Edit Dm Bat Kham
Chương 6: "Dám nói ra ngoài sẽ chơi chết cậu."
Ngày đầu Hứa Diệc Bắc đến trường báo danh rất trễ, ngày hôm sau mới được tính là buổi học phụ đạo chính thức của cậu, cho nên cũng không thể chậm trễ thêm.
Sáng sớm cậu ra ngoài đúng giờ, khi đến trước cổng trường số 13 thì có người thân hình cao lớn đạp xe vọt tới trước mặt cản cậu lại, ngoài Giang Hàng ra thì còn ai vào đây nữa? "Mày ngồi xe bus đi học một mình á?" Giang Hàng khó tin mà tròn mắt, hết nhìn cậu lại nhìn chiếc xe bus vừa lăn bánh xa xa: "Quyết tâm ở một mình của mày lớn thật đó, làm gì cũng tự làm một mình hết luôn."Hứa Diệc Bắc nhìn cậu chàng từ trên xuống dưới: "Ừ, tao còn biết tự xúc cơm, tự đi vệ sinh nữa, siêu không?" "..." Giang Hàng thoáng nghẹn họng: "Tao xót cho mày thôi mà, quyết tâm như vậy thì ghét ở cái nhà đó đến mức nào chứ." Trên mặt Hứa Diệc Bắc không có biểu cảm gì, cậu bước vượt lên xe đạp cậu chàng, chuyển sang chủ đề khác: "Mày đến đây làm gì?" Khi nãy Giang Hàng chỉ chú ý đến chuyện thấy cậu đi xe bus, bấy giờ mới nhớ ra ý đồ của mình: "Đệch mợ, hôm qua mày bảo mày cùng lớp với hai tên kia còn gì, tao sợ hôm đó ở sân trượt băng bọn họ không làm gì được, giờ lại lên trường xô xát thì dở." Hứa Diệc Bắc tặc lưỡi, khoác balo trên tay lên vai: "Không sao đâu, chỉ có mỗi tên Đỗ Huy kia không ưa tao lắm thôi." "Tên đầu đinh á..." Giang Hàng bỗng khựng lại: "Thế còn tên sếp Cứng trông đẹp trai ngầu ngầu kia đâu? Tao từng hỏi đầu đinh rồi, cậu ta tên gì nhỉ, Ưng Hành à?" Hứa Diệc Bắc thầm nghĩ nói thì cứ nói đi, lấy đâu ra lắm lời khen ngợi như vậy chứ, cậu dửng dưng đáp: "Tạm được." "Tạm được là sao?" "Là tạm được, ít nhất vẫn chưa đánh nhau." Giang Hàng bật cười thành tiếng: "Thế mà mày gọi cái đấy là "tạm được" à?"Khoé miệng Hứa Diệc Bắc giật giật, không muốn tám nhảm nữa, cậu bèn bước về phía cổng trường: "Chỉ thế thôi đúng không? Hết chuyện rồi thì tao vào lớp đây." Giang Hàng nói to: "Sao vội thế? Uổng công tao tới sớm quan tâm mày, vậy mà có mấy phút đồng hồ mày cũng không nỡ cho tao." "Mày quan tâm cái con khỉ ấy, có đánh nhau thật thì mày cũng là đứa chuồn đầu tiên." Hứa Diệc Bắc không thèm nể mặt cậu chàng, bước chân vẫn không ngừng lại. "Ôi Bắc yêu dấu làm tao buồn đó." Giang Hàng đạp xe theo cậu đến trước cổng trường, làm bộ hít hít mũi: "Tao vì mày mà đi làm thân với Đỗ Huy, đánh nhau thật chắc chắn tao sẽ về phe mày mà." "Tỉnh táo lại đi." Hứa Diệc Bắc đoán hẳn là cậu chàng lại mua thứ gì đó của cậu ta rồi, cậu dừng lại hỏi: "Mày không phải học phụ đạo à?" Giang Hàng nói: "Có chứ, hôm nay mới đi này. Trường 14 của tao với trường 13 bọn mày vẫn là anh em mà, cách mấy bước chân đâu, tiện đường vậy còn gì?" Với lại phụ đạo không quan trọng, quan tâm mày mới là quan trọng nhất." Nói đến đây, cậu chàng đột nhiên nhớ ra gì đó, liền vội vàng giải thích: "Cách không xa nhưng hồi trước tao không biết hai tên kia học trường 13 thật. Chắc do Ưng Hành vô danh quá, nhìn đỉnh vậy mà chưa nghe thấy tên cậu ta bao giờ."Hứa Diệc Bắc vẫn cảm thấy cậu chàng cứ nói ba câu thì hết hai câu là ca tụng Ưng Hành, mà còn toàn là trong vô thức, cậu hất cằm về phía trước: "Tuỳ mày, lo việc của mình đi, chủ nhiệm lớp mới của tao bảo mấy ngày nữa kiểm tra khảo sát rồi, tao còn phải chuẩn bị." "Đệch đệch, đúng là cái đồ trâu bò! Khảo sát tí thôi mà, học sinh ưu tú như mày còn cần chuẩn bị nữa hả?" Hứa Diệc Bắc suýt chút nữa thì bật cười: "Mẹ nó dù tao có là học sinh ưu tú thật thì cũng chỉ ưu tú một nửa thôi." "Hả? Tại sao?" "Thôi, mày không hiểu đâu."Hứa Diệc Bắc xoay người đi vào cổng trường, được vài bước thì nghe thấy giọng Đỗ Huy vang lên từ đằng sau: "Cậu chạy đến trường 13 bọn này làm gì? Muốn mua đồ thì đừng có đến trường học, lão Phàn lớp tôi lại lải nhải phiền muốn chết, mau lượn nhanh đi." Giang Hàng cười cười: "Đến chơi chút thôi mà." "Chơi? Mẹ nó, chắc chắn là đến tìm tên ẻo lả chứ gì." Giang Hàng nghiêm túc hỏi: "Ai là tên ẻo lả cơ?" "Cái đứa mặt trắng bóc ra chứ còn ai!" Hứa Diệc Bắc đã đi xa, hoàn toàn không quay ra sau nhìn. Lúc lên cầu thang đến toà dạy học, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau, đột nhiên vai cậu bị huých mạnh, balo trên vai rơi bộp xuống đất. Cậu dừng bước, bấy giờ Đỗ Huy tiến lên trước, còn quay lại liếc xéo cậu: "Đi đường kiểu gì vậy, không biết nhìn đằng sau à?" Hứa Diệc Bắc lạnh mặt, nhặt balo lên rồi giơ tay ném thẳng về phía trước. Đỗ Huy bị đập trúng lưng, cậu ta lảo đảo rồi vịn vội lấy lan can: "Đệch mẹ?" Hứa Diệc Bắc đi tới nhặt balo, phủi phủi bụi: "Không phục thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, bớt mẹ nó làm mấy trò quái gở lại." "?" Đỗ Huy có vẻ không ngờ tới, chỉ trơ mắt nhìn cậu lên tầng ngay trước mắt mình, nửa buổi trời mới nhớ ra để mắng: "Cậu cứ chờ đấy cho ông đây!" Hứa Diệc Bắc đã đi mất dạng. Đúng là cậu đến sớm, khi vào phòng thì thấy một nửa chỗ ngồi trong lớp vẫn trống. Cao Phi cầm một tập đề đi tới toan đặt lên bàn Hứa Diệc Bắc, thấy cậu bước vào thì lại dứt khoát đưa trước mặt cậu: "Cái này là giáo viên chủ nhiệm bảo đưa cho cậu, tôi đem đến cho cậu đây." Hứa Diệc Bắc nhận lấy: "Cảm ơn." Cao Phi cũng không vội đi, cô nàng lấy điện thoại ra: "Wechat của cậu là gì thế, kết bạn với tôi đi, tôi thêm cậu vào nhóm lớp cho tiện nhận thông báo sau này." Cậu nam sinh cười như hoa hôm trước lại xen vào: "Lão Phàn có cho dùng điện thoại đâu, có thông báo gì mà cần nhóm lớp chứ. Cậu muốn thêm Wechat người ta chứ gì?" Cao Phi trừng mắt nhìn cậu ta: "Lương Phong cậu phiền chết đi được! Tôi thêm bạn mới vào nhóm lớp thật mà!!" Nam sinh tên Lương Phong tiếp tục trêu ghẹo: "Thế sao cậu không đưa QR nhóm lớp cho cậu ta quét?" Cao Phi đỏ cả mặt vì tức: "Tôi không nhớ ra được chưa? Thôi vậy, để lớp phó học tập thêm vào!" Nói rồi cô nàng quay đầu rời đi, bảo với nam sinh ngồi cạnh Lương Phong: "Chu Bân, cậu cho Hứa Diệc Bắc quét mã vào nhóm đi, tôi kệ đấy!" Hứa Diệc Bắc ngại làm ầm ĩ, hai tai cũng ù ù, thảo nào Phàn Văn Đức nói không khí lớp này "nhộn nhịp", cậu đặt balo xuống, ngồi xuống nói: "Không cần đâu, tôi không vào nhóm cũng được." Chu Bân ngồi trên Hứa Diệc Bắc, cậu ta đeo một cái kính dày cộp, vừa mới cầm điện thoại quay xuống, nghe thấy cậu nói vậy thì lại thu tay về, nghĩ nghĩ rồi nói: "Không thì thêm cậu vào nhóm con trai vậy." Hứa Diệc Bắc hỏi: "Còn có nhóm con trai nữa à?" Chu Bân đáp: "Có, tôi là lớp phó học tập, nhóm đó tôi lập đó." "Cậu hay quá nhỉ!" Vừa hay Đỗ Huy vào lớp, nhìn chằm chặp Chu Bân: "Mẹ nó nhiều chuyện thế, ai cũng cho vào nhóm, đã hỏi xem những người khác đồng ý hay không chưa?" Nói xong còn cố ý mà liếc xéo Hứa Diệc Bắc. Chu Bân cũng nhìn Hứa Diệc Bắc theo cậu ta, bấy giờ mới nhận ra bầu không khí sai sai, bèn im lặng quay lên. Hứa Diệc Bắc biết tên quảng cáo dở hơi này vẫn chưa chịu thôi, cậu cười lạnh một tiếng: "Người khác ném hai trăm xuống nước còn nghe thấy tiếng vang, tôi ném hai trăm lên đầu kẻ ngốc chỉ nghe được đồng ý với không đồng ý." Đỗ Huy ban đầu chẳng hiểu gì cả, về chỗ ngồi rồi mới hiểu ra: "Con mẹ nó chứ..." Lương Phong hóng hớt hỏi: "Hai trăm gì? Ai là kẻ ngốc?""Lượn ngay, nói nhảm nhiều thế!" Đỗ Huy không thể để cậu ta biết mình bị tên ẻo lả kia bức cho quỳ rạp đất, còn bị quăng cho hai trăm bồi thường, quá mất mặt, mặt hết xanh lại đỏ, sửng sốt không nói nên lời. Lại thêm khi nãy ở cầu thang cũng không chiếm được ưu thế, sắp nghẹn chết mất! Hứa Diệc Bắc quét mắt nhìn ra cửa một lượt, không thấy có ai theo sau vào, lại quét mắt liếc sang bên cạnh, trống không, Ưng Hành vẫn chưa đến. Cậu có linh cảm, hôm nay chắc chắn kẻ này lại đến muộn. Đỗ Huy kêu to gọi nhỏ một mình thất bại, hình như cũng nhớ đến chỗ dựa, liền trừng mắt liếc xéo Hứa Diệc Bắc, cầm máy lên gọi điện: "Sếp Ưng, mày đâu rồi? Đệch, hôm nay không có tiết lão Phàn á? Bảo sao mày không đi... Sao mày không nói sớm chứ, biết thế tao đã không đến! Mẹ nó vừa đến đã gặp thứ xúi quẩy..." Hứa Diệc Bắc thầm nghĩ đúng là vừa dở hơi vừa ngu ngốc, không cứu nổi, vậy mà Giang Hàng còn định làm thân với cậu ta. Đỗ Huy cúp máy, chỉ chỉ cậu: "Nghỉ trưa tôi chờ cậu ở ngoài, cho cậu chiêm ngưỡng thực lực chân chính của ông đây." Hứa Diệc Bắc nói: "Tôi bận lắm, cho cậu nhiều nhất mười phút thôi." Còn phải ôn bài để kiểm tra nữa. Đỗ Huy nghẹn đến mức mặt càng thêm xanh: "Mẹ nó, mười phút thì mười phút, đừng có chạy đấy!" Hứa Diệc Bắc gật đầu: "Ừ, đứa nào chạy thì là cháu trai." 12A3 là lớp tự nhiên, sáng nay chỉ có Lý Hoá Sinh và Ngữ Văn, đúng thật là không có tiết Toán. Thời tiết không đẹp lắm, buổi sáng vừa nắng vừa oi bức. Đến trưa trời lại hơi u ám, có vẻ sẽ mưa bất cứ lúc nào. Hứa Diệc Bắc nóng đến mức ngồi không yên, ăn trưa cũng không thấy ngon miệng, liền ra quán tạp hoá trong trường mua một chai nước, trên đường quay lại tòa giảng dạy đã uống hết gần nửa chai. Lên đến hành lang, từ xa đã thấy một người đàn ông to con, vai u thịt bắp, đang đứng phía trước vẫy tay với cậu. Cậu liếc nhìn hai bên, xác nhận là đang gọi mình thì mới bước tới. Đó là giáo viên dạy Ngữ Văn của lớp bọn họ, vóc dáng khá dữ dằn, mà tên cũng dữ dằn không kém – Đinh Quảng Mục, cái tên ấy khiến người ta vô thức liên tưởng đến Quảng Mục Thiên vương(*).(*) Quảng Mục Thiên vương: Quảng Mục Thiên Vương là một trong bốn vị thần quan trọng mang danh hiệu Tứ Đại Thiên Vương trong tôn giáo truyền thống Đạo Giáo và Phật giáo Trung Quốc.Quảng Mục Thiên vương dáng vẻ nghiêm túc đứng nơi đó, thấy cậu đến trước mặt thì cất giọng ôn hoà: "Em là Hứa Diệc Bắc đúng không, mấy ngày nay ở văn phòng thầy Phàn khen em lắm, nói em mới chuyển đến đã có mục tiêu rõ ràng, thành tích cũng không tồi." Hứa Diệc Bắc nghiêm túc nói: "Em hy vọng thầy Phàn có thể hiểu rõ toàn diện về em.""Sắp thi khảo sát rồi đúng không? Em làm bài tốt nhé, để chúng tôi có thể nắm rõ hơn học lực của em." Đinh Quảng Mục tiêu sái vô cùng, không nói thêm gì mà xoay người rời đi. Hứa Diệc Bắc mím môi, cầm chai nước trở về lớp. Phàn Văn Đức khen ngợi cậu hơi sớm rồi. Lớp học ồn ào, Hứa Diệc Bắc vừa tiến vào đã chạm mặt Đỗ Huy đang đi ra. Kẻ này ngủ trong lớp từ ấy đến bây giờ, tinh thần khôi phục mười phần, tóc cũng dựng đứng lên, cậu ta khiêu khích nhìn cậu: "Đi đây, chờ cậu ngoài cổng trường."Hứa Diệc Bắc nhìn cậu ta, sau đó vào trong cất chai nước vào ngăn bàn rồi cũng ra ngoài theo, chuẩn bị đi chiêm ngưỡng "thực lực chân chính" của cậu ta. Lúc ra ngoài lại nghe thấy Lương Phong nhỏ giọng bảo: "Trông cái vẻ yếu ớt đó kìa, e là xong đời luôn rồi..." Hứa Diệc Bắc ra cổng phía đông của trường, bên ngoài là một con phố đồ ăn vặt, mở kha khá quán xá. Cậu tìm một lượt, không thấy Đỗ Huy trên đường, thậm chí có rất ít học sinh, mãi đến ngã rẽ mới trông thấy có vài nam sinh cao to đang đứng đó. Cả đám nam sinh đều mặc đồ thể thao, cũng không biết là người trong trường hay người ngoài, bọn họ vừa thấy cậu bước tới thì liền quan sát cậu. Hứa Diệc Bắc dò xét bọn họ, bọn họ cũng dò xét Hứa Diệc Bắc. Đôi bên trao đổi ánh mắt một hồi, Hứa Diệc Bắc đã rõ tình hình, bèn xỏ tay vào túi quần rồi đi tới: "Làm gì đây, mấy cậu định lên hết hay lần lượt từng người?" Nam sinh tóc xoăn gần cậu nhất nghe thấy vậy thì lập tức cau mày: "Sao cơ, muốn đánh nhau à?" Hứa Diệc Bắc nói: "Không phải Đỗ Huy gọi mấy cậu tới đây để vây tôi sao?" "Đỗ Huy?" Người tóc xoăn sửng sốt. "..." Hứa Diệc Bắc lại trao đổi ánh mắt với bọn họ một hồi, kịp hiểu ra thì liền mắng "Đệt mẹ, nhầm rồi" sau đó quay đầu rời đi. "Đứng lại!" Tóc xoăn quát lớn: "Chọc xong còn định chuồn à!?" Hứa Diệc Bắc bước nhanh ra đến ngã rẽ, vừa liếc mắt đã thấy ngoài đường lớn có một chiếc xe điện màu đen đang đỗ.Ứng Hành ngồi vắt trên xe, đôi chân dài duỗi ra, bàn chân chạm đất, một tay đặt lên tay lái, tay kia lướt điện thoại, nghe thấy động tĩnh, hắn bèn quay đầu nhìn sang."Cậu ở đây làm gì?" Hắn hỏi xong liền nhìn ra sau lưng Hứa Diệc Bắc. Hứa Diệc Bắc cũng đưa mắt nhìn phía sau, đám người vừa nãy còn hằm hằm đuổi theo bỗng khựng lại, đồng loạt nhìn về phía này. Ưng Hành cười một tiếng: "Lại lạc đường?" Hứa Diệc Bắc quay đầu lại nhìn hắn. Hắn chỉ ngã rẽ bên phải: "Đi đường này là về trường." Hứa Diệc Bắc không lên tiếng, liếc hắn mấy lần, nghĩ đến đám đuôi đầy tinh lực còn đang ở phía sau, bèn nhấc chân rẽ vào trong ngõ.Ứng Hành nhìn theo cho đến khi cậu khuất bóng, rồi ngẩng mắt liếc sang đám người vẫn còn đứng đó.Tên tóc xoăn là người đầu tiên nhúc nhích, chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt bỏ đi, những tên khác cũng lập tức nối gót, trong chớp mắt ai nấy như hóa thành người khác.Ưng Hành thậm chí còn chưa động đậy mà vẫn ngồi nguyên trên xe, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chửi thề: "Đệt!" Là giọng Hứa Diệc Bắc, còn xen lẫn vài tiếng chó sủa hung. Hắn nhìn con ngõ ấy một thoáng, sau đó gạt chân chống, xuống xe đi tới. Vừa bước vào đã thấy một chiếc xe tải lớn chặn kín lối ra, trước đầu xe có hai con chó săn vừa to vừa dữ tợn, đang ngồi chồm hổm, mắt lom lom sủa ầm ĩ. Bên cạnh là mấy thùng gỗ lớn đựng hàng, xếp chồng lên nhau cao gần bằng người.Hứa Diệc Bắc ngồi trên thùng gỗ, gương mặt lạnh lùng, hai mắt nhìn chằm chằm hắn: "Đường cậu chỉ cho tôi đây à?" Ra cũng không ra được, mẹ nó lại còn đâu ra hai con chó dữ như thế này chặn đường.Ưng Hành cười: "Cậu sợ chó à?" Hứa Diệc Bắc nhíu mày: "Con mẹ nó cái này là chó bình thường sao?" Ưng Hành nhìn cậu từ trên xuống dưới, cố nhịn cười rồi đưa tay vào túi quần mò mẫm gì đó, may mà lúc dạy đám trẻ con trượt patin có đem theo vài viên kẹo, hắn bóc vỏ rồi ném ra xa. Hai con chó thành công bị thu hút liền chạy đi. Hắn vỗ vỗ thùng gỗ: "Xuống đây đi." Hứa Diệc Bắc nhảy xuống dưới, lập tức bước ra ngoài. Trời càng lúc càng oi bức, chỉ ở đây một lát mà sau lưng cậu đã đẫm mồ hôi. Mẹ nó mất hết mặt mũi rồi.Đi được mấy bước, cậu đột nhiên quay người lại, vừa hay đối diện với Ưng Hành đang tiến tới: "Dám nói ra ngoài sẽ chơi chết cậu." Ưng Hành nhìn cậu, khoé miệng lại nhếch lên: "Cậu có thể chơi chết tôi kiểu gì đây?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz