ZingTruyen.Xyz

Edit Dam My Chieu Chuong Em Ca Doi Cao H


"Hạ gia bên kia chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?"

Nam nhân cao lớn mặc tây trang màu đen, đứng trước gương thắt cà vạt chỉnh tề. Trước ngực hắn đính một bông hoa hồng tươi, cũng là mới ngắt từ trong vườn hoa ra. Trên tóc hắn thoa chút keo tóc, để những sợi tóc lòa xòa vuốt hết về sau thái dương, tuy vậy trên gương mặt lại không hề thoa bất kì loại phấn nào, khuôn mặt chỉ cẩn thận rửa sạch sẽ một phen thôi.

Cho dù như vậy, khuôn mặt này vẫn là anh tuấn đến cực hạn.

Hàn Tùng Vân quay người, dáng vẻ thẳng tắp như cây thanh tùng*

"Vừa mới gọi điện hỏi qua, đã chuẩn bị tốt, lập tức có thể an bài xe cưới qua đó." Chú Trương hơi già hôm nay cũng mặc một thân tây trang, trên mặt trước sau đề mang theo ý cười, "Lộ trình ngắn, phỏng chừng chỉ mất một tiếng, chờ Hạ thiếu gia tới bước qua chậu than, hẳn là sẽ không bị quá giờ lành đâu."

Hàn Tùng Vân "Ừ" một tiếng, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa gì, trước sau đều trầm tĩnh đến cực điểm.

"Đưa xe ra đây, tôi đi đón."

Hắn biết Hạ Thanh Phỉ ở nhà họ Hạ cũng không được yêu thương, việc hôn nhân này cũng là chuyện mà cha mẹ định ra khi họ còn sống từ lúc cậu còn bé. Tại lúc hắn tỉnh lại, Hạ gia còn liên hệ với hắn dò hỏi liệu có thể đổi thành chị họ kết thân được không, càng chứng minh thân phận nhỏ bé của cậu trong cái gia tộc to lớn kia.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, vợ hắn sẽ trở thành bảo bối duy nhất trong lồng ngực hắn.

Hàn Tùng Vân rũ đôi mắt xuống, nhanh chóng nhấc chân hướng ngoài cửa.

Tân hôn hôm ấy, xe cưới vốn không cần do chú rể lái, nhưng mấy ngày trước hắn vừa tống cậu ruột vào ngục giam vì tội ăn trộm văn kiện công ty, lén di dời tài sản, cho nên giờ cũng không ai dám nói với hắn cái gì. Hàn Tùng Vân ngồi lên ghế lái, đóng cửa lại rồi mở động cơ xe, chậm rãi rời khỏi nhà lớn Hàn gia. Vệ sĩ phía sau cũng kịp thời lái đoàn xe cưới, theo xe dẫn đầu duy trì khoảng cách ổn định.

Đoàn xe mất 40 phút đến nơi đón dâu.

Nhà họ Hạ và nhà họ Hàn tuy cùng ở trong thành phố, nhưng từ khi cha mẹ của Hạ Thanh Phỉ qua đời, cũng chẳng còn gì giao lưu. Huống chi Hàn Tùng Vân hiện tại có tiền có quyền, cũng sớm chẳng còn là nhân vật mà một Hạ gia nhỏ bé có thể gặp gỡ. Hắn ngừng xe, ở một bên kia rất nhanh đã đốt pháo, nam nhân đương gia nhà họ Hạ cùng với một dàn nữ quyến hớn hở lên chào hỏi chú rể. Hàn Tùng Vân cũng không thèm nhìn đến, khẽ nâng cằm nhìn qua chú Trương để phát bao lì xì đã sớm chuẩn bị, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong.

Hạ Thanh Phỉ mặc tây trang, đang thấp thỏm ngồi trên ghế.

Gương mặt cậu đánh phấn, trên môi đánh son. Quần áo đều là đồ âu phục đặt may mà trước giờ chưa từng mặc qua, khiến dáng người mảnh mai đều phô ra vài phần đường cong. Cậu từ bé cũng đã biết mình có một vị hôn phu, nhưng lại chưa từng gặp qua đối phương, căn bản không biết bộ dáng nam nhân như thế nào. Khi cửa phòng bị đẩy ra, cậu còn sửng sốt một chút, sau đó mới ngước mắt nhìn lên đôi mắt âm u của Hàn Tùng Vân trước mắt.

"Hạ Thanh Phỉ", Hắn nhỏ giọng thầm thì gọi tên cậu, âm thanh lại chắc chắn.

"Vâng... là... là tôi" Cậu chớp chớp mắt, lúc này mới chú ý đến bông hoa hồng trên ngực đối phương, hơi thở chậm lại đôi chút, "Anh... anh là Hàn tiên sinh...."

"Ừ." Hàn Tùng Vân gật đầu, bước tới bên người cậu.

Không giống với Hạ Thanh Phỉ lúc này thấy hắn thật xa lạ, hắn đối với bé con trước mặt này lại vô cùng quen thuộc, bây giờ lần nữa lại gặp nhau, biểu tình không khỏi nhu hòa đi nhiều. Hạ Thanh Phỉ còn ngây ngốc ngồi ở trên ghế, khẩn trương không biết nên nói gì mới tốt. Cậu chưa từng nghĩ chồng mình sẽ anh tuấn đến mức này, lại còn cao lớn như thế, giống như kiểu chỉ cần giơ tay lên là có thể hoàn toàn bế bổng cậu lên.

Hàn Tùng Vân vươn tay, chậm rãi đưa tay đến trước mặt cậu.

"Theo anh đi nhé?"

Hạ Thanh Phỉ giật mình, lập tức đỏ mặt.

Cậu có chút e lệ đưa tay qua, còn chưa chạm vào bàn tay to lớn kia, nhưng lập tức lại bị nam nhân gắt gao túm chặt lấy. Cậu sửng sốt một chút, người mình lại bị lôi kéo đứng dậy một cách đến chân thật đáng tin. Một cỗ hương khí nhàn nhạt chui vào trong mũi, cậu nâng mắt, tựa hồ còn muốn đánh giá chồng mình nhiều hơn một chút. Mà Hàn Tùng Vân thấy cậu nhìn mình như thế, trực tiếp cúi đầu, nhẹ nhàng hôn giữa mi tâm của bé con.

"Chúng ta xuất phát, được chứ?" Tiếng nói trầm khàn đầy ôn nhu.

Hạ Thanh Phỉ hoàn toàn hoảng hốt.

Cậu trì độn gật gật đầu, đôi tay trước sau đều bị đối phương nắm, đến lúc cùng nhau ra ngoài cũng không có tách ra. Thân thích Hạ gia thấy vậy muốn tiến lên, tựa như không hài lòng để Hàn Tùng Vân đưa người đi dễ như thế. Nhưng thấy chú Trương lại cầm ra thêm 1 đống bao lì xì thành ra lại chẳng có ai ngăn cản đường của hai người.

Chờ đến khi ngồi vào ghế phụ, Hạ Thanh Phỉ mới chầm chậm hồi thần.

Cậu quay qua nhìn về phía nam nhân, tim đập thình thịch đến nỗi chính bản thân mình còn nghe được. Cậu chưa từng nghĩ chồng mình sẽ là người anh tuấn như thế này, đường cong cái mũi giống như ngọn núi thẳng tắp. Cậu chầm chậm đỏ mặt, sợ hãi của đêm trước cũng biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một chút thấp thỏm lo lắng về cuộc sống sau này. Mà Hàn Tùng Vân thấy ánh mắt của cậu, cũng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cậu cười nhẹ một tiếng.

"Rất lo lắng sao?"

"Có... có một chút." Hạ Thanh Phỉ nhéo nhéo tay mình.

"Không có việc gì đâu." Người đàn ông ôn nhu trấn an cậu. "Nhà họ Hàn không có người lớn, sẽ không có người làm khó em đâu. Em đi theo anh ra mắt với mấy người bạn là được, tiệc cưới sẽ không phiền toái đâu."

"...Dạ." Bé con đỏ mặt gật đầu.

Cậu đã mất cha mẹ từ sớm, từ nhiều năm trước đổ lại đây, trừ Hàn Tùng Vân ra, đã rất lâu rất lâu không có người trấn an cậu như thế. Bản năng cậu liền đối với người đàn ông sinh ra vài phần hảo cảm, huống chi còn sắp kết thành vợ chồng của nhau. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái, chờ đến khi dừng ở nhà lớn Hàn gia, mới động thân chuẩn bị xuống xe. Nhưng Hàn Tùng Vân lại ngăn hắn không cho nhúc nhích, trước tắt động cơ xe sau mới bước nhanh sang phía bên kia mở cửa, kéo ra cánh cửa xe nắm tay vợ bé nhỏ của mình ra ngoài.

Đám người hầu chờ ngoài cửa tức khắc hiểu được địa vị của vị phu nhân mới này.

Chú Trương lại càng vui vẻ ra mặt, buổi sáng đã để cho người chuẩn bị đủ pháo, giờ đốt bùm bùm. Chậu than cũng đã chuẩn bị tốt, đang nổi lửa cực lớn ngay trước cửa vào. Hạ Thanh Phỉ biết là gả cho chồng là phải đi qua chậu than, trong lòng đang suy nghĩ đến nửa ngày làm cách nào để đi qua một phát. Mà Hàn Tùng Vân lại nhíu nhíu mày, trực tiếp khom lưng ôm người lên.

Hắn cùng chẳng thèm để ý người khác ở cạnh, nhanh chóng đi qua chậu than, tiếp tục ôm người vào trong nhà.

Tim Hạ Thanh Phỉ như muốn vọt ra ngoài.

Cậu không hề dự đoán được bản thân sẽ bị bế lên như thế, nếu không có đôi tay của nam nhân phá lệ vững vàng, chỉ sợ cậu đã ngã lăn lông lốc rồi. Gương mặt bé con đỏ lựng, sao còn dám nhìn người bên cạnh, mặt đã gắt gao chôn trong lồng ngực của nam nhân rồi.

"Đừng sợ." Hắn thấp giọng an ủi. "Làm lễ trao nhẫn kim cương xong liền không có việc gì nữa rồi."

"......Vâng."

Cậu giống như mèo nhỏ hừ hừ một tiếng, thật ra cánh tay cũng chầm chậm quàng lên cổ đối phương, thấy nam nhân cũng không hề không vui, mới cẩn thận quàng chặt hơn. Trong lòng Hàn Tùng Vân không khỏi cười nhẹ, nhưng thật ra lại có chút hối hận rằng đời trước lại không có thương tiếc cậu thật tốt.

Hạ Thanh Phỉ kiếp trước, thậm chí đến một cái hôn lễ chính thức cũng chẳng có.

Cậu trực tiếp bị đưa vào trong nhà họ Hàn, sau đó quản gia liền an bài ở phòng ngủ chính trên tầng 2, tuy rằng cũng có người hầu hạ, nhưng có thể thấy thời gian cùng Hàn Tùng Vân lại ít đến đáng thương.

Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn không rời bỏ như cũ, dùng một trái tim chân thành đợi đối phương mười mấy năm.

Hàn Tùng Vân rũ mắt, lại hôn nhẹ gương mặt non mềm của bé con trong ngực.

Hạ Thanh Phỉ càng xấu hổ.

Cậu cứ bị ôm đến sảnh yến tiệc mới được bỏ xuống, nhưng sau đó tay lại bị gắt gao nắm lấy, trực tiếp đi cùng Hàn Tùng Vân vào trung tâm bục lễ cưới. Khách ngồi dưới bục cũng không quá nhiều, nhưng đều là khách đã qua lựa chọn cẩn thận mới phát thiệp mời, trái phải an bài 3 bàn mà thôi. Bé con xem xét một vòng, thế nhưng lại chẳng có một người nào của nhà họ Hạ, trong lòng không nhịn được có chút giật mình. Nhưng cậu lại không vì vậy mà cảm thấy khổ sở, ngược lại không cầm nổi mà nở nụ cười, cầm tay Hàn Tùng Vân càng chặt.

Người làm lễ giới thiệu 2 vị chú rể.

Dưới yêu cầu của Hàn Tùng Vân, tất cả những quy củ rườm rà đều phải giản lược mà tiến hành, bởi vậy rất nhanh đã đến lúc tuyên thệ. Hạ Thanh Phỉ khẩn trương đến mức cũng không dám nhìn loạn, đôi mắt trước sau đều nhìn vào gương mặt của nam nhân. Tim của cậu cũng đánh trống dồn dập, phảng phất như sợ rằng mình sẽ bị cự tuyệt.

Nhưng mà nam nhân lại ở trước mặt cậu quỳ xuống, cầm tay cậu, đeo lên nhẫn bạc được làm riêng cho cậu.

Nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống.

Hạ Thanh Phỉ mang theo tiếng khóc nức nở nói một câu "Tôi đồng ý", giây tiếp theo thân thể đã bị ôm chặt lấy. Hàn Tùng Vân vỗ về sống lưng cậu, cũng không để bụng ánh nhìn của người phía dưới sẽ như thế nào, trực tiếp liền hôn lên đôi môi hồng nhuận của đối phương. Hắn nhẹ nhàng hôn bé con trong lòng ngực, tay lớn tắc không ngừng vỗ về mỗi lúc, kiên nhẫn lại ôn nhu dỗ dành Hạ Thanh Phỉ trong lòng ngực. Hạ Thanh Phỉ bị hôn lại quên mất khóc, chờ đến thời điểm hai bên tách môi răng mới hít hít cái mũi, e lệ cúi thấp đầu.

Chuyện kế tiếp là đi kính rượu từng bàn từng bàn một.

Cậu nhát gan, lại không quen biết những người này, vậy nên trước sau đều gắt gao đi theo bên người Hàn Tùng Vân, nghe đối phương giới thiệu cho mình. Nhưng mà người thật sự quá nhiều, cậu nỗ lực nhớ một hồi lâu, cuối cùng lộn xộn như hồ nhão, chỉ biết duỗi tay đi kính rượu chạm cốc. Không giống với người khác cốc lớn cán dài, trong tay cậu với nam nhân cầm đều là ly rượu nho nhỏ, bởi vậy cho dù lạ phải rót lại, đi một vòng ở dưới cũng chỉ uống có một chút.

Tiệc rượu tan đi, cậu lúc này mới được đưa lên phòng cưới.

Hàn Tùng Vân cởi áo ngoài tây trang, từng bước một đi tới bên cạnh cậu.

"Thanh Phi." Tiếng nói của hắn trầm thấp lại ôn nhu, "Anh có thể gọi em là Tiểu Phỉ chứ?"

"A...... Được, dạ." Bé con khẩn trương đến choáng váng.

Cậu cúi đầu đến nhìn cũng không dám nhìn, nhưng mà nam nhân trước mặt lại ngồi xổm xuống, chủ động nhìn thẳng cậu. Tim Hạ Thanh Phỉ đập đến rối loạn một nhịp, lúc này mới chợt nhớ ra rằng đến mình mới 18 tuổi, nhưng Hàn Tùng Vân cũng đã 30 tuổi.

Kém 12 tuổi, bị kêu một tiếng Tiểu Phỉ, cũng hết sức bình thường.

"Hàn tiên sinh......" Đầu ngón tay cậu vo vê đến hồng hồng.

"Còn gọi như vậy làm chi?" Nam nhân giơ tay sờ sờ đầu cậu, "Gọi anh là Tùng Vân."

"Vâng." Cậu gật gật đầu, nhưng lại e lệ nói không ra tiếng, chỉ là lông mi tiếp tục run rẩy nhìn đối phương. Ngày tân hôn phải làm cái gì, bọn họ đều là mười phần rõ ràng. Nhưng bộ dáng lại thật sự ngại ngùng, lại căn bản không cách nào nói ra. Bản thân Hạ Thanh Phỉ càng thêm khẩn trương, cậu còn có một bí mật không có nói cho nam nhân, nếu là bị ghét thì sao......

Hàn Tùng Vân lại bước lên, chậm rãi hôn lên môi cậu.

Bé con hừ nhẹ một tiếng, thuận theo mở miệng ra.

Trong miệng đều mang theo hương rượu, khi bên nhau giao triền thậm chí còn có thể nếm được một ít hương vị ngọt ngào. Cánh môi cậu bị nam nhân nhẹ nhàng mút vào vài cái, thân thể rất nhanh mềm nhũn, khi khớp hàm bị cạy ra liếm láp đến khoang miệng cũng không hề cự tuyệt. Thân thể bị ôm đi hướng phía sau, cùng nhau ngã nằm xuống trên giường. Cậu nức nở thừa nhận cái hôn môi, đầu lưỡi còn cùng nam nhân gắt gao giao triền ở bên nhau.

"Ưm......"

Nước bọt không kịp bị nuốt xuống, theo khóe miệng liền chảy trên má.

Sâu trong ánh mắt Hàn Tùng Vân tối sầm vài phần, càng gắt gao ôm Hạ Thanh Phỉ trong lồng ngực hôn sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz