ZingTruyen.Xyz

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.

📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 9

nappingdoor

Edit: dổ-kun

.

.

.

Nguyễn Thanh chạy với tốc độ không quá nhanh, nếu so thử với tốc độ của một đứa nhỏ còn chẳng bằng nổi, thế mà cậu đã có dấu hiệu hụt hơi.

Tuy vậy Nguyễn Thanh không dám dừng, cái cảm giác làm người sởn tóc gáy bám lấy cậu tựa hình với bóng, khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể phải gào thét cậu chạy mau.

Giống như ngừng bước sẽ gặp phải hậu quả khôn lường.

Nguyễn Thanh vẫn chưa quên bản thân mình hiện đang là mục tiêu kế tiếp của Phòng Livestream Khủng Bố.

Một khi đã bị lựa trúng, mạng sống không quá ba ngày, càng khỏi nói đến bảy ngày.

Huống chi trước khi cậu tiến vào phó bản vốn là mục tiêu, nói cách khác thời gian cậu bị lựa chọn đã quá bảy tiếng.

Cậu khó tin nổi việc sát thủ tìm chưa lùng ra tung tích của mình, càng khó tin sát thủ sẽ vì thương hại cậu mà từ bỏ đuổi giết.

Hẻm nhỏ không quá dài, nhưng cũng không hẳn ngắn, vị trí phía trước là cổng lớn nối với đường thị phồn hoa.

Tuy bây giờ đã nửa đêm, nhưng nơi này vốn nổi tiếng là Bất Dạ Thành, trên đường vẫn còn lớp người qua lại.

Chỉ cần chạy đến đường cái, ngay cả tên sát nhân điên cuồng sẽ không tuyệt nhiên động thủ trước mặt dân chúng.

Nguyễn Thanh chưa bao giờ vận động kịch liệt lâu đến vậy, tim truyền đến xúc cảm mệt mỏi, thậm chí cơ thể dần thấm đẫm tầng mồ hôi mỏng, nhưng cậu chưa dừng được.

Hẻm nhỏ tối đen, ánh sáng sâu trong hẻm sớm đã không đủ để chiếu sáng vùng tối, nhưng may sao phía trước hẻm có rất nhiều đèn đường, cơ hồ thắp sáng toàn bộ đường phố.

Nguyễn Thanh cách đầu bên kia của con hẻm không quá xa, bắt đầu thấy điểm chói mắt ấy.

Trong bóng tối lại một lần nữa vang lên âm thanh nào đó, tựa như tiếng bước chân, lại cũng giống tiếng giọt nước nhỏ xuống mặt đất.

Thanh âm tựa như không có đấy, song lại tựa như rất gần cậu, khiến da đầu người vô cơ tê tái.

Vì sự quấy nhiễu bởi chính tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của bản thân, Nguyễn Thanh vẫn chưa xác định được mình có phải đã nghe nhầm, nhưng cậu không dám ngừng bước chỉ để dò xét.

Nếu như nghe lầm thì tất nhiên không sao cả, chỉ là nếu không phải, dừng lại chẳng khác nào đặt chân vào cửa tử.

Nhanh lên, chạy qua một đoạn này thôi, phía trước chính là đường phố, chỉ cần chạy đến trên đường phố thì tốt rồi.

Chỉ cần ba phút thôi.

Một đoạn đường trong hẻm không được đèn điện soi sáng, dựa vào mỗi ánh sáng phía xa mới lờ mờ thấy đường đi.

Song vận động kịch liệt khiến hô hấp Nguyễn Thanh trở nên khó khăn, trái tim cũng bắt đầu đập mạnh mẽ, phảng phất như sắp sửa quá tải vậy. Như đang thiếu oxy, đại não cậu trở nên sưng huyết, tầm mắt bỗng chốc có chút mơ hồ.

Cứ như vậy Nguyễn Thanh lập tức gian nan trong việc nhìn đường, chỉ có thể dựa vào cảm quan rồi cắm đầu chạy.

"Cộp."

"Cộp."

"Cộp."

Từng đợt tiết tấu từ trong bóng tối truyền đến, phảng phất chỉ gần trong gang tấc, vang vọng ở con hẻm nhỏ tối tăm tạo thêm vài phần quỷ dị.

Lúc này Nguyễn Thanh hiểu rõ bản thân không gặp ảo giác.

Đó là......tiếng bước chân!

Tâm trạng Nguyễn Thanh trầm xuống, nhất quyết không quay đầu và gia tăng tốc độ chạy về phía trước.

Nhưng dù cậu có muốn nhanh hơn chăng nữa, thì thân thể rách nát yếu ớt này cũng khó duy trì nổi, trái tim đột ngột co rút bởi vì vận động quá sức.

Nguyễn Thanh không hề phòng bị cơn đau bỗng ập tới, vì thế trực tiếp trượt chân ngã nhào về phía trước.

Nguyễn Thanh trố mắt nhìn bản thân ngã xuống, và một giây tiếp theo phần tay và đầu gối truyền đến cảm xúc đau rát.

Bị trầy da rồi.

Nguyễn Thanh chịu phải đau đớn kích thích, khiến nước mắt trong giây lát lăn dài trên má, nhìn qua trông cực kì đáng thương.

Nhưng lúc này cậu không còn thời gian để ý việc này, tay gắt gao che lấy vị trí trái tim, ngón tay siết đến trắng bệch, dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể giảm thiểu cơn đau này.

Loại co rút đau đớn này quá đỗi quen thuộc với Nguyễn Thanh.

Đó là triệu chứng bệnh tim tái phát.

Nguyễn Thanh thở dồn dập, cảm thấy tức ngực vô cùng, trong đầu lạnh miệng hỏi dò hệ thống,【 Tim tôi trở bệnh rồi, chẳng lẽ sắp chết à? 】

Nguyễn Thanh bị bệnh tim.

Nếu có tiền sử mắc bệnh tim, trên người ắt sẽ đem theo thuốc.

Chỉ là hệ thống đang sử dụng số liệu thân thể để trùng khớp với thứ vốn không thuộc về mình. Nguyên chủ không mắc bệnh tim, đương nhiên khó mang thuốc bên người.

Bệnh tim tái phát mà không có thuốc là một tình huống hết sức nguy hiểm.

Giọng nói hệ thống không chút gợn sóng,【 Không, thân thể cậu dựa vào số liệu để trùng khớp, sẽ chẳng giết cậu chỉ vì mỗi điểm này, bởi trò chơi luôn công bằng. 】

Nguyễn Thanh khẽ cười lạnh, không trực tiếp chết luôn sao?

Quả thật, té ngã do tác động của trái tim co rút không phải trực tiếp đấy, đúng hơn phải là gián tiếp gây nên cái chết cho cậu!

Nếu đã không chết vì lên cơn đau tim, Nguyễn Thanh cố nén uất ức đang lấn át tâm trạng mà gắng trở dậy, chuẩn bị chạy tiếp.

Nhưng lúc cậu sắp sửa đứng dậy khỏi mặt đất, phần sau đầu chạm vào một vật lạnh lẽo và cứng rắn.

Hình tròn.

Nguyễn Thanh đã nghĩ nó là chày sắt nhưng không, vì theo sau đó là tiếng mở chốt an toàn.

Dưới tình huống như vậy, chỉ cần lại nhẹ nhàng động đậy thì cậu sẽ mất mạng trong nháy mắt.

Biểu tình của Nguyễn Thanh lập tức đọng lại, thân thể cứng đờ ngồi quỳ tại chỗ, không dám thừa thãi cử động.

Người phía sau cũng không định giết cậu trong chớp mắt, khi Nguyễn Thanh ngoan ngoãn bất động cũng chẳng bóp cò súng tức thì.

Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Thanh cắt hết sạch máu, cậu gắt gao mím chặt môi, không nói gì, cũng không giãy giụa, tựa như đang đợi chờ kết quả tuyên án.

Vị trí này cách đường phố không quá 5 mét, ánh đèn trên đường phố cũng đủ để soi sáng một chút vào hẻm nhỏ âm u.

Nếu có người hướng vào trong cẩn thận nhìn, sẽ lờ mờ thấy hình ảnh người đàn ông đang chỉa súng vào đầu thiếu nữ đang quỳ gối.

Nam nhân cong môi cười khẽ một tiếng, thong thả ung dung mở miệng, giọng nói chút hoa lệ, "Em hiểu chưa nào, như vậy có phải ngoan hơn không."

Giọng nói người đàn ông quá mức quen thuộc, trong thời điểm gã mở miệng thì cậu lập tức đoán ra người đó là ai.

Là tên Kỷ Ngôn đã bị cậu cho một cú vào gáy trong căn phòng khi nãy.

Nguyễn Thanh rũ mắt, không nói chuyện.

Kỷ Ngôn chẳng hề phẫn nộ trước sự trầm mặc của thiếu nữ, gã vô tình nắm tóc thiếu nữ, hung hăng ấn người sát mặt tường, họng súng chỉa vào bên hông thiếu nữ.

Tuy rằng động tác gã không chút lưu tình, nhưng ngữ khí lại vẫn như cũ, như thể đang nói chuyện phiếm thường nhật với Nguyễn Thanh, "Em có biết kết cục của việc làm tôi bị thương sẽ ra sao không?"

Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn nam nhân, không đáp lời.

Màn đêm đầu thu không hẳn lạnh, tầng mây âm u vẫn luôn ngăn trở trong giây phút dần lộ ra, rải đầy mặt đất từng dải lụa ánh bạc.

Kỷ Ngôn vẫn theo sau chân thiếu nữ mới thấy rõ mặt người đối hiện, biểu tình ác độc ngay tức khắc trở thành ngây ngốc.

Có lẽ do vừa chạy xong nên mặt thiếu nữ đỏ bừng, mồ hôi ứa ra, thậm chí lấm tấm ướt mái tóc trên trán nhỏ.

Nhưng khác xa bộ dạng của những kẽ chật vật khổ sở mà gã biết, từng sợi tóc dính trên khuôn mặt tinh xảo khiến thiếu nữ vừa thuần khiết lại lộng lẫy.

Phảng phất đoá hoa bỉ ngạn nở rộ trên con đường đến địa ngục, tản ra hơi thở mỹ miều, diễm lệ đến tận xương tủy, dẫn nhân tâm tình nguyện sa đọa vào chốn địa ngục.

Kỷ Ngôn vốn cáu vì sự việc vừa rồi nhưng lại quái lạ biến hết sạch chỉ sau một khắc.

Nhưng người trước mặt rất không ngoan.

Đầu tiên là ghẹo Cố Chiếu Tây xong lẻn đi, giờ còn chọc cả gã rồi tính chạy nốt.

Gã cũng không tốt bụng mà tình nguyện ban phát con đường thoát cho ai hết.

Kỷ Ngôn cười, một nụ cười khiến lòng cậu bất an.

Gã cất súng vào túi, đổi sang cầm dao găm, sau đó ép người nọ đối diện với mình.

Mặc kệ là súng hay dao găm, Nguyễn Thanh đều không có phần chắc cơ hội thoát thân của mình, cho nên không chút giãy dụa nào, chỉ cứng đờ đứng đó.

Kỷ Ngôn dùng đao vén từng sợi tóc dính lên má Nguyễn Thanh.

Không biết do dao quá bén hay là lực quá lớn, vài sợi tóc đã bị cắt đứt.

Nguyễn Thanh ghé mắt nhìn thoáng qua mặt dao, đôi mắt xinh đẹp mang theo sự bất an cùng sợ hãi, theo bản năng muốn lui về phía sau.

Nhưng sau lưng là mặt tường, căn bản chẳng còn đường lui.

Dao Kỷ Ngôn theo mặt Nguyễn Thanh chậm rãi đi xuống, mặt dao lạnh lẽo càng tăng cao sợ hãi. Nước mắt lăn dài trên má, tựa như từng hạt chân châu vẽ trên khuôn mặt nhỏ, nhưng cơ thể căng cứng, không dám nhúc nhích nửa phần.

Vì chỉ cần cử động dù chỉ đôi chút, dao khẳng định sẽ cắt qua da cậu.

Dung mạo tinh xảo của Nguyễn Thanh tựa như yêu tinh bước từ bức hoạ. Mỗi lần khóc nấc lên như thể cả thế giới đã sai rồi, làm người nhịn không được muốn dỗ dành. Nhưng nước mắt của Nguyễn Thanh không sinh lòng thương tiếc đối với gã, mà ngược lại khiến Kỷ Ngôn càng thêm hưng phấn.

Dao tiếp tục đi theo một đường xuống dưới, mang theo ý vị nào đó khó miêu tả, trực tiếp đẩy ra chiếc cúc đầu tiên trên áo khoác Nguyễn Thanh.

Tiếp theo là cúc áo thứ hai.

Cúc áo thứ ba.

Cúc áo thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz