ZingTruyen.Xyz

Edit Di Than Duong Hon

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit: Dĩm

Chương 087: Thanh lâu

🍌🌼

Thân thể vừa tiến vào ảo trận, cảnh vật bốn phía lập tức vặn vẹo, sương mù nhanh chóng tràn tới, trông rất vội vàng tựa như sợ chậm một chút là con mồi vừa đặt chân vào sẽ chạy mất.

Dụ Trăn hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên đã không còn nhìn thấy thân ảnh Ân Viêm đâu. Cậu chợt động cổ tay, đâm kiếm vào sương mù dày đặc trước mặt: "Thời gian của tao rất quý, không rảnh ở đây chơi trò sắm vai gì đâu, tán!"

Ngụy tiên khí bọc lấy kim quang công đức chém thẳng vào lớp sương mù, sương mù dày đặc như trang giấy bị người khác dùng lực xé toạt. Một đường bị tiên khí và kim quang công đức xé rách lộ ra cảnh sắc phía sau. Dụ Trăn cất bước tiến vào, sau khi nhìn kỹ một phen thì nhịn không được cười lạnh.

Phía sau đám sương mù này, vậy mà lại là cảnh tượng đáng chết sau núi kia!

"Không biết kịch bản dùng quá nhiều lần sẽ vô dụng sao." Cậu ngửa đầu, nhìn các trưởng lão ở trên đám mây quá chén hát vang, dưới chân dần tụ linh khí, phóng người bay lên trên, linh khí trên người bùng nổ. Cậu cong môi cười, "Cảm ơn bọn mày cho tao cơ hội phát tiết lần nữa, quả nhiên kẻ thù giết bao nhiêu lần cũng không hết hận!"

Xoẹt ——

Tiên khí biến thành lưỡi dao mang theo nồng đậm sát ý phóng tới chỗ các trưởng lão đang ngồi vây quanh uống rượu.

Hoa máu nở rộ, người trước một giây còn đang cao giọng nói cười, giây tiếp theo đã ngã xuống vũng máu, hóa thành khói đen biến mất tung tích.

Dụ Trăn thu kiếm, mắt lộ ra ghét bỏ.

"Quả nhiên là ảo trận cấp thấp, chỉ có thể biến hóa ra bên ngoài, không thể biến ra bên trong, đám trưởng lão kia không có yếu kém như vậy."

Ở trong ảo cảnh Đồng Tu, để phá cửa này cậu phải liều mạng ngọc nát đá tan mới xông qua được.

Đang nghĩ ngợi, phía sau đột nhiên truyền đến một luồng gió mạnh, giọng nói lành lạnh quen thuộc lạnh lùng quát: "Nghiệp chướng từ đâu tới, thế mà dám tổn thương đệ tử Vấn Thiên Tông ta!"

Cậu sửng sốt, nghiêng người tránh thoát một kích này. Lúc quay đầu nhìn lại, lập tức thấy sư phụ kính yêu kia của cậu đang mặc một thân trường bào của tông chủ Vấn Thiên Tông, trên người mang đậm chán ghét và sát khí lần nữa vọt đến đây.

"Đm!"

Cậu nhịn không được chửi thề một tiếng, nhìn người quen thuộc mang theo vẻ mặt xa lạ và sát ý đánh tới, tay cầm kiếm gỗ đào của cậu chợt siết chặt. Cậu quả thực bị chọc giận đến xù lông, cắn răng cả giận nói: "Ảo cảnh rác rưởi, mày không biết tao ghét nhất sư phụ mặc loại quần áo này sao! Thế mà dám giả mạo sư phụ, còn giả mạo thành bộ dáng quỷ quái này, muốn chết!"

Linh khí lại lần nữa bùng nổ, hơi thở mãnh liệt tấn công "sư phụ" đang đánh tới.

ẦM!

Sư phụ giả bị nổ thành khói đen trực tiếp tiêu tán, đến cái cảnh ngã xuống vũng máu giả dối kia cũng không kịp biến ra.

Dụ Trăn thu kiếm, cau mày nhìn cảnh tượng bốn phía sau núi dần dần phai đi.

May mắn lực lượng của ảo trận này không mạnh, có thể trực tiếp nổ tung, cậu không muốn nhìn thấy tử trạng của sư phụ, cho dù là giả cũng không được!

Sau khi cảnh tượng sau núi vỡ vụn, thế mà lộ ra cảnh sắc chung cư quen thuộc. Cậu đang đứng ở cửa phòng ngủ, tay đặt trên tay cầm phòng ngủ, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng vang mập mờ của nam nữ đang làm tình.

Cạch.

Trên trán cậu nổi đầy gân xanh, trực tiếp đè tay cầm cửa phòng.

Tốt tốt tốt! Một lần không thành lại đến một lần khác, lại chuyên làm xằng làm bậy trên người sư phụ, hôm nay cậu không xé cái ảo trận này thành mảnh nhỏ, sẽ viết ngược tên mình lại!

"Cầm thú một lần làm tận mấy ngày, trên đời này trừ tao còn người thường nào chịu được! Xây ảo cảnh cũng không biết làm cho thật một chút!"

Cậu nghiến răng nghiến lợi, lui về phía sau một bước, trực tiếp xoay người đi đến phòng bếp, lấy dầu ăn xong trở lại trước cửa phòng ngủ, đổ hết chai dầu ăn xuống đất rồi mở bậc lửa linh hỏa.

Phừng.

Lửa lớn bốc lên, nhanh chóng đốt sạch chung cư ấm áp quen thuộc trước mắt.

Cậu lui ra bên ngoài ánh lửa, nặng nề nhìn cửa phòng đến nước này cũng không có người chạy ra. Cậu hừ lạnh một tiếng, trong tay tụ tập linh khí, sau đó phất tay thêm chút nhiên liệu cho đám lửa.

Lạch cạch.

Ảo cảnh không thể thừa nhận được linh hỏa kịch liệt như thế, ầm ầm vỡ vụn, sau đó một lần nữa lộ ra bộ dáng của bản thân là đám sương mù dày đặc.

Dụ Trăn bị hai cái ảo cảnh liên tiếp này khiến tâm tình cực kỳ không vui, nhịn không được lại đâm hai kiếm vào sương mù, cả giận quát: "Mày đến nữa đi! Chút trình độ này thì hết rồi? Thế mà biến ảo cảnh thành hạ lưu ti tiện như vậy, không hổ là bút tích của tà tu, thật đúng là lấy điểm đáng ghét nhất trong nhân tính!"

Sương trắng xé rách thành vài cái cửa, sau đó lộ ra cảnh tượng mơ hồ, nhưng không khép lại.

Phát tiết xong, Dụ Trăn hơi bình tĩnh lại, tầm mắt quét qua mấy cái cảnh tượng mơ hồ phía sau. Cậu nhíu mày, lấy tóc và Phật châu ra, rót linh khí vào.

Cùng tồn tại trong ảo trận, lại dùng vật phẩm bên người của người nọ định vị thì việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, việc ảnh hưởng cũng sẽ yếu bớt.

Sau khi tìm tòi suy tính, vì phần tóc quá ít nên khí tức không đủ dùng, không thể tìm ra tin tức hữu dụng, nhưng Phật châu lại nóng lên từng đợt, chỉ về hướng mấy vết nứt phía trước.

Dụ Trăn nhìn về hướng vết nứt Phật châu chỉ, mơ hồ nhìn thấy bên trong có cảnh tượng cung điện. Cậu nhíu mày, đeo Phật châu lên cổ tay, đoạn cất bước đi vào.

Xoạt, tựa như vượt qua một lá canh vô hình, sương mù dày đặc rút đi, hoàn cảnh bốn phía dần dần rõ ràng. Trước mặt cậu là đường phố cổ đại ngựa xe như nước, đám người tới lui cũng đều mặc đồ cổ trang.

Dụ Trăn vội phất tay thay đổi quần áo trên người, cũng biến thành bộ dáng cổ nhân. Cậu sờ sờ Phật châu càng thêm xao động trên cổ tay, nhấc chân đi tới hướng Phật châu chỉ dẫn.

Cậu càng đi càng xa, người chung quanh càng ngày càng ít, nhà cửa cũng càng lúc càng lớn. Đợi đến khi theo chỉ dẫn của Phật châu đi đến một phủ đệ uy nghiêm đại khí, cậu bị binh lính trước phủ đệ quát một tiếng chói tai, ngăn lại bước chân.

"Vương phủ trọng địa, người không liên quan không được tới gần, còn không mau mau rời đi!"

Dụ Trăn dừng bước, liếc mắt nhìn mấy chữ Phủ Thanh Vương trên cửa, trong lòng nhảy ra một loạt dấu ba chấm, cậu nói với binh lính canh gác câu "đắc tội", đoạn xoay người rời đi. Sau khi ra khỏi phạm vi tầm mắt của binh lính bèn ẩn thân, trực tiếp súc địa thành thốn tiến vào này vương phủ được canh phòng nghiêm ngặt này.

Một đường ẩn thân đi theo chỉ dẫn của Phật châu đến một cái viện đầy hoa lệ, cậu liếc mắt nhìn thị vệ đeo đao canh giữ rậm rạp trong ngoài viện, có chút ngoài ý muốn.

Vốn tưởng rằng Thích Thanh Nguyên ở trong ảo cảnh là vương gia dưới một người trên vạn người, bị quyền thế vây khốn, nhưng bây giờ xem ra, sao tình huống hình như có chút không ổn? Thích Thanh Nguyên đây là bị nhốt lại?

Cậu nói thầm, không hề chần chừ, trực tiếp súc địa thành thốn vào trong phòng.

"Là ai?"

Trong nhà, Thích Thanh Nguyên dáng vẻ cổ nhân đang cầm sách ngồi sau án thư, rõ ràng Dụ Trăn đã ẩn thân tiến vào, nhưng anh vẫn mẫn cảm phát hiện có người vào trong, nâng ánh mắt sắc bén nhìn sang, chẳng qua nhìn nhầm chỗ rồi.

Dụ Trăn hiếu kỳ nhìn bộ dáng tóc dài trường bào của anh, trong bụng đầy ý xấu, cậu cố ý không hiện thân, đi tới gần anh.

Tầm mắt Thích Thanh Nguyên quét qua chung quanh, thân thể căng chặt, vẻ mặt lại như thường. Anh nói: "Tới chính là khách, hiệp sĩ sao không hiện thân trò chuyện?"

"Hiện thân để anh kêu đám gia hỏa bên ngoài băm tôi ra sao?" Dụ Trăn đứng ở sau lưng anh, khom lưng thổi khí sau cổ anh, sau đó thân hình cậu chợt lóe, hiện thân trước án thư, nhân lúc anh quay đầu nhìn phía sau bèn lấy sách trong tay anh đi.

Thích Thanh Nguyên trên tay trống rỗng, lúc này mới phát hiện mình bị chơi, vội quay đầu nhìn phía trước. Anh vừa chuẩn bị mở miệng gọi người, tầm mắt quét đến mặt Dụ Trăn và Phật châu trên cổ tay cậu, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, thất thố mà đứng lên: "Là ngươi!"

"Vương gia, xảy ra chuyện gì?"

Giọng của anh quá lớn, lập tức dẫn tới chú ý của thị vệ ngoài cửa.

Thích Thanh Nguyên vội vàng thu lại cảm xúc, vẻ mặt có chút hiện kỳ quái nhìn Dụ Trăn nghe thấy tiếng bèn quay đầu nhìn qua. Anh ho nhẹ một tiếng, cao giọng trả lời: "Không sao, bổn vương không cẩn thận làm rớt sách, không cần kinh hoảng."

"Dạ!" Thị vệ lên tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Thích Thanh Nguyên lập tức vòng ra từ án thư đến trước mặt Dụ Trăn, tầm mắt dính chặt trên người cậu, mơ hồ có chút kích động.

Dụ Trăn bị anh nhìn đến nổi da gà, yên lặng dịch ra sau. Cậu quơ quơ kinh Phật trong tay, đoạn nói: "Ừm Thích...... À không, Vương gia, đám gia hỏa bên ngoài kia là chuyện thế nào? Còn cả kinh thư đầy phòng này nữa ......"

Nếu không phải trong phòng bố trí quá mức hoa lệ, cậu gần như cho rằng nơi này là kho sách trong miếu.

Quả nhiên, dù là ảo cảnh biến hóa thế nào, bản chất Phật tu của Thích Thanh Nguyên cũng không đổi được. Chỉ là không biết nếu Thích Thanh Nguyên đã một lòng hướng Phật, tựa hồ cũng hoàn toàn không nhớ nhung quyền thế, vậy tại sao lại bị nhốt trong ảo cảnh.

Thích Thanh Nguyên vẫn mơ hồ kích động mà nhìn cậu, đoạn gọi: "Tiên trưởng......"

"Từ từ, anh từ từ đã!" Dụ Trăn rốt cuộc phát hiện không ổn, cẩn thận đánh giá một chút vẻ mặt của anh, cực kỳ xác nhận anh đã bị lạc trong ảo cảnh, cũng không nhớ rõ chuyện ở ngoài đời, nhưng xét từ lúc vừa mới gặp và lời anh nói, anh hình như biết cậu.

Dụ Trăn nhíu mày, có vẻ như mình xuất hiện cũng biến thành một phần ảo cảnh của Thích Thanh Nguyên.

Thân là người trong ảo cảnh không thể cưỡng chế đánh thức, phải để anh tự tỉnh ngộ. Cậu đi vào đây là vì mang Thích Thanh Nguyên ra ngoài, cũng không phải hóa thành một phần của ảo cảnh, tăng trình độ trầm mê của Thích Thanh Nguyên.

Không thể theo ý Thích Thanh Nguyên được.

Trong lòng có chủ ý, cậu cố ý làm ra bộ dáng cao thâm khó đoán, đoạn hỏi: "Ngươi biết ta?"

Thích Thanh Nguyên bị cậu ngắt lời, có vẻ đã tìm về một chút lý trí, anh hơi thu lại cảm xúc, bèn giải thích: "Bổn vương...... Không phải, vãn bối trước đây từng gặp qua tiên trưởng ở trong mơ, tiên trưởng hứa hẹn sẽ cứu vãn bối trong lúc nguy nan. Lúc hiện thân trên người sẽ đeo một chuỗi Phật châu làm tín vật, hiện giờ bổn vương bị phụ vương làm khó, tiên trưởng ngươi quả nhiên......"

"Khoan khoan khoan khoan, chờ một chút." Dụ Trăn lại ngắt lời anh, dùng vẻ mặt cổ quái hỏi: "Ngươi từng mơ thấy ta? Còn xác định ta sẽ đeo cái này?" Nói đoạn, bèn quơ quơ cổ tay đeo Phật châu.

Thấy vẻ mặt cậu không đúng, Thích Thanh Nguyên rút đi kích động, mày hơi nhăn lại, gật đầu và nói: "Lời vãn bối nói là thật, tiên trưởng phản ứng như thế, là có gì không đúng?"

"Ngươi để ta sắp xếp lại đã, chờ thêm chút đi." Dụ Trăn xoa xoa trán, vuốt Phật châu, nhíu mày suy nghĩ.

Thích Thanh Nguyên cũng đưa cậu vào cốt truyện trong ảo cảnh, còn nói cậu sẽ cứu anh, cũng mang theo Phật châu. Việc này chứng minh trong tiềm thức của anh biết bản thân bị nhốt trong một khốn cục, mà manh mối anh để lại bên ngoài sẽ đưa viện binh tới, cứu anh thoát khỏi đây.

Nếu là như thế, cậu hình như cũng không cần quá gấp gáp? Thích Thanh Nguyên nhìn như bị ảo trận mê hoặc, nhưng vẫn còn lưu lại một phân lý trí. Bây giờ Thích Thanh Nguyên không thể thoát khỏi vòng vây, hơn phân nửa là trong lòng có chướng ngại, sau đó lấy phương thức ảo cảnh thể hiện ra, bản thân không thể chạy thoát, hy vọng có người đến hỗ trợ.

Nghĩ như vậy, khốn cảnh bây giờ, hẳn là tâm chướng của Thích Thanh Nguyên.

Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, cậu ho một tiếng nhìn về phía Thích Thanh Nguyên. Cậu cong môi mỉm cười, đoạn nói: "Ta không phải tiên trưởng, ngươi nhận sai người."

Thích Thanh Nguyên rõ ràng không tin, hỏi: "Tiên trưởng, vãn bối có chỗ nào mạo phạm ngài, vãn bối......"

"Đừng đừng đừng, ngươi đừng gọi ta là tiên trưởng nữa, cũng đừng tự xưng vãn bối, ta có bóng ma tâm lý với cái xưng hô này. Thật ra ta còn nhỏ hơn ngươi vài tuổi, ngươi gọi ta Dụ Trăn là được." Dụ Trăn xua tay ngắt lời anh, lại như anh em tốt mà ôm vai anh, vừa kéo anh vào phòng trong vừa nói: "Đi đi đi, nơi này không phải nơi nói chuyện, dễ bị đám người bên ngoài nghe thấy, chúng ta vào bên trong."

Thân là Vương gia, Thích Thanh Nguyên chưa từng có bị người khác đụng chạm "vô lễ" như vậy, anh cứng người theo cậu đi vào bên trong, vẻ mặt rối rắm: "Tiên...... Ngài còn nhỏ hơn ta vài tuổi? Nhưng trong mơ của ta ......"

"Mơ không nhất định là sự thật." Dụ Trăn ấn anh ngồi trên ghế, cực kỳ làm ra vẻ phất phất tay áo trường bào của mình, nói tiếp: "Thật ra...... Ta là một sát thủ."

"......"

Trong phòng im ắng, Thích Thanh Nguyên nhìn cậu, giống như đang nhìn kẻ điên nói mê nói sảng.

Dụ Trăn nhướng mi: "Ngươi không tin?"

Thích Thanh Nguyên ngay thẳng lắc đầu: "Tiên, trên người ngài cũng không có huyết tinh của sát thủ."

"...... Dù sao ta cũng là sát thủ, không tin ngươi nhìn xem chiêu thức này này." Dụ Trăn phất tay, linh khí ra khỏi cơ thể, cách không nâng đồ trong phòng lên, hạt giống trên tay bắn ra, loảng xoảng, bắn vỡ bình hoa ở gần cửa.

Cốc cốc.

"Vương gia! Ngài làm sao vậy?"

Thị vệ nghe thấy động tĩnh bèn xôn xao, Dụ Trăn làm trò ẩn thân ngay trước mặt Thích Thanh Nguyên, biến mất ở trong phòng.

Một đám thị vệ cùng nhau vọt vào, Thích Thanh Nguyên ngồi trên ghế, nhanh chóng thu lại khiếp sợ trong lòng. Anh liếc mắt nhìn mảnh vỡ của bình hoa, phất phất tay: "Không có gì, bổn vương không cẩn thận làm rơi bình hoa, gọi người tới thu dọn đi."

Đây là lần thứ hai không cẩn thận trong hôm nay, thị vệ trưởng cảm thấy có chút không đúng, cẩn thận quan sát trong phòng, lại không nhìn ra có gì không đúng, chỉ phải áp xuống nghi hoặc, kính cẩn lên tiếng, sau đó dẫn người ra ngoài.

Không bao lâu đã có nha hoàn tiến vào quét dọn mảnh vỡ của bình hoa, trước khi rời đi còn cẩn thận đóng cửa lại.

Dụ Trăn lại lần nữa hiện thân, cười đắc ý nhìn Thích Thanh Nguyên, đoạn nói: "Ngươi đã tin chưa, ta thật sự là sát thủ."

Thích Thanh Nguyên nhìn cậu, thật lâu sau đành tiếp nhận sự thật mình đã nghĩ sai. Anh hỏi: "Vậy ngươi tới giúp ta? Hay là tới giết ta?"

"Cái này phải xem ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì." Dụ Trăn đi đến ngồi xuống đối diện anh, thưởng thức chung trà tinh xảo trên bàn, sau đó chỉ chỉ bên ngoài, hỏi tiếp: "Ngươi nói thử xem, ngươi là Vương gia sao lại bị nhốt ở trong nhà của mình?"

Thích Thanh Nguyên nhìn Phật châu trên cổ tay cậu, lại nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu, ma xui quỷ khiến mà nói hết khốn cảnh trước mặt của mình ra không giữ lại chút gì.

Anh nói rất lâu, nhưng tổng kết lại thì đơn giản là —— Anh muốn xuất gia làm hòa thượng, nhưng ông cha hoàng đế của anh không cho, một mực muốn anh đăng cơ làm hoàng thượng, vì thế nhốt anh trong phòng. Sợ anh luẩn quẩn trong lòng rồi quy y, còn chuẩn bị cho anh một hôn sự.

"Thật ra ta biết băn khoăn của phụ hoàng, chủ trì chùa Hộ Quốc từng nói ta lục căn không tịnh, còn có một tình kiếp chưa qua, nếu miễn cưỡng quy y, cuối cùng có thể sẽ rơi vào kết cục chết thảm. Phụ hoàng là vì thế mới không cho phép ta quy y, hơn nữa ta còn có mấy huynh đệ như hổ rình mồi bên cạnh, ông ấy lo lắng ta một sớm nhập chùa, không có thân phận Vương gia bảo hộ, sẽ bị huynh đệ đuổi tận giết tuyệt."

Thích Thanh Nguyên nói một lúc lại nhịn không được thở dài, trên mặt đều là chua xót: "Cần phải trải qua tình kiếp, nhất định phải thành hôn, mà một khi thành hôn, ta lại thế nào có thể bỏ rơi một nữ tử vô tội, để cô ấy bị ta liên lụy, cực khổ cả đời."

Dụ Trăn không ngờ khốn cục của Thích Thanh Nguyên vậy mà là loại này, trong lòng quả thực muốn ngửa mặt lên trời thở dài.

Phật tu trời sinh quả nhiên đáng sợ, đi đến đâu cũng thích làm hòa thượng.

Nhưng ảo cảnh là chiếu rọi từ bản tâm người, có khốn cục như vậy, chẳng lẽ trong hiện thực lòng Thích Thanh Nguyên Phật cũng không tĩnh, động lòng phàm với ai mà không tự biết?

Dụ Trăn nhịn không được cẩn thận quan sát Thích Thanh Nguyên, vừa bát quái nghĩ người Thích Thanh Nguyên thích là cô nương nhà ai, vừa làm ra bộ dáng buồn rầu, lúc sau có quyết định. Cậu nói: "Ta thấy ngươi cũng không phải người xấu, chúng ta gặp nhau chính là có duyên, khốn cảnh này của ngươi, ta sẽ giúp ngươi phá!"

Mắt Thích Thanh Nguyên sáng lên, chờ mong hỏi: "Tiên trưởng có biện pháp thuyết phục phụ hoàng ta?"

Dụ Trăn gật đầu.

Thích Thanh Nguyên càng thêm kích động, hỏi tiếp: "Biện pháp gì?"

"Ngươi đi nói cho phụ hoàng ngươi là ngươi không làm hòa thượng nữa, sẽ chăm chỉ học chính vụ, sau đó để phụ hoàng ngươi lập ngươi thành thái tử."

Thích Thanh Nguyên sửng sốt, sau đó nhíu mày: "Đây......"

"Lấy lui làm tiến ngươi có hiểu không? Muốn làm cái gì thì trước tiên cũng phải được tự do đã, ngươi bị nhốt lại như vậy, trừ việc tốn thời gian ra thì mọi chuyện có tiến triển gì?" Dụ Trăn giơ tay ấn bờ vai của anh, lại vỗ thật mạnh. Cậu tự tin nói: "Tin ta, ta bảo đảm ngươi sẽ được làm hòa thượng, còn không có ai dám nhân cơ hội này hại ngươi, đi thôi đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi."

Lực đạo trên vai làm người an tâm, Thích Thanh Nguyên nhìn cậu rõ ràng không ổn trọng, nhưng kỳ lạ khiến người tín nhiệm. Anh do dự một chút, gật gật đầu, đứng dậy nói: "Ta sẽ tiến cung gặp phụ hoàng, tiên...... Dụ Trăn ngươi ở nhà chờ tin tức của ta."

Dụ Trăn xua tay, lấy từ bảo tháp ra một túi bánh hoa bắt đầu ăn, bận rộn đến bây giờ, cậu hơi đói bụng.

Từ hư không biến ra vật, Thích Thanh Nguyên lại sửng sốt một trận. Anh nhìn cậu vùi đầu ăn, có hơi muốn cười, lắc lắc đầu, cất bước đi ra ngoài.

Mặc dù hoàng đế nhốt Thích Thanh Nguyên lại, nhưng chưa nói hạn chế anh một chỗ, tiến cung diện thánh vẫn được. Anh vừa đi, thị vệ trông cửa liền rút hết toàn bộ, Dụ Trăn chán muốn chết, dứt khoát nằm trên giường ngủ một giấc.

Thời gian trong ảo trận không như bên ngoài, việc phá trận này muốn gấp cũng không gấp được, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức trước.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, lúc cậu mơ thấy Ân Viêm hiền huệ bưng một đĩa thịt thỏ bát bảo muốn đút cậu ăn, thân thể đột nhiên bị lay lay, giọng Thích Thanh Nguyên vang lên bên cạnh.

"Dụ Trăn, tỉnh dậy ăn cơm chiều rồi ngủ tiếp."

Cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy màn trên khắc hoa đỉnh đầu, sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ ra nơi này là ảo cảnh. Cậu ngồi dậy tùy ý kéo kéo trường bào bị cọ lung tung rối loạn trên người, nhìn sang Thích Thanh Nguyên một thân trường bào Vương gia hoa lệ đang ngồi bên cạnh, đoạn hỏi: "Mọi chuyện đã làm thỏa đáng?"

Thích Thanh Nguyên nghiêng đầu dời mắt, không nhìn non nửa phần ngực của cậu lộ ra sau lớp quần áo, trả lời: "Làm thỏa đáng, phụ hoàng đã bỏ cấm túc ta, bảo ta ngày mai lên triều, cũng suy xét chờ sau khi ảnh hưởng của chuyện cấm túc qua sẽ lập ta làm thái tử."

"Phụ hoàng này của ngươi đúng là thương ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, còn cả vương phủ này nữa, thái tử chưa định đã phong ngươi làm Vương gia trước, chậc." Dụ Trăn rung đùi đắc ý, đứng dậy duỗi cái eo lười, đoạn quay đầu nhìn Thích Thanh Nguyên còn ngồi, chợt hỏi: "Không phải muốn ăn cơm à? Sao lại ngây ra đó."

Thích Thanh Nguyên cúi đầu đứng dậy, nói: "Không có ngây ra, chỉ là...... Phụ hoàng đúng là thương ta, năm đó mẫu phi là vì cứu phụ hoàng mà chết, mấy người cậu của ta cũng toàn hy sinh thân mình vì nước, phụ hoàng cảm thấy hổ thẹn với ta, cho nên luôn hứa để ta tiếp nhận vị trí của ông ấy."

"Thân thế này của ngươi sao lại thảm như vậy." Dụ Trăn vung tay lên biến đầu tóc lộn xộn thành chỉnh tề, cũng mặc kệ việc này ở trong mắt Thích Thanh Nguyên kinh dị bao nhiêu. Cậu xoa xoa mặt, nói: "Được rồi, ăn cơm thôi! Chờ sau khi ăn no, ta dẫn ngươi đi mở rộng kiến thức!"

Thấy cậu cuối cùng cũng xử lý bản thân thật tốt, Thích Thanh Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lại không cảm thấy hành động kia của cậu có gì kỳ dị, tựa hồ cậu vốn nên như thế. Anh hỏi: "Dụ Trăn là muốn dẫn ta đi đâu?"

Dụ Trăn gật đầu, quay đầu lại liếc anh một cái, đột nhiên cười gian, "Dẫn ngươi đến một nơi rất tốt, độ tình kiếp ấy mà, không nhất định phải thành hôn mới có thể."

Thích Thanh Nguyên nghi hoặc, tiếp xúc đến ý cười trong mắt cậu, cũng nhịn không được nở nụ cười. Anh gật gật đầu, đoạn nói: "Vậy Thanh Nguyên liền tùy Dụ Trăn sắp xếp."

Thức ăn ở Vương phủ tất nhiên là đồ tốt, nhưng Dụ Trăn nhớ ảo trận biến thành từ việc hút sinh khí của người qua đường và lực lượng bản thân tu sĩ, liền cảm thấy thật sự ăn không vô. Cậu lơ đãng động hai đũa liền lấy ra mấy túi bánh hoa, phân cho Thích Thanh Nguyên ăn.

Thích Thanh Nguyên hơi hơi nhíu mi, nói: "Dụ Trăn là ăn không quen mấy món này?"

"Không có không có, là do ta thích ăn điểm tâm hơn. Ngươi nếm thử cái này đi, là ta tự làm đó, bảo đảm ăn ngon hơn so với mấy thứ này."

Mùi của bánh hoa đúng là rất dụ người, Thích Thanh Nguyên lấy một miếng nhìn thử, thấy điểm tâm hình dạng độc đáo tinh xảo, cực kỳ xinh đẹp. Anh vô thức quét mắt qua bàn tay thon dài đẹp đẽ của Dụ Trăn, thế là cũng không ăn cơm nữa mà cùng cậu ăn bánh hoa.

Điểm tâm vị mềm mại, ngọt mà không ngán, mùi hương thanh đạm, lại tụ trên lưỡi mà không tan, ăn vào chỉ cảm thấy đại não thanh tỉnh. Thích Thanh Nguyên có chút kinh diễm, lại nhìn Dụ Trăn một cái, thấy cậu một bộ cầu khen thưởng, nhịn không được bận cười và nói: "Tay nghề Dụ Trăn không tệ."

"Ta tay nghề chỉ là bình thường, thật ra là nguyên liệu làm điểm tâm tất đó." Dụ Trăn giả ý khiêm tốn, thấy anh lại cầm lấy một miếng điểm tâm lên ăn, bèn nhẹ nhàng thở ra.

Ở ảo cảnh mệt nhọc đã lâu, Thích Thanh Nguyên ăn quá nhiều lực lượng trong ảo trận, lại không tìm cách thanh tỉnh chỉ sợ sẽ càng ngày càng hồ đồ. Không bài xích linh thảo trong điểm tâm thì tốt, còn có thể cứu chữa.

Ăn uống no đủ, Dụ Trăn ẩn thân đi theo phía sau Thích Thanh Nguyên. Cậu nhìn anh phân phó hạ nhân chuẩn bị ngựa xe, sau đó chỉ điểm anh cắt đuôi đám người theo phía sau, chế trụ hạ nhân đánh xe, đoạn vung tay lên thay đổi vẻ ngoài của Thích Thanh Nguyên và mình, sau đó dẫn anh xuống xe.

Thích Thanh Nguyên sờ sờ gương mặt bị thay đổi của mình, có chút mới lạ mà đi theo phía sau cậu, chợt hỏi: "Dụ Trăn chuẩn bị dẫn ta đi nơi nào, vì sao còn phải cải trang?"

Dụ Trăn quơ quơ quạt xếp, dẫn anh rẽ vào một con đường tràn ngập mùi thơm, quạt xếp vung lên, ngẩng cằm nói: "Ngày tốt cảnh đẹp thế này, đương nhiên là tới chỗ mỹ nhân là tốt nhất, xem đi, chỗ chúng ta đến là kia!"

Thích Thanh Nguyên nhìn theo ngón tay cậu, mày dần dần cau lại.

Phía trước, một thanh lâu lẳng lặng đứng sừng sững. Trong ánh sáng mông lung của đèn lồng, vài vị mỹ nhân dựa vào lan can lầu hai thanh lâu, quần áo nửa lộ, cực kỳ câu nhân.

Ngoài trận, Ân Viêm nhìn hình ảnh do Hư Vô truyền về trên Khôi Nguyên Kính, ánh mắt trầm xuống.

Đồ đệ đúng là trưởng thành rồi, vào ảo cảnh, vậy mà còn biết dẫn người ta đi dạo thanh lâu...... A, nghiệt đồ.

--- Hết chương 087

Lâu quá không làm bộ này :v Nay làm lại mới lạ quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz