ZingTruyen.Xyz

Edit Dia Nguc Cau Song Khong Cau Chet

Không biết đã qua bao lâu, nói chung là đến khi ngọn nến trên bàn cháy hơn phân nửa thì người phụ nữ kia mới cử động.

Nàng vỗ tay hai cái, nói: "Tốt tốt, các người vất vả rồi. Đến đây là......"

Nhậm Thư không nhịn được mà ngắt lời nàng, cẩn thận nhỏ giọng hỏi: "Ừm, xin lỗi vì đã quấy rầy nhưng tôi cảm thấy...... Đám vải vụn này của cô dù cố gắng cỡ nào cũng không thành áo cưới được đâu......"

Người kia không trả lời cô, lại vỗ tay hai cái, máy móc bắt đầu một lần nữa: "Tốt tốt, các người vất vả rồi, đến đây là kết thúc, còn có chuyện khác chờ các người."

Nhậm Thư: "......"

Tại sao không chịu nghe cô nói chứ?

Trần Lê Dã hỏi: "Còn chuyện gì?"

Nàng nhìn thẳng về phía trước, hai tay xuôi theo thân, cứng đờ quay đầu, dùng một đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm anh, thong thả nói: "Con gái của ta là tân nương, nhưng tân lang lại bỏ chạy. Không thể thế này được, không thể thế này được, con ta nhớ nhung hắn như vậy —— dù hắn có mới nới cũ, dù hắn bạc tình bạc nghĩa, nhưng hắn vẫn là tân lang mà, các người tìm hắn giúp ta đi."

Nói xong, nàng bưng ngọn nến trên bàn lên, đi xuống lầu.

Nhậm Thư nhìn nàng rời đi, sững sờ: "...... Là sao?"

Lâm Thanh Nham trả lời: "Nghĩa là ta phải đi tìm tân lang."

Một người khác lại tiếp tục: "Nhưng mà chắc chắn là không tìm được. Theo ý của nàng ta mà nói, tân lang hình như đã cao chạy xa bay?"

Có một cô gái mặc áo ngắn tay, dựa vào lưng ghế nói: "Mặc kệ như thế nào, tìm tân làng mới là điều quan trọng. Nhưng bọn tôi không có quần áo giữ ấm nên sẽ ở lại đây điều tra một chút, tân lang thuộc về các người."

Không ai phản đối cô.

Vì thế, mười tám người chia thành hai đội, không mặc đồ cưới ở lại, mặc đồ cưới sẽ ra ngoài tìm tân lang —— dù sao thì họ có thể chống lạnh. Theo tục ngữ nói thì đây chính là có gì làm nấy.

Bên ngoài cuồng phong không ngừng, gió thổi phần phật, có vẻ rất nhanh sẽ trở thành bão tuyết.

Nhưng dù có là bão tuyết cũng phải ra ngoài.

Mười hai người đi, vậy là chỉ có sáu người ném quần áo. Tổng cộng hai phần ba số người đều chọn mặc, chứng tỏ uy lực của người gác đêm không hề nhỏ —— số lớn đã chọn đè nén cảm giác không khỏe để mặc vào bộ quần áo da người này với hi vọng sẽ có cơ hội sống sót khi chạy ra ngoài.

Cũng may số  người là chẵn, để ngừa vạn nhất, bọn họ chia thành một tổ hai người, chuẩn bị đi tìm tân lang.

"Địa ngục sẽ không tuyệt đường sống cuả chúng ta, tân lang chắc là người sống ở trong thôn này ——" Lâm Thanh Nham cũng là một trong những người mặc đồ, vừa ra khỏi cửa cậu đã đảm nhiệm chức chỉ huy, cậu híp mắt, giữa làn gió tuyết cất cao giọng hô lên, "Nếu đã không còn cách nào, thì đi gõ cửa từng nhà một đi ——"

Trần Lê Dã không hiểu cho lắm, nói: "Nhưng lúc chúng ta vừa tới không phải đã làm rồi sao, đâu có ai trả lời."

Gió quá lớn, Lâm Thanh Nham không nghe rõ: "Anh nói cái gì —— nói to lên ——"

Trần Lê Dã: "......"

Đi chết đi, đồ nghễnh ngãng nhà ngươi.

Không còn cách nào, Trần Lê Dã đành phải hít một hơi sâu, hét to: "Tôi nói —— khi mới tới chúng ta không phải đã gõ rồi sao ——!"

"À ——" lần này Lâm Thanh Nham nghe rõ, cậu lớn tiếng nói, "Đấy là bởi vì chưa bắt đầu —— nếu chúng ta vào nhầm nhà người khác, không phải là trò chơi sẽ chẳng thể tiếp diễn sao —— cái người phụ nữ kia là NPC quan trọng, tìm được nàng mới thật sự là bắt đầu —— bây giờ khai cuộc, những NPC còn lại đã vào vị trí, đã có người —— đi thôi ——"

Trần Lê Dã: "...... Rồi, tốt, tôi đi."

"Anh nói cái gì ——"

"...... Tôi nói tôi đi!!!"

"À, được rồi —— cố lên ——"

Sau khi trả lời anh, khuôn mặt không biểu tình và chẳng có chút thành ý của Lâm Thanh Nham liền quay đầu, dắt theo tổ của mình, rời đi.

Trần Lê Dã tâm tình phức tạp, anh nhấp nhấp miệng, quay đầu nói với Nhậm Thư: "Đi thôi."

"...... Vâng."

Trần Lê Dã cùng Nhậm Thư một tổ. Hai người một trước một sau, đạp trên tầng tuyết dày, gian nan tiến từng bước trên tuyết. Đến trước một cánh cửa, Trần Lê Dã xung phong gõ cửa, hô: "Xin lỗi vì đã quấy rầy —— ở đây có người không ——"

Lời này của anh thật ra cũng chả có ý nghĩa gì. Thông qua cửa sổ căn nhà có thể thấy ánh sáng lập lòe chiếu ra, chắc chắn có người ở đây.

Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Đây rõ ràng là muốn mặc kệ anh, giả chết.

Nếu đây là nhân gian, khả năng rằng Trần Lê Dã đã dừng lại. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rằng nơi đây không phải nhân gian, NPC cũng chả phải người thật, cũng chẳng theo kịch bản mà ra bài, nhất định phải dùng cách khác để đối đãi với họ.

Vì thế Trần Lê Dã hô: "Người anh em ơi —— tôi thấy cậu mở đèn rồi —— cậu có gan mở đèn sao lại không có gan mở cửa ——"

Anh vừa dứt lời, bên trong lạch cạch một chút, đèn tắt.

Trần Lê Dã: "......"

Xem như ngươi lợi hại.

Trần Lê Dã không từ bỏ, quay đầu lại gõ thêm vài nhà, kết quả bị nhét đầy miệng bế môn canh*.

(*bế môn canh có nghĩa là đóng cửa, không cho khách vào nhà)

Còn có một gã đứng sau cửa hét lên: "Cút!! Con điên, cút khỏi thôn!!!"

Trần Lê Dã: "...... Anh bạn, tôi là nam."

Kết quả là vị NPC này cũng thuộc loại lặp đi lặp lại: "Cút!! Con điên, cút khỏi thôn!!!"

Trần Lê Dã: "......"

Đi đi đi đi đi

"Anh ta đang nói em sao?" Nhậm Thư cảm thấy hơi khó hiểu, chỉ chỉ chính mình nói, "Trần ca, anh cũng không phải nữ nha."

"Chắc là không." Trần Lê Dã nắm chặt bộ quần áo tuy chất lượng không tồi nhưng có thể làm da đầu tê dại, lại giơ tay sờ sờ vành tai, nói, "Tôi cảm thấy lời gã ta có ẩn ý."

"Là sao?"

Trần Lê Dã nói: "Em gái, nếu tôi biết chắc chắn sẽ không ở đây để cho cưng thừa nước đục thả câu."

"Em gái" Nhậm Thư: "......"

"Tạm thời tìm không thấy tân lang." Trần Lê Dã nói, "Đi về trước đi."

Trần Lê Dã và Nhậm Thư là tổ đầu tiên trở về. Đi vào nhà, Trần Lê Dã ngay lập tức vỗ tuyết trên người xuống. Nói đến cũng kỳ quái, tuy là trong phòng này độ ấm cao, quần áo cũng rất dày, nhưng anh lại không thấy nóng tí nào, cảm giác giống như vẫn mặc áo cộc tay vậy —— trừ bỏ cái xúc cảm nhớp nhớp dính dính trên da.

Sau khi mười hai người đều đã trở lại, những người ở lại nhà cũng đã tề tựu đầy đủ, chuẩn bị trao đổi tin tức. Nhóm người đi ra ngoài tìm tân lang đều tỏ vẻ bản thân đã ăn phải vài cái bế môn canh, chẳng ai chịu mở cửa cho họ.

"Lãng phí thời gian." Lâm Thanh Nham hừ mạnh, "Vì manh mối, cả cái thôn này soát hết rồi, lại chả có nhà nào chịu mở cửa, phí cả nửa buổi chiều."

Có người đang giũ tuyết trên áo, nói: "Đúng vậy...... Tôi còn thử phá cửa, nhưng cửa của họ dường như đã được gia cố, đập không được"

"Khó lắm" Trần Lê Dã tiếp lời, "Nhìn bộ dạng của họ thật sự rất sợ người phụ nữ kia, cũng chả biết nàng nói tân lang lòng tham không đáy có mới nới cũ là thật hay giả."

"Nếu nàng nói thật, vậy thì cái tân lang này một là một chân đạp hai thuyền, hoặc là đã làm những việc vô cùng có lỗi với con gái nàng." Một người nói, "Nhưng nếu là như vậy, tại sao người trong thôn đối với người con gái vốn chả làm gì sai lại kính nhi viễn chi*? Kẻ đáng bị chán ghét không phải cái tên... đã vượt tường kia sao?"

(*kính nhi viễn chi: nói đến người hoặc việc gì đó đáng kính trọng nhưng không dám gần, phải giữ khoảng cách)

"Cái này để lại sau tra đi, khẳng định có nguyên nhân."

Lâm Thanh Nham nói xong, quay đầu nhìn về phía những người ở lại, hỏi: "Ở trong nhà có gì không?"

"Dưới tầng hầm có hai căn phòng. Bọn tôi đến, thấy trên đó có vài ổ khóa, mở không được." Vị đại ca tiên phong trong việc vứt quần áo nói, "Tiểu Lục đã qua xem bài vị trên tầng hai, đúng là con gái nàng."

Nhậm Thư: "Tiểu Lục?"

"Là tôi." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa giơ tay lên, mặt không biểu cảm nói, "Trên ảnh là một người con gái trẻ tuổi, là con gái nàng không sai đâu."

Trần Lê Dã gật gật đầu, sờ sờ vành tai, một câu nói trúng tim đen: "Nói cách khác, chúng ta phải giúp quỷ lấy chồng."

Lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc.

Địa ngục thật đúng là hăng hái, nhà ma áo cưới quỷ tân nương trộn thành một nồi.

À, còn có bộ đồ bằng da người.

Hiện tại người trong thôn chẳng chịu mở cửa, không thể biết rõ tình hình thực tế. Người phụ nữ đồ đỏ lại giống y cái máy đọc, hỏi nàng cũng vô dụng.

"Giờ phải làm sao đây?" Không biết ai lên tiếng, "Chẳng lẽ đi hỏi người gác đêm?"

"Lấy mạng hỏi à?"

"...... Tôi cũng chỉ đùa chút thôi."

Có người đến bên cạnh cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài, chậc một tiếng, nói: "Nhưng giờ trời sắp tối rồi, người gác đêm rất nhanh sẽ tới. Ta nên phân ra mà chạy đi, cố hết sức để sống sót."

"Cố hết sức để sống sót".

Lời vừa ra, không khí trong phòng vốn là bởi vì "Quỷ tân nương" mà ngưng trọng giờ lại càng thêm ngưng trọng.

Mỗi người đều biết, cái này không có khả năng.

Người gác đêm nhất định sẽ giết một người. Nếu vận khí không tốt, sẽ không chỉ là một người.

Nhất định sẽ có người chết.

Một lát sau khi mọi người mang tâm sự nặng nề mà trầm mặc, bằng mắt thường có thể thấy sắc trời bên ngoài dần ảm đạm.

Có người thở dài, nói: "Tan đi."

Mọi người tản ra.

Những người không mặc đồ mà đi ra ngoài cũng chỉ có đường chết cóng, đành bất đắc dĩ lưu lại trong nhà. Mười hai người còn lại ra ngoài, đi khắp bốn phía, tìm chỗ trốn.

Khi bọn họ ra thì tuyết gần như không còn rơi nữa, gió cũng rất nhỏ, dễ bề hành động.

Nhậm Thư đi theo Trần Lê Dã, hỏi: "Trần ca, chúng ta đi đâu ạ?"

Trần Lê Dã thật ra cảm thấy cánh rừng vào thôn lúc mình vừa đến khá ổn. Cách thôn xa, một người trốn đến bình minh cũng không có việc gì.

Anh nghĩ như vậy, dắt theo Nhậm Thư đi ra ngoài thôn, ai ngờ vừa đến cửa thôn, binh một cái mà đụng vào một vách tường trong suốt.

Bên tai anh truyền tới âm thanh của thứ đã phổ cập quy tắc cho anh, nó cười khanh khách hai tiếng, nói: 【 bữa tiệc cũng chả phải vô tận, con của ta, không thể đi quá xa nha. 】

Trần Lê Dã: "......"

Mẹ nó ai là con của ngươi.

Tôi khi nào nhận cha, mau biến.

Không cho đi ra ngoài thôn, đêm đen lại dần dần xâm chiếm trời cao, Trần Lê Dã thấy thật sầu.

Anh sờ sờ vành tai, nhìn xung quanh đánh giá địa hình của thôn. Vào ban ngày, anh cũng chưa xem kỹ.

Nhà trong thôn tuy rất nhiều, nhưng có thể làm chỗ trú ẩn lại chả được mấy cái. Trước cửa mọi nhà trống không, cái gì cũng không có, ở giữa thôn là một cung đường cho người đi lại, hai bên là những căn nhà với chiều cao bất đồng. Bên trái thôn là các cánh đồng, bên phải là bãi tha ma, nơi nơi đều là mộ.

Nên trốn chỗ nào?

Thật là một vấn đề nan giải.

"Không còn cách nào khác." Trần Lê Dã nói, "Chỉ có thể trốn sau nhà, dựa địa hình bảo mệnh."

Không sai, dựa địa hình bảo mệnh.

Có thể chỗ ẩn núp ở đây thiếu thốn, nhưng có những căn nhà san sát nhau, tuy rằng không có nhiều vật để che mình, ta vẫn có thể chạy xung quanh nhà, không chừng còn có thể làm một hồ ngươi đuổi ta chạy với người gác đêm.

Trần Lê Dã và Nhậm Thư chọn một căn, núp ở đằng sau.

Dường như cũng lúc đó, trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz