ZingTruyen.Xyz

Edit Dm Dan Duong Cau Ay Khong Muon Yeu Duong

"Tớ... Cái đó..." Không Nguyên Vu nghẹn lời, hắn ta cố gắng nhớ lại, rốt cuộc cũng bắt được một bóng người trong góc ký ức.

"Là thằng quỷ nghèo kiết xác âm u không thích nói chuyện với con người đó hả?"

"Đừng nói người ta như vậy chứ." Đào Khả uốn nắn.

"Không thể nào, bọn họ chắc chắn là hai người khác nhau!"

"Giản Đăng" thời cấp 3 vừa gầy lại yếu, sống nhờ quỹ hỗ trợ cô nhi của đế quốc, lần đầu Không Nguyên Vu gặp đối phương vẫn chưa cắt tóc, tóc mái dài che khuất đôi mắt, cả người toát ra vẻ u uất.

Ban đầu Không Nguyên Vu đã phớt lờ đối phương, ngôi trường lúc ấy họ theo học là trường quý tộc cấp 3, "Giản Đăng" dựa vào thành tích mà được tuyển vào và miễn học phí, Không Nguyên Vu cũng không buồn để ý.

Sau này Không Nguyên Vu nghe bạn cùng lớp nói "Giản Đăng" là người rất quái dị, hơn nữa hắn ta còn nhiều lần bắt gặp đối phương lén nhìn Đào Khả, Không Nguyên Vu cảm thấy buồn nôn thế nên mới dẫn người đi dạy dỗ một chút.

Vì thời gian "Giản Đăng" học ở lớp 2 không lâu, Không Nguyên Vu tưởng đối phương đã tự giác nghỉ học nên không để ý, đã chẳng còn nhớ gì tới "Giản Đăng" từ lâu.

Nếu không phải Đào Khả nhắc thì Không Nguyên Vu không thể nào liên hệ Giản Đăng bây giờ với "Giản Đăng" thời cấp 3 được.

Hiện giờ Giản Đăng cũng gầy, nhưng là gầy kiểu khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là được nuôi rất tốt, tóc hơi dài nhưng lại không có vẻ lôi thôi, trái lại còn đẹp vẻ đẹp bừa bộn.

Nếu không thì vừa gặp Không Nguyên Vu đã không cảm thấy cậu vừa mắt, còn trông mong chạy đến làm cộng sự của cậu.

Bây giờ bảo với Không Nguyên Vu rằng cái thằng mà hắn ta ghê tởm năm cấp 3 và Giản Đăng là cùng một người, hắn ta có hơi không chấp nhận nổi.

"Nguyên Vu, cậu cũng đừng lo, nhìn dáng vẻ của Giản Đăng thì chắc không sao đâu." Đào Khả an ủi: "Đúng rồi, ban nãy cậu tìm Giản Đăng làm gì thế? Tinh thần thể nhảy cả ra."

"Ông bô tớ kêu tớ làm cộng sự cho Giản Đăng." Không Nguyên Vu không có lòng đề phòng với Đào Khả, hắn ta thành thật trả lời: "Miu Miu là tớ đợi chán quá nên thả nó ra chơi, ngay từ đầu đã ở ngoài rồi."

Đào Khả nghe vậy thì đáy mắt xẹt qua chút ánh sáng nhạt màu: "Giản Đăng giỏi lắm, cậu làm cộng sự cho cậu ấy thì chắc chắn sẽ không lỗ."

"Hầy, chỉ là nào ngờ tớ cũng thiếu một trợ lý."

Nghe thấy giọng điệu đùa giỡn này, Không Nguyên Vu cũng không để ý: "Nhưng cậu ấy từ chối."

"... Vậy sao?" Đào Khả còn muốn nói gì đó thoáng khựng lại, thầm hận Giản Đăng có bản lĩnh khiến cậu ta không nói nên lời.

Đúng lúc này, quang não của Không Nguyên Vu reo lên, sau đó quang não của Đào Khả cũng sáng lên.

Đọc tin nhắn trên quang não xong, vẻ mặt của hai người cũng lần lượt thay đổi, quả thực có chút phức tạp.

"Chú bảo cậu làm cộng sự cho Giản Đăng chắc chắn có lý do của chú ấy." Đào Khà đột nhiên thay đổi thái độ: "Mọi người trong trường nói Giản Đăng rất tốt, cậu xin lỗi cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu."

Không Nguyên Vu không nói gì, chỉ im lặng nghịch quang não.

Trong khi hai người đang bàn bạc cách xin lỗi Giản Đăng thì Giản Đăng trong phòng thí nghiệm cũng nhận được cả đống tin nhắn.

Không giống như tin tức đề xuất của Không Nguyên Vu và Đào Khả, trên quang não của Giản Đăng có đủ tin nhắn chúc mừng.

Giản Đăng lần đầu nhận được nhiều tin nhắn như vậy suýt chút nữa cho rằng quang não có virus, cậu mở lên mới phát hiện thầy mình công bố thành quả thí nghiệm mấy hôm trước lên mạng vũ trụ.

Là một chiếc cơ giáp cấp B mà người bình thường có thể điều khiển được.

Ở đế quốc Úy Lam, chỉ có cơ giáp cấp D thấp kém nhất mới có thể sản xuất hàng loạt, từ cấp C trở lên bắt đầu cần nhà cơ giáp tự tay chế tạo, mà người bình thường cũng chỉ có thể điều khiển cơ giáp cấp D.

Vì các cơ giáp trên đều cần dùng đến tinh thần lực, người bình thường dù có được huấn luyện thế nào cũng chỉ có thể điều khiển cơ giáp cấp D.

Đế quốc Úy Lam cũng từng nghĩ đến chuyện không dùng vật liệu cần tinh thần lực để chế tạo cơ giáp cấp cao, nhưng thành quả làm ra lại giảm hiệu quả, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ cuộc, dần dà cơ giáp cấp cao trở thành của riêng lính gác.

Nhưng hiện giờ xuất hiện cơ giáp cấp B mà người bình thường có thể điều khiển được, dù cấp bậc không cao cũng chẳng thấp, nhưng việc người bình thường có thể điều khiển nghĩa là nó có thể được sản xuất hàng loạt, đến lúc đó thực lực của quân đoàn của để quốc sẽ tiến lên một bước.

Dù sao thì tầng chót của quân đoàn cũng được cấu thành từ lính gác cấp thấp và người bình thường, chung quy thì lính gác cấp cao chiếm rất ít.

Giờ đây không chỉ người thường ngay cả lính gác cấp thấp cũng có thể có được nó, vậy lính gác trong quá trình chiến đấu mất tinh thần lực sẽ không cần lo lắng.

Cái cơ giáp cấp B này chắc chắn sẽ viết lại lịch sử của đế quốc hay thậm chí là của cả các vì sao.

Ferran thân là nhà cơ giáp số một của đế quốc, mọi người đều biết ông thu một người bình thường làm học trò cuối cùng, trừ sinh viên trong Bạch Ưng ra thì người trên mạng vũ trụ đều không xem trọng.

Mọi ngời đều đang chờ xem cậu sẽ làm ra thành tích gì, nào ngờ vừa ra đã lớn như vậy.

Lúc này, bên dưới bài viết mới về cơ giáp của Ferran, bình luận tăng vọt với tốc độ chưa từng thấy.

"Không hổ là đại sư Ferran, vậy đế quốc Úy Lam của chúng ta sẽ ngày càng mạnh hơn rồi."

"Đại sư Ferran vậy mà xếp tên của Giản Đăng cùng hàng với mình á, thiệt đó hả?"

"Lầu trên, thế thì chứng minh rằng quả thực Giản Đăng tham gia vào chiếc cơ giáp này rất nhiều đó, đại sư Ferran nghiêm khắc lắm, ông ấy sẽ không lấy việc công làm việc tư đâu."

Rất nhanh, Ferran đã đăng bài viết mới chứng minh điều này.

【 Ferran v: Nói thật thì ý tưởng ban đầu của chiếc cơ giáp này là của Giản Đăng, trong thí nghiệm hầu hết là tôi trợ giúp, nếu cho Giản Đăng thêm chút thời gian, trò ấy hoàn toàn có năng lực tự tạo ra chiếc cơ giáp này. 】

Mọi người không ngờ Ferran sẽ đánh giá cao Giản Đăng như vậy.

Đây cũng chính là nguyên nhân Giản Đăng nhận được nhiều tin nhắn như vậy, chỉ cần tương lai Giản Đăng không giống Thương Trọng Vĩnh [1] thì chắc chắn cậu sẽ trở thành đại sư Ferran tiếp theo.

[1] Thương Trọng Vĩnh (伤仲永): Là nhân vật trong tác phẩm cùng tên do nhà chính trị Vương An Thạch thời Bắc Tống sáng tác. Tác phẩm kể về thần đồng tên Thương Trọng Vĩnh sống ở huyện Kim Khê tỉnh Giang Tây, nhưng do cha của Thương Trọng Vĩnh coi cậu như công cụ kiếm tiền và không cho cậu đi học nên từ đó Thương Trọng Vĩnh lưu lạc thành người bình thường.

Người nhắn tin cho cậu quá nhiều, Giản Đăng chỉ rep lại tin nhắn chúc mừng những người mà bình thường cậu có giao lưu, đột nhiên Giản Đăng cảm thấy tìm trợ lý cũng tốt, cậu đỡ phải nghĩ xem nên trả lời tin nhắn thế nào.

Đời trước Giản Đăng tập trung vào phương diện thí nghiệm chế tạo vũ khí, vì lí do bảo mật nên không có bao nhiêu người biết cậu, đời này nhận được nhiều tin nhắn như vậy, cậu vẫn có hơi không quen.

Giản Đăng sờ sờ mũi, sau khi xác nhận không có tin nhắn nào bị sót thì lần nữa chạy số liệu của cơ giáp cấp B gây phong ba bão táp trên mạng vũ trụ, cố gắng tìm kiếm vật liệu chế tạo rẻ nhất.

Do thói quen nên Giản Đăng cảm thấy vật liệu mình dùng bây giờ vẫn quá quý, tuy Ferran đã nói đây là phạm vi bình thường, nhưng Giản Đang luôn muốn giảm chi phí sản xuất để bình dân hóa.

Giản Đăng từng thấy tinh cầu nguyên thân từng sống trong trí nhớ, trẻ con ở đó cũng muốn có cơ giáp, nhưng đến nay cơ giáp của đế quốc vẫn là thứ chỉ có nhà giàu mới có thể chèo chống nổi, dân thường muốn có được một chiếc cơ giáp thuộc về riêng mình thì khó như lên trời, ngay cả cơ giáp cấp D thấp nhất cũng vậy.

Dù biết con đường này sẽ rất dài, nhưng Giản Đăng vẫn không nhụt chí, trái lại còn hăng hái đón nhận thử thách có mức độ khó cao.

"Trò đúng là không ngơi tay giây phút nào mà."

Giọng nói bất lực của Ferran vang lên sau lưng Giản Đăng: "Mọi người đều đang chúc mừng trò, sao trò lại làm tổ trong phòng thí nghiệm rồi."

"Nếu không phải tuổi tác của trò mới nhiêu đó thì thầy đã tưởng trò là ông lớn có không ít thành tựu rồi đó."

Giảng Đăng nghe vậy thì ánh mắt lấp lóe, không hiểu sau chột dạ, cậu đành mỉm cười với Ferran, cậu cảm thấy đây là một chuyện rất bình thường mà.

Thời điểm cơ giáp hoàn thành chính là lúc cậu ăn mừng.

Thấy Giản Đăng lại nở nụ cười ngoan ngoãn này, Ferran quả thực không biết nói sao cho được, ông nhéo mặt cậu rồi nhắc tới chính sự: "Trò không thích Không Nguyên Vu? Sao lại từ chối nó làm cộng sự vậy."

"Em không cần cộng sự." Giản Đăng biết Ferran đối xử với mình rất tốt, cũng có hơi bối rối không biết có nên kể chuyện mình là dẫn đường với ông hay không.

Vật lộn suy nghĩ một hồi, Giản Đăng mở miệng: "Thầy ơi, thật ra em..."

"Dừng!" Ferran giơ tay ra hiệu cậu ngừng nói, ông nghiêm túc bảo: "Thầy hỏi trò một vấn đề, việc không có cộng sự có ảnh hưởng gì đến kế hoạch nghề nghiệp tương lai của trò không?"

"Không ạ."

"Vậy được." Ferran xua tay: "Bạn nhỏ luôn có rất nhiều bí mật, thầy hiểu, thầy sẽ đi nói với cha Không, trò cứ theo tiến độ của mình mà làm."

Giản Đăng sững người, thậm chí cậu còn nghĩ có khi nào Ferran đã biết chuyện cậu là dẫn đường rồi hay không.

Kỳ Tinh Giác còn có thể lặng lẽ thông qua vật liệu cơ giáp để thăm dò cậu, huống chi là Ferran bắt đầu dạy cậu từ con số 0.

"Cảm ơn thầy." Giản Đăng mím môi, nhịn không được bước đến ôm Ferran.

"Tiếp tục cố gắng, tương lai đừng có làm thầy mất mặt đấy."

"Em sẽ cố ạ."

"Phải rồi." Ferran như nhớ ra gì đó: "Ảnh hưởng của chiếc cơ giáp cấp B đó rất lớn, không loại trừ khả năng mấy ngày tiếp theo sẽ có gián điệp hoặc nội ứng nằm vùng đến thăm dò trò lấy tư liệu quan trọng của cơ giáp."

Giản Đăng đã sớm chuẩn bị tâm lý về vấn đề này: "Em sẽ luôn ở trong Bạch Ưng ạ."

Sinh hoạt thường ngày của Giản Đăng chỉ ở hai điểm ký túc xá và phòng thí nghiệm, cậu rất ít khi ra ngoài, nếu quân địch có thể trà trộn vào trường quân đội mạnh nhất đế quốc, vậy thì Giản Đăng sẽ phải nghi ngờ thực lực của đế quốc.

"Khụ." Ferran khẽ ho một tiếng: "Thầy biết, nhưng để đề phòng mà, dù sao trò cũng là người bình thường, thầy sắp xếp cho trò một vệ sĩ 24/24, gần đây thầy không ở Bạch Ưng, có gì thì liên lạc quang não của thầy."

Giản Đăng đời trước ra ngoài đều có sĩ quan đi theo tất nhiên đồng ý, cậu không chút nghi ngờ đáp: "Vâng ạ."

Mãi đến khi nhìn thấy vệ sĩ, Giản Đăng mới từ từ phản ứng lại vì sao khi nói đến hai từ vệ sĩ Ferran lại mất tự nhiên như vậy.

"Đàn anh ạ?" Nhìn Hoắc Yến Hành mặc bộ đồ đen như mực quen thuộc đi về phía mình, Giản Đăng ngạc nhiên thốt lên.

Cậu tự nhận thấy thành tựu hiện tại của mình chưa đủ để thượng tướng đế quốc làm vệ sĩ cho mình.

"Có phải lộn gì rồi không?" Giản Đăng mở quang não liên lạc với Ferran: "Ví dụ như có lẽ anh là vệ sĩ bảo vệ thầy ấy chẳng hạn?"

"Không có." Hoắc Yến Hành đè vành nón xuống, giấu cả khuôn mặt trong bóng râm: "Bản thân cậu là lính gác cấp A, đừng quá lo lắng."

"Gần đây anh nghỉ phép, vừa hay lại quen với môi trường Bạch Ưng nên cậu bảo anh đến."

"... Ồ." Giản Đăng nửa tin nửa ngờ, không phải hơn phân nửa sĩ quan trong quân đoàn đế quốc đều xuất thân từ Bạch Ưng sao?

"So với người lạ, cậu cảm thấy người quen vẫn ổn hơn." Giọng Hoắc Yến Hành chững chạc như đang báo cáo nhiệm vụ với cấp trên, Giản Đăng không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ có thể phán đoán từ giọng nói.

Nghe như chỉ là trùng hợp vậy.

Khoan đã! Ferran đã nói là vệ sĩ 24/24, cũng có nghĩa là Hoắc Yến Hành sẽ luôn đi theo cậu.

Thế chẳng phải cậu sẽ không thể ăn qua loa cho qua bữa, cũng không thể lén thức khuya sao?

Có khi ăn kẹo còn bị cằn nhằn nữa.

Nghĩ đến sinh hoạt khỏe mạnh của tương lai, Giản Đăng muốn nói lại thôi, dừng rồi lại muốn nói, cuối cùng chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em thấy người lạ cũng khá ổn đó chứ."

Hoắc Yến Hành giác quan nhạy bén hoàn toàn nghe thấy cậu lẩm bẩm cái gì: ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz