ZingTruyen.Xyz

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.

📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 31

nappingdoor

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tại hành lang dài dằng dẳng, đầu dãy là thang máy và cuối dãy là lối đi bộ thoát hiểm, khoảng cách giữa đôi bên khá xa.

Trên hành lang đầy rẫy phòng thuê trọ, giờ đã đóng kín cửa.

Thang máy đặt chân đến lầu 5, nhưng hiện tại muốn chạy cũng chẳng kịp nữa rồi.

Không còn góc khuất nào để trốn cả.

Người đàn ông liếc mắt sang nhìn thang máy chạm tầng, hắn dùng sức ép mở cửa.

Nguyễn Thanh quá yếu, sức không địch lại nổi, nhưng cậu để mặc hắn làm vậy.

Bởi ngoài việc mặc kệ họ đối mặt với Kỷ Ngôn, thì cậu chỉ còn cách cho người trốn trong phòng.

Thấy cửa mở, nhóm người ồ ạt vào, người đàn ông đóng nhẹ cửa lại, không phát ra tiếng động.

Vỏn vẹn chỉ mất hai đến ba giây, ngay cả cửa thang máy vẫn chưa kịp mở.

Nguyễn Thanh nhìn nét mặt vô tội của nhóm người, rồi lại ngó qua Giang Tứ Niên nửa chết nửa sống, trực giác thấy hơi toang.

Kỷ Ngôn đã sớm nghi cậu từ lâu, nếu nhóm người bị gã phát hiện thì cá chắc Kỷ Ngôn biết được chuyện cậu giả làm con tin.

Thì khỏi cần nhắc đến số phận của nhóm người này, ngay cả cậu cũng xong luôn.

Nhưng giờ không thích hợp để nghĩ về mấy vấn đề này, vì tiếng bước chân vang vọng hành lang.

"Cộp."

"Cộp."

"Cộp." Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mang theo cảm giác áp bức mơ hồ.

Tuy vài người chơi không rõ là ai tới, nhưng khi nghe tiếng bước chân cùng nét mặt bất an của thiếu niên, họ cũng dần căng thẳng hơn.

Dù sao thì họ đều biết thiếu niên là mục tiêu của phòng Livestream, nói không chừng người ngoài cửa là sát nhân.

Nguyễn Thanh xác định cửa đã đóng chặt, cậu quay đầu nhìn nhóm người chơi, lặng lẽ ra dấu.

Trốn đi.

Nhóm người tức khắc hiểu ý thiếu niên, liền ngó nhìn bốn phía để tìm chỗ trốn.

Nhưng phòng cậu quá đơn điệu.

Một chiếc giường, một chiếc tủ đựng đồ tối giản và một phòng vệ sinh.

Nếu chỉ có hai người còn đỡ, nhưng nhóm họ đến tận chín người lận.

Ngay cả việc đứng giữa phòng cũng đã chật ních rồi, khỏi phải bàn đến ẩn thân.

Cả chín người tìm được nơi thích hợp để trốn, có người tiến vào WC, có người chui xuống gầm giường, và có cả người chui vào tủ quần áo.

Thậm chí một nơi chật hẹp như gầm giường vẫn đủ nhét được bốn người.

Nguyễn Thanh: "......"

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân.

Nhóm người này đã thành công thoát khỏi đám sát thủ của những lần Livestream trước kia, xem nhẹ phe địch cũng là chuyện thường.

Kỹ năng quan sát và xúc giác của Kỷ Ngôn đặc biệt mạnh mẽ, tại căn phòng chật hẹp như vậy thì không gì lọt qua mắt gã.

Nên việc trốn trong phòng cậu chẳng khác nào ngồi chờ chết.

Nguyễn Thanh không còn thì giờ để lo động tĩnh ngoài cửa, cậu rón rén chân về phía mặt giường và kéo người ra.

Rồi cậu chỉ tay về cửa sổ, ý bảo họ đứng núp tại bệ gạch được xây trên vách tường.

Sau khi ra hiệu xong thì cậu lại chỉ ngón lên mũi và tim mình, lặng lẽ giải thích cho tất cả.

Chú ý hơi thở và nhịp tim.

Các người chơi bất ngờ trước tình tiết phát sinh, một vài hơi mơ hồ không hiểu. Nhưng khi Nguyễn Thanh nhắc đến hơi thở và nhịp tim thì họ lập tức bừng tỉnh và chạy tới cửa sổ để trèo ra ngoài.

Bệ gạch hẹp ngoài cửa sổ đặt vừa đủ nửa bàn chân. Họ chỉ có thể đứng nửa người, song càng lên cao lại càng hẹp dần. Với chiều rộng khoảng tầm 2 đốt tay, gây không ít trở ngại trong việc bám chắc.

Nhưng họ không cách nào khác.

Nhóm ba bốn người chơi có thân thủ tốt trèo ra và đứng tại nơi hẹp nhất, nhường chỗ cho số còn lại. Những người chơi khác thấy vậy cũng bắt đầu trèo ra ngoài.

Chỉ là những người còn lại kỹ năng không bằng nhóm lão làng, tốc độ cực kỳ chậm, mà ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

Còn bốn người nữa chưa kịp trèo ra nghe thấy tiếng động lập tức hoảng lên và đưa mặt về phía cánh cửa

Nguyễn Thanh ấn tay lên then cửa, song vẫn chưa mở, cũng chưa đáp lại. Khi phát hiện nhóm kia còn đang ngây ngốc đó thì lập tức bức bối xua tay giục họ nhanh lên.

Cả bốn người lúc này mới đẩy nhanh tiến độ.

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, âm thanh lớn hơn trước vài lần.

Nguyễn Thanh không mở như cũ.

Vì vẫn còn hai người sót lại, họ càng thêm hoảng hơn, nửa ngày vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng thích hợp.

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, kèm theo giọng nói ngang tàng của người nam, "Mở cửa ra."

Nhưng cánh cửa vẫn đứng im đó, như thể trong phòng không một ai ở vậy, Kỷ Ngôn hững hờ mở miệng, "Tôi biết em trong đấy."

Lúc này trong phòng có vài động tĩnh, nhưng không bắt nguồn từ Nguyễn Thanh.

Mà là từ Tô Tiểu Thanh là người cuối cùng không may đụng chân vào thành cửa sổ, suýt chút nữa té xuống.

Lập tức bầu không khí căng chặt, trái tim của tất cả như sắp vọt khỏi cổ họng.

Tô Tiểu Chân rơm rớm nước, cô đứng bên cửa sổ, bất lực nhìn Nguyễn Thanh.

Giờ không kịp trèo ra ngoài bệ gạch nữa rồi, Nguyễn Thanh bình tĩnh chỉ tay về phía gầm giường, ý bảo cô chui xuống đó.

Và chắc chắn người ngoài cửa đã nghe thấy, Nguyễn Thanh không thể giả vờ thêm được nữa.

Cậu tựa vào cửa nhỏ giọng, tiếng nói đầy căng thẳng lo âu, "Bây giờ quá muộn. Tôi.....tôi muốn nghỉ ngơi, anh định nói gì thì cứ để mai đi."

Ngón tay thon dài của Kỷ Ngôn tiếp tục gõ trên mặt cửa, giọng điệu không cho phép từ chối, "Mở ra, trước giờ tôi rất dễ mất kiên nhẫn, đừng khiến tôi phải nhắc lại lần thứ ba."

Nguyễn Thanh quay đầu thấy Tô Tiểu Chân kịp thời trốn. Cuối cùng mới khẽ thở ra, cậu mở hé cửa, đôi mắt xinh đẹp mang phần cảnh giác nhìn chằm chằm vào Kỷ Ngôn.

Kỷ Ngôn vui sướng vô cùng khi thấy thiếu niên nghe lời.

Gã trực tiếp dùng lực ép cửa mở, vào phòng thiếu niên xong thì sự vui sướng đó lại tịt ngòi trong giây kế tiếp.

Kỷ Ngôn nhìn người đàn ông trần trụi trên giường với khuôn mặt âm trầm, bộ dạng như chồng vừa bắt gian vợ mình. Gã chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của Nguyễn Thanh, lạnh giọng hỏi, "Hắn ta là ai?"

Nguyễn Thanh co người trong sợ hãi, cậu ngấn lệ, "Anh......khiến tôi đau quá."

Thiếu niên mềm giọng như thể đang làm nũng với người ta, làm họ khó lòng giận cậu nổi.

Nhưng Kỷ Ngôn đen kịt mặt, lại mở miệng lần nữa, "Hắn ta là ai?"

Nguyễn Thanh nhìn người trước mắt như sắp sửa xông đến xử trảm Giang Tứ Niên tới nơi, lập tức nhỏ giọng giải thích, "Lần bị bắt cóc tại nhà hàng ấy, là hắn đã cứu tôi."

"Vậy à?" Kỷ Ngôn vô cảm nhìn người đang nằm trên giường, nét mặt như chưa được thuyết phục lắm.

Nguyễn Thanh gật đầu và thì thầm, "Hắn bị thương cũng vì tôi."

Khi Kỷ Ngôn với bộ mặt khó đoán bước tới đầu giường. Và tại thời điểm ấy, tiếng gõ cửa lại một lần nữa phá vỡ bầu không khí, khiến cho tất cả phải đề cao cảnh giác với sự hiện diện mới này.

Nguyễn Thanh và Kỷ Ngôn đồng loạt nhìn về hướng cửa phòng.

Ngay khi Nguyễn Thanh định bước tới xem xét ai đang ở ngoài, Kỷ Ngôn đã nhanh hơn một bước.

Gã liếc qua lỗ mắt mèo rồi xoay người, lưu loát chui vào...... gầm giường......

Nguyễn Thanh: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz