[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị
Chương 63: Quyển nhật ký
Đội Lâm Quát rồng rắn đi xem xét tường ngoài từ dưới lên, con quỷ cuối cùng cũng chính là hạng 100 trong bách quỷ—— 'Tử Đằng Tinh’.Thịnh Văn tuy đã tham gia ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ một lần, nhưng hắn chỉ biết mỗi top mười bách quỷ, quỷ cuối cùng hoàn toàn mù tịt. May sao Quan Mạc có hiểu biết, anh buồn cười nhìn Lâm Chi và Trương Mộng Nam bị hình vẽ 'Tử Đằng Tinh’ trên tường doạ sợ, trấn an nói: "Cách vẽ tuy đáng sợ, nhưng 'Tử Đằng Tinh' không hại người, là một con quỷ si tình lại chấp nhất."Chữ 'Si tình' với 'chấp nhất' này giúp hai cô gái nhẹ lòng không ít, cả Lâm Quát cũng bớt lo lắng hơn.Biết đại khái Lâm Chi định hỏi gì, Quan Mạc mở lời trước: "Người yêu cùa Tử Đằng Tinh chính là người tự tay gieo nó xuống, người có sinh lão bệnh tử, Tử Đằng vì chờ đợi người yêu luân hồi chuyển thế, cũng là vì nhìn mặt người đó một lần mới hóa thành yêu quái. Đây là chuyện về Tử Đằng Tinh, các em dựa theo đặc tính này nghĩ cách lấy con mắt của nàng là được."Dừng một chút, Quan Mạc nói tiếp: "Không cần cảm thấy áy náy đâu, dù các em lấy được con mắt thì nàng cũng sẽ không chết, sau khi phó bản kết thúc sẽ trả lại mắt cho nàng."Hai cô gái lúc này mới thở phào một hơi, Lâm Chi cảm kích nói với Quan Mạc: "Cảm ơn nha anh Quan Mạc."Quan Mạc: "Đừng khách sáo."Đoạn Quan Mạc còn dặn: "Muốn tiến vào quyển tranh, chỉ cần cắn đứt ngón tay, bôi máu lên mắt quỷ là được, con gái các em nếu không dám cắn đứt ngón tay, anh nghĩ anh Thịnh Văn của các em có thể giúp chuyện này."Thịnh Văn: "..."Thịnh Văn rất không vui: "Hỏi chấm? Cậu vào vai người tốt rồi, làm người xấu thì ném cho tôi?"Quan Mạc cười.Lâm Chi duỗi tay ra trước mặt Thịnh Văn: "Chị dâu, tới đi, em không sợ đau."Trương Mộng Nam lí nhí: "Em cũng không sợ đau."Lâm Quát phóng mắt quan sát, phong cảnh trong ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ thực sự rất đẹp, tứ hợp viện xây dựng trên lưng chừng núi, từ độ cao này bọn họ có thể trông thấy ánh bình minh ló rạng trước mắt, gần trong gang tấc tưởng chừng hơi vươn tay là có thể chạm vào cảnh sắc tươi đẹp. Mà bốn phía tứ hợp viện là thực vật xanh tươi thẳng tắp, giữa cỏ xanh lại có điểm xuyết những chùm hoa ngũ sắc rực rỡ.Lâm Quát cảm thấy cho đến bây giờ, ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ là phó bản đầu tiên khiến cậu thư thái, không chỉ cảnh đẹp, còn có mọi người làm bạn đồng hành, thậm chí Lâm Quát còn nổi lên suy nghĩ, thời gian mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này cũng được.Thịnh Văn hái được một phiến lá cây, quay đầu hỏi Lâm Quát: "Tôi ra tay nhé?"Lâm Quát: "Được."Lâm Chi: "..." Cô nhóc còn tưởng anh trai sẽ dặn Thịnh Văn 'nhẹ chút', xem ra là tự mình nghĩ nhiều rồi.Thịnh Văn dùng lá cây cứa rách đầu ngón tay Lâm Chi và Trương Mộng Nam, tốc độ rất nhanh, hai cô gái còn chưa kịp cảm giác đau đớn, đã nhìn thấy ngón tay tràn ra từng tia máu đỏ.Hai người đồng thời bôi máu lên mắt của 'Tử Đằng Tinh’, hệt như vẽ rồng thêm mắt, con ngươi 'Tử Đằng Tinh’ khẽ động rồi khóa chặt Lâm Chi và Trương Mộng Nam, tường ngoài bắt đầu xuất hiện dao động dạng sóng nước."Mau vào đi." Quan Mạc nói.Lâm Chi và Trương Mộng Nam liền tiến vào mặt tường, cả người xuyên qua, thẳng đến khi bóng dáng cả hai biến mất mới ngừng dao động, tuy nhiên trên vách tường vẫn lưu lại vết máu của bọn họ, đây cũng để nói cho những người khác, 'Tử Đằng Tinh' đã được chọn rồi."Đi thôi." Thịnh Văn lên tiếng.4 người còn lại liền vòng quanh tường ngoài tứ hợp viện, lúc đi đến khoảng 20-50 mới phát hiện, mấy con quỷ đều hiện ra màu xám.Quan Mạc lộ ra vẻ áy náy: "Hỏng bét, quên tới khách sảnh xem danh sách rồi."Thịnh Văn phản đối: "Xem cũng vô dụng thôi."Lâm Quát gật đầu, cậu và Thịnh Văn nghĩ giống nhau. Khi không xác định danh sách ở khách sảnh có tác dụng gì, đội khác sẽ không chủ động đi gạch tên, hơn nữa làm vậy cũng chính là để đội khác biết mình còn ít người, trăm hại mà không một lợi.Phó bản có cạnh tranh, vốn chẳng ai ngu ngốc đến mức sẽ đi gạch tên.Giang Thăng vẫn đang phân tích cuộc đàm thoại cụt lủn này.Bốn người vòng quanh tường ngoài xem xét, Thịnh Văn chợt dừng bước, nhấc cằm chỉ tới một con quỷ.Lâm Quát nhìn sang, mặt quỷ kia có chút mơ hồ, giống như màu bị nước ngấm ướt rồi pha lẫn vào nhau, tuy nhiên không khó để nhìn ra đây là một nữ quỷ.Quan Mạc 'a' một tiếng: "Vũ Nữ, cậu đòi hỏi tôi hơi cao đấy."Thịnh Văn hỏi: "Khó quá?"Quan Mạc: "Hẳn là không."Thịnh Văn: "Thế chờ gì nữa?"Quan Mạc: "..."Quan Mạc nghi ngờ Thịnh Văn đang trả thù, chỉ biết cảm khái đời này kết bạn không cẩn thận rồi cắn đứt ngón tay, bôi máu lên mắt ‘Vũ Nữ’, Giang Thăng biết mình tổ đội với Quan Mạc nên cũng nhanh nhẹn cắn đứt ngón tay, mỗi tội cậu bé thấp người, vẫn phải cần Quan Mạc bế lên mới có thể bôi máu vào mắt ‘Vũ Nữ’.Quan Mạc ôm Giang Thăng nói: "Chúng ta đi, hai người các cậu vẫn phải cẩn thận một chút."Thịnh Văn và Lâm Quát đồng thanh: "Ừm."Không khác lúc bôi máu lên ‘Tử Đằng Tinh’, mặt tường xuất hiện dao động gợn sóng, Quan Mạc cùng Giang Thăng tiến vào bức tường, thế nhưng lần này mặt tường không lập tức trở về hình dáng ban đầu mà có vài giọt nước thuận mặt tường nhỏ xuống, Lâm Quát ngửi thấy mùi tanh đặc trưng của đất thuộc về ngày mưa.Cậu suy ngẫm hỏi: "Vũ Nữ có bao nhiêu tên?"Thịnh Văn: "20? 30? Năng lực không quá yếu."Lâm Quát cũng đã nhìn ra, Thịnh Văn nói: "Bạn trai, cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi sẽ không giấu diếm cậu."Lâm Quát vẫn trầm mặc chốc lát, sắc mặt nghiêm trọng: "Sao lại chọn 'Vũ Nữ'?"Cậu chỉ tới dàn quỷ phía sau 'Vũ Nữ', còn rất nhiều quỷ chưa từng hiện ra màu xám.Thịnh Văn dứt khoát nắm lấy cái tay đang chỉ tường của Lâm Quát vuốt vuốt, viết chữ vào trong lòng bàn tay cậu: Bởi vì muốn biết thực lực của Quan Mạc.Lâm Quát hỏi: "Chẳng phải các anh là bạn hả?"Thịnh Văn gật đầu: "Phải, ở ngoài đời thực tôi với cậu ta cũng là bạn."Lâm Quát nhíu mày, nếu là vậy, nội dụng Thịnh Văn viết xuống lòng bàn tay cậu liền có mâu thuẫn. Cậu với Thịnh Văn đều ngầm hiểu, Hệ Thống Máy Chủ sẽ giám sát tất cả động thái của người tham dự, nhưng không thể rà soát được bọn họ nghĩ gì. Giữa hai người, có thể nói thì nói ra miệng, không thể nói nhưng lại muốn đối phương biết thì viết trong lòng bàn tay.Mà bây giờ, 'Muốn biết thực lực của Quan Mạc' được Thịnh Văn viết xuống, nói cách khác, lời này trở thành câu vi phạm lệnh cấm, chí ít hắn nghĩ là vậy.Thịnh Văn biết Lâm Quát có rất nhiều điểm nghi vấn, hắn ngoắc ngoắc Lâm Quát, một tay khoác lên vai cậu, tay kia viết chữ: Tôi hoài nghi Quan Mạc...Viết đến đây, có không ít người lao đầu đi tới.Lâm Quát ngước mắt, Thịnh Văn cũng tạm thời ngừng tay.Chạm mặt họ chính là bọn Vương Thanh, Lâm Quát nhìn thấy Trương Dực ở trong đó. Mấy người khu thành trên trông như đang áp giải tội phạm, xô đẩy người khu thành dưới đến trước tường ngoài.Trương Dực nắm cổ một tên, dán cả mặt tên đó lên vách tường, thiếu điều muốn biến dạng, Trương Dực lạnh lùng nói: "Hai lựa chọn, hoặc là mày chọn một quỷ, hoặc là đi với tao tìm 'Quỷ Xảo Quyệt'."Mấy người khu thành dưới khác cũng chung số phận với tên kia, bọn họ nghe được giọng Trương Dực liền run cầm cập.Tên bị Trương Dực đè lại hẳn đã sợ đến tè ra quần: "Anh Dực... xin anh... em chỉ là người khu B dưới thôi, em không thể nào bắt quỷ một mình."Trương Dực không mang bất cứ tia cảm xúc nào nói: "Thế là muốn đi tìm 'Quỷ Xảo Quyệt' chung với tao." Dứt lời nhìn tới những kẻ khác: "Chúng mày thì sao?"Đám người kia không dám đáp lời.Bằng sức bọn họ, một mình đi bắt quỷ không phải chính là chịu chết sao? Nhưng nếu đi theo Trương Dực bắt 'Quỷ Xảo Quyệt', vậy cũng ngang với chịu chết rồi, bọn họ không cảm thấy Trương Dực sẽ bảo vệ mình khỏi 'Quỷ Xảo Quyệt' trong quyển tranh. Vả lại bọn họ đều từng nghe qua thanh danh 'Trương Dực', người này chính là một cỗ máy hơn cả vô tình, bất luận kẻ nào cản trở Trương Dực kiếm điểm tích lũy đều sẽ bị anh ta hại chết.Trương Dực có thể không tốn một điểm tích lũy mà vẫn hại chết người, nghĩ cũng biết có bao nhiêu đáng sợ.Trương Dực: "Đừng làm mất thời gian."Rốt cuộc có người cân nhắc được mất, đi theo Trương Dực bắt 'Quỷ Xảo Quyệt' dù có đường sống, anh ta cũng sẽ chặt đứt đường sống đó thôi, nhưng nếu một mình đi tìm quỷ nói không chừng còn có thể sống sót.Vì thế có người yếu ớt mở miệng: "Tôi... tôi một mình đi bắt quỷ."Trương Dực ném ánh mắt đến Vương Thanh, Vương Thanh liền cầm dao nhỏ rạch ngón tay của người lựa chọn, sau đó cầm tay người nọ bôi lên trên tường.Bọn họ không chút kiêng dè Lâm Quát với Thịnh Văn, Lâm Quát nhìn thấy người kia chọn trúng con quỷ đứng trước 'Vũ Nữ', cậu không biết, Thịnh Văn ngược lại là khá hăng hái giải đáp: "'Nekomata', có chín mạng, tên này quá nửa là chết rồi."Thịnh Văn giống như xem kịch, qua hồi lâu mới nghĩ đến bên cạnh còn có một Lâm Quát, mau lẹ dập tắt biểu cảm trên mặt, chữa cháy nói: “... Bọn họ quá đáng rồi."Lâm Quát: "Phải không?"“..." Thịnh Văn nói: "Bạn trai muốn ra tay chính nghĩa không? Tôi nhất định làm trợ thủ cho cậu."Lâm Quát bất động mím môi, nhìn chằm chằm Trương Dực.Trương Dực ngay trước mắt lại đe doạ những người khác, ai nấy đều chọn một mình đi tìm quỷ, Vương Thanh liền từng nhát rạch nát ngón tay bọn họ, kế đó bôi máu lên mắt quỷ, Đoàn Khâu với Quách Hòe không động tay, bọn họ động chân, trực tiếp đạp người tiến vào mặt tường.Có kẻ còn muốn giãy dụa, nhưng từ sâu trong tường thò ra đôi tay rữa máu đáng sợ nắm đầu người kéo thẳng vào trong, mặt tường dao động, tiếng gào thảm thiết bên tai không dứt.Trương Dực xách cổ một người, trực tiếp lôi đến trước hình vẽ 'Quỷ Xảo Quyệt' trên tường.Thịnh Văn: "Không thể xem kịch nữa."Nói đoạn lôi kéo Lâm Quát tiến lên, Lâm Quát liền biết Thịnh Văn cũng chọn 'Quỷ Xảo Quyệt'.Thịnh Văn vài bước đuổi tới, cắn nát đầu ngón tay, ngay lúc Trương Dực cưỡng chế người kia bôi máu lên mắt 'Quỷ Xảo Quyệt', đã bôi máu mình lên trước một bước: "Ngại quá ông bạn, tôi chọn trúng 'Quỷ Xảo Quyệt' rồi."Dứt lời vẫy gọi Lâm Quát: "Bạn trai ơi."Lâm Quát đứng đơ mất mấy giây, sau mới tiến về phía trước, khi ngang qua Trương Dực làm bộ bất cẩn đánh rơi cuốn nhật ký của Chu Mộc xuống đất.Lâm Quát xoay người lại nhặt, chỉ nghe Trương Dực trên đầu nói: "Muốn chết?"Thịnh Văn: "Phải đấy."Thịnh Văn biết dụng ý của Lâm Quát, cố tình nói: "Bạn trai, sao lại làm rơi nhật ký rồi?"Trương Dực liếc mắt nhìn mặt đất, bìa ngoài cuốn nhật ký cũ nát vô cùng, nhìn ra được đã dùng rất lâu, anh ta hừ lạnh, một cước đá văng cuốn nhật ký, nhật ký lăn lộn trên nền đất lật ra chữ viết bên trong: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...Lâm Quát đứng dậy nhìn Trương Dực: "Đi nhặt."Trương Dực nhìn cuốn nhật ký, hất người trong tay ra, anh ta đến gần cuốn nhật ký cúi đầu nhìn, kế đó giẫm một chân lên: "Nếu tao không muốn nhặt thì sao?"~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz