ZingTruyen.Xyz

Edit Dam Cuoc Song Sau Khi Ket Hon Cua Tong Tai Meo Lon

Hôm đó Bùi Lăng không ở lại ăn cơm mà đi luôn. Sau khi chân của Đỗ Nhược Ngu khỏi hoàn toàn thì cậu quay lại cuộc sống bình thường.

Buổi sáng cậu nấu bữa sáng cho hai người cùng ăn, sau đó cậu không ngồi cùng xe với Sư Diệc Quang nữa mà lại lái chiếc Mercedes đi làm.

Thời tiết ngày càng nóng, vì gần tới kì nghỉ hè, là thời gian cao điểm để tuyên truyền của giới giải trí, công việc cũng bận rộn.

Sư Diệc Quang thường xuyên phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có lúc mang một mình Hàn Dung vẫn không đủ, phải mang thêm cả Đỗ Nhược Ngu.

Đỗ Nhược Ngu vừa chăm chỉ bên ngoài, vừa chăm chỉ bên trong, có chút vất vả.

Đỗ Nhược Ngu được coi như người thân cận nhất của tổng tài, thầm cảm thấy gần đây Sư Diệc Quang có chút liều mạng, người dưới trướng hắn cũng bận đến hói đầu.

Lần trước vì team building thất bại, nhân viên truyền thông của tạp chí nội bộ công ty cũng không post thông báo lên mạng, rất lâu về sau, mới có người lục đục up ảnh của mọi người hôm đó lên group công ty.

Lúc đó Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang đã về trước với nhau, hai người cũng không chụp ảnh, hình ảnh hai người trong những hình kia ngoại trừ ảnh chụp chung lúc mới tới và buổi tối ăn cơm ra, phần lớn đều là ảnh của những người khác.

Gần đây công việc bận rộn, lúc nghỉ trưa, Đỗ Nhược Ngu mới tranh thủ xem những tấm ảnh kia.

Chà, thật sự là mọi người chơi rất vui vẻ. nếu không phải buổi tối hôm đó cậu xảy ra chuyện, có khi hôm sau còn có thể chơi thêm một ngày nữa.

Đỗ Nhược Ngu vừa dựa vào ghế vừa xem ảnh, đang nhìn, đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng.

Cậu lật về hình ảnh ban ngày, rồi quan sát ảnh lúc ăn cơm, rơi vào trầm tư.

Cậu nghĩ ngợi, tiếp túc tìm trên bàn, tuỳ tiện lật ra một chồng văn kiện, cầm trên tay rời chỗ, đi đến phòng làm việc của Hàn Dung.

Vì đang là lúc nghỉ trưa, Hàn Dung đang dựa vào ghế, chụp bịt mắt lên mặt đang nghỉ ngơi.

Lúc này Đỗ Nhược Ngu cũng không quan tâm nhiều như vậy, cậu trực tiếp gõ cửa đánh thức cô.

"Ây yoo, thư kí Đỗ của tôi ơi, có chuyện gì không thể để chiều nói sau hay sao?" Hàn Dung đau đớn kéo bịt mắt xuống, nhận lấy văn kiện Đỗ Nhược Ngu đưa, mơ màng xem.

Đỗ Nhược Ngu tranh thủ lúc Hàn Dung nhìn vào giấy tờ, nói với cô: "Chị Dung Dung, rất cảm ơn chị vào lần tôi bị thương kia."

Hàn Dung vừa xem văn kiện vừa nói: "Cậu không cần cảm ơn đâu, chuyện nhỏ thôi mà."

"Tôi còn muốn cảm ơn một điều nữa, một mình chị đêm hôm khuya khoắt còn lên núi cứu tôi, tôi thật sự rất cảm kích."

Hàn Dung khoát tay: "Thật sự chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Đỗ Nhược Ngu gật đầu một cái: "Vừa rồi tôi xem hình, cái áo khoác màu đỏ chị mặc vào ban ngày thật đẹp."

Hàn Dung đắc ý nói: "Không phải do quần áo đẹp, chị đây mặc cái gì cũng đẹp hết."

"Đúng vậy nhỉ, lúc ăn cơm chị cởi áo khoác ra, cái áo T shirt màu tím bên trong cũng rất đẹp."

Rốt cuộc Hàn Dung cũng ngước mắt lên nhìn Đỗ Nhược Ngu: "Hey, thư kí nhỏ, sao cậu lại quan tâm quần áo của chị như vậy?"

Đỗ Nhược Ngu nói: "Không có gì, tôi chỉ thấy hơi lạ, rõ ràng chị mặc đồ đỏ và đồ tím, tại sao buổi tối chị đi tìm tôi, tôi lại thấy chị mặc đồ màu trắng?"

Hàn Dung sửng sốt, trực giác nói: "Không phải, tôi không có." Trong chớp mắt cô đã kịp phản ứng lại, vội vàng nói, "Ban đêm tối như vậy, không phải kính của cậu đã rơi rồi sao? Cậu nhìn nhầm rồi đó."

Tôi cận thị chứ không bị mù màu nhé.

Cũng bởi vì tối đen, cho nên bóng trắng đêm hôm đó mới cực kì nổi bật.

Hàn Dung lại nói: "À, tôi nhớ rồi. Sau tôi thay quần áo rồi. Ấy chà, thư kí Đỗ, sao cậu lại quan tâm mấy cái này nhỉ? Lâu quá tôi cũng quên rồi."

Đổi lời nhanh như vậy, Đỗ Nhược Ngu nhớ hôm đó cậu chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng, Hàn Dung vẫn còn ở đó uống rượu cùng mọi người, chẳng lẽ giữa chừng còn về thay quần áo?

Hơn nữa khi đó, từ đầu đến cuối chỉ có Sư Diệc Quang xuất hiện trước mặt cậu, Hàn Dung vẫn luôn núp sau lùm cây không thấy người đâu, chỉ nghe tiếng cô nói chuyện, cuối cùng thấy một cái bóng trắng, cô còn không thừa nhận.

Đỗ Nhược Ngu tính toán một chút, Hàn Dung chắc sẽ không nói thật đâu, vì vậy cuối cùng cậu tổng kết: "Hôm đó chị còn về trước một mình. Chị Dung Dung là con gái đi một mình quá nguy hiểm."

Hàn Dung lập tức đỡ trán giả vờ yếu đuối: "Đúng vậy, khi đó tôi không nghĩ nhiều thế, lúc về một mình thấy rất là sợ." Cô chớp mắt một cái, thấy chồng văn kiện thì vội vàng nhét ngược vào tay Đỗ Nhược Ngu, nói, "Được rồi, tôi xong rồi, cho tôi nghỉ ngơi chút đi thư kí Đỗ."

Đỗ Nhược Ngu cẩn thận quan sát cô một lúc, sau đó nói: "Cảm ơn chị Dung Dung."

Nói xong cậu ra khỏi phòng làm việc của Hàn Dung.

Hàn Dung chờ cậu đi ra, chớp mắt trạng thái yếu ớt được phóng thích, mở to hai mắt, lau mồ hôi trên đầu, không còn dáng vẻ buồn ngủ nữa.

Cô mở điện thoại nhanh chóng vào nhóm chat, gõ chữ tạch tạch tạch.

Ảnh hậu: "Trời ơi! Mẹ ơi! @Reinhardt vợ anh là thám tử đại tài!"

Reinhardt: "?"

Ảnh hậu: "Đêm hôm đó cậu ấy thấy em gòyyyyy, hỏi em là sao mặc đồ màu đỏ, buổi tối lại đổi thành đồ màu trắng!"

Lâm đại giác: "...vậy là cậu ấy nhìn thấy lông trắng của cô rồi hả?"

Bùi meo meo: "Chậc chậc, không sao, nhìn thấy rồi cũng sẽ nghĩ là Samoyed thôi."

Anh trai đầu húi cua: "Ha ha ha!"

Ảnh hậu: "!!! Bà không phải là Samoyed! Nghiêm túc đi! @Reinhardt dù sao thì vợ anh cũng đã nghi ngờ, em lừa cậu ấy rồi, anh tự xem mà làm đi."

Reinhardt: "Anh biết rồi."

***

Đỗ Nhược Ngu luôn cảm thấy có một số việc rất kì quái, nhưng kì quái chỗ nào thì cậu không nói ra được.

Có điều bỏ qua suy nghĩ linh tinh của cậu, mặc dù bận thì bận nhưng cuộc sống rất phong phú dễ chịu.

Giờ càng ngày cậu càng quen với việc đóng vai bạn đời của Sư Diệc Quang, hơn nữa cảm giác rất dễ chịu mà, chỉ là làm cơm mỗi ngày, buổi tối ngủ cùng, mỗi tháng còn có thêm thu nhập.

Cậu gom góp sắp đủ tiền trả tiền vay nhà rồi...

Nghĩ tới đây, buổi tối cậu trèo lên giường của Sư Diệc Quang vô cùng tích cực.

Có điều leo nhanh không có nghĩa là cậu dám lỗ mãng trên giường, mỗi lần Đỗ Nhược Ngu ngủ cũng chỉ chiếm 1/3 giường, tư thế rất bình tĩnh quy củ.

Nhưng buổi sáng hôm sau Sư Diệc Quang sẽ vùi đầu trong ngực cậu thì không phải điều mà cậu có thể khống chế được.

Sư Diệc Quang xem máy tính bảng trước khi đi ngủ theo thói quen, sau khi xem xong, để đồ vật xuống, lúc này mới tắt đèn đầu giường, nằm cùng với Đỗ Nhược Ngu.

Bọn họ đã kết hôn một thời gian, hai người ngủ chung với nhau rất tự nhiên, không còn gượng gạo như mới bắt đầu nữa.

Sư Diệc Quang vừa mới nằm xuống, đã phát hiện ra Đỗ Nhược Ngu ở bên cạnh động đậy, từng chút từng chút cọ về phía hắn.

Bình thường Đỗ Nhược Ngu ngủ rất biết điều, chỉ là ngủ ở mép giường, nhiều lần Sư Diệc Quang sợ cậu rơi xuống gầm giường.

Nhưng hôm nay, cậu từ từ nhích tới, đầu tiên chạm vào cánh tay của Sư Diệc Quang, sau đó đầu đến bên cạnh, Sư Diệc Quang có thể cảm nhận được mái tóc mềm mại của cậu cọ vào vai mình.

Tiếp đó Đỗ Nhược Ngu mạnh tay, ôm lấy Sư Diệc Quang.

Sư Diệc Quang: "..."

"Sư tổng." Giọng của Đỗ Nhược Ngu vào ban đêm có chút nghiến răng nghiến lợi, cậu quyết định ôm lấy tổng tài, cảm nhận nhiệt độ cơ thể tổng tài một chút, quả nhiên là cao hơn người bình thường một chút, "Tôi luôn cảm thấy người anh rất nóng, có lúc cho rằng anh đang sốt."

Sư Diệc Quang bị cậu ôm, bình tĩnh nói: "Tôi vẫn luôn như vậy, không phải sốt."

"Tôi cũng cảm thấy ôm anh giống ôm mèo nhà tôi, Hu Hu nhà tôi cũng ấm áp như vậy." Đỗ Nhược Ngu vùi đầu vào vai Sư Diệc Quang, nhỏ giọng nói.

Sư Diệc Quang cứng rắn nói: "Tôi không phải là mèo."

Đỗ Nhược Ngu gật đầu một cái, tóc lại cọ cọ lên người tổng tài: "Tôi biết."

Cậu biết không phải là mèo, giống như giấc mơ của cậu, cậu nằm trên lưng Sư Diệc Quang, nhưng mơ thấy sư tử.

Đỗ Nhược Ngu ôm Sư Diệc Quang, nhớ lại cảm giác hôm đó, bình thường bọn họ nằm trên cùng một giường, thật ra thì cũng không ôm ấp gì cả, nhưng cảm giá đêm hôm đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cho Đỗ Nhược Ngu vẫn luôn để ý, cho nên hôm nay cậu muốn làm thí nghiệm, chủ động ôm lấy tổng tài thử một chút.

Sư Diệc Quang yên lặng một lúc, hắn vốn nằm ngang, mặc cho Đỗ Nhược Ngu ôm, lúc này lại trở mình, quay về phía Đỗ Nhược Ngu, ôm cậu vào lồng ngực mình.

Đỗ Nhược Ngu: "...Sư tổng, tôi không có ý này."

Sư Diệc Quang không nhịn được nói: "Ngủ đi."

Thời tiết đã nóng dần lên, hệ thống điều hoà không khí trong phòng đã được mở, đi ngủ cũng rất thoải mái. Đỗ Nhược Ngu dựa đầu vào ngực Sư Diệc Quang, lần này cậu không đẩy ra nữa, mà thả lỏng cơ thể, nhận lấy sự ấm áp trên người Sư Diệc Quang.

Lúc sắp ngủ đến nơi, đột nhiên cậu nghe có tiếng nói trên đầu mình.

"Chúc ngủ ngon, Tiểu Ngu."


Tác giả có lời:

Thư kí không muốn làm thám tử thì không phải là người vợ tốt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz