Giản Đăng không hiểu gì còn tưởng rằng Hoắc Yến Hành không muốn thừa nhận mình yêu đường mù quáng, cậu sờ sờ mũi không nói nữa, chỉ thầm hạ quyết tâm phải trông chừng người này thật kỹ.
Theo góc nhìn nguyên tác thì Đào Khả quả thực không tệ, nhưng cậu ta không thích Hoắc Yến Hành!
Hay là thử làm mối nhỉ? Nhưng cậu chưa từng làm bà mai, tránh để biến khéo thành vụng, Giản Đăng quyết định thuận theo tự nhiên.
Cậu chọn phớt lờ cảm giác khó chịu do suy nghĩ này gây ra, chỉ nghĩ là do không nỡ giao Hoắc Yên Hành tốt như vậy cho Đào Khả.
Bên này, Hoắc Yến Hành không biết Giản Đăng hiểu lầm mình sâu như rãnh biển Mariana thoáng bối rối, cuối cùng không nhắn tin bảo phó quan điều tra xem gần đây Giản Đăng làm gì.
Khoảng thời gian này anh vẫn luôn đi theo Giản Đăng, trừ mấy thằng cha đáng ghét tiếp cận Giản Đăng ra thì vẫn chưa phát hiện Giản Đăng làm gì.
Có lẽ do suy nghĩ thình lình nảy ra của Giản Đăng, Hoắc Yến Hành âm thầm thở dài, chỉ hy vọng lần sau Giản Đăng đừng hỏi vấn đề như vậy nữa.
Còn như thế nữa thì anh không chắc mình có thể tiếp tục giấu ý nghĩ đó được hay không.
Nghĩ đến đây, Hoắc Yến Hành bỗng nhận ra hệ thống yêu đương vẫn luôn trốn trong đầu anh đã lâu rồi chưa xuất hiện.
Hoắc Yến Hành có dự cảm có lẽ đối phương đang giấu nước cờ cuối nào đó, chỉ chờ thời cơ thích hợp đến. Anh không khỏi siết chặt bàn tay đeo găng tay đen, để phòng ngừa anh phải đẩy nhanh tốc độ bắt nội gián và gián điệp mới được.
Khi Hoắc Yến Hành và Giản Đăng sống thế giới hai người (cũng không hẳn) ở Bạch Ưng, trong phòng sách nhà công tước, ngón trỏ Kỳ Tinh Giác khẽ gõ từng cái một lên tư liệu trên bàn khiến tim của cấp dưới bên cạnh cũng đập thình thịch theo.
"Em ấy không nói lý do sao?"
"Thưa không ạ, chúng tôi đã hỏi bác sĩ rồi, nội dung hai bên nói chuyện không khác gì, tất cả đều ở đây."
Kỳ Tinh Giác nghe vậy thì thoáng im lặng, sau đó hỏi: "Tại sao em ấy không đi làm kiểm tra? Chẳng lẽ em ấy cho rằng mình không có khả năng thức tỉnh?"
Cấp dưới biết Kỳ Tinh Giác không hỏi mình, nhưng hắn ta cũng không thể không trả lời, thoáng do dự rồi đáp: "Có lẽ là cậu ấy lười đi? Dù sao thì người bình thường đều coi thức tỉnh thành lính gác dẫn đường là vinh dự mà. Hàng xóm của tôi có đứa cháu trai đã 22 tuổi rồi mà vẫn đi bệnh viện kiểm tra xem có thể thành lính gác hay không mà!"
Kỳ Tinh Giác liếc mắt nhìn hắn ta, không nói gì.
Gần đây thế lực dưới danh nhà công tước thường xuyên xảy ra vấn đề, tuy đều là chút chuyện nhỏ nhưng chồng chất lại cũng khiến người ta ngao ngán, trên mặt Kỳ Tinh Giác không biểu hiện gì nhưng đã sớm mất kiên nhẫn.
"Hạ lệnh phải bảo những tên đó mau chóng hành động."
"Vâng."
Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ: "Thưa cậu, có nhị điện hạ đến chơi."
"Hắn ta đến đây làm gì?" Kỳ Tinh Giác đứng lên, anh ta ném tư liệu vào ngăn kéo: "Đi thôi, cũng không thể để nhị hoàng tử đợi lâu."
Phòng sách lần nữa trở nên yên tĩnh, thông qua ngăn kéo đóng hờ có thể nhìn thấy dòng chữ "Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của bệnh viện đứng đầu tinh cầu thủ đô", ảnh chụp trên góc trái của bản báo cáo bị che dưới khuất dưới bóng râm, và người trên ảnh chụp chính là Giản Đăng.
. . . . . .
Giản Đăng cảm thấy có một số người thực sự rất linh, vừa nhắc cái đã xuất hiện ngay.
"Nhóc thủ khoa à, em tới lớp bọn anh lâu vậy rồi mà chưa tụ tập ra ngoài lần nào, cũng sắp tốt nghiệp rồi, cơ hội anh gặp nhóc thủ khoa ngày càng ít á."
Hồ Tiêu vờ lau nước mắt, biết rõ Giản Đăng ăn mềm không ăn cứng nên khi nói rất nhỏ nhẹ, như thể đang khóc thật vậy.
Dù biết Giản Đăng không nhìn thấy, nhưng tinh thần thể linh miêu của hắn ta vẫn chạy ra, con mèo có ngoại hình như linh miêu [1] cũng tròn mắt nhìn Giản Đăng, sợ khí chất của người nào đó nên không dám tiến lên, nom cự kỳ đáng thương.
[1] 猞猁: Danh pháp hai phần là Lynx lynx, con này khác với mèo xá lị của Không Nguyên Vu nhá các bae.
Giản Đăng: ......
"Biết rồi." Giản Đăng ra hiệu cho hắn ta dừng lại: "Gửi em địa điểm và thời gian tụ tập đi, em đi."
Thành công đạt được mục đích, Hồ Tiêu lập tức thu 'nước mắt' lại: "Vậy anh đi trước nhá! Buổi tối gặp ~"
Còn không chạy nữa, Hồ Tiêu hoài nghi mình có thể bị ánh mắt của ai đó bắn thủng.
Chậm rãi thu tầm mắt trên người Hồ Tiêu về, Hoắc Yến Hành không tán đồng bảo: "Đừng quá chiều bọn họ."
"Không sao đâu ạ." Giản Đăng bắt đầu lướt xem lịch sử chat của nhóm lớp, muốn tìm hiểu chút tiền căn hậu quả, mọi người đều đang bận chuyện thiết kế cơ giáp tốt nghiệp, vậy mà còn có thời gian đi liên hoan: "Hồ Tiêu vẫn là trẻ con mà, tầm tuổi này họ thích mấy cái này lắm."
Hoắc Yến Hành: ?
Anh nghiêm túc nhớ lại tuổi tác của Giản Đăng, xác nhận Giản Đăng còn nhỏ hơn Hồ Tiêu hai tuổi, thế là im lặng.
Giản Đăng đời trước cũng lớn tầm Hoắc Yến Hành vẫn chưa phát hiện mình nói gì sai, vẫn đang xem quang não: "Hoá ra buổi tụ tập lần này là do Đào Khả nhắc."
"Gần đây Đào Khả không làm chuyện gì đáng nghi cả." Hoắc Yến Hành cau mày, thực sự cảm thấy Đào Khả rất phiền.
Thời gian gần đây biểu hiện của Đào Khả vô cùng bình thường, nhìn thế nào cũng là một cậu trai thiên tài tương lai rộng mở, nhiệm vụ mà đàn anh đàn chị giao cho cậu ta đều hoàn thành đúng hạn, cũng thường xuyên hỏi vấn đề mình không hiểu, có thể nói là rất cố gắng.
Nhóm lớp vì Đào Khả mà trở nên sôi nổi, ngày hôm qua Đào Khả muốn mời anh chị trong lớp đi ăn để cảm ơn mọi người đã chăm sóc trong khoảng thời gian này, trong nhóm lớp mỗi người nhắn một câu rồi quyết định hôm nay tụ tập.
Giản Đăng không nhìn ra có chỗ nào không đúng, cậu cất quang não đi: "Tối nay đàn anh muốn mặc bộ này đi ạ?"
Nghe vậy Hoắc Yến Hành tự nhìn mình một hồi, bộ đồ đen sáu món như mực không có chút khuyết điểm nào, cũng chẳng phải đi yến hội của quý tộc gì, như vậy là đủ ứng phó với đám trẻ kia rồi.
"Tiệc tùng là để vui mà anh." Giản đăng cười tủm tỉm, dù không hiểu vì sao nhưng cậu đã nhìn ra mọi người thật sự rất sợ Hoắc Yến Hành.
Giản Đăng nghi ngờ là do bộ đồ mà anh đang mặc: "Đêm hôm mà mặc như vậy ra ngoài, đàn anh không sợ sẽ dọa đám nhỏ kia à."
Hoắc Yến Hành không quen với giọng điệu người lớn tuổi hơn này của Giản Đăng không hiểu sao lại đứng ngồi không yên: "Biết rồi."
Thế là đến buổi tối Giản Đăng nhìn thấy Hoắc Yến Hành mặc áo thun trắng.
Ánh mắt cậu bất giác rơi lên ngực đối phương, có lẽ do hàng năm huấn luyện chiến đấu nên cơ ngực của Hoắc Yến Hành rất phát triển, phần áo trước ngực căng lên để lộ cơ ngực rắn chắc.
Giản Đăng khẽ ho một tiếng, cậu dời tầm mắt đi chỗ khác trước khi Hoắc Yến Hành phát hiện ra, cậu không khỏi bùi ngùi cái áo hoodie đen trước đó đang phá hỏng dáng người này.
Trừ áo thun trắng ra, bên dưới Hoắc Yến Hành mặc quần túi hộp màu rằng ri và mang ủng tác chiến [1], theo như lời cư dân mạng đời trước của Giản Đăng là dù có ném anh vào đám đông thì liếc mắt cũng có thể nhận ra Hoắc Yến Hành là quân nhân.
[1] 作战靴 (Ủng tác chiến):
Khí chất thuộc về quân nhân thật sự quá đặc biệt.
Anh quân nhân mấy hôm nay luôn đeo mặt nạ và đội mũ lưỡi trai chậm rãi đi đến trước mặt Giản Đăng, anh khẽ nhướng mày như đang hỏi sao cậu còn đứng đây.
"Đi thôi, em phát định vị mà Hồ Tiêu gửi đến lên trí não trong xe rồi."
Đôi tay đeo găng tay đen đặt lên bàn điều khiển trên xe huyền phù, Giản Đăng ngồi ở ghế phụ như có thể nhìn xuyên qua cảnh này nhìn thấy dáng vẻ Hoắc Yến Hành điều khiển cơ giáp ngày thường.
Lúc rảnh rỗi Giản Đăng sẽ xem vài tin tức nổi bật, trong đó video xuất hiện nhiều nhất chính là Hoắc Yến Hành điều khiển cơ giáp cấp S nhảy vào giữa Trùng tộc.
Cơ giáp "Hình Thiên" [2] màu đen lãnh lùng ác nghiệt hệt như chủ nhân của nó, đi đến đâu thì Trùng tộc đều một đòn mất mạng, tuyệt không do dự nửa bước.
[2] Hình Thiên (刑天): Là thủ lĩnh của một bộ tộc phía Đông thời thượng cổ Viêm Đế, về sau gia nhập bộ lạc Đông Di, trở thành thủ lĩnh chủ yếu của Cửu Lê Tộc. Theo «Sơn Hải Kinh» ghi chép: Hình Thiên và Hoàng Đế đánh nhau, cuối cùng bị Hoàng Đế chặt đứt đầu, bồi táng tại Thường Dương Sơn Lộc. Hình Thiên mặc dù mất đầu nhưng vẫn không mất chí. Hắn lấy núm vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, sử dụng khiên, búa tiếp tục vung vẩy, lại quyết sống mái cùng Hoàng Đế.
Tòa bộ khung cảnh ấy toát lên nét đẹp bạo lực đầy mê hoặc, Giản Đăng coi mà linh cảm tăng vù vù, chỉ ước có thể vẽ thêm mấy bản thiết kế.
Vì thế nên mỗi khi không có linh cảm Giản Đăng đều sẽ đi tìm video Hoắc Yến Hành điều khiển cơ giáp chiến đấu, ngay cả Ferran cũng không biết quang não Giản Đăng có cả một album có vài video tương tự.
Bây giờ người thật đang ở cạnh mình, Giản Đăng lại hoàn toàn không tưởng tượng ra dáng vẻ ở trong cơ giáp của đối phương.
Nhắc mới nhớ, cậu đã sửa chữa không ít cơ giáp, cũng từng chế tạo ra một cái, nhưng đến nay trừ lúc tham gia cuộc thi sinh tồn khi mới đến Bạch Ưng ra thì Giản Đăng chưa từng điều khiển cơ giáp lần nào.
Cò lẽ bị nhìn chằm chằm quá lâu, yết hầu Hoắc Yến Hành khẽ lên xuống, anh điềm tĩnh hỏi: "Đang nhìn gì thế?"
"Nhìn anh." Giản Đăng trả lời thật, sau đó cậu cảm thấy thân xe khẽ rung lên nhưng rất nhanh đã vững lại.
Hoắc Yến Hành nhấn tắt cảnh báo của trí não, dựa vào tốc độ điều khiển cơ giáp nhiều năm tránh để xe lệch khỏi đường lái, anh hít một hơi thật sâu, biết Giản Đăng nói nghĩa trên mặt chữ chứ không có ý gì khác, lúc này anh mới bình tĩnh lại.
"Đàn anh, khi điều khiển cơ giáp anh cảm thấy thế nào?" Giản Đăng không phát hiện có gì không đúng, chỉ cho đây là chấn động bình thường, khi nói chuyện còn nhấn mở ghi chú trong quang não ra, hệt như đang phỏng vấn.
"... Không có cảm giác gì cả." Hoắc Yến Hành nhìn đằng trước, giọng bình tĩnh đáp: "Tiêu diệt Trùng tộc là mục tiêu duy nhất khi ở trong cơ giáp của anh."
Giản Đăng nghe vậy thì ngừng gõ, biết câu nói ngắn gọn này đại diện cho vô số cảm giác kinh đảm, cậu cũng không định ghi chép nữa, cất quãng não rồi hỏi: "Cơ giáp của đàn anh có ghế phụ không?"
Vài cơ giáp cấp cao vì tránh trường hợp người điều khiển do một số nguyên nhân nên không thể tiếp tục điều khiển cơ giáp sẽ thiết lập vị trí ghế phụ để người phụ điều khiển có thể cứu người về trong lúc nguy hiểm.
Dù sao thì cơ giáp cấp cao cũng là tài nguyên hiếm có, nếu để bị hỏng là mất luôn một cơ giáp.
Thông thường người ngồi vị trí ghế phụ sẽ là lính gác có cấp bậc không kém lính gác ngồi vị trí điều khiển, nhưng Hoắc Yến Hành là lính gác bóng tối, Giản Đăng không chắc anh có cộng sự ghế phụ phù hợp hay không.
"Không có." Hoắc Yến Hành không chút để ý đáp: "Lúc thiết kế anh đã bảo cậu của anh bỏ vị trí ghế phụ rồi."
Không ai có thể đuổi kịp tốc độ của lính gác bóng tối, tất nhiên cũng không có ai chịu được áp lực do tốc độ này mang lại trong cơ giáp, so với việc lãng phí vị trí này để chờ một người không thể xuất hiện thì để cất những đồ vật hữu dụng còn hơn.
"Chỉ cần vẫn còn năng lượng thì Hình Thiên sẽ đưa anh về."
Giản Đăng biết cơ giáp cấp S có AI của riêng mình, trí năng của AI này cực kỳ gần với trí não của con người, còn cao cấp hơn tất cả những trí tuệ nhân tạo trên thị trường của đế quốc.
Như không nhìn ra suy nghĩ của Giản Đăng, Hoắc Yến Hành gắng chuyển hướng bầu không khí có hơi nặng nề: "Nếu em hứng thú thì hôm nào anh dẫn em đi gặp Hình Thiên."
"Nhưng nó nói chuyện có hơi... quái dị, dù anh có uốn nắn thế nào cũng không sửa được, khi đó em đừng sợ nhé."
Giản Đăng nghe vậy thì càng thêm tò mò, AI kiểu gì mà khiến Hoắc Yến Hành cảm thấy mình sẽ sợ chứ?
Chắc cũng không đến mức dùng giọng phim kinh dị đâu nhỉ, cậu nhớ là thầy của mình đâu có thích xem phim kinh dị đâu.
Không đợi Giản Đăng hỏi kỹ hơn, xe huyền phù đã dừng lại trước cửa, đã đến đích.
Biển hiệu của câu lạc bộ trước mắt vẽ hoa văn hình rắn và hoa hồng, con rắn quấn chặt lấy đóa hồng đỏ tươi, đây là một trong những ký hiệu cho thế lực ngầm của Bạch Lan Đức trong nguyên tác.