Chương mười bảy: Vừa rồi em đã đồng ý sống cùng hắn
Buổi đấu giá từ thiện cùng yến tiệc tối nay do Thương hội Nghi Châu tổ chức. Ngoại trừ hội viên của thương hội, còn có vài vị khách nước ngoài và quan chức chính quyền góp mặt. Bởi vậy địa điểm tổ chức được tuyển chọn đặt trong Khách sạn Hồng Khánh tốt nhất Nghi Châu.Tại đại sảnh đường chuyên phục vụ tiệc tùng ở lầu ba, hội trường được trang trí hoàn hảo bằng việc sử dụng trắng bạc và vàng kim loại làm màu sắc chủ đạo. Sân khấu dùng để trưng bày vật phẩm đem ra bán đấu giá. Tất cả khách khứa được sắp xếp ngồi ở các bàn tiệc cạnh đó thưởng thức cao lương mỹ vị cũng như tham gia đấu giá. Lần về bên cánh phía tây là lối vào sàn nhảy được bao xung quanh bởi những lẵng những giỏ hoa hồng tươi nguyên mới cắt, cung cấp nơi giải trí tiêu khiển cho các vị khách quý ưa thích khiêu vũ. Cánh phía đông còn lại là bàn bi-a và khu quầy bar.Khách sạn Hồng Khánh này đối với Thẩm Tế Nhật mà nói chẳng lạ lẫm gì. Nhưng từ sau lần bộc phát sự kiện kia, trong anh nảy sinh chút mâu thuẫn với nơi này. Sau khi bố trí hội trường ổn thỏa thì anh không tới dù chỉ một lần, giao toàn bộ nhiệm vụ thị sát cho Diệp Kỳ.Tuy nhiên thân là người phụ trách hầu hết việc tổ chức các hoạt động tối nay, anh bắt buộc phải có mặt đúng giờ. Nguyên buổi chiều gấp rút hoàn thành công việc giấy tờ, anh về phủ tắm táp chỉnh trang một lượt, đổi sang bộ Âu phục đen tuyền sang trọng, ngồi xe hơi đi đón Vương Hạo Tinh.Dạ yến hôm nay yêu cầu người tháp tùng. Trần Chấn Tắc và anh với tư cách hội trưởng cùng hội phó của thương hội, sẽ dẫn theo bạn nhảy của mình khiêu vũ một điệu vào lúc mở màn yến tiệc. Anh đã báo trước chuyện này cho Vương Hạo Tinh. Vương Hạo Tinh sống ở Anh quốc lâu năm, đã hết sức quen thuộc lễ nghi xã giao của nước ngoài và khiêu vũ. Nhằm phối với trang phục của Thẩm Tế Nhật, cô đặc biệt chọn một chiếc đầm dạ hội đen ôm sát cúp ngực đính đá, quàng khăn choàng vai trắng mỏng, làm nổi bật đôi chân trắng hồng thon dài. Ngoại hình vừa xuống xe đã thu hút sự chú ý của cánh báo chí tòa soạn chen chúc vòng trong vòng ngoài quanh cổng vào.Cô khoác tay Thẩm Tế Nhật, tươi cười điềm tĩnh mà vẫn đủ lễ phép, dáng đi tao nhã thanh cao cất bước vào hội trường.Bên trong đã có không ít khách quý tới dự. Vừa thấy Thẩm Tế Nhật tiến vào, rất đông người xung quanh xúm đến hỏi thăm. Trong đó bao gồm vài người nổi trí tò mò, dò hỏi anh lai lịch của mỹ nữ đứng cạnh. Mặc dù hôn sự của hai người họ chưa được quyết định, nhưng Thẩm Tế Nhật không giấu diếm thân phận của Vương Hạo Tinh, trịnh trọng giới thiệu cô với nhiều bạn bè.Mọi người đều chúc phúc cho cặp đôi, lại nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Hạo Tinh ứng đối khéo léo tự nhiên, lúc anh có công chuyện xã giao đều chủ động lui xuống. Cử chỉ nho nhỏ ấy làm cho đầu óc Thẩm Tế Nhật được thả lỏng, anh vô thức uống cạn vài ly rượu ngoại.Buổi đấu giá khai mạc đúng bảy giờ tối. Ngọn đèn hội trường dịu nhẹ chuyển sang sáng rực. Đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình tối nay là Diệp Kỳ. Trước hết cô mời Hội trưởng Thương hội Trần Chấn Tắc lên sân khấu đọc diễn văn, để cảm tạ các Mạnh Thường quân* theo thứ tự trong danh sách đã quyên tặng vật phẩm cho buổi đấu giá vì mục đích từ thiện, tiếp theo bắt đầu giới thiệu thông tin về vật phẩm thứ nhất.*Mạnh Thường quân: Tên thật là Điền Văn (田文), người nước Tề, làm tể tướng nước Tề thời Chiến quốc và là một trong Chiến Quốc tứ công tử. Ông là một người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, thích chiêu hiền đãi sĩ, văn cũng như võ trong nhà lúc nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn tân khách. Trong văn hóa Việt Nam hiện đại, người ta hay gọi một người hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ về mặt vật chất là một "Mạnh Thường quân". (trích bài viết của Nam Văn hội quán)Thẩm Tế Nhật ngồi ở bàn đầu tiên dưới sân khấu, cùng bàn còn có Trần Chấn Tắc và một vài ủy viên thương hội. Sau khi Diệp Kỳ đọc hết thông tin giới thiệu về vật phẩm, hô giá khởi điểm quy định, ánh mắt anh dường như lơ đãng chuyển hướng về phía lối vào đại sảnh. Lông mày hơi nhướn lên.Chỗ ngồi của Du Thiên Lâm thuộc bốn bàn dành cho quân đội và chính quyền Nghi Châu. Những người khác đều có mặt, chỉ có vị trí thuộc về hắn và bạn nhảy là trống không. Thẩm Tế Nhật đang nghĩ ngợi chắc là thương thế của em ấy chưa lành hẳn nên em ấy từ chối tham dự, thì trông thấy cửa vào sảnh đường mở rộng. Một người lễ tân dẫn chỗ cho Du Thiên Lâm và bạn nhảy của hắn vào bàn tiệc.Hô hấp của Thẩm Tế Nhật gần như ngừng trệ khi ngó đến kẻ sóng vai cùng Du Thiên Lâm, không tin nổi vào hai con mắt mình. Trần Chấn Tắc ngồi kế bên anh, nghe thấy tiếng động phía cửa chính cũng ngoái đầu xem, sắc mặt có phần đổi khác.Du Thiên Lâm ăn bận một bộ Âu phục đỏ rượu, thả phanh khuy cài áo sơ mi đen từ cổ áo đến vòm ngực, để lộ làn da màu lúa mạch khỏe khoắn bên trong. Hắn đổi nạng gỗ thành gậy ba-toong*. Người đi cùng đỡ hắn đến bàn ngồi xuống.*Gậy ba-toong: Thế kỷ 19 (đặc biệt những năm 1850 -1920) ở châu Âu là thời kỳ hoàng kim của loại gậy này bởi người ta di chuyển chủ yếu bằng xe ngựa. Nó được chế tạo cho nhiều mục đích khác nhau phù hợp với từng chủ sở hữu: chứa cây vĩ cho nghệ sĩ, biến thành thước đo cho kiến trúc sư, chứa cọ vẽ cho họa sĩ, chứa dao phẫu thuật cho bác sĩ, gắn kính tiềm vọng cho nhiếp ảnh gia... thậm chí là giấu vũ khí. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp xe hơi dần trở nên phổ biến, gậy ba-toong chỉ còn được sử dụng như một phụ kiện thời trang biểu thị quyền lực và cho người già.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz