Edit Dm Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Nguyễn Thanh nhận thức được tầm mắt của tất cả đều đặt lên người mình thì lập tức buông tay, bày ra bộ dạng thiếu nữ đáng thương với cơ thể cương cứng, trên mặt mang theo sợ hãi và bất an.Bởi trời quá tối, trừ mỗi cô gái thì chẳng ai bắt kịp hành động của Nguyễn Thanh, ngay cả khán giả trong phòng Livestream cũng mù mịt cùng họ, còn tưởng cô gái bắt ép Nguyễn Thanh thật.Cô gái đó chẳng ngốc đến vậy, sớm nhận ra Nguyễn Thanh muốn giúp họ, cô nỗ lực bình ổn bản thân, siết chặt con dao trong bàn tay run rẩy, "Dừng tay! Không thì tôi sẽ giết người này!"Kỷ Ngôn dừng lại, híp đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn bà chẳng sợ chết kia, như thể gã đang toan tính kiểu giết cô ta.Cô gái vốn rất nhát gan, bị ánh nhìn của Kỷ Ngôn làm cho hoảng hốt, giọng nói hãi hùng pha lẫn run rẩy, "Cho chúng tôi đi! Nếu không, nếu không tôi sẽ giết người trong tay ngay lập tức!"Kỷ Ngôn liếc nhìn con dao vốn thuộc về bản thân đặt trên da thịt trắng nõn của thiếu nữ, chợt cười rộ khiến người nghe sởn tóc gáy, gã cầm dao chậm rãi bước về hướng người đàn bà không biết sợ chết.Tư thái bày ra như thể mặc kệ Nguyễn Thanh sống chết.Nhưng nhìn kĩ mới phát hiện rằng tầm ngắm của gã chưa từng rời khỏi con dao trên cổ cậu dù chỉ một giây.Người con gái nhìn thân ảnh chậm rãi ngày càng một gần, cánh tay run rẩy lợi hại hơn, giống như sắp sửa đánh rớt con dao trong tay, song ngoài mặt vẫn tỏ ra mạnh mẽ uy hiếp với ý đồ dọa Kỷ Ngôn rời khỏi, "Đừng tới gần! Bằng không tôi sẽ giết cô ấy thật đấy!"Nhưng từ ngữ uy hiếp cũng vô dụng, vì dù có mạnh miệng đến cỡ nào thì bàn tay cầm dao run lên bần bật sớm đã bán đứng cô. Kỷ Ngôn biết cô ta nhát gan, căn bản không tồn tại suy nghĩ làm thật.Mắt thấy hình bóng Kỷ Ngôn càng một gần hơn, Nguyễn Thanh rũ mắt, mượn màn đêm cùng chiếc áo khoác che chắn cánh tay hung hăng véo vào bên hông nữ nhân.Người con gái vốn đang sợ hãi bỗng trở nên hoảng hốt bởi cơn đau bất chợt, cánh tay cầm dao theo đó giật rút.Khoảng cách giữa lưỡi dao và cổ Nguyễn Than thực sự rất hẹp, một giây co rụt đã khiến lưỡi dao cứa lên da thịt.Chẳng những chỉ sượt qua da mà trong nháy mắt máu chảy xuống rồi chậm rãi nhiễm đầy áo, sắc đỏ nhiễu trên làn da trắng nõn càng thêm diễm lệ và chói mắt.Nếu dùng thêm lực chắc chắn sẽ cắt đứt yết hầu của Nguyễn Thanh.Cơn nhói đau trên cổ kích thích Nguyễn Thanh, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trong nháy mắt, cậu gắt gao cắn môi dưới, lộ rõ vẻ thống khổ và sợ hãi trong tròng mắt rơm rớm nước, thậm chí sợ đến mức cơ thể run rẩy mất kiểm soát.Phút này Kỷ Ngôn mới dừng, sắc mặt âm trầm dán mắt vào người đàn bà, mang theo sát khí lộ liễu trong không khí.Một cái liếc mắt chứa đựng sát ý khiến lòng người tê rần, khiến họ không nhịn được mà sởn da gà. Thậm chí còn chẳng thể phản kháng thì đã gục ngã theo bản năng, giống như cả đời chưa bao giờ gặp phải thứ gì ghê rợn đến vậy.Nữ nhân bị ánh nhìn của Kỷ Ngôn dọa cho trắng bệch, cũng may đồng đội khác kịp phản ứng lại, tiếp nhận con dao và thiếu nữ trong tay cô, một người khác lập tức đỡ lấy người phụ nữ hoảng sợ đến mềm nhũn thân thể.Người nam nhân kề dao sát lên cổ Nguyễn Thanh, ngữ khí tràn ngập uy hiếp, "Để bọn tao đi!"Người đàn ông này khác với cô gái kia, sở dĩ cô ta không dám xuống tay thật, nhưng nam nhân này tuyệt đối không phải dạng giỡn chơi.Kỷ Ngôn âm trầm liếc hắn một cái, cuối cùng nghiêng người tránh đường.Bọn họ nhanh chóng chạy thoát, kéo theo người bị thương và Nguyễn Thanh bị bắt ép vào trong hẻm nhỏ.Như đang sợ Kỷ Ngôn lại động thủ, nhóm người họ vẫn luôn chằm chặp nhìn gã trong lúc rút lui, chờ đến một khoảng nhất định thì mới quay đầu chạy.Vốn dĩ người đàn ông tính thả Nguyễn Thanh ra nếu Kỷ Ngôn không đuổi theo, nhưng cô gái kia kéo áo hắn, nhỏ giọng mở miệng, "Đưa cô ấy theo luôn đi."Có vẻ như cô gái cũng thấy lời nói của mình hơi có vấn đề, liền lắp bắp giải thích, "Nếu tên kia đuổi kịp thì phải làm sao? Đưa cô ấy đi cùng thì vẫn có thể uy hiếp gã được."Nam nhân đánh mắt sang vẻ mặt trắng bệch của Nguyễn Thanh, cuối cùng đồng ý đưa cậu theo.Nhưng tốc độ của Nguyễn Thanh quá chậm, người đàn ông chạm đáy kiên nhẫn lập tức bế cậu chạy.Không có Nguyễn Thanh liên lụy đến, tốc độ cuối cùng cũng nhanh lên không ít.Nguyễn Thanh biết vấn đề nằm ở bản thân, chút sức còn sót lại đã hiến hết cho cuộc rượt đuổi trong hẻm, nên cậu ngoan ngoãn để nam nhân ôm mà chẳng giãy dụa.Cuối hẻm thông qua một con phố khác, tuy chỉ lác đác vài người đi đường, nhưng một khi đã rời được hẻm thì họ lập tức thở phào nhẹ nhõm.Bên phía chân trời xoá dần sắc tối, khoảng tầm vài giờ nữa thì mặt trời mọc, nhóm người tiến vào một góc ẩn tại khu phố nhỏ, sau đó mở cửa phòng đi vào.Trong phòng hơi bừa bộn, nhưng chẳng ai rảnh mà lo chuyện đấy, đồng loạt ngồi phịch xuống sô pha dưỡng sức.Những người lành lặn chuẩn bị sơ cứu cho bên bị thương.Suy cho cùng thì tên điên Kỷ Ngôn hạ thủ tàn nhẫn, ai cũng lãnh vài vết sượt da, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng.Song vết thương trên cổ Nguyễn Thanh lại nặng nhất đám.Cô gái kia tên Tô Tiểu Chân, cô nhanh chóng chạy đến giúp Nguyễn Thanh băng bó bằng băng gạc và cồn.Tô Tiểu Chân nhìn khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn của thiếu nữ thì hơi ngạc nhiên, theo bản năng nói vài lời an ủi, "Cái này thì em hãy kiên nhẫn chút nhé, vết thương phải được khử trùng nên bôi thuốc sẽ nhói đấy."Nhìn thiếu nữ chật vật vậy thôi chứ dung mạo ấy vẫn rực rỡ như thường, khuôn mặt tinh tế nhỏ xinh, đôi mắt ngấn lệ vì đau, như thể chất chứa sóng biển phong tình, lông mi vừa dài vừa cong tinh xảo tựa búp bê sứ.Cô khẳng định thiếu nữ quả thực rất xinh đẹp.Trước người thiếu nữ này, cô cá chắc rằng không ai có thể vượt nổi vẻ đẹp đến mức khó tin này, chẳng trách gã kia lại hành động quá phận với thiếu nữ.Nguyễn Thanh gật đầu, nở một nụ cười trấn an Tô Tiểu Chân, "Không sao hết, em không sợ đau."Tô Tiểu Chân sửng sốt bởi nụ cười ấy, sau đó hồi phục tinh thần với khuôn mặt đỏ bừng, bắt đầu dùng bông gòn ngấm thuốc để khử trùng miệng vết thương.Nguyễn Thanh cực lực nhẫn nại nuốt xuống chữ đau, dù rất rát cũng chỉ hơi run rẩy đón nhận.Rõ ràng vết thương vốn không phải của Tô Tiêu Chân, nhưng cô như thể nhận phải nỗi đau tương tự như thiếu nữ vậy. Mỗi lần Nguyễn Thanh run rẩy thì biểu tình của cô vặn vẹo trong nháy mắt, nước mắt sớm đầy hốc mắt, phảng phất người bị thương mới là cô.Vậy nên tốc độ bôi thuốc chậm dần, mặt trời treo trên đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ở bước khử trùng.Người đàn ông bên cạnh xem đến bất lực, không phải bôi thuốc thôi hả? Ra vẻ gì thế!Hắn giật tăm bông trong tay Tô Tiểu Chân, "Tránh ra."Đồ bị đoạt mất, Tô Tiểu Chân cũng không dám cướp về, đành cam chịu rời khỏi.Nam nhân không giống với Tô Tiểu Chân ôn nhu, hắn trực tiếp dứt khoát bôi thuốc cho Nguyễn Thanh, mặc kệ cậu có đau hay không.Thuốc cồn nhanh chóng tiếp xúc miệng vết thương, thậm chí xốc thẳng vào, kích thích nước mắt Nguyễn Thanh chảy xuống lần nữa.Không phải cậu thích khóc, mà vì thân thể này không chịu nổi đau.Song kể cả vậy thì Nguyễn Thanh cũng không khóc thành tiếng, chỉ cắn môi nén xuống, kiên cường hứng chịu cơn nhói rát.Nước mắt nhỏ giọt lên tay người đàn ông, động tác khựng lại, hắn nhìn mặt Nguyễn Thanh, nửa ngày phun ra hai chữ, "Yếu ớt."Tô Tiểu Chân đứng cạnh vội gần chết, khi chứng kiến hàng lệ trên khuôn mặt Nguyễn Thanh thì một phen đoạt lấy thuốc men rồi đẩy nam nhân qua một bên, "Để tôi, để tôi, vẫn là tôi làm cho chuẩn."Sắc mặt hắn tối sầm, đang tính hỏi Tô Tiểu Chân có ý gì, kết quả bỗng thấy áo Nguyễn Thanh hơi tuột.Cúc áo phăng hết sạch, thậm chí cả chiếc áo thun cũng rách thảm nên lộ hết cảnh vật ẩn trong.Trước giờ Nguyễn Thanh vẫn luôn dùng tay níu lại, nhưng do khử trùng quá đau đã khiến đôi tay cậu gắt gao siết lấy vỏ ghế sô pha, vì thế chẳng mảy may để ý chiếc áo thun tuột xuống ngực.Nếu chỉ nhìn thẳng thì khó có thể thấy gì, nhưng Nguyễn Thanh đang ngồi, mà hắn thì đang đứng, toàn bộ phong cảnh phía dưới đập vào mắt không sót cái nào.Nước da trắng trẻo, lộ rõ xương quai xanh tinh xảo, còn mơ hồ tia được chút hồng nhạt.Người đàn ông đột ngột dời mắt, mất cảnh giác đỏ mặt tía tai, lẳng lặng tránh qua một bên.Tô Tiểu Chân vốn sợ người đàn ông nói gì đó, khi thấy hắn xoay người mới nhẹ nhõm thở phào, bắt đầu chuyên tâm giúp Nguyễn Thanh bôi thuốc.Qua giai đoạn khử trùng, bôi thuốc liền đơn giản gấp đôi.Tô Tiểu Chân mau lẹ giúp Nguyễn Thanh băng bó, tiện thể giúp cậu sơ cứu phần cánh tay cùng đầu gối trầy xước.Bây giờ thời gian còn sớm, sau một đêm vận động kịch liệt thì tất cả đều mệt mỏi, sôi nổi tìm chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi.Nguyễn Thanh mệt chẳng kém, mơ màng nằm trên thảm nhỏ gần sô pha sắp đánh một giấc.【 Đinh! 】Điện thoại Nguyễn Thanh vang lên thông báo.Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra, giao diện vẫn thuộc về trò chơi như cũ, nhưng bên dưới nhiệm vụ hiện thêm vài dòng.【 Nhiệm vụ: Sống sót bảy ngày hoặc tìm ra chân tướng của chủ nhân Phòng Livestream Khủng Bố.】【 Nhiệm vụ nhánh đã đổi mới. 】【 Nhiệm vụ 1: Lên mạng bình luận ác ý về người khác. 】【 Nhiệm vụ 2: Nỗ lực kiếm tiền để trả tiền thuê nhà. 】Trong giây lát, Nguyễn Thanh trố mắt nhìn, trong lòng nổi lên dự cảm không lành, bắt đầu hỏi hệ thống.【 Hai nhiệm vụ này, cái trả tiền phòng cần phải hoàn thành hả? 】Tuy rằng ngoài mặt không viết hạn chế gì, như thể hoàn thành kiểu gì cũng được, nhưng khi Nguyễn Thanh đọc hết cả hai nhiệm vụ thì bỗng thấy nó chẳng hề đơn giản đến vậy.Sự thật đúng như suy đoán của Nguyễn Thanh, giọng nói không chút cảm tình của hệ thống vang trong đầu cậu.Hệ thống:【 Đúng vậy, cậu là người chơi đặc thù, yêu cầu phải sắm vai NPC. 】Nếu ngẫm thật kĩ thì NPC sẽ không biết bản thân bị Phòng Livestream Khủng Bố lựa chọn, mỗi ngày đều sinh hoạt cố định theo thói, tuyệt đối không có chuyện tự nhiên bỏ trọ chạy trốn.Nguyễn Thanh nghiến răng nghiến lợi mở miệng,【 Sao không nói sớm!? 】Những việc đã trải qua trong đêm nay rốt cuộc là vì cái gì vậy chứ?Khiến bản thân rước thêm thù vào thân hay gì!?Ý nghĩ muốn gặp lại đám người đó thậm chí còn chẳng vụt qua tâm trí cậu.Càng khỏi bàn đến việc tự thân giao tới trước cửa địch đi.Hệ thống:【 Nhiệm vụ trước đó không đổi mới nên tôi tạm chưa nắm bắt được tình tiết xảy đến. Hơn nữa khi nhận vai không được phép OOC, bất luận là rời cửa hay chạy trốn, đều phải hợp với cử chỉ vốn có của nguyên chủ, nên tôi nào ngờ tới việc cậu tính một đi không trở lại. 】Nguyễn Thanh: "......"...OOC( out of character ): biểu hiện sai lệch về tư tưởng, tính cách và hành động thường thấy của một nhân vật nào đó. Ví dụ như tính cách thiết lập lạnh lùng mặt than nhưng một ngày nọ đột nhiên hay cười :)))) rất ooc nhé hết cứu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz