Chương hai mươi tư: Gặp lại tình địch trong yến tiệc sinh nhật
Thẩm Tế Nhật trở về phòng, rửa mặt sau đấy dùng bữa sáng, rồi sang phòng mợ Cả thưa chuyện.Hai ngày nay, mợ Cả chưa trông thấy mặt con, ân cần hỏi han mãi mới ngừng, nom khí sắc anh hồng hào hơn dăm hôm nọ, bèn gặng hỏi có phải anh với Vương Hạo Tinh áng chừng tâm đầu ý hợp hay không, nếu quả vậy thì nên sớm định ngày lành tháng tốt cử hành hôn sự.Anh tới đây vốn dĩ để bàn lại chuyện này. Nếu đổi là vài bữa trước, thì may ra anh còn đủ khả năng tiếp tục với Vương Hạo Tinh. Thế nhưng sau đó giữa anh và Du Thiên Lâm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ mỗi thời mỗi khắc nghĩ đến Vương Hạo Tinh, anh đều áy náy không thôi. Một cô gái tốt như thế, anh đâu thể đang tâm dây dưa làm lỡ duyên em ấy, nên khéo léo viện lí do là hai người không hợp.Mợ Cả dõi sâu vào mắt anh quan sát hồi lâu: "Anh thành thực nói cho mẹ nghe. Rốt cuộc là Hạo Tinh chẳng lọt nổi mắt xanh của anh, hay là lòng anh vẫn nhớ mãi không nguôi Lý Tâm Đồng?"Thẩm Tế Nhật lường được ngay mẹ anh sẽ hỏi như thế.Mấy năm ròng, hễ anh hò hẹn tìm hiểu với một cô gái xem mắt ước độ thân thiết lâu dài, chỉ cần kết cục là anh từ chối bước tiếp, mẹ anh sẽ lại chĩa mũi dùi lên người Lý Tâm Đồng. Bà đổ rằng anh tưởng niệm nhung nhớ vị hôn thê này quá mức, cho nên bao nhiêu năm như thế mà vẫn chẳng thể tục huyền*, đối với ai cũng không dậy nổi lòng yêu.*Tục huyền: Trong văn hóa Hán, vợ chồng được ví với đàn cầm, đàn sắt. Do đó, khi người vợ qua đời, người ta gọi là "đoạn huyền" (đứt dây đàn). Nếu lấy một người vợ khác sau khi vợ trước mất, người ta gọi là "tục huyền" (nối lại dây đàn).Thế nhưng năm ấy khi anh và Lý Tâm Đồng bên nhau, người tinh mắt đều nhận ra tình cảm giữa hai người họ về cơ bản chưa tính là sâu đậm. Chả hiểu có phải do mợ Cả quá mong ngóng anh kết hôn hay không, nên mới trút sai lầm lên đầu Lý Tâm Đồng lần nữa."Mẹ à, sao mẹ lại thế nữa vậy. Người đã khuất từ lâu, hà tất mẹ phải nhắc tới làm gì ạ." Thẩm Tế Nhật không khỏi thở dài. "Vì sao bà già này không thể nhắc? Năm đấy, nếu chả phải thân thể cô ta yếu nhược, còn chưa xuất giá đã mất, thì hà cớ gì anh chẳng đi bước nữa? Anh tự soi lại chính anh xem. Người đã hai mươi tám tuổi, đích tôn nhà người ta ngấp nghé mười tuổi, mà mẹ anh ngay cả con dâu còn chưa thấy mặt. Tôi biết trách ai đây!"Cứ đụng đến việc này là mợ Cả lại giận sôi giận trào.Bà sinh hạ hai trai một gái. Tất cả đều phong thái trác tuyệt, khí chất thanh cao, gia thế càng không cần bàn cãi. Thế mà cứ hết lần này đến lượt khác kéo tới tận giờ ngay cả một đích tôn bà cũng chưa được ẵm bồng. Năm nào hồi hương tế tổ, bậc làm cha làm mẹ này toàn bị trưởng bối hai họ tộc gọi đến căn vặn mãi mới dứt. Lại khỏi phải gọi hồn đến đám phu nhân thế gia thường ngày tụ họp dùng bữa với nhau, được thêm cả ba cô sáu bà* trong tối ngoài sáng mỉa mai châm biếm. Nếu không thương xót đứa con trai trưởng này trẻ người phải gánh vác gia nghiệp, thì bà đã sớm an bài manh hôn ách giá* cho xong.*Tam cô lục bà: Nghĩa đen là ba cô gái và sáu bà già. Nghĩa bóng chỉ phụ nữ gặp nhau thường lắm chuyện, hay săm soi chuyện người khác.*Manh hôn ách giá là đàm hôn nhân mà không rõ diện mạo tính cách của đối phương.Thẩm Tế Nhật hiểu bà chỉ là miệng dao găm, tâm đậu hủ*, liền bưng cho bà chén trà, nói vừa lòng bà: "Con chưa cưới là chưa gặp người trúng ý. Mẹ đừng trách oan Tâm Đồng nữa. Về phần Hạo Tinh, em ấy rất tốt, nhưng con với em ấy hiện giờ chỉ là tình nghĩa huynh muội. Con nào dám chậm trễ con gái nhà người ta ạ?"*Miệng dao găm, tâm đậu hủ: Nghĩa bóng là nói năng chua ngoa, sắc bén, nhưng tâm địa thiện lương, mềm mỏng. Một số ý kiến cho rằng nó mang hàm nghĩa bao biện việc nói năng vô ý tứ. Vài câu thành ngữ Việt Nam có nghĩa tương đối giống, mang cả ý tốt và xấu: khẩu xà tâm phật, xanh vỏ đỏ lòng..."Với ai anh chả tình huynh nghĩa muội. Vậy anh đã từng ngẫm nếu cả đời anh tuyệt không động lòng với ai, thì chắc cả đời này anh chết cũng không chịu lấy vợ hay chưa? Con à, con ở việc khó cách mấy đều có chừng có mực, nhưng cớ sao riêng chuyện tình cảm thì cứ cố chấp đến cùng vậy!"Mợ Cả giận lôi đình đẩy chén trà kia ra. Viền mắt đo đỏ, lệ nóng rơm rớm tròng mắt.Điều Thẩm Tế Nhật sợ nhất chính là mợ Cả chảy nước mắt với anh. Tuy rằng anh không có dự định chấp nhận Du Thiên Lâm, song anh thật sự chẳng muốn kéo dài làm lãng phí thời gian của Vương Hạo Tinh. Dẫu sao qua mấy lần tiếp xúc trò chuyện, anh luôn rõ ràng hơn bất kì ai khác. Ngoại trừ thỉnh thoảng nắm tay, thì ngay cả hôn môi hai người cũng chưa từng thử. Vậy luận bàn chuyện hôn sự như thế nào? Nghĩ đến hôn môi, anh lại nhớ tới tối qua, nhớ tới giây phút Du Thiên Lâm thừa dịp anh ngủ hôn anh. Lúc ấy anh chỉ cảm thấy quá sức khiếp sợ, nhưng sau đó không thể trói chặt tâm trí, đôi khi lơ đễnh tái hiện trong đầu. Giờ thì hay rồi, ải mợ Cả khó qua thế vậy, mà anh còn lòng dạ thảnh thơi y như đắm vào cõi thần tiên ở đâu đâu.Thẩm Tế Nhật buồn bực tự trách chính mình, giơ tay bóp vai cho mợ Cả: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Mẹ khóc như này chẳng phải là làm khó con ạ.""Mẹ gây khó dễ cho con à? Từ bé đến lớn, trừ khi cha con đặt ra kì vọng đối với con, thì mẹ từng thốt ra đòi hỏi gì ở con hả? So với Quan Lan hay Kim Linh, từ nhỏ con đều hiểu chuyện hơn. Nếu không phải mẹ đau lòng con, thì cần gì phải dung túng con mấy năm trời chẳng chịu cưới?" Mợ Cả ai vãn hết, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Thẩm Tế Nhật một người chạy hai đầu, cầm khăn tay định lau ráo nước mắt cho bà, bị bà chụp ngay lấy tay."Mẹ truyền hồn báo danh cho con biết, bây giờ mẹ sẽ không tiếp tục dung túng con nữa! Con có biết bên ngoài kia người ta đồn đại bao nhiêu chuyện nhảm nhí hay không? Nói con... nói con..." Mợ Cả mắng đến đây giận bầm mặt, cho dù tính khí suốt ngày sấm ngang chớp giật cũng chẳng dám mắng tiếp. Thẩm Tế Nhật thay bà nối lời: "Nói con quái gở. Nói phương diện kia của con không được. Con không phải là đàn ông.""Thẩm Tế Nhật!" Trông anh chả đổi sắc mặt, phơi toàn bộ những thứ chướng tai trong mấy lời bịa đặt ra, mợ Cả nóng giận đập bàn đứng lên, trỏ thẳng mặt anh mà mắng như tát nước: "Tại sao tôi có thể sinh ra cái thứ vô liêm sỉ như anh? Anh thật sự mong làm già này tức chết phải không? Vậy cho khỏi còn người ép anh kết hôn nữa!"Dứt lời bà không chờ Thẩm Tế Nhật đáp, xoay người, chạy về phía bàn thờ Phật bên kia, quỳ gối lên bồ đoàn*, tố khổ với Bồ Tát. *Bồ đoàn là một dụng cụ để Toạ thiền, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải. Toạ bồ đoàn có hình vuông, với kích thước mà một người ngồi thiền trong tư thế Kết già phu toạ vừa đủ ngồi và để hai đùi gối lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz