũ.

"Mưa rơi rồi." Trương Dực phát ra tiếng cười trong trẻo: "Tiên sinh có dù không? Nếu không có dù, vậy có muốn che chung một cái với ta không?"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz