ZingTruyen.Xyz

Edit Dam Cuoc Song Sau Khi Ket Hon Cua Tong Tai Meo Lon

Đỗ Nhược Ngu bị doạ đến bối rối, chậm nửa nhịp mới hiểu được Sư Diệc Quang đang nói về cái gì.

Cậu nói chuyện cũng lắp bắp: "Chúng ta không phải...không phải là đám cưới giả sao?" Cậu nhớ nhiệm vụ chính của mình là giả làm bạn đời của Sư Diệc Quang trước mặt người nhà của hắn, không nói là làm trọn gói mà.

Sư Diệc Quang lại cười.

Mặc dù Đỗ Nhược Ngu không đeo kính, giờ đã tắt đèn, nhưng cậu vẫn nhìn thấy khoé miệng tổng tài cong lên một độ quái dị, lộ ra một nụ cười vừa hung ác vừa tình thế bắt buộc.

...Trước khi đi săn sư tử sẽ cười sao?

Sư Diệc Quang nói: "Cậu cũng biết là giả hả?" Hắn vươn tay ra, nắm lấy Đỗ Nhược Ngu, sau đó hắn lật cậu nằm sấp xuống giường.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy mình như một con cá mặn trên teppanyaki*, rán chín mặt trước rồi lật sang mặt sau...

* Teppanyaki: Teppanyaki là phong cách nấu nướng thức ăn bằng việc dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu, bắt nguồn từ thời Thế chiến II. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan, một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki, nghĩa là nướng, xào và chiên.

"Nhưng tôi thấy cậu chơi rất vui trong đám cưới giả mà."

Sư Diệc Quang vừa nói vừa giữ chặt cậu. Đỗ Nhược Ngu cảm thấy nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, đầu óc cũng cháy muốn hỏng.

Cậu co người lại, nắm chặt ga trải giường, nói: "Tôi không vui đâu mà."

Sư Diệc Quang lại kéo tay cậu, không để cậu ở trước thân mà đè cậu ở bên mình, Đỗ Nhược Ngu hiện giờ như cá nằm trên thớt, dù gì cậu cũng là đàn ông nhưng lại bị Sư Diệc Quang áp chế đến mức không thể động đậy.

Sao khoẻ quá vậy?

Đỗ Nhược ngu rất khó hình dung tâm tình hiện tại, sợ nhưng cũng không phải là sợ.

Sợ vì dáng vẻ của tổng tài bây giờ rất khủng khiếp, còn khủng khiếp hơn lúc nổi giận ở văn phòng. Nhưng cậu lại tin tưởng nanh sư tử dù sắc đến đâu cũng không làm tổn thương mình.

"Còn dám nói không vui?" Sư Diệc Quang nói bên tai cậu.

"Không vui mà có thể trêu đùa động vật khác trước mặt tôi?" Sư Diệc Quang đè tay cậu, đầu gối chống ở lưng cậu.

Đỗ Nhược Ngu rất sợ hãi, run rẩy một cái, da gà nổi hết ở sau lưng.

"Tôi, tôi không cố ý." Đỗ Nhược Ngu nghĩ, không giống tưởng tượng chút nào hết! Nói làm xong sẽ lăn lộn trên mặt đất đâu? Tại sao tổng tài sau khi hít bạc hà mèo lại từ băng sơn biến thành quỷ súc vậy?

Rất nghiêm trọng rồi đó!

"Còn nói không cố ý?" Sư Diệc Quang nhỏ giọng bên tai cậu, giọng khàn khàn như giấy nhám chà qua tim của Đỗ Nhược Ngu."

"Không phải cố ý cho tôi uống canh bổ sao?"

Oa, cái này mà cũng là lỗi của cậu sao? Đỗ Nhược Ngu khóc đến nơi, nói: "Là mẹ tôi làm, không liên quan đến tôi."

Sư Diệc Quang không thèm nghe, dù sao thì nghìn sai vạn sai đều là lỗi của Đỗ Nhược Ngu, nói: "Cái mùi trong phòng kia cũng không liên quan đến cậu?"

Giọng của Sư Diệc Quang khàn khàn lại âm u, vào tai Đỗ Nhược Ngu như trống gõ... Cậu mơ màng một lúc mới phát hiện ra, không phải giọng Sư Diệc Quang như trống gõ, mà là tiếng tim cậu đập "thình thịch thình thịch" như trống gõ không ngừng.

Tổng tài nói: "Bắt đầu từ bữa tối... Cậu đã không ngừng khiêu khích tôi. Cậu nghĩ rằng tôi không lên tiếng thì có thể trèo lên đầu tôi ngồi hả?"

Đỗ Nhược Ngu thật sự khóc không ra nước mắt.

...Cậu hối hận được không?

Cậu chỉ muốn thử một lần thôi.

Sư Diệc Quang bình thường cao ngạo, lại là cấp trên của mình, Đỗ Nhược Ngu vẫn luôn tôn kính hắn trong lòng. Có thể, trong quá trình ở chung, Đỗ Nhược Ngu dần dần phát hiện ra nhiều mặt khác của hắn.

Có lẽ là lòng tham của con người, không nhịn được mà được voi đòi tiên.

Lần này, cậu thừa nhận là mình chỉ muốn thử một chút, thử xem có thể thân thiết với sư tử hơn một chút không thôi.

"Mùi khắp phòng, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc không ngửi thấy gì à? Bàn tay Sư Diệc Quang áp vào chỗ tim cậu, khiến cho trái tim cậu đang đập rất nhanh muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Đầu của Đỗ Nhược Ngu nằm trên gối, mặt căng đến đỏ bừng, cậu cắn chặt răng, không dám nói nữa.

Hu, sau này cũng không dám làm nữa.

"Cậu nói xem, sao cậu dám làm nhiều cái mưu ma chước quỷ như vậy."

Sư Diệc Quang đột nhiên lôi cả người cậu lên, Đỗ Nhược Ngu sợ đến mức suýt thì hét toáng.

Sư Diệc Quang quỳ ở trên giường, hắn lôi Đỗ Nhược Ngu đến ôm chặt trước ngực mình. Đỗ Nhược Ngu không còn cách nào để khống chế bản thân, hoàn toàn dựa vào Sư Diệc Quang để không bị ngã xuống.

Sư Diệc Quang cúi đầu, dựa vào một bên cổ của Đỗ Nhược Ngu.

Đỗ Nhược Ngu bất an giãy giụa một chút, muốn thoát ra, Sư Diệc Quang lập tức đè cậu lại, nói lớn: "Đừng cử động."

Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn không dám động nữa.

Kẻ ngu cũng biết đã xảy ra chuyện gì với Sư Diệc Quang. Đỗ Nhược Ngu khóc không ra nước mắt, uy lực của bạc hà mèo lớn như vậy sao? Cậu cảm thấy hơi thở của Sư Diệc Quang rất bất ổn, cũng rất kích động, tổng tài hình như đang kiềm chế, nhưng không có hiệu quả lắm.

Mình sẽ không bàn giao luôn ở đây chứ?

"Sư tổng." Đỗ Nhược ngu run rẩy gọi.

Tất cả các động tác của Sư Diệc Quang đều dừng lại, chỉ chôn đầu ở trên bả vai Đỗ Nhược Ngu mà thở hổn hển từng hơi.

"Thật là giày vò bản thân." Cuối cùng sau khi yên tĩnh một lúc, Sư Diệc Quang nghiến răng nghiến lợi nói.

Hắn lật Đỗ Nhược Ngu lại, để cậu nằm ngang tầm với hắn.

Đỗ Nhược Ngu nghĩ, rán chín rồi, rán chín rồi, cho nên phải lật mặt lại.

Sư Diệc Quang đè tay cậu lại, cụp mắt nhìn cậu, hung tợn nói: "Sau này còn làm chuyện như vậy nữa không?"

Đỗ Nhược Ngu chỉ còn đầu có thể cử động, cậu đỏ mắt lắc đầu một cái: "Không làm nữa." Không tự đẩy mình muốn hố nữa.

"Còn dám trêu chọc tôi nữa không?"

Đỗ Nhược Ngu suýt thì bất ra, có trời đất chứng giám, tôi không có trêu chọc mà, nhưng vẫn không dám phản bác, chỉ có thể lắc đầu mạnh.

Kết quả Sư Diệc Quang thấy cậu phủ nhận, nhưng cũng không lấy gì làm vui vẻ, mặt vẫn u ám, nhìn chằm chằm vào cậu.

Đỗ Nhược Ngu nuốt nước bọt một cái. Ánh mắt Sư Diệc Quang đặt trên yết hầu của cậu, sau đó tổng tài tức giận nói: "Nói cậu không được trêu tôi."

Nói xong, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi Đỗ Nhược Ngu.

Bọn họ đã hôn nhau hai lần, lần đầu tiên là ở trong hôn lễ, có nghi lễ lại không có tình cảm. Lần thứ hai là khi Đỗ Nhược Ngu uống say mới to gan hôn Sư Diệc Quang một cái.

Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với hai lần trước.

Tàn bạo mà không có lý lẽ.

Trong đầu Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể nhận lấy.

"Ưm."

Trước khi Đỗ Nhược Ngu suýt thì hết hơi, Sư Diệc Quang cuối cùng cũng buông cậu ra.

Nước mắt sinh lý đầy nơi khoé mắt, Đỗ Nhược ngu mông lung nhìn tổng tài.

Sau đó, tổng tài cũng làm một việc mà cậu luôn mong đợi, dưới ánh trăng biến thành sư tử trong bóng đêm.

Mèo lớn khoẻ mạnh từ trên cao nhìn xuống cậu, nhưng Đỗ Nhược Ngu không còn tâm tư để sờ sư tử nữa.

Sư tử đi tới một bên giường, thân thể run lên, lông bờm màu vàng óng ánh trong bóng đêm, con ngươi màu hổ phách có nỗi ưu tư vô hình.

Tay của Đỗ Nhược Ngu bị đè đến tê rần, một lúc sau mới có thể cử động, đỏ mặt xoay người, không nhìn sư tử nữa.

Giờ cậu chỉ là một con cá mặn.

Sư Diệc Quang ngậm thứ đầu sỏ --- gối có xịt bạc hà mèo, vẻ mặt hung tợn, nhảy khỏi giường, đi tới ban công, hất một cái, ném cái gối đi, cái gối rơi xuống bể bơi 'tùm' một cái.

Hắn mở hết cửa ở sân thượng ra, để gió đêm thu thông toàn bộ phòng ngủ, thổi tan những lửa nóng, cảm giác mát lạnh như nước khiến không khí hoàn toàn nguội xuống.

Sư tử nhìn về phía trăng sáng, gió thổi lạnh, mắt nheo lại, gió lay động lông bờm hắn, hắn lặng lẽ không nói lời nào, cũng không biết đang nghĩ gì.

Đỗ Nhược Ngu nằm trên giường, kéo chăn lên đỉnh đầu mình, quấn mình thành một cái bánh ú.

Mãi một lúc lâu, sư tử mới từ ban công vào, lại đi tới mép giường, lại khôi phục cái kiêu ngạo dùng mũi lên tiếng: "Tất cả là tại cậu, cho nên lần này tôi nhịn."

Bánh ú Đỗ Nhược Ngu không có phản ứng.

Sư Diệc Quang nói với bánh ú.

"Nếu lần sau cậu còn dám nghịch như vậy, tôi sẽ ăn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz