Edit Dm Dan Duong Cau Ay Khong Muon Yeu Duong
Giản Đăng có lá gan lẩm bẩm chứ không có can đảm nói câu thứ hai, trước khi Hoắc Yến Hành mở miệng cậu đã kịp nói sang chuyện khác: "Đàn anh, phải mất một lúc nữa thí nghiệm của em mới xong, anh không cần chờ ở đây đâu.""Không sao." Hoắc Yến Hành nhẹ nhàng liếc nhìn cậu, ý tứ không rõ khiến Giản Đăng chột dạ.Giản Đăng chột dạ quyết định làm thí nghiệm để dời lực chú ý, cũng may là từ trước đến nay cậu rất mê thí nghiệm, chỉ một lát sau đã vứt Hoắc Yến Hành ra sau đầu.Hoắc Yến Hành biết hiện giờ Giản Đăng sẽ không chú ý đến bên ngoài, lúc này mới trắng trợn đi tuần tra trong phòng thí nghiệm.Rất nhanh anh đã phát hiện một túi kẹo quen thuộc trên bàn ở gần cửa, chính là túi kẹo sáng nay anh đưa cho Giản Đăng.Lúc này túi kẹo đã bị mở ra, kẹo thủ công bên trong đã vơi đi không ít.Hoắc Yến Hành khẽ cười, mới nửa ngày đã ăn nhiều thế rồi, đúng là có làm nhiều cũng không đổ đầy lọ kẹo nhỏ Giản Đăng mà.Anh suy xét một lúc, cuối cùng cũng không tịch thu túi kẹo của Giản Đăng, chỉ âm thầm đặt ra chế độ ăn uống của mấy ngày tiếp theo.Dựa theo kỹ thuật của đế quốc, Hoắc Yến Hành không lo Giản Đăng sẽ sâu răng, nhưng ăn kẹo nhiều quá cũng không tốt.Xem ra lần sau phải tìm đồ thay thế lành mạnh hơn.Nghĩ vậy, Hoắc Yến Hành lặng lẽ ra khỏi phòng thí nghiệm, anh đóng cửa rồi đứng yên ở đó, ra dáng giống vệ sĩ đến vài phần.Đứng một lúc, Hoắc Yến Hành thoáng nghe được tiếng ồn ào của mấy người từ cầu thang truyền đến.Hồ Tiêu đi phía trước cười nói với ai người ở đằng sau là Đào Khả và Không Nguyên Vu."Nhóc thủ khoa rất ít khi xem quang não, không rep tin nhắn của mấy em là chuyện bình thường, đừng quá lo lắng."Hồ Tiêu an ủi Đào Khả xong, quay đầu thì thấy bóng người cao lớn đứng trước phòng thí nghiệm riêng của Giản Đăng, khí chất vô cùng dọa người, hắn ta theo bản năng im lặng không nói nữa.Sau một hồi im lặng, Hồ Tiêu mới lấy hết can đảm hỏi: "Anh là ai?"Lần này Hoắc Yến Hành giấu thân phận vào trường để bảo vệ Giản Đăng, anh còn đeo thêm một cái mặt nạ khiến người khác hoàn toàn không nhận ra anh là thượng tướng Hoắc thường xuất hiện trên tin tức.Nghe Hồ Tiêu hỏi, Hoắc Yến Hành không trả lời mà hỏi vặn lại: "Quy tắc đầu tiên của tòa nhà thực nghiệm là gì?""Chưa có sự cho phép của giáo viên hướng dẫn, cấm... Cấm dẫn người ngoài vào tòa nhà thực nghiệm." Mặt Hồ Tiêu thoáng chốc tái nhợt, như thể vừa nhận ra mình đã làm gì.Tòa nhà thực nghiệm trừ lúc học ra thì có rất nhiều sinh viên đăng ký phòng thí nghiệm chế tạo cơ giáp, vậy nên có rất nhiều tư liệu quan trọng ở đây, quản lý ra vào đều rất nghiêm khắc."Thưa anh." Lúc này Đào Khả bước lên một bước: "Chúng tôi đều là sinh viên của khoa chế tạo cơ giáp, cũng không tính là người ngoài chứ?""Đúng vậy." Không Nguyên Vu gật đầu phụ họa: "Trông anh còn giống người ngoài hơn chúng tôi nữa."Hoắc Yến Hành nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, anh lật cổ tay để lộ ra giấy thông hành đặc biệt phê chuẩn trên quang não."Là thầy Ferran." Hồ Tiêu lếc mắt đã nhận ra ngay, hắn ta cúi đầu, dù không biết người này có quan hệ gì với Ferran nhưng vẫn lập tức nhận sai: "Xin lỗi."Lạ thật, sao hắn ta lại ma xui quỷ khiến dẫn người khác vào chứ? Thôi đi tìm Giản Đăng vậy."Không có gì thì có thể đi rồi." Hoắc Yến Hành không muốn nhiều lời với họ, đến nhìn cũng lười liếc họ thêm một cái."Chúng tôi đến tìm Giản Đăng để xin lỗi." Đào Khả cố gắng xoay chuyển tình hình: "Nguyên Vu đã gửi cho cậu ấy rất nhiều tin nhắn nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời, chúng tôi không yên tâm nên mới vào đây xem."Xin lỗi? Hoắc Yến Hành cau mày, liếc nhìn Đào Khả và Không Nguyên Vu: "Các người đã làm gì?"Dù không nhìn rõ biểu cảm của người này, nhưng cơ thể của Đào Khả và Không Nguyên Vu vẫn cứng đờ, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh băng ấy nhìn thấu bọn họ."Anh là gì của cậu ấy? Chuyện của chúng tôi anh không cần biết đâu."Vừa dứt lời, lông tơ sau lưng Không Nguyên Vu dựng hết cả lên, mèo xá lị lần nữa xuất hiện bên chân hắn ta, nó nhe răng xù lông nhìn Hoắc Yến Hành.Nháy mắt Đào Khả ý thức được tên lính gác trước mắt này không thua gì Không Nguyên Vu, thậm chí thực lực còn có khả năng trên cơ Không Nguyên Vu, cậu ta không thể đối phó với người này như đối phó với Hồ Tiêu.Trong lúc mấy người đang giằng co, cánh cửa sau lưng Hoắc Yến Hành đột nhiên mở ra.Giản Đăng bị giọng điện tử của 794 la hét báo cốt truyện chệch hướng bước ra, cậu có hơi đau đầu: "Sao tụ lại đây hết thế?"Nhân vật chính của câu chuyện lên sân, nhưng vì trước mặt cậu là một tên trông không giống người tốt cản lại nên không ai dám mở miệng."Bọn họ nói muốn xin lỗi em."Cuối cùng Hoắc Yến Hành lên tiếng trước."Xin lỗi cái gì?"Giản Đăng ngơ ngẩn, cậu cảm thấy mờ mịt, nhanh chóng nhớ lại chuyển xảy ra hôm nay, cậu chỉ mới tạm biệt Đào Khả và Không Nguyên Vu có mấy tiếng, không đến mức quên chuyện gì rồi đó chứ.Trí nhớ của cậu đâu có kém như vậy."Là... chuyện đó..." Không Nguyên Vu xấu hổ mở miệng, trong suy nghĩ của hắn ta, hắn ta nên lén xin lỗi chứ đâu có như bây giờ, còn bị người không liên quan vây xem.Không Nguyên Vu lén nhìn Đào Khả, không biết vừa rồi đối phương bị khí chất Hoắc Yến Hành doạ sợ hay thế nào mà cúi đầu không nói một tiếng, vẫn không nhìn thấy ánh mắt của Không Nguyên Vu.Không Nguyên Vu thấy thế thì quyết làm liều: "Là chuyện hồi cấp 3, tôi xin lỗi!""Nếu cậu vì chuyện đó mà không muốn tôi làm cộng sự thì tôi xin lỗi cậu, tự tìm người dạy dỗ cậu là lỗi của tôi."Tuy nói thế nhưng Không Nguyên Vu cho rằng Giản Đăng cũng có lỗi, ai bảo cậu cứ dùng ánh mắt quái lạ đó nhìn Đào Khả như thể đang có ý đồ gì đó.Hắn ta vốn muốn nói vậy, nhưng Không Nguyên Vu thoáng dừng lại, cuối cùng không dám nói thêm gì dưới uy áp của Hoắc Yến Hành.Theo lời Không Nguyên Vu, trong đầu Giản Đăng cũng thoáng hiện ra chút bóng dáng mơ hồ.Là nguyên thân trước khi gặp bọn côn đồ, bị Không Nguyên Vu dẫn người chặn ở trong hẻm cảnh cáo, về sau nguyên thân cũng không dám lại gần Đào Khả nữa mà luôn trốn rất xa.Vì thế mà thậm chí Đào Khả còn tìm đến tận cửa, hỏi tại sao lại đột nhiên tránh né cậu ta, khiến nguyên thân rất bối rối.Khi Không Nguyên Vu cảnh cáo nguyên thân vẫn chưa đánh, nhưng hắn ta là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, về sau tình cảnh của nguyên thân ở trong trường càng trở nên khó khăn, Không Nguyên Vu cũng coi như là ngọn nguồn của bạo lực lạnh mà nguyên thân đã chịu.Ký ức đột nhiên xuất hiện khiến Giản Đăng không trả lời ngay, cậu ôm trán, không rõ vì sao ký ức lúc trước lại thình lình xuất hiện.Rõ ràng theo thời gian trôi đi, ký ức của nguyên thân phải dần biến mất chứ.Khi Giản Đăng vừa đến cơ thể của nguyên thân, ký ức mà cậu tiếp thu đứt quãng, vô cùng hỗn loạn, ký ức khi còn nhỏ cũng rất vụn vặt, càng lên cấp 3 thì càng mơ hồ, chỉ có mấy hình ảnh hiện lên.Cậu chỉ nhớ rõ nhất khuôn mặt của bọn côn đồ kia, nhưng tiếc là khi Giản Đăng sắp xếp ký ức xong rồi tịnh dưỡng xuất viện thì không tìm thấy chút dấu vết nào của đối phương.Cậu vốn muốn về trường cấp 3 của nguyên thân học tiếp, tốt xấu gì cũng là mượn cơ thể của người ta để sống lại, làm gì cũng phải lấy lại thể diện cho nguyên thân mới được.Nhưng trước một ngày về trường, Giản Đăng nhận được văn kiện xác nhận xin thôi học của nguyên thân, ngày xin là một ngày trước khi nguyên thân bị mấy tên côn đồ đánh đòn hiểm mất mạng.Khoảng khắc nhìn thấy văn kiện xác nhận ấy, một cảm xúc mãnh liệt quét qua người Giản Đăng, cầu xin cậu đừng quay lại, hãy quên nó đi.Cảm xúc ấy quấy nhiễu Giản Đăng, Giản Đăng rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ, cũng khi ấy 794 tìm đến cửa, Giản Đang phát hiện cơ giáp, cậu quyết định nhảy lớp rời xa chốn thị phi này.Nhưng trước khi đi, Giản Đăng vẫn nhịn không được thu thập vài chứng cứ học sinh coi trời bằng vung trong khuôn viên trường rồi gửi nặc danh đến Bộ Giáo Dục tối cao.Sau đó Giản Đăng cũng không quá chú ý, chỉ nghe nói hiệu trưởng của ngôi trường đó bị cách chức tạm thời, vài học sinh bị kỷ luật, nhất là lớp học của nguyên thân.Giản Đăng vốn tưởng mọi chuyện cứ thế qua đi, dù sao nguyên thân đến cả ký ức cũng không muốn cho cậu xem, thân thể này theo cậu càng lâu thì càng giống cơ thể đời trước của cậu.Nào ngờ người năm xưa tìm đến tận cửa xin lỗi, tiếc là lần này họ không xin nguyên thân bỏ qua cho họ mà xin Giản Đăng.Nhận ra trạng thái của Giản Đăng không đúng, Hoắc Yến Hành lập tức đỡ lấy cậu: "Tiểu Đăng?""Không sao đâu ạ." Hỗn loạn do ký ức gây ra chỉ trong nháy mắt, Giản Đăng thẳng người nhìn Không nguyên Vu: "Việc nào ra việc đó, tôi từ chối cậu làm cộng sự không phải vì chuyên năm cấp 3.""Nói thật, nếu không phải cậu chủ động đến xin lỗi thì tôi còn chẳng nhớ khi đó đã xảy ra chuyện gì nữa."Quả thực Giản Đăng nói thật, tiếc là nhìn dáng vẻ của Không Nguyên Vu, dường như hắn ta không tin."Vậy cậu tha thứ cho tôi rồi?" Ánh mắt Không Nguyên Vu lộ vẻ trông mong: "Tôi sẽ cố gắng làm cộng sự của cậu, không cản trở cậu đâu."Sao nghe mà không hiểu tiếng người thế, Giản Đăng thở dài: "Tại sao cậu xin lỗi thì tôi phải tha thứ chứ?"Huống hồ, người mà hắn ta nên xin lỗi cũng đã mất từ lâu rồi.Giản Đăng không hiểu vì sao nguyên thân đã mất lại sẵn sàng tha thứ cho họ, có lẽ là không dám, cũng có lẽ do mặc cảm, tóm lại bây giờ không liên quan đến Giản Đăng."Giản Đăng, Nguyên Vu cậu ấy cũng biết sai rồi." Đào Khả đứng một bên lên tiếng bên vực: "Khi đó cậu ấy còn non dại, hơn nữa tớ nghe Nguyên Vu nói cậu ấy chỉ nói cậu vài câu thôi mà.""Ngẫm lại thì..." Giản Đăng đau đầu, cảm thấy mình không thể nào giao tiếp nổi với bọn họ: "Lớp 10, cũng 16 rồi nhỉ? Đã có đủ năng lực hành vi dân sự rồi, cậu nói non dại?""Đó là non dại đấy à."Giản Đăng giơ tay ra hiệu cậu ta dừng lại, cậu sợ Đào Khả nói gì nữa, tạm thời cậu không muốn giữ hình tượng yêu thầm cậu ta nữa, cậu quay đầu nhìn Không Nguyên Vu: "Cậu muốn làm cộng sự của tôi đến vậy à?"Không Nguyên Vu gật đầu."Được thôi." Dáng vẻ của Giản Đăng trông rất dễ nói chuyện: "Xin hỏi để hòa tan đá Thanh Không thì cần bao nhiêu độ?"Không Nguyên Vu gãi gãi đầu, không chắc chắn đáp: "Một trăm độ?""Đào Khả, cậu có thể trả lời thay cậu ta không?"Lúc này không hiểu sao Giản Đăng có dáng vẻ của chủ nhiệm trường [1], Hồ Tiêu đứng một bên nhìn mà sợ không dám hó hé.[1] 教导主任 (word by word là chủ nhiệm giáo vụ): Là giáo viên quản lý học vụ, đảm bảo chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường theo chương trình giảng dạy quốc gia, có trách nhiệm phân bổ các khóa học và tuyển dụng nhân viên quản lý trong trường, nhưng do đã có hiệu trưởng nên chủ nhiệm trường khó phát huy vai trò vốn có.Xuất hiện rồi! Nhóc thủ khoa vô thế thí nghiệm ma quỷ rồi!"... Đá Thanh Không là khoáng thạch đặc biệt để chế tạo cơ giáp cấp S, là một loại vật liệu thuộc dòng C2, nó không có điểm nóng chảy cố định, vậy nên chỉ có thể dùng tinh thần lực hòa tan, mà tinh thần lực thì không có nhiệt độ."Giản Đăng miễn cưỡng hài lòng, may là dù thụ chính không hiểu tiếng người nhưng kiến thức chuyên môn vẫn còn đó."Trước đó không lâu cậu còn nói với tôi trong nhà cậu có vật liệu dòng C2, ngay cả vật liệu nhà cậu có mà cậu còn không hiểu thì tại sao cậu cảm thấy bản thân có tư cách làm cộng sự của tôi?""Chọn cậu còn không bằng chọn Hồ Tiêu."Hồ Tiêu cố gắng hạ thấp độ hiện diện xuống đáy lặng lẽ rơi lệ, thành tích của hắn ta chỉ sau nhóc thủ khoa mà lại thành ra phương án dự phòng thôi ư huhuhu."......" Không Nguyên Vu không còn gì để nói, cũng không rảnh quan tâm Giản Đăng có tha thứ cho mình hay không, thất thiểu rời đi.Đào Khả mím môi, vội đuổi theo.Cuối cùng cũng tiễn được hai người này đi, Giản Đăng lập tức tinh thần sảng khoái, cũng không quan tâm đến Hồ Tiêu đứng bên cạnh, cậu xoay người lần nữa về làm thí nghiệm.Kết quả suýt nữa đã đụng trúng tường.Cậu vừa ngẩng đầu thì thấy không phải là tường, là Hoắc Yến Hành."Về làm thí nghiệm liền đấy à?" Hoắc Yến Hành nhướng mày: "Không đau đầu nữa sao?"Giản Đăng quả thật còn có hơi choáng đầu: ......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz