ZingTruyen.Xyz

Edit Dm Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

~4k4 chữ

Để tránh đọc tắt h(n)ứng, tui sẽ kí hiệu (*) ngay trong dòng, và giải thích tại phần cmt. Thường thì tui chỉ giải thích mấy chi tiết mọi ngừi lỡ bỏ sót thui á~
.

.

.

Nguyễn Thanh hăng giọng, cậu đúng là xử nam đó, nhưng nguyên chủ thì không. Nguyên chủ đại ca đầu gấu chẳng thiếu gì người yêu. Nên mấy cái trinh tiết giữ mình có lẽ đã biến từ lâu.

Nguyễn Thanh gắng duy trì hình tượng của một đầu gấu, cất giọng trầm, "Đương nhiên là không rồi."

"Nhưng tất cả đều là bạn gái tôi, tôi giúp họ còn hợp tình hợp lý. Cô thì không, và tôi chẳng có nghĩa vụ phải giúp."

Tự dưng một thằng con trai giúp gái cài áo lót trong buồng vệ sinh. Nghe có nực cười không chứ?

Một khi Nguyễn Thanh nói không, bạn nữ liền ngừng giả cài dây áo lót, một tia hiểm độc lóe trong mắt cô gái. Ngay cả thân hình bỗng hóa hư ảo, cứ thể hai thế giới bỗng lẫn vào nhau.

Ánh đèn từ trần WC chiếu xuống, và bóng thiếu nữ hằn dưới mặt sàn biến mất trong chớp mắt. Ngay tại buồng vệ sinh này, duy mỗi bóng Nguyễn Thanh hiện hữu.

Giống như nữ sinh......chẳng hề tồn tại vậy.

Một cảm giác hoảng sợ và rùng rợn bao trùm, hiểm nguy tràn lan gian buồng nhỏ, thậm chí sắp đông cứng toàn bộ không khí trong cuộc.

Tuy nhiên, vì trước giờ Nguyễn Thanh vẫn cứ ngắm tường chẳng dời, cho nên cậu chưa phát hiện điểm này.

Ngay cả tình huống có nhiêu nguy hiểm, cậu còn chẳng biết nữa là.

Song hiện tượng không kéo dài lâu. Kế tiếp, bóng dưới chân thiếu nữ lại xuất hiện, như thể chỉ là ảo giác đánh lừa.

Cô bạn học quan sát người trước mặt chẳng dám nhìn 'cô', thì bèn nhướng mày trước vành tai nhuốm màu đỏ hỏn. Nhìn chung thiếu niên rất khác xa hình tượng trải đời mặn nồng.

Thiếu niên trước giờ luôn sĩ tới chết mới thôi. Nếu ai đó hỏi cậu còn zin không thì xin thưa rằng cậu sẽ phủ nhận hết mình.

Suy cho cùng, thiếu niên thậm chí đã tập tành vẻ mặt kiêu ngạo và tự phụ gần nửa ngày, ấy thế mà dòm như đang làm nũng 'cô' vậy. (*)

Bởi vì sĩ diện nên mới vụng về lấp liếm hình tượng ngoài, giống hệt chú mèo Ragdoll sắc sảo xinh đẹp, đính trên mình tổ hợp ngoan ngoãn pha chút kiêu hãnh.

Lần đầu chạm mắt, 'cô' thấy mình như tước mất hồn, khiến trái tim hiểu ra rung động bồi hồi, và bỗng khát khao sở hữu một người.

Rõ ràng cảm xúc nhân loại phai mờ từ lâu, song ham muốn chiếm hữu lại tồn tại trong 'cô'.

Nữ sinh nhìn người thiếu niên mê ly như một thiên thần, khóe miệng câu thành cung độ rợn gáy.

Và hẳn rồi, thiếu niên phải thuộc về 'cô'.

Ánh sáng và bóng tối luôn dính liền, bởi chúng vẫn là sự tồn tại hoàn hảo nhất dành cho nhau.

Tiếp tục quan sát, bạn nữ tiến lại gần thiếu niên xinh đẹp, ép thiếu niên đứng sát góc hơn nữa, 'cô' cất giọng nghi hoặc, "Thật hử? Bạn không còn nữa?"

'Cô' vừa dứt lời, thiếu niên liền ngoan ngoãn gật đầu.

Khuôn mặt thiếu niên không chút nhược điểm nào, hàng mi dài khẽ run dưới cái gật nhẹ, bóng đen trải xuống làn da trắng, và tròng mắt đẹp đến lạ.

Và cũng thật ngoan làm sao.

Khoảng cách giữa đôi bên làm Nguyễn Thanh bối rối, Cậu tiếp tục nhìn góc tường chằm chằm, chẳng dám quay đầu nhìn, sợ thấy trúng gì đó không nên.

Bạn học nữ khẽ cười, rồi nói bằng giọng điệu nghi ngờ, "Mình hông tin đâu, bạn chứng minh xem nào?

Cô gái tiếp lời với chút ẩn ý, "Còn zin hay không, thì thử trình bày chút kĩ thuật với mình nè."

"Dù sao thì, bạn đại ca đây có một tá bạn gái, hẳn đã ngủ qua vài cô rồi chứ? Chắc trình đỉnh lắm nhỉ?"

Mấy điều bạn nữ nói khiến Nguyễn Thanh cứng họng. Đâu ra cái loại này thế? Gần bằng một chín một mười với Tô Tiểu Chân chẳng đùa.

Nguyễn Thanh gom hết dũng khí đáp lại, "Tôi cần gì phải chứng minh cô xem? Cô còn chẳng phải người yêu tôi, tin hay không tin thì tự đi mà ngẫm."

Mặc cho thiếu niên có cứng đầu giữ vững quan điểm đến mấy, thì vệt ửng đỏ đã sớm bán đứng cậu, tản khắp nước da trắng nõn tăng phần sắc sảo.

Hơn nữa, tư thế nép mình e thẹn trong góc chẳng thể làm cậu trông thân sĩ dịu dàng. Mà ngược lại, chính nó càng khiến người nảy sinh ý định ức hiếp cậu.

Để cho thiếu niên bày nhiều biểu cảm động lòng hơn thế nữa.

Với một tia âm hiểm lóe trong mắt, nữ sinh bèn giơ tay nắm cổ tay thiếu niên, dùng sức một xoay người thiếu niên đối mắt 'cô', và rồi ấn cậu ngồi trên bệ cầu.

Nắp bồn không mở trải sẵn bộ đồng phục, vậy nên rất khó dính bẩn.

Nguyễn Thanh chưa hề ngờ rằng bạn học nữ sẽ hành động vậy. Bản thân chưa kịp phản ứng thì cậu đã ngồi bịch mất tiêu.

Ngay trước cảnh bị ép ngồi, Nguyễn Thanh vẫn còn hoang mang nhìn. Một khi cậu thấy rõ nữ sinh dính sát mình, con ngươi lập tức co rụt với hai mắt mở to.

Giây kế tiếp, cậu bèn nhắm chặt mắt và bất chợt quay ngoắt đầu. Gương mặt thanh tú phủ đậm sắc đỏ, giọng điệu cũng lắp bắp theo.

"Cô, cô trước hết mặc áo vào đã!"

Bởi động thái có phần lực mới nãy, mảnh nội y dần lỏng lẻo, gần như mất sạch che chắn mà rơi xuống, để lộ bầu ngực lép khác xa với kích cỡ thường có của một cô gái.

Tuy bị lộ hoàn toàn, song thiếu nữ lại chẳng biểu hiện ngại ngùng mấy. Mà trái ngược đó, tâm tình ẩn sau đôi mắt càng thêm tăng nhiệt trước phản ứng ngây thơ này.

Có lẽ thời điểm Nguyễn Thanh ngồi bịch xuống bệ cầu để lại tiếng lớn, báo động Mạc Nhiên đợi ngoài chỗ rửa tay.

Giọng Mạc Nhiên truyền vào trong, "Sao thế anh tô? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Nguyễn Thanh lập tức khựng người.

Tư thế hiện tại giữa bạn học và cậu tương đối sỗ sàng. Nếu có người bắt gặp thì chẳng biết hình tượng chệch đến cỡ nào nữa, và cơ thể nữ giới thì không nên phơi bày trước mặt con trai.

Thế nên Nguyễn Thanh bèn đáp, "Chẳng gì cả, tao sắp xong rồi."

Mạc Nhiên ngoài kia không thêm lời, chỉ ở yên tại đó.

Nguyễn Thanh khẽ thở hắt, cậu hạ giọng nói, "Tôi muốn rời, cô lo mà tươm tất lại đồ, chuyện vừa xảy ra tôi sẽ giữ bí mật."

Nữ sinh cụp mắt nhìn thiếu niên. Mặc cho tông giọng đạm nhiên giống trước đó, nhưng ẩn sau cặp mắt trong vắt lại để lộ phần nào bồn chồn, cứ thể sợ bị ai đó phát hiện vậy.

Cậu hệt bé thú non nớt đầy hoang mang, vừa đáng yêu lại vừa khiến người nổi cơn ghẹo cậu đến khi nào khóc nấc lên thôi.

Bạn học nhoẻn môi cười nhẹ trước mặt thiếu niên sắp sửa đứng. Sau đấy, 'cô' hơi co chân phải  và quỳ gối giữa hai chân thiếu niên, ngăn không cho cậu chồm dậy.

Khoảnh khắc kế tiếp, 'cô' giang tay ôm cổ thiếu niên, ngả người tới gần và mỉm cười mê muội, "Bé vẫn là xử nam nhỉ?"

Dứt câu, nữ sinh chẳng đợi Nguyễn Thanh trả lời, bèn nhích lại thêm nữa, như thể muốn hơi thở cả hai hoàn toàn pha lẫn nhau.

'Cô' ghé sát tai thiếu niên, phả hơi nóng thoảng qua và dụ hoặc thủ thỉ vài câu, "Muốn thử với chị không nào? Chị gái sẽ giúp bé phá trinh......nhé?"

Giọng thiếu nữ đầy khiêu gợi, đặc biệt phân đoạn 'nhé' cuối câu tăng phần hút hồn, khiến tim người nghe muốn đập loạn xạ, thậm chí trong đầu dần nghĩ điều bậy bạ.

Tuy nhiên Nguyễn Thanh không nghĩ gì hết, cũng chẳng có tim bùm bụp gì cả. Vốn dĩ cậu đang tính đẩy người kia tránh xa mình, song lại hoàn toàn ngớ trước lời cô gái nói.

Hơ???

Cô này nói gì thế?

Dám thốt lời hạn chế tuổi 18 với trai dễ dãi vậy luôn!?

Mà cả hai vừa mới gặp nữa chứ!

Nguyễn Thanh phục lắm rồi. Mấy người này là ai vậy trời? Trước đó thì Tô Tiểu Chân thẳng thắn, còn giờ là bạn học nữ táo bạo. Tự dưng lần nào cậu toàn gặp phải các cô gái......quá tự tin và phóng khoáng đến vậy?

Con gái giờ dữ dội thế luôn hả?

Dù Nguyễn Thanh đang hiện từ chối hiểu, nhưng cậu không phải người tùy tiện. Đối với loại chuyện này, cậu chưa hề hứng thú tới, và cũng chưa định tìm đối tượng.

Suy cho cùng, thực lực cậu còn chẳng đủ bảo vệ chính mình nữa là, khỏi phải bàn đến che chở ai khác.

Vì vậy Nguyễn Thanh thẳng thừng vươn tay đẩy đối phương.

Thế nhưng bạn học nữ vẫn chưa chỉnh chu mặc áo. Một khi Nguyễn Thanh chạm lên bề mặt da đối phương, chưa kịp hành động thì đã trố to mắt nhìn. Cậu hoảng loạn vung hai tay lên cao, theo bản năng dựa lưng về sau. Mãi đến lúc chẳng còn đường lui nào, thì khuôn mặt mới khôi phục lại trạng thái đỏ ửng ban đầu.

Trông bộ dạng ấy mới đáng thương làm sao.

Giờ đây, vai trò đôi bên cứ như đảo ngược vậy, thiếu niên còn đâu hình tượng đầu gấu nữa. Mà trái lại, cậu giống hệt đứa nhỏ dại khờ bị dồn vào thế bí.

Mặt hiện vẻ trầm lắng không rõ, nữ sinh quan sát đầu thiếu niên khẽ nghiêng, phơi bày cần cổ mảnh khảnh cùng phần xương quai xanh tuyệt đẹp.

Thật là ngoan quá đi, ngoan đến nỗi 'cô' làm gì cũng được vậy.

Đáy mắt tối sầm trước sườn mặt xinh xẻo của thiếu niên nọ, 'cô' bèn xoa tóc cậu.

Và một lần nữa choàng tay qua cổ rồi ghé sát cậu, gần đến độ cảm nhận được nhịp thở của nhau, gần đến độ cơ thể dính chặt lấy.

Bầu không khí dần hóa ái muội.

Nữ sinh nhẹ liếm vành tai đính viên hồng bảo ngọc với ẩn ý đứng sau. Dải tua trang trí cùng viên hồng ngọc đung đưa khẽ theo từng hành động 'cô' làm.

Nguyễn Thanh bất ngờ mở to mắt ngay lúc bạn học tiếp cận mình. Con ngươi co rụt và cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Đến cả nhịp thở trở nên ngắt quãng.

Đó chẳng phải do bị chạm phải.

Mà do trái tim của 'cô bạn học' trước mắt này......cũng đập bên phải!

Giống hệt Hạ Bạch Y!

Sẽ có nhiêu xác suất gặp trúng hai người tim đập bên phải cùng trường?

Trong điều kiện thông thường, mặc dù không hẳn là không tồn tại, song chúng gần bằng số 0 tròn trĩnh.

Thế nhưng, cậu lại gặp phải hai người trong cùng một ngày.

Hơn nữa, cả Hạ Bạch Y lẫn 'bạn học nữ' này đều liên quan tới WC.

Không, nói rằng họ liên quan tới WC chưa chính xác lắm.

Mà đúng hơn là liên quan tới thứ gì đó trong đây.

Gương......

Chính gương, tấm gương đã bị Tống Ngọc phá nát.

Khả năng Tống Ngọc chạm trán hung thủ là rất cao, song trước giờ chưa hề có minh chứng cho rằng hung thủ xác thực là 'người'.

Tống Ngọc đập gương không phải để gây chú ý, mà có lẽ hắn đang định ngăn......một thế lực nào đó trồi khỏi mặt gương.

Thông tin phó bản trước lúc khởi điểm chỉ gợi chuyện học sinh mất tích, chứ chưa bao giờ nhắc tới sát nhân gì cả. Tất thảy đều là cậu tự suy đoán mà thôi.

Bóng ảnh ngược trong ly nước cười với cậu, mỗi khi thấy gương đều cảm tưởng như ai đó dõi theo, và một Hạ Bạch Y bỗng dưng đổi chiều khoang tim.

Mọi dấu tích đều chỉ điểm rằng phó bản này tồn tại......một thực thể chẳng phải người.

Và thực thể phi nhân loại đó chắc hẳn liên hệ tới gương.

Không, không chỉ mỗi gương, mà chúng bao gồm cả những bề mặt phản chiếu. Có lẽ mọi vật phản chiếu đều dễ dàng khiến thực thể đó.....trồi lên.

Mới nãy gương vừa vỡ thì có mảnh kính đã văng tới đây. Ngay lúc Nguyễn Thanh bước vào, cậu liền thấy nó.

Cậu thậm chí đã bước qua mảnh kính đó.

Kỳ thật Nguyễn Thanh sớm dự cảm từ lâu, nhưng cậu từ chối nhận định, thậm chí còn thiên hướng đổ lỗi do chấn động hậu té ngã.

Vì cậu thà tê liệt chính mình, còn hơn là thừa nhận......tồn tại này.

Loại thực thể khiến não cậu đình chỉ ngay tức thì.

Mà giờ đây, khả năng cao thứ đó đang ở......trước cậu.

Chính phát hiện này khiến khóe mắt Nguyễn Thanh hoe đỏ, không thể kiểm soát nước mắt rơm rớm, dòm trông đáng thương vô cùng.

Đầu não gào thét cậu chạy mau, nhưng giờ Nguyễn Thanh lại bủn rủn tay chân, chút sức còn sót chẳng thể giúp cậu chạy đâu cả. Nếu không phải bản thân còn ngồi trên bệ cầu, cậu có lẽ đã sớm ngã khuỵu xuống sàn.

Đó là nỗi khiếp sợ dành cho......một sự tồn tại nào đó.

Nguyễn Thanh nỗ lực trấn an mình, thầm nhủ rằng đó chỉ là suy đoán thôi, rằng trong thế giới này tồn tại nhiều ca tim phải bẩm sinh.

Dù sao thì nơi này khác xa thế giới nguyên bản của cậu, đâu thể đánh giá mọi thứ dựa trên lẽ thường chỗ cậu.

Kể cả vấn đề quả thực phát sinh đi, thì cũng không nhất định là......loại thực thể mang khả năng biến hình chứ?

Đúng. Đó nhất định là quái vật sống.

Phỏng chừng con quái thừa hưởng năng lực quấy rối nhận thức, tất cả bất thường trước đó chẳng qua là ảo giác nó gán vào.

Hoặc có thể đầu cậu bị va đến suy nhược thần kinh luôn.

Với cách nghĩ vậy, Nguyễn Thanh mới bình tĩnh hơn chút, lý trí dần quay về.

Hiện tại quái vật chưa có ý định xuống tay, và cậu không nên chọc tức nó, hoặc chính WC này sẽ là nơi cậu an nghỉ.

Nữ sinh nhìn cần cổ mảnh mai của người thiếu niên ngồi ngoan trên bệ cầu, cảm xúc cứ thế tăng nhiệt, 'cô' bèn cắn nhẹ vào làn da mỏng.

Xúc cảm ấm nóng truyền đến, khiến mắt Nguyễn Thanh co rụt tức thì. Với hai mắt mở to, cậu gồng tay thành nắm đấm chặt, gần như đâm móng vào sâu da thịt.

'Cô' ngước nhìn thiếu niên đang trên bờ vực òa khóc, bèn nghiêng đầu, "Úi? Có vẻ đã bị phát hiện mất rồi."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh trố mắt lắc đầu lia lịa, chẳng dám nhìn mặt đối phương, ý bảo bản thân chẳng biết, cũng chẳng phát hiện gì hết.

Song đôi mắt ấy phủ lớp mây mù, cả người dòm trông yếu ớt và bất lực, thành công bán đứng suy nghĩ lộ liễu của thiếu niên.

Bạn gái khẽ cười, trìu mến sờ khuôn mặt tinh xảo ấy. Và rồi 'cô' nhéo cằm ép đầu cậu hướng lên, liền cúi xuống hôn.

Quả nhiên......mềm quá đi.

Còn mềm hơn trong mộng ngày ấy, càng khiến tâm hồn thêm phần rộn rạo.

Rõ ràng tim và thân thể chẳng còn nữa, song 'cô' cảm tưởng mình như sống lại, hưng phấn cứ thế ồ ạt trong mọi ngóc ngách hiện có.

Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống khi cậu thấy rõ gương mặt biến đổi thành đàn ông. Tim đập lồng ngực như bẫng một nhịp, và nước mắt chảy khỏi khóe mắt, từng giọt vụn vỡ đáp trên áo đồng phục.

Tuy nhiên, gã đàn ông nào đã thỏa mãn với chút môi kề môi cơ chứ. Ngay lúc sắp sửa vượt mức, thì gã ta chợt dừng động tác.

Tên đàn ông chuyển đầu về một hướng nhất định, biểu tình âm u sởn tóc gáy, làn da rách toạc trên mặt gã ta......mang theo đường nét giống hệt Nguyễn Thanh.

Đến cuối, gã ta miễn cưỡng biến mất tại chỗ.

Nguyễn Thanh vẫn chưa ngừng run, cậu gượng trấn tĩnh bản thân, lau khô khóe mắt và khôi phục vẻ mặt thường có. Sau khi xác định không bất thường xảy đến với mình, cậu nhanh chóng ra ngoài.

Dáng hình toát lên sự vội vàng, cứ như thể trong WC tồn tại một con quái vật ăn thịt người vậy đấy.

Sau cùng, dù cho quái vật biến mất thật, Nguyễn Thanh cũng chẳng dám cược rằng nó khỏi trở về. Vì thế cậu phải rời WC thật nhanh.

Nhíu mày, Mạc Nhiên đi tới đón khi gã thấy Nguyễn Thanh vô cảm sải từng bước dài, "Sao thế anh Tô? Có phải người khó chịu không vậy?"

Nhưng thiếu niên đơn thuần lướt qua người gã, hoàn toàn coi gã là người tàng hình.

Mạc Nhiên đứng đó với vẻ mặt khó hiểu, phải vài giây sau gã mới cất bước và chuẩn bị bắt kịp thiếu niên.

Một khi Nguyễn Thanh rời khu vực phủ bóng ngoài WC, năng vàng chiếu xuống, nháy mắt  xua bớt khí lạnh bám dính. Hơi ấm lan tỏa phần nào rũ bỏ nỗi sợ trong cậu

Ngoài WC không có gương, và không có vật dụng phản chiếu.

Lý do Nguyễn Thanh muốn tới bồn hoa ngoài WC, là bởi vì cậu muốn tắm mình dưới ánh dương, cũng như tựa người trên cây đại thụ.

Song một khắc cậu rời WC, toàn thân bỗng mềm nhũn cả ra, hai chân chao đảo gắng giữ vững cơ thể.

Thực tế thì Nguyễn Thanh đã sớm vượt ngưỡng giới hạn từ lâu. Nội việc rời WC chẳng qua nhờ vào ý chí trụ đỡ cậu thôi. Nhưng thời điểm cảm nhận ánh trời và thư giãn đôi chút, người cậu mất sức dần, và rồi ngã khuỵu.

Gần cửa WC là bậc thang, và Nguyễn Thanh mới chỉ đi được vài bước.

Tuy nhiên, cậu đã mất sạch sức lực chống đỡ. Nguyễn Thanh nhắm mắt, mặc kệ bản thân ngã.

Những câu nói về thực thể nọ chỉ là quái vật, chẳng qua đang tự gạt mình thôi.

Từ đầu cậu chưa hề nhìn kỹ bề ngoài của bạn học nữ kia. Chỉ khi thực thể đó xoay cằm cậu thì Nguyễn Thanh mới rõ.

Gương mặt kia tương đồng với......diện mạo của mình.

Trước đó 'cô' có mái tóc dài và mặc bộ đồng phục váy ngắn của Trường Trung Học Số 1. Thế nhưng thời điểm 'cô' tiếp cận, toàn thân đã sao chép y hệt cậu.

Cứ như thể ảnh phản chiếu của cậu bỗng sống dậy.

Có một truyền thuyết kể rằng có một sinh vật......có khả năng chui khỏi gương, giết chết bản gốc và thay thế chính họ.

Quả nhiên cậu đã bị theo dõi kể từ ngày đầu.

Khi đó cậu đứng một lúc trước gương, còn soi lâu đến vậy. Và tất cả đã tạo cơ hội cho......nó thoát khỏi gương.

Thời gian để cho thực thể đó hoàn toàn rời gương có thể liên quan tới việc người nhìn gương trong bao lâu.

Nếu phát hiện sớm, liệu rằng chỉ đập nát gương là ngăn tồn tại đó thoát thành công?

Giống hệt trường hợp của Tống Ngọc vậy.

Nhưng hiện tại mọi thứ đều đã muộn, phản chiếu của câu đã......thoát rồi......

Có lẽ bước tiếp theo là giết và thay thế cậu đi.

Mạc Nhiên trố mắt nhìn thiếu niên ngã khỏi viền bậc. Gã nhanh chóng bước tới, nhằm đỡ lấy thiếu niên.

Nhưng bởi vì trì hoãn vài giây, gã đã muộn một bước, và thiếu niên rơi vào ngực kẻ khác.

Nguyễn Thanh tưởng rằng bản thân chạm đất, chẳng ngờ có người đỡ lấy, cậu bèn mở mắt ra xem.

Người này trông giống......bạn trai cũ vừa đá cậu thì phải.

Nguyễn Thanh vô lực nhắm mắt, không chút cựa mình.

Không phải cậu không muốn cựa quậy, mà vì hiện tại cậu cạn sức động người rồi. Cậu chỉ có thể để mặc người đàn ông bế và từ từ hồi phục sức.

Một hương hoa u lan nhẹ phảng phất đâu đây, khiến Bùi Diễn ôm eo thiếu niên thoáng chốc giật mình.

......Người trong lòng còn mềm hơn hắn tưởng nữa.

Vào lúc ai đó vội gia tốc đỡ lấy thiếu niên, đám người cắn dưa trong kênh phát sóng liền bất ngờ, theo sau là một loạt bình luận ùa tới ầm ầm.

【 Tui còn tưởng Bùi thần lén tới nhặt manh mối, kết quả ổng níu kéo? (hổng dám tin.JPG) 】

【 Ê ý là, tuy rằng mị thấy ổng trông hối hận đó, nào ngờ ổng hối hận thiệt! Đó giờ ổng khinh hành vi ôm đùi lắm mà!? 】

【 Ấy, mới chia tay mà ôm ấp vậy trời. Bùi thần nè, bộ anh đang lạt mềm buộc chặt hở? Quào! Đúng là đàn ông! 】

【 Thả vợ iu ra! Anh đừng có ăn mày quá khứ nữa! Dám tranh sủng với kẻ hiện tại tôi đây! Ôm vợ người ta éo gì lâu thế, chẳng thấy rát mặt hả! 】

【 Tư thế ôm dòm cũng thuận tay thật sự, trước có thấy ông ôm ai đâu nhể (trợn mắt.JPG). 】

Mạc Nhiên lạnh lẽo xem Bùi Diễn ôm eo Nguyễn Thanh, đầy ghét bỏ và nói, "Mày cũng xứng chạm vào anh Tô hả? Buông cậu ấy ra mau!"

Bùi Diễn vốn chẳng để ý gì Mạc Nhiên. Hắn hơi cúi người, định bế thiếu niên theo kiểu công chúa.

Sức lực dịu dàng ấy khiến cả bọn trong kênh hết hồn. Nếu chẳng phải tận mắt chứng kiến, có lẽ họ không thể tưởng tượng rằng Bùi thần lại có ngày ôm ai dịu dàng nhường này.

Suy cho cùng, trước giờ Bùi thần nổi tiếng lãnh đạm, nào có đặc cách nhẹ nhàng với người khác chứ.

Thấy thế, Mạc Nhiên liền tối sầm mắt, gã định vọt tới nắm tay Nguyễn Thanh và kéo về mình.

Biểu cảm và tư thái của Mạc Nhiên cứ như thể ai đó bỗng chạm tới báu vật gã mà chẳng xin phép vậy.

Mạc Nhiên hành xử phải nói là cực kỳ vô lễ, chẳng hề hợp với danh xưng đàn em của gã chút nào.

Song Bùi Diễn lùi một bước, tránh khỏi tầm tay Mạc Nhiên và khiến gã cướp người thất bại.

"Chẳng qua chỉ là chó ngoắc đuôi." Bùi Diễn kiêu ngạo nhìn Mạc Nhiên, lãnh đạm tiếp lời, "Còn tôi mới là bạn trai, phù hợp để bế cậu ấy hơn."

Nghe hết câu, Mạc Nhiên bỗng cười lạnh, gã khinh bỉ nói, "Sửa đúng vào, giờ mày chẳng là cái thá gì đối với anh Tô cả. Để tao chỉnh cho nhá, mày chỉ là bạn trai cũ thôi."

"Dù sao thì đã chia tay hôm qua rồi còn."

Bùi Diễn đáp mà chẳng thay đổi biểu cảm, "Cuộc điện đó không phải tôi gọi, là do bạn học khác ghen tị nên mới phá bĩnh."

Nguyễn Thanh: "......?"

Giọng này y đúc tông điệu cậu nghe được khi đầu dây bên kia bảo chia tay mà.

Đâu có giống với người khác phá......hen?

Nguyễn Thanh quan sát Bùi Diễn, mà Bùi Diễn vẫn cứ điềm đạm như thường, chẳng giống người nói dối lắm.

Thiếu niên chẳng hiểu mô tê gì, song đám người xem kênh lại hiểu rất rõ. Ngây ngốc bởi lời Bùi Diễn bật thốt, khán giả bèn ghì mạnh dấu hỏi chấm đến nỗi phủ kín toàn bộ màn hình.

【 Cả nhà ơi, tui mới trúng ảo giác hở? Gì mà Bùi thần bảo rằng người khác gọi phá mối quan hệ của ổng. Là.....ai đó ghen ghét ổng nên mới thành vậy há há há há— 】

【 Ê nhá, mị thừa nhận Bùi thần mạnh thật đấy. Nhưng lần đầu mị nghe tin có người ghen ghét các thứ, rồi muốn hại ổng nữa. Sao nhìn mặt ổng bình tĩnh vậy? Bộ hổng thấy ngượng mồm à? 】

【 Cười sắp nhập viện rồi ní. Mấy lời củ chuối này ổng dám nói luôn? Chính ổng gọi đó nhé? Mới hôm qua biết rõ thân phận cái là người nào bi bo số máy vậy ta? Thậm chí chia tay còn lười nói lý do, liền cúp cái rụp. Và chưa đầy một ngày, ổng lại bảo mình oan? Ôi nước đi này, thôi em từ chối nhận.】

【 Trò hề của năm: Người nào gọi chứ không phải tôi. 】

【 Há há há, tôi theo dõi Bùi thần từ thuở lâu lắc lâu lơ. Ấy thế mà nay lại có dịp hiếm hoi chiêm ngưỡng ổng phọt mấy câu xàm xí vô cùng, mà còn với điệu bộ nghiêm túc nữa cơ chứ. Bùi thần ciễu: Tôi không làm, có người phá đấy. 】

【 Chậc chậc, không ngờ ông lại là loại người vậy đó Bùi thần. 】

.

.

.

Sẽ beta thêm

20/10 vui vẻ nhé các cô géi (*^▽^)/★*☆♪ ai dà dà, chương sau vẫn ~5k từ, thậc khổ đau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz