Chương 108: Tam Nguyệt: Cây nhỏ
Editor: MâyBeta: YYone---Tại yến tiệc hoàng gia, mười một thợ chế tác cấp bậc thầy ngồi trên chiếc ghế mềm được hoàng thất chuẩn bị sẵn, trước mặt họ là đủ loại trái cây và rau củ quý hiếm được bày biện tinh tế.Trong số những bậc thầy ấy, người lớn tuổi nhất tóc đã trắng xóa, người trẻ nhất cũng đã ngoài ba mươi lăm. Tuy vậy, tất cả họ đều được người đời ngưỡng mộ, thậm chí đến cả Hoàng đế tôn quý nhất của Lam Tinh cũng đối đãi với họ bằng thái độ hòa nhã và thân thiện.Phải biết rằng từ trước đến nay chỉ có em trai ruột của Hoàng đế mới có đặc ân này, ngay cả các thân vương khác của hoàng thất còn khó nhận được một nụ cười từ ngài."Chỉ là đám nghệ nhân chế tạo ra những thứ rác rưởi, sao có thể ngồi chung bàn với chúng ta?"Ở một góc phòng, vị tử tước trẻ tuổi lẩm bẩm, nói với giọng điệu khinh miệt và khó chịu. Hắn nhìn đám thợ chế tác như nhìn một lũ ăn mày lang thang khắp nơi được ngồi chung bàn ăn với mình, cảm thấy giá trị của bản thân bị hạ thấp. Nam tước ngồi cạnh vốn thân thiết với hắn, nghe vậy thì cũng phụ họa đôi câu. Trong mắt họ, chỉ làm ra được vài món đồ chơi mà lại được kính trọng đến thế, đúng là chuyện nực cười.Dù nghĩ vậy nhưng cả hai chỉ dám thì thầm, không dám lớn tiếng. Việc mời các bậc thầy chế tác búp bê đến tham dự yến tiệc là mệnh lệnh của Hoàng đế suốt năm năm gần đây. Dù trong lòng có bất mãn đến cỡ nào, họ cũng không ngu đến mức chống lại mệnh lệnh.Không ít người trong yến tiệc có suy nghĩ tương tự, điểm chung của những người này là đều không có chỗ đứng ở trung tâm quyền lực. Ngược lại, những người khác đều đã nghe phong thanh về giá trị của một thợ chế tác cấp bậc thầy. Tương lai rực rỡ của Đế Quốc phụ thuộc vào họ, những người thông minh đã tìm cách móc nối quan hệ từ lâu.Thanh Vũ thấy vị Hoàng đế cao quý mỉm cười với mình thì phấn khích đến mức mặt đỏ bừng lên."Ta hy vọng ngươi sẽ tạo ra nhiều búp bê cấp S hơn nữa." Hoàng đế lớn tuổi nói, nhìn gã bằng ánh mắt tán thưởng và kỳ vọng."Vâng thưa Bệ hạ, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực!" Thanh Vũ đáp, mặt đỏ gay vì phấn khích, trong đầu đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh vàng bạc châu báu. Khát vọng quyền lực và tiền bạc khiến gã cố hết sức lấy lòng Hoàng đế: "Thần còn một búp bê cấp S nữa. Nếu Bệ hạ không chê, thần nguyện dâng lên để Bệ hạ thưởng thức.""Ta nhớ ngươi đã từng dâng một búp bê rồi, ngươi vẫn còn một búp bê cấp S khác nữa sao?" Hoàng đế ngạc nhiên hỏi."Thanh Vũ rất có thiên phú. Một năm cậu ấy có thể chế tạo ra một búp bê, nhanh hơn đám già chúng tôi nhiều."Trước khi chế tác ra Dược Cơ, Thanh Vũ đã có một búp bê khác. Vì vẻ ngoài quá kỳ dị nên từ trước đến nay, con búp bê đó chưa từng xuất hiện trước mặt người ngoài. Thế nhưng, năng lực đặc biệt của nó rất mạnh.Hội trưởng nhìn những thợ chế tác cấp bậc thầy ngồi cạnh, có vài người trong đây không gia nhập Hiệp hội. Dù rằng cả hai bên đều phục vụ cho Đế Quốc nhưng trên thực tế, giữa người trong hội và người ngoài hội vẫn luôn ngấm ngầm cạnh tranh nhau.Vài thợ chế tác cấp bậc thầy không thuộc Hiệp hội thì thầm bàn tán, nhìn Thanh Vũ bằng ánh mắt khiếp sợ. Năm nay họ đã gần bốn mươi, với năng lực của họ thì phải mất hai, ba năm mới làm ra được một búp bê cấp S.Hoàng đế Lens rất hài lòng với tốc độ chế tác của Thanh Vũ. Ông ta luôn nghĩ rằng đám thợ chế tác này làm việc quá chậm, khiến đội quân của ông mãi chưa thành hình. Nếu ai cũng như Thanh Vũ thì đội quân đó đã sớm hoàn thiện từ năm năm trước."Làm ra một búp bê cấp S trong một năm là giỏi lắm sao?" Ở góc phòng, vị tử tước nghi hoặc hỏi.Nam tước cũng không rõ song hắn từng nghe nói con trai cả nhà tỷ phú chế tạo được búp bê cấp S trong nửa năm, đã vậy người ta còn là tay ngang mới vào nghề. Nghĩ thế, hắn bèn đáp: "Không đâu, còn chẳng bằng dân nghiệp dư nữa là."Nghe nam tước nói vậy, tử tước như bừng tỉnh, nhìn Thanh Vũ với ánh mắt càng thêm khinh bỉ.Cùng lúc đó, Thích – nghiệp dư – Triêu không hề biết chuyện xảy ra tại buổi yến tiệc. Nhờ sự giúp đỡ của Tu Mai, hắn lại lẻn vào thư viện.Vì hôm nay có yến tiệc nên Hiệp hội vắng hơn hôm qua. Thích Triêu dễ dàng lẻn vào thư viện, tìm thấy bức tranh kẹp trong góc hắn từng nhìn thấy.Chắc hẳn người vẽ bức tranh này là một họa sĩ rất tài ba. Cây nhỏ được vẽ bằng bút dạ, sống động y như thật, từng đường vân trên thân cây đều tỉ mỉ đến mức đáng kinh ngạc.Thích Triêu quan sát bức tranh, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy có gì bất thường. Tại sao hôm qua hắn lại mất ngủ vì nó cơ chứ?Hắn thất thần suy nghĩ, ngón tay cái lướt qua tờ giấy. Đột nhiên, hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng. Ngón cái Thích Triêu dừng lại, đôi mắt nâu sẫm chăm chú nhìn cây nhỏ màu đen. Hắn lần theo đường vân vừa chạm, xoa nhẹ một lần nữa để cảm nhận.Tại sao đường vân trên cái cây này lại giống hệt hoa văn trên mặt Huyền Giám và Sương Giám?Những đường vân trên thân cây tựa như sợi dây leo kỳ dị, quấn quanh cây nhỏ. Ngón tay Thích Triêu cọ xát lên tờ giấy, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu lục lọi các kẽ sách gần đó.Thế nhưng dù tìm thế nào, hắn cũng không tìm thấy tờ giấy nào khác. Tờ giấy trong tay như một gợi ý bí ẩn, lặng lẽ nói với Thích Triêu rằng nếu hắn tìm ra bí mật của cây nhỏ màu đen kia, hắn sẽ giải mã được hoa văn in trên mặt Huyền Giám và Sương Giám.Thích Triêu nắm chặt tờ giấy trong tay.Nếu đã được vẽ ra thì chắc chắn có người nào đó biết về hoa văn này. Hắn dùng quang não chụp lại bức tranh, định về nhà điều tra thêm. Sau khi đặt tờ giấy về chỗ cũ, hắn đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi thầm gọi hệ thống trong đầu.Thích Triêu cảm thấy chuyện mình vô duyên vô cớ để ý đến một cái cây là chuyện rất bất thường. Phần lớn thời gian, hệ thống sẽ không trả lời được câu hỏi của hắn, hỏi nó một câu mà nó không biết đến ba câu. Cơ mà thỉnh thoảng, nó sẽ cung cấp cho hắn vài manh mối khá hữu dụng.Thế nhưng, lần này hệ thống lại không trả lời. Bình thường chỉ cần Thích Triêu gọi một tiếng, nó sẽ xuất hiện ngay.Có chuyện xảy ra nên nó đến trễ à?Thích Triêu tạm gác lại nghi vấn, không gọi thêm nữa, hắn bước ra khỏi thư viện.Yến tiệc sắp kết thúc, các thợ chế tác sắp sửa quay về. Nếu nán lại lâu hơn có thể hắn sẽ gây rắc rối cho Tu Mai.Bước ra khỏi thư viện, Thích Triêu thấy Tu Mai đang dậm chân, vẻ mặt có chút lo lắng. Cách đó không xa, những tiếng ồn vang lên không dứt, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với Hiệp hội. Đèn báo động đỏ được gắn trên tường không ngừng nhấp nháy, phát ra âm thanh chói tai."Chuyện gì vậy?" Thích Triêu nhíu mày."Lại có kẻ không biết trời cao đất dày đến cướp Hiệp hội!" Tu Mai bực bội nói: "Cái Hiệp hội rách nát này có gì đáng cướp cơ chứ!""Cướp ngân hàng còn kiếm tiền lẹ hơn, sao cứ phải nhất quyết đến đây cướp búp bê vậy trời!" Tu Mai là một người mê tiền, dù không dám làm gì phạm pháp nhưng nếu đám cướp bóc kia đã quyết phạm tội thì cứ làm một vụ lớn luôn đi, đến cướp Hiệp hội có được gì đâu?Xung quanh vô cùng hỗn loạn. Các thợ chế tác mặc đồng phục ùa về một hướng, có lẽ đó là nơi xảy ra vụ việc. Thích Triêu liếc nhìn đèn báo động trên tường, gật đầu đồng ý với Tu Mai. Hắn không chạy đi hóng hớt mà quay sang nói với cô: "Chúng ta đi thôi. Lát nữa đông người, có thể tôi sẽ gây phiền phức cho cô."Tu Mai vốn đang định nhắc đến chuyện này, nghe Thích Triêu chủ động nói thế thì ngẩn người, vô cùng cảm động.Vừa giàu lại vừa chu đáo nữa chứ. Nếu không phải cô không có ý định kết hôn thì chắc chắn Tu Mai sẽ không bỏ qua một người hoàn hảo như vậy. Nhưng thôi, làm bạn cũng được. Tu Mai nghĩ, kể từ khi rời khỏi khu ổ chuột đến nay, đây là lần đầu tiên cô thật lòng muốn kết bạn với một ai đó.Thích Triêu theo sau Tu Mai rời khỏi Hiệp hội. Vì đang vội nên hắn không hề để ý camera cạnh đèn báo động đang chậm rãi xoay tròn, dõi theo chuyển động của hai người họ."Cuối cùng baba cũng đi rồi." A Cốt nhìn màn hình giám sát, nghiêng đầu mỉm cười với Mạc Tư đang bình thản đứng cạnh.Mạc Tư không thèm đáp lời, A Cốt bĩu môi, cậu thích Hướng Nguyệt hơn. Dù Hướng Nguyệt cũng không trả lời cậu nhưng mà tai và đuôi của cậu ta sẽ lắc lư, để lộ suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà anh hai thì khác, anh ấy không thèm để ý đến mình thật.A Cốt cũng không thèm quan tâm Mạc Tư nữa. Cậu quay sang nhìn người cha đang đứng trước màn hình giám sát, nghĩ nghĩ một lúc rồi tiến đến hỏi nhỏ: "Cha đợi baba đi rồi mới ra tay sao?"Nói rồi, cậu lắc lắc quang não trên tay: "Dì Đỗ Quyên đã định vị xong rồi. Dự kiến nửa tiếng nữa đám cướp sẽ bị xử lý."Thẩm Du Hi rời mắt khỏi bóng lưng Thích Triêu, nghiêng đầu nhìn A Cốt. Đôi môi mỏng khẽ mở, anh lạnh lùng nói: "Nửa tiếng là đủ."Ý là sẽ hành động sau khi Thích Triêu rời đi.A Cốt không phản đối, dù gì cậu cũng không muốn để Thích Triêu thấy bộ mặt hung tợn của mình. Như thế chẳng vui chút nào."May mà cha đến khu giám sát trước, không thì hỏng việc là cái chắc." A Cốt nói, cậu rảo bước đến cửa, vỗ nhẹ lên đầu hai thợ chế tác đang bị trói dưới đất.Hai người kia bị bịt miệng bằng mảnh vải, mắt ngấn lệ, cơ thể run lên bần bật, sợ đám búp bê điên này sẽ ra tay xử lý bọn họ.Thấy thế, A Cốt nổi hứng trêu đùa, định cười nói gì đó nhưng ngay giây sau đã bị Mạc Tư đá nhẹ vào chân."Đừng đùa nữa. Đi thôi."Nụ cười trên mặt A Cốt cứng lại. Nhìn bóng lưng cha và Mạc Tư, cậu đứng phắt dậy, thân thiện vẫy tay với hai người bị trói: "Đừng sợ nha! Lát nữa sẽ có người giúp các anh ngủ ngon, tỉnh dậy là quên hết bọn tôi ấy mà!"Nói xong, A Cốt nhảy chân sáo chạy đi, để lại hai người với ánh mắt kinh hoàng trong căn phòng giám sát tối om, chờ đợi số phận lênh đênh bất định giáng xuống.Thẩm Du Hi nghe thấy tiếng động phía sau thì hơi quay người lại, liếc qua A Cốt đang vui vẻ vì trò đùa dai của mình.Chỉ cần việc làm của A Cốt không ảnh hưởng đến kế hoạch, Thẩm Du Hi sẽ mặc kệ cậu ta. "Ghi chép dữ liệu thế nào rồi?" Thẩm Du Hi đi thẳng xuống tầng hầm của Hiệp hội."Dì Đỗ Quyên nói còn một nửa." Mạc Tư đáp.Thẩm Du Hi ừ một tiếng rồi nhìn sang A Cốt: "Con và Mạc Tư đi đánh lạc hướng họ, hai mươi phút sau chúng ta sẽ rời đi."Cánh cửa dưới tầng hầm mở ra rồi khép lại. A Cốt và Mạc Tư biết tiếp theo cha sẽ xử lý cỗ máy đó. Việc của họ là đánh lạc hướng, khiến đám người trên kia rối loạn hơn."Phiền thật." A Cốt càu nhàu: "Nếu lõi máy khó phá đến thế thì chi bằng nổ luôn cho xong. Dù sao lần này cha cũng không mang cỗ máy đó đi được."Mạc Tư liếc A Cốt, cảnh cáo: "Lõi máy rất quan trọng, không được tự ý hành động."Đương nhiên A Cốt biết thừa. Lõi của cỗ máy chuyển đổi năng lượng đó là một phần của lõi Mẫu Thụ. Nếu nó nổ tung thì có lẽ Mẫu Thụ cũng không sống nổi.Tối hôm đấy, lúc Thích Triêu đang ăn tối với tụi nhỏ, màn hình chiếu chợt phát tin tức khẩn cấp. Nữ MC tóc dài gấp gáp đưa tin: [Hiệp hội Thợ Chế Tác bị tấn công bởi một nhóm người lạ mặt, hơn một nửa trụ sở đã bị thiêu rụi.]May mắn là không có thương vong, hiện nghi phạm đang bị truy nã.Thích Triêu nhìn thoáng qua, thấy không ai bị thương thì không xem nữa, hắn nghiêm túc dặn dò bọn trẻ: "Gặp chuyện như thế này thì các con phải chạy ngay, có hiểu không? Đừng có tò mò đứng lại hóng chuyện." Chẳng hạn như hôm nay, nếu lúc đó hắn không rời đi cùng Tu Mai mà ở lại xem tình hình thì có lẽ giờ vẫn còn mắc kẹt trong đám cháy."Dạ, baba!" Li Bạch nghiêm túc gật đầu.Bốn búp bê khác trên bàn ăn cũng đồng thanh đáp ứng.Thích Triêu hiểu rõ mấy đứa con của mình, nếu chúng đã hứa với hắn thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hắn cười cười, bỏ qua chuyện kia, không nhắc lại nữa.Tối hôm đó khi gọi video với anh Thẩm, Thích Triêu nằm trên giường vui vẻ kể cho anh nghe phản ứng của mấy búp bê.Mỗi khi nói chuyện phiếm với anh, Thích Triêu sẽ nói rất nhiều, cảm giác như có vô số chuyện để kể. Từ video hài hước hắn coi trên quang não đến chuyện của tụi nhỏ hôm nay, cái gì cũng có."Chúng biết tránh xa nguy hiểm là tốt rồi." Dù Thích Triêu nói gì thì Thẩm Du Hi vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, dịu dàng đáp lời.Thích Triêu rất thích khoảng thời gian được trò chuyện với anh Thẩm. Hắn nhìn hình chiếu của Thẩm Du Hi hiện trên không, dùng tay phác họa đường nét khuôn mặt anh: "Anh cũng thế, phải cẩn thận đó. Dạo này ngày nào anh cũng ra ngoài tìm cảm hứng phải không?""Ừ." Thẩm Du Hi nhìn hành động của Thích Triêu, ánh mắt dịu đi nhiều. Những động tác nhỏ Thích Triêu làm ra trong vô thức chứng minh hắn rất để ý đến anh.Anh thích sự tự nhiên này của Thích Triêu, thứ đó khiến anh cảm nhận được tình cảm nồng đậm của đối phương dành cho mình.Thẩm Du Hi khẽ chớp mắt, nhớ đến chuyện ban sáng hai người họ suýt gặp nhau tại Hiệp hội. Nếu lúc đó anh không đến phòng giám sát để kiểm tra một lượt rồi phát hiện ra Thích Triêu đang ở trong thư viện thì có lẽ sẽ có rất nhiều thứ bị bại lộ.Nhưng tại sao Thích Triêu lại ở thư viện?Theo trí nhớ của Thẩm Du Hi, lẽ ra hôm qua Thích Triêu phải đến đó rồi mới phải. Anh ngước nhìn Thích Triêu, nói với giọng thân mật: "Hôm nay em làm gì? Anh nghe Lan Lạc nói em không có ở nhà?""Ừ đúng rồi." Thích Triêu đáp, không nhắc đến chuyện cây nhỏ. Hắn không phải người của thế giới này, việc mất ngủ vì một bức tranh là việc rất bất thường. Trước khi tìm hiểu rõ, hắn không muốn để anh Thẩm lo lắng."Em đến thư viện tìm thông tin về hoa văn trên mặt Huyền Giám và Sương Giám." Thích Triêu bình thản nói: "Hôm qua đang đọc dở vài cuốn sách, hôm nay em quay lại đọc nốt.""Có tìm được gì không?""Không." Câu trả lời này không có gì bất thường. Thẩm Du Hi quan sát Thích Triêu vài giây, nhẹ nhàng an ủi đôi câu."Thực ra thì không tìm thấy mấy hoa văn đó trên kệ sách bệnh lý, em cũng nhẹ nhõm phần nào." Thích Triêu cười cười, trò chuyện với anh Thẩm thêm một lúc rồi tắt video.Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, quang não của Thích Triêu reo lên, là hai đứa em trai gọi đến.Hiện tại, Thích Phong và Thích Diệp đã vào đại học. Nhờ có Đồ Trang kèm cặp, hai anh em đã đỗ vào một trường khá danh tiếng ở Lam Tinh.Hai đứa gọi video cho Thích Triêu, đầu tiên là chào hỏi hắn trước rồi báo lát nữa sẽ cùng Đồ Trang và Tam Nguyệt đến nhà hắn ăn cơm.Thích Triêu cũng đã quen với chuyện này, hắn thuận miệng dặn dò: "Nhà hết thịt rồi, lát qua nhớ ghé mua một ít giùm anh."Thích Phong và Thích Diệp thích ăn thịt. Hai anh em đồng ý, Thích Triêu đến phòng khách, lấy bút vẽ lại bức tranh cây nhỏ chụp hôm qua lên giấy.Hắn giơ tờ giấy lên, nhìn cây nhỏ màu đen dưới ánh đèn treo trên trần nhà, cảm thấy hơi mơ hồ. Đến giờ, Thích Triêu vẫn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ với cái cây này.Tiếng gõ cửa vang lên, Thích Triêu tiện tay đặt tờ giấy lên bàn trà, đi ra mở cửa cho hai thằng em. Thích Phong và Thích Diệp tự nhiên như ở nhà, vừa vào đã chạy lên lầu gõ cửa từng phòng gọi các búp bê dậy.Đồ Trang và Tam Nguyệt thì rụt rè hơn nhiều. Với Đồ Trang, Thích Triêu là ân nhân cứu mạng. Mỗi lần gặp hắn, cậu đều phấn khích khoe thành tích học tập gần đây, muốn cho Thích Triêu thấy mình đang rất cố gắng.Tam Nguyệt đi sau Đồ Trang, lén nhìn ngắm Thích Triêu. Với anh, Thích Triêu còn quan trọng hơn cả cha mình. Nhưng vì Thích Triêu giấu việc đã chữa trị cho anh nên Tam Nguyệt cũng tinh tế giữ khoảng cách với hắn, sợ sự thân thiết của mình sẽ gây phiền hà cho đối phương."Các cậu ngồi đi." Thích Triêu ngẩng đầu nhìn lên lầu hai: "Tôi lên xem hai thằng nhóc kia thế nào."Lan Lạc lúc mới dậy rất hay cáu gắt. Nếu Thích Phong và Thích Diệp gõ cửa Li Bạch, Hướng Nguyệt hay Huyền Giám, Sương Giám thì không sao chứ nếu gõ nhầm cửa phòng Lan Lạc, chắc chắn thằng bé sẽ không vui.Đồ Trang và Tam Nguyệt gật đầu. Vừa ngồi xuống, Tam Nguyệt đã vô tình nhìn thấy bức tranh cây nhỏ trên bàn, sống lưng anh bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt tái nhợt hẳn đi."Sao thế?" Đồ Trang nhận ra Tam Nguyệt hơi lạ nên vội vàng hỏi, có lẽ là vì quá lo lắng nên cậu quên kiểm soát âm lượng.Tam Nguyệt là người thân duy nhất của Đồ Trang, quan tâm quá sẽ bị loạn.Thích Triêu đang định bước lên cầu thang, nghe tiếng Đồ Trang hắn vội quay lại bàn trà, lo lắng hỏi: "Tam Nguyệt sao thế?"Ánh mắt Tam Nguyệt dán chặt vào bức tranh trên bàn. Dù đó chỉ là nét vẽ đơn giản, không giống một cái cây thật nhưng những đường vân trên thân cây lại giống hệt cái cây cổ thụ khổng lồ trong giấc mơ của anh.Thích Triêu nhìn theo tầm mắt Tam Nguyệt, thấy bức tranh mình để trên bàn. Hắn khựng lại, cầm tờ giấy lên, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ nghi hoặc: "Tam Nguyệt từng thấy cái cây này sao?"Nếu không sao đối phương lại có biểu cảm như vậy?Tam Nguyệt thở gấp như vừa nhớ ra điều gì, môi anh hơi mấp máy: "Từng... từng thấy.""Trong giấc mơ."Nhìn vào mắt Thích Triêu, Tam Nguyệt siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, hít sâu một hơi, trong lòng cực kỳ hoang mang.Tại sao cái cây cổ thụ khổng lồ trong giấc mơ của anh lại giống hệt cái cây nhỏ này?---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz